Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

“Ê khoan, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?”

Chung Mính Trạch – người xưa nay luôn dịu dàng cũng không nhịn được mà nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nổi.

Ánh mắt của Cố Lẫm Xuyên là kiểu gì thế kia? Nhìn đến mức da đầu người ta muốn tê rần.

“Đúng đó.” Ôn Nghiên cũng khó hiểu mà lẩm bẩm: “Anh cứ nhìn bác sĩ Chung mãi làm gì vậy?”

Cậu cẩn thận không dám gọi ra cái biệt danh “Mính Trạch ca” kia, sợ Cố Lẫm Xuyên giữa chốn đông người sẽ đưa tay bịt miệng cậu.

Mất mặt chết mất.

Có lẽ vì giọng điệu của Ôn Nghiên hơi mang chút không hài lòng nên Cố Lẫm Xuyên mới chịu thu mắt lại, sắc mặt từ cảnh giác lạnh lùng lập tức dịu xuống, nhẹ nhàng đáp: “Không nhìn anh ta.”

Ôn Nghiên bĩu môi, khó chịu mà “ừ” một tiếng, rõ ràng là thấy hết rồi, thế mà còn dám nói dối trắng trợn như vậy.

“Không có nhìn.” Cố Lẫm Xuyên lặp lại một lần nữa, bất đắc dĩ thở dài.

Cảm thấy Ôn Nghiên bây giờ không dễ dỗ như trước.

Ôn Nghiên lúc này mới khẽ “à” một tiếng.

Cậu nghĩ bụng: Thế này mới đúng, anh cứ nhìn tôi đi, lát nữa học trưởng tìm tôi nói chuyện thì anh nhất định đừng bỏ lỡ đấy.

Chung Mính Trạch bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được “chậc chậc” hai tiếng.

Sao anh ta không biết Cố Lẫm Xuyên còn biết… đổi sắc mặt nữa cơ chứ, hơn nữa đổi rất mượt mà, kỹ xảo lão luyện. Cái giọng nói đó, cái nét mặt đó... Rõ ràng là một người không có tiếng nói trong nhà.

Cố Lẫm Xuyên nói là không nhìn, trên mặt cũng thật sự chẳng còn biểu cảm gì liên quan đến Chung Mính Trạch nữa, nhưng trong lòng thì vẫn luôn cảnh giác.

Tuy tạm thời chưa phát hiện ra Chung Mính Trạch và Ôn Nghiên có trao đổi ánh mắt hay động tác đáng nghi nào, nhìn sơ thì trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng Cố Lẫm Xuyên cảm thấy đối phương chắc chắn đang chờ Yến Minh Tầm đến rồi mới hành động.

Tổng tài Cố giờ đây không cho rằng biểu cảm bối rối của Ôn Nghiên tối qua khi mời anh ở lại là vì ngượng ngùng. Anh biết chắc chắn Ôn Nghiên đang giấu chuyện gì đó.

Mà trong đám người này, Thẩm Dược bọn họ không đủ can đảm làm mấy chuyện đó. Chỉ có thể là Chung Mính Trạch và Yến Minh Tầm —— hai người từng chơi anh một vố ở tiệc nhà họ Thẩm, lòng dạ chẳng tốt đẹp gì.

Đặc biệt là Yến Minh Tầm. Dựa vào cái mác “trẻ người non dạ”, mà chất đầy đầu toàn những ý xấu.

Cố Lẫm Xuyên cau mày khẽ, ánh mắt liếc về phía Ôn Nghiên rồi nhanh chóng thu lại, bên môi còn treo một nụ cười rất nhẹ.

Ôn Nghiên đang nói chuyện với Thẩm Dược, Thẩm Dược vừa lúc hỏi người thiếu kia bao giờ mới đến, ý chỉ tên Yến Minh Tầm đầu óc đầy trò.

Chung Mính Trạch nghiêng người đáp nhẹ giọng: “Tối mới đến, đừng để ý đến cậu ta.”

“Được thôi!” Thẩm Dược nói xong thì liếc mắt nhìn Ôn Nghiên một cái.

“Vậy chúng ta vào nhà trước đi, đừng đứng mãi ngoài cửa nữa, chọn phòng đi.”

Theo kế hoạch thì bọn họ sẽ chơi ba ngày hai đêm ở đây, chủ yếu là vui chơi trên biển và các hoạt động giải trí ven bờ, đến tối ngày cuối sẽ xem lễ hội pháo hoa âm nhạc rồi mới về.

Ôn Nghiên vài hôm nữa là phải đi học lại, sức khỏe cũng không tốt nên phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm.

“Thế nào, nơi này không tệ phải không!”

