Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Thiếu gia thật - giả

Biên tập: Rai

.

Đương nhiên không kịp.

Đã bị hành hạ bởi giọng ca ngắt quãng hết 20 phút, một khi Hoắc Yến bắt được cứu tinh ắt sẽ không buông tha cho anh, hắn vội vàng mở miệng nói: "Mau, Tiểu Dao, sếp Tần tới rồi, em gọi một tách cà phê giúp sếp Tần đi!"

Tiếng ca trật nhịp trong đầu thoáng chốc ngừng lại.

Hoắc Yến thở hắt ra.

Tần Diệu cũng thả lỏng xuống, đi đến ngồi xuống đối diện hai người.

Diệp Nhạc Dao nhìn Tần Diệu giống như thấy nhân dân tệ biết đi, cậu cười rạng rỡ: "Sếp Tần thích uống gì ạ?"

"Kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền ~~~~ phát tài! Oh yeah ~~~~"

Tần Diệu nhắm mắt, dù sao cũng không phải tiếng hát dở tệ kia.

Hoắc Yến quay đầu đi, âm thầm vươn tay xoa lỗ tai.

"Americano là được." Tần Diệu hít sâu một hơi.

Diệp Nhạc Dao khẽ gật đầu, thuần thục gọi xong đồ uống.

Để không bị tiếng ca hoang dại kia hãm hại lần nữa, Hoắc Yến quyết định cuộc nói chuyện hôm nay phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí còn chẳng thèm móc mỉa Tần Diệu, hắn đi thẳng vào vấn đề: "Sếp Tần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, nói đến chuyện chính luôn đi."

Tần Diệu cũng đang có ý định này, không dám lơ là một chút nào.

Vì thế hai người đàn ông cực giỏi đàm phán chỉ mất hai phút ngắn ngủi đã bàn bạc xong hết thảy công việc.

Mãi đến khi Hoắc Yến và Tần Diệu bắt tay nói "hợp tác vui sướng", Diệp Nhạc Dao vẫn hơi hoang mang, nhìn Hoắc Yến bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thế đã xong rồi à? Mới thế đã đồng ý rồi?"

Hoắc Yến nói: "Ngày mai sếp Tần sẽ đưa hợp đồng tới, lúc đó em gửi cho anh cả để thư ký của anh ấy xem xong rồi ký là được."

Trước đó Hoắc Yến đã nghe thấy tình huống của Tần Diệu, tuy anh đã tiếp nhận sự vụ ở công ty con hơn một năm, nhưng vẫn có một vài lão ngoan cố không muốn giao quyền, khiến mọi chuyện trên tay anh đều bị cản trợ đủ đường.

Giờ đây lại dấy lên sóng gió Du Bạch bị đổi vai, mặc dù tình cảnh của Tần Diệu không mấy khó khăn, nhưng chắc chắc anh đang cần tiền.

Cho nên hôm nay trước khi đến, Hoắc Yến đã biết lần đàm phán này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.

Chẳng qua là ––

Hoắc Yến vẫn thấy sợ sệt ngó sang Diệp Nhạc Dao, nếu Diệp Nhạc Dao không đến chung thì hay biết mấy.

Không nghe tiếng hát của Diệp Nhạc Dao tận 20 phút, Hoắc Yến tự thấy mình còn có tâm trạng cà khịa Tần Diệu.

Sau khi nghe xong, bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi rửa lỗ tai cho thật sạch thôi.

Mệt tim.

Diệp Nhạc Dao lia mắt nhìn Hoắc Yến từ trên xuống dưới.

Hoắc Yến vẫn đang xoa lỗ tai đau âm ỉ, thầm nhớ lại mà thấy sợ run: "Sao nào? Còn chuyện gì nữa không?"

Diệp Nhạc Dao vội vàng lắc đầu: "Hết rồi hết rồi ạ."

Trong lòng lẩm bẩm: "Mình cứ tưởng anh hai mình chỉ biết yêu đương rồi bị lừa tiền thôi chứ, không ngờ trong chuyện nghiêm túc anh ấy lại rất đáng tin cậy!"

