Chương 17
Thời gian về nhà cũ bên Cố gia được ấn định vào 6 giờ tối ngày hôm sau. Buổi trưa hôm đó, Ôn Nghiên giãy giụa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, trong đầu còn lơ mơ, lập tức muốn bắt tay chuẩn bị trước.
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu mơ màng như con sóc vừa chui ra khỏi đống lá khô, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói rồi, em không cần phải chuẩn bị gì cả.”
“Không cần chuẩn bị quà sao?” Ôn Nghiên theo phản xạ hỏi, trong lòng đã tự điểm tô việc về nhà cũ thành một nhiệm vụ gặp mặt trưởng bối.
Làm gì có ai tay không mà đi cho được.
Cố Lẫm Xuyên liếc cậu một cái đầy thâm ý:
“Em lo xa quá rồi.”
Ôn Nghiên ngơ ngác nhìn anh lại, không hề e dè, mặt viết đầy: “Em nói sai hả?”
Bây giờ chỉ cần Cố Lẫm Xuyên không trưng ra cái bản mặt “Tôi sắp nổi điên rồi đây”, thì Ôn Nghiên cũng chẳng sợ anh nữa.
Cố Lẫm Xuyên hơi khó xử mà nhìn nét mặt cậu hồi lâu, kết quả cũng không nhìn ra được gì cả.
Gương mặt kia vừa nhìn vào đã thấy rõ mồn một, ánh mắt trong veo đến độ không thể làm giả, chân thành đến mức khiến anh là một kẻ tung hoành bao năm trên thương trường cũng phải im lặng.
“Tôi sẽ bảo người chuẩn bị sẵn gửi qua trước, tính luôn phần của em.” Anh nói.
Ôn Nghiên lúc này mới an tâm “ờ” một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Cậu hỏi hay không hỏi, hay buông tay mặc kệ, đều rất tự nhiên. Cũng không cố tình dò xem lão gia thích gì, chỉ đơn giản là thấy đi gặp trưởng bối mà không mang theo gì thì bất lịch sự. Xuất phát từ phép tắc, hoàn toàn không có ý gì khác.
Cố Lẫm Xuyên thu hồi ánh mắt.
6 giờ tối đúng giờ, Ôn Nghiên đã ngồi trên xe đến nhà cũ của Cố gia. Tài xế là chú Chu, lão nhân thân tín của Cố Lẫm Xuyên, chuyện gì cũng biết và cái gì cũng làm được, đúng kiểu ACE toàn năng.
Siêu xe gì đó, thẻ bài ra sao thì Ôn Nghiên không rành lắm, hai đời sống chưa từng để ý mấy chuyện ấy, chỉ biết đại khái là giá trên trời. Mà Cố Lẫm Xuyên thì có nguyên một nhà kho toàn hàng hiệu đắt đỏ.
Từ biệt thự của anh, Ôn Nghiên đã đoán được đôi phần. Cố Lẫm Xuyên không phải kiểu sống giản dị gì cho cam, ngược lại là sống cực kỳ phô trương.
Chỉ thiếu nước khắc hai chữ "giàu sụ" to tổ bố lên trán.
Ghế sau xe rất rộng, hai người mỗi người một bên, ở giữa còn đủ chỗ để nhét thêm một Ôn Nghiên nữa.
Ôn Nghiên không còn cái cảm giác lúng túng như lần đầu ngồi xe anh nữa. Chuyến đi mất hơn một tiếng, cậu suýt ngủ gật hai lần, mà lần nào cũng vừa mơ màng thì lại nghe thấy tiếng Cố Lẫm Xuyên khẽ ho một tiếng.
Cảm giác như bị túm từ vách đá vực sâu lên, cái cảm giác rơi xuống đột ngột đó y như thật.
Ôn Nghiên trợn mắt nhìn anh. Mỗi lần như vậy, anh đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nhưng tuyệt nhiên không cho cậu ngủ.
Ôn Nghiên bắt đầu hơi dỗi, quay đầu về phía cửa kính bên kia, cố gắng cách Cố Lẫm Xuyên xa nhất có thể trong phạm vi cho phép.
Cố Lẫm Xuyên mở mắt, liếc thấy cậu thì chỉ nhìn được nửa cái ót và một phần tai bị tóc che khuất. Bên tai ấy còn hơi đỏ.
Giận rồi.
Lại còn kiểu không dễ dỗ.
Cố Lẫm Xuyên không tiếng động cong khóe môi, đuôi mắt liếc qua đôi tay đang đan chặt vào nhau của Ôn Nghiên, rồi lại nhắm mắt nghỉ tiếp.
Hơn hai mươi phút sau vẫn chẳng ai nói gì, cho đến khi xe bắt đầu giảm tốc vì tắc đường giờ cao điểm.
