Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cố Lẫm Xuyên không hỏi vì sao Ôn Nghiên lại đột nhiên ôm anh. Tuy bình thường anh không thích đụng chạm tay chân, nhưng lần này có thể coi là một ngoại lệ.

Anh liếc mắt nhìn chân cậu một cái. Mắt cá chân tinh tế như chỉ cần gập nhẹ là đứt, quần ống rộng càng làm lộ vẻ trống trải.

Chân trần của Ôn Nghiên đang dùng lực giẫm lên chiếc dép ở chân còn lại.

Ngón chân với khớp rõ ràng tạo thành một đường cong duyên dáng kéo dài tới mu bàn chân với độ cong nhẹ, xen kẽ những đường mạch máu màu xanh nhạt.

Trắng trẻo, tinh xảo, có thần thái. Đôi chân Ôn Nghiên đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Cố Lẫm Xuyên nheo mắt lại.

Cái mắt cá chân kia… có lẽ nên đeo thêm gì đó mới hợp. Tốt nhất là có chút màu sắc tươi tắn, mỗi bước đi sẽ đong đưa nhẹ nhàng, thậm chí phát ra âm thanh dễ nghe…

“Tiên sinh?”  Chu thấy người đứng ngây ra ở cửa, mở miệng gọi.

Cố Lẫm Xuyên bừng tỉnh, nhận ra mình vừa mải suy nghĩ cái gì, liền hít sâu một hơi để ổn định lại.

Sau đó quay sang nhìn Ôn Nghiên, ánh mắt lạnh thấu xương:

“Đi dép cho đàng hoàng. Sau này không được đi chân trần trong nhà.”

Sàn nhà không trải thảm, mà Ôn Nghiên thì cứ chạy lung tung khắp nơi với đôi chân trần trắng trẻo. Cậu định hoảng loạn cho ai xem?

Cuối cùng, anh liếc thêm một cái rồi điều khiển xe lăn đi thẳng.

Ôn Nghiên bị thái độ bỗng dưng cau có của anh làm cho ngẩn người.

“… Gì vậy trời…”

Cậu chạy tới sofa ngoan ngoãn xỏ lại dép, vừa nhíu mày vừa rối rắm hỏi Chu thúc:

“Tôi rõ ràng vừa ôm anh ấy mà anh ấy còn không giận. Sao vì cái dép mà lại nổi giận chứ?”

Chú Chu hết lòng bênh vực:

“Tiên sinh chắc là lo cậu bị cảm lạnh thôi.”

Ôn Nghiên suy nghĩ rồi “à” một tiếng, lẩm bẩm: “Cũng đúng.”

Hôm trước cậu bị bệnh, đúng là khiến Cố Lẫm Xuyên khổ sở không ít. Cậu còn nhớ rõ đêm đó anh nhìn mình cả đêm không chợp mắt. Thật mộng ảo.

Anh ấy nhất định không muốn cậu lại thành phiền toái.

Chờ lát nữa khi anh xuống lầu, cậu sẽ đảm bảo và xin lỗi một câu, vậy là xong.

Ôn Nghiên nghĩ thế.

Nhưng khi Cố Lẫm Xuyên thay xong quần áo xuống lầu, toàn bộ sự chú ý của Ôn Nghiên lập tức bị cái bình thủy tinh trên đùi anh thu hút.

Gì mà đảm bảo, gì mà xin lỗi… bay sạch khỏi đầu.

“Vỏ sò!” Cậu hớn hở chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ xinh sáng bừng rực rỡ.

“Nhiều quá trời luôn!”

Cố Lẫm Xuyên đã lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, đưa bình thủy tinh cho cậu rồi lạnh nhạt hỏi lại:

“Không phải em bảo muốn nhiều một chút à?”

Không ngờ anh thật sự nghe lời cậu nói luôn.

Ôn Nghiên ôm lấy cái chai, khẽ lắc lắc, cười thẹn thùng:

“Cố Lẫm Xuyên, anh thật tốt.”

Chỉ vậy thôi mà coi là “tốt”?

Trong lòng Cố Lẫm Xuyên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn cậu.

Thật dễ dỗ.

