Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 🌻

Chương 3: 🌻

Bàn tay lạnh như băng của nam nhân như rắn trườn qua da thịt, khiến Phong Dao rùng mình theo bản năng.

Phong Dao chủ động hôn lên môi hắn.

Hoàn Nhan Dịch bóp lấy cổ chân Phong Dao, ngón tay vuốt nhẹ: "Ngoan một chút."

Phong Dao triệt để buông bỏ kháng cự.

Thôi đi, lại để ngươi được sủng một lần nữa vậy, đồ chó hoàng đế.

Trong đáy mắt nam nhân dần dần hiện lên ý cười, như yêu hồ trong sách xuân cung đồ, dụ dỗ cướp hồn người ta. Chỉ chờ khi tình nồng ý mật, sẽ bất ngờ đâm ra một đao, móc lấy trái tim.

Phong Dao rùng mình lần nữa.

Tên chó hoàng đế này không phải định nhân lúc đang vui vẻ, âm thầm làm thịt mình đấy chứ?

Hừm...

Cậu nhìn chăm chú gương mặt Hoàn Nhan Dịch, ngoài dục vọng ra chẳng thấy được cảm xúc nào khác.

Nhìn thế này chắc tạm thời không giết người ngay đâu.

Chó hoàng đế cơ hồ viết chữ "Lão tử tâm trạng rất tốt" ngay trên mặt.

Cổ họng Phong Dao khô rát như bốc khói, khó khăn mở miệng: "Nước... cho ta ngụm nước..."

Hoàn Nhan Dịch làm như không nghe thấy.

Chó hoàng đế đến một ngụm nước cũng không cho uống?!?

Mai ngươi bất lực cho ta!!

Khoé môi nam nhân khẽ cong lên, đầu ngón tay lướt dọc cổ Phong Dao, giọng lười biếng:
"Yếu đuối."

Hắn xoay người xuống giường, chậm rãi rót nước vào chén trà.

Phong Dao thừa dịp ấy thở lấy thở để một lúc.

Ánh mắt vô tình quét qua lưng Hoàn Nhan Dịch, chợt khựng lại.

Cơ lưng rắn chắc đầy sức mạnh, phủ kín những vết sẹo ngang dọc. Sẹo sâu cạn không đều, trông như đã có từ rất nhiều năm.

Phong Dao không dám nhìn lâu, chỉ lén liếc hai cái rồi lại gục mặt xuống giường.

Hoàn Nhan Dịch cầm chén trà trở lại bên giường, Phong Dao vội vàng chống người ngồi dậy, mặt mày đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi, chẳng còn vẻ nho nhã ôn hoà thường ngày, mà giống như một con hồ ly nhỏ kiều mị, yếu đuối.

Phong Dao nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay hắn, nuốt khan một cái.

"Muốn uống à?"

Phong Dao gật đầu, còn lén lật trắng mắt.

Nhảm nhí.

Hoàn Nhan Dịch bật cười, ánh mắt bỗng trở nên có phần xấu xa.

Hắn nâng chén trà, uống cạn trước mặt Phong Dao.

Đồng tử Phong Dao chấn động, suýt chút nữa bật dậy đấm cho hắn một cú.

Chó hoàng đế a a a!! Ta liều với ngươi! Ta bóp chết ngươi!!!

Còn chưa kịp chửi thành lời, Hoàn Nhan Dịch đã nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn xuống.

Nước từ miệng hắn truyền qua.

Phong Dao im lặng, không lời, rồi ngậm ngùi nuốt hết.

Cái tên chuyên xử trảm với đánh gậy này... lại to đến thế?!

Thôi, nể cái mặt đẹp của ngươi, lần này ta nhịn.

Nếu ngươi mà xấu, ta đã tung một cú đá xoay người trái kèm cú quét ngang phải đá ngươi bay ra khỏi giường rồi!

"Còn muốn uống nữa không?"

Phong Dao lắc đầu: "Không uống nữa."

Hoàn Nhan Dịch gật đầu, đưa tay ôm người vào lòng.

Chó hoàng đế ngươi không biết mệt hả?!

Muốn uống miếng trà thì ngươi làm giá, lặp đi lặp lại 'ngủ' ta thì lại như muốn lấy mạng ta!

