Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một buổi sáng trôi qua, Ôn Nghiên vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ. Cậu tỉnh lại vài lần, mỗi lần đều lơ mơ không rõ, bị người khác dùng muỗng đút vài ngụm nước rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Cổ tay áo của Cố Lẫm Xuyên đã sớm bị buông ra, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi, nhíu mày ngồi bên mép giường xem tài liệu.

Tới hai giờ chiều, Ôn Nghiên truyền xong dịch, bác sĩ rút kim trên chân cậu, dùng ngón tay ấn một lát rồi dán băng dán y tế lên.

Cố Lẫm Xuyên suốt cả quá trình đều lạnh mặt đứng xem, tài liệu vẫn cầm trên tay không biết đã đọc được bao nhiêu.

Bác sĩ riêng của nhà họ Cố tên là Chung Mính Trạch, là người rất kiên nhẫn, tính cách ôn hòa, chưa tới ba mươi tuổi đã là bác sĩ trẻ có tiếng trong ngành.

“Hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn định, nhưng tối nay có thể sẽ tái sốt.” Chung Mính Trạch nói với giọng khá tùy ý vì là bạn thân của Cố Lẫm Xuyên.

“Tốt nhất cậu nên ở lại canh chừng, hoặc nhờ ai đó trông cũng được.”

Sáng nay lúc tới, anh ta đã nói qua: thân thể Ôn Nghiên vốn yếu, nhất định từng bị ép bồi bổ quá mức, cái gọi là 'hư bất thụ bổ' (yếu thì không thể bồi), bệnh này vốn là chuyện sớm muộn.

Dù có phải do vụ "tắm rồi cảm lạnh" mà Cố Lẫm Xuyên nói hay không, thì với thể trạng này Ôn Nghiên cũng khó tránh khỏi bị ngã bệnh một lần.

Cố Lẫm Xuyên chỉ “ừ” một tiếng, hỏi: “Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh?”

“Ngủ đủ thì tỉnh thôi.” Chung Mính Trạch vẫn ôn hòa như gió, anh ta liếc nhìn gương mặt nhăn lại như đang bất an của Ôn Nghiên, rồi nói: “Ngủ không ngon cũng là chuyện bình thường, đừng lo quá.”

Cố Lẫm Xuyên nhìn qua giường, thấy Ôn Nghiên lại đang loay hoay, bàn tay vốn nắm tay áo anh bây giờ cứ quơ loạn khắp nơi, nắm cả ga giường thành nếp.

Không biết lần thứ mấy, Cố Lẫm Xuyên lại đưa tay nhét bàn tay Ôn Nghiên về lại trong chăn, nhíu mày nói một câu: “Phiền phức.”

Chỉ vì tay cậu ấy cứ động đậy không yên, nên mới phải truyền dịch ở chân.

Chung Mính Trạch lặng lẽ quan sát hành động của anh, đẩy kính mắt một cái rồi cười: “Tôi thấy cậu cũng để tâm dữ.”

Giữ người suốt mấy tiếng chẳng nói làm gì, trước đó mỗi lần Ôn Nghiên vùng vằng, Cố Lẫm Xuyên còn chủ động đưa tay áo mình cho cậu nắm. Cổ tay áo của bộ vest bây giờ vẫn còn nhăn nhúm.

Có lẽ sau thấy phiền, nên bây giờ cứ cậu mà loạn là anh lại nhét tay về trong chăn.

Tuy chưa tính là dịu dàng, nhưng thái độ này đã vượt xa hình ảnh vốn có của Cố Lẫm Xuyên trong ấn tượng của Chung Mính Trạch.

Cố Lẫm Xuyên hừ lạnh một tiếng, ném cho anh ta ánh nhìn kiểu “Anh đang nói nhảm gì thế?”.

Chung Mính Trạch làm bộ không thấy, vẫn bình tĩnh nói: “Thân thể không tốt đúng là phiền, nhưng người là do cậu chọn, thì tự mình chịu đi.”

Nghe nói vị hôn thê này tính tình còn khá cứng đầu, suýt nữa mất mạng, ngày sau chắc sẽ chẳng dễ sống.

Sắc mặt Cố Lẫm Xuyên không đẹp mấy: “Thân thể cậu ta có thể hồi phục được không?”

“Đương nhiên, đâu phải bệnh nan y.” Chung Mính Trạch tỏ rõ vẻ bất lực.

Không hiểu sao Cố Lẫm Xuyên cứ như tin chắc rằng cơ thể Ôn Nghiên có vấn đề.

