Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau khi Uông Doanh gọi một cái taxi lớn, mọi người ăn uống xong xuôi, hào hứng chuyển sang hát hò ở KTV. Uông Doanh vẫy tay gọi thêm năm sáu chiếc taxi nữa.

Tống Trường Độ không thích những nơi quá ồn ào nên bị Đường Mạt đẩy lên xe taxi.

"Dịch vào trong một chút đi," Đường Mạt khom lưng nói với Tống Trường Độ ở bên trong.

Chân vừa đặt lên xe, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy tới. Không kịp phòng bị, Đường Mạt ngã nhào vào trong xe. Nếu không nhờ Tống Trường Độ đưa tay ra đỡ, trán cậu có thể đã va thẳng vào cánh cửa bên kia.

Tống Trường Độ vòng tay trái qua ngực Đường Mạt ôm lấy cậu, cúi đầu hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao," Đường Mạt đang nằm trên đùi Tống Trường Độ quay đầu lại, thì thấy Lâm Già đang hăm hở chui vào xe.

Trông hắn cứ như có ma đuổi phía sau vậy.

Đường Mạt ngồi dậy từ trên người Tống Trường Độ, bực mình nói: "... Ông gấp cái gì vậy?"

Lâm Già cười hì hì, vừa ngồi xuống thì thân xe taxi lún hẳn xuống. Đường Mạt bị ép đến gần như dính sát vào người Tống Trường Độ.

Bên trái là Tống Trường Độ, bên phải là Lâm Già vừa chui vào. Đường Mạt bị kẹp chặt ở giữa, tay chân không biết để vào đâu.

Tuy là ghế ba người nhưng Đường Mạt và Tống Trường Độ đều cao ráo, chân dài, còn Lâm Già lại mập mạp. Cái ghế sau vốn dĩ khá rộng rãi, giờ trở nên chật chội vô cùng.

Đường Mạt bị nghiêng nửa người, đẩy Lâm Già:

"Ông không thể ngồi ghế phụ được à?"

Lâm Già hạ giọng, làm mặt quỷ: "Tôi đang giúp cậu đấy."

Chân tay Đường Mạt không duỗi ra được, gần như bị ép thành một cái bánh đường dẹt. Cậu vừa định hỏi Lâm Già là giúp mình chuyện gì thì cánh cửa xe vừa đóng lại lại bị kéo ra.

Là Lạc Thi Văn.

Thấy ghế sau Đường Mạt đang ngồi đã chật cứng, Lạc Thi Văn khựng lại, rồi chuyển sang kéo cửa ghế phụ.

Lâm Già dùng giọng chỉ có hai người họ mới nghe thấy, nói thầm:

"Không chen với tôi, thì cậu sẽ phải chen với hoa khôi khoa."

Lâm Già vẻ mặt 'cậu không biết tôi vì cậu mà nghĩ nhiều thế nào đâu', giơ tay vỗ vỗ vai Đường Mạt.

Đường Mạt: "..."

Tống Trường Độ liếc nhìn Lạc Thi Văn trang điểm tinh xảo ở phía trước, rồi nhích vào trong một chút. Đường Mạt nhận thấy có khoảng trống ở bên trái, bản năng cũng nhích lại gần.

Lạc Thi Văn ngồi ghế trước, sau khi nói địa chỉ với tài xế thì nghiêng người qua, nhìn hai người vai kề vai ở ghế sau, cười nói:

"Xã trưởng mời nhiều người như vậy, không biết đêm nay sẽ quậy đến mấy giờ nữa."

Lâm Già cười hì hì, đáp lời:

"Cậu yên tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ đưa từng bạn nữ về tận ký túc xá."

Cổng trường đại học U không có giờ giới nghiêm, nhưng ký túc xá thì có. Tuy nhiên, các cô dì quản lý dễ tính, chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào là cơ bản sẽ được cho vào.

Lạc Thi Văn để lộ lúm đồng tiền:

"Tôi không uống rượu, không cần đưa đâu... Đường Mạt, tửu lượng của cậu tốt không?"

Đường Mạt: "Tôi không uống rượu."

"Thật à," Lạc Thi Văn cười tươi: "Không uống rượu là tốt nhất, uống rượu hại sức khỏe. Thực ra tôi cũng không thích những người uống rượu."

Lâm Già liếc nhìn Đường Mạt một cái, thầm nghĩ, đúng là hoa khôi khoa có khác, trắng thật.

Tài xế đánh tay lái, người Đường Mạt không thể kiểm soát mà nghiêng sang một bên, vai đụng vào ngực Tống Trường Độ. Một tiếng "thịch" nặng nề vang lên, khiến Lâm Già đang bám lấy tay nắm cửa xe thấy mà thót tim.

