Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Cố Lẫm Xuyên rất kiên nhẫn, lại lặp lại một lần nữa.

Lần này Ôn Nghiên nghe rõ, có chút ấp úng mở miệng: “Mau, nhanh lên.”

Hôm nay cậu còn có một chuyện long trời lở đất phải làm…

Cố Lẫm Xuyên nâng mặt cậu lên, không chịu buông tha: “Nhanh là bao giờ?”

Ôn Nghiên “ưm ưm” hai tiếng, dùng hết sức vùng khỏi ngực anh, mặt đỏ bừng lí nhí nói: “Dù sao cũng là nhanh lên!”

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.

Cố Lẫm Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hơi luống cuống của Ôn Nghiên, đường nét cằm căng lại, lộ ra một chút uất ức khó giải thích nổi.

Ôn Nghiên cứ thường xuyên như vậy, chọc anh một chút rồi trêu anh một chút, sau đó chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Cố Lẫm Xuyên thật sự không chắc mình còn có thể làm người quân tử bao lâu nữa.

Đúng là vừa đáng quý vừa khiến người ta phát điên.

Cố Lẫm Xuyên thở dài.

Sau khi chạy đi, Ôn Nghiên che lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch, chạy đến tìm Thẩm Dược, kéo người ra khỏi chỗ của Yến Nhất Mạn, giữa một đám đông ồn ào lí nhí hỏi: “Có rượu không?”

“Có!” Mắt Thẩm Dược sáng rực lên, nắm lấy cánh tay cậu:

“Cậu tính ra tay rồi đúng không!?”

Ôn Nghiên cắn môi dưới, gật đầu mạnh.

Nhưng cậu cần uống chút rượu để lấy dũng khí mới làm được…

Thẩm Dược hăng hái bảo cậu đợi một lát, xoay người đi.

Chưa đến bao lâu, anh ta ôm một chai rượu trở lại, móc ra từ trong áo khoác như buôn lậu, dúi vào tay Ôn Nghiên, lén lút nói:

“Tớ hỏi mua lại từ một nhóm nhạc khác, nghe nói là rượu Tây, nghe đồn mạnh lắm!”

Trong đầu Thẩm Dược nghĩ đơn giản: Ôn Nghiên uống cái này vào, gan chắc chắn sẽ nở gấp trăm lần, biến thân thành hảo hán Lương Sơn, dứt khoát đè Cố Lẫm Xuyên ra mà “bái” tới mức chẳng còn mảnh vải nào.

Cậu ta còn chu đáo mở nắp cho cậu, dặn dò cẩn thận: “Uống ít thôi, uống chậm thôi, phải biết kiểm soát, ngàn vạn lần đừng uống liều.”

Ôn Nghiên gật đầu lia lịa rồi cầm lấy.

Cậu cũng muốn xem thử rốt cuộc Cố Lẫm Xuyên có thật là mặt không biến sắc không, chứ tại sao lần nào cũng là anh trêu cậu trước? Cậu cũng muốn nhìn vẻ mặt lãnh đạm ấy dính đầy vẻ khao khát, dục vọng.

Ôn Nghiên hít sâu một hơi, tìm một góc vắng người, đặt môi lên miệng chai, liếm một vòng mép.

Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, không ngờ hương vị lại như thế này.

Ôn Nghiên liếm môi, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.

Hương vị ngọt ngào, có chút mùi trái cây, không mạnh như tưởng tượng.

Không lẽ Thẩm Dược cho cậu uống nước trái cây?

Ôn Nghiên không biết mình có thể uống được bao nhiêu, liền một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ chậm rãi uống.

Uống đến hơn nửa chai, cậu vẫn chưa thấy có cảm giác gì rõ rệt, đầu không choáng, mắt không hoa.

Cậu nghi hoặc giơ chai lên dưới ánh đèn lắc qua lắc lại, phần rượu còn lại va vào thành chai như sóng nhỏ gợn lên.

Rượu thì ngon thật, nhưng sao càng uống càng tỉnh?

Chẳng lẽ cậu là người ngàn ly không say?

Ôn Nghiên chớp mắt lờ đờ, gãi gãi xương quai xanh rồi rời khỏi góc, định nói với Thẩm Dược là rượu này vô dụng.

“Ai da mẹ ơi!”

Thẩm Dược vẫn luôn canh ở gần đó, thấy Ôn Nghiên loạng choạng bước ra thì gan muốn rớt nửa bên, vội vàng lao đến đỡ lấy người.

Ôn Nghiên người thì ở bên cạnh Thẩm Dược, mắt lại vẫn nhìn về chỗ vừa đứng lúc nãy, giơ cao tay gọi to:

“Thẩm Dược!”

“Ở đây này!” Thẩm Dược vội vã đỡ cậu, dắt người đi tìm Cố Lẫm Xuyên.

Dọc đường không ngừng càu nhàu:

“Không phải bảo uống ít, uống chậm, cẩn thận à?”

“Tớ uống chậm mà…” Ôn Nghiên ấm ức lầm bầm.

“Cậu gạt tớ, rượu này chẳng có tí hứng nào cả.”

Hừ.

Thẩm Dược nghĩ bụng: hứng không nổi chẳng lẽ phải đưa cậu đi luôn? Đến lúc đó Cố Lẫm Xuyên không lôi luôn cả tớ theo à?

Cậu ta không nói gì, mặt mày xám xịt dẫn Ôn Nghiên lẩm bẩm đi tới trước mặt Cố Lẫm Xuyên.

“Sao thế này?” Cố Lẫm Xuyên đưa tay đón lấy người.

Hơi thở Ôn Nghiên phả vào, mang theo mùi rượu nồng đậm, trong tay còn ôm chai rượu như ôm bảo bối mà chẳng chịu buông.

