Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: 🌻

Chương 7: 🌻

Gió lạnh thổi lướt qua da, Phong Dao rùng mình một cái.

Thân thể nóng hổi rắn chắc lập tức ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp, dụ hoặc:

"Nếu sợ lạnh thì ôm chặt lấy."

Hàn độc sợ nhất là lạnh, cho dù bây giờ Phong Dao đã xấu hổ tới mức cổ đỏ bừng, cũng chỉ đành dày mặt ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi của nam nhân.

"Bệ hạ... thần lạnh..."

Vậy nên... tha cho ta đi được không?

"Lạnh thì ôm chặt."

Những nụ hôn rơi xuống dày đặc không kẽ hở.

Đây mà là người nói ra được sao?!

Phong Dao há miệng định phản bác, lại va phải đôi mắt dài hẹp mang ý cười kia của nam nhân.

Chó hoàng đế này rõ ràng cố ý!!!

Gió mát lạnh thổi vào da thịt khiến răng Phong Dao cũng bắt đầu va lập cập.

Lạnh quá...

Nhìn những hạt mồ hôi lấm tấm vì dục vọng trên trán Hoàn Nhan Dịch, Phong Dao lại cảm thấy bản thân như bị tách ra khỏi hiện thực.

Hàn khí luồn lách từng khe hở thấm vào xương tủy, như muốn đông cứng cả máu.

Không chịu nổi nữa rồi.

Phong Dao hé miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ mùi tanh ngọt, nuốt trọn những lời sắp nói.

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch chợt tối lại, pha chút bối rối. Phong Dao hơi thở không đều, hai mắt tối sầm, ngất lịm.

"Hoang đường! Thân thể hắn vốn đã yếu, sao chịu nổi bệ hạ dày vò như vậy?"

"Nếu còn thêm vài lần nữa thì sợ là cỏ trên mộ cũng cao bằng người rồi!"

Giọng trách mắng rõ ràng cố tình đè thấp, nhưng Phong Dao vẫn nghe rõ mồn một.

Tên đế vương xưa nay tính tình thất thường kia vậy mà lại bất ngờ khác hẳn, không những không nổi giận, còn ngồi bên cạnh ngoan ngoãn đáp lời.

"Hàn độc này... có cách nào giải không?"

"Hàn chứng của hắn là bệnh căn từ nhỏ, lần này giữ được mạng cũng chỉ là may mắn, nhưng dù sao cũng đã chạm tới gốc rễ, sau này không thể bị lạnh nữa."

"Nếu muốn giải hẳn hàn độc, cần có Long viêm thảo trong đại mạc, hoa Vô tu căn trên vách đá vạn trượng, phối cùng tinh huyết của thuần dương thể, sắc uống mười sáu ngày, mới có thể giải hết độc."

Phong Dao hít một hơi lạnh.

【Tiểu Linh, tra giúp tôi độ hiếm của ba thứ này.】

【Long viêm thảo là chí bảo của đại mạc, Vô tu căn hoa chỉ mọc trên vách núi treo ở vực sâu vạn trượng, với điều kiện hiện nay thì căn bản không thể hái nổi.】

Sắc mặt Tiểu Linh cũng không giấu được lo lắng.

【Làm sao đây, ký chủ! Thân thể cậu bây giờ vì trúng hàn độc mà buff thể hàn đã chất chồng lên cực hạn rồi.】

【Nếu không giải được độc thì nhiệm vụ thật sự sẽ thất bại đấy!】

Phong Dao lại chẳng mấy phản ứng, giọng đều đều: 【Gấp cũng vô ích, tôi ngoài nằm đây còn làm được gì nữa?】

【Giải độc được hay không thì phải trông vào Hoàn Nhan Dịch thôi.】

"Trẫm biết rồi." Giọng nam nhân khàn khàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Phong Dao ho khẽ vài tiếng, định ngồi dậy từ trên giường, lại bị hắn ấn trở xuống.

"Ngươi còn độc chưa tan, nằm yên cho trẫm."

"Thần vào cung đã mấy ngày, vẫn chưa báo tin cho phụ mẫu, e là họ sẽ lo lắng." Môi Phong Dao nhợt nhạt, trông càng thêm tái sắc.

"Trẫm sẽ sai người tới phủ ngươi báo tin." Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Phong Dao, giọng mang theo đôi phần chiều chuộng.

Phong Dao do dự một lát, nhìn khuôn mặt nam nhân, khẽ hỏi: "Bệ hạ, thần... còn sống được bao lâu?"

Khóe môi Hoàn Nhan Dịch gần như lập tức mím chặt, búng nhẹ một cái vào trán cậu: "Có trẫm ở đây, ai dám lấy mạng ngươi?"

Phong Dao nhìn gương mặt tuấn tú thâm trầm của hắn, trái tim vốn còn bất an trong khoảnh khắc ấy lại bất giác bình tĩnh lại.

