Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195: Kết thúc và tạm biệt

Cậu lo sợ trong lòng, cứ nghĩ rằng Lộ Tiêu bị mắc kẹt đều là lỗi của mình. Thiển Linh khẽ bước tới, muốn giành lấy sợi xích trong tay dị tộc. Với sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp, chuyện này vốn chẳng thể nào, nhưng kẻ kia lại chẳng hề có ý muốn ngăn cản, nó thản nhiên đưa ra.

Bàn tay Thiển Linh run lên khi chạm vào thứ kim loại lạnh buốt ấy.

"Cái này... phải mở thế nào đây?" – Cậu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ như sắp khóc. Tóc bị gió đêm thổi rối, vương lại chút long lanh nơi khóe mi.

Lộ Tiêu nhìn cậu, thở dài bất lực. Người bị trói rõ ràng là hắn, vậy mà trông dáng vẻ Thiển Linh còn uất ức tủi thân hơn cả mình.

"Đừng vội, cứ từ từ tháo là được."

Thực ra, với hắn mà nói, thoát ra khỏi kiểu xiềng xích này dễ như bứt một sợi tơ. Nhưng đây là hang ổ kẻ địch, mạo hiểm xé xích bỏ chạy chưa chắc đã an toàn. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ—nếu một ngày bản thân biến thành quái vật gớm ghiếc kia, thì thiếu niên xinh đẹp này sẽ phản ứng ra sao?

Sẽ sợ hãi bỏ chạy, hay... sẽ đau lòng vì hắn?

Tiếng "rắc" khô giòn vang lên, sợi xích trên người hắn rơi lả tả xuống đất. Thiển Linh vội nhào tới cởi trói cho Lộ Tử Dục, nhưng bất ngờ bị một bàn tay chặn lại. Lộ Tiêu duỗi gân cốt, thấp giọng:

"Không cần, để tôi."

Cậu đành đứng sang một bên, tưởng rằng hắn cũng sẽ tháo từng chút như mình. Ai mà ngờ—"rầm" một tiếng xé dữ dội, cả đoạn xích kiên cố bị hắn xé toạc.

"..."

À... thì ra ông cố này có thể bẻ xích một cách dễ dàng. Sao mình ngu ngơ thế vậy nhỉ ?

Thiển Linh bỗng thấy hành động vừa rồi của mình đúng là dư thừa, chẳng khác nào một vai hề.

Hệ thống 663 im lặng, coi như mặc nhận.

Khi cả hai đều được giải thoát, Thiển Linh lập tức bị kẹp giữa hai người, một vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Nguy hiểm chưa hẳn đã tan, nhưng lũ dị tộc lại chẳng tỏ vẻ muốn ra tay, chỉ có một nhóm tiến đến phi thuyền của Thiển Linh để tháo dỡ nguồn năng lượng. Dù vậy, Lộ Tiêu và Lộ Tử Dục vẫn một mực che chắn cho cậu.

Lộ Tiêu liếc sang, hỏi dồn: "Em đến đây bằng cách nào? Gã tư lệnh khốn khiếp kia có làm khó dễ gì em không ?"

"Là anh Hạ Tư đã giúp tôi..." – Thiển Linh đáp, nhưng nghĩ đến câu tiếp theo, mặt cậu bỗng đỏ bừng. Không thể nào nói dối, cậu chỉ ấp úng: – "Ngài Tư lệnh... không bắt nạt gì tôi hết..."

Lộ Tiêu nhíu chặt mày, bực dọc dâng tràn còn nặng nề hơn cả lúc bị phản bội ngay trước chiến thắng. Như thể có ngàn vạn con kiến gặm nhấm lồng ngực, sắc mặt hắn chợt tối lại.

"Tên khốn đó ..... có hôn em không?"

Câu hỏi bất ngờ vang lên, mặt Thiển Linh đỏ bừng như gấc, đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn.

Lộ Tiêu lập tức truy vấn, giọng gấp gáp: "Có hôn không?"

Thiển Linh xua tay lia lịa, vội vàng phủ nhận:

"Không có! Làm sao anh ấy có thể hôn tôi được chứ? Anh ấy... anh ấy chỉ mượn danh nghĩa của tôi để khoác lên mình cái vỏ bọc vĩ đại trước mặt người khác thôi!"

Trong lòng Lộ Tiêu khẽ bật cười lạnh. Một kẻ tàn nhẫn như Phó Ý, sao có thể vì cái lý do hão huyền đó mà hy sinh bản thân? Rõ ràng gã ta ích kỷ đến tận xương tủy. Chỉ là người trước mắt ngây ngô đến mức tin tưởng vô điều kiện, nên mới nghĩ như vậy mà thôi.