Ngay sáng nay khi anh ta đến thì câu hỏi đầu tiên của Cố Lẫm Xuyên lại là: “Cậu ấy có chết không?”

Lúc đó anh ta suýt bật cười. Quan tâm kiểu gì kỳ cục vậy?

“Vị hôn thê của cậu là bị tổn hại sức khỏe từ trước, giờ cần bồi bổ từ từ. Không được ăn bậy, cũng không nên bồi bổ quá mức, như vậy cơ thể không chịu nổi, có hồi phục cũng chỉ là bề ngoài thôi.”

Nghe đến đây, Cố Lẫm Xuyên lạnh giọng: “Không phải tôi cho cậu ấy bồi bổ.”

Cái vụ bồi bổ quá mức là do Ôn gia, phần nhiều là để giữ mặt mũi cho anh. Nói cho cùng thì nửa trách nhiệm cũng thuộc về Cố Lẫm Xuyên.

Chuyện này anh nhớ kỹ, đợi có thời gian sẽ tính với Ôn gia sau.

Nhớ lại chuyện hôm qua trên bàn ăn, anh lại hỏi: “Kén ăn có chữa được không?”

“Hửm? Cậu ấy kén ăn à?” Chung Mính Trạch tò mò, “Không ăn gì vậy?”

“Cà rốt.” Cố Lẫm Xuyên đáp: “Chưa thấy cậu ấy kén cái khác.”

Biết người ta không ăn cà rốt cũng có nghĩa là anh quan sát rất kỹ đấy nhỉ?

Chung Mính Trạch nhìn anh đầy ẩn ý, suy nghĩ rồi nói: “Khó nói lắm. Có thể chỉ đơn giản là không thích mùi vị, cũng có thể là do phản ứng cảm quan.”

Ví dụ như có người thấy rau thơm có mùi tươi mát, người khác lại thấy nó hôi. Cũng có thể do thói quen ăn uống từ nhỏ hoặc thiếu khoáng chất, ảnh hưởng đến vị giác, liên quan cả đến thể chất…

“Có trị được không, nói ngắn gọn thôi.” Cố Lẫm Xuyên cắt ngang.

Chung Mính Trạch dừng một chút, cũng không giận, đẩy kính mắt nói: “Trị được, nhưng không cần thiết.”

“Ai mà chẳng kén ăn một chút. Chính cậu cũng không ăn cay, chỉ thích món thanh đạm đúng không?”

Ôn Nghiên chỉ không ăn cà rốt, ép người ta ăn làm gì, chẳng thú vị gì cả.

“Đừng có mình được phóng hỏa, mà lại không cho người ta đốt đèn.”

Cố Lẫm Xuyên liếc anh ta một cái: “Không cần anh lo.”

Tuy nói vậy, nhưng cũng không nhắc đến chuyện muốn “trị” thói kén ăn nữa.

Chung Mính Trạch cười “ừ ừ ừ”, rồi chuyển sang dặn dò các lưu ý về chế độ ăn cho Ôn Nghiên sau này.

Dặn rất nhiều, nhưng Cố Lẫm Xuyên gần như không nghe, chỉ nói: “Viết hết vào bệnh án, tôi sẽ bảo quản gia Chu mời chuyên gia dinh dưỡng.”

Quản gia Chu là người nhà họ Cố lâu năm.

Chung Mính Trạch khựng lại, “Ừm. À phải, cậu đừng ăn theo cậu ấy, cậu không cần bồi bổ.”

Sau đó anh ta đi gõ máy tính, trông y như đang viết luận văn.

Một lát sau, Cố Lẫm Xuyên chợt nói: “Anh xem lại tay cậu ấy đi.”

Anh nhớ đến vết khâu sưng đỏ hôm qua, da bị kéo căng đến mức nhìn mà gai mắt.

Chung Mính Trạch dừng gõ, nhìn anh mấy giây rồi thở dài đứng dậy xem tay Ôn Nghiên.

Rõ ràng sáng nay đã kiểm tra rồi, thuốc cũng do anh ta thay, vậy mà Cố Lẫm Xuyên vẫn không yên tâm.

Sau khi xem kỹ lại một lượt, anh trịnh trọng nói: “Miệng vết thương đang hồi phục bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng lại, cậu ấy chăm sóc khá tốt. Yên tâm được chưa?”

Ôn Nghiên lại hừ vài tiếng như con mèo nhỏ, trông khó chịu, tay lại quờ quạng tìm chỗ bấu.