...Ờ, câu này thu hồi lại đã.

Tối nay cho dù ngươi có làm sập cả giường, ta cũng chỉ có thể khen một câu:

— Bệ hạ anh minh thần võ!!

Cuối cùng thì ai mất mạng, ai sống sót đây?

Hê hê... hoá ra là ta nha~

Nếu không làm chó hoàng đế vui vẻ, hôm nay mình mười phần chắc chín là phải rơi đầu.

Nghĩ thông suốt rồi, Phong Dao dứt khoát nằm im chịu trận.

Hoàn Nhan Dịch có hốc mắt sâu, ngũ quan so với vẻ thanh tú ôn nhã của người Trung Nguyên thì nhiều hơn vài phần dã tính.

Mà cái sự dã tính ấy, ngoài lúc hắn giết người thì lúc này chính là rõ ràng nhất.

Chỉ cần đối diện với ánh mắt kia, cơ thể gần như muốn thần phục theo bản năng.

Có lẽ... đây chính là thiên tử.

-----

Phong Dao tỉnh dậy thì bên ngoài đã gần tới giờ Ngọ.

Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, lật người muốn xuống giường. Nghe có tiếng động, thái giám trực ngoài cửa nhẹ gõ hai cái.

"Phong đại nhân đã tỉnh rồi ạ?"

Phong Dao cất giọng khàn đặc, đầy mệt mỏi: "Làm phiền chuẩn bị giúp ta một bộ y phục."

Cửa phòng bị đẩy ra, đám nô tài nối đuôi nhau đi vào.

Màn trướng đã được thả xuống, giọng của Vương công công vang lên từ ngoài màn:

"Y phục nô tài đã đặt trên khay, không biết Phong đại nhân còn có gì căn dặn?"

Vén nhẹ một góc màn, Phong Dao thấy trên khay bày sẵn y phục được gấp rất chỉnh tề.

Cậu cầm lấy áo, giọng khàn khàn: "Ta tự mình thay là được."

Vương công công như được đại xá, vội vàng cúi đầu cung kính:

"Ngài đúng là khiến nô tài cảm kích vô cùng. Nếu có gì sai bảo, ngài cứ lên tiếng, nô tài vẫn chờ ở ngoài."

Bệ hạ có lệnh không cho ai thay đồ giúp Phong thị lang, nếu cậu ấy không dậy được thì cứ chờ bệ hạ đích thân tới mặc cho.

Ông vốn còn định nhắc chuyện này, nào ngờ Phong thị lang đã chủ động mở miệng.

Thay xong y phục, Phong Dao chân run lẩy bẩy đi rửa mặt chải đầu.

Mái tóc dài đen nhánh được búi lên cố định bằng trâm, Phong Dao nhìn người trong gương, chắc chắn không có gì bất thường mới run rẩy đẩy cửa đi ra.

Vương công công thấy cậu vừa ra đã vội vàng hành lễ, ngăn lại: "Phong đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ, bảo ngài chờ người trở về."

Phong Dao nghẹn lại một chốc.

"Ta... chỉ muốn hỏi xem có đồ ăn không?"

Bị dày vò suốt cả đêm, ngoài một ngụm nước ra thì chẳng có gì vào bụng, giờ cậu đói đến mức sắp trở thành người giấy rồi.

Phản ứng của Vương công công cực kỳ nhanh: "Ôi đầu óc ta đúng là hỏng mất, Tiểu Phúc Tử, mau truyền ngự thiện phòng dâng bữa lên!"

"Phong đại nhân cứ nghỉ tạm một chút, nô tài sẽ đi sắp xếp ngay."

Phong Dao khẽ gật đầu: "Làm phiền công công."

Ánh mắt liếc nhìn hành lang đình đài ngoài kia: "Không rời khỏi cung, có thể đi dạo quanh Dưỡng Tâm điện một vòng chứ?"

"Đương nhiên là được, chưa tới nửa khắc nữa cơm đã tới, đại nhân cứ đi thong thả."

Phía sau ông, mấy tên thị vệ và tiểu thái giám nhanh nhẹn theo sau.

Phong Dao chỉ liếc một cái, không nói gì thêm.

