II.
Cậu đã xuyên qua nơi đây được một tuần, khoảng thời gian này, cậu đã cố gắng thích nghi với mọi điều mới mẻ xung quanh, những kí ức của nguyên chủ Diệp Thanh Thuần cũng đã nhớ lại.
Cậu - Diệp Thanh Thuần, con trai của Diệp Lâm và Hồ Hàm Ý, Diệp Lâm là tài xế riêng của Thời Khánh Nguyên, ba ruột của Thời Thức Thần. Mẹ cậu, Hồ Hàm Ý ở nhà làm việc nội trợ, có một trang bán đồ làm thủ công bằng len trên mạng, cũng có chút thu nhập. Và hiện tại, mẹ cậu đang mang thai tháng thứ năm, cậu là có thêm một cô em gái.
Những thứ này cậu tiếp thu rất nhanh, cũng đang tìm xem những chi tiết trong tiểu thuyết mà cậu nhớ đang diễn ra ở giai đoạn nào.
Thời điểm này, cậu mười hai tuổi, và Thời Thức Thần cũng thế, theo như mạch truyện chính của tiểu thuyết, đây là lúc mà hắn từ nước M quay về đây nhập học, so với thời điểm mà họ gặp nhau, còn cách tận mấy năm. Lúc này, cậu cũng không có cách nào có thể gặp hắn.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cậu nghe tiếng nói của người phụ nữ:
- Thanh Thanh, ừm, chuyện là mai mẹ phải về ngoại để xem xét tình hình sức khỏe của bà con, mẹ rất muốn dẫn con theo nhưng bà đang nằm viện, quá không tiện, nhưng để con một mình ở nhà mẹ cũng không an tâm. Hay là... con đi làm cùng ba nhé?
Hồ Hàm Ý lại ngồi cùng cậu trên chiếc sofa, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu và ôm vào lòng, hương pheromone mùi quýt lan tỏa trong không khí xung quanh khiến cậu rất dễ chịu.
Khoan đã... nếu cậu có thể đi cùng với ba, thì chẳng phải cậu cũng có thể có cơ hội nói chuyện với chủ tịch Thời hay sao?
Diệp Thanh Thuần ngẩng đầu khỏi lòng mẹ, ánh mắt khẽ sáng lên. Việc được đi cùng ba tới chỗ làm không chỉ giúp tránh được cảnh cô đơn ở nhà mà còn là cơ hội để tiếp cận thế giới của Thời gia - nơi mà tương lai ngắn ngủi của cậu gắn liền trong nguyên tác.
Cậu gật đầu ngoan ngoãn:
- Con đi cùng ba cũng được ạ, nhưng mà, có được không ạ? Có ảnh hưởng đến công việc của ba hay khiến cho sếp của ba khó chịu không?
Bà nhìn dáng vẻ khép nép của đứa nhỏ xinh đẹp trong lòng, không khỏi bật cười:
- Không đâu Thanh Thanh, ở công ty ba con có một phòng nhỏ đến nghỉ ngơi, con có thể ở trong đấy, cũng không ảnh hưởng nhiều đến ba đâu.
- Vậy được ạ!
- Ừm, ngoan lắm, giờ thì vào bếp rửa tay đi nào, đến giờ cơm tối rồi, chắc ba con lại về muộn.
Cậu gật đầu lần nữa, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Theo như nguyên tác, ba của Thời Thức Thần, Thời Khánh Nguyên - là một người lạnh lùng, nghiêm khắc, cực kỳ trọng thể diện. Nhưng ông cũng là người duy nhất Thức Thần thật lòng kính trọng, thậm chí có phần kiêng dè sau này.
Trong nguyên tác có viết, tuy hắn tính tình có chút nổi loạn, vẫn không tới mức xem trời đất bé như vung, chính là do Thời Khánh Nguyên dạy dỗ mà ra. Vậy, cậu cũng phải cố gắng lấy được cảm tình từ người đàn ông này.
Cậu lại nhớ mang máng một đoạn trong truyện có nhắc tới tài xế họ Diệp - ba cậu, là người theo hầu bên ông Thời từ nhiều năm trước, rất được tín nhiệm. Nếu cậu khéo léo một chút, biết đâu sẽ tranh thủ được chút cảm tình từ vị chủ tịch khó gần ấy.