Cố Lẫm Xuyên đè vai cậu, lại nhét tay vào chăn như cũ.

“Sắp tỉnh rồi.”

Chung Mính Trạch nhanh chóng thay băng xong.

“Những điều cần chú ý tôi đã ghi vào bệnh án. Cậu không xem thì tôi gửi thẳng cho quản gia Chu.”

Anh ta cảm thấy Cố Lẫm Xuyên chắc chẳng kiên nhẫn mà đọc.

Cố Lẫm Xuyên không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tay Ôn Nghiên, không biết đang nghĩ gì. Chung Mính Trạch mặc định là anh đồng ý.

Chuẩn bị đi, anh ta hỏi: “Còn chân của cậu thì tôi vẫn báo như trước với cụ ông nhé?”

“Ừm.” Cố Lẫm Xuyên đáp, rồi bổ sung: “Nói với ông nội tôi rằng tôi định phục hồi lại chức năng.”

“Hả?” Chung Mính Trạch kinh ngạc, “Muốn đứng dậy sao?”

Rồi lại liếc nhìn Ôn Nghiên trên giường: “Không phải cậu cưới người ta về để bãi công à?”

Giờ lại trông như muốn làm lại?

“Không liên quan đến cậu ấy.” Giọng anh trầm hẳn.

“Tôi sẽ không mãi thế này.”

Cố gia có nền móng vững chắc, nhưng đồng nghĩa với việc có vô số ánh mắt dõi theo. Một khi lời anh nói ra thì không chỉ có ông nội nghe được mà còn rất nhiều người khác.

“Ừ, cũng đúng.” Chung Mính Trạch gật đầu, “Mà ai biết được với cậu.”

Tuy lớn hơn Cố Lẫm Xuyên hai tuổi, nhưng anh ta vẫn không đoán nổi tâm tư người này, còn trẻ mà mưu sâu như biển.

Tuy là bạn nhưng việc là việc, Cố Lẫm Xuyên trả lương cao, ít việc, phần còn lại anh ta có thể yên tâm làm nghiên cứu.

“Vậy tôi đi đây.” Chung Mính Trạch chào rồi ra cửa, đến nơi lại bị gọi lại.

Cố Lẫm Xuyên ánh mắt nghiêm túc, môi mím lại: “Gửi tôi một bản bệnh án đầy đủ qua mail.”

Chung Mính Trạch cười hiểu ý, giơ tay làm dấu OK, vẻ mặt như muốn nói: Còn nói không liên quan đến cậu ta?

Cứ chờ xem.

Trên bàn ăn trước mặt Ôn Nghiên lập tức trở nên khác hẳn, thoáng cái đã thấy bảy tám món: trái cây, rau củ, thịt cá, còn có cả canh. Tất cả được bày biện thành từng phần nhỏ, xếp ngay ngắn gọn gàng.

“Cơm dinh dưỡng sao?”

Ôn Nghiên bỗng hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ cảm giác quen thuộc này sao mà giống hệt kiếp trước.

Chẳng lẽ cậu lại phải sống những ngày ba bữa đều là mấy món như thế này sao? Lần này phải ăn bao lâu? Một năm? Hai năm? Năm năm? Hay mười năm?

Mặt cậu lập tức ỉu xìu.

Cố Lẫm Xuyên nhìn biểu cảm ấy, cụp mắt xuống: “Chưa ăn mà đã không thích rồi à?”

“Không phải đâu…” Ôn Nghiên ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ khẽ khàng.

Không phải là không thích, chỉ là thấy hơi ngán. Cậu vốn tưởng sau này có thể tha hồ ăn những thứ mình chưa từng được thử qua.

Giờ giấc mộng tan biến, Ôn Nghiên chỉ cảm thấy bản thân như một con cá mặn mất hết hy vọng.

“Vậy sao lại làm mặt như vậy?” Cố Lẫm Xuyên hơi nghi ngờ.

Ôn Nghiên lập tức nở một nụ cười thật tươi, “Em không có mà, anh nhìn nhầm rồi.”

Chỉ cần tốt cho sức khỏe, ăn thì ăn thôi.

Cố Lẫm Xuyên vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Anh đã nhờ chú Chu mời một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, nghe bảo thực đơn của người ta không chỉ cân bằng mà còn rất ngon miệng.

Thức ăn trên bàn trông cũng không tệ. Anh còn đặc biệt dặn tránh cà rốt, vậy mà Ôn Nghiên trông như thể chẳng thích cho lắm.