Thẩm Dược đứng giữa phòng khách của biệt thự, giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu mùi gió biển.

Lý do cậu ta chọn biệt thự view biển này rất đơn giản: đủ sang trọng, rộng rãi, ánh sáng tốt, vừa cao cấp vừa có gu, nội thất xa hoa lại không phô trương.

Gió biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn, rèm voan trắng mỏng theo đó tung bay, ánh nắng tràn ngập, tầm mắt mở ra là đại dương xanh biếc mênh mông vô tận, sóng biển tung bọt trắng xóa đập vào đá ngầm – khung cảnh này thật sự khiến người ta thấy tâm trạng rộng mở.

Chỉ là… phòng ngủ hơi ít, vài phòng cho khách bị khóa, biệt thự rộng lớn như vậy mà chỉ để lại năm phòng cho họ ở.

Ôn Nghiên chớp mắt: “Nhưng mà chúng ta có sáu người lận.”

“Thật đó, biệt thự lớn như vậy mà tớ cũng không ngờ họ lại khóa mất vài phòng. Xem ra phải có hai người ngủ chung một phòng rồi ——”

Thẩm Dược giả bộ buồn rầu, sau đó lại cười gian: “Vậy Ôn Nghiên, cậu ở chung với Cố tổng đi ha!”

Ôn Nghiên: “……”

Cậu mím môi, có hơi khó xử mà liếc Thẩm Dược một cái.

Cảnh tượng này cậu hoàn toàn không biết trước, nhưng mục đích của Thẩm Dược quá rõ ràng, thật khó mà không hiểu ra.

Thẩm Dược thì chẳng chút tự giác, còn lén quan sát phản ứng của Cố Lẫm Xuyên.

Rồi cậu ta thấy Cố Lẫm Xuyên đầu tiên nhìn Ôn Nghiên một cái, sau đó gương mặt không biểu cảm mà nói: “Được.”

Trên mặt chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào, nhìn không ra là vui hay buồn, thậm chí đến giọng nói cũng lạnh lùng như thường.

Thẩm Dược: “……”

Cậu ta đã dặn riêng với quản gia biệt thự từ trước, nói rằng nhóm bảy người chỉ có sáu người đến, cứ chuẩn bị năm phòng là được.

Phòng dư hả? Khóa lại.

Không cho khóa? Đưa thêm tiền.

Tất cả chỉ để sắp xếp cho Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên cùng một phòng, tăng thêm độ thân mật, đồng thời cũng muốn xem thử phản ứng của Cố Lẫm Xuyên…

Kết quả… Cố Lẫm Xuyên là kiểu này.

Kiểu này!

Thẩm Dược trong lòng lạnh một nửa: Cái gọi là "tính lãnh đạm" này đúng là lạnh đến không còn lời nào để nói.

Những người khác cũng không ngu, ai nấy đều nhìn ra sự sắp đặt này có gì đó là lạ, nhưng chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì, cứ như hai người kia vốn dĩ đã nên như vậy từ đầu.

Thật ra dù Thẩm Dược có diễn trò hay không thì cũng chẳng khác mấy.

Từ sự im lặng mơ hồ của mọi người, Ôn Nghiên lờ mờ nhận ra điều này, cậu cắn nhẹ môi dưới rồi âm thầm đưa tay nhéo nhéo vành tai nóng ran của mình.

Rồi bàn tay đã bị Cố Lẫm Xuyên nắm lấy, Ôn Nghiên sững lại, cúi đầu nhìn thấy ngón áp út của hai người đặt cạnh nhau, chiếc nhẫn khẽ lóe lên.

Trong phòng có nhiều người như vậy mà bọn họ lén lút nắm tay nhau.

Nhận thức này khiến Ôn Nghiên đỏ mặt đến tận mang tai, cậu xấu hổ cực độ, nhưng lại không rút được tay khỏi tay Cố Lẫm Xuyên, đành phải giấu tay ra sau lưng.

Đứng phía sau hai người, Chung Mính Trạch cứ thế bị ép phải nhìn tay họ siết chặt lấy nhau, còn đẩy qua kéo lại như tình chàng ý thiếp.

Ánh nắng phản chiếu lên đôi tay họ, lóa đến mức khiến mắt anh ta muốn đau nhức.

Hai người kia... có còn biết ngại không vậy?

Chung Mính Trạch đột nhiên thấy ngực nghẹn một cục, cực kỳ thiếu phong độ mà trợn trắng mắt, sau đó nghiến răng quay mặt đi, dáng người thẳng tắp dưới nắng trông có vẻ lẻ loi.

Hai người phía trước thì hoàn toàn không nhận ra gì cả.

