Chương 197: Trung Đình Phồn Hoa
Thành phố Vissis là một thành nhỏ có lịch sử hơn ba nghìn năm, nằm ở biên giới Trung Đình, sát ngay vương quốc Prense.
Thuở ban đầu, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nghèo nàn, lạc hậu. Sau khi Pháp Thần Danlof Gillard trở thành người đứng đầu Tháp Ma pháp, hắn đã phát triển toàn diện Trung Đình, đặc biệt chú trọng xây dựng khu vực giáp ranh với các nước láng giềng. Ngôi làng nghèo khổ khi xưa trải qua biến đổi long trời lở đất và trở thành một thành phố biên giới hùng vĩ.
Tháp Ma pháp cử các Ma Pháp Sư cấp cao tới trấn giữ biên giới, dẹp tan bọn thổ phỉ hoành hành, mở đường thông thương, bảo đảm an toàn cho những lữ khách tới Trung Đình.
Khi ấy, Danlof vẫn còn là Pháp Thánh, hắn đã bỏ ra gần một trăm năm để biến một Trung Đình hỗn loạn, nghèo nàn, lạc hậu trở thành thánh địa ma pháp an toàn, giàu có và thịnh vượng.
Ngày nay, Vissis là một thành cổ mang bề dày lịch sử, với những công trình kiến trúc độc đáo thể hiện nét văn hóa phong phú. Đồng thời, theo bước tiến của thời đại, nơi đây đã du nhập thêm vô số yếu tố mới lạ, chẳng hạn như các loại đạo cụ ma pháp xuất hiện khắp nơi.
Tiểu đội Ánh Sáng đi trên con phố rộng rãi, bằng phẳng, chẳng khác nào đám gà quê lên tỉnh, hết ngó đông rồi lại nhìn tây, thứ gì cũng thấy mới mẻ.
Những cột đèn đường bằng ma pháp thẳng tắp, xe buýt chạy trên đường ray, những cây cầu vượt độc đáo, tháp cao vươn đến tận mây, các cửa hiệu treo biển hiệu phát sáng như bảng LED, xe bốn bánh vận hành bằng đá ma pháp và cả những chiếc khinh khí cầu lơ lửng giữa trời.
Thư Lê nhìn mà xuýt xoa cảm thán, chỉ cách một cánh cổng thôi, vậy mà như thể bước thẳng từ thời vũ khí lạnh sang thời kỳ hơi nước, nhờ ma pháp, con người có thể hưởng thụ cuộc sống đầy đủ và thuận tiện hơn hẳn.
Trên phố, đâu đâu cũng thấy ma pháp sư, kiếm sĩ cường tráng, người lùn, người thú, yêu tinh, thậm chí cả tinh linh hắc ám cũng có thể tự do đi lại, không hề che giấu thân phận.
Trung Đình quả thật bao dung!
"Oa, đây thực sự chỉ là một thành phố biên giới thôi à? Trông còn phồn hoa hơn cả vương đô Dialan ấy chứ!" Dicio cảm thán.
"Tớ muốn đi thử chiếc xe chạy trên đường ray kia." Angel chỉ tay về phía trước.
"Tiệc lớn, tiệc lớn, tớ muốn ăn tiệc lớn!" Budno dáo dác tìm kiếm nhà hàng.
"Có thể ngồi lên những chiếc khinh khí cầu kia không?" Nasha ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Kumandi nghiêm giọng: "Trước tiên, chúng ta phải mua bản đồ mới nhất của Trung Đình đã rồi hẳn tìm hiểu xem muốn tới thành phố Igea thì đi phương tiện gì sẽ tiện nhất."
Es mỉm cười: "Có lẽ có thể hỏi người bản địa."
Thư Lê nhìn hai "bộ não" của tiểu đội Ánh Sáng, cảm thấy có họ đúng là yên tâm hẳn lên.
"Chào các vị, các vị vừa mới tới Trung Đình phải không?"
Một giọng nói trầm bất ngờ vang lên khiến cả đội khựng lại, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông vừa bỏ mũ, cúi chào bọn họ.
"Ờ... Chào anh..." Thư Lê giữ khoảng cách an toàn, vô cùng nghi ngờ quan sát đối phương. Người này trông ngoài ba mươi, tóc xoăn dày, ngũ quan đoan chính, trên môi để một bộ ria mép hình chữ bát có phần buồn cười.
Những người khác lập tức cầm chắc pháp trượng, cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt chặn đường.
