Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Liên Tục Truyền Tống

Ba ngày nữa, Học viện Ma pháp Saint Velia sẽ ngừng tuyển tân sinh!

Thư Lê và các bạn nhỏ đều sợ ngây người.

Nếu đi đường thủy thì ít nhất cũng phải mất một tuần mới đến được thành phố Igea, như vậy cả bọn chắc chắn sẽ lỡ mất thời gian khai giảng. Xem ra, bọn họ buộc phải đi bằng Truyền Tống Trận rồi.

Trí giả ngàn lự, tất có một thất. (1)

Bọn họ đã tính toán mọi phương án, nhưng lại không hề lường trước được quy định tuyển sinh của Học viện Ma pháp.

Nếu không có Truyền Tống Trận, chẳng phải bọn họ sẽ bỏ lỡ thời gian nhập học của năm nay sao?

Sau khi bàn bạc, tiểu đội Ánh Sáng quyết định thay đổi kế hoạch, cắn răng chọn Truyền Tống Trận. Tiền mất thì có thể kiếm lại, chứ bỏ lỡ năm nay thì sẽ bị chậm mất một năm học.

Ban đầu, họ còn định sau khi mua bản đồ sẽ tới nhà hàng ngon nhất ở thành Vissis để ăn một bữa thịnh soạn, nhưng để tiết kiệm tiền, cả bọn đành đổi ý, bảo người dẫn đường đưa tới một quán ăn giá cả phải chăng hơn để giải quyết bữa trưa.

Không ngờ tay nghề đầu bếp của quán này cũng khá, thịt nướng được tẩm hương liệu thơm phức, mùi vị rất tuyệt. Amanda một hơi xử lý hết nửa con cừu nướng.

Ăn xong, bọn họ chẳng còn tâm trí nào đi dạo phố nữa, liền nhờ Jory dẫn thẳng tới trạm truyền tống.

Mỗi người tốn năm mươi đồng bạc để lên một chuyến xe đường ray. Chiếc xe lấy đá ma thuật làm động năng, vừa vững vừa nhanh, lại còn thân thiện với môi trường.

Các Ma Pháp Sư học việc ngồi bên cửa sổ, vừa đi vừa ngắm cảnh thành Vissis.

Những công trình nguy nga, quảng trường rộng lớn, tượng đài uy nghi, tháp cao vút, chiếc đồng hồ khổng lồ, dòng sông trong vắt… Tất cả hiện ra trước mắt, khiến người ta khoan khoái, say mê.

“Không biết thành phố Igea có đẹp như ở đây không.” Angel cảm thán.

“Igea là thủ đô của Trung Đình, đẹp hơn nơi này cả trăm lần.” Jory nói: “Bảo đảm một khi các vị đã tới sẽ chẳng nỡ rời đi đâu.”

Nghe vậy, tiểu đội Ánh Sáng càng thêm mong chờ.

“Thế anh từng tới rồi, sao lại rời đi?” Budno ngây thơ hỏi.

“Ờm…” Jory vuốt ria mép, hơi lúng túng: “Igea tuy tốt, nhưng với những người không phải là ma pháp sư thì chỗ đó khó kiếm sống lắm, chi bằng tới đây làm người dẫn đường còn kiếm được nhiều hơn.”

“Ồ, ra là vậy!” Budno giơ ngón tay tính toán: “Một ngày làm dẫn đường được một đồng vàng, một tháng là ba mươi đồng, một năm chính là…”

Jory vội ngắt lời: “Trong thành nhiều người dẫn đường lắm, thường phải tranh giành khách, một tháng kiếm được năm đồng vàng là tốt lắm rồi.”

Nói xong, anh ta còn nháy mắt với Budno.

Trên xe còn nhiều hành khách khác, đa số là dân bản địa. Nếu để họ biết làm người dẫn đường dễ kiếm tiền, vậy chẳng phải sẽ tự chuốc thêm đối thủ sao?

Giữa những người dẫn đường với nhau vốn có một giao ước ngầm, đó là tuyệt đối không được tiết lộ thu nhập thực tế.

Budno hiểu ý, le lưỡi, rồi quay đầu tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

“Đinh linh linh...”

Đến trạm, tiếng chuông nhắc vang lên.

Cửa xe vừa mở, các Ma Pháp Sư học việc liền theo Jory xuống xe.

“Các vị nhìn kìa, đó chính là trạm truyền tống.” Jory giơ tay chỉ về phía một tòa tháp.