Sau khi Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên đã “định phòng”, các phòng còn lại liền dễ chia hơn.

Yến Nhất Mạn vì chưa chính thức đính hôn với Thẩm Dược nên được ở một phòng riêng, Thẩm Dược ở phòng bên cạnh. Như vậy hai phòng dưới lầu đã kín.

Mọi người vừa trò chuyện vừa lên lầu hai, Ôn Nghiên và Cố Lẫm Xuyên đi sau cùng.

Chủ yếu là vì Ôn Nghiên muốn đi cùng Cố Lẫm Xuyên. Dù xe lăn điện có chức năng đi thang, thì tốc độ vẫn chậm hơn người thường một chút.

Lúc này Ôn Nghiên luôn để ý đến cảm xúc của Cố Lẫm Xuyên, sợ anh vì khuyết tật mà tâm trạng kém hoặc bất chợt cáu giận bốc đồng.

Dù sao Cố đại tổng tài là người rất sĩ diện, lại không thể không đối mặt với hiện thực. Ôn Nghiên cũng thấy thương anh.

Nhưng mà Cố Lẫm Xuyên chỉ hơi cau mày, trông hơi thiếu kiên nhẫn, chứ không phản ứng gì quá khích.

Ôn Nghiên thấy vậy thì yên tâm không ít, tiếp tục nắm tay anh đuổi theo nhóm trước.

Ba phòng trên lầu hai khi mở cửa ra thì đều là phòng giường lớn, đỏ rực như chào đón bọn họ, có cảm giác như đang nói:

“Tùy tiện chọn đi~”.

Chung Mính Trạch là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Mọi người chọn trước đi, tôi ở phòng nào cũng được.”

Thẩm Dược liếc mắt từ Ôn Nghiên sang Cố Lẫm Xuyên, rồi dừng ánh nhìn lại trên mặt Hạ Thịnh mà làm vài biểu cảm kỳ quặc.

Lên đi, lên đi! Cơ hội tốt đấy!

Vì thế Hạ Thịnh hiểu được ý của cậu ta, phối hợp mở miệng nói: “Tôi chọn sao cũng được.”

Vừa nói xong, hắn đột ngột quay người nhìn về phía Ôn Nghiên, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ quan tâm: “Ôn Nghiên, tôi nghe Thẩm Dược nói sức khỏe cậu không tốt, cậu chọn trước đi. Phòng bên trái có ánh nắng, ở gần biển chắc sẽ dễ chịu hơn, cậu có thể cân nhắc thử xem.”

Hai người mới gặp lần đầu, vậy mà lại đột nhiên quan tâm vượt mức như thế thì rõ ràng là cố tình thân thiết.

Cố Lẫm Xuyên cực kỳ nhạy bén, lập tức liếc mắt nhìn Hạ Thịnh.

Ôn Nghiên lúc đầu hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng phản ứng lại, dịu dàng cười:

“Cảm ơn Hạ học trưởng.”

Học trưởng? Mới gặp mà đã gọi thân mật vậy rồi?

Cố Lẫm Xuyên nheo mắt lại, ánh nhìn càng lúc càng nguy hiểm, đầu ngón tay khẽ gõ lên đầu gối.

Theo tiếng gọi "Hạ học trưởng" dịu ngọt đó, Hạ Thịnh cảm nhận rất rõ ánh mắt đang phóng tới mình ngày càng lạnh lẽo, thậm chí mang theo cảnh cáo. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ không thấy gì.

Nhưng trong lòng lại gào thét: Nếu ánh mắt giết người được thì chắc giờ mình đã chết từ lâu rồi.

Người này thật sự đang ghen sao? Rõ ràng là đang ghen đó! Hạ Thịnh cảm giác bản thân như ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc.

Mới nói có một câu thôi mà! Hơn nữa còn cách xa như vậy.

Ánh mắt đó… có cần đáng sợ vậy không?

Hạ Thịnh câm nín.

Mà ý nghĩ trong đầu hắn không ai hay biết, dù gì cũng cao hơn mét tám, dáng người không tệ, nhìn cũng mạnh mẽ.

Ai mà ngờ được lại bị dọa đến choáng váng —— tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

Ngay cả những người đứng xem như Thẩm Dược cũng nhận ra ánh mắt của Cố Lẫm Xuyên cực kỳ lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo rõ rệt.

Điều khiến mọi người bất ngờ là Hạ Thịnh không hề đổi sắc mặt, gồng lên chịu đựng!