Trong cung người nhiều, cẩn trọng thêm một chút cũng là hợp lý. Huống hồ nếu cậu mà chạy thật, mấy người này cũng phải đội đầu xuống đất mà đi.

He he, cậu cũng thế.

Cậu đâu có ngốc mà chạy.

----

Rời khỏi dưỡng tâm điện, Phong Dao đi đến chiếc đình nhỏ không xa.

Mấy con cá chép đỏ vàng nuôi trong hồ được chăm cực tốt, thân mình tròn mập đung đưa dưới làn nước, béo còn hơn gà mái nhà cậu.

Tiếp tục bước tới, Phong Dao bất ngờ thấy một bóng người quen.

Khoé môi cong lên cười ranh mãnh, Phong Dao nhấc chân đi tới.

"Minh đại nhân, lại gặp rồi."

Giọng cậu vẫn khàn, ánh mắt nhìn về phía Minh Tinh Thần lộ rõ ý cười.

Minh Tinh Thần vừa nhìn vào mắt Phong Dao, thân thể lập tức căng chặt.

"Tham kiến Phong đại nhân."

"Bộ sa y hôm qua Minh đại nhân lấy giúp, hiệu quả rất tốt, bệ hạ yêu thích không buông tay đấy."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, Minh Tinh Thần liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua, mặt đen như trứng gà thối.

"Bệ hạ thích là tốt rồi."

"Đa tạ Minh đại nhân, lần này ta nợ ngươi một ân tình."

Minh Tinh Thần lập tức lui về phía sau một bước: "Vì bệ hạ chia ưu giải khó là bổn phận của thần tử, tại hạ không dám nhận."

Phong Dao sững người.

Không phải chứ, tên này còn biết nịnh giỏi hơn cả mình à?

Cậu còn định nói thêm vài câu thì tiểu thái giám phía sau đã quỳ xuống bẩm nhỏ: "Đại nhân, nửa khắc đã trôi qua."

"Về thôi." Phong Dao quay đầu lại nhìn Minh Tinh Thần: "Hẹn gặp lại, Minh đại nhân."

------

Về đến Dưỡng tâm điện, đón cậu không chỉ có bữa trưa mà còn có... Hoàn Nhan Dịch.

Phong Dao vừa mới bước qua ngưỡng cửa đã cảm nhận được ánh mắt người nọ.

Khoan đã, không phải chó hoàng đế nên đang ở ngự thư phòng sao? Sao lại về ăn trưa?!

Hoàn Nhan Dịch nhìn người đang đứng ở cửa, hơi hé môi:

"Lại đây."

Phong Dao bước tới, dừng lại trước mặt hắn.

"Bệ hạ hôm nay... đã bận xong rồi sao?"

Hoàn Nhan Dịch không đáp, chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Phong Dao nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn.

Không khí thoáng cái trở nên áp lực, Phong Dao cũng không rõ hắn đang nghĩ gì.

Ai lại chọc giận chó hoàng đế nữa rồi? Về tới nơi đã mặt đen như mực.

"Vừa rồi đi đâu?"

Phong Dao ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt người kia, bản năng rùng mình một cái.

Trong đôi mắt lạnh lẽo tối tăm kia như đang đè nén thứ cảm xúc gì đó.

"Thần chỉ... chỉ đi dạo quanh dưỡng tâm điện thôi."

"Có gặp ai không?" Hoàn Nhan Dịch gõ gõ ngón tay lên bàn, giọng vẫn bình thản.

"Thần gặp Minh thị vệ, có nói vài câu."

Cái đầu Phong Dao như bị điện giật, phản ứng tức thì.

Cậu lập tức quỳ sụp xuống chân Hoàn Nhan Dịch: "Thần tuyệt đối không có tư tình với Minh đại nhân! Chỉ là nói vài câu mà thôi!"

"Phong thị lang bình thường thấy trẫm như chuột thấy mèo, sao vừa gặp Minh thị vệ đã mắt mày cong cong, cười cười nói nói?"

Ngón tay lạnh như băng nhẹ nâng cằm cậu lên:
"Phong thị lang thích hắn đến thế, không bằng trẫm lột da hắn làm đèn lồng tặng ngươi thắp đêm đêm, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com