Chương 1:
Thành phố Nam Phong vào tháng Chín, thời tiết thất thường: buổi sáng nắng chói chang, nhưng đến trưa lại đổ mưa lớn.
"Mạt ca, tin tốt đây! Trong lễ khai giảng tân sinh, người được mời lên sân khấu phát biểu thay mặt sinh viên năm hai chính là cậu!"
Giọng điệu của bạn cùng phòng vang lên đầy phấn khích qua điện thoại. Đường Mạt, vừa kết thúc công việc làm thêm, né tránh những vũng nước trên đường, lười nhác đáp:
"Chẳng phải tối nay mới hết hạn bỏ phiếu sao?"
Triệu Ngọc Thành cười ha hả: "Tại Tống Trường Độ rút lui rồi!"
Đường Mạt khựng lại, ngạc nhiên hỏi: "Rút lui? Tại sao?"
"Không biết." Triệu Ngọc Thành thờ ơ đáp: "Nhưng không quan trọng. Dù thế nào thì mấy chục người còn lại cộng lại cũng không bằng số phiếu của cậu. Chắc lát nữa cố vấn sẽ tìm cậu để chuẩn bị bài phát biểu."
Qua lời nói của Triệu Ngọc Thành, rõ ràng anh ta vẫn đang mừng rỡ trước việc "Tống Trường Độ tự rút lui — chuyện tốt quá còn gì".
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Đường Mạt hơi nheo lại:
"Cổng bình chọn mở suốt nửa tháng, đêm nay mới hết hạn. Họ Tống không rút lui sớm, cũng chẳng rút lui muộn, lại chọn đúng lúc này?"
Thực ra, Đường Mạt vốn không hứng thú gì với việc làm "đại biểu năm hai". Nhưng có hai lý do khiến cố vấn của khoa chọn cậu:
Một, cậu là thành viên câu lạc bộ tranh biện, ăn nói lưu loát, không bị lúng túng trên sân khấu.
Hai, cậu có ngoại hình nổi bật.
Như Triệu Ngọc Thành hay nói: "Đường đại giáo thảo chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến khoa Tài chính nở mày nở mặt."
Thế là Đường Mạt bị đẩy lên ứng cử, và vô tình chạm trán Tống Trường Độ của khoa Máy tính.
Nếu Đường Mạt là "gương mặt vàng" của khoa Tài chính, thì Tống Trường Độ chính là "biểu tượng sống" của khoa Máy tính.
Nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt, khí trường không hợp, nhìn nhau là khó chịu, ai cũng biết mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì.
Từ khi cổng bình chọn mở đến nay, số phiếu của cả hai luôn bám sát nhau, chênh lệch không quá ba phiếu.
Mãi đến tối qua, nhờ sự nỗ lực của người ủng hộ, Tống Trường Độ tạm vượt lên Đường Mạt một chút. Thế nhưng bất ngờ thay, đối phương lại tuyên bố bỏ quyền ứng cử...
Là đang nhường ai đây?
Bạn bè biết tin Tống Trường Độ rút lui đều chạy đến chúc mừng Đường Mạt. Nhưng đón nhận những lời chúc ấy, cậu chẳng những không vui, mà còn cảm thấy một nỗi bức bối khó tả, như thể mình chỉ đang "nhặt lại thứ Tống Trường Độ bỏ đi".
Không chịu nổi cảm giác thắng lợi mơ hồ ấy, Đường Mạt mở ứng dụng của trường.
Trường U có ứng dụng riêng, với nhiều tính năng phong phú: từ đăng ký học phần, đóng phí ăn uống, đến truy cập diễn đàn sinh viên.
Diễn đàn được chia thành nhiều khu vực, nổi bật nhất là chuyên mục "Nói chuyện phiếm" — nơi học sinh có thể thoải mái bàn luận miễn là không vi phạm quy định.
