Chương 39
Diệp Đinh V: Cọ nhiệt thiên tài một chút @Đỉnh Điểm - Giang Biên Tích Thuỷ. ảnh chụp chung cấp 3.jpg
Giang Tuần cũng không nghĩ tới trong album ảnh Diệp Đinh vẫn còn ảnh chụp chung của họ hồi cấp ba.
Trong ảnh hai người đều mặc đồng phục màu xanh trắng, cáo ráo thon gầy, sóng vai đứng trên hành lang. Tóc mái của Diệp Đinh dài che gần hết mắt, cho dù đứng trước ống kính cũng không cười. Mà thiếu niên Giang Tuần bị anh ôm lấy cánh tay thì ánh mắt sáng ngời, tươi cười ôn hoà nhìn về phía trước.
Fan cp kích động phát điên rồi:
[Aaaaa anh ấy ghen rồi! Chắc chắn là ghen!]
[Cứu với, hoá ra hai người quen nhau từ cấp ba? Trúc mã x trúc mã là thật mẹ nó đây mà không phải là duyên trời tác hợp thì cái gì mới phải! Cắn đường hết cho tôi!!]
[Một đôi tình nhân nhỏ xứng đôi vừa lứa, sinh thời en có thể thấy ảnh kết hôn của hai người không huhuhu.]
[Em bê Cục dân chính đến đây rồi, làm nhanh lên!]
[Không đu Đinh Giang là người thiệt thòi.]
[Biết thế nào thần tiên không, mẹ nó đây chính xác là như vậy!]
...
Fan cp vui vẻ phát điên, người qua đường ăn dưa thì lại phát hiện ra điểm kỳ quái khác:
[Kiểu tóc này của Diệp Đinh, khí chất này... ừmm khó nói ha.]
[Có thể nói không? Tấm ảnh chung này ánh mắt của tôi va phải Giang Tuần đầu tiên, không phải Diệp Đinh.]
[Hahaha ai mà ngờ nhan sắc ảnh đế cũng có ngày bị người ta đè đầu chứ.]
[Giang Tuần cấp ba như thế này... Đúng là nam thần ôn nhu đẹp trai điển hình trong văn vườn trường, gương mặt này không vào giới giải trí đúng là đáng tiếc.]
[Chó săn âm u điên cuồng x Nam thần ôn nhu thánh quang chiếu rọi, thơm phức í ha.]
...
"Ảnh cũ này mà cậu cũng tìm được?"
Giang Tuần nhìn Weibo của anh, kinh ngạc, "Ai chụp vậy? Sao mình không nhớ gì nhỉ."
Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng: "Lương Vy dùng máy ảnh chụp."
Giang Tuần hơi nhíu mày. Bảo sao tên này không tươi tỉnh chút nào, hoá ra là Lương Vy chụp.
"Cậu đăng tấm ảnh này không sợ mất fan à?"
Giang Tuần thật lòng lo lắng thay anh, dù sao lúc đó Diệp Đinh cũng chưa vào Học viện điện ảnh "thay da đổi thịt", hơn nữa cái kiểu tóc này... rất có khí chất lưu manh. Nếu là minh tinh khác chắc chắn loại ảnh này sẽ là tư liệu đen, không ngờ cậu ấy còn dám tuỳ tiện đăng lên.
"Mất thì mất thôi, giờ mình còn thiếu fan à?"
Diệp Đinh nhướng mày, mặt hiện vẻ khinh thường không quan tâm.
Giang Tuần cười cười, cũng lên Weibo trả lời Diệp Đinh.
Đỉnh Điểm - Giang Biên Tích Thuỷ V: Thầy Diệp, tóc mái của cậu nên cắt đi thôi! @Diệp Đinh V
Bài này của cậu đăng lên không tới mười phút, bình luận đã hơn vạn.
[Hahahaha nói gì tiểu vương tử của chúng tôi đó]
[Cho nên là trúc mã trúc mã thật à? Dm aaa ngọt chết tôi!]
[Nam thần, bao giờ hai người mới đăng ảnh chụp chung ở đoàn phim!!!]
[Chậc chậc, đôi tình nhân lại bắt đầu ve vãn mắng yêu.]
[@Vogue bảo giờ sắp xếp ảnh bìa kết hôn? Ra làm việc đi!]
...