Chú Chu nhìn qua gương chiếu hậu, nói nhỏ:
“Tiên sinh, còn năm phút nữa là đến.”
Ôn Nghiên nghe được thì mở mắt, hơi nghiêng người lên trước rồi nhỏ giọng nói cảm ơn chú Chu.
Sau đó cậu liếc qua người bên cạnh, Cố Lẫm Xuyên vẫn chưa mở mắt, không biết có nghe thấy không.
Vài giây sau, cậu nghe thấy anh đáp “Ừ” một tiếng, giọng trầm khàn quyến rũ, như cứa vào tai người ta.
Tạm chưa nói đến chuyện khác, chứ riêng khuôn mặt Cố Lẫm Xuyên, Ôn Nghiên thật sự rất thích. Đường nét sắc sảo như tượng tạc, lạnh lùng gợi cảm, lại không mất vẻ đàn ông trưởng thành.
Câu đó gọi là gì nhỉ?
Đúng gu cậu. Mười phân vẹn mười.
Tiếc là lạnh lùng.
Ôn Nghiên thầm nghĩ, cảm thấy hơi tiếc.
“Nhìn gì vậy?”
Cố Lẫm Xuyên đột nhiên mở miệng làm Ôn Nghiên giật mình, cậu trừng mắt: “Anh nhắm mắt mà cũng thấy được à…”
“Không thấy được.” Cố Lẫm Xuyên chậm rãi mở mắt, liếc cậu một cái.
“Nhưng nếu có người cứ nhìn chằm chằm vào em thì em sẽ cảm nhận được đúng không?”
Ôn Nghiên hơi chột dạ, cúi đầu giống như đang nghiên cứu cái ghế da dưới mông có phải là sơn thủy họa không bằng.
Cho đến khi trong tầm mắt cậu xuất hiện một bàn tay — khớp xương rõ ràng, thon dài thanh tú.
Ôn Nghiên ngẩng đầu, nhìn người đang chìa tay ra với mình rồi phản ứng một lúc mới hỏi:
“Muốn nắm tay sao?”
“Ừ.” Cố Lẫm Xuyên nói: “Đến nhà cũ rồi.”
Hai chữ "nhà cũ" không biết kích thích đúng dây thần kinh nào của Ôn Nghiên, chờ cậu hoàn hồn lại thì tay đã nằm trọn trong tay anh.
Chính tay cậu đưa lên.
Ôn Nghiên cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay Cố Lẫm Xuyên, và cả cái hơi thở ám muội cứ bủa vây quanh mình, không thể nào né tránh.
Không có lý nào chỉ nắm tay mà lại thế này cả.
Ôn Nghiên hít sâu một hơi. Vừa hít xong đã nghe thấy Cố Lẫm Xuyên nói: “Đừng căng thẳng. Em chỉ cần thuận theo anh, phối hợp với tôi là được.”
Thuận theo? Phối hợp?
Không biết cậu tưởng tượng ra cái gì kỳ quặc, ánh mắt nhìn Cố Lẫm Xuyên đầy nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu hai cái.
Cố Lẫm Xuyên: “…”
Nhà cũ của Cố gia nằm ở vị trí địa lý cực kỳ đắc địa. Ban đầu chỉ là biệt thự đơn, về sau xây thêm thành cả khu trang viên.
Xe vừa vào cổng là phải vòng vèo một đoạn, qua vườn hoa hồ nước, rồi mấy dãy giả sơn, nơi nơi đều là lầu son gác tía, nét cổ kính xen lẫn xa hoa hiện đại.
Ôn Nghiên đoán chắc là có bàn tay cải tạo của Cố Lẫm Xuyên trong đó.
Cũng may không giống mấy phim truyền hình cũ rích, không có cả đám người xếp hàng hô “Thiếu gia” rồi cúi đầu cúi cổ, chứ không là cậu tức thì muốn quay xe.
Cổng chỉ có hai người ra đón, một người lớn tuổi, một người trẻ. Chỉ nhìn bằng mắt thường thì Ôn Nghiên không đoán ra được thân phận.
Xe dừng hẳn, Ôn Nghiên rất biết điều đỡ Cố Lẫm Xuyên xuống xe. Chú Chu đưa chìa khóa cho thanh niên kia, rồi đi vòng ra sau đẩy xe lăn.
Người lớn tuổi đó có khuôn mặt hiền hậu, khí độ phi phàm, là quản gia nhà cũ.
“Lẫm Xuyên về rồi.”
Cố Lẫm Xuyên gật đầu, giọng nhàn nhạt:
“Chú Chương.”
Ôn Nghiên cũng lễ phép chào: “Chào chú Chương ạ.”