Từ khi mới nhập học, Đường Mạt và Tống Trường Độ đã trở thành những gương mặt "hot" trên diễn đàn nhờ ngoại hình, nên nhất cử nhất động của cả hai thường bị đem ra bàn tán.
Việc Tống Trường Độ bỏ quyền ứng cử đã trở thành đề tài nóng hổi trên diễn đàn.
Tìm thấy động thái mới nhất của Tống Trường Độ, Đường Mạt đổi hướng bước đi, tiến thẳng về phía cổng trường.
***
Đường Mạt ở cầu vượt cách trường vài trăm mét thì nhìn thấy Tống Trường Độ. Bên cạnh hắn có bốn, năm người vây quanh, cả nam lẫn nữ.
Tống Trường Độ cao ráo, chân dài, vóc dáng gầy thanh tú. Cho dù đứng giữa đám đông, chỉ cần liếc qua một cái cũng dễ dàng nhận ra.
Có người hỏi:
– Tống ca, sao anh lại chủ động rút lui vậy, chẳng phải như thế sẽ tiện nghi cho Đường Mạt kia sao?
Đường Mạt còn chưa đi tới gần, đã nghe thấy tên mình.
Hắn hơi nhướng đuôi mày, dừng lại, ung dung quan sát nhóm người phía trước.
Một giọng khác vang lên:
– Nếu không nhờ cái gương mặt đó, Đường Mạt làm sao có thể được đề cử?
Một nam sinh hơi ục ịch tỏ vẻ khinh thường:
– Trường mình bầu đại diện, chứ có phải bầu hoa khôi đâu. Không hiểu sao Đường Mạt lại được nhiều phiếu như vậy.
Người khác tiếp lời:
– Về nhan sắc thì Tống ca cũng chẳng thua gì Đường Mạt. Huống hồ Tống ca còn là Trạng Nguyên thi đại học, thành tích môn nào cũng đứng đầu, ai cũng công nhận là học thần. Chức đại diện này, xét kiểu gì thì cũng phải là Tống ca mới đúng.
– Đúng rồi, đúng rồi...
Tống Trường Độ vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Đến khi cậu bạn ục ịch kia bắt đầu nghi ngờ chuyện Đường Mạt "gian lận phiếu", Đường Mạt mới chậm rãi lên tiếng:
– Tôi có gian lận phiếu hay không, sao không hỏi thẳng tôi, lại đi hỏi Tống Trường Độ làm gì?
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến nhóm người đang bàn tán kia đồng loạt cứng đờ, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Đường Mạt liếc qua từng gương mặt, cuối cùng dừng ánh mắt ở người đứng giữa cao nhất. Hắn khẽ nhếch cằm:
– Tâm sự riêng một chút?
Nhóm vừa nói bậy lập tức tìm cớ chuồn mất.
Tống Trường Độ vừa từ hiệu sách đi ra, nhìn Đường Mạt, giọng nhạt như nước:
– Nói gì?
Đường Mạt ngẩng đầu, nhìn thoáng ánh mặt trời chói chang, rồi chỉ tay về phía dưới cầu vượt:
– Ở đây nắng quá, qua kia nói.
Thực ra trời vừa tạnh mưa, ánh nắng chẳng gay gắt gì. Tống Trường Độ nhíu mày, cảm thấy Đường Mạt đúng là quá ư "yểu điệu".
Nhưng Đường Mạt chẳng buồn quan tâm, lập tức bước xuống cầu vượt.
Dưới cầu vượt có vài hàng bán rong. Một ông lão đeo kính râm, trông tuổi đã cao, ngồi bên tấm bìa các-tông ghi bằng bút đen: "Đoán mệnh", "Sờ cốt", "Xem chữ". Trên bàn còn bày đầy những tấm thẻ gỗ màu đỏ.
Ánh mắt Đường Mạt vô thức liếc qua quầy hàng đó.
Tống Trường Độ tiến lại gần, vẻ mặt và giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, chuyện này đâu phải mới một hai ngày. Đường Mạt thu hồi ánh mắt, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như thể ai thiếu hắn 800 triệu của Tống Trường Độ, Đường Mạt lại thấy thật lãng phí cái khuôn mặt đẹp đó.
