Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Ôn Nghiên trôi qua vô cùng nhàn nhã và có quy luật.

Ban ngày cậu chỉ ăn cơm, uống thuốc, ngủ trưa, xem phim, tán gẫu với Thẩm Dược, buổi tối thì truyền dịch, sau đó lại đi ngủ.

Do thể trạng không tốt nên cậu phải truyền thêm một ngày dịch so với dự tính, đến ngày thứ tư mới hoàn thành, cảm mạo cũng gần như khỏi hẳn.

Trong khoảng thời gian này, vết thương ở cổ tay cậu cũng dần lên da non, luôn có cảm giác ngứa ngáy. Cố Lẫm Xuyên không cho phép cậu chạm vào chỗ đó.

Có lần Ôn Nghiên không nhịn được, định lén xoa quanh vết thương cho đỡ ngứa thì lại bị Cố Lẫm Xuyên bắt gặp.

Đối phương lạnh nhạt hỏi: “Không muốn sống nữa à?”

Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại tỏa ra áp lực vô hình, khiến Ôn Nghiên chỉ biết cuộn tay lại, cúi đầu chột dạ.

Sau đó, dù có ngứa đến mấy thì cậu cũng không dám chạm vào vết thương nữa.

Việc cắt chỉ rơi vào cuối tuần, ban đầu Ôn Nghiên định tới bệnh viện nhưng có Chung Mính Trạch rồi, cậu chẳng cần đi đâu. Được Cố Lẫm Xuyên sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần ở nhà chờ là được.

Chung Mính Trạch mang theo hòm dụng cụ y tế quen thuộc, như thường lệ đến vào buổi tối. Khi giúp Ôn Nghiên cắt chỉ thì động tác của anh ta vô cùng nhẹ nhàng.

“Vết thương lành khá tốt đấy, có đau không?” Chung Mính Trạch vừa cắt xong một sợi chỉ, vừa thấp giọng hỏi cảm giác của cậu.

Cố Lẫm Xuyên ngồi cạnh bên, nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn Ôn Nghiên.

Ôn Nghiên lắc đầu: “Không đau, chỉ là vẫn hơi ngứa.”

“Ngứa cũng phải nhịn.” Cố Lẫm Xuyên không khách khí gì mà lên tiếng cảnh cáo.

Hàng mi dài của Ôn Nghiên cụp xuống:

“Dạ.”

Chung Mính Trạch bật ra một tiếng “xì”, liếc mắt nhìn Cố Lẫm Xuyên: “Sao cậu lại dữ thế?”

Chỉ vài ngày chung đụng, anh ta đã nhìn ra tính cách Ôn Nghiên là một “bánh bao mềm”, mà lại không phải kiểu giả vờ mềm mại, mà là từ bản chất đã mang khí chất như vậy.

Nếu không biết chút ít về xuất thân của Ôn Nghiên thì anh ta sẽ nghĩ đây là một nam sinh được nuôi dạy trong gia đình ấm áp và tử tế.

Ở chung với cậu không chỉ dễ chịu mà còn có một loại sức hút khiến người ta muốn bảo vệ.

Hiện tại Chung Mính Trạch đã vô thức xem Ôn Nghiên như em trai ruột.

Cố Lẫm Xuyên cau mày, lạnh lùng liếc sang anh ta: “Liên quan gì đến anh?”

“Rồi rồi, không liên quan.” Chung Mính Trạch nhún vai.

Cứ tiếp tục vậy đi, đến lúc theo đuổi người ta đau khổ thì đừng trách tôi không nhắc.

Chung Mính Trạch chờ ngày đó tới, rồi anh ta sẽ đứng một bên xem trò vui.

Anh ta nhẹ nhàng nhấn vào phần da hơi phồng quanh vết khâu của Ôn Nghiên, khẽ lật sang hai bên để kiểm tra, xác nhận:

“Lành tốt rồi, có thể tháo chỉ hết.”

“Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ Chung.” Ôn Nghiên cười rạng rỡ.

Hôm nay tháo chỉ xong nghĩa là chẳng bao lâu nữa cậu có thể ra ngoài chơi. Thật không uổng công mấy ngày qua cậu chăm sóc vết thương kỹ lưỡng đến thế.

