Chương 32
Xe dừng lại trước cửa nhà, Ôn Nghiên vẫn chưa tỉnh. Cánh tay của Cố Lẫm Xuyên đã bắt đầu tê dại mơ hồ, vậy mà anh vẫn ngồi yên ở ghế sau, không hề nhúc nhích.
“Tiên sinh.” Chú Chu do dự hỏi: “ngài không gọi tiểu thiếu gia dậy à?”
Cố Lẫm Xuyên mím môi, thoáng trầm ngâm.
Anh hoàn toàn có thể bế Ôn Nghiên vào nhà ngay lúc này, nhưng nếu cậu tỉnh dậy giữa đường, nhìn thấy anh đang bế mình thì với cái gan nhỏ như hạt mè của cậu, tám phần là sẽ bị doạ sợ.
Huống hồ, có vài chuyện vẫn nên chờ xử lý hết phiền phức rồi mới nói với Ôn Nghiên thì hơn.
Cố Lẫm Xuyên tự cho là bản thân hiện tại chưa đến mức nghiện Ôn Nghiên đến độ phải dốc toàn bộ kế hoạch ra trình bày cho cậu biết.
Chờ hai người anh chị không biết điều của anh nhịn không nổi mà nhúng tay vào, cũng là lúc anh thu lưới – đến khi đó, rồi sẽ nói rõ với Ôn Nghiên.
Kể từ sau khi anh "tàn tật", bọn họ cũng tổn thất không ít nguyên khí, hơn một năm qua vẫn còn đang ngủ đông, chẳng dám nổi sóng. Mãi đến gần đây, khi Cố Lẫm Xuyên tiết lộ với ông nội về việc mình sắp khôi phục chức vụ, chắc hẳn hai người kia cũng đã biết và bắt đầu có hành động trong âm thầm.
Cho nên, anh không vội.
Trong giấc mơ, Ôn Nghiên lờ mờ cảm thấy có ai đó đang gọi mình, còn đặc biệt đáng ghét mà cứ đẩy đẩy, không cho cậu ngủ tiếp.
Cậu bực mình khẽ rầm rì một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy nơi đang dựa vào, mơ mơ màng màng mở hé đôi mắt.
“Về đến nhà rồi, vào phòng ngủ tiếp đi.” Cố Lẫm Xuyên lên tiếng, giọng trầm nhẹ.
Ôn Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên, liền trông thấy sườn mặt cực kỳ có lực sát thương của Cố Lẫm Xuyên, cả người đột nhiên ngẩn ra: “Anh về rồi à?”
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ tại sao đối phương lại ở gần mình đến vậy, chỉ cần ngẩng đầu là thấy ngay.
Cố Lẫm Xuyên: “……”
“Ngủ mơ tới choáng luôn à?” Anh có chút bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cậu, giọng lãnh đạm mà pha chút cảm xúc: “Về đến nhà rồi.”
Ôn Nghiên trên người vẫn còn đẫm mồ hôi, anh cũng không vội bảo cậu xuống xe.
“A? Ờ phải, anh về rồi mà.” Ôn Nghiên cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Không chỉ về rồi, Cố Lẫm Xuyên còn dẫn cậu rời khỏi yến tiệc trước. Vừa nãy vì còn lơ mơ chưa tỉnh, Ôn Nghiên có chút xấu hổ.
“Ừ.” Cố Lẫm Xuyên không nói gì thêm, chỉ nhướn mày, cánh tay khẽ nâng: “Còn chưa buông tay?”
Gì cơ?
Ôn Nghiên lập tức đơ người, cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đỏ bừng, như mèo con bị động tới lông dựng đứng, đang cuộn cả người trong ngực Cố Lẫm Xuyên ôm lấy cánh tay anh chặt không buông.
Cái… cái gì thế này?
Sao cả nửa người mình lại dính lên người Cố Lẫm Xuyên rồi? Bảo sao lúc ngủ cứ cảm thấy nóng hừng hực…
Chẳng lẽ cậu ngủ từ nãy đến giờ đều trong tư thế đó? Sao Cố Lẫm Xuyên lại không đẩy cậu ra? Đến lúc mới tỉnh còn để như vậy... Thân mật ghê gớm!
Ôn Nghiên chột dạ, ánh mắt lơ đãng đảo loạn, đột nhiên trông thấy ——
Chờ chút, cái tay áo vest của Cố Lẫm Xuyên kia là gì vậy? Sao trông như có vết ướt? Còn hơi sậm màu?
