26: Gương mặt ngây thơ nhưng lại rất biết cách yêu
Việc Tống Trường Độ thay đổi quyết định và đồng ý đến dự tiệc sinh nhật của Uông Doanh khiến Đường Mạt khá bất ngờ, nhưng cậu cũng không hề cảm thấy khó xử chút nào. Dù sao thì nhân vật chính hôm nay cũng đâu phải cậu.
Nghe xong câu trả lời của Đường Mạt, Tống Trường Độ không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Cậu mua cây bút ghi âm đó hết bao nhiêu tiền?"
Không biết Tống Trường Độ hỏi chuyện này làm gì, Đường Mạt liền nói ra con số, và ngay sau đó, cậu nhận được một nửa số tiền từ Tống Trường Độ.
Đường Mạt: "?"
Tống Trường Độ giải thích: "Thời gian gấp quá, không kịp mua quà."
Tống Trường Độ không tiện đi tay không, mà món quà Đường Mạt mua cũng không hề rẻ, nên việc hai người chia đôi cũng hợp lý. Thế là Tống Trường Độ góp tiền luôn.
Không ngờ cuối cùng mình vẫn "đạt được thành tựu" mua chung quà với người khác, Đường Mạt nhấn nhận tiền, cười khẽ: "Cậu cũng biết cách tiết kiệm tiền cho tôi ghê."
Khi hai người xuất hiện ở cửa phòng karaoke, căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc trong giây lát, rồi ngay sau đó một tràng hoan hô nổ ra: "Vãi, học thần cũng tới kìa!"
"Đỉnh thật, được thấy Đường Mạt và Tống Trường Độ cùng xuất hiện ngay trước mắt mình!"
"Chủ tịch có thể diện ghê, cả hai nam thần đều đến mừng sinh nhật cậu."
"Thấy tin trong nhóm chat cứ tưởng là tin vịt, không ngờ Tống Thần đến thật, quá đỉnh!"
Dù đã nhận được tin trong nhóm, nhưng khi tận mắt thấy hai người họ cùng xuất hiện, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Ai mà ngờ được Tống Trường Độ sẽ thật sự đến cơ chứ?
Tất cả đều là những sinh viên đang ở độ tuổi căng tràn sức sống, ồn ào không dứt. Uông Doanh mặc một chiếc váy dự tiệc xinh xắn, đầu đội vương miện nhỏ ngồi ở ghế chính. Dưới ánh đèn, mặt cô ấy đỏ bừng.
"Đường Mạt." Uông Doanh đứng dậy gọi tên Đường Mạt, rồi lại quay sang nhìn Tống Trường Độ, nụ cười rạng rỡ: "Em cứ ngồi tự nhiên nhé."
"Sinh nhật vui vẻ." Dù là lời chúc mừng nhưng thốt ra từ miệng Tống Trường Độ lại chẳng có lấy một chút không khí vui vẻ.
Đường Mạt đúng lúc đưa món quà lên: "Đội trưởng, đây là quà tôi và Tống Trường Độ cùng chọn cho cậu."
Phía sau Uông Doanh, những hộp quà đủ kiểu dáng được gói rất đẹp cùng hoa tươi đã chất thành một núi nhỏ. Nghe nói đây là quà hai người mua chung, một nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt Uông Doanh, nhưng cô vẫn cười nhận lấy và bảo họ ngồi xuống.
Lạc Thi Văn cũng có mặt ở đó. Nghe Đường Mạt nói là quà mua chung, vẻ mặt cô dường như thả lỏng, rồi tiện đà liếc nhìn Tống Trường Độ thêm một cái.
Chiếc bàn tròn lớn có thể ngồi hơn hai mươi người, các vị trí vẫn còn thưa thớt, nhưng bên phải Uông Doanh là bạn thân của cô ấy, còn ghế bên trái thì vẫn để trống.
Cậu bạn ngồi cách Uông Doanh một chiếc ghế trống rất biết ý mà vẫy tay với Đường Mạt: "Đường Mạt, ngồi đây này."
Hôm nay Uông Doanh là nhân vật chính, những người hiểu tâm tư của cô đều muốn nhân cơ hội này tạo thêm chút tương tác cho hai người.
Nghe vậy, Lạc Thi Văn liền đứng dậy, giả vờ lấy ấm nước rót trà rồi rất tự nhiên đổi chỗ ngồi. Thế là bên cạnh cô cũng có một chỗ trống, mà lại còn gần Đường Mạt hơn một chút.