"Các vị đừng căng thẳng, tôi tên Jory, là một người dẫn đường ở Vissis." Người đàn ông cười niềm nở tự giới thiệu.
"Dẫn đường?"
Cả tiểu đội Ánh Sáng đưa mắt nhìn nhau, không ngờ ở một thành biên giới của Trung Đình lại có cả nghề này.
"Đúng vậy, các vị chỉ cần trả tôi một đồng vàng, tôi sẽ đưa các vị đi khắp Vissis mà không sợ lạc đường." Jory đội lại mũ, ria mép rung rung, nói tiếp: "Tôi còn có thể giới thiệu cho các vị phong cảnh và tập tục của từng thành ở Trung Đình."
Thư Lê không lập tức đáp lời mà quay sang bàn bạc với đồng đội.
Rõ ràng, ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào thành, Jory đã chú ý tới và chờ thời điểm thích hợp để xuất hiện, tích cực chào mời.
Bọn họ mới tới một thành phố xa lạ, vẫn còn đang lạ nước lạ cái, nếu thuê được người bản địa dẫn đường thì quả là tiết kiệm thời gian, công sức.
Trung Đình quản lý nghiêm ngặt, ngay cả đánh nhau trên phố cũng bị cấm, ắt hẳn chẳng có kẻ lừa đảo nào dám ngang nhiên gạt khách ngoại lai.
Kết quả thương lượng là tiểu đội Ánh Sáng đồng ý bỏ ra một đồng vàng thuê Jory làm hướng dẫn viên.
Thư Lê lấy một đồng vàng từ quỹ chung ra, đưa cho Jory: "Vậy nhờ anh."
Jory nhận vàng, kính cẩn nói: "Các vị cứ yên tâm, muốn đi đâu cứ bảo, tôi sẽ đưa đi ngay."
Kumandi nói: "Tôi muốn mua bản đồ mới nhất của Trung Đình."
Jory cười đáp: "Mời các vị theo tôi."
Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn họ tới một cửa hiệu chuyên bán bản đồ và du ký. Chủ tiệm có vẻ quen thân với Jory, niềm nở chào hỏi, nhiệt tình tiếp đãi tám vị Ma Pháp Sư học việc trẻ tuổi.
Kumandi nhanh chóng mua được tấm bản đồ Trung Đình mới nhất. Anh nhìn sơ qua, phát hiện trên bản đồ có nhiều ký hiệu hình thoi lạ lẫm.
"Xin hỏi chủ tiệm, những ký hiệu này là gì vậy?" Anh chỉ vào một hình thoi.
"À... Cái đó hả..." Ông chủ đẩy gọng kính trên sống mũi, ghé lại gần: "Là Truyền Tống Trận đấy!"
"Hả? Truyền Tống Trận?" Thư Lê khẽ kêu lên: "Ông chủ, lúc nãy ông nói là 'Truyền Tống Trận' đúng không?"
Chủ tiệm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Đúng vậy, tôi nói là Truyền Tống Trận, có vấn đề gì à?"
Thư Lê vội lắc đầu: "Không, không có... Chỉ là, ông có thể nói rõ hơn cho tôi về Truyền Tống Trận được không?"
Jory bật cười ha hả, đập tay lên ngực: "Chuyện này thì cứ hỏi tôi!"
"Vậy làm phiền anh Jory." Thư Lê khách sáo nói.
"Ha ha, tôi là người dẫn đường của các vị, đương nhiên có nghĩa vụ giải đáp mọi thắc mắc." Jory vừa vuốt bộ ria mép hình chữ bát vừa nói: "Truyền Tống Trận là một phát minh vĩ đại, hiện tại chỉ có ở Trung Đình thôi, các quốc gia và khu vực khác đều chưa hề có!"
"Ba năm trước, sau khi thăng chức Pháp Thần, Danlof Gillard đã triệu tập hơn mười vị Pháp Thánh, rồi tốn mất hai năm nghiên cứu để chế tạo thành công Ma Pháp Trận cao cấp có khả năng dịch chuyển không gian. Sau nửa năm thử nghiệm và chỉnh sửa, cuối cùng Truyền Tống Trận cũng đã hoàn thiện. Ngày nay, ở mỗi thành phố của Trung Đình đều có Truyền Tống Trận, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể tự do đi lại mà không gặp bất cứ trở ngại nào."
Jory nháy mắt: "Tất nhiên, giá mỗi lần truyền tống thì không hề rẻ đâu."