Ôn Nghiên trong lòng hét lên một tiếng “Trời ơi!”, hai mắt trợn tròn.
Cậu luống cuống che miệng lại, đưa tay sờ thử vài lần, muốn kiểm tra xem có phải là nước miếng không.
“Nghĩ cái gì đấy? Là cậu ngủ chảy nước mắt.” Cố Lẫm Xuyên nói.
Trên đường cậu ngủ say, tự dưng lại khóc. Lúc đó anh còn tưởng cậu gặp ác mộng, ai ngờ thấy khoé mắt tuy có nước nhưng vẻ mặt thì thư thái an nhiên, khoé môi còn cong lên, nhìn rõ là đang mơ đẹp.
Cho nên chỉ là khóc vô thức trong lúc ngủ thôi, không phải mơ thấy gì đáng sợ, Cố Lẫm Xuyên vừa buồn cười vừa bất lực.
Không biết có phải do thể chất yếu mới có thói quen này không, anh định hỏi lại Chung Mính Trạch một chút.
Anh xoa nhẹ cánh tay đã tê rần, nâng cằm Ôn Nghiên: “Xuống xe nào.”
Ôn Nghiên khẽ “ừm” một tiếng, giọng mềm nhẹ như gió thoảng.
Gò má vẫn còn hơi nóng, có vẻ như còn đỏ lên vì thẹn.
Khụ, mới nãy trong mơ cậu hình như trông thấy... Cố Lẫm Xuyên nửa người trên không mặc gì, dáng người giấu dưới lớp quần áo hằng ngày kia đúng là —— cơ ngực cơ bụng đâu ra đấy! Nhân ngư tuyến, rồi cả đường nét kéo dài xuống dưới…
Ôi, nóng mặt thật rồi.
Ôn Nghiên dùng mu bàn tay áp lên mặt, giống như chú mèo con nhảy phốc xuống xe chạy về phía biệt thự. Nếu sau lưng cậu có cái đuôi nhỏ, có lẽ giờ nó đang cuộn tít lên vì ngượng mất thôi.
Cố Lẫm Xuyên thì vòng sang bên kia xe, ngồi xuống xe lăn điện dưới sự giúp đỡ của chú Chu.
Cửa xe đóng lại, khoé miệng anh khẽ nhếch, ánh cười trong đáy mắt rõ ràng hiện lên trên kính xe.
–
Yến Tư Tắc đang trên xe về biệt thự gần suối nước nóng, tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Buổi tiệc ở nhà họ Thẩm, dưới sự uy hiếp của Cố Lẫm Xuyên, đã biến thành một phiên toà công khai đánh dấu chủ quyền. Yến Tư Tắc đứng ở góc lầu hai, dõi mắt theo toàn bộ quá trình rồi mới rời đi.
Hắn biết, Cố Lẫm Xuyên còn tàn nhẫn hơn hắn tưởng.
Nhưng điều khiến Yến Tư Tắc bất ngờ là thái độ của Cố Lẫm Xuyên dành cho Ôn Nghiên. Trong sự cường thế ấy, lại có chút ôn nhu khiến người khác không thể nhận ra — anh ta cố tình để Ôn Nghiên tránh khỏi những tình huống đó.
Tại sao lại không để Ôn Nghiên nhìn thấy? Tại sao lại không để cậu nghe những lời dơ bẩn và tàn nhẫn kia?
Là vì muốn bảo vệ Ôn Nghiên ư? Hay còn có mục đích khác?
Chẳng lẽ... Cố Lẫm Xuyên thật sự quan tâm Ôn Nghiên sao?
Yến Tư Tắc nghĩ đến đây, bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười từ trong kẽ môi trào ra, càng lúc càng lớn, mắt nheo lại ánh lên tia sáng đầy quỷ dị.
Buồn cười thật. Quá buồn cười.
Loại người như Cố Lẫm Xuyên thì hiểu cái gì là tình yêu thuần khiết, cao thượng chứ?
Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Cố Lẫm Xuyên từng dành cho mình, đáy mắt Yến Tư Tắc tối sầm, lạnh lùng cười khẩy.
Không đời nào. Loại người như anh ta thì biết cái gì? Trên thế gian này, chỉ có hắn mới hiểu thế nào là tình yêu chân chính.
