Chương 22. Chiến thần tình yêu thuần khiết (1)
Biên tập: Rai
[0] Chiến thần thuần ái: từ chỉ nhóm độc giả thích cốt truyện/tình tiết tình yêu trong sáng, đẹp đẽ; nói không với cốt truyện/tình tiết NTR (cắm sừng/giật bồ).
***
Ôn Văn giận đến mức biểu cảm bỗng chốc méo mó: "Cô ——"
Ôn Văn và mẹ Hoắc là người quen cũ, nhưng Ôn Văn - người sinh ra trong dòng dõi thư hương luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh thường mẹ Hoắc - người xuất thân từ dòng dõi thương nhân, thường xuyên lấy chuyện gia thế ra để nói.
Cơ mà mẹ Hoắc cũng không phải người dễ bắt nạt, nếu cô đã giở giọng móc mỉa thì mẹ Hoắc sẽ đá xéo lại ngay.
Cứ thường xuyên qua lại như thế, quan hệ của hai người dần trở nên như nước với lửa.
Mãi cho đến 5 năm trước, gia cảnh Ôn Văn lâm vào sa sút, bà ta dẫn theo con trai và chồng ra nước ngoài, khi ấy hai người mới từ từ cắt đứt liên lạc.
Thế nên mẹ Hoắc cũng không ngờ tới họa sĩ của buổi triển lãm tranh hôm nay chính là con trai của Ôn Văn, may mà hôm nay bà chỉ tới đây hóng chuyện thôi, không thì chẳng biết phải xúi quẩy bao nhiêu đây!
Nghĩ đến việc lát nữa mình có thể tận mắt chứng kiến kịch hay, tâm trạng mẹ Hoắc trở nên tốt hơn nhiều: "Tôi làm sao nào? Tôi dẫn theo gia đình đến tham quan triển làm tranh của con trai cô, cô không hoan nghênh hửm?"
Ôn Văn cứng họng.
Sau khi gia đình bà ta rơi vào khốn đốn, hết thảy đều không bằng ngày xưa.
Ngay cả tiền cho con trai tổ chức buổi triển lãm tranh mà bà cũng chẳng có.
Vất vả lắm Triệu Uy mới tích cóp đủ tiền để tổ chức buổi triển lãm tranh, gã không chỉ muốn nâng cao danh tiếng của mình thông qua cuộc triển lãm này, mà còn muốn nhân cơ hội này bán được nhiều tranh hơn.
Mặc dù Ôn Văn quả thực không ưa Lâm Quân Di, nhưng ai không biết hiện tại Lâm Quân Di rất giàu có chứ!
Không được, bây giờ không phải là lúc xâu xé lẫn nhau, bà ta nhất định phải mạnh tay moi móc Lâm Quân Di một mớ mới được!
Nghĩ thông suốt rồi, Ôn Văn tức thì thay đổi sắc mặt, nở nụ cười đến là vô cùng thân thiết: "Sao thế được chứ? Mọi người có thể đích thân đến đây, tôi cảm kích còn không kịp nữa là."
Nói xong, Ôn Văn gọi sang bên kia: "Tiểu Uy, lại đây nào, để mẹ giới thiệu cho con vài người."
Diệp Nhạc Dao nhìn mà tặc lưỡi lấy làm lạ:
"Đây gọi là co được dãn được vì tiền đó sao?"
Ý cười thoáng hiện lên trong mắt mẹ Hoắc, chứ còn gì nữa?
Có điều nghĩ đến hôm nay chẳng những mỗi mình không mua tranh của Triệu Uy, mà cả những người khác cũng không mua nốt, kế hoạch của Ôn Văn sắp đổ vỡ nhưng bà ta chưa hề hay biết, thì tâm trạng mẹ Hoắc đã hả hê vô cùng.
Triệu Uy nghe tiếng Ôn Văn gọi mình liền đi qua bên này, nhìn kỹ mới nhận ra gã và Ôn Văn gần như là từ một khuôn đúc ra, cả hai đều khắc lên hai chữ "thanh cao" trên mặt.
Nghe Ôn Văn giới thiệu xong, Triệu Uy chỉ mỉm cười lễ phép rồi gọi nhân viên đến dẫn người nhà họ Hoắc vào trung tâm triển lãm.