Tháp cao chừng hai mươi mét, trên đỉnh khảm một khối đá phép thuật khổng lồ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thân tháp phủ đầy phù văn ma pháp, ánh sáng lưu chuyển, còn Truyền Tống Trận nằm bên trong. Người người xếp hàng ngay ngắn, trước khi vào cửa đều phải nộp phí truyền tống cho ma pháp sư trấn giữ.

Người đi truyền tống đa phần là kẻ ăn mặc sang trọng, những mạo hiểm giả trang bị cao cấp hoặc đoàn lính đánh thuê khí thế bất phàm.

Jory đưa các Ma Pháp Sư học việc tới nơi, coi như đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ dẫn đường.

Tiểu đội Ánh Sáng cảm ơn anh ta, rồi ngẩng cao đầu, thẳng bước tiến vào tòa tháp.

Quyết định đi Truyền Tống Trận, họ đã nghiên cứu kỹ lộ trình. Từ thành Vissis sẽ truyền tống qua thành Bale, rồi thành Hollu, tiếp đến thành Sanpond, cuối cùng mới tới thành phố Igea.

Giờ đây, điểm đến đầu tiên của họ chính là thành Bale.

Mỗi lần, Truyền Tống Trận có thể đưa hai mươi người đi, và cứ mười lăm phút lại khởi động một lần. Khi Truyền Tống Trận vận hành, cả tòa tháp bừng lên ánh sáng rực rỡ, từng đường phù văn ma pháp bắt đầu xoay chuyển, rồi hội tụ toàn bộ ánh sáng vào viên đá phép thuật khổng lồ trên đỉnh. Chỉ trong chớp mắt, một cột sáng từ tháp vút thẳng lên tận mây xanh.

Trong lúc xếp hàng, Thư Lê và các bạn nhỏ nhìn thấy cảnh Truyền Tống Trận khởi động, ai nấy đều bị nguồn năng lượng hùng hậu do Ma Pháp Trận cao cấp tỏa ra làm cho ngây người.

Đây chính là Truyền Tống Trận do các Pháp Thần và Pháp Thánh loài người nghiên cứu ra sao?

Thật lợi hại!

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bên trong tinh linh và yêu tinh, Pháp Thần và Pháp Thánh cũng nhiều không kể xiết, người tinh thông Ma Pháp Trận cũng vô số, vậy mà tại sao chưa ai nghiên cứu ra được Truyền Tống Trận nhỉ?

Nếu giữa thành Tinh Linh và cây Thần có một Truyền Tống Trận, thì mỗi năm vào ngày Hạ Chí sẽ chẳng cần phải bay mệt mỏi suốt nửa ngày nữa.

Điều Thư Lê vừa nghĩ, các tiểu yêu tinh khác cũng đồng thời nghĩ tới, nên ai nấy đều vô thức lộ vẻ nghi hoặc.

Dicio nói: “Truyền tống trận tiện thật.”

Angel: “Chỉ là phí truyền tống một lần quá đắt.”

Budno: “Không biết có phổ cập sang các quốc gia và khu vực khác không?”

Amanda: “Nếu phổ cập, sau này có thể thỏa sức chu du khắp đại lục rồi.”

Kumandi ngẩng đầu nhìn cột sáng chọc trời, chau mày: “Muốn phổ cập khắp đại lục, e rằng chẳng dễ dàng gì.”

Thư Lê không hiểu: “Tại sao?”

Việc có lợi cho cả đại lục, tại sao lại không làm?

Es đáp: “Vị trí địa lý giữa các quốc gia vô cùng quan trọng. Núi non, thảo nguyên, hẻm núi, sông ngòi, đầm lầy, sa mạc… Đều là những bức tường chắn tự nhiên, ở một mức độ nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho quốc gia. Phổ cập Truyền Tống Trận chẳng khác nào phá vỡ những tường chắn đó. Một khi chiến tranh nổ ra, sẽ mang đến họa diệt vong cho cả đất nước.”

Nhóm tiểu yêu tinh và rồng con đơn thuần bỗng ngộ ra.

Bọn họ vốn chẳng có khái niệm quốc gia, nên hoàn toàn không nghĩ tới điều này.

Nasha vốn là công chúa mất nước, đối với an toàn quốc gia lại càng nhạy bén. Nghe phân tích của Es, cô vô cùng đồng tình: “Es nói rất đúng. Quốc vương chỉ hận không thể bố trí binh lực kín cả biên giới để ngăn chặn ngoại địch xâm nhập, tuyệt đối không cho Truyền Tống Trận xuất hiện ở mọi thành phố trong nước.”