Thấy Ôn Nghiên định ôm cái chai qua sofa, anh nhắc: “Lại đây ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãy xem.”

“Dạ.”

Ôn Nghiên nghe lời, lưu luyến đặt bình thủy tinh xuống bàn trà, rồi lon ton theo sau anh vào phòng ăn.

Từng bước đều lưu luyến như thể ôm báu vật, chứ chẳng phải chỉ là vài món đồ chơi vặt vãnh.

Cố Lẫm Xuyên lén nhìn cậu mấy lần, vẫn không thể hiểu nổi.

Anh đâu biết rằng, trước đây Ôn Nghiên gần như chẳng đi đâu bao giờ. Cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, chưa từng thấy cảnh xe cộ nườm nượp, chưa từng biết đến những bài thơ, biển rộng và chân trời xa xăm.

Chưa từng có ai chủ động mang thế giới bên ngoài đến trước mặt để cậu chiêm ngưỡng.

Nên cho dù chỉ là những chiếc vỏ sò trông chẳng có giá trị gì, với Ôn Nghiên mà nói thì tất cả đều vô cùng quý báu.

Hơn nữa đây còn là món quà Cố Lẫm Xuyên mang từ nước ngoài về cho cậu — là kỷ niệm, là lễ vật.

Ôn Nghiên luôn ghi nhớ điều đó trong lòng. Cậu ăn cơm nhanh như gió. Vừa ăn xong đã chẳng để ý ánh mắt của Cố Lẫm Xuyên, vội vàng chạy lại sofa để ngắm nghía vỏ sò.

Cậu đổ hết tất cả vỏ sò trong bình ra, từng chiếc một đều nhỏ nhắn, tinh xảo, sạch sẽ và xinh đẹp.

Ôn Nghiên cầm một chiếc, nheo mắt ngắm nghía từng chi tiết nhỏ ở khe vỏ, rồi đột nhiên nhìn về phía bóng người mơ hồ trong phòng ăn.

Mấy cái vỏ sò này nhìn thế nào cũng không giống kiểu tiện tay nhặt ngoài bãi biển. Rõ ràng là có người đã chọn kỹ, thậm chí còn rửa sạch hết.

Là do Cố Lẫm Xuyên làm? Anh ấy thật sự hạ mình làm chuyện này?

Ôn Nghiên nhịn không được, nhón chân ôm vỏ sò chạy tới hỏi:

“Anh rửa sạch hết chúng hả?”

Cố Lẫm Xuyên còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị vỏ sò suýt chọc vào mặt, liền nghiêng đầu né tránh, dùng tay đẩy tay Ôn Nghiên ra, mặt lạnh nói:

“Không có.”

“Nhưng rõ ràng là đã rửa sạch mà, không còn hạt cát nào hết. Anh không làm thì chẳng lẽ nhờ người khác làm?”

Giao cho người khác?

Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, bực bội ngẩng lên và vừa vặn đối diện với đôi mắt trong veo lấp lánh của Ôn Nghiên.

Cậu còn chớp chớp mắt nhìn anh, hàng mi dài khẽ run.

Rõ ràng đôi mắt đó trông như đào hoa đa tình, mà ánh nhìn lại thuần khiết đến không tưởng.

Ánh mắt ấy khiến Cố Lẫm Xuyên có hơi mất tự nhiên. Anh khẽ co ngón tay gõ lên đầu gối, cổ họng chuyển động:

“Không ai rửa cả, do nước biển đấy.”

“À, vậy à.” Ôn Nghiên gật đầu.

Tin sao?

Cố Lẫm Xuyên nửa ngẩng đầu, lén liếc cậu một cái.

Tất nhiên là Ôn Nghiên không tin. Cậu cười rạng rỡ:

“Cảm ơn anh nha, em thích lắm, siêu siêu thích luôn!”

Cậu đâu có ngốc. Làm gì có chuyện nước biển rửa sạch đến mức vậy?

Nếu là người khác rửa, Cố Lẫm Xuyên cũng chẳng cần giấu, nên đây chắc chắn là anh tự tay rửa sạch đem về cho cậu.

Anh không muốn thừa nhận thôi vì rửa vỏ sò… nghe mất mặt quá mà.