Mệt cho bọn trong trường còn khen nào là "mang khí chất lạnh lùng", "ngọc hành băng hồ", "cao lãnh cấm dục". Trong mắt Đường Mạt, hắn chỉ là một tảng băng nhàm chán, nhìn lần nào cũng muốn tránh xa.
Không muốn phí thời gian, Đường Mạt vào thẳng chủ đề:
– Sao anh rút lui?
Tống Trường Độ không trả lời mà hỏi lại:
– Tôi rút lui thì liên quan gì đến cậu?
Đường Mạt suýt nữa bật cười vì tức:
"Vừa nãy cậu không nghe họ nói à? Cậu bỏ cuộc là tôi chiếm lợi lớn rồi còn gì."
Tống Trường Độ: "Tôi không nói như vậy."
Đường Mạt: "Nhưng mọi người đều nghĩ cậu nhường cho tôi."
Ngay cả những người bạn của cậu cũng mừng cho cậu vì Tống Trường Độ đã bỏ quyền.
Tống Trường Độ lạnh lùng nhìn cậu: "Mọi người đều nghĩ như vậy, nên chính cậu cũng nghĩ thế à?"
"Để ý ánh mắt người khác đến vậy, Đường Mạt, cậu sống không mệt sao?"
Đường Mạt: "?"
"Bốp bốp," Đường Mạt vỗ tay hai cái, vẻ mặt thán phục nhìn Tống Trường Độ:
"Đúng là học thần hạng nhất chuyên ngành có khác, cái chiêu đánh tráo khái niệm này chơi mượt thật."
Cậu chỉ không muốn thắng một cách không rõ ràng, muốn Tống Trường Độ đưa ra lý do rời đi. Thế mà trong miệng Tống Trường Độ, chuyện đó lại biến thành cậu để ý ánh mắt của người khác.
Đường Mạt lần này thật sự bật cười. Cậu hé miệng định nói gì đó, thì một giọng nói run rẩy bất ngờ chen vào:
"Hai bạn nhỏ, đừng cãi nhau nữa."
Đường Mạt và Tống Trường Độ đồng thời quay đầu lại. Người lên tiếng chính là ông lão bói toán.
Ông lão đeo kính râm ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ chỉ xuống chân họ:
"Các cháu đứng như thế này, ta không làm ăn được."
Đường Mạt: "..."
Tống Trường Độ: "..."
Vẻ mặt khó chịu của Đường Mạt bỗng tắt ngúm, cậu nói lời xin lỗi.
Tống Trường Độ cũng đứng dịch sang một bên.
"Không sao không sao," Nghe hai người xin lỗi, ông lão cười xua tay:
"Dù sao chỗ này của ta cũng không có ai đến, ta chỉ muốn các cháu đừng cãi nhau thôi."
Giọng ông lão hiền từ:
"Mọi người đều là bạn học, cần gì phải căng thẳng như vậy. Giận dữ hại thân, có chuyện thì cứ từ từ mà nói."
Nghe ông lão nói xong, Đường Mạt theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tống Trường Độ. Bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai lại nhanh chóng quay đi.
Đường Mạt liếc Tống Trường Độ một cái, không phải vì bị câu nói của ông lão tác động, mà vì dù họ đã dịch ra xa như vậy, ông lão vẫn nhìn về hướng ban đầu của họ mà nói chuyện.
Nhìn bộ quần áo bạc màu trên người ông, rồi nhìn đôi mắt đeo kính râm, Đường Mạt bỗng thấy tim mình chùng xuống.
Ông lão lẩm bẩm khuyên họ đừng cãi nhau, giọng nói lại hiền hòa như một người lớn tuổi trong nhà.
Đường Mạt đột nhiên không còn tâm trí cãi nhau với Tống Trường Độ nữa.