Một chàng trai hơn hai mươi tuổi, đứng sừng sững trước mặt Ôn Nghiên, vai lưng thẳng tắp, một tay đút túi quần, dáng vẻ tiêu sái, môi còn mang theo nụ cười, thậm chí không thèm liếc nhìn người đang ngồi trên xe lăn là Cố Lẫm Xuyên một cái.

Đúng vậy, Hạ Thịnh hoàn toàn làm ngơ Cố Lẫm Xuyên!!!

Thẩm Dược mắt sáng rỡ: Học trưởng đúng là học trưởng! Khí chất đỉnh cao! Quá chuẩn!

Mọi người không nói gì.

Bầu không khí bỗng trở nên căng như dây đàn, không khí như ma sát nhau đến mức sắp tóe lửa.

Thẩm Dược trong lòng vừa căng thẳng vừa háo hức: Đánh đi, đánh đi nào!

Người luôn dịu dàng như Yến Nhất Mạn cũng hiếm khi thu lại nụ cười bên môi, hơi cau mày nhìn Thẩm Dược, ánh mắt như muốn hỏi: Sao thế này?

Yên tâm.

Thẩm Dược dùng khẩu hình trả lời vị hôn thê: Cố ý cả đấy.

Yến Nhất Mạn vẫn không thể yên tâm nổi.

Cô lo lắng nhìn về phía Ôn Nghiên, Cố Lẫm Xuyên và Hạ Thịnh đang tạo thành một thế trận hình tam giác, áp lực rõ ràng nặng nề hơn xung quanh nhiều, giống như ai dám bước vào là sẽ bị cuốn vào chiến trường.

Trước đó Thẩm Dược không hề nói sẽ có trận này, Yến Nhất Mạn theo bản năng nhìn sang người duy nhất có thể hòa giải tình hình lúc này —— Chung Mính Trạch.

Kết quả phát hiện Chung Mính Trạch đang… xem diễn.

Anh ta khoanh tay, dựa vào lan can gỗ của hành lang biệt thự với vẻ mặt thư thái, nụ cười nhàn nhã, ẩn sau cặp kính là ánh mắt đầy hứng thú, rõ ràng đang xem vô cùng chăm chú.

Yến Nhất Mạn: “……”

Cô ho khẽ một tiếng.

Chung Mính Trạch cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt cầu cứu của cô, mới chậm rãi đứng thẳng dậy, khẽ cụng ngón tay lên sống mũi.

“Ôn Nghiên.”

Ánh mắt anh ta đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Nghiên, giọng nói thấp nhẹ: “Chọn phòng trước đi.”

Câu nói đó như viên đá nhỏ sắc nhọn rơi xuống lớp băng mỏng manh, “đang” một tiếng, vết nứt từ giữa lan rộng ra.

Ôn Nghiên cuối cùng cũng thở phào một hơi từ bầu không khí căng thẳng, cậu nói:

“Vậy tôi…”

Cậu định chọn bên trái như Hạ Thịnh gợi ý, nhưng Cố Lẫm Xuyên đã nhìn thấu suy nghĩ đó, lên tiếng trước, giọng lạnh lùng:

“Bên phải.”

Ôn Nghiên cắn môi dưới: “… Ờ.”

Cậu nhìn về phía Hạ Thịnh. Bên phải thì bị Hạ Thịnh đứng chắn mất rồi.

Hạ Thịnh hiểu ý, không để tâm, nở nụ cười, chẳng nói gì mà tiêu sái nghiêng người nhường lối cho hai người.

Chung Mính Trạch nhìn Hạ Thịnh thêm một cái đầy ẩn ý.

Người này… từ đầu đến cuối không thèm nhìn Cố Lẫm Xuyên lấy một lần.

“Cảm ơn học trưởng…”

Ôn Nghiên vừa nói xong liền bị Cố Lẫm Xuyên mặt lạnh kéo vào phòng, cổ tay bị nắm chặt đến đau.

Cửa phòng đóng lại trước mặt bốn người còn lại.

Thẩm Dược thấp giọng chửi một câu “Vãi”, rồi quay sang khen Hạ Thịnh: “Đỉnh thiệt đó học trưởng!”

Nhưng Hạ Thịnh chỉ cười khổ, cuối cùng không gồng nổi nữa, chân mềm nhũn, tay ướt mồ hôi rút khỏi túi quần, cố gắng bám vào lan can mà thở dốc như vừa sống sót sau đại họa.

“Anh sao vậy…” Thẩm Dược trừng to mắt.

Chung Mính Trạch thì nhìn ra ngay, đưa tay che miệng cười khẽ.

Hạ Thịnh nghe tiếng cười, quay đầu liếc Chung Mính Trạch một cái. Người này dù có cười cũng khiến người khác thấy dễ chịu, không cảm thấy bị xúc phạm.