Đứng trên lầu hai nhìn xuống, Yến Tư Tắc chỉ thấy ở Cố Lẫm Xuyên sự bá đạo, cường thế, và ở Ôn Nghiên là phản kháng bất lực.
Cho nên hắn cực kỳ chắc chắn: Ôn Nghiên trong lòng vốn không muốn ở bên Cố Lẫm Xuyên, chỉ vì bị ép buộc bởi tình thế nên mới phải chịu sự khống chế của anh ta.
Như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tha thiết muốn thoát đi.
Cũng vì thế mà Cố Lẫm Xuyên mới không để Ôn Nghiên nghe thấy hay nhìn thấy mọi thứ – sợ rằng sau khi biết rõ tất cả, cậu sẽ càng phản kháng, càng muốn rời đi.
Quả là tính toán giỏi.
Nghĩ thông suốt rồi, Yến Tư Tắc cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn đan tay lại, từng nét trên gương mặt Ôn Nghiên lần lượt hiện lên trong đầu – trong sáng, xinh đẹp, ngây thơ, non nớt.
Tựa như thần linh ban ơn xuống nhân gian.
Hắn thản nhiên phán đoán trong lòng: Ôn Nghiên xứng đáng nhận được tình yêu chân thành thực sự.
_
Xe đột nhiên dừng lại, Yến Tư Tắc tạm ngừng dòng suy nghĩ, bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest trên người, khi ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp.
Tuy hôm nay phản ứng của Ôn Nghiên không như hắn kỳ vọng, nhưng hắn vốn không phải kẻ dễ từ bỏ. Con mồi chỉ càng kích thích hắn khi khó chinh phục.
Yến Tư Tắc biết, trong thời gian ngắn chưa chắc đã có thể giành được người từ tay Cố Lẫm Xuyên, nhưng thời gian còn dài, hắn có thể từ từ ghi dấu trong lòng Ôn Nghiên trước. Đến ngày Ôn Nghiên bị bỏ rơi thì chắc chắn sẽ quay đầu tìm đến hắn.
Hắn vốn là người rất rộng lượng, sẽ không chê một chú chó nhỏ tội nghiệp là dơ bẩn.
Yến Tư Tắc cười sâu hơn, chậm rãi bước đến mở cửa biệt thự.
“Yến tiên sinh!”
Một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên từ phòng khách. Một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi nhào vào lòng hắn, mái tóc đen mềm mượt cọ nhẹ lên cổ hắn.
"Tiểu Mặc." Yến Tư Tắc vỗ vỗ lưng cậu, sau đó đẩy cậu ra, hơi nhíu mày nói: “Em hôm nay có hơi phấn khích quá rồi.”
“Không nên cứ nhào vào người anh như vậy, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, đúng không?”
Giọng nói và động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang theo một loại áp lực vô hình.
Lâm Thư Mặc bị đẩy ra cũng không lộ vẻ gì khó chịu, chỉ đứng ngoan ngoãn trước mặt hắn, hai chân khép lại. Cậu ta không mang tất, những ngón chân trắng mịn đặt trên thảm.
"Em nhớ mà." Cậu ta ngước nhìn Yến Tư Tắc, ánh mắt si mê nhưng thành khẩn cầu xin.
“Em xin lỗi, chỉ là hơi quá kích động, mong anh tha thứ.”
Lâm Thư Mặc cao khoảng 1m74, khuôn mặt dịu dàng thanh tú, có đôi mắt giống với Ôn Nghiên. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, thấp thoáng lộ ra lớp vải sẫm bên trong.
Cậu ta biết hôm nay Yến Tư Tắc sẽ tới, nên đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
"Ngoan lắm." Yến Tư Tắc nhìn cậu vài giây, sau đó mỉm cười hài lòng.
“Có nhớ anh không?”
Lâm Thư Mặc gật đầu, hai chân dài trắng trẻo khẽ khép lại, cọ nhẹ vào nhau.
Đầu gối cậu còn hằn vết tím nhạt, cổ chân mảnh khảnh đeo vòng bạc mảnh nhỏ.
"Anh đã nửa tháng không tới, anh không thích em nữa sao?" Lâm Thư Mặc khẽ hỏi, môi hơi run.
"Sao lại không." Yến Tư Tắc cười khẽ, đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống, hai chân dài thoải mái tách ra, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Hôm nay anh gặp một người, người đó rất ngoan, giống em.”