Ôn Nghiên có hơi xúc động. Cậu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Đợi em xâu thành chuông gió xong sẽ tặng lại cho anh.”

Cố Lẫm Xuyên siết ngón tay, dời mắt khỏi ánh mắt của cậu, lạnh nhạt từ chối:

“Tự mình giữ đi.”

Vốn dĩ là anh mang về tặng cậu, còn tặng lại thì tính làm gì?

“Vậy cũng được.” Ôn Nghiên không buồn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy em xâu xong rồi treo ở chỗ cửa giữa hai phòng ngủ của tụi mình, được không?”

Cố Lẫm Xuyên định nói không cần.

Nhưng khuôn mặt Ôn Nghiên lại đầy vẻ hào hứng muốn chia sẻ điều tốt lành với anh. Gương mặt của thiếu niên mười chín tuổi tràn ngập niềm vui và mong đợi, đuôi mắt còn hơi đỏ.

Nhìn một cái liền không nỡ từ chối. Như thể bất kể cậu nói gì, anh cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Thế là câu “không cần” biến thành:

“Tùy em.”

Ôn Nghiên lập tức cười tươi như nắng xuân.

Cố Lẫm Xuyên không muốn dây dưa thêm chủ đề này, liền hỏi:

“Không phải em định mời bạn đến nhà sao? Không mời à?”

“Chưa đâu.” Ôn Nghiên đáp.

“Em nghĩ hôm nay anh về rồi thì chắc em có thể ra ngoài được nhỉ? Vết thương ở tay cũng gần khỏi rồi.”

Cậu vén tay áo lên cho anh xem.

Cố Lẫm Xuyên nhìn một cái, đúng là hồi phục rất tốt. Nhưng mà…

“Tối mai phải về nhà cũ, muốn ra ngoài thì để hôm sau đi.”

“Mai về nhà cũ luôn hả?” Ôn Nghiên hơi bất ngờ.

Cố Lẫm Xuyên mới về hôm nay, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải trình diễn tiết mục thân mật à?

Cố Lẫm Xuyên nhướng mày:

“Có ý kiến?”

“Đâu có…” Ôn Nghiên cười gượng. Cậu đâu dám.

Cậu liếm liếm môi:

“Vậy em có cần chuẩn bị gì không?”

“Người chuẩn bị sẵn là được rồi.” Cố Lẫm Xuyên chỉ chỉ quầng thâm dưới mắt cậu.

“Mai đừng mang theo cặp mắt gấu trúc đó.”

Kẻo người ta tưởng anh bắt nạt người ta thật.

Ôn Nghiên sờ sờ mắt, “Dạ” một tiếng, rồi quay đầu đi.

Cậu ra phòng khách, cho hết đống vỏ sò vào bình thủy tinh rồi ôm về phòng.

Sau đó nhắn tin cho Thẩm Dược: Ngày mai không đi chơi được nha, cậu muốn nói gì thì chờ hôm kia đi.

Thẩm Dược lập tức gửi một dấu chấm hỏi.

Ôn Nghiên: Cố Lẫm Xuyên ngày mai dẫn tớ về nhà cũ.

Thẩm Dược giật mình: Trời má! Nhanh vậy luôn? Ảnh mới về mà? Gấp dữ.

Lần trước Ôn Nghiên từng kể về chuyện về nhà cũ, sau lại bảo do Cố Lẫm Xuyên đi công tác nên phải hoãn.

Ôn Nghiên: Tớ cũng không biết nữa.

Thẩm Dược gửi liền mấy cái icon, rồi bảo: Không sao, đừng căng. Cô dâu xấu còn phải gặp mẹ chồng nữa là!!

-- Mà cậu đâu có xấu, đẹp chết đi được ấy chứ!

Từ khi biết Cố Lẫm Xuyên đối xử tốt với Ôn Nghiên, Thẩm Dược bỗng trở nên vô tâm vô phổi hẳn.

Ôn Nghiên đáp lại một dãy dấu ba chấm.

Không trò chuyện nữa.

Cậu căng thẳng không phải vì chuyện đó, mà là... không biết nên thể hiện sự thân mật thế nào. Còn cả mức độ thân mật... bao nhiêu là vừa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com