Nhưng trên khuôn mặt ngăm ngăm của Hạ Thịnh vẫn hơi ửng đỏ, hắn hơi xấu hổ, giơ tay lên lúng túng gãi đầu: “… Đừng nói gì nhé, mất mặt quá.”

Nói rồi mới chống đỡ đứng thẳng dậy.

Thẩm Dược cái đầu gỗ giờ mới hiểu ra, kinh ngạc kêu lên: “Hóa ra cậu là sợ Cố… Á!”

Yến Nhất Mạn âm thầm véo nhẹ vào lưng Thẩm Dược, rồi mỉm cười nói với hai người còn lại: “Vậy bọn này xuống lầu trước, lát nữa gặp nhé.”

Hạ Thịnh không nói gì, tuy đã đứng thẳng nhưng trong lòng vẫn còn run rẩy vì áp lực từ Cố Lẫm Xuyên.

“Ừ.” Chung Mính Trạch tiễn mắt theo hai người họ, rồi một lần nữa ánh mắt đầy ý cười quay về phía Hạ Thịnh.

“Cậu ổn chứ?”

Hạ Thịnh không ổn lắm, nhưng vẫn mạnh miệng: “Không sao. Còn anh ở phòng nào?”

“Bên trái.” Chung Mính Trạch cong khóe môi, chậm rãi nói: “Phòng đó ánh nắng đẹp.”

Hạ Thịnh: “……”

Mặt hắn đỏ thêm một tầng.

“À đúng rồi.”

Chung Mính Trạch vừa mở cửa vừa nghiêng người nhìn sang, nhẹ giọng: “Cậu không hợp với Ôn Nghiên đâu.”

Hạ Thịnh sững tay, rồi lại bật cười. Dù gương mặt trông hơi dữ nhưng nhờ làn da ngăm nên khi cười lại rất thật thà, khiến người khác thấy gần gũi.

“Tôi biết mà, cậu ấy có Cố tổng rồi. Nhưng lỡ đâu thì sao? Cảm ơn anh đã nhắc.”

Xem ra vị Chung tiên sinh này chưa biết hoặc chưa phát hiện kế hoạch của bọn họ, Hạ Thịnh liền nhân cơ hội diễn tròn vai luôn.

Chung Mính Trạch không nói gì thêm, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng rồi đẩy cửa phòng.

Hạ Thịnh đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng mình, thở dài một tiếng thật nặng.

Lúc này mới hối hận.

Hắn đã tạo cái nghiệp gì mà lại đi giúp Thẩm Dược vụ này cơ chứ.

“Cố Lẫm Xuyên, anh nắm đau tay em rồi đó!”

Ôn Nghiên cau mày, dùng tay còn lại gỡ tay Cố Lẫm Xuyên đang nắm cổ tay mình ra, rất dễ dàng gỡ được.

Hoặc có thể nói, là do Cố Lẫm Xuyên nghe thấy cậu kêu đau mấy lần nên mới chủ động buông tay.

Làn da Ôn Nghiên vừa trắng lại mềm, cổ tay mảnh khảnh giờ phút này in rõ một vòng dấu đỏ, đúng ngay chỗ vết sẹo cắt cổ tay cũ, hai dấu chồng lên nhau, nhìn sơ qua có chút đáng sợ.

Cậu đau lòng xoa xoa cổ tay mình, vành mắt đỏ hoe, tức giận liếc Cố Lẫm Xuyên một cái.

“Xin lỗi.” Cố Lẫm Xuyên đã bình tĩnh lại, nhìn cổ tay cậu, ánh mắt lập tức tràn đầy áy náy và đau lòng.

“Vừa rồi anh không kiểm soát được.”

Ôn Nghiên nhíu mày, ánh mắt vừa tức giận vừa ấm ức, nhìn Cố Lẫm Xuyên vài giây rồi không nói gì, quay người chạy lại giường ngồi.

Lần này là lần đầu tiên cậu thực sự tức giận với anh. Rõ ràng lúc về phòng cậu đã giãy dụa như thế, vậy mà Cố Lẫm Xuyên vẫn không chịu buông, còn càng siết chặt hơn! Đối xử với cậu hung dữ như vậy!

Ôn Nghiên vừa tức vừa tủi, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Cố Lẫm Xuyên biết mình sai nên lặng lẽ đi theo.

Ôn Nghiên ngồi ngay mép giường, Cố Lẫm Xuyên đẩy xe lăn dừng lại trước mặt cậu, hai người đầu gối gần như chạm vào nhau.

“Giận rồi à?”

Cố Lẫm Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơm rớm nước mắt vì giận của Ôn Nghiên, giọng anh cũng mềm lại theo, chân thành nói:

“Là anh sai.”