Rất nhanh đã có tài khoản marketing đào được ảnh tập thể cấp hai, cấp ba của hai người, gần như tất cả ảnh thiếu niên Diệp Đinh và Giang Tuần đều đứng chung, tư thế thân mật khăng khít kia làm fan cp đều há hốc mồm.
Cơm chó thồn quá nhiều, fan cp tán loạn khắp nơi ăn đến nghẹn, thậm chí trên siêu thoại cp còn có người overthinking.
[Hai người trông thẳng thế này, hẳn là tình cảm thân thiết thuần tuý, chứ có mờ ám chắc chắn sẽ kiêng dè, làm sao bây giờ, cảm giác Đinh Giang của chúng ta hình như BE.. huhu]
Các fan cp khác trong bình luận đều khó hiểu:
[Cắn đường đến ngu người à, bọn họ phải đem giấy chứng nhận kết hôn ném trước mặt thì mới vừa lòng?]
[Lần đầu thấy kiểu giữa trời kẹo mừng phải tìm thuỷ tinh... Chủ thớt có thể chất thích ngược à?]
[Ngày lành Đinh Giang công khai phát cơm chó sao lại xuất hiện sinh vật đen đủi này, xuỳ xuỳ.]
...
Bên kia, ban biên tập của Giải trí Dưa Hấu.
Paparazzi nhìn ảnh chụp lén trên màn hình, phát sầu nhíu mày.
"Chủ biên, ảnh này chúng ta còn đăng lên không?"
Trên màn hình đều là ảnh hắn chụp lén Diệp Đinh và Giang Tuần có hành động thân mật ở đoàn phim, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên xe, ra khỏi khách sạn các loại góc độ cần gì cũng có.
Vốn định thừa dịp cp Đinh Giang hot nhất thì sẽ tung lên scandal tình ái bùng nổ của Diệp Đinh, không ngờ Diệp Đinh lại giành trước một bước.
Chủ biên ngồi ghế đầu, xụ mặt nói: "Còn đăng cái rắm gì, hắn đã công khai mình và Giang Tuần là bạn thân từ nhỏ, tình cảm mười mấy năm, chỉ cần không lên giường thì thân mật đến mức nào người ta cũng sẽ không nghĩ nhiều."
Tên săn ảnh thở dài: "Sớm biết vậy tôi đã không ngồi canh Diệp Đinh, cho rằng lần này vất vả chụp ảnh có thể tóm được gì đó, không nghĩ người ta là bạn thân, tình anh em trong sáng chẳng có gì thú vị."
"Anh em trong sáng à... chưa chắc đâu."
Chủ biên nheo mắt nhìn tấm ảnh trên màn hình, khi Diệp Đinh nhìn về phía Giang Tuần mới lộ ra vẻ mặt tươi cười hiếm có là sự thật, ít nhất thì hắn cũng chưa thấy ảnh đế nhìn người khác như vậy bao giờ.
"Cậu đừng bỏ cuộc, tiếp tục canh chừng cho tôi."
"Vâng."
...
Diệp Đinh nghỉ ngơi hai ngày, sau khi cắt chỉ lại bắt đầu cuốn vào guồng quay bận rộn.
Giang Tuần cũng giống anh đi sớm về muộn, có đôi khi vì chờ ánh sáng thích hợp mà ngồi cả ngày ở phim trường là chuyện thường tình. Đợi phát chán thì Giang Tuần sẽ ngồi nghĩ ý tưởng cho truyện mới, trong tay cậu luôn cầm một cuốn sổ, có linh cảm gì là lại ghi vào, đề phòng quên mất.
"Thầy Giang."
Nguyên Thu mặc đồ diễn không biết từ đâu nhảy ra, vẻ mặt tò mò nhìn cậu: "Anh đang nghĩ gì thế? Viết truyện mới ạ?"
Giang Tuần đóng sổ lại, ngượng ngùng cười: "Đúng vậy, viết một cái khung trước thôi. Nếu muốn viết truyện thật khả năng phải đợi sau khi quay xong phim."
"Tốt quá, mấy truyện trước của anh em đã đọc hết rồi, chỉ chờ truyện mới thôi."
Nguyên Thu chợt nhớ ra, vội vã chạy về chỗ mình ngồi, mang một quyển sách nhanh chóng quay lại.
"Đúng rồi thầy Giang, em mua sách anh mới xuất bản đó, có thể ký tên cho em không?"
"Có thể chứ."
Giang Tuần cười cười, lấy cái bút kẹp trong quyển kịch bản dày cộp ra, vừa mới ký tên vào trang bìa xong điện thoại rung lên.