Nếu nói tâm tư của Uông Doanh cả câu lạc bộ tranh biện không ai không biết, thì chuyện hoa khôi khoa Ngữ văn Trung Quốc Lạc Thi Văn công khai xin phương thức liên lạc của Đường Mạt trên " tường tỏ tình" của trường thì cả Đại học U cũng hiếm ai không hay.
Khi Lạc Thi Văn mới vào câu lạc bộ tranh biện, không ít người đã chống mắt lên chờ xem màn kịch cũ rích "hai mỹ nhân tranh giành một chàng trai" sẽ diễn ra với khói lửa mịt mù ra sao.
Các nam sinh trong trường mỗi khi nhắc đến chuyện này đều vừa chua xót vừa ghen tị.
Ai ngờ gần một tháng trôi qua, không khí trong câu lạc bộ vẫn rất hài hòa, chẳng hề có chuyện hai đại mỹ nữ đối đầu gay gắt.
Thế nhưng bây giờ...
Khi Lạc Thi Văn vừa đổi chỗ, cậu bạn lúc nãy gọi Đường Mạt ngồi cạnh Uông Doanh cũng từ từ thu tay về, im lặng không nói gì. Không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quặc. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai mở lời trước.
Đường Mạt dường như không nhận ra, mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên đi về phía một chỗ trống. Một tay đút túi quần, cậu chưa đi được hai bước thì cảm thấy phía sau có một lực cản.
Đường Mạt: "?"
Người bị giữ lại ngơ ngác quay đầu. Tống Trường Độ không biết đã tìm được chỗ và ngồi xuống từ lúc nào, đang vươn tay túm lấy gáy cậu: "Ngồi đây."
Tiểu Đường Tống thường xuyên bị xách gáy, nhưng lần này Đường Mạt lại có cảm giác như bị túm cổ thật sự.
Đường Mạt cũng không biết người vốn ngồi ở vị trí này đã dịch đi từ lúc nào, chừa ra hai chỗ trống liền kề. Cậu lùi lại hai bước rồi ngồi xuống, sau đó xoa xoa cổ, lẩm bẩm:
"Tống Trường Độ, cậu không thể kéo chỗ khác được à?" Cậu vừa rồi thiếu chút nữa là không thở nổi. Nếu không phải dạo này quan hệ giữa cậu và Tống Trường Độ không tệ, cậu còn phải nghi ngờ đối phương có phải muốn siết cổ mình hay không.
Tống Trường Độ nghiêng đầu nhìn cậu, trên chiếc cổ trắng ngần của Đường Mạt có một vệt đỏ nhàn nhạt, rất mờ, nhưng nếu nhìn gần thì sẽ thấy ngay.
Thấy vậy, Tống Trường Độ nhíu mày, lúc nãy cậu đâu có dùng sức.
Da của Tiểu Đường Tống rất non, ngày thường chỉ cần va chạm nhẹ là đã có thể đỏ lên, phải hơn nửa ngày mới tan.
Tống Trường Độ vốn tưởng chỉ có trẻ con mới mỏng manh như vậy, không ngờ Đường Mạt cũng thế.
Đường Mạt đưa tay xoa xoa cổ, chẳng những không làm vệt đỏ nhạt kia biến mất mà ngược lại, vì lực tay, vệt đỏ trên cổ loang ra, thành cả một mảng.
Thật ra Đường Mạt cũng không đau, chỉ đang làm bộ làm tịch để trêu Tống Trường Độ thôi.
Nghe Tống Trường Độ xin lỗi, Đường Mạt cuối cùng cũng chịu buông cổ mình ra, cười rộng lượng: "Lần này bỏ qua, không có lần sau đâu đấy."
Nhìn mảng cổ đỏ ửng của cậu, trên đó còn có cả dấu tay rõ rệt, Tống Trường Độ khựng lại, không nói gì.
Đường Mạt ngồi xuống.
Bên phải cậu là Tống Trường Độ, bên trái là một thành viên nam trong câu lạc bộ tranh biện. Mọi người trong phòng đều mang sắc mặt khác nhau, chỉ có cô bạn gái ngồi bên phải Tống Trường Độ là âm thầm căng thẳng, bất giác sửa lại tóc mái đến hai lần.
Cô bạn này không có ý gì với Tống Trường Độ hay Đường Mạt, chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp.
Kể cả khi nói chuyện với những cô gái xinh đẹp khác, cô cũng sẽ căng thẳng đến nói lắp.
