Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngôn ngữ của mèo

Edit: Mưa

———

Mộ Cảnh Dật nắm tay cậu, ngón tay cẩn thận vuốt ve trên mu bàn tay, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của mèo con. Anh vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề thấy chút bực bội nào vì bé mèo giở chứng cả.

Anh không hối thúc, yên lặng ngồi đợi cậu. Từng lời nói đều mềm mỏng dịu dàng, cho dù cậu không đáp lại câu nào hết.

Dưới sự an ủi của anh, mèo con đang tức giận thở hồng hộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Bàn chân dần tê dại vì phải ngồi xổm nhưng anh vẫn luôn vuốt ve mu bàn tay bé mèo, không hề dừng lại.

Bé mèo còn nhỏ nên không biết khống chế cảm xúc của mình, bao nhiêu ấm ức khổ sở đều viết hết lên mặt. Cậu không dám làm lớn chuyện với anh, chỉ biết cúi đầu. Ngay cả tức giận cũng đều rất cẩn thận.

Thỉnh thoảng bé mèo lại nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Mộ Cảnh Dật, sợ nhìn ra được chút tức giận nào đó.

Nhưng không hề có..

Mộ Cảnh Dật đã trải qua vô số sóng gió, cũng đã gặp qua rất nhiều đối thủ khó nhằn trên thương trường.

Anh bình tĩnh thong dong. Anh trưởng thành chững chạc sau rất nhiều trải nghiệm, thế nên anh dịu dàng hiền hoà bao dung tất cả những cảm xúc của mèo con.

"Nếu em không vui thì có muốn trút hết lên tôi không? Đợi đến khi em thấy tâm trạng tốt hơn thì lại nói với tôi sau."

"Không cần..."

Mèo con ngoan ngoãn thì thầm.

So với tức giận thì bé mèo càng thấy hoang mang hơn.

Cậu đã quen với việc tự tiêu hoá những bất an và khổ sở vì không muốn làm phiền người khác.

Thế nên mèo con càng không thể trút hết cảm xúc ra ngoài được.

Mức độ trút giận lớn nhất mà Ninh Cửu có thể làm chính là đập đuôi mèo lên ghế để phản đối.

Cậu không thể nào chất vấn ngài ấy vì sao lại có con mèo khác bên ngoài. Bởi vì cho dù ngài ấy có nuôi thêm một con mèo nữa thì sao? Cậu cũng không phải là con mèo độc nhất vô nhị.

Thú cưng không phải duy nhất, bởi vì pheromone bạc hà mèo mà ngài ấy có thể sẽ thu hút thêm 1, 2 hoặc vô số con mèo nữa.

Ninh Cửu âm thầm siết chặt ống quần hạ quyết tâm.

Cậu muốn đi tìm con mèo kia, hai mặt một lời với nó rằng: Ngài ấy rất quan trọng với cậu, cậu không thể để nó cứ vậy mà cướp đi nhà của mình được.

Cậu cần nơi trú ẩn an toàn này, cậu không muốn bị đưa về nhà xưởng.

"Quý ngài ơi, em muốn ra ngoài."

Hiện tại trời đã khuya, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm báo trước cho một cơn mưa lớn. Thời tiết ẩm ướt ảm đạm không hề thích hợp đi ra ngoài.

Yêu cầu của mèo con vừa bốc đồng vừa liều lĩnh. Dáng vẻ đứng ngồi không yên thoạt nhìn cực kỳ khó chịu, cậu cau mày trông vừa ấm ức vừa đáng thương.

Cậu đang buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn đè nén cảm xúc của mình, cẩn thận yêu cầu.

Trong phút chốc cõi lòng Mộ Cảnh Dật như tan ra, anh không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào.

"Em muốn đi đâu? Tôi đi với em được không?"

Ninh Cửu lắc đầu, cố chấp nói: "Không cần đâu, mình em tự đi được rồi."