Diệp Nhạc Dao thấy rất khó hiểu với thái độ xa cách của Triệu Uy:
"Vậy là xong á hả? Không phải muốn mẹ Hoắc mua tranh của anh ta sao? Ngay cả giới thiệu anh ta còn chả thèm nói luôn!"
"Thế này sao anh ta bán được tranh nhỉ?"
Ba Hoắc thầm nói đương nhiên bán được rồi, chẳng phải có một tên ngốc đang định mua tranh đứng trước mặt họ đây à?
Mẹ Hoắc nhẹ nhàng nhìn sang Hoắc Cảnh.
Hoắc Cảnh: "..."
Hắn không có!!!
Chẳng qua hắn chỉ định mua thôi, chứ hắn chưa mua mà!
May thay hắn không mua.
Nếu không đây nào phải là mừng tuổi nữa, đây rõ là muốn gây chuyện với mẹ Hoắc chứ đâu.
Còn Diệp Nhạc Dao thì càng nghĩ càng cảm thấy hoài nghi. Với thái độ như vậy, rốt cuộc Triệu Uy đã phủi sạch bản thân sau vụ bê bối nhưng vẫn còn tiền để tiếp tục tổ chức triển lãm tranh ở nước ngoài bằng cách nào?
Diệp Nhạc Dao lấy điện thoại ra, bắt đầu nhớ tỉ mỉ lại cốt truyện:
"Hóa ra là vậy à..."
Người nhà họ Hoắc đồng loạt dỏng tai lên nghe.
Cậu lại phát hiện chuyện gì rồi?
"Ban đầu mình đọc không kĩ nên bỏ sót, không ngờ Triệu Uy còn là một tên đàn ông bám váy phụ nữ nữa!"
"Thảo nào anh ta chẳng thèm ngó ngàng đến việc có bán được tranh hay không, hóa ra luôn có người vung tiền tẩy trắng cho anh ta, rời khỏi cặp song sinh, anh ta vẫn tìm được người bao nuôi mới."
"Đến nỗi ——" Tự nhiên Diệp Nhạc Dao phát hiện xung quanh hơi yên ắng.
"Ủa, sao ba Hoắc và mẹ Hoắc không nói gì hết vậy?"
Diệp Nhạc Dao ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng.
Ba Hoắc và mẹ Hoắc vội vàng dời mắt đi, giả vờ như đang thưởng thức bức tranh trước mặt.
Nhưng khi nhìn kỹ bức tranh ấy, trước mắt hai người cùng tối hẳn đi.
Ai nói họ nghe thử xem, tại sao bức tranh trừu tượng loang lổ đủ các loại màu sắc, chẳng nhìn ra nội dung muốn biểu đạt, thậm chí hình dạng còn trông giống "phân chó" như này cũng được lấy ra triển lãm vậy?
Dù không hiểu về nghệ thuật, nhưng bọn họ có thẩm mỹ nhé!
Mấy bức tranh này không phải dùng màu dỏm vẽ bậy bạ thật hả?
Hoắc Cảnh cũng định vờ vịt như đang ngắm tranh trừu tượng, song mới vừa dời mắt qua đã thấy bức tranh này nhức mắt quá thể, đành hướng mắt nhìn ra ngoài, tiếp đó hắn khẽ khựng lại: "Hoắc Trạch đến rồi."
Diệp Nhạc Dao nhanh chóng cất điện thoại vào, cũng đưa mắt nhìn theo.
"Ủa —— người đứng bên cạnh anh ba... Chắc không phải là em trai song sinh Ninh Húc đó chớ?!"
Người nhà họ Hoắc tức khắc lên tinh thần.
Người đàn ông đi cùng Hoắc Trạch đúng là Ninh Húc.
Hôm qua lúc nghe thấy lời lẩm bẩm của Hoắc Trạch, Ninh Húc đã chần chừ hồi lâu. Sau khi trận đấu tập kết thúc, y bèn lên tiếng hỏi thăm có phải Hoắc Trạch cũng định đến trung tâm triển lãm tranh không.
Nghe xong, Hoắc Trạch chợt thấy khó hiểu: "Sao thế, cậu cũng muốn đến dự tiệc đính hôn của anh hai tôi à?"
Ninh Húc có vẻ ngơ ngác: "Tiệc đính hôn nào? Tôi muốn đi... Xem triển lãm tranh."
Hoắc Trạch càng hoang mang hơn, triển lãm tranh gì? Không phải tiệc đính hôn của anh hai hắn sao?
Hoắc Trạch vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Yến.
