Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thư ký Triệu tắt đèn pin trong tay, lén liếc nhìn Cố tổng thường ngày vốn lạnh nhạt như núi băng. Nhưng chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến cô giật nảy người.

Cô lại dám nhìn thấy trên gương mặt Cố tổng một chút dịu dàng trước nay chưa từng có, thậm chí bên môi còn lấp ló nụ cười như có như không.

Cố Lẫm Xuyên nhạy bén phát hiện nên quay đầu lại, thư ký Triệu lập tức cúi thấp đầu, mắt nhìn thẳng, làm như chẳng biết gì.

Lúc này Cố Lẫm Xuyên mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nói vào điện thoại:

“Nghĩ xong chưa?”

Ôn Nghiên ậm ừ suy nghĩ một lúc, vò đầu rồi đáp:

“Em cũng không biết nữa, đẹp là được rồi. Tốt nhất là nhỏ nhỏ một chút, nhiều nhiều một chút… em muốn xâu thành chuông gió treo trong nhà.”

Nói xong lại sợ anh không đồng ý, Ôn Nghiên nhỏ giọng hỏi:

“Được không?”

Dù gì thì cũng là nhà của Cố Lẫm Xuyên.

“Tuỳ em.” Anh đáp.

Ôn Nghiên vui vẻ cười rộ lên.

Sau khi đề tài này kết thúc thì cả hai bên đều im lặng.

Ôn Nghiên không dám cúp máy trước, do dự một lúc lại rụt rè hỏi:

“Khi nào anh về?”

“Chiều mai.”

“Vậy em chờ anh ở nhà.”

Khi nói câu này thì Ôn Nghiên hơi ngượng ngùng, nhưng coi như cũng có kết thúc đàng hoàng.

“Ừ.” Cố Lẫm Xuyên đáp rồi mới cúp máy.

Sau đó, thư ký Triệu đi theo vị Cố tổng cao cao tại thượng kia, tiếp tục cúi người trên bãi cát nhặt vỏ sò thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa. Cô còn mua một chiếc bình thuỷ tinh xinh đẹp ở sạp ven đường, bỏ được nửa bình mới rời đi.

Cố tổng thậm chí không cho cô cầm bình, tự mình ôm khư khư trong ngực như đang giữ báu vật.

Mà bản thân anh còn không nhận ra điều đó.

Về đến khách sạn thì cũng gần mười giờ tối. Lúc Triệu thư ký tới xác nhận hợp đồng lần cuối, Cố Lẫm Xuyên đang rửa vỏ sò.

Việc hoàn toàn có thể giao cho thư ký làm, nhưng anh lại tự tay làm.

Cứ như thể chỉ cần liên quan đến người ở đầu bên kia điện thoại, thì không muốn để bất kỳ ai khác can dự.

Ngón tay thon dài có khớp rõ ràng từng viên từng viên nhặt vỏ sò lên, tráng qua nước, rửa sạch rồi bỏ vào bình thủy tinh.

Những chiếc vỏ sò may mắn được lựa chọn dưới ánh đèn ấm vàng trong khách sạn đều ánh lên tia sáng long lanh, giống như hòn đá xám xịt qua tay thợ mài, biến thành ngọc quý.

Thật sự là rất đẹp. Thư ký Triệu nghĩ.

Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên bình thủy tinh vài giây, Cố Lẫm Xuyên liền phát hiện. Anh đưa bản hợp đồng đã xác nhận xong cho cô, lau khô tay, lạnh nhạt hỏi:

“Sao vậy?”

“Đẹp lắm.” Thư ký Triệu nghiêm túc đáp.

“Ánh mắt của ngài, phu nhân nhất định sẽ thích.”

Cô liều mình nịnh một câu.

Cố Lẫm Xuyên nhướng nhẹ chân mày, không phản bác câu “phu nhân” kia, chỉ phất tay ra hiệu cho cô lui ra.

Lúc xoay người rời đi, thư ký Triệu nghĩ thầm: Trúng rồi.

Hôm sau Ôn Nghiên dậy khi mặt trời đã lên cao.

Chiều hôm qua ngủ quá lâu khiến tối đến dù có nằm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu xem liền hai bộ phim, mãi tới ba giờ mới thiếp đi.

Sáng dậy cả mắt đều sưng vù.

Chú Chu thấy thế, liền bảo dì giúp việc luộc hai quả trứng gà, để nguội một chút cho Ôn Nghiên lăn mắt tiêu sưng.

Ôn Nghiên ngáp dài một cái rồi ngoan ngoãn làm theo.

Thức đêm xong là thế đấy, tuy ngủ đã đủ giấc nhưng người vẫn cứ lờ đờ mệt mỏi, chẳng có tí sức lực nào, ngồi không yên, mông chạm vào sofa là lại muốn nằm.

Dưới sự lải nhải nhắc nhở của chú Chu, Ôn Nghiên trong bộ dạng uể oải miễn cưỡng ăn xong bữa trưa rồi sau đó giống như cá mặn bị phơi khô, nằm dài trên sofa phòng khách, tiếp tục nhắm mắt lăn trứng.

Vừa nằm xuống là thấy thoải mái hơn nhiều, đầu óc cũng linh hoạt hẳn.

Hôm qua lúc gọi điện thì Cố Lẫm Xuyên có nói rằng khi anh không ở nhà, Ôn Nghiên có thể tự quyết. Nhưng khi ấy cậu không thực sự tin.