Hoắc Yến nghiến răng.

Đừng nghĩ em phỉ nhổ trong lòng thì anh không nghe được nhé!

Nghe vậy, khóe miệng Tần Diệu hơi cong lên, nghĩ đến tin đồn hai ngày trước mình nghe được, anh bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm: "Tôi còn nghĩ hôm nay anh hẹn gặp tôi là vì muốn giành vai diễn cho Tô Thụy chứ, ai ngờ lại đến tìm tôi bàn chuyện hợp tác."

Nhắc tới Tô Thụy, vẻ mặt Hoắc Yến hơi sượng lại.

Chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì đã nghe thấy Diệp Nhạc Dao nhỏ giọng lầm bầm trong lòng:

"Nếu không thấy rõ bản chất của Tô Thụy, có khi anh hai sẽ đến nói chuyện khép nép vì giành lấy vai diễn này cho Tô Thụy thật đấy."

Tần Diệu lặng lẽ vểnh lỗ tai lên.

Hoắc Yến cáu đến mức ngón tay đang cầm tách cà phê trắng bệch cả đi.

Nói chuyện khép nép là cái quái gì vậy? Hắn cần phải nói chuyện khép nép cơ à?

"Không có." Hai chữ này gần như được rít ra từ kẽ răng, Hoắc Yến cố tỏ vẻ ung dung nhìn Tần Diệu, ý cười đọng trên khóe môi: "Tôi và cậu ta chia tay rồi."

Tần Diệu thể hiện sự kinh ngạc vừa đủ: "Tại sao?"

"Tất nhiên là Tô Thụy cặp kè với anh hai tui chỉ vì hám tiền của ảnh rồi!"

"Đây là tổn thương rất lớn đối với một người cuồng yêu đấy!"

Suýt nữa Tần Diệu đã không ngăn nổi khóe miệng của mình, anh vội vàng nhấp một hớp Americano để kích thích vị giác, khi ấy khóe miệng mới thuận lợi hạ xuống.

Hoắc Yến mạnh tay đặt tách cà phê lên bàn làm bắn mấy giọt ra ngoài, cổ hắn đỏ bừng vì bị lời nói của Diệp Nhạc Dao làm nghẹn họng, song vẫn qua loa lấy cớ: "Đương nhiên là do... Không hợp nhau."

Một cái cớ cực kỳ vạn năng!

"Ồ ~ Quả là một người đàn ông chết rồi nhưng vẫn cứng miệng." Diệp Nhạc Dao im lặng bổ một đao.

"Thôi, được rồi, dù gì anh hai cũng đã kiếm tiền giúp mình, mình không thể vạch trần chuyện mất mặt như anh ấy chia tay là do đứa bé trong bụng ánh trăng sáng không phải con của anh ấy được!"

Tần Diệu khẽ nhướng mày, chẳng thể đè khóe miệng xuống được nữa.

Thì ra là thế!

Nếu hai mắt có thể phun lửa, thì lúc này ngọn lửa hừng hực trong mắt Hoắc Yến ắt hẳn đã đốt cháy quán cà phê này.

Hắn căm tức nhìn Diệp Nhạc Dao bên cạnh, khổ nỗi đúng lúc Diệp Nhạc Dao cúi đầu ăn bánh ngọt, không hề nhận ra sắc mặt Hoắc Yến trở nên khó coi.

Hoắc Yến nhắm mắt, lúc này hắn thấy mừng thầm trong lòng, cũng may Tần Diệu đối diện không nghe thấy tiếng nội tâm của Diệp Nhạc Dao!

Tần Diệu còn đang nhấm nháp lượng thông tin trong câu nói ngắn ngủi của Diệp Nhạc Dao, nên cũng không phát hiện sắc mặt Hoắc Yến đã thay đổi.

Qua một hồi lâu, anh mới nhớ ra mục đích chính của lần gặp mặt này, bèn giương mắt đánh giá Diệp Nhạc Dao đang ăn bánh ngọt trước mặt.