Ôn Nghiên múc một muỗng cháo bí đỏ, nuốt xuống, cổ họng khẽ động: “Ngon lắm.”

“Anh muốn nếm thử không?” Cậu nheo mắt, cười tươi rói nhìn anh.

Trông chẳng khác gì đứa trẻ vừa ăn được món ngon, vội vàng chia sẻ cho người bên cạnh, đầy háo hức.

“Thật sự rất ngon đó!” Ôn Nghiên nhấn mạnh.

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, Cố Lẫm Xuyên do dự một lát rồi bảo chú Chu mang thêm một phần cháo mới. Anh nếm thử, thấy vị mềm mịn, hương bí đỏ đậm đà lại không quá ngọt.

Anh gật đầu đánh giá: “Đúng là không tệ.”

“Đúng rồi đúng rồi!” Ôn Nghiên trông vui lắm, cười đến nỗi lộ cả răng nanh.

Cơm dinh dưỡng kiểu này nếu có người ăn cùng thì trong lòng cậu mới cảm thấy cân bằng.

Cuối cùng, Cố Lẫm Xuyên cũng rất nể mặt uống hết cả bát cháo.

Ngược lại, Ôn Nghiên không ăn hết. Lượng cơm cậu ăn vốn đã ít, thêm rau với thịt nữa là no căng bụng. Cậu chỉ có thể cầm muỗng khuấy nhẹ trong bát cháo còn dư.

Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu hai phút, nhịn không được hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

“Em nghỉ chút rồi ăn tiếp.” Ôn Nghiên lén xoa bụng, trông có vẻ mệt xỉu.

“Không ăn hết à?” Cố Lẫm Xuyên giọng nhàn nhạt, “Không ăn hết thì bỏ đi.”

Chẳng lẽ ngày trước cậu thật sự sống khổ vậy sao, ăn no vẫn còn bị ép ăn thêm?

“Không nên lắm…” Ôn Nghiên khẽ đáp.

Cơm người ta nấu, bỏ đi thì ngại chết.

Thái độ của Cố Lẫm Xuyên lại rất dứt khoát: “Chú Chu, dọn đi.”

Chú Chu chẳng nói chẳng rằng đi ra, cười với Ôn Nghiên một cái rồi thu dọn tất cả.

Ôn Nghiên: “…”

Thôi thì… đành chịu.

Cậu ợ một tiếng.

Hai mươi phút sau, Ôn Nghiên uống thuốc chú Chu đưa, rồi cùng Cố Lẫm Xuyên vào thang máy trở về tầng trên.

“Cố tổng.” Ôn Nghiên rụt rè hỏi, “Cơm dinh dưỡng này em phải ăn bao lâu? Ăn hoài vậy sao?”

“Bác sĩ bảo nửa năm.” Cố Lẫm Xuyên đáp, “Nếu em hồi phục tốt thì không cần ăn lâu thế.”

Mắt Ôn Nghiên sáng lên: “Thật sao? Vậy em sẽ cố gắng hồi phục thật tốt!”

“Cố mà làm.” Cố Lẫm Xuyên cười cười không rõ ý, sau đó nói, “Điện thoại mới đặt ở tủ đầu giường, SIM cũng mới, có lưu số của tôi.”

“Còn điện thoại cũ, em tự xử lý đi.”

Cố Lẫm Xuyên cũng không định hoàn toàn tước đi quyền riêng tư của Ôn Nghiên, dù anh thích kiểm soát cũng không phải kiểu biến thái.

Ôn Nghiên gật đầu, thật ra cậu cũng không biết cái điện thoại cũ của mình ở đâu, xuyên tới đây là hai tay trắng.

Thang máy “đinh” một tiếng, Cố Lẫm Xuyên mím môi, đẩy xe lăn đi ra.

Ôn Nghiên đi theo sau, ngơ ngác nhìn anh dừng xe trước cửa phòng mình.

Hả?

Ôn Nghiên tròn mắt: “Cái này là…?”

Cố Lẫm Xuyên nhíu mày nhìn cậu, cằm hất lên: “Nhìn gì? Mở cửa đi.”

Ôn Nghiên “À” một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa, chờ anh vào rồi mới đóng lại.

“Tối nay tôi ngủ ở đây.”

“A? Anh, ngủ ở đây ạ?” Ôn Nghiên ngớ người, tưởng mình nghe nhầm.

Cố Lẫm Xuyên gật đầu, như chuyện thường ngày: “Ừ.”

Trong lòng Ôn Nghiên lập tức dậy sóng.

