I.
Trong căn phòng trắng toát, nơi mọi sắc màu bị bào mòn đến nhạt nhòa, chỉ còn lại một thứ duy nhất đập nhịp không ngơi nghỉ - tiếng tít tít đều đặn từ máy đo nhịp tim. Diệp Thanh Thuần nằm lặng trên giường bệnh, ánh mắt hướng lên trần nhà cao ngút, nơi không có gì ngoài những mảng sáng nhòe nhạt do ánh đèn huỳnh quang hắt xuống. Cuộc đời của cậu gắn liền với nơi đây, từ khi có nhận thức, cho đến hiện tại, gần hai mươi năm, cậu đều ở đây.
Cuộc đời cậu bắt đầu và dường như cũng sẽ kết thúc ở nơi này, một không gian kín như buồng dưỡng nuôi, nơi không khí, nhiệt độ, giờ giấc và cả... hy vọng đều được kiểm soát nghiêm ngặt.
Thân thể cậu gầy đến mức tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Tuy gương mặt thật sự rất xinh đẹp, nhưng bệnh tật đã làm cho nó có phần nhạt nhòa. Da tái nhợt, đôi môi khô nứt, mái tóc dài mềm rũ không buộc, phủ lên đôi vai gầy guộc.
Diệp Thanh Thuần không nhớ cảm giác khỏe mạnh là gì. Mỗi buổi sáng thức dậy với những ống truyền cắm vào tay, cậu đã học được cách chấp nhận. Không oán trời, không hận đời, nhưng cũng chưa từng thật sự cảm thấy sự sống.
Cậu vẫn hay cười với ba mẹ mỗi lần họ đến thăm - nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Cậu không hỏi tại sao mình lại mang bệnh. Không hỏi tại sao ông trời lại bất công. Vì có hỏi, cũng không ai trả lời. Thật ra, cả nhà ai cũng yêu thương cậu, chỉ là, có điều, yêu thương không thể cứu sống được một trái tim đã cạn kiệt.
Phải, cậu bị bệnh tim bẩm sinh!
Để giết thời gian, cậu chọn đọc sách. Thật nhiều sách.
Sách là thứ duy nhất có thể dẫn cậu đi khắp thế gian.
Có lần, cậu đọc được trong một quyển sách nào đó dòng chữ: " Sống là để cảm nhận ". Nhưng với Diệp Thanh Thuần, sống chỉ là duy trì tồn tại - một kiểu chịu đựng thanh tao, không oán trách cũng chẳng hy vọng.
Khi cơ thể bị giam cầm trong bốn bức tường, trí tưởng tượng của cậu lại bay đi muôn nơi. Đọc đến đâu, cậu sống đến đó. Có khi là một pháp sư, có khi là một vũ công, có lúc là thiếu niên đạp xe qua ráng chiều, hoặc là... một nhân vật phụ mờ nhạt trong một quyển tiểu thuyết tình yêu.
Cậu từng đọc một quyển tiểu thuyết tên " Người Đó Là Ánh Sáng Của Cậu " vào những ngày chớm đông. Một câu chuyện tình giữa hai nam sinh, nhẹ nhàng, ngọt ngào, có chút kịch tính vừa đủ để khiến trái tim độc giả rung lên. Nhưng với Diệp Thanh Thuần, điều đọng lại trong cậu không phải tình yêu của họ, mà là... một cái tên.
Diệp Thanh Thuần - nhân vật phụ chỉ xuất hiện vài chương đầu.
Một người giống cậu đến kỳ lạ: ốm yếu, xinh đẹp, dịu dàng, và rồi... bị bỏ lại.
Cậu không tức giận. Chỉ là... buồn.
Buồn đến nỗi không hiểu vì sao một người lại sinh ra chỉ để tô màu cho cuộc đời người khác. Không mộng mơ, không khát vọng, không kết thúc, chỉ là một cái bóng dịu dàng rồi nhạt nhòa biến mất.