Chuyện nhà họ Hoắc có một người con nuôi là chuyện cả giới kinh doanh đều biết, nhưng đứa con nuôi ấy của nhà họ Hoắc hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Có không ít người ngoài giới suy đoán rằng có phải Diệp Nhạc Dao không được nhà họ Hoắc ưa thích, nên mới không để con nuôi lộ mặt ra ngoài.

Nhà họ Tần và nhà họ Hoắc xưa nay luôn có mối quan hệ hợp tác khắng khít, khi trước Tần Diệu cũng đã theo cha mình qua nhà họ Hoắc vài lần.

Nhưng mỗi lần Diệp Nhạc Dao xuất hiện chưa đầy hai phút, cậu đã tìm cơ hội lẻn đi mất rồi.

Lần trước gặp mặt dường như là ba năm trước, lúc ấy Diệp Nhạc Dao vẫn chưa nẩy nở, nên khi nhìn thấy Diệp Nhạc Dao mấy ngày trước, Tần Diệu mới không thể nhận ra ngay được.

Bây giờ nhìn kỹ lại, càng nhìn Tần Diệu càng thấy hài lòng.

Không giống với ngũ quan sắc sảo của người nhà họ Hoắc, diện mạo Diệp Nhạc Dao càng thiên về vẻ xinh xắn mềm mại hơn, trên khuôn mặt nọ là một đôi mắt luôn long lanh trong vắt, khi cười lên lại càng đẹp đẽ hơn, bỗng dưng khiến tâm trạng người khác cũng tốt theo vài phần.

Người như vậy nếu có thể ký với công ty anh --

Tần Diệu cất lời: "Nhạc Dao, cậu có hứng thú tham gia một show truyền hình không?"

Diệp Nhạc Dao ngẩng đầu, khóe môi vẫn dính một cục socola: "Show truyền hình gì?"

"Ôi, chẳng lẽ gần đây mình đổi vận thật sao?"

"Mới thuận lợi chộp được một bộ phim đình đám, sắp bước vào giới giải trí thì tức khắc có người kê gối cho rồi!"

Hoắc Yến nghe thế cũng kinh ngạc vì Tần Diệu chủ động mời, hắn lên tiếng: "Anh của tôi đã bảo người sắp xếp đội ekip cho em ấy rồi."

Ý là không cần ký hợp đồng với công ty Tần Diệu.

Tần Diệu tỏ vẻ tiếc nuối, song vẫn lấy tài liệu của show truyền hình đã chuẩn bị lúc sáng ra: "Là một show du lịch, dàn khách mời cố định đã lựa chọn xong."

Diệp Nhạc Dao cúi đầu nhìn thử -- "Chúng ta đi du lịch".

Cậu thầm giật mình trong lòng: "Vậy mà là chương trình này á?!"

Ý cười nơi khóe miệng Tần Diệu đậm hơn vài phần.

"Chúng ta đi du lịch" là show truyền hình mà công ty họ quảng bá trong nửa cuối năm, chẳng những bàn bạc với truyền hình vệ tinh địa phương để phát sóng vào khung giờ vàng mà còn ký hợp đồng ra mắt với các nền tảng lớn, cùng có chế tác lớn tương tự như "Người đẹp ốm yếu".

Nếu Diệp Nhạc Dao có ấn tượng, điều này cho thấy khi trước chương trình đã quảng bá đúng chỗ, hơn nữa sự kỳ vọng của khán giả cũng rất cao.

Sau đó, anh chợt nghe thấy Diệp Nhạc Dao thét to trong lòng: "Thôi -- thôi -- thôi --"

Tần Diệu: "...?"

Diệp Nhạc Dao ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp.

Trong mắt chứa đầy sự đồng tình khó thể che giấu.

"Có phải năm nay là năm tuổi của sếp Tần không nhỉ?"

