Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 🌻

Chương 24: 🌻

Qua lồng sắt, trên gương mặt Cố Yêu vẫn là nụ cười như gió xuân thoảng qua.

Phong Dao nắm chặt lấy song sắt: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Cố Yêu ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cậu, khẽ vươn tay quấn lấy một lọn tóc quanh đầu ngón tay.

"Nhìn không ra sao? Đương nhiên là muốn nuôi nhốt ngươi rồi."

Phong Dao giật tóc về, nheo mắt cười lạnh:

"Ngươi không nhốt được ta đâu."

"Ta đương nhiên biết ngươi đã bị Hoàn Nhan Dịch thuần hóa rồi, cho nên cái lồng này mới được chuẩn bị riêng cho ngươi đấy."

Sắc mặt Cố Yêu không hề thay đổi, ánh mắt dài hẹp lấp lánh ý cười, nhưng lời y thốt ra lại khiến người ta sởn cả da gà.

"Cho đến khi ngươi nhận ra ta mới là chủ nhân mới của ngươi, thì ta sẽ không để ngươi ra ngoài."

Phong Dao siết chặt tay, bám lấy song sắt: "Ngươi điên rồi!"

"Ừm, như ngươi thấy đấy, ta vốn chẳng phải người tốt lành gì. Trước khi ngươi nghĩ thông suốt, thì cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi."

Cố Yêu đứng dậy, không ngoảnh lại mà rời khỏi phòng.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch chết chóc, ánh sáng mờ mịt đến mức gần như không nhìn thấy gì.

Phong Dao nằm trong chiếc lồng, phía trên đầu là lớp gỗ ngay sát mái.

Không gian chật hẹp đến nghẹt thở, khiến người ta muốn phát điên.

Tại sao Cố Yêu lại hứng thú với cậu đến vậy?

Không đúng.

Phong Dao đột nhiên bật dậy, nhìn về phía cổ chân mình.

Sợi xích vẫn còn y nguyên, khóa chặt mắt cá chân cậu, nhưng chiếc chuông nhỏ trên đó lại không phát ra chút âm thanh nào.

Cậu nhấc chuông lên nhìn, rồi không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi thề.

"Mẹ nó!!"

Tên điên Cố Yêu kia dám nhét bông vào trong chuông.

Bảo sao lúc đó lại không có ai chú ý, thậm chí còn không thấy khả nghi.

Thì ra khi Hoàn Nhan Dịch nhận ra tiếng chuông càng lúc càng xa, y đã bịt kín nó rồi chạy mất với cậu.

Phong Dao nắm chặt tay.

Lão hồ ly chết tiệt này đúng là như bóng với hình.

Phải nghĩ cách mới được.

Cậu lập tức kéo hết chỗ bông trong chuông ra ngoài.

Khi tiếng chuông lại vang lên leng keng, Phong Dao lắc cả buổi trời.

"Đừng lắc nữa, lắc kiểu gì cũng vô ích thôi." Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Yêu bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo nóng hổi.

"Chúng ta đã rời khỏi kinh thành từ lâu rồi, giờ Hoàn Nhan Dịch chẳng tra được gì, cũng không nghe được tiếng chuông đâu."

Phong Dao trừng mắt:

"Không ngờ ta lại có vinh hạnh lớn đến thế, khiến ngươi chuẩn bị kỹ càng để bắt cóc ta."

Cố Yêu ngồi xuống trước mặt cậu, vẫn giữ bát cháo trong tay:

"Không còn cách nào khác, ngươi thông minh quá mức. Đây là lần đầu tiên ta liên tiếp thất bại trong tay người khác."

"Nếu không chuẩn bị cho kỹ, đúng là khó mà mang ngươi đi được."

Phong Dao nhìn bát cháo thơm lừng, chẳng tỏ vẻ khách sáo, vươn tay ra muốn nhận lấy.

Cố Yêu lại không nhúc nhích.

Hai người cứ thế giằng co, cuối cùng vẫn là Phong Dao chịu thua, thở dài.

"Cố Yêu, ngươi căn bản không hề hứng thú với ta, càng không phải là thích ta."

Cố Yêu mặt không đổi sắc, múc một muỗng cháo đưa tới bên môi cậu.

"Sao ngươi lại nói vậy?"

Phong Dao giật lấy muỗng, tự mình uống một hớp rồi trả lại: "Ta biết chuyện của ngươi, trong lòng ngươi có tâm ma."

Truyện của Cố Yêu, cậu đã đọc từ phần giới thiệu nhân vật của Tiểu Linh trước đây.

Bảy tuổi, cả nhà bị diệt môn, chỉ còn lại một mình y.

Trước khi chết, mẹ y còn đang nấu cháo cho y ăn, thậm chí còn dùng thân thể đầy máu thịt bê bết để đút cháo cho y.

Y còn chưa ăn hết, thì mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.