" Cậu ta chết rồi." - dòng miêu tả ngắn ngủi ấy ám ảnh cậu suốt nhiều đêm.
Chỉ là, khi đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy, cậu muốn thử yêu, muốn thử được yêu, cậu muốn có một Thời Thức Thần riêng cho mình, cậu muốn có tình yêu đó, sự bao dung đó, che chở đó.
Có lẽ cũng như cậu, Diệp Thanh Thuần trong tiểu thuyết cũng ước ao có được Thời Thức Thần. Nhưng đáng tiếc, vai phụ làm sao sánh vai cùng vai chính?
Một ngày, một dòng thông báo nhấp nháy : " Bệnh nhân phòng 804 đã ngừng thở lúc 2 giờ 07 phút sáng. "
Ừ, thế là hết!
Không ai viết về cậu. Không ai tiếc thương cho cậu quá lâu. Dù sao thì, ba mẹ vẫn còn em gái, ít nhất sau này, ba mẹ vẫn còn em ấy, cậu không còn, cũng không cần tiền chạy chữa nữa, gia đình cậu, đỡ phải gồng thêm một gánh nặng.
Ngày hôm đó, trời không có mưa, cũng chẳng có nắng.
Một buổi tờ mờ sáng yên lặng như bao ngày khác, ngoại trừ một điều là trái tim cậu bắt đầu rút lui. Nhẹ nhàng như một cánh chim mỏi cánh tìm nơi dừng chân. Cậu cảm nhận được nó. Cái lạnh tê tái lan ra từ lồng ngực, rồi đến các đầu ngón tay, cuối cùng là đôi mắt. Không còn nghe rõ tiếng máy, không còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của y tá, không còn cảm giác gì dưới lớp da.
Mọi thứ như đang chìm dần xuống.
Cậu ước, bản thân mình được sống, sống một lần, một lần thật rực rỡ, không còn một trái tim yếu đuối, không còn một thân thể bệnh tật, cậu muốn tự chạy thật xa, cậu muốn đi đến nhiều nơi, ăn thật nhiều món, cậu muốn làm, muốn rất nhiều thứ. Chỉ tiếc...
Dòng suy nghĩ chỉ lặng thinh của cậu nhường như có ai đó đã nghe thấy?
Trong bóng tối đặc sệt ấy, một ánh sáng đột ngột xuất hiện, như ngòi bút chấm lên khoảng trống mênh mông. Một giọng nói vang lên, không rõ là nam hay nữ:
- Cậu muốn thì hãy mau mở mắt đi, mau, mở mắt đi...
Một tiếng ầm trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Thuần bừng tỉnh.
Không còn tiếng máy, không còn hơi thuốc sát trùng, cũng không còn cảm giác tê buốt nơi các đầu chi.
Cậu thở mạnh một cái, một nhịp thở sâu, đầy ắp không khí và mùi nắng mới. Trước mắt là trần nhà màu kem, có rèm cửa khẽ lay động vì gió.
Cậu đưa tay sờ lên nơi ngực trái của mình, trái tim cậu... nó không còn đau nữa.
Cậu chớp mắt.
Rồi vội lao đến gương.
Khuôn mặt phản chiếu kia thật trẻ con, lành lặn, có chút nhợt nhạt nhưng vẫn ánh lên vẻ mềm mại như sương mai. Là một đứa nhỏ... hoàn toàn khỏe mạnh. Thật giống cậu lúc nhỏ, chỉ là có da có thịt hơn, má cũng ửng hồng.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận được vị máu tanh và nhói đau.
Không phải mơ.
Cậu đã được sống lại?
Bên ngoài cửa sổ, chim đã bắt đầu hót, ánh nắng không còn nhợt nhạt như thứ ánh sáng huỳnh quang trong căn phòng bệnh kia, mà rực rỡ, ấm áp như một cái ôm trọn của thế giới mới này dành riêng cho cậu.