Hắn không định vạch trần, chỉ lạnh nhạt dặn:

"Nếu em đã biết tên khốn đó chỉ lợi dụng mình, thì hãy khắc ghi cho kỹ: rốt cuộc ai mới thật sự tốt với em. Đừng dại dột để người khác lừa gạt thêm lần nào nữa."

Giọng hắn khô lạnh, nhưng ẩn giấu trong đó lại có chút chua chát mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Tiếc rằng, Thiển Linh hoàn toàn chẳng nghe ra. Cậu chỉ tưởng hắn đang nghiêm khắc dạy dỗ mình. Cúi đầu, giọng ngoan ngoãn mềm mại:

"Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ... anh là người tốt với tôi nhất."

Lời nói đơn thuần ấy khiến mặt Lộ Tiêu bỗng đỏ lên. Vẻ ngoài vẫn dửng dưng, nhưng vành tai đã nóng rực. Hắn vội quay đầu, hừ khẽ một tiếng để che giấu sự bối rối.

Đúng lúc này, từ phía xa, vài bóng đen đang lặng lẽ chuyển động. Đôi mắt hắn nheo lại, trong bóng tối vẫn nhìn rõ ràng: một đám dị tộc đông nghịt đang tràn đến.

Những con lẻ tẻ thì không đáng ngại, nhưng số lượng khủng khiếp như vậy sẽ lập tức xóa bỏ mọi ưu thế của họ. Họ đã bị bao vây, vòng trong vòng ngoài, không còn đường thoát.

Lộ Tiêu khẽ hỏi, giọng trầm xuống: "Bé con, em có sợ không ? "

Theo ánh mắt của Lộ Tiêu, Thiển Linh mới nhận ra những bóng dáng mơ hồ phía xa. Ban đầu chỉ là vài cái bóng lay động, nhưng hơn mười giây sau, hình dạng quái dị kia dần hiện rõ. Bản năng khiến cậu vô thức lùi nửa bước.

Bảo là không sợ thì chỉ tự lừa dối mình. Thế nhưng cậu vẫn siết chặt nắm tay, như muốn trấn an bản thân:

"...Tôi không sợ. Tôi đã nói chuyện với họ rồi. Họ sẽ quay về quê hương của họ...cũng sẽ không làm tổn thương chúng ta nữa..."

Nhưng giọng run rẩy kia sớm đã phản bội cậu, trái ngược hoàn toàn với những lời khẳng định.

Lộ Tiêu bật cười khẽ. Tiếng cười ấy rất nhỏ, song lại rõ ràng lọt thẳng vào tai Thiển Linh, khiến mặt cậu nóng bừng. Cậu biết mình chẳng đủ sức thuyết phục, nhưng vẫn kiên định đứng yên. Bộ đồ thí nghiệm trắng muốt của cậu nhỏ bé đến nực cười khi đối diện với một đội quân màu đen khổng lồ.

Luồng không khí như đặc quánh lại khi đám dị tộc dừng bước, cách họ không xa.

"...Họ muốn làm gì..."

Đôi mắt Thiển Linh mở to kinh ngạc khi thấy chúng đồng loạt cúi người — một nghi thức của loài người. Nỗi sợ trong lòng cậu bỗng như tan biến. Cậu khẽ hỏi, giọng run mà dịu:

"Các bạn... muốn cảm ơn phải không?"

Một dị tộc bước lên. Lộ Tiêu lập tức chắn ngang, hai bên giằng co. Thiển Linh nhẹ nhàng gạt tay hắn: "Không sao đâu."

Chỉ đến khi ấy, Lộ Tiêu mới miễn cưỡng nhường ra một khoảng trống. Dù vậy, gân xanh trên cổ tay hắn đã nổi hằn, cơ bắp căng chặt, sẵn sàng tung cú đấm bất cứ lúc nào.

Dị tộc kia tiến lại, quỳ một gối trước mặt Thiển Linh. Một cái chạm lạnh buốt lan từ mu bàn tay cậu — đối phương đặt lên đó một nụ hôn thuần khiết, kỳ lạ mà thiêng liêng.

Thiển Linh sững sờ.

Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Tiêu đã giật mạnh cậu ra sau, tung một cú đấm khiến kẻ kia văng ra vài mét.

Giọng hắn lạnh lẽo như dao: "Chán sống rồi sao ?"

Tên dị tộc loạng choạng, va mạnh vào những kẻ phía sau, nhưng không ngã xuống. Một tiếng "tích tắc" vang vọng. Chất lỏng đặc sệt trào xuống từ gương mặt, nhỏ tong tong xuống đất. No vẫn gượng đứng, ánh mắt kiên định, rồi chậm rãi lấy ra một thứ.

Ống tiêm đã qua sử dụng nằm gọn trong lòng bàn tay nó, được nâng niu như báu vật.