Ôn Nghiên bướng bỉnh quay mặt đi, không thèm để ý tới anh.

Trên mặt Cố Lẫm Xuyên hiếm khi hiện rõ nét lúng túng và hoang mang, như thể anh không biết phải dỗ dành người quý giá trước mắt thế nào, chỉ có thể thành thật lặp lại một lần nữa: “Thật sự xin lỗi.”

Nếu có người ngoài ở đây thì chắc chắn sẽ sốc đến rụng rời khi thấy đại tổng tài họ Cố liên tục nhận sai ba lần.

Nhưng Ôn Nghiên vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không đoái hoài đến anh.

Im lặng một lúc lâu.

Cố Lẫm Xuyên chợt thở dài, thử đưa tay nắm lấy tay Ôn Nghiên, phát hiện cậu chỉ khẽ động ngón tay, nhưng không rút về, gương mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng quay đi.

Thế là anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cúi người, đặt trán mình lên lòng bàn tay nóng hổi ấy, giọng trầm thấp khàn khàn: “Anh thật sự sai rồi.”

Tư thế này gần như là đang cúi mình nhận lỗi. Nhưng Cố Lẫm Xuyên hoàn toàn không ý thức được bản thân trông nhỏ bé thế nào.

Hoặc cũng có thể là anh biết, nhưng không để tâm.

Ôn Nghiên ngây người trước hành động ấy, đôi mắt đỏ hoe trợn tròn, đầu ngón tay cũng bất giác run nhẹ.

Lòng bàn tay cậu chạm vào sống mũi cao thẳng của Cố Lẫm Xuyên, cũng khẽ chạm vào lông mi anh, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt dịu dàng khiến người ta chìm đắm ấy – ánh mắt mà đối phương từng dùng để nhìn cậu.

Ôn Nghiên khẽ thở dài, tay không động đậy, khẽ gọi: “Cố Lẫm Xuyên.”

“Ừ.” Anh đáp khẽ.

“Anh… anh dậy trước đi.” Ôn Nghiên hơi không quen với dáng vẻ yếu thế đột ngột này của anh.

Cố Lẫm Xuyên lại “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không dậy, còn khẽ cọ trán vào lòng bàn tay cậu.

“Anh…”

Ôn Nghiên như không tin nổi, khẽ thốt lên đầy kinh ngạc: “Anh đang làm nũng đấy à?”

“…Em nói sao thì là vậy.” Cố Lẫm Xuyên thở dài một tiếng rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Anh cúi đầu lâu quá, phần trán và giữa chân mày đều hiện rõ một lớp ửng đỏ vì máu dồn.

Ánh mắt xưa nay luôn lạnh lùng bỗng trở nên hơi đỏ, tuy không rõ lắm, nhưng như phủ một tầng sương mờ.

Ôn Nghiên ngẩn người.

Cậu chưa từng thấy Cố Lẫm Xuyên với thần thái như thế.

Rõ ràng sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhưng chân mày lại thấp thoáng một nét gì đó như cầu xin.

Dù thần thái ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rồi lập tức biến mất khi Cố Lẫm Xuyên trở lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc, nhưng Ôn Nghiên vẫn cảm thấy anh có một sức hút khiến người ta lạc lối chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khẽ trượt lên xuống, rồi không may bị sặc, ho khan không ngừng.

“Sao vậy?” Cố Lẫm Xuyên hoảng lên, lập tức vỗ nhẹ lưng cho cậu, ánh mắt thoáng liếc ra cửa sổ mở to bên cạnh, mày nhíu lại.

Ôn Nghiên vẫn đang ho. Cậu cúi gập người, một tay không ngừng vỗ ngực, ho đến mức nội tạng như rung theo, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt chảy ra nơi khóe mắt mà suýt không thở nổi, trông rất khó chịu.

Không biết vì sao, lần này cơn ho như kéo dài mãi không dứt, càng ho càng không dừng được.

Cố Lẫm Xuyên không dám rót nước cho cậu lúc này, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp cậu thở dễ hơn.

Một lúc lâu sau, Ôn Nghiên gắt gao túm lấy áo Cố Lẫm Xuyên, khẽ nôn khan vài tiếng mới dần dừng lại, bàn tay đặt lên đệm thở dốc, đôi vai gầy mảnh khảnh phập phồng không ngừng.

Lúc này mặt cậu đỏ rực như bị sốt, ánh mắt cũng đỏ hoe, nước mắt làm lông mi ướt sũng, run nhẹ, trông cực kỳ đáng thương.

Cố Lẫm Xuyên nhìn mà đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu, rồi rót nước mớm nhẹ đến bên môi.

