Thế giới 6: Mỹ nhân bị bạo quân có thuật đọc tâm cưỡng ép - Chương 1: 🌻
Thế giới 6: Mỹ nhân bị bạo quân có thuật đọc tâm cưỡng ép
Chương 1: 🌻
Phong Dao đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh, đảo mắt nhìn quanh, trừng to mắt đối mặt với Tiểu Linh.
"Là ai mắng tôi thế?"
Tiểu Linh mặt đầy vô tội: "Không biết đâu, chắc chắn không phải tôi."
Phong Dao lau mũi, nhìn Tiểu Linh: "Trực tiếp đến thế giới tiếp theo đi."
"Không vấn đề gì, ký chủ!"
Tiểu Linh ấn nút, linh hồn Phong Dao bắt đầu tách rời, đầu óc cậu choáng váng quay cuồng.
Trong lúc ý thức mơ hồ, Tiểu Linh đột nhiên lên tiếng:
"À đúng rồi ký chủ, mấy câu cậu vừa khiêu khích phản diện lúc không gian ngừng lại ấy... phản diện nghe hết rồi. Không ngoài dự đoán thì hiện tại linh hồn hắn đã đến vị diện mới trước cậu."
"Phản diện đến trước có thể khiến thông tin bị sai, vốn dĩ định mở cho cậu cái kim thủ chỉ mà giờ không kịp nữa rồi. Tóm lại, ký chủ tự lo lấy thân đi nhé."
Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội, câu chửi vừa định bật ra khỏi miệng lại bị cưỡng ép nuốt xuống vì linh hồn đang bị rút đi.
Không phải chứ, hệ thống mẹ nó... sao không nói sớm hơn hả?!
Phong Dao chợt mở mắt, đập vào mắt là tấm thảm đỏ rực.
Đầu cậu đang dập mạnh xuống đất, cả người run rẩy không ngừng, hoàn toàn không thể khống chế.
Mùi máu tanh lờ mờ xộc thẳng vào mũi, Phong Dao nhất thời không định thần lại được.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Len lén ngẩng đầu một chút, Phong Dao liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt.
Đại điện rộng lớn quỳ đầy người đen nghịt, cột son rồng vàng khắc hoa tinh xảo, mà trên thân rồng lại là những vệt máu văng tung tóe. Mùi tanh đậm đặc đến mức khiến người buồn nôn.
Nhìn cao hơn nữa thì tầm nhìn của Phong Dao đã không còn thấy được.
Trong một không gian rộng lớn như vậy, bầu không khí lại ngột ngạt tới mức gần như khiến người ta nghẹt thở.
Rõ ràng trước sau trái phải đều có người quỳ, nhưng Phong Dao lại không nghe thấy một tiếng hô hấp dư thừa nào.
Mỗi người đều mặt mày tái nhợt, tựa như sợ hãi đến cực độ.
Tiếng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn vang lên cực kỳ rõ ràng giữa đại điện trống trải, từng tiếng như nện thẳng vào tim Phong Dao.
"Vẫn không có ai chịu nhận sao?"
Giọng nói khàn thấp của nam nhân mang theo vài phần lơ đãng, không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân mọi người đồng loạt run lên dữ dội.
"Đã vậy, giết sạch cho rồi."
"Kéo xuống."
Lời vừa dứt, đám văn thần xung quanh liền nhịn không nổi nữa, lăn lê bò toài bò lên phía trước.
"Bệ hạ!! Là Phong thị lang! Ả nha hoàn đó là người trong phủ hắn!! Thần oan uổng a!!"
Phong Dao đột ngột ngẩng đầu lên.
Ký ức đã dung hợp với thân thể một cách trơn tru, cậu trợn mắt nhìn tên văn thần bên cạnh như thấy quỷ hiện hình.
Con mẹ nó ngươi nói điêu!
Ai mà không biết cậu nổi danh thanh liêm, cả phủ không tìm ra nổi con gà mái thứ hai.
Cậu đưa nha hoàn vào cung? Cậu đi cướp của ai đấy?!
Ánh mắt hung hăng mang đầy khí thế áp bức rơi xuống đỉnh đầu Phong Dao: "Phong thị lang có gì muốn giải thích không?"
Trán Phong Dao túa mồ hôi lạnh, quỳ dưới đất nói: "Thật oan cho thần. Thần từ khi nhậm chức đến nay tuy chưa lập đại công, nhưng một lòng vì dân, trung thành với bệ hạ, sao có thể làm ra chuyện hoang đường thế này?"
Phong Dao nghĩ thầm: Không phải mình chém gió đâu, cái loại độc đổ vào bát cơm của Hoàng đế kia ấy, với cái túi tiền kêu leng keng của mình thì căn bản mua không nổi.
Nam nhân hình như khẽ cười một tiếng.