Ngón tay đang mơn trớn trên mu bàn tay của bé mèo bỗng khựng lại, Mộ Cảnh Dật chợt thấy hốt hoảng trong chớp mắt.

Anh siết chặt bé mèo đang chạy về hướng khác, cách anh càng ngày càng xa. Vị sếp tổng từ trước tới nay luôn khống chế toàn bộ mọi việc nay lại gặp một đoàn tàu sắp chệch đường ray. Mọi việc dần thoát khỏi sự không chế của anh mà không có lý do gì cả.

Mộ Cảnh Dật nuốt nước bọt, bàn tay đang vuốt ve tay Ninh Cửu dần đổi thay nắm chặt tay cậu.

Anh siết chặt tay mèo con, dù thế nào cũng không buông tay.

"Mèo con, tôi đã làm em khó chịu đến mức em muốn bỏ nhà trốn đi à?"

"... Bỏ nhà trốn đi?"

Ninh Cửu ngạc nhiên trợn to mắt, vội lắc đầu nhanh đến mức gần như ra tàn ảnh: "Không không không! Chỉ là em có việc nghiêm túc phải làm thôi."

Cuối cùng Mộ Cảnh Dật cũng buông tay Ninh Cửu ra, không siết chặt nữa.

"Được rồi em đi đi. Tôi đợi em về."

Ninh Cửu vội vàng đứng dậy: "Cảm ơn ngài ạ."

Cậu chạy thẳng vào gió lạnh không quay đầu lại, thậm chí còn không nghe rõ Mộ Cảnh Dật ở đằng sau gọi cậu.

Bên ngoài gió thổi rất lạnh, trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi hương khác. Ninh Cửu ngửi được mùi của đồng loại nồng hơn mùi trên người Mộ Cảnh Dật.

Ninh Cửu hô to một tiếng: "Méoww!" (Ra đây.)

Tiếng kêu mang ý nghĩa uy hiếp trong giới mèo, nhưng Ninh Cửu là con người nên tiếng kêu nghe mềm mại hơn hẳn.

Trong bụi cây truyền đến âm thanh sột soạt, một còn mèo đen nhỏ xíu chui ra.

Toàn thân nó màu đen tuyền, hoàn toàn không có một sợi lông khác màu nào. Nếu là ban đêm chắc chỉ thấy được mỗi đôi mắt phát sáng thôi quá.

Mèo đen nghe thấy tiếng gọi, nó khập khiễng kéo lên cơ thể bò đến bên chân Ninh Cửu. Chân trước không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nên nó chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất mà bò.

Trên lỗ tai nó có một vết bỏng máu thịt lẫn lộn, mèo đen nhỏ yếu ớt kêu meo meo hai tiếng rồi hoàn toàn gục xuống đất.

Bao nhiêu bất mãn và tức giận của Ninh Cửu đều biến mất khi nhìn thấy bé mèo đen bị thương nặng. Sự đau lòng và thương hại bé mèo đen chiếm cứ tâm trí cậu.

Cậu đã từng trải qua những ngày tháng đau đớn nên rất đồng cảm với con mèo bé nhỏ đang bị thương này, cảm giác như bản thân mình bị thương vậy.

Ninh Cửu ngồi xổm trước mặt nó, chạm nhẹ vào mũi nó, nhỏ giọng nói: "Meow meow, meow meow meow." (Em đừng nói tiếng địa phương, anh không hiểu.)

Bé mèo đen ngóc đầu lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm con mèo to bự trước mặt. Đời này lần đầu tiên nó nghe thấy tiếng mèo tiêu chuẩn như vậy, không chỉ có thể nghe hiểu mà câu chữ còn rất rõ ràng giống hệt tiếng phổ thông ấy.

Nó đánh giá con "quái vật khổng lồ" này, đôi mắt trừng to tròn xoe.

Mèo lớn quá! Là đại ca, đây đúng là đại ca rồi!