"Không thì sếp Tần nên tìm một cái miếu để cúng bái đi, đầu tiên là một bộ phim hay suýt nữa đã bị chết yểu vì vai nam chính được chọn, lần này lại... Ừm, nổi thì nổi thật đấy, nhưng mà nổi theo hướng ngược lại, hết thảy những người 'không trong sạch' trong show du lịch đều bị toàn mạng tẩy chay."

"Chậc chậc chậc cái vận khí này, đúng là chó nhìn cũng phải lắc đầu."

Tần Diệu: "..."

Dưới bàn, tay Tần Diệu lặng lẽ siết chặt lại.

Diệp Nhạc Dao than ngắn thở dài trong lòng xong mới mở miệng nói: "Thôi khỏi ạ, cảm ơn sếp Tần."

Ý từ chối vô cùng rõ ràng.

Hoắc Yến vươn tay che khóe miệng khẽ nhếch lên.

Ôi chao, tự dưng thấy tâm trạng phơi phới ghê ~

Nhưng cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy, sao Hoắc Yến lại bỏ qua được cơ chứ?

Cười khẽ một lát, hắn nhanh chóng buông tay ra, tỏ vẻ buồn bực hỏi Diệp Nhạc Dao: "Sao lại không đi? Đây chính là cơ hội tốt đấy."

Diệp Nhạc Dao cũng tìm bừa lý do: "Không phải anh cả đã chuẩn bị đội ekip cho em rồi sao? Em sẽ chờ anh cả sắp xếp ạ."

"Dù sao mình nhất định không tham gia show truyền hình này!"

"Lúc quảng bá thì nói không có kịch bản, kết quả ngày quay đầu tiên thành viên cố định đã bay màu, ngày phát sóng đầu tiên đến lượt khách mời bị bóc phốt, sau mỗi ngày phát sóng đều phanh phui một nghệ sĩ, y như trúng tà vậy á, toàn bộ nghệ sĩ chẳng còn ai sống sót!"

"Quá đáng sợ! Mình sợ đến lúc chương trình được phát sóng sẽ có mỗi mình là không được mosaic lắm!" [1]

[1] Mosaic, ý chỉ làm mờ kiểu ô vuông ấy.

"Chương trình này mà gọi là "Chúng ta đi du lịch" cái quái gì, nên sửa tên thành "Chuyến du lịch hằng ngày của tôi và mosaic" luôn cho rồi!"

Nghe thấy câu cuối cùng, khóe miệng Hoắc Yến mím chặt đến độ sắp co rút.

Không được cười, tuyệt đối không được cười!

Mà sắc mặt Tần Diệu ở đối diện lại khó coi vô cùng.

Anh cứ tưởng chỉ có một mình Du Bạch, không ngờ rằng bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch từ sớm rồi.

Vừa nghĩ đến đến tâm huyết của mình suýt nữa lại cuốn theo dòng nước, gần như Tần Diệu không thể kiểm soát được biểu cảm.

Đồng thời anh cũng cảm khái giống với Hoắc Yến vừa nãy ––

May là Hoắc Yến không nghe được tiếng nội tâm của Diệp Nhạc Dao!

Cả ba cùng không biểu hiện tâm trạng của mình và tiếp tục tán gẫu, uống cà phê xong thì lập tức tạm biệt nhau.

Hôm nay Hoắc Yến cố tình xin đoàn phim nghỉ một ngày để đi chung với Diệp Nhạc Dao, bàn xong chuyện hắn vẫn còn nửa ngày nghỉ, bèn dứt khoát về nhà họ Hoắc chung với Diệp Nhạc Dao.

Ba Hoắc và mẹ Hoắc đều đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh là loạt nhân viên làm việc tại các cửa hàng cao cấp đang đứng, trước mặt còn có một giá treo quần áo rất lớn đặt trên sàn, bên trên toàn là những mẫu mới của các thương hiệu lớn trong quý này.

Nhìn thấy Diệp Nhạc Dao, mẹ Hoắc cười vẫy tay với cậu: "Tiểu Dao về đúng lúc lắm, mau đến đây chọn một vài bộ lễ phục nào."