Tài xế taxi ở thành phố Nam Phong lái rất liều, được mệnh danh là "máy bay trên mặt đất". Sau vài lần lạng lách, Lâm Già đành dán chặt mình vào cửa xe.

"Anh Mạt, cậu ngồi sát vào đây một chút đi," Lâm Già nói.

Tống Thần cứ bị đâm vào người, Lâm Già nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của anh, lo rằng giây tiếp theo anh sẽ mở cửa ném Đường Mạt ra ngoài mất.

Đường Mạt nhìn khoảng trống nhỏ xíu mà Lâm Già đã cố gắng tạo ra, rồi nhìn hắn.

"Có khác gì đâu?" Đường Mạt nói.

Khoảng trống chưa đầy hai ngón tay, chẳng thay đổi được tình hình là bao.

Đường Mạt bảo Tống Trường Độ cố chịu một chút, sắp đến nơi rồi. Anh chỉ có thể có, có thể không mà "ừ" một tiếng.

Tống Trường Độ không hề tức giận. Lâm Già thầm nghĩ:

Không phải người ta bảo Tống Thần lạnh lùng, khó gần sao?

Thế này mà vẫn dễ nói chuyện à? Bị như vậy rồi mà còn chưa tức giận.

Cũng may KTV không xa nhà hàng, chỉ đi một đoạn là tới. Đường Mạt xoa xoa vai, nói với Tống Trường Độ:

"Lát nữa chúng ta tự đi, không chen với bọn họ nữa."

Cả quãng đường vừa rồi, sống lưng cậu không lúc nào được thả lỏng.

Tống Trường Độ hỏi: "Khi nào đi?"

Đường Mạt kéo anh đi vào: "Chưa vào cửa đã muốn đi rồi à?"

Những người đến trước đã bắt đầu chọn bài. Nhân viên KTV đẩy xe rượu và hoa quả vào. Thấy Tống Trường Độ và Đường Mạt, ngay lập tức có người chào đón:

"Hai vị giáo thảo đến góp vui một bài chứ?"

Đường Mạt tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Tôi hát không hay lắm."

Vừa ngồi xuống, chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống. Tống Trường Độ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trong phòng KTV, ánh đèn lờ mờ đan xen. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Trường Độ, Đường Mạt nhướng mày tinh nghịch:

"Tống Thần không đi hát vài câu à?"

Ngoài sinh viên trong trường, Uông Doanh còn mời cả bạn bè thân thiết ở trường khác, tổng cộng gần 30 người. Cùng với tiếng nhạc nền ồn ào, không khí náo nhiệt vô cùng.

Tống Trường Độ không nghe rõ Đường Mạt nói gì, nhíu mày, nghiêng người về phía cậu:

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói này!" Đường Mạt ghé sát vào tai anh: "Cậu có muốn đi hát không?"

Đường Mạt chưa bao giờ nghe Tống Trường Độ hát, nên khá tò mò không biết anh hát sẽ thế nào.

Giọng Tống Trường Độ rất hay, nên chỉ cần không quá lạc tông, chắc chắn sẽ không đến nỗi khó nghe.

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của Đường Mạt phả vào tai anh, hơi nhột. Tống Trường Độ khẽ co ngón tay đang đặt bên cạnh, nhìn mọi người đủ màu sắc trong phòng hát, nói là không đi.

Đường Mạt chỉ thấy môi Tống Trường Độ mấp máy, không nghe thấy tiếng gì, lại ghé sát hơn:

"Cậu nói to lên chút!"

Vừa dứt lời, Đường Mạt cảm giác tai mình bị ai đó chạm vào. Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Tống Trường Độ:

"Không có hứng thú."

Đường Mạt sợ nhột, bản năng đưa tay che tai, kéo ra khoảng cách với Tống Trường Độ.

Tiếng nhạc nền sôi động bỗng chuyển thành một khúc piano êm dịu. Có người đã chọn một bài tình ca nhẹ nhàng làm bài hát mở màn.

Âm lượng đã dễ chịu hơn với tai. Đường Mạt xoa nhẹ tai hai cái, hỏi Tống Trường Độ:

"Uống rượu không?"

"Không uống."

Một câu trả lời đã nằm trong dự đoán. Một bên, mọi người đã bắt đầu cụng ly ầm ĩ. Đường Mạt lại hỏi:

"Chơi 'oẳn tù tì' không?"

"Không biết."

Các hoạt động giải trí trong KTV chỉ có bấy nhiêu. Đường Mạt liên tục hỏi vài trò, Tống Trường Độ đều trả lời là không biết hoặc không có hứng thú.