Ôn Nghiên vẫn cảm thấy hơi đau ở ngực, tay ôm lấy ngực thở dốc một lúc, mới nghiêng đầu qua uống mấy ngụm nước mà anh đút.

Cố Lẫm Xuyên đi đóng cửa sổ lại, quay lại thấy Ôn Nghiên vẫn còn mệt mỏi, liền cau mày: “Có khi nào bị cảm lạnh rồi không?”

“Không phải…” Ôn Nghiên khàn giọng, lại ho nhẹ hai tiếng.

Cậu biết không phải, nhưng lại không biết nên giải thích với Cố Lẫm Xuyên thế nào.

Nghe Cố Lẫm Xuyên nói tiếp: “Anh gọi Chung Mính Trạch đến nhé?”

“Đừng!” Ôn Nghiên vội túm lấy tay anh.

“Thật sự không phải cảm lạnh đâu, chỉ là bị sặc thôi, em không sao thật mà.”

Cố Lẫm Xuyên mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

“Không lừa anh đâu.”

Giọng Ôn Nghiên vốn mềm, giờ lại khàn khàn pha chút nũng nịu: “Anh tin em được không.”

Cố Lẫm Xuyên khẽ phập phồng ngực, rõ ràng là đang chịu đựng rất dữ dội, một lúc sau mới nói: “Được.”

Vì một màn nhỏ bất ngờ vừa rồi nên cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện trước cửa của Hạ Thịnh nữa.

Ôn Nghiên sau khi ho xong, cổ họng vẫn không thoải mái, Cố Lẫm Xuyên cứ liên tục rót nước cho cậu. Anh vốn định tự tay đút cho cậu uống, nhưng bị từ chối một cách vô tình, trong lòng có hơi tiếc nuối.

Không bao lâu sau, Yến Nhất Mạn đến gõ cửa hai tiếng, bảo họ bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Sáng nay họ đến lúc khoảng 9 giờ rưỡi, bây giờ đã 11 giờ.

Nghĩ tới sau khi ăn xong là có thể ra biển chơi thì cả người Ôn Nghiên từ trong ra ngoài đều ánh lên niềm vui, hí hửng bước ra khỏi phòng.

Cố Lẫm Xuyên theo sát phía sau.

Lần này Ôn Nghiên chẳng buồn để ý đến chuyện Cố Lẫm Xuyên phải ngồi xe lăn xuống lầu, cậu cứ thế lộc cộc đi trước một bước xuống dưới, rồi quay đầu lại hừ một tiếng với anh, sau đó hất mặt chạy về phía phòng ăn nơi Thẩm Dược và Yến Nhất Mạn đang dọn đồ ăn.

“Này, Cố tổng.” Chung Mính Trạch từ phòng bước ra, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ấy, buông một câu đầy ẩn ý: “Bị bỏ rơi rồi à?”

Cố Lẫm Xuyên mặt lạnh: “Anh nói nhiều thật đấy.”

Chung Mính Trạch cười khẽ, chỉ tay vào chân Cố Lẫm Xuyên: “Cần giúp không?”

“Tránh ra.”

Chung Mính Trạch cười đến mức chẳng màng giữ hình tượng nho nhã, bám sát theo Cố Lẫm Xuyên, không quên chọc ghẹo:

“Chẳng phải trước đó cậu nổi hứng rồi chạy sang… Châu Phi sao? Đen đi nguyên một độ rồi đấy, còn chưa đỡ lại à?”

Cố Lẫm Xuyên gằn giọng cảnh cáo:

“Chung Mính Trạch.”

“Gì nữa?” Chung Mính Trạch chẳng sợ tí nào.

“Bây giờ cậu đâu còn gì uy hiếp được tôi. Cẩn thận tôi méc Ôn Nghiên đấy. Tôi đoán không sai là cậu lại khiến người ta giận rồi mà chưa dỗ được đúng không?”

Một câu trúng ngay chỗ đau.

Cố Lẫm Xuyên im lặng.

Chung Mính Trạch hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Đáng đời.

Anh ta đã sớm nói rồi, Cố Lẫm Xuyên mà hết thời thì ở mặt nào cũng tiêu sạch.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hai người vừa xuống đến lầu một, Cố Lẫm Xuyên đột nhiên hỏi.

Anh liếc nhìn về phía phòng ăn, bắt gặp Ôn Nghiên đang giúp Thẩm Dược xếp dao nĩa, nhưng ánh mắt thì rõ ràng cứ dán vào bát canh còn bốc khói trên bàn.

Chung Mính Trạch không hiểu, khựng lại một chút: “Cậu hỏi tôi muốn làm gì?”