Giọng nói trầm thấp mang theo hứng thú: "Ngẩng đầu, đứng dậy nói chuyện."
Phong Dao phải thừa nhận, đúng khoảnh khắc ấy, cậu thật sự toát đầy mồ hôi.
"Thần... việc này thật sự không liên quan tới thần."
Cậu ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên cao.
Nam nhân vận long bào đen sẫm, tóc dài buông xõa sau lưng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Phong Dao không rời.
Lông mày kiếm, đôi mắt sáng, ngũ quan sắc nét lại mang theo vài phần khí chất xa lạ.
Trong mắt hắn dường như luôn mang theo ba phần ý cười, nhưng nhìn kỹ lại thấy hắn như đang nhìn một con súc vật không có sinh mệnh.
Tên này, đúng là kiểu "vũ khí hủy diệt" mà mấy họa bản miêu tả.
"Nếu thật sự không liên quan đến ngươi, vậy vì sao Trương ái khanh lại nói nha hoàn đó là người trong phủ của ngươi?"
Vậy ngươi mẹ nó đi hỏi hắn đi!! Ta còn nói là người trong phủ hắn bỏ độc rồi vu oan cho ta ấy!!
Hắn nói gì là đúng chắc? Hoàng đế tin hắn thì cứ cho hắn làm vua luôn đi!
Chửi bới một trận trong lòng, mặt ngoài Phong Dao vẫn giữ vẻ cung kính run rẩy: "Thần nhà nghèo ai ai cũng biết, nha hoàn trong cung đều là mỹ nhân trong mỹ nhân, thần sao có thể..."
Thật đấy, ta căn bản mua không nổi.
Ta là một thằng nghèo.
Lão hoàng đế khốn kiếp, ngươi làm tổn thương lòng tự trọng của ta vậy đã hài lòng chưa?!
Hứng thú trong mắt nam nhân càng lúc càng rõ rệt.
"Phong thị lang nói nha hoàn đó không phải người của ngươi, vậy Trương ái khanh có chứng cứ không?"
Trương thừa tướng run rẩy môi định nói gì đó, nhưng lại mơ hồ trước uy áp của nam nhân.
"Thần..."
"Đã nói không ra, vậy là lừa gạt trẫm rồi."
Ngón tay thon dài, trắng bệch nhẹ nhàng phất qua: "Lôi ra ngoài chém."
Tiếng kêu thảm thiết của Trương thừa tướng vang vọng khắp đại điện rộng lớn, rợn cả sống lưng, nhưng toàn thể bá quan văn võ vẫn quỳ gối không một ai dám cầu xin cho ông ta.
"Nếu không còn việc gì thì lui xuống cả đi, trẫm mệt rồi."
Nam nhân lười biếng chống cằm, ánh mắt rơi vào người Phong Dao, khẽ nhếch môi: "Phong thị lang ở lại."
Phong Dao cảm giác đầu óc như bị rút nước, chỉ tay vào mình: "Bệ hạ tìm thần... còn chuyện gì sao ạ?"
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì người ta được tan ca còn mình phải tăng ca hả?!
Lão hoàng đế khốn kiếp, ngươi tốt nhất là có chuyện thật đấy!
Nam nhân tựa người vào long ỷ, nhìn cậu từ trên cao: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ cùng Phong thị lang thôi."
Ôn chuyện cũ? Ôn cái gì mà cũ?
Ngoài chuyện lên triều quỳ ở góc phòng giả vờ làm nền thì mình với hoàng đế chưa từng nói chuyện đấy?! Hai người có gì mà nói?!
Chẳng lẽ muốn bàn cách chém đầu mình sao?
Phong Dao nghẹn lời.
"Thần không hiểu ý bệ hạ, kính xin bệ hạ nói rõ."
Cậu khom người hành lễ, tư thái cung kính, hoàn toàn là một dáng vẻ trung thần tận tụy.
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi Phong thị lang cảm thấy, kẻ đứng sau vụ hạ độc này là ai?"
Nam nhân chăm chú nhìn vào mắt Phong Dao, như thể đang chờ cậu trả lời.
?
Mắ nó, hỏi ta làm gì? Ta là một quan tứ phẩm chuyên ăn trực nằm chờ, chuyện lớn không có quyền, chuyện nhỏ không thèm quản đó, vừa lòng chưa?
Không có tiền chỉ có mạng, mình làm sao biết ai muốn kéo chó hoàng đế này xuống để leo lên đâu chứ?
Lão Trương lật mặt như lật bánh tráng, vu oan mình đầu tiên thì rõ ràng là nghi phạm lớn nhất rồi. Rõ ràng là đang tìm vật hy sinh thay thế còn gì.
Nhưng mình đâu có bằng chứng. Hỏi mình thì mình cũng không dám bịa chuyện — nói sai là bay đầu ngay.