Mãi đến lúc ăn cơm tối, chú Chu lại nói lại một lần, bảo đó là do tiên sinh đích thân dặn.

Lúc đó Ôn Nghiên mới bắt đầu tin rằng là Cố Lẫm Xuyên đối xử với cậu thật sự không tệ.

Vậy nên bất kể lý do là gì, cậu cũng nên tốt với anh một chút.

Ôn Nghiên buông quả trứng, nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường thì đã sang chiều. Không biết Cố Lẫm Xuyên cụ thể mấy giờ sẽ về.

Cậu không muốn cứ ngồi phòng khách mà đợi, liền lấy điện thoại từ dưới mông ra rồi gửi tin nhắn hỏi thử.

Nếu anh về trễ, cậu sẽ vào phòng nằm nghỉ một lúc, dù gì giường cũng mềm hơn sofa.

Không ngờ chưa đầy hai phút sau, tin nhắn chưa kịp hồi, âm thanh động cơ xe đã vang lên trước biệt thự.

Người đã về rồi.

Ôn Nghiên bừng tỉnh, lăn một vòng bò dậy khỏi sofa, lén nhìn ra ngoài qua mép ghế, tóc rối tung vì chôn đầu vào gối nãy giờ.

“Tiên sinh về rồi!” Chú Chu vui vẻ ra mặt, mở cửa nghênh đón.

Cố Lẫm Xuyên vừa bước vào, Ôn Nghiên liền nôn nóng muốn ra nhưng càng vội càng luống cuống, dép lê văng một chiếc, cuối cùng cậu đành xỏ mỗi chân một chiếc, chạy ra cửa như chú ngỗng què chân.

Đúng vậy, hôm nay cậu muốn cho Cố Lẫm Xuyên một cái ôm.

Vị hôn phu công tác xa trở về, đây là thời cơ tuyệt vời để thể hiện sự chu đáo và ấm áp.

Cậu muốn Cố Lẫm Xuyên cảm nhận được không khí gia đình, hơn nữa phải nhớ rằng hơi ấm đó là đến từ cậu. Dù sau này anh có “hắc hóa”, thì ít nhất cũng nên nể chút tình cũ mà tha cậu một con đường sống.

Người thì ngái ngủ, tinh thần thì lười biếng, nhưng đầu óc lại rất hăng, gan của Ôn Nghiên giờ phút này to bằng trời.

Thế là vừa thấy Cố Lẫm Xuyên bước vào là Ôn Nghiên liền dang tay chạy nhào tới, lảo đảo nghiêng nghiêng ngả ngả, trông không khác gì một chú cún con vui mừng khi chủ nhân về nhà.

Không kịp phòng bị, Cố Lẫm Xuyên hơi sững lại, nhưng hai tay đã theo bản năng giơ lên đỡ lấy người.

Thế là một cái ôm trọn vẹn rơi vào lòng anh hoặc nên nói là, Ôn Nghiên đâm thẳng vào lòng anh một cách trọn vẹn.

Trong mũi toàn là mùi sữa tắm thanh mát trên người Ôn Nghiên, hương thơm nhẹ nhàng, khiến đầu óc còn đang mệt mỏi của anh bị xua tan.

Cố Lẫm Xuyên ngồi xe lăn, Ôn Nghiên hơi cúi người rồi ôm lấy anh từ trên xuống. Còn tay anh vòng quanh eo nhỏ của cậu, chỉ cần trượt xuống một chút là có thể chạm đến cặp mông tròn mềm mịn.

Tất cả đều là phản ứng và hành động theo bản năng của cơ thể.

Chú Chu đứng một bên cố gắng nhịn cười, tuy cúi đầu, nhưng mắt vẫn lén lút liếc về tay tiên sinh nhà mình.

A ha, ôm còn rất chặt nhé.

Ôn Nghiên đánh lén thành công, ôm xong liền lập tức rút lui.

Cậu đứng trước mặt Cố Lẫm Xuyên, hàng mi cong cong, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm túc:

“Chào mừng anh về nhà!”

Khoảnh khắc ấy giống như được phủ bởi một lớp màn mờ của phim truyền hình, ấm áp lạ kỳ.

“Ừ.”

Hầu kết Cố Lẫm Xuyên khẽ chuyển động. Đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại hơi ấm trên người đối phương, muốn giữ lấy chút gì đó nhưng lại không giữ được gì cả.

Cố Lẫm Xuyên vốn là người luôn lạnh lùng điềm tĩnh, giờ phút này không thể hiện rõ ràng điều gì, nhưng Ôn Nghiên vẫn nhận ra là anh không hề giận cậu vì hành động bất ngờ vừa rồi.

Thế là cậu yên tâm hơn, mỉm cười nhìn anh, hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn khẽ nhô ra khỏi môi dưới.

Cố Lẫm Xuyên rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thường, như thể khoảnh khắc thất thần vừa rồi chỉ là ảo giác.

Anh để ý thấy mắt Ôn Nghiên hơi sưng, còn vương chút tia đỏ, dép đi một chiếc, chân kia trắng nõn đang co lại dẫm lên mặt dép còn lại, tóc tai thì rối tung cả lên.

Mọi thứ như thể cậu vừa trằn trọc suốt đêm chờ một người trở về, rồi cuống quýt dâng ra một cái ôm vụng về.

Cố Lẫm Xuyên hít một hơi thật sâu, không khỏi nghĩ:

Ôn Nghiên… thật sự thích anh đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com