Rạng sáng hai giờ, Hoắc Yến vừa kết thúc buổi quay phim. Chia tay Tô Thụy lâu ngày vậy rồi, vất vả lắm hắn mới ổn định lại tâm trạng của mình và triệt để buông bỏ Tô Thụy. Nào ngờ tới giữa trưa, Hoắc Trạch cứ như lên cơn, đột nhiên gửi tin nhắn chúc hắn tân hôn vui vẻ, đến nửa đêm còn gọi đến hỏi không phải ngày mai hắn muốn đính hôn sao.
Hoắc Yến tức khắc nổi trận lôi đình, không nhịn được chửi ầm lên: "Hoắc Trạch, có phải em bị điên không hả?!"
Nói những lời này xong, điện thoại bị dập máy ngay tắp lự.
Hoắc Trạch gọi tiếp cho Hoắc Yến, phát hiện mình đã bị hắn chặn số.
Chuyện đã đến nước này, Hoắc Trạch cũng biết ắt hẳn mình đã hiểu lầm ở đâu rồi.
Ngặt một nỗi vào giờ này, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám đánh thức ba Hoắc và mẹ Hoắc, càng không có lá gan đi hỏi Hoắc Cảnh, chỉ đành mang mối nghi hoặc cùng chìm vào giấc ngủ, định bụng đợi hôm sau đến buổi triển lãm tranh sẽ hỏi đầu đuôi sự việc sau.
Tình cờ thuận đường với Ninh Húc nên sáng nay Hoắc Trạch chở y đến chung luôn.
Mới bước xuống xe, Hoắc Trạch đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Đây là... Giọng của Diệp Nhạc Dao hả?
Hoắc Trạch đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng người Diệp Nhạc Dao đâu cả, cậu đang ở đâu thế?
Hoắc Trạch đang đứng đấy khó hiểu thì lại nghe tiếng Diệp Nhạc Dao reo lên ——
"Đi đi! Ninh Húc đi đến chỗ Triệu Uy rồi!"
Lần này Hoắc Trạch hoang mang triệt để.
Triệu Uy?
Đó là ai nữa vậy?
Ninh Húc đi đâu mất rồi?
Hoắc Trạch tìm kiếm khắp nơi, phát hiện Ninh Húc đã chạy gần đến chỗ lối vào đón khách, hắn mau chóng đuổi theo y.
Lúc này Hoắc Cảnh cũng từ trung tâm triển lãm ra ngoài, nhìn thấy anh cả nhà mình, Hoắc Trạch vui vẻ ra mặt, đang muốn cất tiếng chào hỏi thì nghe Diệp Nhạc Dao trào phúng:
"Chậc chậc chậc, không hổ là đôi trẻ hơn mấy tháng không gặp, ánh mắt như muốn dán chặt vào nhau rồi thây!"
Hoắc Trạch bàng hoàng tột độ.
Đúng là hắn và anh cả đã hơn mấy tháng không gặp, nhưng tại sao phải dán chặt ánh mắt vào nhau chứ?
Hắn quay phắt đầu đi.
Hắn cũng có thích anh cả mình đâu...
Hoắc Cảnh: "..."
Có câu Hoắc Yến nói quả không sai, đầu óc Hoắc Trạch đúng là ngáo ngơ thật!
Hoắc Cảnh bước nhanh lên trước rồi kéo lấy cánh tay Hoắc Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi với anh."
Hắn cần phải giải thích kỹ càng với Hoắc Trạch mới được.
Hoắc Trạch bị kéo cho nghiêng ngả: "Ui da, anh cả, chậm chút chậm chút..."
Đến lúc Hoắc Cảnh dùng dăm ba câu giải thích ngắn gọn sự việc cho Hoắc Trạch nghe, con ngươi hắn bỗng chốc trợn trừng, chỉ chỉ vào tai mình với vẻ không thể tin: "Vậy nên... Em đứng ở đây cũng có thể nghe thấy Diệp Nhạc Dao..."
"Nắm tay rồi!"
Hoắc Cảnh đưa tay xoa lỗ tai mình: "Có nghe thấy không?"
Hai mắt Hoắc Trạch tỏa ánh sáng: "Đúng là ngầu quá đi!"
Hoắc Cảnh: "?"
Hoắc Trạch nhìn Hoắc Cảnh, vẻ mặt đầy phấn khích: "Anh cả, anh không thấy chuyện này ngầu lắm sao?"