Lộ Tiêu nhíu mày, giọng tràn ngập khinh miệt: "Thứ quái quỷ gì vậy?"

Được che chở phía sau, Thiển Linh chỉ cần thoáng liếc đã nhận ra chiếc ống tiêm ấy. Chẳng phải đó chính là vật cậu từng dùng để cứu giúp đám dị tộc này trong lần chạm mặt đầu tiên sao? Khi ấy, cậu vẫn chỉ là một thực tập sinh non nớt. Thật không ngờ, một vật dụng dùng một lần, vốn đáng lẽ phải bị vứt bỏ, lại được chúng nâng niu cất giữ đến tận bây giờ...

Trên màn hình livestream, bình luận tuôn ra ào ạt:

— Đây vốn là bảo vật quốc gia của tao từ đầu rồi kia mà, thằng nào tranh là tao kiện đó.

— Huhu khóc mất... tình yêu không lời mà lại ngọt lịm như vậy sao? Nhưng xin lỗi nha mấy bé dị tộc nhiều, bé Linh là bông đã có chủ gòi !! Mấy cưng đừng hòng mà đập chậu cướp bông nhóe !!

— Alo alo, mới vô chưa hiểu vibe. Streamer này có gì hot mà cả hội tung hô dữ vậy? Hay lại "con ông cháu cha" đi cửa sau Khủng Du đây? Nhìn như con nhái, yếu xìu vậy....thắc mắc sao chưa ngủm nhỉ ?

— Ê con ki ki lầu trên, không biết thì ngậm miệng chó mày lại. Nếu mà không biết tiếng người thì về mua sách giáo khoa học lại từ đầu đi. Thằng óc heo ạ !

— Ê đụ má !!! Thằng phía trên vô duyên vãi lờ ra. Tụi này đang chill chill ngắm bé yêu mà đâu xen vô phán mấy câu như đái vào mặt tụi này vậy hả ?

— Vãi bều thiệt, chú em bảo vợ ông yếu á. Xin lỗi, yếu đâu không thấy, chỉ thấy là chú em chuẩn bị xuân này con không về rồi !

........................................

Thiển Linh không có thói quen phân tâm đọc bình luận. Cậu bước lên, nhưng Lộ Tiêu đưa tay ngăn lại.

"Đừng qua đó."

Ánh mắt, giọng nói, cả biểu cảm của hắn đều cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm đùa giỡn.

Nhưng điều đó chẳng thể giữ nổi bước chân Thiển Linh. Lộ Tiêu cau mày thật chặt, chỉ có thể nhìn cậu đơn độc tiến về phía lũ dị tộc. Giữa biển người hùng hổ, dáng vẻ mảnh khảnh ấy trở nên mong manh đến đau lòng, như một vệt sáng nhỏ bé, chực chờ bị bóng tối nuốt chửng.

Đứng trước tên dị tộc bị thương, Thiển Linh dừng lại, cúi xuống, khẽ lấy vật trong lòng bàn tay hắn.

"Đây là điều tôi nên làm."

Cậu mỉm cười. Nụ cười sạch sẽ, thuần khiết, như cơn gió xuân xua tan u ám nặng nề, đẹp đến mức khiến người ta không kìm được mà ngây dại.

"Cũng không còn sớm nữa, các bạn mau đi đi."

Đám dị tộc phía trước vẫn như còn lưu luyến. Chỉ sau vài giây chần chừ, chúng mới dần dần di chuyển, trật tự bước lên chiếc phi thuyền khổng lồ. Khi cửa khoang đóng lại, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt hắt ra, gió nổi lên, tóc Thiển Linh tung bay rối loạn. Cậu ôm lấy mình, trong lòng dâng lên cảm giác vừa vui mừng vừa mơ hồ bất an—mọi chuyện dường như... quá dễ dàng.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, mang đến chút ấm áp. Lộ Tiêu khoác áo choàng lên người cậu, lười nhác nhếch môi: "Cuối cùng mấy thứ đó cũng đi rồi."

Phi thuyền bay vút lên, xa dần, hóa thành một đốm sáng lấp lánh như sao băng trong màn đêm. Đất trống trước mặt trở lại hoang tàn và yên tĩnh. Thiển Linh khẽ thở phào, toàn thân như mất hết sức lực, loạng choạng ngã vào vòng tay Lộ Tiêu.

Nhìn theo ngôi sao băng cuối cùng, cậu thì thầm: "Họ chắc sẽ sớm trở về hành tinh của mình thôi."

"Ừ, chắc vậy." Lộ Tiêu đáp hờ hững.