Từ đó, y lang bạt khắp nơi, đến tận khi được một cao nhân ẩn thế nhặt về nhận làm đồ đệ.

Không thể phủ nhận, y đúng là có thiên phú.

Sau khi xuống núi, mọi nhiệm vụ y nhận đều hoàn thành không sai một li.

Chỉ trừ lần này — thua dưới tay cậu.

Thế nên việc bắt cóc cậu, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, muốn biến cậu thành món đồ chơi mà thôi.

Chỉ vì trên mũi cậu cũng có một nốt ruồi nhỏ giống hệt mẹ y.

Y muốn chà đạp cậu, lại không nỡ xuống tay.

Có thể trong đó thật sự có tình cảm gì đó chen vào, nhưng cái mà y dành cho cậu, tuyệt đối không phải là yêu.

Thứ cảm xúc này rất phức tạp, đến cả Phong Dao cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng.

"Ngươi muốn nuôi ta như nuôi mèo chó, để ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi."

"Cố Yêu, con người vĩnh viễn không thể là thú cưng. Ta cũng không thể là món đồ của ngươi, không phải để ngươi vui thì giữ, buồn thì ném."

Phong Dao nói chuyện đầy bình tĩnh, nhưng Cố Yêu lại phá lên cười như kẻ điên.

"Không thể à? Vì sao lại không thể?"

Y mạnh tay kéo tóc Phong Dao, cơn đau nhói khiến cậu thoáng nghẹn thở.

"Hiện giờ ngươi nằm trong tay ta, chỉ cần ta muốn, cả đời này ngươi đừng hòng bước ra khỏi nơi này."

"Trước kia a nương vứt bỏ ta, giờ ngươi cũng muốn bỏ ta lại sao?"

Cho dù da đầu bị kéo đến đau buốt, giọng Phong Dao vẫn chẳng mảy may dao động: "Ta chưa từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cố Yêu, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa."

"Có thể ở bên ta hay không, đâu phải do ngươi quyết định."

Trên khuôn mặt yêu mị của Cố Yêu lại hiện lên một tia thâm tình nồng đậm:

"Phong Dao, ta sẽ không để ngươi đi đâu cả."

"Được thôi." Phong Dao mỉm cười đáp lại, "Vậy thì cứ xem rốt cuộc là ngươi giữ được ta, hay Hoàn Nhan Dịch bảo vệ được ta."

"Hoàn Nhan Dịch sẽ không tìm ra ngươi."

Phong Dao không trả lời.

Cố Yêu dám khẳng định như vậy, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị vững chắc. Bây giờ nếu đối chọi với y cũng chẳng có lợi gì.

"Ngươi nói không tìm được thì không tìm được vậy." Phong Dao thở dài, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ mà nhún nhường.

Từ hôm ấy, mỗi ngày Cố Yêu đều mang về cho cậu đủ thứ đồ vật kỳ lạ mới mẻ.

"Đây là đom đóm của phiên bang, chỉ sống trong sa mạc, đến đêm là sẽ phát sáng."

"Hôm nay Phúc Thiện Lâu làm bánh hạt dẻ, ngon hơn lần trước ngươi mua, còn nóng hổi nữa, ăn thử xem."

Phong Dao vừa ôm lọ đựng đom đóm vừa cầm bánh ăn.

"Phải nói là, cái này đúng là ngon thật."

Ánh mắt Cố Yêu lấp lánh niềm vui: "Ngươi thích là được rồi, ta cũng không uổng công xếp hàng cả nửa canh giờ."

"Lần sau ngươi thả ta ra, ta tự đi xếp hàng."

Nghe vậy, Cố Yêu nhướn mày, giọng nói đầy trêu ghẹo: "Ngươi mơ đẹp thật đấy."

"Những ngày này làm ngươi chịu khổ rồi, đợi ra khỏi Đại Thương, ta sẽ thả ngươi."

Phong Dao đương nhiên hiểu rõ y đang tính toán điều gì.

Chỉ cần còn ở trong Đại Thương, cậu vẫn có cách báo tin cho Hoàn Nhan Dịch. Nhưng một khi ra khỏi Đại Thương, nơi đó chính là địa bàn của Cố Yêu.

Cậu chưa từng đặt chân ra ngoài Đại Thương, muốn trở về thì khó như lên trời.

Ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài phủ lấy con ngươi, giấu đi mọi cảm xúc bên trong.

Phong Dao không trả lời, chỉ yên lặng ăn bánh hạt dẻ.

"Ăn nhiều vào, còn nhiều lắm. Ngươi thích, mai ta lại đi mua cho."

Cố Yêu đẩy phần bánh về phía trước.

"Ngày mai ăn bánh sen đi."

"Được, mai ta sẽ đi mua cho ngươi." Cố Yêu mỉm cười đáp.

Hai người đều không nói gì nữa, trong không khí chỉ còn tiếng nhai nhè nhẹ của Phong Dao.