“…”

Ánh mắt Cố Lẫm Xuyên sắc bén nhìn về phía Thẩm Dược: “Cậu cho em ấy uống rượu?”

Thẩm Dược cúi đầu: “Xin lỗi…”

Chuyện này đúng là lỗi của cậu ta, thật sự không lường được.

Giờ không phải lúc truy cứu, Cố Lẫm Xuyên đang ôm lấy một Ôn Nghiên say khướt, xua tay cho Thẩm Dược đi trước.

Anh gọi cho tài xế, bảo qua đón, rồi nhìn xuống người trong lòng.

“Ôn Nghiên?” Cố Lẫm Xuyên nhẹ giọng gọi.

Ôn Nghiên mắt nhìn trân trân một chỗ, không có phản ứng.

Cố Lẫm Xuyên vừa tức vừa buồn cười:

“Uống nhiều quá rồi hả?”

“Không có.” Ôn Nghiên mặt đỏ hây hây, mắt cũng đỏ, người ngồi yên bất động trên đùi anh.

Không có thì quỷ mới tin.

Cố Lẫm Xuyên cúi đầu, đưa tay định lấy chai rượu trong tay cậu.

Ôn Nghiên không buông, mặt mày uất ức:

“Anh muốn cướp rượu của em, em không cho.”

“Em định đưa ai?”

“Đưa cho Cố Lẫm Xuyên.”

Cố Lẫm Xuyên chính chủ: “…”

Trông không có vẻ say, mà hóa ra không nhận ra người luôn.

Lửa giận dồn xuống cổ họng, Cố Lẫm Xuyên giữ lấy vai Ôn Nghiên rồi xoay mặt cậu đối diện với mình, giọng trầm thấp:

“Anh là ai?”

“Anh là…” Ôn Nghiên từ từ nâng mí mắt, nhìn vài giây, mới nói: “Cố Lẫm Xuyên.”

“Anh là Cố Lẫm Xuyên, sao anh lại ở đây?” Mắt Ôn Nghiên trừng to, đầy vẻ khó hiểu.

Cố Lẫm Xuyên trầm giọng: “Giờ có thể đưa rượu cho anh chưa?”

“Được.” Ôn Nghiên ngoan ngoãn đưa.

“Anh muốn uống à?”

“Không uống.” Cố Lẫm Xuyên nhận lấy, thái dương giật giật.

“À.” Ôn Nghiên cụp mắt, đuôi mắt cụp xuống như muốn khóc, uất ức nói:

“Anh không uống… Em mang cho anh mà… Anh không thích em.”

Cố Lẫm Xuyên đành phải đổi giọng:

“Uống.”

Ôn Nghiên lập tức cười tít mắt, mắt long lanh vì cồn, vỗ vỗ mặt anh:

“Vậy uống đi, ngọt lắm.”

“Chút nữa uống.” Cố Lẫm Xuyên dỗ dành:

“Đợi xe tới, về nhà rồi uống.”

Ôn Nghiên không chịu, chu môi không nói gì.

Đúng là tổ tông.

Cố Lẫm Xuyên đành uống một ngụm lấy lệ, không dám đổ bỏ phần còn lại, hỏi cậu:

“Giờ được chưa?”

“Ừm!” Ôn Nghiên cười rạng rỡ, lộ cả răng nanh.

“Ngoan.” Cố Lẫm Xuyên tưởng người này cuối cùng cũng yên rồi.

Ai ngờ ngay giây sau, Ôn Nghiên lại với tay giật chai rượu, mềm mềm nói:

“Em cũng muốn uống.”

“Không được.” Cố Lẫm Xuyên giữ chặt tay cậu.

Ôn Nghiên tức giận: “Anh không cho em uống…”

“Không cho.”

Ôn Nghiên bị giữ chặt tay, không nhúc nhích được, ánh mắt ủy khuất nhìn lên anh.

Trên môi Cố Lẫm Xuyên còn vương chút rượu mà chính anh không hay biết, Ôn Nghiên liền nhào lên, ngửi ngửi thật sâu:

“Thơm quá.”

“Em muốn uống anh…” Cậu thì thầm.

Ngay giây sau, khi Cố Lẫm Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm của Ôn Nghiên đã áp lên, ấm áp bao phủ.

Chai rượu rơi xuống đất, đồng tử Cố Lẫm Xuyên co lại, không giữ nổi hơi thở cuối cùng, lập tức siết gáy Ôn Nghiên hôn trả lại mãnh liệt.

Anh hôn rất sâu, rất dữ dội, nhưng vẫn kiềm chế, không đi xa hơn.

Dù vậy, Ôn Nghiên vẫn bị hôn đến thở không nổi, tay chống lên vai anh “ưm ưm” mấy tiếng.

Cố Lẫm Xuyên mới chịu buông ra, ngực nóng ran phập phồng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Ôn Nghiên mặt đỏ hồng, đuôi mắt cũng đỏ rực, dựa vào ngực anh thở hổn hển, cả người mềm nhũn như bông.

Một lúc sau, cậu như hồi vị, liếm liếm môi:

“Ngọt quá.”

“Còn muốn.” Cậu nói rồi lại định nhào tới.

Cố Lẫm Xuyên siết chặt eo nhỏ của cậu, một tay nâng cằm cậu lên, giọng khàn khàn: “Muốn cái gì?”

Ôn Nghiên “ưm ưm” hai tiếng.

Cố Lẫm Xuyên buông lỏng tay, chờ cậu nói.

Ôn Nghiên hơi hé môi, thì thào:

“Muốn hôn…”

“Ngoan.” Cố Lẫm Xuyên nuốt khan, cúi đầu hôn xuống một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com