Chương 37
Ôn Nghiên bị Cố Lẫm Xuyên bế ra khỏi phòng tắm, thân thể mềm nhũn, rõ ràng quần áo không dính nước, nhưng lại cho người ta cảm giác như cả người cậu vừa bị nước thấm ướt đến tận xương.
Cố Lẫm Xuyên để cậu ngồi trên đùi mình, vòng tay qua eo rồi ôm cậu đặt lên giường.
Trong lòng anh, cậu như mềm nhũn ra hoàn toàn, cả người chẳng còn chút sức, hoàn toàn dựa vào anh. Đôi mắt đào hoa mơ màng còn sót lại dấu vết chưa tan hết, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
“Nghỉ một chút rồi tắm lại nhé?” Cố Lẫm Xuyên nhẹ nhàng xếp cậu ngồi yên trên giường, đưa tay vén mấy sợi tóc đen mềm bên má bị ướt mồ hôi, thấp giọng hỏi.
Ôn Nghiên bị tay anh chạm vào liền như bị bỏng, theo phản xạ lùi ra sau một chút, không nói gì, chỉ xoay người chui vào chăn, đầu rút kín mít, hơi thở cũng nóng hầm hập.
Cố Lẫm Xuyên: “…”
Anh nhìn lại tay mình vài lần, ánh mắt lập tức trở nên rất khó diễn tả.
“Còn thẹn thùng à?” Anh kéo lớp chăn trùm kín đầu cậu xuống, xoay người cậu lại đối diện với mình, có chút buồn cười mà nâng mặt cậu lên: “Lúc trước không phải còn nói không có gì sao?”
Hóa ra vừa rồi ở trong phòng tắm vừa dỗ vừa dỗ, cuối cùng lại thành công cốc.
“Hay là thấy sợ?” Cố Lẫm Xuyên vẫn kiên nhẫn, vuốt nhẹ thái dương cậu, thuận tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối.
Lúc này trên người Ôn Nghiên vẫn còn hồng, chóp mũi đỏ ửng do vừa rồi nghẹn một lúc, ướt ướt mềm mềm. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt chăn nhìn anh, ánh mắt vừa đáng thương vừa ngập ngừng.
Sau khi mọi cảm xúc mãnh liệt rút đi, trong lòng Ôn Nghiên sinh ra một loại mơ hồ khó tin, kèm theo thẹn thùng và hoang mang không biết phải giấu vào đâu.
Cậu cũng không rõ là mình bị cảm xúc cuốn đi mới chủ động hôn anh, hay là bị giọng nói dịu dàng của Cố Lẫm Xuyên dẫn dắt… Tóm lại, chuyện đó đã xảy ra.
Tuy lúc đó rất thoải mái, nhưng Ôn Nghiên nghĩ lại liền thấy xấu hổ chết đi được. Chắc chắn biểu cảm khi đó của cậu trông y như... một thứ không nên có.
Cố Lẫm Xuyên chắc chắn đã nhìn thấy hết, hu hu hu, anh nhất định nghĩ mình thật kỳ quặc, hu hu hu.
Không biết tại sao, cậu đột nhiên chỉ muốn khóc vì quá thẹn, nước mắt rất nhanh liền trào ra, vành mắt đỏ hồng lên.
“Sao tự nhiên lại khóc?” Cố Lẫm Xuyên chớp mắt, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giữa mày hơi nhíu lại: “Khó chịu à?”
Ôn Nghiên hít mũi một cái, bị sặc nước mắt nên ho khan vài tiếng, mắt ngấn nước nhưng vẫn không chịu nói gì, tay nắm chặt lấy chăn, khẩn trương đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Em là…” Cố Lẫm Xuyên như chợt hiểu ra điều gì. Dựa vào phản ứng của Ôn Nghiên lúc nãy, anh có thể đoán đây rất có thể là lần đầu tiên cậu... giải quyết chuyện đó.
Lại còn để anh nhìn thấy hết.
Nếu anh nói ra, chắc chắn Ôn Nghiên sẽ xấu hổ đến mức bốc cháy mất, vì thế anh liền chuyển chủ đề:
“Anh đã nói rồi, em mới mười chín tuổi, có phản ứng sinh lý là chuyện rất bình thường, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Anh lúc…”
Cố Lẫm Xuyên vốn định lấy bản thân ra làm ví dụ, định nói lúc mười tám mười chín tuổi anh cũng như thế, nhưng nghĩ đến chuyện mình đang mang danh "lạnh cảm" nên đành nuốt lại.