Lâm Thư Mặc cúi đầu, không lên tiếng. Cậu ta biết Yến Tư Tắc còn chưa nói xong, nên chỉ im lặng lắng nghe.
"Anh vốn định trò chuyện cùng người đó, giống như trước đây từng nói chuyện với em." Yến Tư Tắc khẽ vỗ đùi mình ra hiệu.
Ánh mắt Lâm Thư Mặc sáng lên, rụt rè bước tới, quỳ bên cạnh hắn, nghiêng đầu đặt lên đùi Yến Tư Tắc, gương mặt đầy thỏa mãn.
Yến Tư Tắc vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ giọng than: “Chỉ tiếc bên cạnh cậu ấy có người khác, người đó lại không yêu cậu ấy. Em nói xem, anh nên làm gì bây giờ?”
"Anh thích người ta thì đương nhiên phải giành lại rồi." Lâm Thư Mặc nhẹ giọng.
“Em tin anh, người đó cũng sẽ giống em, yêu anh.”
Yến Tư Tắc bật cười, xoa đầu cậu ta: “Thật sao?”
"Thật mà." Lâm Thư Mặc dụi vào người hắn.
Tâm trạng Yến Tư Tắc động nhẹ, đỡ vai cậu, dịu dàng hỏi: “Còn nhớ phải làm gì không?”
Lâm Thư Mặc gật đầu, trong mắt ánh lên sự si mê. Cậu ta quỳ xuống trước mặt Yến Tư Tắc, cúi đầu làm theo thói quen.
Yến Tư Tắc ngửa người ra sofa, mắt híp lại, đắm chìm trong khoảnh khắc đó.
Một lúc sau, hơi thở hắn trở nên nặng nề, đưa tay áp vào gáy Lâm Thư Mặc, nhẹ ấn người cậu ta lại gần hơn…
Vài giây sau, hắn khẽ thở ra, buông lỏng tay.
Lâm Thư Mặc khẽ thở, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như đang cầu xin, đôi môi hé mở, ánh mắt ướt át.
"Tốt lắm." Yến Tư Tắc hài lòng xoa đầu cậu.
Nhận được lời khen, Lâm Thư Mặc vui mừng hỏi nhỏ: “Anh có thể...”
Chưa kịp nói hết, gương mặt cậu ta đã ửng đỏ.
Yến Tư Tắc nhìn cậu mỉm cười: “Có thể gì nào?”
Lâm Thư Mặc vẫn quỳ dưới đất, hít thở dồn dập, nhìn hắn: “Xin anh.”
Yến Tư Tắc cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt đầy cảm xúc ấy, mắt hơi lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Lâm Thư Mặc mỗi lần nhìn hắn đều giống chú chó Akita từng nuôi trong nhà: vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, vừa yêu thích lại vừa cẩn thận.
Khi nó đòi ăn vặt, khi nó muốn được chơi cùng, khi hắn xoa đầu nó…
Thật dễ thương.
Ôn Nghiên sao có thể không thích Akita chứ? Rõ ràng là giống nhau như vậy mà.
Chỉ tiếc, Yến Tư Tắc vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Ôn Nghiên chủ động lộ ra ánh mắt ấy.
"Em đang cầu anh làm gì? Em muốn anh đối xử thật nghiêm khắc với em sao?" Hắn hôn nhẹ lên mắt cậu, như một vị thần đang ban ân cho tín đồ, thì thầm: “Em muốn anh nghiêm khắc với em, đúng không?”
Lâm Thư Mặc run lên vì phấn khích, không ngừng gật đầu.
Yến Tư Tắc mỉm cười, ngón tay lướt từ mắt cậu xuống môi, Lâm Thư Mặc ngoan ngoãn mở miệng rồi ngậm lấy. Cậu ta cảm nhận ngón tay hắn khẽ ma sát trên răng.
Chỗ đó từng có một chiếc răng nanh nhọn, nhưng sau đó đã được Yến Tư Tắc mài bớt đi.
Hắn nhớ rõ, hôm nay hình như thấy Ôn Nghiên cũng có hai chiếc răng nanh như vậy.
Hắn hơi nheo mắt, rút ngón tay ra, tháo kính mắt, cởi cà vạt, vòng quanh gáy Lâm Thư Mặc, rồi đưa "chú cún nhỏ" đã hoàn toàn say đắm vào căn phòng ngủ sâu trong biệt thự.
Sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ mài bằng răng của Ôn Nghiên, để cậu ấy cũng trở thành một bé ngoan giống như thế.