“Tốt, tốt.” Chú Chương nhìn qua cũng đã có tuổi, nhưng giọng nói vẫn rất vang, đôi mắt cười đến híp cả lại.
“Đây là Tiểu Nghiên đúng không? Đúng là đẹp trai quá. Mau vào trong, ông cụ nhắc tới hai đứa suốt đấy.”
Ôn Nghiên không biết nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cười cười.
Xe lăn do chú Chu đẩy, Ôn Nghiên đi bên cạnh. Tay cậu bị Cố Lẫm Xuyên nắm chặt, giống như bị dán bằng keo 502, không có cách nào giật ra được.
Dắt tay nhau đi một đoạn dài, Ôn Nghiên đứng, Cố Lẫm Xuyên ngồi, cảm giác cứ là lạ. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt đến khó chịu.
Thế mà Cố Lẫm Xuyên lại chẳng hề tỏ vẻ gì là chê bai, còn lấy khăn tay ra lau giúp cậu, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến độ chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ thâm tình khiến người ta dễ bị dụ.
Cũng may là Ôn Nghiên không bị dụ. Vì cậu còn đang chú ý đến chú Chương.
Chú Chương đi trước dẫn đường, nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn bọn họ, như thể đang cố nhìn ra chút đầu mối nào đó. Chỉ tiếc là, đúng khoảnh khắc đó thì Cố Lẫm Xuyên luôn có thể che giấu hoàn hảo, không để lộ sơ hở.
Diễn xuất này mà vào giới giải trí thì kiểu gì cũng lấy được Ảnh đế.
Ôn Nghiên hít hít mũi, trong lúc mơ hồ đã đến gần chỗ truyền thuyết: Cố lão gia.
Nói thật thì có hơi bất ngờ.
Ban đầu Ôn Nghiên tưởng Cố lão gia phải là kiểu người không cần giận cũng đã uy nghiêm, chỉ cần đứng đó thôi là đã toát ra khí chất thượng vị, như con hổ già, tuy tuổi cao nhưng vẫn khiến người ta không dám mạo phạm.
Ai dè lần đầu gặp mặt, Cố lão gia lại đang… làm vườn.
Ở khu vườn sau được chăm chút kỹ lưỡng, ông mặc một cái áo màu xám giản dị, quần được xắn lên tới đầu gối, mồ hôi nhễ nhại, tay thì cắm cúi gieo hạt xuống mảnh đất nhỏ.
Động tác thuần thục, nhìn ra được đây là một người từng lao động thực sự, cơ thể khỏe mạnh, xương cốt rắn rỏi.
“Ông nội.” Cố Lẫm Xuyên gọi với giọng không lớn cũng chẳng nhỏ.
Cố lão gia dừng tay, quay đầu lại nhìn. Trước tiên là liếc chân Cố Lẫm Xuyên, rồi mới nhìn đến mặt Ôn Nghiên. Chỉ trong hai giây, ánh mắt kia không dấu vết mà lướt qua.
Ôn Nghiên có hơi căng thẳng, khom người nửa cung kính: “Cháu chào ông nội.”
Cố lão gia không đáp lời, chỉ phủi phủi đất dính trên tay, rồi thẳng thừng chỉ vào Cố Lẫm Xuyên: “Đã tàn phế thì ra một bên chờ đi.”
Lời nói trắng trợn đến mức khiến Ôn Nghiên phát hoảng, nhưng Cố Lẫm Xuyên thì mặt không đổi sắc.
Cố lão gia hừ một tiếng, đổi nét mặt khi quay sang Ôn Nghiên rồi giọng điệu đột nhiên thân thiết:
“Cháu lại đây giúp ông già này một tay, rải nốt mấy hạt giống này.”
Ôn Nghiên nhìn sang Cố Lẫm Xuyên, thấy anh im lặng thì liền định buông tay ra. Ai ngờ chưa kịp buông, tay đã bị anh siết chặt hơn.
Cố lão gia ở phía đối diện vẫn đang tha thiết nhìn cậu.
Ôn Nghiên không muốn làm trưởng bối thất vọng, giọng hơi gấp, hơi năn nỉ:
“Cố Lẫm Xuyên…”
Cố Lẫm Xuyên chẳng thèm để ý, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tay siết lấy tay cậu còn chặt hơn nữa, rõ ràng mang theo ý chiếm hữu.
Ôn Nghiên ngẩn ra, rồi cũng quay sang nhìn.
Chỉ thấy Cố lão gia mặt mày đầy vẻ ngang ngược và ánh mắt không chịu thua.
Hai ông cháu rõ ràng là đang im lặng đấu mắt.
Ôn Nghiên hiểu ý nên ngoan ngoãn đứng một bên giả làm con đà điểu.