Chó hoàng đế tuy bình thường trông chẳng đáng tin, nhưng khi nói câu này thì thật sự... quá ngầu.

"Có bệ hạ che chở, thần nhất định sẽ tai qua nạn khỏi."

Phong Dao vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàn Nhan Dịch: "Thần tin bệ hạ."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 30%】

Phong Dao nghe hệ thống báo điểm, mắt bỗng trợn to, không dám tin.

Hở? Một câu mà tăng nhiều thế á? Chẳng lẽ cậu vô tình đâm trúng điểm kích thích nào của tên chó bạo quân kia rồi?

Vậy sau này ngày nào mình cũng tin Hoàn Nhan Dịch.

Ai dám nghi ngờ chó hoàng đế, mình sẽ là người đầu tiên đập nát đầu kẻ đó.

Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng vuốt sau gáy Phong Dao, giọng chậm rãi:

"Lời hôm nay của Phong thị lang, trẫm ghi nhớ."

Nếu sau này có một ngày cậu nuốt lời, bỏ rơi hắn, thì dù hắn có đối xử thế nào... cũng là điều đáng phải nhận.

"Khụ khụ." Một tiếng ho nhẹ phá tan không khí mập mờ giữa hai người.

Phong Dao nhìn về phía màn trướng bị vén lên, thấy bên dưới là một vị ngự y tóc mai đã bạc, đang đứng bên giường.

Nếu không nghe nhầm, thì vừa rồi chính là ông đang mắng Hoàn Nhan Dịch?

Dám ngang nhiên trách cứ tên bạo quân đó, lại còn khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu, e là chỉ có một người...

Tống ngự y của Thái y viện, Tống Sinh.

Tương truyền năm xưa khi Hoàn Nhan Dịch vẫn còn là hoàng tử, hắn từng sống một thời gian dài trong lãnh cung.

Mẫu phi của hắn vốn chỉ là một tỳ nữ, được tiên hoàng sủng hạnh trong một lần ngoài ý muốn, sau đó liền bị hoàng hậu đưa thẳng vào lãnh cung, không còn ai đoái hoài.

Chính tại nơi đó, mẫu phi hắn sinh hạ Hoàn Nhan Dịch.

Từ ấy về sau, hai mẹ con chỉ có thể dựa vào nhau sống lay lắt giữa chốn lạnh lẽo hoang tàn ấy.

Thân phận thấp kém, không thế lực chống lưng, hai mẹ con họ gần như chẳng có cách nào để sinh tồn giữa chốn cung đình hiểm ác.

Cung nữ, thái giám, thậm chí cả thị vệ cũng có thể mặc ý giẫm đạp lên họ.

Dù có xảy ra án mạng, e rằng cũng chẳng ai thèm để tâm.

Khi mẫu phi Hoàn Nhan Dịch phát sốt cao, hắn khi ấy chỉ mới tám tuổi, cố hết sức muốn cầu thuốc cứu mẫu thân, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là roi vọt và những trận đòn vô tình.

Hắn quỳ giữa trời đông giá buốt, gầy yếu lạnh run, đầu gối máu chảy đầm đìa mà cũng chẳng đổi lấy được chút lòng thương xót nào.

Thái giám đánh hắn như đánh chó, lời lẽ thốt ra thì độc mồm ác miệng:

"Một đứa con tiện tỳ sinh ra cũng mơ làm hoàng tử chắc?"

"Nếu không phải hoàng hậu nương nương nhân từ, mẹ ngươi năm đó đã sớm bị đánh chết rồi! Sống được đến hôm nay coi như mạng tiện đủ cứng."

"Thái y viện ai mà thèm quan tâm sống chết của phường tiện tỳ và thứ tạp chủng như ngươi?"

Tám tuổi, Hoàn Nhan Dịch bị đánh đến mình đầy máu, ngã lăn trong tuyết lạnh.

Việc hắn được gặp Tống Thái y hôm ấy cũng hoàn toàn là một sự tình cờ.

Khi đó, con chó nhỏ mà quý phi nuôi bị bệnh, lệnh cho Tống Thái y mang về chăm sóc.

Nào ngờ giữa đường con chó bỗng nhảy khỏi lòng ông, lao thẳng về phía lãnh cung.

Tự tiện xông vào lãnh cung là điều cấm kỵ, nhưng nếu con chó yêu quý kia xảy ra chuyện gì thì ông cũng khó thoát trách nhiệm.

Cân nhắc một hồi, Tống Thái y vẫn quyết định đi theo con chó.

Con chó ngửi thấy mùi máu, đang vùi đầu cào cào bên cạnh thân thể nhỏ bé nằm trong tuyết của Hoàn Nhan Dịch.

Tống Thái y thấy vậy vội vàng chạy tới.

Ông ôm con chó nhét lại vào lòng, rồi nhanh chóng bế đứa trẻ đã ngất xỉu trở về lãnh cung.