Nhất định là như vậy.
---
Cố Lẫm Xuyên im lặng trong phòng suốt hai mươi phút.
Sau khi họ về nhà, Ôn Nghiên lập tức về phòng mình, từ dưới lầu lên đến phòng chỉ nói hai câu.
Câu đầu tiên là hỏi: “Anh không ngại em về phòng nghỉ trước chứ?”
Câu thứ hai là cẩn thận dặn lại: “Vậy em về phòng thật đây nhé.”
Cả hai câu, anh chỉ đáp lại một chữ: “Ừ.”
Gọn, rõ, nghe vô cảm.
Sau đó thì... không còn gì nữa.
Cố Lẫm Xuyên trong phòng mình không cần dùng xe lăn, đi đến sân phơi thuốc, nhưng không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay.
Thân hình cao gầy, đứng yên lặng trong gió.
—— Bây giờ và lần trước đứng ở đây, tâm trạng hoàn toàn khác biệt.
Ôn Nghiên sau khi vào phòng thì không ra nữa, cũng chẳng nói thêm gì với anh.
Ví dụ như mấy hôm trước vì sao đột nhiên không thèm để ý đến cậu, tại sao lại đi công tác rồi đột ngột quay về, tại sao đêm nay lại tham dự yến tiệc... Những chuyện này Ôn Nghiên chẳng hỏi lấy một câu.
Cố Lẫm Xuyên đã nghĩ sẵn lý do để biện minh khi còn trên máy bay, nhưng giờ lại chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Vì vậy... rõ ràng là Ôn Nghiên vẫn còn giận.
Không thì với tính cách hay dính người như thế, làm sao có thể không chủ động tìm anh?
Từ nhỏ đã quen cao cao tại thượng, Cố tổng tài lúc này lại chẳng kéo nổi mặt mũi đi xin lỗi Ôn Nghiên, cuối cùng trầm mặc một hồi, lôi điện thoại ra gọi cho Chung Mính Trạch.
"Sao vậy?" Giọng Chung Mính Trạch ôn hòa nhưng có chút mỏi mệt, giờ này chắc là vừa ra khỏi viện nghiên cứu.
Cố Lẫm Xuyên vừa mở miệng liền nói:
“Ôn Nghiên còn đang giận tôi.”
Bên kia im lặng một chút, rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”
"Tôi không biết phải làm gì." Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, trông còn nghiêm túc hơn khi ký hợp đồng trăm triệu.
Chung Mính Trạch như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười, bật cười khan mấy tiếng: “Cậu ấy giận cậu mà cậu không dỗ, lại gọi cho tôi làm gì? Muốn tôi giúp cậu dỗ vợ à?”
Cố Lẫm Xuyên nghe tiếng cười của anh ta, sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận: “Tôi không biết dỗ.”
Thái độ vẫn còn rất đương nhiên nữa chứ.
Chung Mính Trạch lắc đầu, bất lực nói:
“Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cậu gọi nhầm người rồi, tìm Yến Minh Tầm đi.”
Yến Minh Tầm dù nhỏ tuổi hơn họ, nhưng dỗ bạn trai bạn gái chia tay rồi quay lại mấy lần, thành thạo vô cùng.
Cố Lẫm Xuyên nghe đến cái tên đó, sắc mặt càng khó coi, lập tức cúp máy.
Chung Mính Trạch nghe tiếng "tút tút", thở dài, trong mắt mang theo chút áy náy.
Chuyện ở yến tiệc anh ta cũng nghe qua, bọn họ giúp Ôn Nghiên ăn diện là để khiến Cố Lẫm Xuyên ghen, mục đích thì thành công, Cố Lẫm Xuyên quả thật lập tức bay về. Nhưng anh ta không ngờ Ôn Nghiên lại gặp phải những chuyện kia.
Hoặc là... anh ta không ngờ đám con cháu gia tộc đó lại có thể tồi tệ đến vậy.
May mà Cố Lẫm Xuyên xử lý kịp thời, nếu không để Ôn Nghiên thật sự nghe thấy những lời đó, thì Chung Mính Trạch có hối hận cũng không cứu vãn được.
Rõ ràng là một người tốt như vậy…
Hy vọng họ Cố sớm biết điều mà dỗ cho đàng hoàng.
—
Họ Cố bên này vẫn còn do dự. Anh không muốn gọi cho Yến Minh Tầm.