Ôn Nghiên khẽ run lông mi, đôi mắt còn vương nước theo bản năng nhìn trộm về phía giữa hai chân anh.
Hồi nãy cậu quá chìm đắm, thậm chí quên mất không để ý Cố Lẫm Xuyên có phản ứng hay không.
Anh có không? Anh thật sự không có cảm giác sao? “Tính lạnh” của anh là do sinh lý hay tâm lý? Hay cả hai?
Ôn Nghiên lúc ấy đã như vậy rồi, đến mức giọng nói cũng không kiềm được… Nhưng Cố Lẫm Xuyên lại chẳng có gì cả, đến lúc đụng vào cậu cũng chỉ là dịu dàng và bình tĩnh. Nhiều lắm là có chút nhẹ nhàng.
Đúng rồi, anh thật sự có hôn cậu. Là vì muốn trấn an cậu đang hoảng loạn.
Ôn Nghiên mím môi.
Cậu thật sự rất thích sự dịu dàng của Cố Lẫm Xuyên.
Cố Lẫm Xuyên bắt được ánh mắt lén lút của cậu, nheo mắt lại: “Nhìn cái gì đấy? Em lại nghĩ bậy nữa à?”
Ôn Nghiên lập tức thu mắt về, khẽ lắc đầu, cả người cũng rút vào trong chăn.
Cố Lẫm Xuyên thấy cậu bị doạ đến ngoan ngoãn, mới bật cười khẽ: “Ngoan, nằm yên, đừng nghĩ lung tung.”
Lúc anh khó chịu nhất, Ôn Nghiên đang trong trạng thái như mơ hồ giữa xúc cảm bản năng, Cố Lẫm Xuyên lúc ở trong phòng tắm cũng chưa kịp nhận ra đó là lần đầu của cậu, nhưng bản năng vẫn kiên nhẫn và dịu dàng với cậu hết mức.
Dựa vào phản ứng và biểu cảm của Ôn Nghiên, anh tin cậu đã rất thoải mái.
Vì thế trong trạng thái đầu óc trống rỗng đó, Ôn Nghiên chắc chắn không còn để ý được chuyện gì khác, chắc cũng không nhìn thấy gì…
Không nhìn thấy thì tốt hơn.
Cố Lẫm Xuyên thầm nghĩ: Nếu chỉ mới thế này mà Ôn Nghiên đã thẹn thùng đến mức suýt khóc, nếu cậu biết thêm một chút gì đó…
Chắc sẽ bị dọa ngất mất.
Vẫn nên từ từ thôi. Ít nhất là để Ôn Nghiên từng chút một làm quen với việc tiếp nhận tình cảm này, tiếp nhận anh, tiếp nhận cả những chuyện xảy ra giữa hai người.
Anh lớn hơn Ôn Nghiên tám tuổi, không thể để khoảng cách tám năm ấy khiến mình vì một chút cảm xúc mà làm ra chuyện vượt giới hạn với một cậu nhóc vẫn còn ngây thơ.
Cũng như chuyện trong phòng tắm hôm nay, chắc chắn đã khiến Ôn Nghiên thấy vừa hoang mang vừa khó nói. Biết đâu về sau, cậu sẽ xem chuyện này như một nỗi xấu hổ không muốn nhớ lại.
Mà điều đó, Cố Lẫm Xuyên tuyệt đối không thể để xảy ra.
Anh không muốn Ôn Nghiên rơi vào lối suy nghĩ sai lệch, càng không muốn cậu mang theo chút tổn thương nào về mặt tinh thần.
“…Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Lẫm Xuyên nhẹ nhàng nhéo tay cậu đang trốn trong chăn. Cũng đã qua một lúc rồi, lẽ ra phải ổn hơn một chút.
Quả nhiên, Ôn Nghiên khẽ gật đầu. Cậu hiện tại cảm thấy khá hơn rất nhiều.
"Còn không chịu nói lời nào sao?" Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu, nói: “Xong rồi thì biến thành người câm à?”
Ôn Nghiên nghe xong mặt lập tức đỏ bừng, giọng lí nhí: “Anh... anh nói gì kỳ quá đi...”
Cố Lẫm Xuyên đúng là không biết ngại là gì luôn!