Cậu nhớ đến câu nói "không có ai đến" của ông, Đường Mạt khựng lại một chút, như bị ma xui quỷ khiến, cậu tiến lên cầm một tấm thẻ bài hỏi giá.
Ông lão rõ ràng sững người một chút, sau đó đưa tay cẩn thận sờ sờ hoa văn trên tấm thẻ, rồi cười:
"Bộ bài này là bài cầu con, bạn nhỏ bây giờ chắc chưa cần đâu."
Đường Mạt: "..."
Bài cầu con nóng bỏng tay, Đường Mạt giả vờ bình tĩnh không nhìn biểu cảm của Tống Trường Độ bên cạnh, đặt bộ bài xuống và đổi sang một cái khác: "Cái này thì sao?"
Ông lão nói mỗi bộ bài có hoa văn khác nhau nên công dụng cũng khác nhau:
Bài nhân duyên, bài cầu con, bài bình an, bài tài lộc...
Nghe Đường Mạt nói muốn mua, ông lão đưa cho cậu một tấm:
"Hai bạn nhỏ đang có xích mích, bài tình bạn rất hợp với các cháu, đeo lên sẽ hóa giải bất hòa, tình bạn sẽ tiến thêm một bước."
Đường Mạt thấy các tấm bài đều trông giống nhau, nhưng cái cậu không muốn mua nhất lại là tấm "tình bạn" mà ông lão đang cầm trên tay.
Cậu và Tống Trường Độ mà thân thiết với nhau ư? Thế chẳng phải mỗi lần gặp mặt đều phải đánh nhau một trận sao?
Như đoán được Đường Mạt đang nghĩ gì, ông lão cười giải thích:
"Tiến thêm một bước không phải là để mối quan hệ hiện có tiến triển hơn."
Mà là có thể làm cho mối quan hệ bất hòa của hai người trở nên tốt đẹp, lâu dần sẽ thành những người anh em thân thiết, kề vai sát cánh cả đời không rời.
Nghe đến việc thân thiết với Tống Trường Độ, kề vai sát cánh cả đời không rời, Đường Mạt thấy lạnh sống lưng. Vẻ mặt cậu lập tức lộ rõ sự chán ghét, muốn chết.
Nhìn sang Tống Trường Độ, vẻ mặt anh cũng không khó chịu như Đường Mạt, nhưng cũng không khá hơn là bao.
Trước khi ông lão nói ra những lời kỳ quặc hơn, Đường Mạt đang đau đầu vội vàng cắt ngang:
"Tôi mua một tấm, bao nhiêu tiền ạ?"
Ông lão nói ra một cái giá, không hề rẻ.
Nhưng Đường Mạt mua không phải vì tin vào những chuyện ma quỷ. Cậu loại trừ bài cầu con và bài tình bạn, tùy tiện cầm một tấm.
Cậu vừa thanh toán xong thì Tống Trường Độ, người vẫn im lặng nãy giờ, cũng tiến lên chọn một tấm.
Đường Mạt liếc xéo anh một cái, cố nhịn không thốt ra ba chữ "bắt chước".
Ông lão nhắc nhở hai người, thẻ bài này không giống những thứ khác, sau khi thanh toán xong, lá bùa trên đó sẽ có hiệu lực, không thể đổi.
Hai người đều không có ý định đổi. Ông lão sờ vào tấm thẻ họ đã chọn, có chút bất ngờ:
"Hai bạn nhỏ đều chọn bài nhân duyên, đây cũng là một loại duyên phận."
Cả hai người, những người thấy các tấm bài đều giống nhau và không hề biết mình đã lấy bài nhân duyên:
"..."
Cái duyên phận này, không ai muốn cả.
Sau đó, ông lão lại nói về việc bài nhân duyên có thể cắt đứt những mối tình không tốt, có thể giúp tìm được người tri kỷ, v.v. Đường Mạt đã không còn tâm trạng để nghe nữa.
Trong số rất nhiều loại bài, cậu lại chọn trúng tấm giống hệt Tống Trường Độ. Cậu chỉ thấy xui xẻo.