Một lát sau, Cố lão gia rốt cuộc hừ lạnh, phất tay, tự mình xuống nước.
“Thôi, nhìn là biết thằng bé này hiền, cái gì cũng không biết. Hai đứa về phòng chờ đi, đừng có lượn lờ thêm nữa!”
“Chú Chương! Chú Chương! Tôi không về thì đừng cho tụi nó ăn cơm!” Cố lão gia vẫn còn tức, quay đầu gào về phía một người bên kia, râu ria cũng bay lên theo từng chữ.
Rõ ràng khoảng cách chẳng bao xa, mà cứ như cố tình hét cho đứa cháu bất hiếu kia nghe thấy.
Chú Chương vui vẻ gật đầu, cười ha ha.
Cố Lẫm Xuyên thì như chẳng thấy lạ, kéo tay Ôn Nghiên một cái, hướng chú Chu hất cằm: “Đi.”
Ôn Nghiên thế là bị lôi về phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh theo sự đồng ý ngầm của Cố Lẫm Xuyên.
Thân thì không mệt, mà lòng thì mệt mỏi vô cùng.
Cố lão gia ngoài dự đoán, tình huống gặp mặt lần đầu cũng ngoài dự đoán.
May là vai diễn của cậu chỉ là một bình hoa ngoan ngoãn hiểu chuyện, Ôn Nghiên cảm thấy mình đúng là may mắn.
Không bao lâu sau, Cố lão gia trở lại. Lần này ông mặc bộ đường trang màu đen hoa văn chìm, trông phong độ lẫm liệt, chẳng hề giống người sáu bảy mươi tuổi.
Ôn Nghiên lập tức đứng dậy chào hỏi, ai dè lại bị Cố Lẫm Xuyên thuận tay dắt qua.
“Cháu chào ông mội.”
Cố lão gia gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua tay hai người đang nắm lấy nhau, trong con ngươi sáng ngời lóe lên một tia gì đó khó lường.
Ngay giây tiếp theo, Ôn Nghiên cảm thấy khe hở giữa các ngón tay mình bị nhét chặt bởi mấy ngón tay khác, biến thành kiểu mười ngón đan chặt lấy nhau.
Ôn Nghiên: “…”
Trước mặt lão gia, cậu chỉ có thể căng da mặt mà cười gượng.
“Ăn cơm!” Cố lão gia phất tay hô, giọng vang dội như lúc ở vườn, hô một tiếng liền có người dọn đồ ăn ra ngay.
Cuối cùng cũng đến tiết mục tiếp theo.
Ôn Nghiên lén thở phào một cái.
Cố Lẫm Xuyên lúc này nhẹ nhàng siết tay cậu một chút, như đang nói: đừng sợ.
Không hiểu sao, cái nắm tay đó có ma lực gì mà khiến Ôn Nghiên thấy đỡ căng thẳng hẳn.
Quá trình dùng cơm yên tĩnh hơn Ôn Nghiên tưởng. Cố Lẫm Xuyên liên tục gắp đồ ăn cho cậu, khiến cậu gần như không cần đưa đũa ra ngoài, cúi đầu xuống là trong bát đã có đủ thứ.
Hơn nữa, mấy món có cà rốt đều bị Cố Lẫm Xuyên âm thầm gắp bỏ đi, còn thấp giọng dặn người hầu: “Về sau nếu tôi dẫn người về, đừng làm món có cà rốt nữa.”
Cố lão gia chẳng lên tiếng nên người hầu thì vội vàng gật đầu đáp vâng.
Cố Lẫm Xuyên lúc này mới vừa lòng gật gù, khí chất y như một hôn quân ngầm.
“…”
Ôn Nghiên lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác, giả vờ như không thấy.
Cố Lẫm Xuyên dịu giọng hỏi: “Còn muốn ăn gì không?”
“Em…”
Ôn Nghiên ợ một cái, vội liếc trộm Cố lão gia, hơi xấu hổ liếm môi rồi nói nhỏ với Cố Lẫm Xuyên: “Em no rồi.”
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu ngoan ngoãn như thế thì gật đầu: “Vậy không ăn nữa, tôi dẫn em về phòng nghỉ.”
Cố lão gia từ nãy tới giờ làm ra vẻ không nghe thấy gì, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng:
“Tôi đâu có bảo người dọn phòng cho khách đâu, cứ về phòng thằng nhóc ấy mà ngủ đi.”
Giọng còn lộ ra rõ ràng sự hưng phấn và đắc ý.
Ôn Nghiên: “…”
Cậu nhìn gương mặt Cố lão gia đang tươi như hoa, trong lòng thầm mệt mỏi nghĩ: Ông nội à, ông không cảm thấy mình biểu hiện rõ ràng quá rồi sao…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com