Thứ nhất, vì hơn mười phút trước anh mới biết bộ vest trắng Ôn Nghiên mặc hôm nay giá hơn tám trăm vạn.
Thứ hai, vì cái họ "Yến" đó, khiến anh vừa nghe đã phiền.
Mà nguyên nhân chính là người thứ hai.
Ôn Nghiên chẳng biết đã ở trong phòng với cái tên đó bao lâu rồi, bị bán cũng còn ngơ ngác giúp đếm tiền nữa chứ.
Cố Lẫm Xuyên càng nghĩ càng bực, đến mức điếu thuốc trong tay cháy tới tận ngón tay. Khi bị bỏng mới hoàn hồn, anh dụi tắt thuốc, cúi đầu nhìn ngón tay đỏ lên vì bị nóng, ánh mắt thoáng dao động.
Anh nhớ ra, trong nhà còn có thuốc trị phỏng.
…
Ôn Nghiên vừa tắm xong bước ra, mặt đỏ ửng vì hơi nước.
Cậu mở cửa phòng tắm, âm thanh của một diễn viên đang đóng phim truyền hình vang lên, nói đến đoạn hài, Ôn Nghiên cong mắt bật cười vui vẻ.
Cậu đơn giản lau tóc, sau đó xoay lưng lại phía gương, cúi đầu nhìn vết bầm trên lưng qua hình phản chiếu.
Tắm bằng nước ấm xong, vai lại càng đau hơn.
Không phải là tan máu bầm rồi sao? Sao vẫn tím bầm thế này?
Chai thuốc của Thẩm Dược còn chưa kịp dùng.
Ôn Nghiên khịt mũi, ánh mắt chậm rãi dời xuống.
Dọc theo sống lưng, gần xương sống có mấy vết sẹo tụ lại, như thể từng bị vật sắc nhọn cứa qua — ngay từ ngày đầu tiên xuyên đến, cậu đã thấy rồi. Là cơ thể nguyên chủ đã có sẵn.
Không đau, không ngứa, bình thường cũng chẳng nhìn thấy, nên Ôn Nghiên không để tâm.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì quả thật hơi đáng sợ. Những vết sẹo tụ lại giống như vây cá, hình quạt bất quy tắc.
Cậu nhíu mày nhìn một lúc, cũng không đoán ra được là do thứ gì gây ra.
Mảnh thủy tinh? Lưỡi dao? Hay là…
“Làm sao mà có được?”
Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau khiến Ôn Nghiên giật mình quay đầu.
Nhận ra mình chưa mặc áo, phản ứng đầu tiên là lấy tay che. Che rồi thấy không ổn, lại vội dùng khăn tắm quấn quanh người.
Quấn xong lại thấy càng kỳ quái.
Đều là đàn ông, cậu như vậy lại thành ra ngại ngùng quá mức.
Nhưng nếu cứ để trần... lại càng kỳ.
Cố Lẫm Xuyên chẳng màng cậu rối rắm, tiến lên vài bước, mày nhíu chặt, ánh mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào lưng cậu:
“Trên lưng sao lại thế này? Bị thương lúc nào? Ai làm?”
Ba câu liên tiếp khiến cổ họng Ôn Nghiên nghẹn lại, chỉ có thể lắp bắp nói một câu:
“Sao anh vào được...?”
Cố Lẫm Xuyên thản nhiên đáp: “Tôi có gõ cửa.”
Do tiếng điện thoại quá lớn, Ôn Nghiên không nghe thấy. Cậu lặng lẽ với tay lấy điện thoại, tắt giọng nói trong video.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Hai người ngồi gần nhau đến mức Ôn Nghiên có thể nghe rõ tiếng hít thở đan xen của cả hai.
Cảm giác ái muội từng trải qua lại một lần nữa tràn về, Ôn Nghiên khụ nhẹ một tiếng, lên tiếng: “Anh đừng nóng giận, chuyện này... mình ra ghế sofa nói đi.”
Cầu xin đấy, cho cậu vài giây để nghĩ ra lý do.
Cố Lẫm Xuyên nhớ lại việc Ôn Nghiên từng than thở anh mạnh tay trên xe, cố giữ giọng bình tĩnh, khẽ đáp: “Ừ. Khăn tắm bỏ ra để tôi xem chút.”
Ôn Nghiên vừa đặt mông ngồi xuống ghế, câu này khiến cậu suýt nhảy dựng, ấp úng: “Không cần...”