Vừa lúc Đường Mạt nghĩ rằng đây là chuyện xui xẻo nhất hôm nay, một chiếc xe điện chạy ngược chiều trên vỉa hè lao tới. Tiếng còi 'tít' kéo dài, tốc độ cực nhanh.
"!"
Đường Mạt hoảng sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước, lưng đụng vào ngực Tống Trường Độ phía sau.
Tống Trường Độ theo bản năng đưa tay đỡ lấy vai Đường Mạt. Cùng lúc đó, chiếc xe điện lướt qua trước mặt hai người một cách nguy hiểm, bánh xe cán qua vũng nước bẩn, bắn tung tóe.
Không kịp để người ta phản ứng, quần của Đường Mạt đứng phía trước đã ướt sũng hơn nửa.
Đường Mạt cúi đầu nhìn, hít sâu mấy hơi mới kìm lại được lời chửi thề đã đến miệng trước mặt ông lão.
Người gặp xui xẻo không chỉ có chiếc quần của Đường Mạt, mà còn là hai tấm thẻ bài vừa mua —
Lúc này, chúng đều nằm trên nền đất bẩn thỉu.
Tấm thẻ của Đường Mạt rơi ra vì bị chiếc xe điện chạy ẩu dọa sợ, còn tấm thẻ của Tống Trường Độ thì bị Đường Mạt va phải làm rơi.
Khi nhịp tim đập nhanh đã dần ổn định, Tống Trường Độ đã rút tay khỏi vai Đường Mạt, nhíu mày nhặt một tấm thẻ lên rồi quay người định đi.
Quần bị bẩn như vậy, sắc mặt Đường Mạt khó coi hơn bao giờ hết, nhưng kẻ gây ra thì đã chạy mất, khiến cậu không có chỗ để trút giận.
Hôm nay ra khỏi nhà chắc chắn là không xem ngày!
Sau sự cố này, chủ đề ban đầu hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa.
Đường Mạt nhặt tấm thẻ của mình lên, nhét nó vào túi quần ướt sũng, rồi với vẻ mặt khó chịu đi về trường.
Chiếc quần ướt dính vào da thịt khiến cậu rất khó chịu, không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cứ cảm thấy chỗ bị dính nước bẩn hơi ngứa.
Tống Trường Độ cũng trở về trường, nhưng đi ở một phía khác.
Ranh giới giữa hai người rất rõ ràng, như thể cách nhau cả một dải Ngân Hà.
*****
"Anh Mạt về rồi à?" Triệu Ngọc Thành đang nằm trên giường chơi game nghe thấy động tĩnh thì thò đầu ra, thấy bộ dạng của Đường Mạt thì giật mình:
"Quần cậu sao thế?"
"Không sao." Chuyện xui xẻo, Đường Mạt không muốn kể nhiều. Cậu cầm quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh không quay đầu lại.
Thấy cậu tâm trạng không tốt, Triệu Ngọc Thành hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không hỏi về chuyện bầu cử.
Tắm rửa xong, tâm trạng Đường Mạt bình tĩnh hơn nhiều. Cậu lấy khăn lau đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Có ý muốn trêu chọc cậu cho vui, Triệu Ngọc Thành liếc qua điện thoại của cậu, không thấy rõ nội dung, liền hỏi:
"Đang nhắn tin với ai thế, nam hay nữ?"
"Nam." Đường Mạt đẩy cái đầu của Triệu Ngọc Thành đang thò tới ra.
Triệu Ngọc Thành nghe xong thì có vẻ khá thất vọng.
Hắn cảm thấy Đường Mạt với khuôn mặt này, ở trường đại học U toàn mỹ nữ như vậy mà vẫn còn độc thân đến giờ thì cũng rất "lợi hại".
Da Đường Mạt rất trắng, ngũ quan tinh xảo nằm giữa vẻ đẹp "mỹ" và "soái". Đôi mắt hồ ly dài và mảnh như biết nói, khóe mắt đuôi mắt tự mang vẻ đa tình, quyến rũ.