Suy nghĩ một đoạn, cậu cũng nhanh chóng đứng lên mà vào ăn tối cùng mẹ.
Một đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Diệp Lâm đã chuẩn bị xong hết, chỉ đợi cậu xuống nhà rồi đi ngay. Hồ Hàm Ý đã ra ngoài từ rất sớm, vẫn để lại đồ ăn sáng cho hai ba con, tuy đơn giản nhưng vẫn rất ngon miệng.
- Con trai, xong chưa?
Ba cậu gọi từ dưới nhà.
- Dạ xong rồi ạ! - cậu nhanh chân chạy xuống, leo lên xe ngồi cạnh ba.
Sau khi hoàn tất chuẩn bị, xe nổ máy chạy đi, Diệp Lâm mở lời:
- Giờ chúng ta đi đón chủ tịch Thời nhé, ba cũng đã nói với ông ấy về con rồi. Tới công ty rồi thì ở yên trong phòng nghỉ của ba, đừng chạy đi lung tung. Nếu chủ tịch hỏi chuyện thì con cứ lễ phép trả lời, đừng sợ gì cả, ông ấy không phải người xấu.
Diệp Thanh Thuần khẽ cười:
- Dạ ba, con biết rồi!
Chiếc xe đen bóng lướt êm trên con đường phủ bóng cây, bên trong khoang xe yên tĩnh và mát mẻ nhờ máy điều hòa. Diệp Thanh Thuần ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn giữ im lặng. Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát ba, dáng người thẳng tắp Diệp Lâm của đang tập trung lái xe.
Chiếc xe dừng lại trong một khu biệt thự sang trọng, cậu phải há hốc mồm vì kinh ngạc, không tự chủ nói nhỏ chỉ đủ chính mình nghe: Đẹp quá!
Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự Thời gia, cánh cổng sắt chậm rãi mở ra. Một lát sau, Thời Khánh Nguyên xuất hiện, dáng vẻ nghiêm nghị, bộ vest sẫm màu cắt may gọn gàng ôm lấy vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén mang theo khí chất khiến người ta vô thức thu mình.
Cậu mắng mình không có tiền đồ, tự nhủ là muốn lấy cảm tình của người ta, giờ đến cả nhìn thẳng vào mặt cũng chẳng dám.
Ông không nói gì khi mở cửa bước lên xe, chỉ khẽ gật đầu với Diệp Lâm.
- Chào buổi sáng, chủ tịch. - Diệp Lâm như thường lệ lên tiếng.
- Ừ, buổi sáng vui vẻ! - Giọng người đàn ông trầm thấp,
Diệp Thanh Thuần ngồi im thít, không dám động đậy. Lần đầu nhìn thấy Thời Khánh Nguyên bằng xương bằng thịt, khí thế mạnh mẽ của ông quả nhiên không thể coi thường. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, lễ phép nói nhỏ:
- Cháu chào chú ạ...
Thời Khánh Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua cậu. Trong giây lát, ánh mắt ấy không mang sự xa cách thường thấy mà lại chứa một tia... quan sát đầy hứng thú, giống như thấy được gì đó quen thuộc.
- Là con trai của cậu Lâm sao?
- Dạ vâng. - Cậu đáp, đột nhiên ngồi thẳng lưng.
- Học lớp mấy rồi?
-Dạ... đầu năm là nhập học lớp sáu ạ.
- Ừm. - Ông không nói thêm gì nữa, nhưng ánh nhìn lại rơi lên người Diệp Lâm. - Dạy con lễ phép lắm!
Diệp Lâm mỉm cười nhẹ:
- Chủ tịch quá khen, Thanh Thanh ngoan từ nhỏ, lại biết suy nghĩ nữa.
Thời Khánh Nguyên không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng không còn nặng nề như trước. Diệp Thanh Thuần âm thầm thở phào, cậu biết... mình đã để lại ấn tượng đầu không tệ.
Xe đến cổng chính công ty Thời thị, nhân viên bảo vệ cúi đầu chào khi xe tiến vào khu đậu riêng. Sau khi Thời Khánh Nguyên đến thang máy chuyên dụng, Diệp Lâm đưa Thanh Thuần tới một căn phòng nghỉ nhỏ dành riêng cho tài xế.