Là mẹ Giang gọi đến.
Giang Tuần gật đầu với Nguyên Thu, cầm điện thoại đi tới một góc yên tĩnh.
"A Tuần, con ở bên đó sao rồi? Đã quen chưa?"
Mẹ Giang quan tâm hỏi han.
"Con ở đây khá tốt, quan hệ với mọi người trong đoàn cũng không tồi. Đạo diễn và nhà sản xuất đều rất quan tâm con."
"Vậy là tốt rồi. Mẹ nhớ hình như nam chính phim này của con là Tiểu Diệp đúng không? Có phải ngày nào hai đứa cũng có thể gặp nhau không?"
Mẹ Giang thỉnh thoảng cũng sẽ xem tin tức giải trí, đặc biệt là sau khi Giang Tuần nổi lên, chỉ cần trong tin đồn có tên Giang Tuần là bà đều chú ý đến.
"Đương nhiên ạ, con cũng vừa xem cậu ấy quay đây."
"Có Tiểu Diệp ở đó thì mẹ cũng yên tâm rồi, chắc chắn không ai dám bắt nạt con."
Mẹ Giang dừng lại một chút, lại nói: "Con ở bên đó hơn một tháng rồi, khi nào thì về nhà?"
"Con..." Nhớ đến gương mặt lạnh tanh của ba Giang lần trước, sắc mặt Giang Tuần có chút khó xử.
"Con yên tâm, con và Tiểu Diệp về cùng nhau chắc chắn ba con không dám bày ra cái bản mặt đó. Nếu ông ấy dám nói gì thì mẹ đuổi ông ấy ra ngoài luôn."
Nghe bà nói mà Giang Tuần không nhịn được cười.
"Vâng, vậy lần này nghỉ phép con sẽ về cùng Diệp Đinh."
Sau khi hẹn thời gian, Giang Tuần thở nhẹ ra, vừa mời cất điện thoại lại vào túi, trên vai đã có thêm một bàn tay.
Diệp Đinh vừa mới quay xong, trên người còn đang mặc sơ mi đồng phục, cả người lười biếng dựa lên vai cậu.
"Nói chuyện với ai mà mặt ủ mày ê vậy?"
"Mẹ mình, mình đồng ý với mẹ tuần này về nhà ăn cơm, cả cậu nữa."
"Ồ, nhanh thế đã ra mắt phụ huynh à?" Biểu cảm Diệp Đinh hơi thẹn thùng, "Có phải mình nên chuẩn bị chút quà gặp mặt cho mẹ vợ không?"
Giang Tuần trợn mắt, "Cậu đừng có mà nghĩ nhiều, mẹ còn không biết hai đứa mình kết hôn rồi. Cậu dùng thân phận bạn bè về nhà với mình."
Diệp Đinh bĩu môi, "Thôi được rồi, nhưng mà quà vẫn phải mua, đây là lần đầu về nhà cậu từ khi chúng ta kết hôn mà."
Thật ra anh nên về với Giang Tuần một chuyến từ lâu rồi, nếu không phải vì đóng phim nên trì hoãn thì cũng không kéo dài đến bây giờ.
"Cậu dính lên người mình thế không thấy nóng à?"
Giang Tuần hơi đẩy anh ra, lại quay đầu liếc nhìn trán anh. Vết sẹo trên trán sau khi trang điểm thì đã che hết không thấy gì, nhưng cậu vẫn không nhịn được duỗi tay sờ.
"Còn đau không?"
"Rất đau." Diệp Đinh chớp chớp mắt, ấm ức nắm vạt áo cậu, "Hay là cậu hôn một cái đi thì sẽ không đau nữa."
Giang Tuần thấy rất may vì mình đứng nấp sau một cây cổ thụ, lỡ như nhân viên ở phim trường thấy dáng vẻ Diệp Đinh làm nũng trước mặt cậu thế này chắc sốc há hốc mồm mất thôi.
"Còn chưa đến tối đâu đã bắt đầu nằm mơ rồi."
Giang Tuần xoay người đi về phía phim trường, giọng điệu ghét bỏ, khoé môi lại vô thức khẽ cong lên.
Đoàn phim khó có được một ngày nghỉ ngơi, Giang Tuần và Diệp Đinh cùng nhau ngồi máy bay về Giang thành.