Mỗi khi ánh mắt chuyển động, đều có thể "mê hoặc lòng người".
Đó là một vẻ đẹp đến cả một người đàn ông như Triệu Ngọc Thành cũng cảm thấy đẹp.
Đường Mạt liếc hắn:
"Thất vọng cái gì? Nếu tôi mà yêu thật, chẳng phải phải khoe ra cho các cậu ghen tị chết à?"
"..." Triệu Ngọc Thành lạnh lùng quay người: "Tạm biệt!"
Yên tĩnh được một lát, Triệu Ngọc Thành lại cẩn thận lên tiếng:
"Anh Mạt, vừa nãy cậu gặp Tống Trường Độ à?"
Đường Mạt ngước mắt nhìn hắn: "Sao cậu biết?"
Triệu Ngọc Thành chỉ vào điện thoại: "Trên diễn đàn thấy, hai người bị chụp rồi này."
Hắn lướt bình luận: "Mọi người đang nói hai vị giáo thảo cùng một khung hình, đúng là một 'phong cảnh tuyến' đẹp mắt. Còn có... phụt."
Thấy mặt Đường Mạt đen lại, Triệu Ngọc Thành không dám đọc tiếp, liền gửi một tấm ảnh chụp màn hình cho cậu:
"Tự xem đi."
Đường Mạt bấm vào xem, ảnh đại diện là ảnh cậu và Tống Trường Độ đứng dưới cầu vượt không lâu trước đó.
Không biết sao xui xẻo, lại là khoảnh khắc cậu va vào Tống Trường Độ.
Nhìn bức ảnh, cứ như thể cậu đang được Tống Trường Độ ôm vào lòng.
Hiển nhiên mọi người trên diễn đàn cũng nghĩ như vậy, đều đang hỏi tại sao họ lại ôm nhau.
Thậm chí còn có một bình luận như thế này —
"Cùng khung hình tức là kết hôn, đối diện tức là phát đường. Tôi tuyên bố, hôm nay là Tết của hội đẩy thuyền."
Đường Mạt: "...???"
Cứ như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, Đường Mạt lập tức thoát ra khỏi hình ảnh.
Không phải là không biết có người "đẩy thuyền" cậu và Tống Trường Độ, nhưng mỗi lần xem, Đường Mạt đều bị sốc một lần:
"Tôi với Tống Trường Độ làm sao mà họ lại ship được thế?"
Cậu và Tống Trường Độ không phải là người cùng một "đường". Đừng nói đến việc có 'phản ứng hóa học' kỳ quặc.
Triệu Ngọc Thành lại gửi một tấm ảnh chụp màn hình khác. Đường Mạt bấm vào xem —
"CP của tôi chỉ cùng khung hình chưa đầy hai phút, không sao cả, tôi sẽ tự tưởng tượng."
Đường Mạt: "...?"
Bó tay.
Triệu Ngọc Thành cũng rất tò mò tại sao Đường Mạt và Tống Trường Độ lại ôm nhau. Nhịn nửa ngày không được, hắn vẫn dũng cảm hỏi.
Đường Mạt mặt không cảm xúc kể lại sự thật.
Triệu Ngọc Thành mắng chiếc xe điện chạy ngược chiều vài câu, sau đó lại đánh bạo trêu chọc tên "thuyền" của cậu và Tống Trường Độ. Đường Mạt lạnh lùng ngắt lời:
"Ngày nào đó tôi mà thật sự như diễn đàn nói, cậu lập tức báo cảnh sát đi."
Đừng nói là nhìn Tống Trường Độ một cách thâm tình, nếu ngày nào đó họ trở thành bạn bè vừa nói vừa cười, thì chắc chắn là cậu đã bị bắt cóc.
Và là loại bị bắt cóc mà không thể nháy mắt được ấy.