“Hợp đồng hình như không có ghi là… phải ngủ chung đâu…”

Thái dương Cố Lẫm Xuyên giật giật, nhìn gương mặt lo lắng của cậu, đột nhiên cười, giọng sâu xa: “Em nghĩ tôi sẽ làm gì em sao?”

“Không đâu.” Ôn Nghiên đáp liền.

Cậu vốn nghĩ anh lạnh lùng, không có hứng thú với phương diện đó mà nói trắng ra là… không được.

Không được thì sợ gì.

Huống hồ, có muốn làm gì cũng cần cậu đứng lên được chứ? Không lẽ để một mình người ta ra sức?

Ôn Nghiên dù sao cũng từng đọc tiểu thuyết, xem phim, không phải không biết gì. Những kiến thức cơ bản đều hiểu.

Nhưng mà… hình như cậu đáp lại hơi lưu loát quá. Vì sao sắc mặt Cố Lẫm Xuyên lại tự dưng trở nên khó coi vậy?

Tim Ôn Nghiên đập thình thịch, linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Cố Lẫm Xuyên ép sát lại, giọng trầm thấp: “Em thấy tôi không được, nên mới không lo đúng không?”

Ôn Nghiên nuốt nước bọt, lùi chân.

“Không, không có…”

Cậu căng cổ cười gượng; “Em tin nhân phẩm của anh.”

Cố Lẫm Xuyên: “…”

Lý do dở tệ. Anh tức đến bật cười, không nói gì nữa, lui lại, khôi phục vẻ lạnh nhạt thường thấy.

“Hợp đồng có ghi rõ, trong một số trường hợp thì chúng ta cần có tiếp xúc thân mật.”

Ôn Nghiên gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Cái này em nhớ.”

“Tuần sau tôi sẽ đưa em về nhà cũ.” Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu nói, “Khi ở đó, chúng ta cần thể hiện như một cặp đôi thân mật.”

“Diễn kịch đúng không?” Ôn Nghiên rất nhanh hiểu ý, chớp mắt hỏi, “Thế thì mức độ thân mật là…”

Cố Lẫm Xuyên cười, “Bao gồm, nhưng không giới hạn ở nắm tay, ôm, hôn… và nhiều hơn thế.”

“À à… Ơ?” Mắt Ôn Nghiên tròn xoe, “Nhiều hơn?”

Có phải… ý đó không?

“Sao? Em không phải nói tin nhân phẩm tôi sao?” Cố Lẫm Xuyên nhìn cậu đầy ý cười, hơi nghiêng đầu, “Giờ lại không tin nữa rồi?”

Ôn Nghiên thấy như tự đập đá vào chân, cắn răng nói: “Tin chứ, nhưng mà em…”

Cậu cuống quá, không biết nói gì, mặt đỏ bừng.

Cố Lẫm Xuyên tiếp tục đùa: “Tôi nghe nói mấy người giống tôi đều có nhiều chiêu trò mới mẻ. Em nói xem, tôi có nên học thử vài kiểu?”

Ôn Nghiên bị câu đó dọa cho hết hồn, lùi về phía sau, lưng đụng tường, giọng run run:

“Hả?”

“Vậy thì chờ sau này em có nhu cầu, dù tôi không được thì cũng có thể dùng cách khác giúp em.” Cố Lẫm Xuyên nói đầy vẻ bàn bạc.

“Thế nào?”

Lúc này mặt Ôn Nghiên không còn đỏ nữa mà là nóng bừng. Cậu vùi đầu vào chăn, lắp bắp: “Không cần đâu…”

Cố Lẫm Xuyên nhìn dáng vẻ ấy mà tâm trạng rất tốt, nhưng ngay khoảnh khắc đó thì lương tâm chợt thức tỉnh.

Cậu mới mười chín.

Còn anh… đã hai mươi bảy.

Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đàng hoàng, vừa nãy lại cư xử không khác gì một tên cầm thú trước mặt cậu mười chín tuổi?

Nụ cười trên mặt anh chợt tắt, rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới nhíu mày rồi thấp giọng nói: “Tôi đùa thôi, em nghỉ đi.”

Ôn Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Em dọn ghế sofa…”

Rồi cậu vội vàng bổ sung: “Em dọn cho mình, anh ngủ giường.”

Cố Lẫm Xuyên nói không cần: “Em ngủ đi.”

Ôn Nghiên mặt đỏ, cúi đầu từ chối: “Không được không được, anh ngủ đi…”

“Tôi bảo em ngủ.” Giọng anh lạnh lùng.