Ngay khi lời hắn vừa dứt—

Ầm! Một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời. Ánh sáng chói lòa bùng nổ ở phía xa, pháo hoa chết chóc rực sáng như muốn xóa nhòa bóng đêm. Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa sao tàn, từng mảnh từng mảnh xuyên qua trái tim người nhìn.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiển Linh nhớ lại giọng Phó Ý trầm thấp, lạnh lùng:

"Chúng tuyệt đối không thể sống sót rời đi. Một khi bí mật bị lộ, đó sẽ trở thành hiểm họa không thể xóa bỏ."

Cậu cứng đờ người, lồng ngực siết chặt đến nghẹt thở—

【Đinh! Đã hoàn thành Ải nhiều người chơi: Người Dị tộc】

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, cắt ngang tất cả.

【Đang tổng kết phần thưởng...】

【Tổn thương thể chất: 0. Tổn thương tinh thần: 0. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót thành công. Tiến độ tiêu diệt dị tộc: 100%. Đánh giá thông quan tổng hợp: SSS.】

【Đang rời khỏi thế giới phó bản này... 10%... 20%...】

Trong sảnh tiệc hỗn loạn, giữa máu tanh và khói bụi, một người đàn ông tóc vàng, thân thể bê bết máu, bị những vị khách đã biến dị bao vây. Gã ngẩng đầu nhìn về phía vụ nổ, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh như băng xuyên thấu màn khói.

Khi quái vật cuối cùng gục xuống, Phó Ý xoay người, đối diện với đội vệ binh vừa vội vã đến muộn. Giọng gã trầm thấp, khàn đặc mùi máu:

"Em ấy đâu?"

Đội trưởng vệ binh không dám ngẩng đầu. Sự im lặng căng thẳng kéo dài, cho đến khi Phó Ý ngẩng mắt, ánh nhìn như lưỡi dao:

"Muốn ta dạy ngươi cách nói à ?"

"Tổng...Tổng Tư Lệnh...." Người kia run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống như con chim cút bị đè bẹp. "Cậu Thiển Linh... trong vụ nổ... không kịp tìm chỗ ẩn nấp... đã—đã..."

"Nhà ngươi nói cái gì?!"

Phó Ý bật dậy, một tay túm chặt cổ áo hắn, máu tanh theo cử động bốc lên nồng nặc.

"Ta giao cho ngươi bảo vệ em ấy! Đây là cái ngươi gọi là 'hoàn thành nhiệm vụ' sao?!"

Sức mạnh bóp nghẹt khiến đội trưởng vệ binh mặt mày tái nhợt, hơi thở đứt đoạn. Những vệ binh còn lại hoảng sợ, đồng loạt quỳ rạp xuống.

"Quái vật... quá nhiều, chúng tôi... thực sự không dám..."

"Vậy tại sao em ấy lại dám?!"

Phó Ý ném mạnh hắn ra. Ngực gã phập phồng dữ dội, không phải vì chiến đấu, mà vì nỗi tức giận nghẹn xé phổi.

"Rõ ràng... rõ ràng em ấy yếu ớt đến thế, vậy mà còn dám mơ làm chúa cứu thế! Cứu được ai chứ?! Chính bản thân còn chẳng bảo vệ nổi! Đồ ngốc! Đồ ngốc nghếch đến mức ngu xuẩn!"

Những người khác rạp sát xuống nền đất, không dám thở mạnh.

Phó Ý thì như bị sương mù u tối nuốt chửng, cả khí tức cũng sụp đổ thảm hại.

Đội trưởng vệ binh khàn giọng, cố gắng thốt ra:

"Chúng tôi... tìm thấy một vài di vật của ngài Thiển Linh. Ngài... có muốn xem không?"

Thế giới dường như ngừng lại.

Phó Ý khựng người. Trong tầm mắt gã, một chiếc váy cưới trắng tinh được nâng đến, đặt ngay ngắn trong tay.

Ngón tay Phó Ý run rẩy chạm vào lớp vải mềm mại. Trên đó vẫn còn vương hương thơm nhàn nhạt, như hơi thở của người kia chưa từng rời xa.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, gã như thấy Thiển Linh đứng trước mặt, nụ cười ngại ngùng kia hóa thành tiếng cười chế giễu, giẫm nát mọi mưu lược mà gã từng tự phụ — cuối cùng cũng chỉ là vở kịch lố bịch

Quin : Vậy là phải tạm biệt anh Hạ Tư và Phó Ý. Các anh như Lộ Tiêu và Lộ Tử Dục thì vẫn gặp lại nhé. Spoil xíu là bé Linh sẽ chung team với 2 anh này trong các Ải sau.

Mặc dù Ải này mình edit mình vẫn chưa hiểu lắm, tác giả viết Ải này hơi mơ hồ nhề :<

Và Quyển 1 " Khi Bé Mít Ước Bị Kéo Vào Livestream Tử Thần." đã kết thúc rùi. Hẹn mọi người ở 2 Ải cuối trong thời gian sắp tới nhé !! Iu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com