Nó sốt ruột kêu meo meo, cố gắng nói chuyện nghe dễ hiểu hơn một chút. Bé mèo đen lặp lại lần nữa xin cứu mạng, nó cắn cái đuôi bự hơn nó gấp chục lần của Ninh Cửu, ý muốn kéo cậu đi đến chỗ khác.

"Miu meow...." (Đi với em...)

Ninh Cửu đi theo nó xuyên qua lùm cây ven đường, mấy nhành cây nhô ra quẹt lên cơ thể ốm yếu của cậu để lại những đường trầy xước.

Trong một góc nhỏ bên ngoài bức tường, Ninh Cửu thấy được cái áo khoác đắt tiền của Mộ Cảnh Dật.

Chiếc áo được xếp tròn hệt như cái tổ, mùi bạc hà mèo trên ái đã phai đi rất nhiều, Ninh Cửu phải đi đến rất gần mới ngửi được một chút.

Bé mèo đen run bần bật do lạnh cố gắng bò vào bên trong áo khoác, màu đen trên lông như sắp hoà tan với màu đen của áo khoác. Nó vùi vào áo, chỉ để lộ vết thương trên đầu, nhỏ giọng kêu: "Lạnh quá, đau quá..."

"Là áo của ngài ấy..."

Mộ Cảnh Dật chỉ để lại cái áo khoác đắt tiền này cho bé mèo đen, xây một cái tổ nhỏ cho nó. Thậm chí anh còn không có ý định đem bé mèo đen đáng thương này về nhà, có lẽ là do anh nghĩ đến Ninh Cửu ở nhà sẽ không vui.

Ninh Cửu dùng ngôn ngữ mèo nói với bé mèo đen: "Là anh trách oan ngài ấy rồi.."

Cậu nhỏ giọng kêu meo meo, nhưng giọng của con người và mèo khác nhau nên trông Ninh Cửu giống như là đang bắt chước tiếng mèo kêu thôi vậy.

Nhưng vì có dung hợp gen mèo nên bé mèo đen vẫn nghe hiểu được lời Ninh Cửu, nó xem cậu như một con mèo to cực kỳ lợi hại.

Ở trong mắt bé mèo đen thì Ninh Cửu là con mèo to giống hệt như con hổ ấy.

Mèo đen cảm giác được Ninh Cửu đang buồn bã nên bèn bò ra khỏi áo khoác, khó khăn ngửa đầu cọ cọ ngón tay cậu.

Nó nhỏ giọng an ủi: "Đại ca đừng buồn mà."

"Em không thể đi với ngài ấy được, em không thể cướp quý ngài của anh. Ngài ấy chỉ có thể nuôi một con mèo là anh thôi..." Ninh Cửu vừa nói vừa vươn ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đỉnh đầu bé mèo đen.

Mèo đen cọ cọ tay cậu, chớp chớp mắt xin giúp đỡ: "Em không cướp, em chỉ muốn được sống mà thôi."

Giọt mưa trên không trung vẫn liên tục rơi xuống, hạt mưa lạnh lẽo rơi trên cơ thể Ninh Cửu, mơ hồ có thể thấy những hạt nước đá nho nhỏ xen lẫn trong đó.

Mưa đá gần như 0 độ rơi trên làn da trần trụi mang đến cơn đau nho nhỏ.

Lông mèo trên người Ninh Cửu dần ướt nước, đuôi mèo kéo trên mặt đất cũng dính đầy vết bẩn.

Cơ thể ốm yếu của bé mèo đen dính đầy bọt nước, lạnh đến run bần bật. Nhưng nó không trốn lại vào cái ổ bằng áo khoác kia mà lại nằm bên chân Ninh Cửu.

Đại ca đang buồn bã, nó phải ở bên cạnh...

Bé mèo đen nghĩ vậy đấy.

Ninh Cửu giơ tay che mưa cho bé mèo đen, nước mưa dần đọng trên mu bàn tay cậu làm tay cậu cứng đơ vì lạnh. Bàn tay dần dần chuyển sang màu tím tái bất thường.