Ôn Nghiên lập tức leo lên giường, “Vâng ạ.”

Còn Cố Lẫm Xuyên thì vẫn ngồi bên cạnh, giọng lạnh: “Ngủ đi.”

Ôn Nghiên: “…”

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt.

Trong lòng thì nghĩ thầm: Mình mới ngủ dậy chưa tới hai tiếng, sao ngủ nổi… Cố Lẫm Xuyên hôm nay rốt cuộc muốn gì đây?

Căn phòng yên lặng, một lát sau, Ôn Nghiên hắt xì một cái, không nhịn được mở mắt.

“Cố tổng…”

Cố Lẫm Xuyên lười nhác mở mắt, giọng khàn khàn đáp: “Ừm.”

Ôn Nghiên cuộn tròn trong chăn, mắt long lanh, dè dặt hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi ạ?”

Cố Lẫm Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, ánh mắt khựng lại, im lặng hồi lâu mới trả lời: “6 giờ hai mươi.”

“6 giờ hai mươi…” Ôn Nghiên ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quả thật sắp tối.

Cậu nhỏ giọng kháng nghị: “Em không thể ngủ sớm vậy đâu…”

Cũng là yêu cầu hợp lý mà.

Cố Lẫm Xuyên vẫn im lặng.

Anh vừa rồi đúng là hồ đồ. Ai đi ngủ lúc 6 giờ tối chứ? Chuyển múi giờ chắc?

Ôn Nghiên thấy anh không nói gì, càng nhẹ giọng hơn: “Em mới tỉnh dậy có chút xíu nên vẫn chưa buồn ngủ, bằng không em đợi đến 9 giờ 20 sẽ ngủ tiếp, anh thấy được không?”

Cố Lẫm Xuyên siết môi, nhịn không được đỡ trán, che nửa gương mặt, mặt còn lại đen như đáy nồi.

“Tùy em.”

Anh buông tay xuống, sắc mặt nặng nề.

“Tôi còn có việc, lát nữa quay lại.”

Ôn Nghiên gật đầu như gà mổ thóc: “Anh làm việc đi…”

Cố Lẫm Xuyên mặt lạnh rời đi, bóng lưng nhìn thế nào cũng thấy có chút… hấp tấp.

Người vừa đi khỏi, Ôn Nghiên mới hoàn toàn thở phào, lập tức lấy điện thoại trong ngăn tủ đầu giường, mở máy.

Trước đó ở phòng khách, cậu mượn lý do “hỏng điện thoại” để xin kết bạn WeChat với Thẩm Dược. Giờ vừa mở máy liền thấy bên kia đã đồng ý kết bạn.

Ngay lập tức Thẩm Dược gọi tới, đúng là kiểu nóng nảy như tính cậu ta.

“Ôn Nghiên! Gì mà hai ngày rồi mới nhớ tới tớ vậy hả?” Thẩm Dược gào ầm lên, giọng to đến mức như sắp xuyên qua màng nhĩ.

Ôn Nghiên bị âm lượng của cậu ta làm đau cả tai, phải rời điện thoại ra xa một chút, nhỏ giọng nói:

“Có chuyện xảy ra một chút nên tớ chậm trễ.”

“Chuyện gì vậy?” Thẩm Dược nhíu mày, “Ơ không đúng, sao giọng cậu khàn thế?”

Cậu ta kinh hãi: “Cậu khóc à? Cố Lẫm Xuyên bắt nạt cậu phải không?”

“Không không, không có khóc.” Ôn Nghiên vội vàng đính chính, khẽ ho khan mấy tiếng rồi nói nhỏ: “Chỉ là hơi cảm thôi.”

Ôn Nghiên kể sơ tình hình cho Thẩm Dược nghe, vô thức lược bớt đoạn đối thoại giữa cậu với Cố Lẫm Xuyên trong phòng khi nãy. Mấy lời đó quá mất mặt, cậu thật sự không mở miệng nổi.

Còn vụ hợp đồng kia cậu cũng không nhắc đến, vì bên trong có điều khoản bảo mật.

Sau khi nghe xong, Thẩm Dược lại ngẩn ra:

“Ủa, sao nghe giống như anh ta đối xử với cậu còn được quá?”

Nào là chăm sóc lúc bị bệnh, nào là mời cả chuyên gia dinh dưỡng.

Ôn Nghiên ỉu xìu nói: “Tớ cũng không rõ nữa, nói chung anh ta kỳ quái lắm, lúc tử tế lúc không, thay đổi chóng mặt.”