Triệu Ngọc Thành nghe xong cười khanh khách.
****
Ban đêm, khi ngủ, Đường Mạt cảm thấy một chỗ trên người mình nóng lên. Trong cơn mơ màng, cậu mơ thấy mình biến thành một con diều, gió thổi vào người cậu, tay chân bị kéo căng đến đau nhức.
Sau một lúc trôi nổi vô định giữa không trung, Đường Mạt bỗng giẫm hụt chân. Cảm giác rơi xuống khiến cậu bừng tỉnh, ngực phập phồng dữ dội.
Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, Đường Mạt chợt nhận ra:
Sao trần nhà lại cách cậu xa như vậy?
Đây hình như... không phải ký túc xá của cậu?
Cậu quay đầu, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của một ký túc xá xa lạ. Giật mình, cậu bỗng ngồi dậy...
Không thể ngồi dậy được.
Nhìn bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm và ngắn ngủn của mình, Đường Mạt sờ sờ cơ thể, choáng váng nghĩ:
Đây là tay của một đứa trẻ, cậu bị teo nhỏ à?
À, cậu vẫn chưa tỉnh, đây là một giấc mơ trong mơ.
Cậu dùng cả tay chân để bò dậy khỏi sàn nhà. Không quen với cơ thể đã bị teo nhỏ, cậu loạng choạng hai cái mới đứng vững.
Chưa kịp nghĩ xem mình đang ở đâu, Đường Mạt đã phải vất vả đối phó với bộ quần áo trên người.
Cơ thể cậu thu nhỏ lại, nhưng quần áo ngủ lại không co lại theo, khiến khi cậu đứng dậy, quần ngủ và quần lót vẫn còn nằm trên sàn nhà.
Chiếc áo ngủ cotton rộng thùng thình treo đến khuỷu tay, vạt áo kéo lê trên đất.
Phía dưới không có cảm giác an toàn, Đường Mạt một tay cố gắng giữ chiếc áo sắp tuột, một tay khác khom lưng loay hoay với chiếc quần lót của mình.
Vừa loay hoay, Đường Mạt vừa cằn nhằn:
"Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này, ghét y như cái họ Tống ấy..."
Vừa nói được mấy chữ, Đường Mạt bỗng im bặt. Giọng cậu cũng thay đổi, mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của trẻ con.
Nghe thấy, cậu hoảng hốt, mặt đầy vẻ vô ngữ.
Giấc mơ này còn rất chi tiết.
Quần lót của người lớn không còn ở bên người. Mãi mới vớt lên được, Đường Mạt dùng hai tay kéo nó lên, cúi đầu nhìn, không gian còn thừa lại của chiếc quần lót có lẽ có thể nhét vừa hai người cậu hiện tại.
Đường Mạt: ...
Không mặc vừa chút nào, chi bằng không mặc.
Trong mơ có thể điều khiển bằng ý niệm. Đường Mạt nhìn chằm chằm bộ quần áo không vừa người, mặt đỏ bừng nhưng cũng không thể làm chúng thu nhỏ lại.
Đúng lúc Đường Mạt đang cúi đầu tập trung loay hoay với chiếc quần lót và cái eo của mình, bên tai cậu vang lên một tiếng 'cạch' rất nhỏ.
Đường Mạt nghe tiếng ngẩng đầu, thấy cánh cửa ban công đang từ từ được kéo ra từ bên ngoài, xuất hiện một bóng người.
Vì chiều cao có hạn nên tầm mắt cũng bị hạn chế. Đập vào mắt Đường Mạt đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp.
Đôi chân đó dài đến nỗi, hình như còn cao hơn cả chiều cao hiện tại của cậu.
Thấy người thứ hai, Đường Mạt đang túm chặt quần thì giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt màu rất nhạt.
Khi nhìn rõ toàn cảnh của người trước mặt, tay Đường Mạt run rẩy, cùng với chiếc quần tuột xuống, là sự kinh ngạc của cậu:
"Tống, Tống Trường Độ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com