“Gọi bác sĩ Chung nghe xa cách quá, nếu không thì gọi anh là ca đi? Coi như anh thêm được một đứa em trai nữa, thế nào?”

Vừa nói, Chung Mính Trạch vừa tháo những sợi chỉ cuối cùng.

Nghe đến đó, ánh mắt của Cố Lẫm Xuyên gần như lập tức quét tới.

Ôn Nghiên không để ý, xoa nhẹ cổ tay, do dự mở miệng: “… Chung ca?”

Nghe kỳ kỳ sao đó. Giống như gọi… tên trong chương trình truyền hình thì phải?

Chung Mính Trạch cũng cảm thấy không ổn, cười nói: “Nghe hơi lạ, hay là gọi anh là Trạch ca đi.”

Như vậy nghe thân mật hơn nhiều.

Ôn Nghiên vừa định gọi, thì bên cạnh, Cố Lẫm Xuyên đang im lặng bỗng bật cười lạnh khiến cậu theo bản năng nuốt lời định nói vào bụng.

Ngay sau đó, ánh mắt lạnh băng của Cố Lẫm Xuyên quét qua cả hai, trào phúng nói:

“Trạch ca? Chung Mính Trạch, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Người mười chín, người hai mươi chín, gọi anh là chú còn hợp lý hơn.”

Ôn Nghiên: “.....”

Chẳng lẽ kêu bác sĩ Chung là “chú” thật? Nghe cứ như đang gọi một ông bác đầu hói vậy.

Rõ ràng bác sĩ Chung cao ráo, ôn nhu, lại anh tuấn, gọi như thế không hợp chút nào.

“Chú á? Tôi già đến vậy à?” Chung Mính Trạch suýt nữa bật cười, trừng mắt nhìn Cố Lẫm Xuyên.

“Cậu cũng chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, vậy thì cậu ấy phải gọi cậu là gì?”

Muốn nuôi Ôn Nghiên như con trai à, định để cậu ấy gọi anh là “ba” chắc?

Tuy nhiên thì dù sao cũng đang đùa giỡn trước mặt Ôn Nghiên, nên Chung Mính Trạch cũng có chừng mực, không buông nốt câu sau ra.

Lần này đến lượt Cố Lẫm Xuyên á khẩu, không biết phản bác kiểu gì.

Nếu không nhầm, hiện tại Ôn Nghiên vẫn đang gọi anh là “Cố tổng”, còn dùng kính ngữ “ngài” nữa, vừa khách sáo vừa xa cách.

Nhưng tại sao… anh lại bận tâm đến một cách gọi như vậy?

Không thể hiểu nổi. Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, nói ngắn gọn: “Tùy các người.”

Chung Mính Trạch liếc anh một cái, khẽ hừ mũi, quay sang nói với Ôn Nghiên:

“Cậu đừng để ý tới cậu ta, cậu cứ gọi như cậu muốn. Cậu ấy chỉ là đang ghen với tôi thôi.”

Anh ta muốn xem xem, Cố Lẫm Xuyên có thể nhịn đến bao giờ.

Ôn Nghiên khẽ “à” một tiếng, liếc mắt nhìn trộm Cố Lẫm Xuyên, thấy đối phương vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như thường, không có biểu hiện gì khác.

Ghen cái gì chứ… chắc là đang đùa thôi.

“Vậy… vậy em không khách sáo nữa. Trạch ca, mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc em.” Ôn Nghiên mỉm cười, mặt mày rạng rỡ.

Chung Mính Trạch cũng cười theo, đẩy kính mắt lên rồi gật đầu: “Không cần khách sáo.”

Hai người họ trông đúng kiểu anh trai em trai thân thiết, còn Cố Lẫm Xuyên thì trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu “Trạch ca” ấy, lạnh lùng hừ một tiếng.

Ôn Nghiên nghe thấy tiếng cười lạnh đó, vội quay đầu lại, lập tức nở một nụ cười còn tươi hơn lúc nãy, nhìn về phía Cố Lẫm Xuyên:

“Cũng cảm ơn Cố tổng. Mấy ngày nay đã làm phiền ngài, nhờ có ngài mà em mới khỏi nhanh như vậy.”

