Chương 14
Úc Châu. Bờ biển. Nhà ăn trên không.
Xung quanh và dưới chân đều là kính pha lê trong suốt. Ngồi ở đâu cũng vậy, chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài là có thể thấy trọn vẹn màu lam bao la của biển cả, sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Từng đợt bọt sóng trắng xóa lăn tăn đuổi nhau, giữa biển xanh và bãi cát vàng kim vẽ nên một dải tranh sơn dầu sống động và quyến rũ.
Cố Lẫm Xuyên liếc mắt về phía đó, thần sắc nhàn nhạt. Sau đó anh cúi đầu mở điện thoại xem giờ, mày khẽ nhíu lại.
Cuộc gọi của Ôn Nghiên là hơn mười phút trước. Khi đó, đối tác Úc Châu phía đối diện đã uống đến mơ màng, lưỡi cứng hết cả lại còn đòi mời anh uống rượu.
Một câu tiếng Anh nói ra cứ như tiếng Nga, làm màng nhĩ người ta muốn tan chảy luôn.
Cố Lẫm Xuyên một tay nâng ly rượu đỏ cụng ly lấy lệ, một tay mặt không biểu cảm mà... tắt máy.
Sau đó anh tiếp tục ứng phó thêm hơn mười phút nữa, buổi đàm phán có thể xem như trò hề kia cuối cùng cũng kết thúc. Anh ngồi trong xe lăn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, đưa tay day day giữa hai hàng mày.
Anh gọi lại cho Ôn Nghiên mấy lần nhưng đối phương đều không nghe máy.
Không thấy điện thoại?
Hay đang giận anh?
Cố Lẫm Xuyên khẽ thở dài, cổ vẫn còn hơi cứng, anh xoay người vận động nhẹ một chút rồi cầm điện thoại gọi thêm lần nữa.
Thư ký Triệu vừa tiễn đối tác ra ngoài trở về thì thấy Cố tổng đang nghiêng người gọi điện thoại, ánh mắt dường như nhìn xa xăm. Chiếc điện thoại che đi một phần cằm sắc bén đầy góc cạnh, bên dưới là yết hầu rõ ràng nổi bật.
Vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ, nhìn đến mức mặt người ta... hơi nóng. Thư ký Triệu giật mình, vội vàng dời mắt đi, đứng lặng lẽ phía sau anh chờ chỉ thị.
Mười mấy giây sau, Cố Lẫm Xuyên buông điện thoại, khí thế rõ ràng lạnh đi mấy phần, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Xem ra là đối phương không nghe máy, tình huống như vậy đúng là hiếm. Không trách được Cố tổng nhìn có chút... không vui.
Không biết người bên kia là ai mà có bản lĩnh lớn đến vậy.
Thư ký Triệu bước chân trên sàn pha lê, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc. Cô nhẹ giọng mở miệng:
"Cố tổng, bọn họ đều rời đi rồi ạ."
Cố Lẫm Xuyên gật đầu nặng nề: "Nói với họ chín giờ sáng mai ký hợp đồng."
"Vâng." Thư ký Triệu lập tức cúi đầu liên hệ người phụ trách bên kia, thông báo Cố tổng sau khi khảo sát thực địa thì quyết định ký.
Lần này dự án đầu tư nghỉ dưỡng này xem như đã thành công. Đáng lý ra phải là chuyện vui mừng với cả hai bên.
Nhưng sắc mặt Cố Lẫm Xuyên chẳng có chút cảm xúc nào. Anh gõ nhẹ điện thoại rồi hỏi: "Vé về nước là lúc nào?"
"Mười giờ hai mươi sáng hôm sau." Triệu thư ký đáp ngay, những thông tin kiểu này cô đã ghi nhớ như in.
"Đổi lại thành sáng mai." Cố Lẫm Xuyên nhàn nhạt nói.
Anh muốn ký xong hợp đồng là bay về ngay.
Thư ký Triệu chỉnh lại lịch trình, sau đó hỏi anh có muốn về khách sạn luôn không. Cố Lẫm Xuyên lắc đầu: "Đi bãi biển Vàng một chuyến."
"Bãi biển Vàng?" Thư ký Triệu hơi ngạc nhiên.
Chuyến đi lần này không hề có sắp xếp ghé bãi biển Vàng, sao Cố tổng lại đột nhiên muốn đến đó?
Nếu muốn nhìn biển thì... ngay dưới chân đâu phải không có? Một vùng mênh mông bát ngát kìa.
Hơn nữa, Cố tổng vốn nổi tiếng kén chọn, đi công tác chưa từng ghé thăm danh lam thắng cảnh, chỉ vì ngại đông người, ồn ào phiền toái.