Y như người bị rối loạn cảm xúc vậy, vừa cười đó, chớp mắt đã âm trầm.

“Quả nhiên là như lời đồn, tâm trạng thất thường.” Thẩm Dược lạnh giọng, rồi bỗng đổi đề tài.

“Mà cậu mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chắc chưa biết. Tên ngốc Ôn Ngọc Trác dạo này đi đâu cũng bịa chuyện xằng bậy về cậu đó.”

Ôn Nghiên chớp mắt: “Hắn nói gì cơ?”

“Nói cậu quyến rũ Cố Lẫm Xuyên!” Thẩm Dược bực bội: “Bên ngoài không ai hiểu vì sao Cố Lẫm Xuyên lại chỉ đích danh cưới cậu, họ thấy kỳ lạ, thế là Ôn Ngọc Trác cứ gặp ai là nói cậu dựa vào nhan sắc dụ dỗ người ta.”

“Gì chứ?” Ôn Nghiên cũng nhăn mày, “Nói như vậy đúng là quá đáng, sao hắn có thể vu khống trắng trợn thế chứ?”

Thẩm Dược tức tối: “Đúng là quá đáng thật! Nhưng mà, không phải tớ nói chứ, cậu bình tĩnh quá vậy Ôn Nghiên? Người ta bôi nhọ cậu đó!”

Ôn Nghiên “ừm” một tiếng, đáp nhẹ nhàng:

“Bây giờ tớ không để ý mấy lời người khác nói nữa, miễn là tớ biết mình sống đúng là được.”

“Là do cậu chưa nghe cái đám não tàn đó nói ra mấy câu đáng ghét tới cỡ nào thôi!” Thẩm Dược vừa nhớ lại là lửa giận lại bốc lên.

Tối qua bọn họ họp lớp, đi karaoke. Cậu ta vốn chẳng có tâm trạng gì vì còn đang lo cho Ôn Nghiên, nhưng bị kéo đi bằng được.

Đúng lúc phòng bên cạnh lại là cái tên Ôn Ngọc Trác – công tử ăn chơi thứ thiệt.

Khi Thẩm Dược đi ngang qua nhà vệ sinh, nghe thấy Ôn Ngọc Trác đang oang oang:

“Còn lý do gì nữa? Nhìn cái mặt cậu ta đi, không giống hồ ly tinh à? Nếu cậu ta mà muốn dụ dỗ Cố Lẫm Xuyên thì chẳng phải một phát là dính chắc luôn sao?”

Bên trong lập tức có mấy người phụ hoạ, cười hô hố.

Vừa nghe đã biết là đang dựng chuyện về Ôn Nghiên, Thẩm Dược cố nén giận, ghé sát cửa nghe trộm.

Ôn Ngọc Trác chắc đã uống nhiều, giọng vừa to vừa lè nhè, câu nào cũng đầy châm chọc:

“Tôi nói cho các cậu biết, cái tên Ôn Nghiên đó, nó là đồ vô dụng, học chưa xong cấp ba đã bị trường đuổi học, cái gì cũng không làm được.”

“Ba tôi còn tốt bụng nhận nó vào công ty phụ giúp, kết quả ngay ngày đầu tiên đã bị bắt gian với trai có vợ trong WC. Mới mười chín tuổi thôi đó, các cậu nói xem có biết xấu hổ không?”

“Cái gì? Nó là em tôi á? Các cậu đừng có giỡn! Tôi không bao giờ thừa nhận! Nó là bình hoa! Đồ vô tích sự! Mang cùng họ với nó tôi còn thấy ghê tởm!”

“Các cậu không hiểu vì sao Cố Lẫm Xuyên lại để mắt đến nó hả?” Ôn Ngọc Trác vớ lấy mic, nói loạn:

“Tôi nói cho các cậu biết nhé, bởi vì nó là cái loại ——”

“ĐCM cậu nói bậy cái gì đấy?!” Thẩm Dược không nhịn được nữa, đạp cửa xông vào, “Ôn Ngọc Trác, đầu óc cậu có vấn đề hả?”

Ôn Ngọc Trác mặt đỏ như gấc, cau có nhìn cậu: “Cậu là ai? Can dự gì chứ?”

Nhìn kỹ lại thì nhận ra: “À, là Thẩm Dược hả? Tưởng ai cơ.”

Hắn chẳng nói chẳng rằng, túm lấy tay Thẩm Dược, quay sang giới thiệu với mấy người kia: “Các vị, xin giới thiệu long trọng! Đây là bạn thân của Ôn Nghiên, thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Dược!”