Nguy hiểm thật. Suýt thì nghiêng bên này, lệch bên kia. Muốn giữ công bằng mà nói lời cảm ơn cũng mệt quá đi.

Ôn Nghiên hoàn toàn không để ý rằng, mỗi lần cậu nói chữ “ngài”, sắc mặt của Cố Lẫm Xuyên lại âm trầm thêm một phần.

Ý là gì? Trước đó nói với người ta thì gọi “cảm ơn Trạch ca” ngọt xớt, đến lượt anh thì thành “cảm ơn Cố tổng, làm phiền ngài, nhờ có ngài”?

Rõ ràng Ôn Nghiên là người của anh, đáng ra phải thân thiết hơn mới đúng.

Cuối cùng, Cố Lẫm Xuyên cũng tìm ra lý do khiến mình nãy giờ khó chịu: chỉ là một cách xưng hô, mà khiến anh mất kiểm soát cảm xúc đến vậy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt anh thay đổi liên tục.

Chung Mính Trạch nhìn hết mấy biểu cảm đó trong lòng thầm “chậc chậc chậc”, rồi rút ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Cố Lẫm Xuyên: “Nè, Cố tổng, cái này cho cậu.”

Không sai, anh ta cố tình nhấn mạnh cách xưng hô cho chọc tức Cố Lẫm Xuyên.

Cố Lẫm Xuyên lập tức ngẩng đầu, híp mắt nhìn anh ta, nhưng Chung Mính Trạch chẳng sợ, bình thản mỉm cười đối diện ánh mắt kia.

“Cái gì?” Cố Lẫm Xuyên lạnh giọng hỏi.

Chung Mính Trạch chỉ vào cổ tay Ôn Nghiên.

“Thuốc mỡ cho Ôn Nghiên. Ban ngày vết thương không cần quấn băng gạc nữa, buổi tối khi ngủ thì có thể quấn nhẹ, nhưng không được chặt quá.”

“Thuốc cũ vốn đã không cần dùng nữa, cái này giúp vết thương lành nhanh và tránh để lại sẹo.”

Chung Mính Trạch hơi khựng lại, do dự nói:

“Nhưng mà vết thương của cậu hơi thâm, dù có bôi thuốc thì cuối cùng vẫn sẽ để lại sẹo thôi.”

Dựa vào vết thịt non đang lên quanh vết thương, có thể thấy Ôn Nghiên thuộc dạng dễ để lại sẹo, sẽ khá khó xử lý.

Cố Lẫm Xuyên dùng hai ngón tay cầm hộp thuốc, cụp mắt xuống lạnh nhạt hỏi: “Vô dụng thì đưa lại cho tôi?”

“Dù gì vẫn tốt hơn là không dùng chứ?” Chung Mính Trạch hoàn toàn cạn lời.

“Ngày hai lần, cậu giúp cậu ấy bôi lên vết thương, chờ thuốc thấm là được.”

Anh ta cảm thấy mình đã quá có nghĩa khí rồi. Cả cơ hội tiếp xúc tay chân đều nhường cho Cố Lẫm Xuyên, vậy mà tên kia lại chẳng biết tận dụng.

Vừa mới nghĩ đến đó thì đã nghe thấy Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, thản nhiên nói: “Phiền phức.”

Chung Mính Trạch: “.....”

“À, cái này, để em tự làm được rồi!” Ôn Nghiên vội vàng giành lấy hộp thuốc từ tay Cố Lẫm Xuyên rồi sau đó cảm kích nhìn về phía Chung Mính Trạch.

“Cảm ơn anh.”

Bác sĩ Chung quả nhiên là bác sĩ xuất sắc, chu đáo và cẩn thận, còn biết nghĩ thay người khác.

Cố Lẫm Xuyên hơi sững người khi thấy lòng bàn tay mình đột ngột trống không, động tác Ôn Nghiên vừa rồi giật lấy hộp thuốc như còn lắc lư trước mắt anh.

