Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 🌻

Chương 4: 🌻

Phong Dao theo bản năng căng cứng cả người, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống từ thái dương.

"Bệ hạ đừng trêu chọc thần nữa." Phong Dao nuốt nước bọt, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

Hoàn Nhan Dịch không đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Phong Dao lấy hết can đảm, chủ động ngồi vào đùi hắn: "Thần cả ngày chưa được ăn gì, bây giờ đói lắm... Bệ hạ, người đút cho ta đi."

Đôi mắt vốn lạnh lùng không biểu cảm kia khẽ động, Hoàn Nhan Dịch cúi đầu liếc nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn tựa trong lòng mình.

Ngón tay thon dài cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt bò đưa đến bên môi cậu. Phong Dao ngoan ngoãn như một con thú nhỏ, há miệng ăn ngay.

Mùi thơm lan toả giữa môi răng, con ngươi Phong Dao lập tức mở to.

Không nói chứ, thực sự không thể không nói — đầu bếp ngự thiện phòng đúng là có tay nghề trời ban!

Thịt bò nguội nguội mà vẫn vừa miệng, mặn ngọt đậm đà, mềm dai vừa phải, vị sốt thơm nức.

Ngon hơn nhiều so với dưa muối chan cháo ở nhà mình.

Hoàn Nhan Dịch lại gắp thêm một miếng nữa đút cho cậu, Phong Dao mở miệng ăn, má phồng lên hơi hơi, không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, mặc người ta đút ăn.

Thiếu niên gầy gò nhỏ nhắn, ngồi trong lòng Hoàn Nhan Dịch trông lại càng mỏng manh yếu ớt.

Không biết cái móng giò kia vị thế nào nhỉ? Đặt ở kia cũng lâu rồi, không ăn là nguội mất.

Ném vào miệng ta đi, ném vào miệng ta đi!!!

Trong mắt Hoàn Nhan Dịch lướt qua một tia thích thú, ánh mắt chuyển sang cái móng giò đặt ở mép bàn.

Tiểu thái giám hầu bên cạnh gần như ngay lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn bưng đĩa móng giò tới đặt cạnh tay hắn.

"Đây là móng giò bát bảo vừa được bếp cung hầm xong, xin bệ hạ nếm thử."

Móng giò đã được tách sẵn, Hoàn Nhan Dịch gắp một miếng bỏ vào bát.

Phong Dao vội giơ tay nhận lấy đũa: "Cái này để thần tự ăn là được rồi!"

Móng giò mà cũng đòi đút? Phải tự cắn mới ngon chứ.

Hoàn Nhan Dịch cũng không từ chối, buông tay, nhìn cậu bưng bát lên, cầm đũa nhai chậm rãi từng miếng.

Mắt Phong Dao hơi nheo lại, rõ ràng là đang ăn rất vui vẻ. Ngay cả thân thể vốn còn hơi căng cứng khi ngồi trong lòng hắn cũng vô thức thả lỏng.

"Ngon lắm sao?" Hoàn Nhan Dịch khẽ cong môi, thản nhiên hỏi.

Phong Dao cứng đờ trong một khắc, vội đặt bát xuống, gắp một miếng đưa tới: "Bệ hạ nếm thử, thần thấy vị này rất ổn."

Tiểu thái giám hầu bàn lập tức hít một hơi lạnh. Phong Dao ngẩng đầu liếc một cái.

Chó hoàng đế ngủ với đại thần ngươi còn không dám hó hé, bây giờ mới gắp cho hắn cái móng giò đã làm như bị sét đánh?

Ngươi ngạc nhiên còn sớm đấy.

Chó hoàng đế kia nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì, mà ta cũng thế — ừm, hợp nhau ghê.

Phong Dao đột nhiên cười khúc khích một tiếng, thấy ánh mắt Hoàn Nhan Dịch nhìn sang, liền vội vàng đẩy đĩa tới gần hơn.

"Bệ hạ nếm thử xem."

Tiểu thái giám kia chân đã mềm nhũn, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin tha mạng.

Hoàn Nhan Dịch cầm lấy đũa, từ từ gắp miếng móng giò có dính nước miếng của Phong Dao, bỏ vào miệng.

"Không tệ." Hắn nhai một miếng, mở miệng thờ ơ nói.

Trái tim đang treo lơ lửng của tiểu thái giám cuối cùng cũng rơi xuống được một chút, nhưng khi nhìn Phong Dao thì vẫn là nét mặt nơm nớp lo sợ.

Phong Dao vẫn ngồi trong lòng Hoàn Nhan Dịch, nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám kia mà thở dài:

Tiểu Lý tử vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá.

Dùng đũa mình ăn rồi gắp cho bạo quân là đã sợ thành thế này, nếu biết bọn ta từng hôn môi rồi, mà là kiểu rất xấu xa ấy...

Chắc cậu ta chết đứng mất.

"Hừm."

Không báo trước, Hoàn Nhan Dịch bật ra một tiếng cười nhẹ.

Phong Dao theo bản năng liếc nhìn sang, thấy mặt hắn vẫn bình tĩnh như không, chỉ có ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng véo má cậu một cái.