Angel tò mò hỏi: "Bao nhiêu một lần?"
Jory giơ một ngón tay lên.
Dicio đoán: "Một đồng vàng?"
Jory lắc ngón tay: "Rẻ quá."
Budno hỏi: "Mười đồng vàng?"
Jory lại lắc ngón tay: "Vẫn chưa đủ."
Thư Lê chần chừ: "Chẳng lẽ... Một trăm đồng vàng?"
Jory búng tay cái "tách": "Trả lời chính xác."
"Một trăm đồng vàng! Ăn cướp à?" Dicio trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Es dùng ngón tay thon dài chỉ trên bản đồ, so sánh khoảng cách giữa thành phố Vissis và thành phố Igea, rồi trầm ngâm: "Nếu bỏ ra một trăm đồng vàng mà truyền tống một lần đến thẳng Igea thì cũng tiết kiệm kha khá thời gian và công sức."
Jory lắc đầu: "Truyền Tống Trận có giới hạn khoảng cách, muốn đi từ Vissis tới Igea thì phải trung chuyển qua ít nhất là ba thành phố khác."
Kumandi nhíu mày: "Ý anh là... Nếu đi bằng Truyền Tống Trận, chúng tôi có thể phải tốn bốn trăm đồng vàng?"
Jory gật đầu: "Đúng thế."
Cả tiểu đội Ánh Sáng không hẹn mà cùng đưa tay ôm chặt túi trữ đồ của mình.
Khi di chuyển từ Đế quốc Dalia đến thành phố Vissis, tiền đi đường, tiền ở trọ và ăn uống đều trích từ quỹ chung, bọn họ đã tiêu hơn một trăm đồng vàng, giờ chỉ còn hơn ba trăm, hoàn toàn không đủ phí truyền tống.
Tài sản của mỗi người chỉ hơn năm trăm đồng vàng, nếu dùng Truyền Tống Trận sẽ bay mất bốn trăm, thật chẳng khác nào xẻo thịt.
Thư Lê thầm cảm thán, bảo sao Danlof có thể trở thành người đứng đầu Tháp Ma pháp, chỉ riêng năng lực hành động và khả năng kiếm tiền này thôi đã hiếm ai bì kịp.
Ba năm trước, khi vẫn là Pháp Thánh, Danlof từng đến thăm Vương Quốc Tinh Linh. Khi ấy, Thư Lê cùng Dicio, Angel và Budno bị Elliott gài bẫy, được Danlof dạy học một buổi.
Trong giờ học, Danlof từng nhắc đến quá khứ của mình.
Thư Lê nghe rất hứng thú, giữa chừng cậu có xen vào vài câu, cũng có nhắc đến khái niệm Truyền Tống Trận.
Danlof tỏ ra vô cùng quan tâm, còn nói rằng sau khi về Trung Đình, hắn sẽ cùng các ma pháp sư khác nghiên cứu.
Thư Lê cũng nhanh chóng quên mất chuyện này, không ngờ chỉ sau hai năm, Danlof đã thật sự chế tạo ra Truyền Tống Trận.
Đây không phải thiên tài thì là gì nữa? Đỉnh thật đấy!
Hơn nữa, Truyền Tống Trận cũng tương tự như bước nhảy không gian, để duy trì quá trình vận hành, buộc phải dùng đến những nguyên liệu ma pháp đỉnh cấp nên thu phí cao như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Giới phú hào đã trải nghiệm sự tiện lợi của Truyền Tống Trận thì khó mà dứt ra được, bọn họ chẳng tiếc gì một trăm đồng vàng, còn người nghèo thì chỉ đành trơ mắt nhìn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Trên thực tế, nhóm tiểu yêu tinh và rồng con cũng thuộc hàng giàu có, ngoài hơn năm trăm đồng vàng trong túi trữ đồ ra, nhẫn trữ vật của bọn họ còn chất đống vàng. Thế nhưng, nếu không phải tình huống bắt buộc, họ đều không muốn động đến chúng.
Es từng bị sơn tặc cướp sạch, hiện giờ chỉ còn hơn năm trăm đồng vàng kiếm được từ nhiệm vụ.
Nasha tuy là công chúa mất nước nhưng vương hậu Heilati chưa từng bạc đãi cô, mỗi tháng đều cho cô một khoản tiêu vặt không nhỏ, tám năm tích cóp được hơn vạn đồng vàng. Lần này đến Học viện Ma pháp, vương hậu còn cho cô thêm năm nghìn.