Mọi người đã đến đông đủ, chiếc bàn tròn lớn đã ngồi kín hết chỗ, thậm chí còn phải kê thêm hai ghế.
Uông Doanh cắt chiếc bánh kem mười phần phong cách công chúa, và bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu.
Lúc đến cậu đã uống một ly trà sữa nên Đường Mạt không đói lắm, chỉ khi món ăn được chuyển đến trước mặt, cậu mới thỉnh thoảng gắp một đũa.
Đa số người ngồi đây đều là thành viên câu lạc bộ tranh biện, tán gẫu một hồi khó tránh khỏi nhắc đến những chủ đề liên quan đến các cuộc thi.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang người Đường Mạt:
"Trận đấu lần trước, Đường Mạt lại là biện thủ xuất sắc nhất, đỉnh không chịu được."
"Đường Mạt trước giờ toàn đánh ở vị trí biện hai, biện ba. Hôm đó thấy cậu ấy ngồi ở vị trí biện bốn, người của trường H mặt mày tái mét."
"Chiến thuật họ nghiên cứu trước đó coi như vứt đi, sao mà không tái mặt cho được. Tranh biện đến cuối cùng, họ còn chẳng bảo vệ nổi luận điểm của chính mình, hoàn toàn thất bại."
"Sức hút của Mạt ca nhà ta thì khỏi phải bàn, lúc cậu ấy lên sân khấu, tiếng hò hét của khán giả thiếu chút nữa thổi bay nóc nhà, đến người dẫn chương trình cũng suýt nữa không trấn được sân khấu."
"Khán giả còn có rất nhiều người từ trường khác đến, quá làm chúng ta nở mày nở mặt."
Mọi người bàn tán rôm rả, Đường Mạt gắp một miếng rau đuôi phượng vào bát mình, cười liếc mấy người đang tâng bốc hăng nhất: "Nói quá rồi đấy."
Lạc Thi Văn cười nói tiếp: "Lúc đó em xem phát sóng trực tiếp, thấy không hề quá chút nào."
Tống Trường Độ không biết những con sóng ngầm trong phòng karaoke lúc cậu mới ngồi xuống, lúc này chỉ liếc nhìn Lạc Thi Văn một cái, nhớ ra đây chính là cô gái ban ngày đã đi theo nói chuyện với Đường Mạt. Một cô gái rất hay cười.
Đường Mạt không nhận hết công lao về mình: "Chưa cần đến phần tổng kết thì bên đối phương đã rối loạn rồi, là do mọi người đều phát huy tốt cả."
Nói xong, thấy người bên cạnh đang đưa đũa về phía đĩa cá, Đường Mạt vội vàng nhắc nhở: "Món cá này là sốt chua ngọt đấy."
Cậu bạn ngồi cạnh nghe vậy, vừa ăn một miếng vừa thuận miệng nói: "Cá này ngon mà, thịt rất mềm, phần bụng cũng ngon nữa, không hề bị khô. Ngon lắm, học thần cậu thử xem."
Không đợi Tống Trường Độ trả lời, Đường Mạt đã nói: "Cậu ấy không ăn đồ ngọt."
Khẩu vị của Tống Trường Độ rất thanh đạm và kén chọn, không ăn bất cứ món gì có vị mặn ngọt, ngay cả những loại rau củ có vị ngọt tự nhiên cậu ấy cũng không ăn, ví dụ như: bắp cải, cà rốt, cà chua, hành tây...
Đường Mạt nói thêm: "Hơn nữa, chỉ cần biết là món ăn được làm từ những thứ đó, bất kể thành phẩm cuối cùng có vị gì, cậu ấy cũng sẽ không ăn, nếm thử cũng không."
Món cá chua ngọt của nhà hàng này đúng là không tồi, vị chua chua ngọt ngọt xen lẫn chút cay nhẹ, nhưng nước sốt nêm khá đậm.
Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt chán ghét của Tống Trường Độ nếu ăn phải một miếng.
Đường Mạt vừa nói xong, Tống Trường Độ quả nhiên thu đũa về.
Cậu bạn kia đầu tiên "ồ" một tiếng, ngay sau đó cảm thán: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy."
Đường Mạt nhướng mày: "Sao lại nói vậy?"
Cậu bạn nói có sách mách có chứng, rằng Đường Mạt đến cả khẩu vị của Tống Trường Độ cũng biết rõ như vậy, đây không phải là quan hệ tốt thì là gì?