"Ăn cơm, nhìn trẫm làm gì?"

"Bệ hạ tuấn mỹ, khiến thần không nỡ rời mắt." Phong Dao mặt không đỏ tim không đập nhanh, vỗ mông ngựa thành thần.

Phải khen cho nhiều vào, lỡ đâu hoàng đế vui quá tha mạng thì sao?

"Vậy thì nhìn nhiều một chút." Hoàn Nhan Dịch cười khẽ, xoa đầu cậu, trong giọng mang theo ý vui rõ rệt.

------

Dùng cơm xong, Phong Dao nhìn nam nhân vẫn chưa có ý rời đi, hơi ngạc nhiên.

Giờ này bạo quân đáng lý phải về ngự thư phòng xử lý tấu chương mới phải chứ?

Hôm nay thế nào còn ở đây chưa đi?

Nô tài đã thu dọn sạch mâm bát, Hoàn Nhan Dịch đứng dậy đi tới chiếc ghế dựa bên cửa sổ, ngồi xuống.

"Lại đây."

Phong Dao nghe lời đi qua.

"Ngươi có quan hệ không tệ với con trai của Thủ phụ Minh?"

Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, câu hỏi của Hoàn Nhan Dịch bật ra như hứng lên thì hỏi, hoàn toàn chẳng báo trước.

Cơ thể Phong Dao lập tức cứng đờ.

Hoàn Nhan Dịch đã từng hỏi cậu câu này một lần rồi. Là đế vương, vui giận không lộ ra ngoài mặt.

Nếu đã hỏi đến lần thứ hai, thì rõ ràng chuyện này trong lòng hắn rất để tâm.

Triều đình kỵ nhất là bè phái tranh đấu, kéo bè kết đảng.

Hôm nay nếu trả lời không tốt, cái đầu của cậu rất có thể sẽ không còn giữ được.

"Con trai Thủ phụ Minh vốn là người của phe Hữu tướng, thần làm Lễ bộ Thị lang thì có quan hệ gì với hắn chứ?"

Ngón cái của Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, đôi mắt kia vẫn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên thái dương của Phong Dao.

Theo như cậu biết, đây chính là động tác mà chó hoàng đế hay làm mỗi khi... chuẩn bị giết người.

"Nếu đã không qua lại, vì sao khi gặp hắn, Phong Thị lang lại cười vui đến thế?"

Ngón tay kẹp lấy cằm Phong Dao, ép cậu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người kia.

"Cho dù là khi nằm trên giường, trẫm cũng chưa từng thấy Phong Thị lang cười đến mức ấy."

"Nếu Phong Thị lang thân thiết với đích tử nhà họ Minh như vậy, chi bằng trẫm chặt tay chặt chân hắn, làm thành nhân trư rồi tặng cho Phong Thị lang, thế nào?"

Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.

Hoàn Nhan Dịch... thật sự làm ra được chuyện này.

Nếu hôm nay cậu không thể cho ra được một lý do hợp lý, một lời giải thích khiến người kia hài lòng, thì không chỉ cậu, ngay cả Minh Tinh Thần cũng đừng mơ sống sót mà bước ra khỏi đây.

"Chuyện chọn sa y hôm đó là chủ ý của thần, vì Hữu – Tả tướng luôn không thuận hòa, thần chỉ nghĩ đến việc trêu chọc phe hắn cho vui thôi."

"Chuyện gặp nhau hôm nay chẳng qua cũng là có ý chế giễu, thần tuyệt không có ý lôi kéo Minh thị vệ."

Yết hầu của Hoàn Nhan Dịch khẽ động, bàn tay vốn đang xoay nhẫn ngọc giờ đã chuyển sang gõ lên mặt bàn.

"Trẫm biết rồi."

Nghe hắn nói xong, Phong Dao bất giác thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng được đôi chút.

Nhưng cậu lại không nhìn thấy, ánh mắt của nam nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn dán lên người cậu, không bỏ sót bất kỳ động tác nhỏ nào.

Khóe môi Hoàn Nhan Dịch cong lên.

Chỉ một khắc sau, Minh Tinh Thần đã bị thị vệ áp giải quỳ xuống bên cạnh Phong Dao.

"Trẫm ghét nhất là phản bội. Kẻ nào dám nói dối trẫm, đều sẽ bị rút lưỡi, lấy gậy to bằng bắp tay đánh cho thành thịt vụn mới thấy hả giận."

Hoàn Nhan Dịch vắt chân, đầu mũi giày móc nhẹ vào cằm Phong Dao.

Áp lực từ kẻ đứng trên cao hoàn toàn lan ra, như muốn nghiền nát mọi ý chí phản kháng.

"Phong Dao, nếu ngươi muốn trẫm tin, thì phải lấy ra thành ý khiến trẫm hài lòng."

Phong Dao nuốt khan, cơ thể đã bắt đầu run rẩy không thể khống chế.

Thành ý?

Cậu lấy cái gì để chứng minh thành ý?