- Con ở đây chơi nhé, có nước và bánh trong tủ lạnh nhỏ. Nếu cần gì thì gọi ba. - Diệp Lâm dặn dò.
- Dạ, con biết rồi ạ. - Cậu gật đầu ngoan ngoãn.
Nói xong, Diệp Lâm cũng bước ra ngoài.
Căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh, nhưng sau gần cả ba tiếng ngồi đọc truyện tranh, cậu bắt đầu cảm thấy buồn vệ sinh. Nhìn đồng hồ thấy gần mười hai giờ trưa, Diệp Thanh Thuần đành mở cửa bước ra ngoài, tìm nhân viên gần đó để hỏi đường.
May mắn là có một chị nhân viên văn phòng đi ngang qua, chị nhiệt tình chỉ cho cậu vị trí nhà vệ sinh ở tầng trệt bên cạnh phòng in nhỏ.
- Cảm ơn chị ạ. - Cậu cúi đầu lễ phép rồi bước đi.
Sau khi giải quyết xong, trên đường quay trở lại, cậu vòng qua hành lang yên tĩnh thì đột nhiên dừng bước.
Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, và rồi - bước ra từ một căn phòng nọ, một thiếu niên mang khí chất lạnh lùng xuất hiện.
Tóc đen, da trắng, gương mặt thanh tú như được gọt đẽo từ đá quý. Đôi mắt xanh nhạt của cậu ta lướt qua người Diệp Thanh Thuần mà không hề dừng lại, nhưng ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trong lòng Diệp Thanh Thuần như có một luồng điện xẹt qua.
Cậu ngay lập tức nhận ra, đây là... Thời Thức Thần, nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Cậu biết được là bởi vì trái tim cậu đang gọi tên hắn!
Không giống như trong truyện, nơi Thời Thức Thần là một hình tượng cao cao tại thượng chỉ được mô tả từ góc nhìn của nhân vật chính, bây giờ, cậu đang đối mặt với hắn trong một hành lang yên tĩnh, chỉ có hai người.
Thời Thức Thần rõ ràng không biết cậu là ai. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cử chỉ cao ngạo và thờ ơ như thể bất kỳ ai cũng không đáng để bận tâm. Nhưng cái ánh nhìn tràn đầy hâm mộ kia của Diệp Thanh Thuần, bỗng khiến hắn thấy có gì đó hơi kì lạ.
Ấy vậy, Diệp Thanh Thuần lại cười khẽ. Đây là định mệnh. Là sự thay đổi đầu tiên, bởi vì trong nguyên tác, bọn họ... không gặp nhau ở thời điểm này mà là rất lâu nữa.
Khung thời gian đã lệch rồi!
Từng bước chân của Thức Thần vang lên rất nhẹ, nhưng trong tai Thanh Thuần lại như từng nhịp trống đập vào tim.
Thức Thần sắp đi ngang qua. Cậu có thể im lặng để mọi thứ diễn ra như cũ... hoặc...
- Cậu là người mới à?
Thời Thức Thần dừng bước chân, hừ nhẹ một tiếng, hắn thầm suy nghĩ đây là cái cách chào hỏi kỳ quặc gì mà một đứa nhóc có thể nói ra vậy? Đôi mắt xanh khẽ quay lại, ánh nhìn như lưỡi dao mảnh lướt qua người cậu.
- Tớ hỏi... cậu là người mới đến đây à? - Diệp Thanh Thuần vẫn giữ vẻ mặt bình thản tươi cười, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
Trời ơi, cậu cũng thật sự không biết mình mở đầu cuộc trò chuyện kiểu quái nào nữa!
Thức Thần nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá thứ gì đó vô hình. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, có lẽ vì một đứa nhóc không quen không biết lại dám bắt chuyện với mình. Thế mà bỗng nhiên trong lòng hắn như thấy thứ gì đó quen thuộc, mắt cũng dịu đi.
- Không. - hắn đáp gọn lỏn, ánh mắt lười biếng rời đi.
Cậu bước lên một bước, mỉm cười:
- Vậy... cậu là Thời Thức Thần?
Thức Thần khựng lại. Lần này, mặt hắn rõ ràng nghiêm túc hơn.
- Sao cậu biết tôi?