Hoắc Cảnh: "..."
Em tiếp thu nhanh đến vậy sao?
Phải rồi, bởi tuổi tác giữa Hoắc Trạch và Diệp Nhạc Dao không chênh lệch mấy nên từ nhỏ quan hệ của cả hai đã thân thiết, tính cách và sở thích cũng cực kỳ giống nhau.
Một đứa là cậu chàng mê Esports, một đứa là mọt sách mê 2D.
Chẳng qua do mấy năm gần đây Hoắc Trạch bận rộn với chiến đội của hắn, không có thời gian thảo luận về tiểu thuyết, manga, anime với Diệp Nhạc Dao, bên cạnh đó Diệp Nhạc Dao cũng sợ cậu sẽ quấy rầy việc huấn luyện của Hoắc Trạch, cho nên hai người mới ít liên lạc đi.
Khi Diệp Nhạc Dao và Hoắc Trạch ở độ tuổi nổi loạn nhất, thậm chí họ còn thực hiện một nghi thức trước khi ngủ, kể cả lúc ngã bệnh cũng không bỏ sót.
Những ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu Hoắc Cảnh một cách mất kiểm soát ——
Bé Hoắc Trạch đứng bên cạnh giường, khoác ga trải giường bằng lụa hoa trên người, thực hiện động tác chào tiêu chuẩn của kỵ sĩ với bé Nhạc Dao đang bị bệnh kêu ca không ngủ được trên giường: "Vương tử, mời ngài ngủ ạ!"
Bé Nhạc Dao còn đang phát sốt, nghe thế lập tức duỗi tay từ trong chăn ra, đáp lại bé Hoắc Trạch bằng động tác chào kỵ sĩ không mấy tiểu chuẩn, cất giọng khàn khàn: "Cảm ơn Vương tử yêu quý của tôi, cũng xin mời ngài ngủ ạ!"
Ký ức phủ đầy bụi tái hiện lên trong đầu, Hoắc Cảnh xấu hổ đến mức ngón chân co duỗi kịch liệt, tại sao hắn lại nhớ tới chuyện này!
Tại sao não của hắn không thể hoàn toàn quên đi chuyện này thế hả?!
Hoắc Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh biểu cảm hơi nhăn nhúm của mình: "Bất luận có ngầu hay không, em phải nhớ kỹ, không được nói chuyện chúng ta có thể nghe thấy suy nghĩ của Tiểu Dao cho em ấy biết, càng không được truyền ra ngoài biết chưa."
Hoắc Trạch liên tục gật đầu bảo đảm: "Anh cả yên tâm, chắc chắn em sẽ không nói!"
Hoắc Cảnh nhìn hắn trưng vẻ mặt như thể đã quen thuộc lắm vậy, càng cảm thấy không nói nên lời.
Thế rốt cuộc trước đó bọn họ đang lo lắng điều gì?
Với tốc độ tiếp thu của Hoắc Trạch, có thể nói là người nhanh nhất trong nhà luôn ấy chứ.
Ngay lúc này, tiếng nói Diệp Nhạc Dao lại truyền đến đây:
"Dưới mí mắt của Ôn Văn mà cũng dám nắm tay Ninh Húc, gan Triệu Uy to ghê đó!"
Hoắc Cảnh giương mắt nhìn sang.
Bấy giờ khách ở cửa ngày một nhiều hơn, Triệu Uy vẫn đang đứng tại vị trí đón khách vừa rồi, Ôn Văn đứng ngay bên trái gã, mà người đứng bên phải tất nhiên chính là Ninh Húc mới vừa đến.
Dường như Ninh Húc e ngại có người ở đây, len lén hất bàn tay nắm lấy tay mình của Triệu Uy ra, thậm chí khi Triệu Uy tiếp tục kéo tay y còn bị đẩy sang bên cạnh một quãng.
Hoắc Trạch dần dần lấy lại bình tĩnh, thấy thế thắc mắc hỏi: "Anh cả, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
Với cả, nếu hôm nay không phải tiệc đính hôn của anh hai, thì mọi người cố tình gọi hắn tới đây làm gì?
Hoắc Cảnh khẽ nhìn hắn: "Đội viên của em mà em không biết à?"
Từ khi bắt đầu đấu chuyên nghiệp đến nay, trong đầu Hoắc Trạch chỉ sót lại thi đấu và huấn luyện, nghe vậy tất nhiên hắn lắc đầu: "Em không biết ạ, hơn nữa em cũng không để ý đến cuộc sống riêng của đội viên."