Diệp Nhạc Dao nhanh chóng bước tới, nắm lấy cánh tay mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, sao đột nhiên lại chọn quần áo cho con vậy ạ?"

Mẹ Hoắc cười bảo: "Chẳng phải con sắp gia nhập giới giải trí à? Dù sao cũng phải lấp đầy tủ quần áo đúng không? Vừa lúc là ngày mai mẹ và cha con phải tham gia một buổi tiệc, dự định chọn một bộ quần áo nên dứt khoát bảo bọn họ đem hết sản phẩm mới tới đây."

Hoắc Yến chẳng hề thấy hứng thú với những chuyện này, hơn nữa hiện tại hắn là diễn viên hàng đầu trong giới, quần áo hắn mặc trong sự kiện hầu hết đều là những thương hiệu mà hắn đại diện hoặc của những nhãn hàng mong muốn hợp tác với hắn, thế là hắn không buồn ngó đến quần áo bên kia, chuẩn bị bước lên lầu nghỉ ngơi.

Mới vừa đặt chân lên bậc thang, bỗng hắn nghe thấy Diệp Nhạc Dao hỏi mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, hai người đi dự tiệc của nhà nào vậy ạ?"

Diệp Nhạc Dao chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đó giờ cậu không thích những buổi tiệc tụ họp này, lần nào cũng đều "lủi được thì cứ lủi mất".

Hiếm khi thấy cậu dò hỏi, ba Hoắc bèn giải thích: "Chẳng phải ông Từ tìm được con trai ruột bị lạc bên ngoài mấy năm trước sao? Nhà bọn họ lập tức chuẩn bị mở tiệc chào đón, mời ba và mẹ đến tham dự, sao nào, con thấy hứng thú à?"

Mẹ Hoắc nói: "Mẹ nhớ hình như con trai nhỏ của ông Từ là bạn học cấp ba của Tiểu Dao nhỉ, con muốn đi à Tiểu Dao?"

Diệp Nhạc Dao nghĩ đến Từ Thần, chẹp miệng:

"Con có thích Từ Thần đâu... Khoan đã... Tìm được con trai ruột rồi? Ông Từ?"

"Sao tình tiết này nghe hơi quen quen vậy ta?"

Bước chân Hoắc Yến khẽ ngừng lại.

Ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng lên tinh thần.

Đầu óc Diệp Nhạc Dao đang quay cuồng nhớ lại cốt truyện, mấy giây sau cậu hô lên một tiếng:

"Ôi trời ơi!"

"Kích thích vậy cơ à?!"

Ba Hoắc và mẹ Hoắc cùng nhìn vào cậu.

Lần này là chuyện gì nữa đây!

Nói nhanh một chút được không, đừng úp úp mở mở như thế!

Chân mày Diệp Nhạc Dao cau lại hệt như một chiếc bánh quai chèo, khóe miệng mím chặt hơn, vẻ mặt trở nên phức tạp khó tả, thật lâu sau mới sực tỉnh:

"Thiếu gia giả quyến rũ cha nuôi, bị thiếu gia thật dẫn vợ và cả nhà bắt gian ngay tại giường, hóa ra là anh trai nuôi của Từ Thần à..."

Câu nói ngắn ngủi vang lên như sấm bên tai người nhà họ Hoắc, hai mắt bọn họ cùng lúc trợn trừng.

Gì chứ gì chứ?

Con nói gì chứ và gì gì nữa chứ?

"Hình như chuyện bắt gian xảy ra trong buổi tiệc thì phải?"

"Chắc không trùng hợp đến vậy chớ, ngay ngày mai luôn ư!"

Diệp Nhạc Dao hơi dao động.

"Mình có nên đến tham gia cuộc vui không ta..."

Hoắc Yến đã quay lại phòng khách, xoay đầu nhìn sản phẩm mới theo mùa đang treo trên giá quần áo, dù sao đi nữa hắn chắc chắn phải tham gia cuộc vui này.

Ba Hoắc và mẹ Hoắc đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt đối phương.

Chẳng thể... tán thành hơn được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com