Cậu nắm chặt lấy góc chiếc áo thun, thơm ngát mùi xà phòng hương cam, tại sao cậu ở đây? Từng bước chân trần giẫm lên sàn gỗ mát lạnh, cậu chạm tay vào tường, vào bàn học, vào rèm cửa… Cảm giác thật, mọi thứ đều thật đến mức khiến người ta rùng mình.
- Đây thật sự không phải bệnh viện. - Cậu thầm thì với chính mình.
Ngay khi ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông nhìn ngoài ba mươi mở cửa bước vào, dáng người cao gầy, nhưng đôi mắt lại dịu dàng không thể tả. Trong tay ông là một ly sữa còn bốc khói, và khi thấy Diệp Thanh Thuần đang đứng ngẩn ngơ, ông hơi sửng sốt rồi mỉm cười.
- Thanh Thanh dạy sớm thế? Bình thường cứ phải đợi ba gọi con mới dậy cơ mà?
Người đàn ông bước đến gần cậu hơn, cậu đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây, là ba cậu sao?
Cũng có nét giống nhưng mà, ba trước kia của cậu có dáng vẻ hiền lành, cam chịu hơn rất nhiều. Còn người này, ông ấy có dáng đi mạnh mẽ và ánh mắt vững chãi. Tuy cảm giác có hơi xa lạ, nhưng lời nói thốt ra ở miệng đã nhanh hơn rồi.
- Ba? Ạ..?
Người đàn ông khựng lại, rồi chầm chậm gật đầu.
- Diệp Thanh Thuần, con làm sao thế? Hôm nay ngủ đến ngốc rồi à? Ái chà, chẳng lẽ chương trình hôm kia mẹ con xem nói đúng rồi sao? Con nít cũng có nhiều áp lực? Thôi thôi, con học ít lại chút, mới có lớp sáu thôi, không cần phải quá khắc khe đâu. Tháng sau mới nhập học, con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.
Gì cơ? Đi học? Tháng sau cậu được đi học?
Trong suốt mười mấy năm sống trong bệnh viện, chưa bao giờ cậu được đến trường. Mọi hiểu biết, mọi trải nghiệm đều là từ sách, từ tưởng tượng. Giờ đây, cậu có cơ hội thật sự đi học... như một học sinh bình thường?
- Được rồi, con đừng có đứng ì một cục ra đó, mau lại uống sữa, thay đồ rồi ăn sáng, mẹ con nấu xong hết rồi đấy!
- Vâng.
Sau khi Diệp Lâm ra ngoài, cậu đứng đờ ra một chốc nữa mới hoàn hồn trở lại.
Vậy là, cậu sống, cậu xuyên sách, cậu? Diệp Thanh Thuần?
- Đây là... thế giới trong tiểu thuyết sao? - Cậu lẩm bẩm.
Cậu là nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết cậu từng đọc. Người đó giờ là cậu, cậu cũng là người đó, đến cả cái tên, gương mặt đều...
Và như định mệnh trêu ngươi, cậu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Cậu biết rõ nhân vật này sẽ bị lãng quên, bị làm nền cho cuộc tình người khác, bị thương tổn… và cuối cùng là biến mất không dấu vết.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngồi xuống mép giường, tay nắm chặt ga giường, cậu chợt nhớ ra.
Cậu biết tất cả, cậu có thể thay đổi. Trong thân xác này, trong một khởi đầu khác.
Cậu... có thể mà đúng không? Có thể tìm đến Thời Thức Thần trước cả nhân vật chính, cậu có thể có cơ hội ở bên cạnh người đó!
- Phải, mình sẽ tìm đến anh ấy, mình không muốn, dù sao thì, mình cũng không muốn bị lãng quên như vậy. Thời Thức Thần... em, nhất định phải tìm được anh, để anh nhìn thấy em trước những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com