Vương quốc Pedam vì binh lực yếu kém nên mới bị Cecilia đè đầu ra đánh, cuối cùng quốc phá gia vong.

Mỗi lần nghĩ đến phụ vương và mẫu hậu sống chết chưa rõ, Nasha lại kìm không nổi nỗi hận cuồn cuộn dâng lên. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén thù hận trong lòng.

Ban đầu, Thư Lê vẫn nghĩ Truyền Tống Trận cũng giống “sân bay” ở thế giới cũ của mình, mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có đường bay, chỉ cần các nước hữu hảo thì có thể tự do qua lại.

Nhưng ở đại lục dị thế này, thiên hạ chẳng hề thái bình. Các quốc gia đề phòng lẫn nhau, luôn cảnh giác, chỉ sợ bị nước khác xâm lược.

Xem ra, việc phổ cập Truyền Tống Trận ra toàn đại lục quả thật là một điều xa vời, chỉ còn trông xem Pháp Thần Danlof có bản lĩnh thuyết phục được các quốc vương hay không.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến lượt họ nộp phí.

Dưới sự dẫn đầu của Thư Lê, tiểu đội Ánh Sáng ai nấy đều đau lòng móc ra một trăm đồng vàng.

Vị ma pháp sư thu tiền thấy bọn họ đếm tiền chậm rì liền cau mày nhắc:
“Nhanh lên một chút, phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng.”

“Ồ, xin lỗi.” Thư Lê đặt một trăm đồng vàng lên chiếc máy thu phí. Bên trong máy được khắc sẵn Ma Pháp Trận, vừa cảm ứng được vàng liền lập tức hiện ra con số tương ứng.

Con số 100 lóe sáng, thanh chắn ngay lập tức nâng lên cho phép thông qua.

Thư Lê bước vào, thanh chắn liền hạ xuống trở lại.

Có chút thông minh đấy!

Cậu đứng sang một bên chờ đồng đội, mắt nhìn từng người lần lượt đặt tiền lên máy. Một phút sau, tiểu đội Ánh Sáng đã tập hợp đầy đủ và cùng nhau tiến vào đại sảnh của Truyền Tống Trận.

“Wa...”

Thư Lê và các bạn nhỏ không khỏi kinh ngạc, trừng mắt nhìn mặt đất được khảm kín những viên đá phép thuật. Bảo sao phí truyền tống lại cao đến vậy — chỉ riêng số lượng đá phép thuật cao cấp đã lên đến cả nghìn viên, chưa kể những đường hoa văn trận pháp phức tạp đến hoa cả mắt.

Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, quá mức cao thâm.

Chẳng trách Elliott từng nói ma pháp sư loài người rất thích nghiên cứu và sáng tạo, đáng để tinh linh và yêu tinh học tập.

Lòng Thư Lê trào dâng cảm xúc, cậu nóng lòng muốn đến Học viện Ma pháp ngay lập tức.

“Hành khách đến thành Bale xin hãy nhanh chóng tiến vào Truyền Tống Trận số một.” Bên cạnh, ma pháp sư điều khiển Truyền Tống Trận cất cao giọng nhắc nhở.

Nhóm Ma Pháp Sư học việc không dám chậm trễ, theo chân các du khách khác bước vào Truyền Tống Trận số một. Khi số người đủ hai mươi, ma pháp sư điều khiển hạ cần gạt, lập tức những viên đá phép thuật cao cấp bên trong trận tỏa ra năng lượng, các hoa văn trận pháp sáng rực chói mắt, khiến mọi người đồng loạt nhắm nghiền mắt lại.

Thư Lê chỉ cảm thấy cơ thể như mất trọng lượng, đầu óc quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác mất trọng lượng đã biến mất, bên tai vang lên một giọng nói ngọt ngào:
“Hoan nghênh quý khách đến với thành Bale...”

Cậu mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh đại sảnh hoàn toàn khác biệt.

“Đây là… Đến rồi sao? Nhanh quá!” Amanda há hốc miệng, còn nhanh hơn cả tốc độ bay của rồng!

“Một trăm đồng vàng đấy…” Angel vô thức sờ vào túi trữ vật bên hông.