Đến cuối cùng, Tống Trường Độ nhìn cậu:

"Cậu không cần quan tâm tôi, cứ đi chơi đi."

Hôm nay tuy là "sân nhà" của Uông Doanh, nhưng Tống Trường Độ là do cậu kéo đến. Ngoài cậu ra, anh không thân thiết với ai khác. Đường Mạt đương nhiên không thể bỏ mặc anh lại để đi chơi với bạn bè.

Bằng không, khi mọi người đang vui vẻ nói cười, Tống Trường Độ ở trong hoàn cảnh đó vẫn chỉ có một mình...

Cứ như một "bé đáng thương" vậy. Đường Mạt nghĩ đến cảnh đó trong lòng thấy không thoải mái chút nào.

"Anh Mạt, Tống Thần, đừng trốn ở một góc nói chuyện riêng nữa, đến chơi đi."

Thấy hai người ngồi một chỗ, có người lớn tiếng gọi họ.

Lời này vừa nói ra, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của phần lớn mọi người, họ thi nhau bảo hai người đừng tách nhóm. Một cô bạn thân của Uông Doanh ở trường khác ghé tai cô nói nhỏ:

"Cậu thích người đẹp trai kia, hay người lạnh lùng một chút kia?"

"Cả hai đều tuyệt vời quá. Sao trường mình không có anh chàng đẹp trai như vậy nhỉ? Giáo thảo trường mình mà so với hai người này thì hoàn toàn không đủ tầm."

Ánh mắt lướt nhanh trên mặt Đường Mạt, Uông Doanh trách móc nhìn cô bạn một cái, rồi lén đỏ mặt.

"Ồ ~" Cô bạn kéo dài giọng, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc:

"Cơ hội tốt thế này, sao không cùng anh ấy song ca một bài?"

Uông Doanh nghe xong lời này, vẻ ngượng ngùng trên mặt rút đi vài phần, ánh mắt có chút ưu sầu:

" Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu, Cậu ấy không có ý gì với mình."

Cô bạn nói: "Cậu không thử tranh thủ một chút sao biết được? Tỏ tình chưa?"

Uông Doanh buồn bã lắc đầu: "Ở trường có rất nhiều người thích cậu ấy, mình không có lợi thế gì."

Cô bạn ôm vai an ủi và động viên:

"Sao lại không có lợi thế chứ! Thành tích của cậu tốt, năng lực xuất chúng, lại còn xinh đẹp, gia cảnh tốt, tính cách hiền dịu..."

Sau khi kể ra một loạt ưu điểm, cô bạn tổng kết:

"Trong mắt tôi cậu như tiên nữ vậy! Tự tin lên nào, bạn tôi!"

Bên kia, Đường Mạt bị mọi người kéo vào đám đông, cậu cũng không quên kéo Tống Trường Độ theo.

Vì cả hai đều không uống rượu, chơi 'oẳn tù tì' hay lắc xúc xắc đều không có hứng thú, nên họ lập một bàn khác, chơi "Nói thật hay đại mạo hiểm " bằng cách quay chai rượu.

Biết Đường Mạt và Tống Trường Độ sẽ tham gia, một vòng người lớn hơn ngay lập tức vây quanh, trong đó phần lớn là nữ sinh, tất cả đều tỏ ra muốn chơi trò chơi đơn giản, dễ chơi này.

Uông Doanh được cô bạn thân khuyến khích cũng đi tới, Lạc Thi Văn đứng bên cạnh Đường Mạt.

Lâm Già cầm thẻ "mạo hiểm" thấy vậy nói với người bên cạnh:

"Hai người này đâu phải là giáo thảo, họ là trung tâm của ánh đèn sân khấu thì đúng hơn!"

Trò chơi càng đông càng vui. Vòng vây thật sự rất lớn. Để tránh có bạn học không hiểu luật, Lâm Già đã giải thích ngắn gọn, và cuối cùng nói:

"Dù là lời nói thật hay mạo hiểm, mọi người đều phải thành thật, không được 'xù nợ'!"

Đường Mạt và Tống Trường Độ đương nhiên ngồi cùng nhau. Nghe vậy, Đường Mạt thì thầm truyền thụ kinh nghiệm cho Tống Trường Độ:

"Nếu có người hỏi những câu hỏi linh tinh, cũng không cần phải quá cứng nhắc đâu."

Tống Trường Độ nhìn cậu: "Cậu đang bảo tôi gian lận à?"

"Không phải," Đường Mạt nghiêm túc trả lời:

"Tôi đang dạy cậu cách bảo vệ bản thân khi ở bên ngoài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com