Cô hoàn toàn có khả năng chi trả phí truyền tống.
Qua một thời gian đồng hành, Nasha nhận thấy Amos và những người khác luôn sống tiết kiệm, ở trọ cũng chấp nhận ba người chen chúc một phòng thay vì thuê thêm, đoán rằng kinh tế của bọn họ không mấy dư dả.
Truyền Tống Trận cần đến bốn trăm đồng vàng, e rằng họ không kham nổi.
Cô cắn nhẹ môi, nói: "Tôi có tiền, có thể giúp các cậu trả phí truyền tống."
Thư Lê vô cùng bất ngờ nhìn cô, rồi mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn nhưng tạm thời không cần đâu."
Họ không phải không có tiền, chỉ là không muốn tiêu tiền lãng phí.
"Tại sao?" Nasha khó hiểu. Không phải đã nói sẽ chăm sóc lẫn nhau ư? Tại sao cậu lại từ chối?
Thư Lê khéo léo đáp: "Kiếm tiền không dễ, chúng ta vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Thêm vào đó, chưa biết vào Học viện Ma pháp có tốn nhiều hay không nữa."
Ma pháp sư là nghề đốt tiền, trong quá trình học tập sẽ tiêu tốn rất nhiều ma liệu; theo từng cấp bậc, ma pháp sư buộc phải đổi pháp bào và pháp trượng mới, cấp càng cao thì chi phí càng lớn, chẳng khác nào cái hố không đáy.
Thư Lê thầm may mắn vì mình sinh ra ở Rừng Rậm Yêu Tinh, nơi có nguồn tài nguyên gần như vô tận.
Nghe lời giải thích ấy, Nasha mới giãn đôi mày đang cau lại.
Kumandi chỉ vào sông Bakart trên bản đồ: "Nếu thời gian không gấp, chúng ta có thể đi đường thủy."
Đi thuyền rẻ hơn nhiều so với Truyền Tống Trận.
Budno lập tức gật gù: "Đúng đúng, để dành tiền ăn ngon chứ!"
Amanda xoa bụng: "Đói quá~~~"
Angel nói: "Nếu đã quyết định đi bằng đường thủy thì chúng ta ra bến tìm thuyền nhé?"
Thư Lê hỏi Jory: "Ở Vissis có bến thuyền không?"
Nghe bọn họ bàn bạc một hồi, Jory vuốt ria mép hỏi: "Thưa các vị, có phải mục tiêu của các vị là Học viện Ma pháp Saint Velia không?"
Thư Lê khẽ gật đầu: "Đúng vậy, bọn tôi đều có thư giới thiệu, phải tới Học viện Ma pháp báo danh."
Jory nói: "Nếu vậy thì, thưa các vị... Các vị phải nhanh chóng đến thành phố Igea thôi."
Kumandi hỏi: "Tại sao?"
Jory mỉm cười đáp: "Học viện Ma pháp Saint Velia có quy định, quá mùa hạ sẽ không tiếp nhận tân sinh nữa, dù trong tay có thư giới thiệu thì cũng phải đợi tới sang năm mới được báo danh."
Chủ quán cười híp mắt bổ sung: "Các vị chỉ còn ba ngày thôi, đi đường thủy e rằng không kịp đâu."
Tác giả có lời muốn nói:
Trả lời một số câu hỏi của các bé yêu ở phần bình luận nè:
1. Truyện này bao giờ hoàn thành?
Đáp: Thật ra tôi cũng không biết nhưng dự kiến hơn một triệu chữ, có thể sẽ viết tới khoảng một triệu ba (cuối cùng thì còn phải xem tiến triển câu chuyện ra sao, viết quá nhiều chữ tôi cũng không kham nổi, khụ).
2. Bao giờ công thụ mới yêu nhau?
Đáp: Hiện tại đang ở giai đoạn chuẩn bị yêu, tình cảm của công và thụ thuộc kiểu "nước chảy đá mòn", sẽ dần dần phát triển trong quá trình ở bên nhau. Tình cảm của Tinh Linh Vương dành cho Thư Thư hiện tại giống như "nước ấm nấu ếch" ấy.
3. Thư Thư có quay về không?
Đáp: Sẽ quay về, ngoại truyện sẽ viết phần hiện đại, Tinh Linh Vương cũng sẽ theo cùng.
4. Tinh Linh Vương có ký ức không?
Đáp: Có, hơn nữa còn là toàn bộ ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com