Trước có một thực tập sinh vì chọn nhầm khách sạn gần danh thắng mà bị Cố tổng sa thải không chút nương tay. Từ đó về sau, cô mỗi lần đặt khách sạn hay nhà hàng đều phải chọn cách điểm tham quan càng xa càng tốt.
Lần này cũng vậy.
Thư ký Triệu ngước nhìn trời, cẩn thận nói:
"Cố tổng, giờ đi thì trời tối mới tới được ạ."
Tối rồi thì còn gì đẹp nữa, đi về mất hơn bốn tiếng, với Cố tổng thì đúng là phí thời gian quá mức. Sao lại đột nhiên muốn...
"Cho nên?" Cố Lẫm Xuyên liếc cô một cái, ánh mắt lạnh như băng.
Thư ký Triệu lập tức thẳng lưng, cúi đầu:
"Vậy tôi đi sắp xếp ngay."
-
Buổi chiều, Ôn Nghiên nằm trên giường, lơ mơ thế nào lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, vừa buồn ngủ vừa hoang mang.
"Ưm..." Cậu trở mình vươn vai.
Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Ôn Nghiên lờ đờ lấy điện thoại từ dưới gối ra, vừa nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp là cả người cứng đờ.
Toàn bộ đều là của Cố Lẫm Xuyên.
Cậu lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy khỏi giường, nuốt nước bọt.
Anh gọi tám cuộc, sớm nhất là ba tiếng trước, cuộc gần nhất mới cách hai mươi phút thôi.
Xong rồi, xong thật rồi!
Cậu ngủ quên mất!
Giờ làm sao đây? Có nên gọi lại không? Ôn Nghiên rối rắm gãi đầu, nghĩ tới cảnh Cố Lẫm Xuyên với giọng nói lạnh như băng trách mắng, liền lạnh cả sống lưng.
Khi cậu đang hoang mang chưa biết làm gì thì điện thoại đột nhiên rung lên. Ôn Nghiên run tay, tim như ngừng đập một nhịp.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu nuốt nước bọt rồi bắt máy.
"C... Cố tổng..." Cậu lắp bắp, không dám gọi thẳng tên.
Cố Lẫm Xuyên có vẻ không ngờ cậu sẽ nghe máy, dừng một chút rồi mới khẽ "ừ" một tiếng, sau đó hỏi: "Sao lại gọi tôi là Cố tổng?"
Có lẽ do tín hiệu điện thoại nên giọng anh truyền qua có chút từ tính, hơi tê tê ngưa ngứa.
Ôn Nghiên thấy tai mình nhột lên, biết chắc anh không giận nên liền lập tức sửa miệng:
"Cố Lẫm Xuyên..."
Cậu không được tự nhiên lắm, liền rút điện thoại ra khỏi tai rồi bật loa ngoài.
"Đi đâu mà giờ mới chịu nghe máy?" Cố Lẫm Xuyên tuy là đang chất vấn, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, tốc độ cũng chậm rãi.
Lúc ấy anh đang khom lưng nhặt một cái vỏ sò trên bãi cát bờ biển Vàng, lật qua lật lại nhìn rồi lại không hài lòng mà vứt đi, tiếp tục tìm cái khác.
Mà Triệu thư ký người đang hưởng mức lương năm gần cả trăm vạn lúc này lại khom lưng bên cạnh anh, cầm đèn pin cúi rạp soi cát, làm công việc hoàn toàn không có kỹ thuật gì cả.
Cố tổng vĩ đại của họ, lặn lội cả đường dài đến đây, chỉ để... chọn một cái vỏ sò trên bãi biển ẩm ướt mùi tanh.
Đã chọn hơn nửa tiếng rồi, còn kiên nhẫn hơn cả lúc đàm phán hợp đồng hồi chiều.
Điện thoại cuối cùng cũng có người nghe, mà Cố tổng chẳng giận tí nào, giọng điệu tuy không đến mức dịu dàng, nhưng đã là cực kỳ nhẹ nhàng so với bình thường.
Cô nghe nói Cố tổng muốn kết hôn sắp đặt, cho nên... đây chắc là tương lai phu nhân?
Trong điện thoại, Ôn Nghiên khịt khịt mũi, lí nhí nói: "Em ngủ quên, không phải cố ý không nghe..."
Cố Lẫm Xuyên chỉ nói một tiếng "Biết rồi."
Anh lại ném đi một cái vỏ sò nữa, sau đó hỏi: "Chú Chu nói chiều nay em gọi điện cho tôi là muốn mời ai về nhà hả?"
"Rõ ràng là em gọi hồi trưa." Ôn Nghiên nhỏ giọng lầm bầm: "Chưa tới buổi chiều mà."