“Quả thật nhanh, kết hợp cả ma pháp không gian và ma pháp dịch chuyển tức thời.” Es đảo đôi mắt xanh biếc qua trận pháp truyền tống dưới chân, ánh sáng trên đó đang dần yếu đi, chỉ thoáng chốc đã nhìn thấu những hoa văn rối rắm cao thâm.

“Ma pháp dịch chuyển tức thời có thể di chuyển hơn trăm cây số sao?” Thư Lê lúc này đang là một Đại Pháp Sư trung cấp, hiện tại “tốc biến” nhiều nhất chỉ được mười mét.

“Về lý thuyết, ma pháp cấp càng cao thì khoảng cách dịch chuyển tức thời càng xa.” Kumandi đáp: “Theo sách vở ghi chép, Pháp Thánh có thể dịch chuyển xa nhất một nghìn mét.”

“Thế còn Pháp Thần?” Dicio hỏi.

Kumandi lắc đầu: “Trong sách không ghi con số cụ thể, có lẽ hai nghìn mét, cũng có thể ba nghìn mét, nhưng tuyệt đối không thể vượt quá trăm cây số.”

Đôi mắt xanh xám của Thư Lê khẽ xoay chuyển. Cậu quyết định sau khi trở về Vương Quốc Tinh Linh sẽ hỏi thẳng Tinh Linh Vương xem y có thể dịch chuyển tức thời xa bao nhiêu.

Budno hỏi: “Chúng ta tiếp tục truyền tống chứ?”

Thư Lê gật đầu: “Đi thôi!”

Đã tốn tiền rồi thì tốn cho trót, một mạch truyền tống đến thành phố Igea để nhanh chóng tới Học viện Ma pháp Saint Velia báo danh.

Ngay sau đó, tám thiếu niên Ma Pháp Sư học việc lại đau lòng móc ra một trăm đồng vàng, đưa cho ma pháp sư thu phí rồi bước vào Truyền Tống Trận đến thành Hollu.

Tới Hollu, họ không dừng lại mà tiếp tục trả phí, tiến vào Truyền Tống Trận đi thành Sanpond.

“Hoan nghênh quý khách đến với thành Sanpond...”

Nghe thấy giọng nhắc ngọt ngào, tiểu đội Ánh Sáng rời khỏi Truyền Tống Trận, đã có chút tê dại, rồi lại móc tiền trả phí để đi Igea.

Theo cột sáng xé toạc trời xanh, Truyền Tống Trận khởi động.

Trong tòa tháp giữa trung tâm thành phố Igea, khách đi Truyền Tống Trận chen chúc kín cả sảnh. Tiểu đội Ánh Sáng vừa bước ra, suýt nữa bị dòng người xô tách.

Không hổ là thành phố phồn hoa bậc nhất Trung Đình, đâu đâu cũng thấy ma pháp sư cao cấp, ai nấy khoác pháp bào lộng lẫy, tay cầm pháp trượng quý giá, khí độ phi phàm, phong thái tuấn nhã.

Thư Lê và các bạn nhỏ nắm chặt tay nhau, theo dòng người, cuối cùng cũng ra được khỏi cổng lớn tòa tháp.

“Phù... Suýt nữa thì bị ép bẹp.” Budno vỗ ngực.

“Mọi người đều là kẻ có tiền cả!” Angel cảm khái.

“Còn túi tiền của chúng ta thì sắp cạn rồi.” Dicio ôm túi trữ vật, mặt mày ủ rũ.

“Phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền thôi.” Kumandi nói: “Trước tiên, chúng ta mua một tấm bản đồ đã.”

Nasha hỏi: “Ở đây có người dẫn đường không?”

Bản đồ tuy tiện nhưng nếu có người dẫn đường thì càng dễ dàng hơn.

Es nói: “Mời người dẫn đường thì phải tốn tiền.”

Thư Lê lập tức lắc đầu: “Vậy mua bản đồ đi!”

Một tấm bản đồ chỉ tốn mười đồng bạc, còn thuê người dẫn đường thì mất hẳn một đồng vàng, bên nào rẻ hơn đã rõ ràng.

Dù sao thời gian cũng còn nhiều, trời tối còn hai tiếng nữa, đủ để họ tìm đến Học viện Ma pháp.

Cậu đảo mắt tìm người địa phương để hỏi chỗ bán bản đồ, chợt nhìn thấy một “người quen”.

Chú thích:
1. Trí giả ngàn lự, tất có một thất (智者千虑, 必有一失。) : Dù là bậc trí giả mưu lược, đôi khi cũng có lúc sơ suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com