Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cậu chuyển nghề cũng không sợ thất nghiệp!

Với màn "tự khai" tài nấu ăn của Đường Mạt, ít ai còn dám trông mong vào kỹ năng bếp núc của anh.

Đương nhiên, bản thân anh cũng chẳng trông mong gì cả.

Thấy Tống Trường Độ không nói gì, Đường Mạt đưa tay vỗ vai cậu ấy, cười: "Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng."

Anh chỉ tiện miệng nói vậy, chứ làm sao có thể nấu cơm cho Tống Trường Độ thật được. Giờ thì không có điều kiện, mà tốt nghiệp rồi cũng không có cơ hội.

Đường Mạt cười xong rồi đi chọn ớt xanh, Tống Trường Độ đứng tại chỗ hai giây rồi đẩy xe mua sắm đi theo.

Sau một hồi chọn lựa kỹ càng trong siêu thị, ba người thanh toán xong, mỗi người đều xách theo hai túi đồ.

Trên thang cuốn điện của siêu thị, Đường Mạt lại lên tiếng: "Hay chúng ta đổi đồ cho nhau đi."

Tống Trường Độ xách hai túi nặng nhất, toàn là thịt, khoai tây, bánh gạo... và cả sữa chua mà Đường Mạt mua.

Đường Mạt vốn định lấy một túi, ngón tay đã chạm vào quai, nhưng bàn tay to của Tống Trường Độ đã nhẹ nhàng xách lên trước.

Trước câu hỏi của Đường Mạt, Tống Trường Độ lạnh nhạt đáp: "Không cần."

Nhờ việc chạy bộ hàng ngày, cánh tay của Tống Trường Độ có những đường cơ bắp săn chắc. Vì xách đồ nặng, gân xanh trên tay hơi nổi lên, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt.

Ánh mắt Đường Mạt lơ đãng nhìn xuống tấm lưng nhìn có vẻ gầy của Tống Trường Độ, suy nghĩ của anh bỗng lệch hướng. Anh nhớ lại cảm giác khi nằm trên chiếc giường nhỏ, chạm vào bàn tay của Tống Trường Độ vào buổi sáng hôm đó.

Có những người, nhìn thì thư sinh gầy gò, nhưng thực ra lại có cả cơ bụng.

Đúng kiểu người "mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ lại có thịt".

Đường Mạt bỗng nghĩ đến trào lưu "sau lớp áo anh có gì" 1 đang thịnh hành trên mạng. Với thân hình và vẻ ngoài của Tống Trường Độ, nếu cậu ấy mà đi quay những video "gần gũi" như vậy, chắc chắn phần bình luận sẽ tràn ngập những câu hỏi "xin link" hoặc "xin info".

Bản QT ghi là "gần nam" , mình cũng không biết trend này bên Trung là gì.Bạn nào biết thì comment để mình sửa nhé.

Đường Mạt nhìn chằm chằm vào lưng Tống Trường Độ, suy nghĩ miên man, thầm nghĩ rằng dù sau này Tống Trường Độ có không trụ nổi trong ngành công nghệ thông tin, thì làm một "hot boy" mạng cũng dễ dàng.

Nhưng mà, Tống Trường Độ chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đang mơ màng, Đường Mạt cảm thấy chân bị vướng lại. Ngay giây sau, có một cánh tay vòng qua vai anh. Tống Trường Độ nhìn người đi thang cuốn mà còn dám mất tập trung: "Cậu nghĩ gì thế?"

Đường Mạt giật mình, túi đồ trong tay lỏng ra. Anh đối diện với ánh mắt hơi nghiêm túc của Tống Trường Độ, theo bản năng buột miệng: "Nghĩ về cậu."

Tống Trường Độ đang cúi xuống định nhặt túi đồ rơi dưới đất, nghe xong câu nói của Đường Mạt thì khựng lại: "..."

Trần Cương, người đi sau, nghe thấy, cũng không kìm được ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Đường Mạt.

Trần Cương: "... Thật sự nghĩ như vậy sao?"

Người ở ngay trước mặt rồi, mà vẫn còn phải nghĩ?

Thấy vẻ mặt của Tống Trường Độ và Trần Cương, Đường Mạt mới nhận ra lời mình nói có ý nghĩa khác. Anh vội vàng giải thích: "Không, ý tôi là, tôi nghĩ xem lát nữa cậu có quen không. Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động thế này... Mọi người hòa đồng với nhau là quan trọng nhất, đúng không?"

Nói đến cuối, Đường Mạt cũng không biết mình đang nói linh tinh gì nữa. Nhưng anh vừa mới nghĩ đến chuyện Tống Trường Độ cởi áo khoe cơ bắp, có đánh chết anh cũng không dám nói ra.

Cái lý do bào chữa này không hề thuyết phục. Tống Trường Độ nhìn anh mà không nói lời nào.

Đường Mạt đưa tay xoa xoa tai đang nóng lên, dứt khoát bỏ cuộc, cứng nhắc chuyển đề tài: "Đừng đứng ngây ra đó nữa. Thời gian quý báu, chúng ta phải về nhanh thôi."

Nói xong, anh không thèm quan tâm ánh mắt của hai người kia, xách đồ lên và cắm đầu đi về phía trước.

Đường Mạt đi rồi, Trần Cương cẩn thận liếc Tống Trường Độ một cái, không dám ở lại, vội vàng đi vài bước đuổi theo: "Đường Mạt đợi tôi với."

Đừng đi nhanh như vậy, người hướng nội không muốn đi cùng học thần mặt lạnh đâu!

Tống Trường Độ thu ánh mắt lại từ Đường Mạt, xách túi đồ dưới đất lên và đi theo sau hai người.