- Tớ vừa nhìn đã biết cậu rồi, ba tớ làm ở đây, có vài lần nhắc đến con trai của chủ tịch, cậu ấy có đôi mắt màu xanh, nên... tớ đoán là cậu...
Giọng nói cậu ở cuối câu dần nhỏ xuống, Diệp Lâm nhắc đến Thời Thức Thần với cậu lúc nào chứ? Chẳng lẽ nói với hắn là trái tim cậu nói cho cậu biết à? Chắc hắn sẽ đem cậu đi trừ tà luôn..
Thức Thần không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Trong vài giây, cậu cảm nhận được áp lực từ đối phương - kiểu lạnh lùng bẩm sinh, không cố tình ra vẻ nhưng vẫn khiến người khác muốn dè chừng.
- Tớ... tớ tên là Diệp Thanh Thuần. - Cậu chủ động đưa tay ra, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. - Coi như là chào hỏi trước!
Thức Thần không bắt tay. Nhưng hắn cũng không quay đi. Bỗng có một giọng nói từ đầu hành lang vang lại:
- Thiếu gia Alex, chủ tịch gọi thiếu gia!
Hắn chỉ nhìn cậu thêm một cái nữa rồi lẳng lặng đi qua, bước về phía thang máy đầu hành lang. Khi bóng lưng hắn khuất dần, Diệp Thanh Thuần mới từ từ hạ tay xuống, thở nhẹ.
Không sao.
Ít nhất, hắn đã nhìn cậu.
Và cậu đã thay đổi điểm bắt đầu.
Diệp Thanh Thuần quay về phòng nghỉ với đôi chân nhẹ bẫng như không chạm đất. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tay ôm lấy ngực mình.
- Mình đã gặp cậu ấy rồi!
Thời Thức Thần trong tưởng tượng lạnh lùng, kiêu ngạo, không thích giao tiếp. Và thực tế cũng không khác là bao. Nhưng khi đối diện thật sự, cảm giác ấy mạnh hơn rất nhiều, như thể toàn bộ không khí xung quanh đều bị hắn áp chế, khiến người khác không thể không chú ý đến. Hắn lúc này chỉ mới mười hai tuổi đã như thế, thì dáng vẻ năm hai mươi trong nguyên tác còn thế nào nữa cơ chứ.
Cậu không buồn vì hắn không bắt tay. Ngược lại, cậu mỉm cười.
- Mình đã chủ động mở lời. Mình đã khiến cậu ấy chú ý một chút.
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ mẹ:
" Bà ngoại không sao con nha, chỉ mệt nhẹ. Con ăn gì chưa đó? Ba con có nói là trưa cho con ăn cùng trong căn tin công ty, đừng chạy lung tung nhé con yêu. "
Cậu nhắn lại một tin ngắn:
" Dạ, con ngoan lắm mà, sẽ nghe lời ba ạ. "
Rồi cậu thả điện thoại xuống bàn, ngồi ngả lưng ra ghế. Trong lòng không ngừng tua lại khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau. Mặc dù chỉ là thoáng qua... nhưng với cậu, đó là cánh cửa đã mở. Lại không kiểm soát được, nụ cười cứ trên môi cậu.
Lúc này, tại phòng chủ tịch.
- Alex, con nghĩ gì đó?
Thời Khánh Nguyên đóng tập tài liệu, nhìn đứa con trai út của mình.
- Không có gì đâu ba, chỉ là, vừa gặp một đứa nhóc có ánh mắt rất giống Miểu Miểu.
Miểu Miểu là một con mèo giống Scottish Fold tai cụp lông trăng mà hắn từng nuôi khi còn ở nước M. Thời Thức Thần rất cưng nhóc mèo này, chỉ là Miểu Miểu đang không may chết vào năm ngoái.
- Ồ, vậy sao?
Im lặng một chút nghe thư kí báo lịch trình cuối ngày hôm nay, ông mới nói thêm:
- Con về nhà nghỉ ngơi, tối nay anh hai và chị dâu con sẽ về ăn tối đấy.
- Vâng.
Đêm đó, tại căn phòng ngủ nhỏ của Diệp Thanh Thuần, tay cậu cầm bút, ghi vào cuốn nhật kí:
" Đã thay đổi! Gặp nhau lần đầu tiên năm mười hai tuổi, tại Thời thị. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com