"Sao lại không được nói?" Cố Lẫm Xuyên véo nhẹ gò má đang ửng hồng của cậu, lại cầm lấy đầu ngón tay, hạ giọng hỏi:
“Anh có làm em thấy không dễ chịu không? Sao cắn anh dữ vậy chứ.”
Vai anh giờ vẫn còn đau âm ỉ đây này.
Ôn Nghiên có chút chột dạ, nhanh chóng chớp mắt, dường như đang nhớ lại cảm giác khi đó, khẽ cắn môi dưới, để lại một dấu răng nho nhỏ như vầng trăng non.
Cố Lẫm Xuyên nhìn thấy biểu cảm đó thì càng không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi:
“Vậy tức là dễ chịu đúng không?”
Ôn Nghiên: !!!
"Sao lại không trả lời?" Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu, nói: “Xong rồi thì im luôn à?”
Ôn Nghiên mặt lại đỏ bừng, lí nhí nói:
“Anh... sao anh lại hỏi mấy chuyện này...”
"Vì em vẫn không chịu trả lời." Cố Lẫm Xuyên dường như rất chấp nhất với đáp án này, hơi có phần ép buộc mà giữ cằm Ôn Nghiên.
“Giờ thì nói đi.”
“Em...”
"Nói thật." Cố Lẫm Xuyên nheo mắt lại, ngón tay hơi siết nhẹ.
Ôn Nghiên miệng há ra như con cá nhỏ, "Ưm ưm" hai tiếng, rồi rốt cuộc cũng lí nhí đáp: “Đúng vậy...”
Cố Lẫm Xuyên lúc này mới buông tay ra, tiếp tục truy hỏi: “Là thế nào? Nói cho anh nghe một chút.”
Hôm nay, anh nhất định phải nghe được hai chữ đó từ chính miệng Ôn Nghiên.
"Thoải mái!" Ôn Nghiên mất kiên nhẫn, tự bỏ chăn trùm đầu, giọng rầu rĩ truyền ra:
“Thoải mái! Rất thoải mái! Vậy được chưa...”
Cố Lẫm Xuyên lúc này mới hài lòng cong nhẹ môi: “Ngoan.”
Anh kéo chăn ra lại, Ôn Nghiên rõ ràng vành tai và gáy đều đỏ ửng, mà ánh mắt lại trừng anh đầy giận dỗi.
Cố Lẫm Xuyên bật cười: “Nói ra cũng đâu có gì to tát.”
Ôn Nghiên ngơ ngác chớp mắt.
Rồi anh lại nghe Cố Lẫm Xuyên trầm giọng nói: “Thẹn thùng là chuyện bình thường, nhưng em không cần thấy áp lực, cũng đừng cảm thấy việc mình cảm nhận được sự dễ chịu và vui vẻ là điều gì đó đáng xấu hổ. Càng không cần phải sợ anh.”
"Dù sao thì..." Cố Lẫm Xuyên nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Ôn Nghiên, khóe môi cong lên, nói tiếp: “Anh là tình nguyện.”
Anh không phải không muốn Ôn Nghiên. Thậm chí là rất khao khát, khao khát đến mức suýt nữa không kìm được cảm xúc trong đêm nay.
Nhưng anh muốn trước hết để Ôn Nghiên hiểu rằng, chuyện này nên là điều khiến người ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
Chỉ có như vậy, Ôn Nghiên mới có thể mong đợi nhiều hơn, muốn nhiều hơn.
Cố Lẫm Xuyên chưa bao giờ là người nóng vội. Điều anh muốn, là tất cả con người Ôn Nghiên, cùng cả tương lai phía trước.
Ôn Nghiên còn có hơi ngốc, nhưng trong sự ngốc nghếch ấy lại có chút tỉnh táo. Cậu dần hiểu vì sao Cố Lẫm Xuyên cứ nhất định phải "ép" mình thừa nhận cảm xúc thật. Cậu mấp máy môi.
"Hửm?" Cố Lẫm Xuyên cúi mắt nhìn xuống.
Ôn Nghiên lúc này mới nhận ra khi nãy mình vô thức gọi tên anh, cậu cắn nhẹ môi hỏi: “Sao anh biết được...”
Cố Lẫm Xuyên làm sao lại biết được cậu vẫn luôn cảm thấy việc mình cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn trong chuyện này là một điều khó chấp nhận?
Chẳng lẽ anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao?