Phải biết trong cả Đại học U, người có thể nói chuyện với Tống Trường Độ được vài câu đã là không có, huống chi là biết được thói quen ăn uống của cậu ấy.
Nhìn như vậy, Đường Mạt và Tống Trường Độ thân thiết hơn so với tưởng tượng của mọi người rất nhiều.
Nghe xong, Đường Mạt dùng vai huých nhẹ Tống Trường Độ, thản nhiên trêu: "Này, người ta đang nói cậu khó gần đấy."
"Mình không có ý đó."
Cậu bạn nghe vậy vội vàng xua tay: "Không phải, mình không có, Mạt ca cậu đừng nói bừa."
Đại lão học thần mà, lạnh lùng một chút là chuyện bình thường.
Mọi người đều biết Tống Trường Độ khó gần và cao ngạo, nhưng không ai cảm thấy điều đó có gì không đúng.
Chỉ cần nhìn vào hệ thống thư viện mà cậu ấy tạo ra là đủ biết, người ta có cái tài để kiêu ngạo.
Đường Mạt bị vẻ mặt hoảng sợ của cậu bạn chọc cười, nhất thời cười đến sặc, vội rút hai tờ giấy che miệng quay đi ho vài tiếng.
Uông Doanh, người vẫn luôn âm thầm chú ý bên này, lập tức lên tiếng: "Sao thế?"
Đường Mạt xua tay tỏ ý mình không sao: "Bị sặc, bị sặc thôi."
Uông Doanh thấy vậy hé miệng định nói gì thêm thì đã thấy Tống Trường Độ đang ngồi cạnh Đường Mạt giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói nhàn nhạt: "Bảo cậu ăn cơm đừng có phân tâm."
Cảm nhận được lực vỗ không nặng không nhẹ sau lưng, Đường Mạt thuận tay vớ lấy chén trà ngay trước mặt, uống hai ngụm cho xuôi.
Động tác sau lưng dừng lại, Đường Mạt nghiêng đầu nhìn thì thấy ánh mắt Tống Trường Độ đang dừng trên bàn.
"Cái đó..." Cô bạn ngồi cạnh Tống Trường Độ nhắc nhở Đường Mạt: "Cậu vừa uống nước của Tống Thần đấy."
Đường Mạt: "?" Đường Mạt cúi đầu, ngoài chiếc cốc trên tay, trước đĩa của cậu vẫn còn một chiếc cốc khác, bên trong nước còn hơn nửa. Đó mới là cốc của cậu.
"À, xin lỗi." Nhận ra mình cầm nhầm cốc, Đường Mạt buông tay: "Lúc nãy không để ý nên cầm nhầm." Đều là con trai với nhau, dùng nhầm cốc thôi mà. Đường Mạt không để trong lòng, nói với Tống Trường Độ: "Để tôi đổi cho cậu cái mới nhé?"
Miệng thì hỏi vậy, nhưng Đường Mạt đã đứng dậy chuẩn bị gọi nhân viên đổi cốc.
Cậu nhớ đã đọc được trên diễn đàn, Tống Trường Độ rất ưa sạch sẽ về phương diện này.
Trước đây có một bạn học cùng lớp Tống Trường Độ, vì cùng đi siêu thị trong trường với Tống Trường Độ nên đã mua một chiếc cốc y hệt – thân cốc thủy tinh trong suốt không có gì đặc sắc, nắp đen và quai xám.
Trong một buổi họp nhóm, cốc của hai người đặt cạnh nhau, cậu bạn kia không cẩn thận cầm nhầm.
Nhưng miệng cốc còn chưa chạm môi đã bị Tống Trường Độ phát hiện và ngăn lại.
Cuối cùng, cậu bạn đó không hề chạm vào cốc của học thần, nhưng chiếc cốc ấy Tống Trường Độ cũng không bao giờ dùng lại nữa.
Lần sau khi người ta thấy Tống Trường Độ dùng cốc, đã là một cái khác.
Lúc cậu bạn kia kể chuyện này lên diễn đàn, rõ ràng vẫn còn rất ấm ức, có một câu viết rằng:
[Sao vậy chứ, Tống Thần thấy hơi thở của tôi làm vấy bẩn cốc của cậu ấy hay sao huhuhu.]
"Không cần." Đường Mạt còn chưa kịp đứng thẳng dậy, mu bàn tay đã bị một bàn tay lớn đè lại. Tống Trường Độ: "Không cần phiền phức."