Lẽ nào phải thật sự cắt tay cắt chân Minh Tinh Thần làm nhân trư thì mới được xem là thành ý?

Thủ phụ Minh xem Minh Tinh Thần như bảo bối trong lòng, để hắn vào cung làm thị vệ cũng là vì muốn hắn có thể ở bên hỗ trợ hoàng đế lâu dài.

Cậu với Minh Tinh Thần quan hệ tám trăm đời chưa chắc đã dính dáng.

Chó hoàng đế muốn cậu chứng minh cái gì?

Ngủ ta tới mức chân tay mềm nhũn, ngủ xong một cái thưởng cũng không có, giờ còn muốn ép một văn thần giết người.

Chó hoàng đế ngươi có hậu cung rồi thì sao?

Ta thì sao hả?!

Đồ cặn bã!!!

Phong Dao trong lòng trút hết mớ mắng mỏ như đổ đậu, chửi Hoàn Nhan Dịch không sót một từ.

Không bằng chém cậu một đao chết cho xong!

Đã ngủ rồi còn không biết quý trọng, bây giờ còn muốn ép một văn thần giết người, khác nào bắt lương dân làm kỹ nữ?

Ngươi ngủ được ta đẹp trai thế này thì nên âm thầm sung sướng mới phải!

Làm gì có ai ban ngày lên triều làm chó, ban đêm nằm giường làm tiểu thiếp cho hoàng đế?!

Chỉ có ta! Chỉ có ta thôi!!!

Càng nghĩ càng ức, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Phong Dao quỳ trên đất, nhìn đám nước làm ướt nền đá trước mắt, nghẹn cả nửa ngày cũng chẳng nói nổi một câu.

Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm nhìn, có đôi tay luồn qua nách cậu, Phong Dao như chó con bị bế bổng lên.

"Chẳng qua là muốn ngươi thể hiện chút thành ý thôi, đến mức phải khóc thế này sao?"

Nam nhân đưa tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt cậu, từng khớp ngón tay rõ ràng rành rọt.

Phong Dao quay mặt đi, giọng vẫn mang theo chút oán trách nhỏ:

"Bệ hạ dẫn Minh thị vệ vào đây chẳng phải là vì không tin thần sao? Nếu đã vậy, chi bằng trực tiếp đánh chết thần đi cho rồi, thần cũng chẳng còn gì để biện bạch."

Hoàn Nhan Dịch ôm cậu ngồi lại lên ghế:

"Thật đúng là nhõng nhẽo, nhanh như vậy đã giở tính trẻ con rồi."

"Bệ hạ!" Vương công công khom người bước vào, quỳ xuống hành lễ, giọng có chút ngập ngừng.

"Nói đi."

"Duệ Vương điện hạ nói để quên đồ ở đây, muốn đến lấy lại."

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch hờ hững liếc sang Minh Tinh Thần. Hắn tuy đang quỳ, nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp.

Ngay cả khi đối diện với long nhan, ánh mắt vẫn quang minh chính đại, không chút trốn tránh.

"Cho hắn mang người đi."

Vương công công gần như thở phào rõ rệt, lập tức cúi đầu vội vàng mời: "Minh thị vệ, mời."

Sắc mặt Minh Tinh Thần lúc này rõ ràng trở nên khó coi, dù đứng dậy rồi cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Thần cáo lui."

Hắn cúi người hành lễ, theo Vương công công rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Phong Dao nhìn bóng lưng rời đi của Minh Tinh Thần, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán táo bạo.

Duệ Vương... sao lại đến đón Minh Tinh Thần?

Chẳng lẽ hai người kia có quan hệ không đơn giản?

"Còn dám nhìn nữa, trẫm móc mắt ngươi ra."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Phong Dao giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt.

"Vừa rồi còn khóc dữ lắm, giờ lại tỉnh rồi? Chẳng lẽ đang diễn trò để lừa trẫm?"

Phong Dao vội lắc đầu: "Thần bây giờ vẫn còn đau lưng, bệ hạ không xót cũng đành chịu, lại còn lấy người khác ra mà bôi nhọ trong sạch của thần."

Nếu không phải ngươi là hoàng đế, lại còn đẹp trai... thì ta – một nam tử đường đường chính chính – sao có thể nằm sấp giường mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm?

Giờ còn lật mặt!!

Hoàn Nhan Dịch bế người lên giường, y phục bị nhẹ nhàng cởi ra, Phong Dao cảm thấy lạnh lưng, theo phản xạ muốn ngồi dậy.

"Trẫm xoa cho ngươi."

Giọng hắn khàn khàn, đầu ngón tay linh hoạt mơn trớn dọc sống lưng Phong Dao.

Ấn đến phần thắt lưng, Phong Dao khẽ rên một tiếng, cả người run nhẹ.

Hơi thở của nam nhân lập tức trở nên nặng nề, bàn tay vốn đang xoa lưng cũng bắt đầu lần xuống dưới...

Tới khi quần bị lột xuống, Phong Dao đã bị đè chặt xuống giường.

"Ái khanh ráng chịu một chút, trẫm thật sự nhịn không nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com