"Câu hỏi ngốc thật." Cố Lẫm Xuyên cong môi cười: “Viết hết lên mặt rồi, sao anh lại không biết được chứ.”
Ôn Nghiên lập tức cảm thấy mất mặt, nhỏ giọng "ứ" một tiếng.
Vài giây sau, cậu lại rụt rè hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng: “Vậy anh không thấy em là cái loại... kỳ quặc sao?”
"Không thấy." Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
“Sao em lại nghĩ thế?”
"Tuy là bây giờ em..." Cậu ngừng lại, rồi thẳng thắn nói.
“Nhưng anh cũng biết chuyện đó thoải mái thật. Dù sao thì trước đây anh cũng từng trải qua.”
Ôn Nghiên ngạc nhiên thốt ra: "A..." Cậu không ngờ Cố Lẫm Xuyên lại thản nhiên nhắc đến chuyện quá khứ của mình như vậy, hơn nữa thái độ còn vô cùng bình tĩnh.
Cậu chợt thấy chuyện của mình thật ra cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì, mình lăn tăn chuyện này làm gì chứ?
Đến một người như Cố Lẫm Xuyên – lãnh đạm như thế còn có thể thản nhiên đối diện với quá khứ của mình, thì cậu còn băn khoăn gì nữa?
Nội tâm Ôn Nghiên lập tức thông suốt, ánh mắt cũng sáng hơn thấy rõ.
"Suy nghĩ kỹ rồi?" Cố Lẫm Xuyên hỏi.
Ôn Nghiên gật đầu thật mạnh.
Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu, nửa cười nửa như bất lực: “Vậy ngày mai còn tính trốn anh không?”
Ôn Nghiên ngẩn người: “Sao anh lại biết...”
Cố Lẫm Xuyên chỉ khẽ hừ cười một tiếng.
Sao anh biết à?
Đoán thôi.
Vừa nãy chỉ mới chạm nhẹ mặt mà Ôn Nghiên đã chui tọt vào chăn. Khi ấy anh đã biết, nếu không nhân cơ hội này mà gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu, thì chắc chắn ngày mai cậu sẽ trốn mất.
Trốn mười ngày tám bữa là ít.
"Tiểu ngốc." Cố Lẫm Xuyên xoa đầu Ôn Nghiên.
“Ngủ đi.”
Ôn Nghiên ngoan ngoãn đáp: “Dạ... Anh về phòng hả?”
Cố Lẫm Xuyên liếc sang chiếc giường lớn:
“Chứ không lẽ ngủ ở đây?”
Ôn Nghiên chớp chớp mắt, im lặng xoay người nằm quay lưng về phía anh, lí nhí nói: “Ngủ ngon.”
Cố Lẫm Xuyên: “...”
Anh tức đến bật cười. Đúng là đồ không có lương tâm.
Anh tốn bao nhiêu tâm tư, kiên nhẫn giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, kết quả lại bị "dùng xong là đá"?
Cũng có ngày anh rơi vào hoàn cảnh này sao?
Cố Lẫm Xuyên lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng.
Suốt cả đêm phải kiềm chế cảm xúc trước mặt Ôn Nghiên, thần kinh luôn căng như dây đàn, giờ anh cũng cần quay về phòng để "giải tỏa" một chút.
Từ phòng tắm bước ra, đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ. Cố Lẫm Xuyên điều hòa lại hô hấp, nằm trên giường suy nghĩ một chút, rồi xoay người lấy từ ngăn kéo ra bản thỏa thuận mà trước kia anh ép Ôn Nghiên ký.
Cố Lẫm Xuyên mở ra xem lại, trong đầu lại vang lên giọng nói thuộc về chính mình khi xưa.
Khi ấy, anh đã nghĩ gì nhỉ —
Hy vọng Ôn Nghiên đừng có những ảo tưởng không nên có.
Mình vĩnh viễn sẽ không thích bất kỳ ai.
Cảm thấy Ôn Nghiên quá ngây thơ…
…
"Chậc." Cố Lẫm Xuyên cau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu, rồi tiện tay xé đôi bản thỏa thuận.
Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Anh cầm theo hai mảnh giấy đó ra sân thượng, "xoạch" một tiếng bật lửa, ngọn lửa lập tức bùng lên, giấy càng cháy càng lớn. Ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt Cố Lẫm Xuyên, sáng bừng giữa bóng tối lờ mờ.
... Đốt đi, đã muốn xóa thì phải xóa cho sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com