Cảm giác thật kỳ quặc, cứ như vừa vuột mất thứ gì đó.

Gỗ mục, đáng đời.

Chung Mính Trạch liếc nhìn anh đầy ghét bỏ, rồi bất chợt cảm thấy đau đầu. Anh ta quay người thu dọn đồ đạc: “Tôi đi đây, không cần tiễn đâu, tôi biết đường mà.”

Anh ta rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên.

Cố Lẫm Xuyên không mở miệng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mà không biết đang nghĩ gì.

Ôn Nghiên ho nhẹ một tiếng, dò xét hỏi:

“Vậy Cố tổng anh… khi nào đi vậy?”

“Em vừa gọi tôi là gì?” Cố Lẫm Xuyên ngẩng đầu nhìn thẳng cậu. Ánh mắt của anh khi nhìn ai luôn mang theo cảm giác sắc lạnh khiến người ta áp lực.

Ôn Nghiên cẩn thận lặp lại:

“Cố tổng… không đúng sao?”

Cố Lẫm Xuyên trầm giọng: “Đổi cách gọi đi. Sau này đừng gọi tôi là Cố tổng nữa.”

Không gọi Cố tổng?

“Vậy em gọi anh là gì?” Ôn Nghiên hỏi.

“Cũng đừng dùng từ ‘anh’ kiểu đó. Nghe là đã thấy khó chịu.” Giọng nói của Cố Lẫm Xuyên như mang theo sương lạnh.

“Vậy em…” Ôn Nghiên cau mày, ngập ngừng, hai vai như cụp xuống.

Cậu không hiểu nổi. Rõ ràng mấy hôm trước cậu vẫn gọi như vậy mà, nếu có vấn đề thì sao không nói sớm?

Cố Lẫm Xuyên vẫn ném vấn đề về phía cậu:

“Tự nghĩ đi.”

Ôn Nghiên hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Không lẽ vì cậu đổi cách xưng hô với bác sĩ Chung nên anh mới để ý?

Suy đoán này khiến trong lòng Ôn Nghiên dâng lên cảm giác kỳ quái, như thể Cố Lẫm Xuyên… đang ghen?

Quá vô lý rồi.

Cậu hắng giọng, thử mở miệng chậm rãi:

“Vậy… Lẫm, Lẫm Xuyên… ca?”

Ba chữ này bật ra rất miễn cưỡng, chính Ôn Nghiên còn không chịu nổi, xấu hổ đến mức mười đầu ngón chân muốn chui xuống chăn.

Rõ ràng gọi bác sĩ Chung thì không thấy gì nhưng sao tới lượt Cố Lẫm Xuyên lại kỳ cục thế này?

Cậu thậm chí thấy hơi buồn nôn.

Sắc mặt của Cố Lẫm Xuyên cũng rõ ràng tối sầm lại, mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi, hiển nhiên cũng thấy khó chịu.

“Từ nay cứ gọi thẳng tên tôi.” Anh trầm giọng ra lệnh.

Nghe vậy, mắt Ôn Nghiên hơi trợn lên.

“Cái đó… không hợp lắm đâu…”

Đây là bất kính với… sếp lớn đó!

“Tôi bảo em gọi thì cứ gọi.” Giọng điệu của Cố Lẫm Xuyên không cho cãi lại.

Ôn Nghiên nghĩ bụng là anh bảo thì em gọi…

Cậu khẩn trương liếm môi, lẩm bẩm một câu qua quýt: “Cố Lẫm Xuyên…”

“Gọi lại lần nữa.” Cố Lẫm Xuyên gõ nhẹ tay lên thành xe lăn, híp mắt nhìn cậu.

“Gọi rõ ràng vào.”

“Cố Lẫm Xuyên!”

Ôn Nghiên như thể đánh trống trợ uy, kêu lớn một tiếng, ánh mắt lại lén tránh đi.

Giọng nói mềm nhẹ, còn mang theo chút khàn khàn đặc trưng của thiếu niên.

Như vậy mới đúng.

Ánh mắt Cố Lẫm Xuyên lóe lên, ngón tay ngừng gõ thành xe lăn rồi sau đó trầm giọng ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com