Một lúc sau, Cố Yêu là người phá vỡ sự yên lặng, bắt đầu kể cho Phong Dao nghe những chuyện kỳ lạ y gặp phải sau khi xuống núi.

Phong Dao lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khẽ.

"Người phiên bang tửu lượng ghê gớm lắm, hôm đó ta phải uống tới mười hai vò rượu mới chuốc gục được hắn."

"Cuối cùng uống không nổi nữa thì vận nội lực đẩy rượu ra, tên lão đầu phiên bang kia thấy nước sau lưng ta còn tưởng rượu bị đổ."

Phong Dao đang định bật cười thì khoé môi khựng lại.

Chuyện lần này Cố Yêu kể, hẳn là khi y đi báo thù.

Theo phần giới thiệu nhân vật, Cố Yêu thuở nhỏ sống ở một thị trấn biên cương, cha y là thành chủ Sa Thành.

Tên phiên bang kia vì tham sắc mẹ y mà muốn bắt bà đi, bị cha y ngăn lại thất bại.

Từ đó hắn ghi hận, thừa dịp đêm khuya tấn công Sa Thành, trực tiếp xông vào nhà Cố Yêu, giết sạch cả nhà.

Vốn là mối thù khắc cốt ghi tâm, giờ đây lại bị y đem ra kể như một chuyện cười để mua vui cho cậu.

Phong Dao nuốt khan, trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót.

"Sao ngươi lại nghĩ đến việc xuống núi làm sát thủ?" Giọng cậu hơi khàn, buông lời một cách vô thức.

Cánh tay đang cầm bánh hạt dẻ của Cố Yêu khựng lại đôi chút:

"Vì sao à? Vì ta chẳng còn lựa chọn nào khác."

Trong đôi mắt đẹp đẽ của y vụt qua tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp, chỉ chớp mắt lại hoá thành thản nhiên.

"Cái lão quái vật đó đưa ta lên núi vốn chẳng phải để thu nhận làm đệ tử."

Cố Yêu vén tay áo, để lộ cánh tay chi chít những vết sẹo chằng chịt, sâu cạn không đều, rõ ràng là vết thương cũ bị rạch đi rạch lại mới có thể thành ra như thế.

Phong Dao hít mạnh một hơi.

"Hắn rút máu ta, dùng ta để thử cổ. Ta chẳng qua chỉ là con người nuôi cổ của hắn mà thôi." Giọng y bình thản như đang kể chuyện người khác.

"Lúc tâm trạng hắn tốt thì đưa vài cuốn sách võ công cho ta. Ta vừa học vừa bị róc thịt. Nhiều khi đau quá chịu không nổi, ta liền ép bản thân đọc sách. Đọc xong rồi thì không còn thấy đau nữa."

Tim Phong Dao thắt lại, nhìn Cố Yêu mà nhất thời không biết phải nói gì.

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì thế." Cố Yêu bật cười, búng nhẹ vào trán cậu.

"Giờ ta là chủ nhân, ngươi là thú cưng bị nhốt lại, sao lại còn thấy thương ta được?"

Chỉ một câu nói, Phong Dao lập tức nằm xuống, xoay người quay lưng về phía y.

Cố Yêu cách một lớp lồng sắt, chọc nhẹ vào lưng cậu:

"Giận rồi?"

Phong Dao không trả lời, vẫn quay lưng về phía y.

Cố Yêu cũng không tức giận, ôm chăn nệm từ giường trải xuống đất, nằm bên cạnh cậu.

"Ta biết nhốt ngươi thế này chắc là rất ngột ngạt, mấy hôm nay, ta ở đây cùng ngươi."

Phong Dao quay đầu nhìn Cố Yêu, chỉ thấy y thật sự rất kỳ quái.

Nếu nói là muốn chà đạp cậu, thì y lại cung phụng cậu ăn ngon uống tốt, còn kể chuyện tiêu khiển cho cậu nghe.

Nếu nói là có hứng thú với cậu, thì lại dứt khoát nhốt cậu vào lồng như nhốt chó.

Mâu thuẫn.

"Ngủ đi, khuya rồi." Câu nói cuối cùng của Cố Yêu, giọng y dịu dàng, khẽ khàng.

Không biết là nói với Phong Dao, hay tự nói với mình.

Phong Dao khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ.

Ngủ không được.

Chẳng bao lâu sau, bên tai cậu vang lên nhịp thở đều đặn.

Cố Yêu đã ngủ.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sột soạt rất khẽ, Phong Dao vô thức căng người, chăm chú nhìn về phía có tiếng động.

Tim đập thình thịch, tay cậu siết chặt lại.

Một bóng đen nhanh nhẹn và linh hoạt, đạp lên bậu cửa dưới ánh trăng.

Phong Dao nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và sắc bén ấy.

Chủ nhân của đôi mắt đó, ngay khi thấy cậu bị nhốt trong lồng như chó, toàn thân lập tức toát ra sát khí ngút trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com