“Nói tới nhà họ Thẩm chắc ai cũng biết nhỉ? Gia tộc thư hương, đời đời chỉ sinh một con trai, chuẩn quý tộc đấy. Hai người này ở với nhau đó, hẳn là tuyệt lắm ha? Ha ha ha ha!”

“Tôi hỏi thật nhé, Thẩm thiếu gia, cậu với Ôn Nghiên khi ở bên nhau, ai là bên trên vậy hả? Ha ha ha ha ——”

“CÂM MỒM!!” Thẩm Dược tức giận đến nổi gân trán, vung tay đấm thẳng vào mặt Ôn Ngọc Trác.

Người xung quanh ai cũng ngớ ra nhưng không ngờ cậu ta lại dám ra tay. Họ đều là con cháu nhà bình thường, không dám đụng vào nhà họ Thẩm hay nhà họ Ôn, nên chẳng ai dám can ngăn.

Ôn Ngọc Trác bị đấm bật máu, mắt trừng trừng nhìn Thẩm Dược, toan đánh trả.

Nhưng hắn vừa say vừa chậm, chưa tới vài chiêu đã bị Thẩm Dược đè ngửa ra ghế sofa, cầm nguyên chai rượu đổ lên mặt.

Ôn Ngọc Trác ho sặc sụa, vùng vẫy kêu lên:

“Thẩm Dược, mày chết chắc ——”

“Ôn Ngọc Trác!” Thẩm Dược gầm lên, trán nổi đầy gân xanh, giận dữ: “Mày hai mươi rồi, chắc cũng tiếp xúc việc kinh doanh nhà Ôn rồi chứ?”

“Nếu có gan thì tối nay về nói lại từng chữ mày vừa nói trước mặt ba mày xem, xem ông ấy có đánh chết mày không? Hôm nay tao thay ông ấy dạy dỗ mày trước, mày hiểu chưa!?”

Thẩm Dược đứng dậy, cầm chai rượu đập thẳng xuống bàn, mắt quét khắp phòng như sói hoang nổi điên.

“Còn mấy người kia, tôi nói cho rõ, Ôn Nghiên trước kia chưa từng gặp Cố Lẫm Xuyên, cậu ấy không có dụ dỗ ai hết! Còn cái vụ bắt gian trong WC cũng là do Ôn Ngọc Trác gài bẫy!”

“Tất cả mấy lời hắn vừa phun ra, không có câu nào là thật! Ôn Nghiên trong sạch! Không ai được phép bôi nhọ!”

Cậu ta chỉ từng người một: “Đừng có không phục! Cũng đừng nghĩ trẻ tuổi thì vô tư. Nghĩ thử xem mấy lời hôm nay nếu truyền ra ngoài, lọt vào tai Cố Lẫm Xuyên thì sao? Nhà các người sẽ ra sao?”

Mấy người vây quanh đều đỏ bừng mặt, im bặt.

Bọn họ ra ngoài chỉ đơn thuần là đi chơi, không ai nghĩ xa tới mức dính vào lợi ích thương trường, cứ tưởng chỉ là chuyện vui miệng giễu cợt ai đó thôi.

Nhưng giờ nghe rõ Thẩm Dược nói thì ai nấy đều lạnh cả sống lưng, đầu tê dại. Chớ nói phản bác lại, đến cả rắm cũng không dám đánh.

“Một đám não tàn!” Thẩm Dược mắng thêm một câu, rồi chưa hả giận, quay lại đá vào người đang nằm dưới đất mấy cái.

“Nhìn mày là thấy xui xẻo!”

Rồi xoay người rời khỏi nơi thị phi.

Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù gì mỗi khi nghĩ tới là trong lòng cậu ta vẫn thấy đau gan. Lúc kể qua điện thoại, hơi thở còn nặng hẳn.

Ôn Nghiên chẳng biết chuyện sau lưng đã thành thế nào, vẫn ở đầu dây bên kia tò mò hỏi:

“Sao cậu không nói gì? Điện thoại tớ vẫn bình thường mà, hắn nói gì tớ vậy?”

“Không gì cả!” Thẩm Dược cáu kỉnh nói:

“Nói cậu đẹp, nói cậu ngốc nghếch vô tư, thôi ngủ đi! Ngắt máy đây!”

Rồi cúp máy cái “rụp” thật.

Ôn Nghiên nghe tiếng “tút tút tút” vang lên, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

“Sao thế này chứ…”

Hết người này đến người kia, ai cũng chỉ muốn cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com