Hắn tiếp tục dán hai mắt về phía trước. Như thể nhận thấy ánh mắt hắn, Ninh Húc ngẩng đầu lên, khi hai đường nhìn chạm vào nhau thì y bỗng sửng sốt, ngay sau đó lại hơi ngượng ngùng quay đầu đi.
Hoắc Cảnh nhìn sang Hoắc Trạch, quyết định để Hoắc Trạch tự đứng xem, còn mình thì cất bước đi vào trung tâm triển lãm.
Hoắc Trạch vội vàng chạy theo: "Anh cả, đợi em với!"
Hai người vừa bước vào trong, Hoắc Trạch chưa kịp lên tiếng chào hỏi ba Hoắc, mẹ Hoắc và Diệp Nhạc Dao thì giọng của Ninh Húc đã vang lên sau lưng: "Đội trưởng, tôi nói chuyện với anh chút được không?"
Hoắc Trạch ngừng chân lại.
Diệp Nhạc Dao tức khắc thấy phấn khích.
"Đồng ý đi, đồng ý với y đi! Anh ba mau đồng ý đi! Để cho em nghe lén với ạ!"
Hoắc Trạch thầm thấy buồn cười, nhưng vẫn thỏa mãn mong muốn của Diệp Nhạc Dao, cười bảo: "Được, đến phía trước nhé?"
Ninh Húc gật đầu, trước khi đi y lễ phép chào hỏi với người nhà họ Hoắc.
Mẹ Hoắc không khỏi khen ngợi: "Đứa nhỏ này rất là lễ phép."
Nghe vậy, Diệp Nhạc Dao cũng gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi, phải biết rằng Ninh Húc chính là đội viên duy nhất không chửi thề lúc chơi game trong đội anh ba đó nhá!"
Ba Hoắc và mẹ Hoăc đưa mắt nhìn nhau.
Có thể kiềm chế không văng tục trong lúc chơi game, tính khí của Ninh Húc tốt thật đấy nhỉ?
Người có tính khí tốt, nhân phẩm cũng không kém hơn là bao.
Vậy sao y lại dang díu với bạn trai của chị mình...
Tiếng nói đầy ẩn ý của Diệp Nhạc Dao vang lên:
"Đáng tiếc một người tốt như vậy lại bị tên khốn nạn ngu xuẩn Triệu Uy lừa gạt."
Nói thế Ninh Húc cũng không biết bạn gái Triệu Uy là chị gái mình ư?
Hoắc Trạch ngạc nhiên hơn ai hết.
Triệu Uy?
Tên khốn nạn?
Bị lừa gạt?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?
Mặc dù trong lòng Hoắc Trạch thắc mắc lắm nhưng trên mặt không biểu hiện ra, đi theo Ninh Húc đến một nơi yên tĩnh.
Từ lúc quyết định hỏi Hoắc Trạch có phải cũng định đến buổi triển lãm tranh không, khi ấy Ninh Húc đã sẵn sàng nói ra hết thảy.
Trước khi đến chiến đội của Hoắc Trạch, Ninh Húc chỉ là một streamer game nho nhỏ bình thường, vì có thao tác tốt và nhạy bén nên nhanh chóng ký hợp đồng với chiến đội Hào Môn, trở thành một đội viên trong đội huấn luyện trẻ.
Thế nhưng lúc ấy Ninh Húc còn quá trẻ, không xem hiểu lớp lớp quy định trên hợp đồng, đồng thời không nắm rõ cách đối nhân xử thế, dẫn đến không lâu sau khi gia nhập đội huấn luyện trẻ, y đã bị các đồng đội cô lập và xa lánh đủ đường, đến nỗi có lần còn bị xuất hiện vấn đề tâm lý. Kết quả cuối cùng là Ninh Húc - người đang mắc vấn đề tâm lý nọ chẳng những phải ngồi ghế dự bị, mà còn suýt nữa bị chiến đội Hào Môn kiện vì vi phạm hợp đồng và đòi phí đền bù cao ngất với lý do che giấu bệnh tâm lý.
Biết được chuyện này, Hoắc Trạch ra giá cao đào y từ chiến đội Hào Môn về nhà mình, cho y mức lương tốt nhất, đồng thời còn đích thân dẫn y đến gặp bác sĩ tâm lý để nhận tư vấn tâm lý chuyên nghiệp.