Cố Lẫm Xuyên không nói nhiều, đưa tay định kéo khăn.
"Đừng, đừng, để em! Em tự làm!" Ôn Nghiên cảm thấy tình huống này giống như đang diễn một cảnh phim dở khóc dở cười, nhưng lại chẳng thể phản kháng khi Cố Lẫm Xuyên đã quyết.
Cuối cùng cậu đành nghiến răng một cái, tự tay tháo khăn tắm ra.
Cố Lẫm Xuyên khẽ khựng lại khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn, mịn màng như phát sáng của cậu, ánh mắt tối sầm xuống, cố đè nén những ý nghĩ đang nhen nhóm trong đầu, xoay người Ôn Nghiên lại.
Khi vừa bước vào, anh chỉ thấy được một phần qua gương, giờ mới thấy toàn bộ vết thương, càng kinh hãi hơn.
Vai bị thương là mới, hoặc là mới cũ xen lẫn còn dọc sống lưng gần xương cùng là sẹo cũ, lớp da thô ráp, nhìn mà đau lòng.
Ôn Nghiên quay lưng về phía anh, hai tay siết chặt đặt lên đầu gối, thân thể căng cứng, ngồi thẳng tắp. Giữa hai vai có một đường hõm xuống, thấp dần rồi biến mất dưới khăn tắm.
Lần đầu tiên ăn mặc ít như vậy trước mặt Cố Lẫm Xuyên, Ôn Nghiên xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, cả lưng cũng như bị phủ lớp đỏ hồng, giống hệt trái đào chín mọng, chỉ chờ người hái xuống.
Nhưng lúc này, Cố Lẫm Xuyên không có bất kỳ ý nghĩ kiều diễm nào.
Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào hai vết thương trên người Ôn Nghiên, mày nhíu chặt, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng mà chính anh cũng không nhận ra, giọng thấp đi nhiều: “Sao lại bị vậy?”
Lúc này giọng anh dịu đi rất nhiều.
Ôn Nghiên đưa tay xoa gương mặt nóng bừng của mình, thành thật nói: “Phía trên là do hôm nay lúc Thẩm Dược đánh nhau với Ôn Ngọc Trác, em vô tình bị va vào.”
"Phía dưới... em quên mất rồi." Ôn Nghiên thật sự không nghĩ ra nên giải thích thế nào cho hợp lý về những vết thương không rõ nguồn gốc, nên dứt khoát bỏ qua.
Dù sao cậu chỉ mới đọc có ba chương đầu của tiểu thuyết, mà tác giả cũng chưa từng nhắc tới!
Ôn Nghiên tự bỏ cuộc: “Chắc là bị khi còn nhỏ, em không nhớ rõ.”
Lý do này nghe thì chẳng có gì bất thường.
Cố Lẫm Xuyên gật đầu.
Nhưng nửa câu sau, anh không tin lấy một chữ.
Cậu không nói, thì anh sẽ cho người đi điều tra.
Còn phần vai tím bầm, Cố Lẫm Xuyên tin lời cậu nói, bởi anh nhớ tới bình rượu thuốc trong tay Thẩm Dược.
Chính vì hôm nay anh không đi cùng, nên Ôn Nghiên mới bị thương.
Cố Lẫm Xuyên tự trách, cúi mắt xuống, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bầm tím, giọng khàn khàn: “Có đau lắm không?”
Ôn Nghiên bị tay anh chạm vào, một cảm giác tê dại lập tức lan khắp lưng, đến tận xương sống, lông tơ dựng đứng, da đầu cũng run lên từng đợt.
"Anh... anh... anh... tay anh..." Ôn Nghiên lắp bắp nói, hơi thở rối loạn.
Cố Lẫm Xuyên nhận ra cậu nói không ổn, liền thu tay lại, hỏi: “Sao thế?”
Ôn Nghiên mặt đỏ rực, không nói lời nào, nhanh chóng dùng khăn tắm quấn chặt người lại, đầu vùi vào đầu gối.
Cố Lẫm Xuyên nhíu mày, vòng ra trước mặt, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên — Ôn Nghiên cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh nước như sắp khóc.
"Chuyện này là..." Cố Lẫm Xuyên vô tình liếc xuống, sửng sốt.
Ôn Nghiên cư nhiên... có phản ứng.
Chỉ vì một cái chạm nhẹ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com