Cố Lẫm Xuyên nói ngắn gọn: “Anh với Yến Minh Tầm, định cùng Ôn Nghiên làm trò gì?”

“Hả?” Chung Mính Trạch hiểu ra, khóe miệng nhếch lên.

“Tôi chỉ đơn giản đến chúc mừng Ôn Nghiên thôi, tiện thể nghỉ ngơi một chút, thế thôi được chưa, Cố tổng.”

Cố Lẫm Xuyên hơi nhíu mày, có vẻ nghi ngờ.

Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên phía sau, Cố Lẫm Xuyên liếc Chung Mính Trạch lần nữa, rồi quay bánh xe hướng về phía phòng ăn chỗ Ôn Nghiên đang ngồi.

Còn Chung Mính Trạch thì xoay người lại, đứng chờ một lát, không ngờ Hạ Thịnh thấy anh ta còn đứng đó thì hơi bất ngờ, nhướng mày rồi sau đó bước lại sóng vai.

Hạ Thịnh cảm thấy khí chất Chung Mính Trạch ôn hòa hơn nhiều, so với Cố Lẫm Xuyên thì dễ chịu hơn cả trăm lần. Cũng chẳng hiểu sao Ôn Nghiên lại có thể trừng trị được loại người như anh, lợi hại thật.

“Anh Chung thuộc chòm sao gì thế?” Hạ Thịnh đi song song với Chung Mính Trạch, không có khoảng cách, cùng hướng về phòng ăn.

“29 tuổi.” Chung Mính Trạch liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy rõ vẻ lúng túng hiện ra trên mặt đối phương, khẽ cười.

Hạ Thịnh gãi mũi, nói: “Thật à? Nhìn không ra luôn đấy.”

Chung Mính Trạch cười: “Cậu bao nhiêu?”

“22, đang học năm ba đại học.”

“Ừm.” Chung Mính Trạch gật đầu.

“Cũng nhìn không ra.”

Cử chỉ lẫn lời nói đều rất đơn thuần.

Hạ Thịnh nhất thời không hiểu được mấy lời này là ý tốt hay xấu, còn chưa kịp nghĩ thêm thì đã tới phòng ăn — từ cầu thang đến phòng ăn chỉ vài bước, nói được vài câu là tới nơi.

Mọi người đều đã yên vị, Ôn Nghiên thì đang tranh cãi với Cố Lẫm Xuyên xem bữa trưa cậu có thể uống mấy bát canh, hai mắt đỏ hoe.

“Sao lại chỉ cho em uống một bát? Nhìn cái bát này đi —— nhỏ xíu thế này, em muốn uống hai bát cơ.” Ôn Nghiên trợn mắt nhìn Cố Lẫm Xuyên.

Cố Lẫm Xuyên bình thản đáp: “Không được, lạnh lắm.”

“Canh còn nóng hổi mà!”

“Nguyên liệu thì lạnh.” Cố Lẫm Xuyên nói.

Ôn Nghiên nhìn nồi canh, bất mãn lẩm bẩm: “Chỗ nào lạnh, sao em không thấy?”

Cố Lẫm Xuyên: “Bí đao, đậu hũ, cá…”

“Thôi được rồi, anh im đi.” Ôn Nghiên cắt ngang, ôm bát canh ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm oán trách anh keo kiệt, không có tí nhân tình nào.

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cố Lẫm Xuyên: “……”

Những người khác cũng nhìn thấy màn biểu diễn kia: “……”

Chung Mính Trạch “tsk” một tiếng, huých cùi chỏ vào Hạ Thịnh bên cạnh: “Mấy người còn định tiếp tục kế hoạch gì nữa không?”

“Sao anh biết…”

Hạ Thịnh vội bịt miệng, cúi đầu hỏi nhỏ:

“Sao anh biết?”

“Đoán.” Chung Mính Trạch nói.

“Giờ thì xác định rồi.”

Anh ta khẽ hất cằm về phía Cố Lẫm Xuyên đang gắp thức ăn cho Ôn Nghiên:

“Thấy rõ chưa? Còn cần thử gì nữa?”

Hạ Thịnh: “……”

Thật ra hắn cũng thấy sớm là chẳng cần thử gì thêm.

Nhưng vẫn nhìn về phía bên kia, khẽ huých cùi chỏ vào Thẩm Dược rồi hất cằm hỏi: “Thế thử nữa không?”

Thẩm Dược nhìn qua hai người kia, khẽ “xì” một tiếng, gãi đầu: “Thử… chắc là thử nhỉ?”

Hạ Thịnh cười lạnh: “Thế thì cậu tự đi mà thử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com