Diệp Đinh xách theo túi lớn túi nhỏ, trong tay Giang Tuần xách hai giỏ trái cây, khi đứng trước cửa nhà, Giang Tuần hít một hơi thật sâu rồi mới ấn chuông.
Không phải cậu không có chìa khoá, chỉ là lần đầu cùng Diệp Đinh về nhà, vẫn muốn có nghi thức một chút.
"Tới đây tới đây."
Mẹ Giang tươi cười vui vẻ, vội vàng mở cửa ra. Nhìn thấy Giang Tuần và Diệp Đinh xách túi lớn túi nhỏ, oán trách nói: "Về nhà ăn một bữa cơm thôi, mang nhiều quà thế làm gì?"
"Đều là Diệp Đinh mua."
Diệp Đinh hơi mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng thường ngày giờ khắc này có vẻ dễ gần hơn nhiều.
"Dì Giang, lâu lắm con không đến thăm dì rồi. Mua chút quà là điều nên làm."
"Đứa nhỏ Tiểu Diệp này quá hiểu chuyện." Mẹ Giang lau tay vào tạp dề, vẻ mặt vui mừng, "Vào nhanh lên, đừng đứng ở cửa nữa."
Hai người cùng nhau vào phòng khách. Giang Tuần cất gọn quà xong nhìn khắp nơi chưa thấy bóng dáng ba Giang đâu, không khỏi có chút buồn bực.
Cậu đi vào phòng bếp nhỏ giọng hỏi mẹ Giang: "Mẹ đuổi ba con ra ngoài thật à?"
Mẹ Giang đang ướp cá, nghe thấy câu này thì nhướng mày: "Với cái tính lì lợm đấy của ba con mà mẹ đuổi được à? Ông ấy nghe nói Tiểu Diệp cũng đến nên ra ngoài mua rượu rồi."
"Vậy à."
Giang Tuần còn khá bất ngờ. Vốn dĩ cho rằng ba mình sẽ không ở nhà, không ngờ còn ra ngoài mua rượu, thấy Diệp Đinh tới nên muốn giả vờ cha con thắm thiết chút sao?
"Dì ơi, cần con giúp gì không ạ?"
Diệp Đinh ngồi ở phòng khách nhàm chán cũng muốn vào theo.
"Ôi chao, đồ ăn dì đã làm gần xong rồi, xào nốt đĩa này là xong không cần hai đứa giúp đâu." Mẹ Giang liếc mắt ra hiệu cho Giang Tuần: "Con còn ở đây làm gì, ra phòng khách với Tiểu Diệp đi."
Giang Tuần thấy trong bếp không có gì cần đến mình đành phải quay lại phòng khách. Chưa thấy Diệp Đinh đã đúng lúc gặp ba Giang ra ngoài mua rượu về.
"Ba."
Giang Tuần gọi một tiếng.
Ba Giang mất tự nhiên đặt rượu xuống, hắng giọng nói: "... Về rồi à."
"Chú Giang."
Diệp Đinh từ trong phòng cậu ra, cười tủm tỉm bước về phía này, "Chú đi mua rượu ạ? Con nghe Giang Tuần nói chú đang uống thuốc, hình như không được uống rượu?"
Diệp Đinh đẹp trai sáng sủa, lại không hề ra vẻ ngôi sao chút nào. Ba Giang cũng coi như là nhìn anh lớn lên, ánh mắt nhìn anh cũng từ ái hơn.
"Chú không uống, con và Giang Tuần uống là được. Đàn ông mà, ngồi với nhau dù sao cũng phải uống một chút."
"Chú Giang vẫn phải chú ý sức khoẻ. Con mua một ít nhân sâm và bóng cá, chú có thể hầm uống, hiệu quả cũng không tệ đâu ạ."
Ba Giang nhìn về góc sofa quả nhiên thấy túi quà chất thành núi, sự yêu quý Diệp Đinh lại tăng thêm vài phần. Đứa nhỏ này từ bé đã biết đối nhân xử thế, giỏi hơn Giang Tuần nhà ông nhiều.
"Tiểu Diệp, con khách sáo quá rồi. Về sau tới nhà chú Giang không được mua quà nữa nghe chưa?"
"Vâng, lần sau con không mua nữa."
Ba Giang tươi cười ngồi xuống sofa hỏi chuyện Diệp Đinh.
"Tiểu Diệp, chú nhớ con và Giang Tuần bằng tuổi nhỉ, đã tính đến chuyện yêu đương chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com