Phong Dao chau mày, cân nhắc thật lâu rồi cẩn thận lên tiếng: "Thần cho rằng... hẳn là do kẻ muốn hại bệ hạ làm ra."
Mình đúng là thiên tài, câu này không đắc tội ai cũng không mất đầu. Nếu không phải bậc thầy giữ thăng bằng thì là gì nữa?
Khóe môi nam nhân nhếch lên thật cao, ngũ quan mang theo vẻ quyến rũ đầy tính công kích như một con hồ ly.
"Phong thị lang là người được Hữu tướng đích thân đề bạt?"
Phong Dao không hiểu hắn hỏi cái này làm gì, ngoan ngoãn gật đầu.
"Hồi bệ hạ, đúng vậy ạ."
Nam nhân khẽ vân vê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, giọng nói khó phân rõ cảm xúc.
"Nếu Hữu tướng có thể đề bạt ngươi lên chức Lễ bộ thị lang, e là cũng đã nhận không ít hối lộ. Hay là hôm nay điều tra luôn thể?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Phong Dao.
Đây chẳng phải đang uy hiếp mình sao?!
Hôm nay nếu không moi được gì có ích, Hữu tướng bị điều tra thì mình chắc chắn cũng bị lôi xuống cùng.
Mà cái ông già đó, thật sự đã từng tham rất nhiều. Nhà mình trước nghèo rớt mồng tơi, đến cả con gà trống để dành ăn Tết cũng bị ông ta xách đi.
Ghét thật. Thật sự rất muốn tố cáo. Nhưng không được.
Nếu không nhờ con gà trống đó, mình đến giờ vẫn đang làm quan thất phẩm ngồi bốc bụi rồi.
Phải nhịn.
"Chị gái ruột của Trương thừa tướng là Hoàng hậu do Thái hậu khi còn sống đích thân chỉ định. Nay đã ba năm kể từ khi Thái hậu qua đời, bệ hạ vẫn chưa lập hậu, e là có người sốt ruột rồi."
"Muốn tra nha hoàn kia vào cung bằng cách nào thì chỉ cần hỏi Tông Nhân phủ là rõ. Chuyện lần này, e là chỉ để thăm dò thái độ của bệ hạ thôi."
"Trương thừa tướng là Tả tướng, chuyện ông ta và Hữu tướng không hòa thuận cả triều đều biết. Thần chức vị không cao, dùng để làm vật hy sinh là vừa đẹp. Cũng tiện tay làm suy yếu thế lực của Hữu tướng trong triều, đúng là một công đôi việc."
Nam nhân gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, nhướn mày kiếm: "Phong thị lang có chứng cứ không?"
Tất nhiên là...
Tất nhiên là không rồi hahaha...
Lão hoàng đế, đã nói rồi, ta chỉ là quan tứ phẩm ăn không ngồi rồi, nghèo đến không có tiền đút lót, đi đâu mà kiếm chứng cứ được?
Nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là vì đầu óc mình lanh thôi.
"Chỉ là suy đoán của thần, không có chứng cứ, mong bệ hạ thứ tội." Phong Dao lập tức quỳ xuống, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi.
"Không có chứng cứ, vậy chính là vu khống."
"Triều đình kỵ nhất là bè phái tranh đấu, hành động của Phong thị lang chẳng khác nào khi quân phạm thượng?"
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Phong Dao: "Thần không dám!"
Không nói thì rớt đầu, nói mà không có bằng chứng cũng rớt đầu.
Chơi mình hả?
Lão hoàng đế khốn nạn, ta mà chết rồi, ngươi 'bất lực' luôn một năm đi nhé!!
"Bệ hạ tha mạng!! Thần chưa từng nghĩ tới việc gây xáo trộn triều cương, bao năm qua luôn cẩn trọng hành sự, lần này quả thật là tai bay vạ gió, mong bệ hạ soi xét!!"
"Lôi ra ngoài, chém."
Nam nhân phất tay, giọng nói lười biếng.
"Hu hu hu bệ hạ thần thật sự oan uổng mà, nếu bệ hạ có thể tha thần một mạng, thần nguyện vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, vào dầu ra lửa cũng không chối từ!"
"Phong thị lang nguyện ý làm bất cứ việc gì sao?" Giọng nam nhân hơi nhướn lên, đầu Phong Dao lúc này chỉ nghĩ đến chuyện nhiệm vụ thất bại, liền gật đầu lia lịa.
Nam nhân chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, từng bước bước xuống bậc thang, đứng trước mặt Phong Dao.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, Phong Dao lập tức đối mặt với đôi mắt tràn đầy ý vị kia.
"Tẩm cung của trẫm đang thiếu một món đồ nhỏ. Đêm nay, để Phong thị lang hầu hạ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com