Nghe thế, Cố Lẫm Xuyên nhướng mày.
Anh mới đi công tác hai ngày thôi, mà chú nai con ở nhà đã biết cãi lại rồi.
"Giờ Úc với trong nước lệch hai tiếng." Anh giải thích một câu, sau đó giọng điệu nghiêm nghị hơn.
"Ôn Nghiên, tôi đang hỏi chuyện của em đấy."
Ôn Nghiên mặt nóng ran, lí nhí "à..." một tiếng, rồi ngoan ngoãn khai báo:
"Thẩm Dược nói có chuyện phải gặp trực tiếp mới nói được, nên là... em mới muốn... Nhưng lại sợ anh giận."
"Anh không có ở nhà thì mọi chuyện trong nhà em có thể tự quyết. Nhưng em gọi điện cho anh chỉ vì chuyện này thôi à?"
Cố Lẫm Xuyên khẽ dùng tay miết lên một cái vỏ sò bên cạnh, hơi mạnh hơn bình thường.
Anh rất muốn biết, lần hiếm hoi Ôn Nghiên chủ động gọi cho anh, có phải cũng chỉ vì người khác?
Ôn Nghiên từ giọng anh nghe ra được chút nguy hiểm không rõ ràng, mắt chớp chớp có chút chột dạ:
"Không phải đâu, không phải đâu... còn có chuyện khác nữa, em muốn hỏi, muốn nói với anh mà..."
"Vậy à?" Cố Lẫm Xuyên nghe xong cũng không vội tin, giọng đầy nghi ngờ.
"Vậy bây giờ em nói đi, tôi nghe."
Anh đúng là muốn biết, rốt cuộc Ôn Nghiên còn muốn nói gì nữa.
Ôn Nghiên mấp máy môi.
Theo như kế hoạch ban đầu, cậu phải hỏi trước mấy câu như "anh có khỏe không" rồi "chọn vỏ sò thế nào rồi", sau đó mới nhẹ nhàng dẫn vào chuyện mời Thẩm Dược đến nhà.
Nếu lúc trưa cuộc gọi được kết nối, chắc chắn cậu sẽ từng bước từng bước hỏi, nhưng bây giờ thì bị Cố Lẫm Xuyên trực tiếp hỏi như vậy, Ôn Nghiên ngược lại lại không mở miệng nổi.
Cố Lẫm Xuyên đợi mãi không nghe thấy tiếng đáp, cuối cùng khẽ "ừm?" một tiếng, vừa là nghi hoặc, vừa là thúc giục.
Chỉ một tiếng "ừm" đó vang lên bên tai cũng khiến Ôn Nghiên run nhẹ, lông mi khẽ rung, cậu liếm môi, cuối cùng dùng giọng nhỏ như mèo kêu hỏi:
"...Cố Lẫm Xuyên, giờ anh đang làm gì vậy?"
"Bây giờ à?"
Cố Lẫm Xuyên ngẩn ra một chút, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Tuy đêm đã xuống ở bãi biển Vàng, nhưng nơi này vẫn rất náo nhiệt, tiệm nhỏ đông đúc, khách du lịch tấp nập. Vì không thích ồn ào nên anh đã chọn chỗ yên tĩnh hơn để nhặt vỏ sò.
Không xa có một gia đình ba người đang cắm trại nướng thịt ven bờ biển, mùi thơm theo gió biển bay rất xa, khắp nơi tràn đầy không khí ấm áp đời thường.
Cố Lẫm Xuyên ném cái vỏ sò trong tay đi vì cái này vẫn chưa làm anh hài lòng, rồi đưa tay phủi phủi đầu ngón tay dính cát ướt, mặt không đổi sắc mà đáp:
"Tôi đang ở khách sạn."
Thư ký Triệu đứng cạnh cúi đầu, khóe môi co lại, suýt nữa nhịn không nổi bật cười ra tiếng.
"À." Ôn Nghiên nằm trên giường, đưa chân khua nhẹ trong không trung, giọng có chút mong chờ.
"Anh không phải nói sẽ mang vỏ sò về cho em sao? Vậy anh định mang cái nào vậy?"
"Vỏ sò hả..."
Bãi biển thì đầy vỏ sò, mà chẳng có cái nào đẹp cả.
Cố Lẫm Xuyên cực kỳ bình tĩnh trả lời: "Tôi vẫn chưa chọn được. Em muốn kiểu nào?"
Nghe đến đây, thư ký Triệu đột nhiên quay đầu nhìn anh chằm chằm.
Chưa chọn?
Vậy hơn bốn mươi phút cô cắm mặt ở đây soi đèn pin giúp tìm là... mơ giữa ban ngày à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com