Bàn tay đặt trên mu bàn tay cậu, cảm giác hơi lành lạnh.
Đường Mạt theo bản năng cúi mắt, tầm mắt lướt từ mu bàn tay với gân xanh hơi nổi đến xương cổ tay, rồi chớp mắt.
Lúc này Đường Mạt mới phát hiện, bàn tay của Tống Trường Độ vậy mà lại lớn hơn tay mình nhiều như vậy.
Nếu úp xuống hoàn toàn, có thể che hết cả tay cậu.
Đường Mạt xòe lòng bàn tay, lặng lẽ ướm thử trong không khí với tay Tống Trường Độ, phát hiện tay đối phương đúng là lớn hơn mình một chút, ngón tay cũng dài hơn một tẹo.
Đường Mạt ngồi xuống lại, Tống Trường Độ thu tay về, tự rót thêm nước vào chiếc cốc rỗng của mình.
Khi đôi tay ấy nhấc ấm trà có trọng lượng không nhẹ lên, gân xanh trên mu bàn tay càng hiện rõ. Đường cơ bắp trên cánh tay rất mượt mà, các đường gân mạch hiện lên rõ ràng, trông đầy sức lực.
Đôi tay này, hẳn là đôi tay trong mơ của các y tá. Nhìn qua là biết rất dễ lấy ven.
Đường Mạt suy nghĩ miên man, đột nhiên lại nhớ tới một video ngắn "phúc lợi cho hội mê tay đẹp" mà cậu từng lướt thấy rất lâu về trước.
Tay trong video hoặc là đang chơi piano, hoặc là đang cầm cốc.
Trong đó, video được nhiều lượt thích nhất là đoạn một người đàn ông mặc vest đen không lộ mặt, một tay nới lỏng cà vạt.
Cảnh quay chậm kết hợp với nhạc nền đầy khiêu khích, vừa cấm dục lại vừa gợi cảm. Bây giờ nhìn vào tay Tống Trường Độ, Đường Mạt bất giác nghĩ nếu Tống Trường Độ mà đi quay loại video đó, thì dù không cần dùng app làm đẹp hay cà da, cũng có thể thu hút cả một đám fan mê tay.
Và chắc chắn sẽ còn quyến rũ hơn chủ nhân của video kia... Tự động ghép gương mặt và đôi tay của Tống Trường Độ vào rồi tưởng tượng một chút, Đường Mạt bỗng giật mình tỉnh táo lại. Cậu lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh khiêu khích trong đầu mình. Chính chủ đang ở ngay bên cạnh, cậu đang suy nghĩ vớ vẩn cái quái gì vậy.
Tống Trường Độ không biết Đường Mạt đang nghĩ gì. Cậu nhấp hai ngụm trà, liếc mắt qua, ánh mắt tinh tường chú ý tới đầu tai của người nào đó đang ẩn dưới tóc đã hơi ửng đỏ. Đỏ?
Bắt gặp ánh mắt của Tống Trường Độ, Đường Mạt, người vừa mới nghĩ đến cảnh Tống Trường Độ mặc vest một tay nới lỏng cà vạt với nhạc nền gợi cảm tự động phát trong đầu, ánh mắt liền lóe lên. Cậu ho nhẹ một tiếng để che giấu rồi dời tầm mắt đi.
Đường Mạt: Chính chủ ở ngay bên cạnh, chột dạ.jpg
Thấy tai của Đường Mạt có xu hướng ngày càng đỏ, động tác trên tay Tống Trường Độ khựng lại, cậu theo bản năng nhìn xuống chiếc cốc trong tay.
Chỉ là không cẩn thận dùng chung một chiếc cốc thôi mà đã ngượng ngùng đến mức này sao? Điều này không giống với Đường Mạt trong nhận thức của Tống Trường Độ.
Trong ấn tượng từ trước đến nay của cậu, Đường Mạt là người hay cười, quan hệ rộng, có thể bắt chuyện với bất kỳ ai.Một đôi mắt hồ ly trông có vẻ đa tình, nhìn ai cũng như đang trêu đùa lòng người, người theo đuổi thì đông vô số.
Đường Mạt sở hữu gương mặt của một kẻ đã yêu đương rất nhiều lần, không ngờ lại vì một chuyện cỏn con thế này mà đỏ cả tai.
Đáy mắt cậu thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bị Tống Trường Độ đè xuống.
Ngây thơ đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com