Ngoài ra, dù tình trạng của Ninh Húc mới vừa chuyển biến tốt đẹp, nhưng Hoắc Trạch vẫn yên tâm đặt y lên vị trí xuất phát.
Có thể nói Ninh Húc đạt được thành tựu như bây giờ, không thể không kể đến công của Hoắc Trạch.
Nếu như không có Hoắc Trạch bồi dưỡng, có lẽ Ninh Húc đã sớm bị khoản vi phạm hợp đồng ngất ngưỡng kia đè bẹp trên lưng, chứ nói chi tới cơ hội đấu chuyên nghiệp?
Tuy rằng chiến đội không hề hạn chế thành viên yêu đương, nhưng khi mới bên nhau với Triệu Uy, quả thực Ninh Húc cảm thấy khá thấp thỏm. Y cũng nghĩ đến việc phải nói chuyện này với Hoắc Trạch, thậm chí còn vì lo lắng nên hơi có ý định chia tay với Triệu Vy, cuối cùng Triệu Uy đã ngăn cản y.
"... Lúc đó anh ấy nói với tôi, anh ấy sợ nếu tôi nói chuyện này cho anh biết, anh sẽ lo lắng trạng thái của tôi bị ảnh hưởng và không cho tôi ngồi vị trí xuất phát nữa, vì vậy tôi mới không nói cho đội trưởng, cũng như là không công khai với fans." Ninh Húc nhỏ giọng nói.
"Anh ta nào sợ anh không được ngồi vị trí xuất phát chứ, gã đàn ông thúi quỷ kế đa đoan này sợ anh công khai chuyện tình yêu rồi anh ta sẽ bị phát hiện mình đang chân đạp hai thuyền đó!"
Hoắc Trạch giật nảy mình.
Chân đạp hai thuyền?
Khoan khoan.
Diệp Nhạc Dao đang đứng đâu nghe lén vậy kìa?
Hoắc Trạch ngó thử về phía trước, phát hiện bên cạnh chiếc bình hoa nghệ thuật cao gần hai mét đặt cách đó không xa ló ra xíu vạt áo Diệp Nhạc Dao.
Hoắc Trạch: "..."
Em nấp ở vị trí dễ thấy như vậy để nghe lén đó à?
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại muốn nói cho tôi biết?" Hoắc Trạch thu đường nhìn lại, hắn hỏi.
Nghe hắn hỏi thế, Ninh Húc có phần thẹn thùng, y mỉm cười: "Tôi cảm thấy... Đội trưởng không phải là người như vậy, hơn nữa trải qua khoảng thời gian này, tôi nhận ra rằng cho dù có yêu đương đi nữa thì trạng thái thi đấu của tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng, thế nên tôi mới quyết định nói với đội trưởng."
"Đừng nói chắc nịch vậy chứ chàng trai, trạng thái thi đấu của anh không bị ảnh hưởng, nhất định là vẫn chưa chạm đến chỗ đau lòng đấy."
Hoắc Trạch khẽ gật đầu tán thành: "Lúc tình cảm của các cậu chưa xảy ra vấn đề, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, cơ mà nếu tình cảm xảy ra vấn đề thì sao?"
Ninh Húc vội vã nói: "Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu..." Vừa nói, Ninh Húc vừa xấu hổ cúi đầu, gò má hơi ửng đỏ, "Nói thật với đội trưởng, Triệu Uy và tôi ở bên nhau được ba tháng rồi, nhưng chúng tôi chưa cãi nhau lần nào, anh ấy... Rất kiên nhẫn và bao dung với tôi."
"Muốn lừa tiền của anh mà không kiên nhẫn và bao dung được sao?" Diệp Nhạc Dao thở dài.
Hoắc Trạch khá kinh ngạc: "Các cậu ở bên nhau ba tháng rồi hả? Chẳng phải ba tháng này chúng ta đều thi đấu cả sao?"
Cậu lôi đâu ra cuộc tình này thế?
Ninh Húc ngại ngùng hơn nữa, y ngập ngừng thỏ thẻ: "Chúng tôi... Yêu qua mạng."
Lần này đổi thành Diệp Nhạc Dao hãi hùng:
"Yêu qua mạng mà anh còn cho anh ta 1 triệu cơ á?"
Cái gì?!
Ba Hoắc và mẹ Hoắc cùng trợn mắt nhìn sang đây.