Lãnh cung lạnh lẽo, tàn tạ khắp nơi.

Khi đẩy cửa bước vào, ông thấy trong phòng là một nữ tỳ đang sốt cao mê man.

Nhìn con chó con trong lòng, Tống Thái y khẽ thở dài: "Mày đúng là chuyên gây họa cho ta."

Lòng y nhân không đành ngoảnh mặt làm ngơ, ông đành nhóm lại lò thuốc đã hỏng, sắc dược cho hai mẹ con.

Mẫu phi Hoàn Nhan Dịch nhờ đó mới hạ sốt, còn hắn cũng dần tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm bên cạnh mẫu thân, bên ngoài vang lên tiếng động khe khẽ.

Gần như theo bản năng, Hoàn Nhan Dịch gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa.

Tống Thái y thấy hắn như một con sói con, nheo mắt cười hiền:

"Ngươi tỉnh rồi thì chắc không sao. Ngày mai ta lại đến sắc thuốc thêm lần nữa cho mẫu thân ngươi, sẽ nhanh khỏi thôi."

Nhìn vết thương trên người được băng bó cẩn thận, Hoàn Nhan Dịch lập tức quỳ xuống, chân trần dập đầu:

"Đa tạ ân nhân!!"

"Chỉ là việc nhỏ, nghĩ chắc là có duyên, nên số mẹ con ngươi chưa tuyệt."

Tống Thái y đỡ hắn dậy, chỉ vào con chó con trong lòng: "Muốn cảm ơn thì cảm ơn nó đi."

Hoàn Nhan Dịch ngẩng đầu, thấy con chó lè lưỡi cười toe với mình.

"Việc hôm nay tuyệt đối không được kể lại với bất kỳ ai, cũng đừng để ai biết đã gặp ta."

Hoàn Nhan Dịch gật đầu thật nghiêm túc.

Nếu đám thái giám kia biết có người đến chữa bệnh cho mẫu thân, e rằng sau này Tống Thái y sẽ không thể đến được nữa.

Trong ba ngày liên tiếp, Tống Thái y đều tới, giúp mẫu phi hắn khỏi bệnh hoàn toàn.

Mẫu thân hắn rơi nước mắt quỳ gối trên giường cảm tạ, Tống Thái y vội vàng đỡ dậy.

"Thân thể nương nương yếu, sinh con đã tổn hao nguyên khí, e rằng sau này sẽ khó mà chống đỡ nổi." Do dự hồi lâu, ông vẫn nói ra sự thật.

"Ta biết ta mệnh mỏng, chỉ khổ cho đứa con này thôi." Người phụ nữ lau nước mắt, mắt nhìn con trai tràn đầy không nỡ.

Có lẽ vì lòng trắc ẩn dấy lên, sau đó Tống Thái y thường xuyên đến thăm, mang theo ít thuốc bổ và thức ăn.

Nhờ vậy, Hoàn Nhan Dịch mới có thể bám víu mà sống sót nơi lãnh cung.

Chỉ tiếc, mẫu phi hắn vẫn không qua được mùa đông thứ hai, lìa cõi trần. Từ đó về sau, hắn không còn cười nữa, càng lúc càng trầm lặng lạnh lùng.

Tống Thái y vẫn tiếp tục đến thăm, dù chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng ít ra ông là chỗ dựa giúp Hoàn Nhan Dịch sống tiếp.

Phong Dao hoàn hồn, nhìn lão giả trước mắt hiền hòa, vội hành lễ cúi đầu.

"Sao dám để Phong đại nhân hành lễ." Tống Thái y vội vã hoàn lễ.

Thái y là ngũ phẩm, còn Phong Dao là tứ phẩm, lý ra chẳng cần cung kính như vậy.

Nhưng ông đã cứu Hoàn Nhan Dịch, đưa hắn bình an bước ra khỏi lãnh cung, thì ông xứng đáng nhận một lạy ấy.

Đáy mắt Hoàn Nhan Dịch khẽ rung lên một cái không dễ nhận ra.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +90, tiến độ nhiệm vụ 60%】

"Phong đại nhân độc vẫn chưa tan, tuyệt đối không được nhiễm lạnh, càng không thể quá sức." Tống Thái y liếc Hoàn Nhan Dịch đầy ẩn ý.

Vẻ mặt Hoàn Nhan Dịch vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Phong Dao còn chưa kịp tiêu hóa xong câu chuyện, thì Tống Thái y vừa rời khỏi, tên chó hoàng đế bên cạnh đã lập tức đè cậu xuống giường không cho nhúc nhích.

"Tống Thái y vừa nói là không được...!" Phong Dao sốt ruột tới mức mặt đỏ bừng.

Hoàn Nhan Dịch khẽ liếm nơi khóe môi cậu, giọng nói mang theo vài phần trêu đùa:

"Không được cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com