Bé mèo đen ngửa đầu nhìn thoáng qua, sau đó loạng choạng bò đến bên cạnh cái đuôi của Ninh Cửu, chui vào bên trong cái đuôi mèo xoã tung rồi ló đầu ra.

Đuôi mèo của Ninh Cửu lớn hơn bé mèo đen rất nhiều lần, giống hệt như một tấm chăn dày ấm áp đắp lên cơ thể mèo con.

Ninh Cửu nhìn chằm chằm bé mèo đen hồi lâu, ánh mắt rơi vào vết máu trên lỗ tai của nó.

Cậu nhớ tới cái đêm mưa đó ở nhà xưởng, ngài ấy cũng bắt gặp một chú mèo con đáng thương là cậu, sau đó cứu cậu mang về nhà.

Cậu và bé mèo đen này giống nhau, đều chỉ là một con mèo đáng thương mà thôi.

"Ngài ấy... Anh mới nãy còn giận dỗi với ngài ấy, liệu ngài ấy có tức giận không? Có khi nào không cần anh nữa không..."

Ninh Cửu hắt hơi một cái vì lạnh, meow meow meow nói chuyện với bé mèo đen. Cùng là đồng loại với nhau nên không cần đề phòng gì cả, cậu dùng ngôn ngữ mà con người không hiểu để giãi bày hết những nỗi buồn và lo lắng của mình với bé mèo đen xa lạ này.

Mèo đen được đuôi mèo ấp cực kỳ ấm áp, trước giờ chưa từng thoải mái đến vậy.

Giọng nói của nó cũng trở nên lười biếng hơn, tần suất kêu meo meo dần ít lại: "Đừng buồn mà đại ca."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Ninh Cửu nghiến răng run lẩy bẩy hệt như bé mèo đen vừa rồi. Cậu cũng nắm lấy cái đuôi của mình, dựa vài lông đuôi dày rậm để sưởi ấm.

Bỗng một cái chăn lông nhung phủ lên vai Ninh Cửu, sau đó một cái ly thuỷ tinh đựng đầy nước ấm cũng được nhét vào tay cậu.

Ninh Cửu ngẩng đầu nhìn, thấy được cây dù quen thuộc che trên đỉnh đầu cậu.

"Chưa mặc áo khoác đã vội chạy đi, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Mộ Cảnh Dật quấn chăn bọc cậu kín mít rồi ra hiệu cậu cầm giúp cái dù.

Mộ Cảnh Dật vốn còn định cằn nhằn vài câu, nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì lạnh và cơ thể đang run bần bật của cậu thì anh không thể thốt ra một câu nặng lời nào.

Anh bất đắc dĩ thở dài, hai tay áp lên gương mặt lạnh lẽo của cậu, lòng bàn tay ấm áp cọ cọ gương mặt mịn màng.

Anh tìm rất lâu mới tìm ra cái góc hẻo lánh này, lúc nhìn thấy áo khoác của mình anh mới nhớ ra lúc về gần tới nhà thì bị một con mèo hoang quấn lấy, nên anh đã xây cho nó một cái tổ bằng áo khoác của mình.

"Tôi tìm nãy giờ mới tìm ra em ở đây, suýt chút còn tưởng em thật sự bỏ nhà trốn đi rồi đấy."

Mộ Cảnh Dật nghe thấy tiếng mèo kêu ở chỗ ngoặt, lúc đi tới mới nhận ra là mèo nhà mình đang nhỏ giọng kêu meow meow, có lẽ là đang trò chuyện bằng mật mã..

Anh không thể nghe hiểu tiếng mèo nhưng lại có thể nhận ra sự buồn bã và đau lòng trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở ấy.

Trái tim mềm nhũn đến thảm hại.

"Mèo con, em muốn cứu nó về nhà không?" Mộ Cảnh Dật xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

———

Toy thi xong roài bà con ơi, há há há 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com