Con nói cho bao nhiêu hả?
Yêu qua mạng ba tháng mà đã chi 1 triệu cho gã đàn ông chưa từng thấy mặt rồi?!
Không thì để Vương Bảo Xuyến đi xuống rồi truyền ngôi vị cuồng yêu top 1 cho cậu nhé? [1]
[1] Nữ chính trong phim "Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến". Mặc kệ gia đình phản đối, Vương Bảo Xuyến đã quyết tâm đến với Tiết Bình Quý. Nhân vật này nổi tiếng với sự hết lòng vì yêu, chung thủy của mình.
Hoắc Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Sao trước đây hắn không nhìn ra Ninh Húc... Là một người cuồng yêu level max vậy nhỉ?
Thế nên dạo trước Ninh Húc ngày ngày ăn mì gói, chắc không phải do tiền lương của y đều đưa cho gã khốn nạn Triệu Uy này chứ?
Hoắc Trạch thấy nhức nhối hộ Ninh Húc luôn.
Trong tiểu thuyết không có nhiều tình tiết liên quan đến cặp song sinh này, mà chỉ tập trung miêu tả hậu quả do sự việc này gây ra:
Chiến đội Hoắc Trạch đã thua trận đấu quan trọng nhất trong vòng loại trực tiếp.
Chính vì vậy Diệp Nhạc Dao cũng không biết nhiều chi tiết cụ thể về vụ bắt gian của cặp song sinh này.
"Mình tưởng Ninh Tinh cho Triệu Uy 800 nghìn là nhiều lắm rồi, nào ngờ Ninh Húc lại cho Triệu Uy tận 1 triệu cơ."
"Thật sự mà nói, chị em hai người đúng không hổ là chị em sinh đôi mà."
"Người này còn cuồng yêu hơn cả người kia, hay là đi đào chút rau dại cho tỉnh táo hơn đi." [2]
[2] Trong phim "Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến", khi Tiết Bình Quý lên đường ra trận và gặp 1 người phụ nữ khác, Vương Bảo Xuyến đã mòn mỏi chờ đợi 18 năm, lúc đói khổ phải đào rau dại ăn.
"Tuy nhiên Ninh Húc còn cuồng yêu hơn cả chị mình, ít nhất Ninh Tinh người ta quen Triệu Uy ngoài đời. Về phần Ninh Húc, dù không biết lai lịch ra sao nhưng y vẫn yêu qua mạng với anh ta!"
Nghe Diệp Nhạc Dao phỉ nhổ hết câu này đến câu khác, Hoắc Trạch ngày càng thấy khiếp sợ hơn.
Chẳng phải Ninh Tinh là chị của Ninh Húc sao?
Hai người họ đều đang yêu đương với Triệu Uy?
Rốt cuộc Triệu Uy là cái thứ quỷ yêu gì vậy nè?
Bọn họ sắp phải tiến vào vòng loại trực tiếp, nếu trạng thái của Ninh Húc thực sự bị ảnh hưởng bởi gã chết tiệt Triệu Uy này, chắc chắn hắn sẽ cho gã ăn quả đắng!
Hoắc Trạch hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng nói cho thật khéo: "Vậy cậu có nghĩ tới 'lỡ như' không? Lỡ như cậu đột nhiên nhận ra Triệu Uy không phải thứ tốt lành gì, chẳng những lừa tiền cậu mà còn bắt cá hai tay thì sao?"
Ninh Húc mở to hai mắt, lẩm bẩm: "Không thể nào? Anh ấy đối xử với tôi khá tốt, hơn nữa anh ấy nói tài chính của mình gặp khó khăn nên muốn xoay vòng một ít, đợi đến khi anh ấy có tiền thì sẽ trả lại cho tôi trước tiên."
Suy nghĩ cẩn thận một lát, Ninh Húc nói tiếp: "Trông Triệu Uy không giống kẻ lừa đảo mà, hơn nữa nếu anh ấy thiếu tiền thật thì tiền đâu mà anh ấy tổ chức buổi triển lãm tranh chứ?"
"Nói nghe có lý lắm, vậy tôi xin hỏi rằng anh ta có viết giấy nợ cho anh không?"
"Ngoài ra, anh có bao giờ nghĩ tới số tiền mà anh ta tổ chức buổi triển lãm tranh thực chất là của anh và chị mình - hai người cuồng yêu cùng nhau góp lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com