Nhờ lợi thế chân dài, dù bước chân không nhanh bằng Đường Mạt, Tống Trường Độ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai người ở khoảnh khắc đó dường như có một sự ăn ý đặc biệt, sóng bước bên nhau mà không nói thêm lời nào.

Trần Cương đi sau nửa bước, dùng vai cọ cọ má, có chút hối hận vì hôm nay đã đi mua đồ cùng. Không hiểu sao, cậu ấy luôn cảm thấy mình không nên xuất hiện trong khung hình của hai người này.

Trần Cương hướng nội: "Hình như hôm nay cũng là một ngày thừa thãi."

*****

Khi nhóm Tống Trường Độ và Đường Mạt chuẩn bị xong, ôm đồ lỉnh kỉnh lên xe, tin tức về việc Tống Trường Độ đi nướng BBQ và cắm trại cùng một nhóm sinh viên ngành tài chính đã nhanh chóng lan truyền.

-Sinh viên ngành công nghệ thông tin tức giận: "Ngành tài chính, các cậu có tài đức gì mà rủ được học thần vậy?"

-"Bó tay. Cùng lớp với học thần hơn một năm, còn chưa nói chuyện được hai câu. Tưởng cậu ấy trời sinh lạnh lùng, không ngờ lại quay ngoắt đi cắm trại vui vẻ với người khác. Rốt cuộc là chúng tôi không xứng QAQ."

-"Mọi người bình tĩnh. Nhìn kỹ đi, có người kia đi cùng mà!"

-"Cái gì? Học thần đi chơi với người khác à? À, nhìn kỹ thì có một 'hot boy' khác đi cùng. Hợp lý rồi."

-"Tạm thời đừng nóng vội, tình nhân nhỏ đang hẹn hò thôi."

-"Ngày nào cũng tự hỏi, sao học trưởng Đường không phải là người ngành công nghệ thông tin của chúng ta chứ?"

-"Có lẽ các anh đẹp trai cũng sợ bị hói đầu chăng [vẻ mặt tang thương]."

-"Ngành công nghệ thông tin: khi mới vào học thì tóc còn có mái, lúc tốt nghiệp đã thành Địa Trung Hải rồi."

-"Nói hói đầu thì hơi quá đáng. Nhìn học thần xem, chuyên ngành đứng đầu mà chân tóc vẫn đẹp. Ai hói, xin tự kiểm điểm lại mình đi."

-"Học thần không phải là người nhìn mặt mà chơi. Hỏi cái gì có thể nói chuyện được với người ngành tài chính vậy? Trước đây có giao lưu gì đâu?"

-"Đừng hỏi, hỏi là tình yêu."

Chín người, cộng thêm đồ ăn và lều trại. Triệu Ngọc Thành đã thuê một chiếc xe van cỡ trung, chở thẳng đến chân núi, không cần họ phải đổi xe buýt hay tàu điện ngầm.

Đường Mạt đương nhiên ngồi cùng Tống Trường Độ. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói. Trọng Thiên Khánh còn cầm điện thoại lên hát oang oang một bài.

Đường Mạt chê bai: "Hát còn dở hơn cả cái gã thất tình hôm nọ ở phòng hát."

Tống Trường Độ nhìn anh: "Ai thất tình?"

"Cái người hát bài 'Tình yêu của anh không phải là em' mà hát đến mức lau nước mắt ấy." Biết Tống Trường Độ không lãng phí bộ não để nhớ những chuyện này, Đường Mạt nhắc lại: "Cái người ngồi cạnh cậu lúc ăn tối ấy."

Tống Trường Độ hồi tưởng lại một chút, không có ấn tượng.

Đường Mạt nhướng mày: "Trí nhớ cậu tốt vậy cơ mà?"

Tống Trường Độ: "Không thân." Lười nhớ.

Đường Mạt cười, đưa tai nghe qua: "Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến nơi. Nếu cậu thấy ồn thì đeo cái này vào."

Triệu Ngọc Thành và Trọng Thiên Khánh ở ký túc xá vốn đã "diễn" rất nhiều. Hơn nữa, Trọng Thiên Khánh và cô bạn gái mặt tròn kia đã có tiến triển mới. Hôm nay cô bạn ấy cũng đến, Trọng Thiên Khánh muốn tận dụng cơ hội này để tỏ tình, nên đang ra sức thể hiện bản thân như một con công.

Cả nhóm túm tụm lại với nhau. Trọng Thiên Khánh và Triệu Ngọc Thành khuấy động không khí rất náo nhiệt. Tiếng họ ồn đến nỗi Đường Mạt cũng không nghe rõ tiếng còi xe của tài xế.

Đường Mạt thì quen rồi, nhưng anh sợ Tống Trường Độ thấy ồn ào.

Tống Trường Độ: "Nghe nhạc nhé?"

Đường Mạt chớp mắt: "Ừm?"

Triệu Ngọc Thành uống một ngụm nước, vừa định hùa theo để Đường Mạt nói vài câu cho không khí thêm vui, thì quay đầu lại nhìn. Đường Mạt và Tống Trường Độ mỗi người một bên tai nghe, vai kề vai, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy cảnh này, Triệu Ngọc Thành ngẩn người, sau đó dùng khuỷu tay chọc chọc vào Trọng Thiên Khánh đang cười, ý bảo cậu ấy nhìn sang.

"Gì thế?" Trọng Thiên Khánh quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Triệu Ngọc Thành, rồi kêu "Hoắc" một tiếng: "Hai người họ không hòa đồng với tập thể, trốn ở đó quay phim thần tượng đấy à?"

Nếu không biết đây là chiếc xe đi lên núi, chắc người ta đã tưởng nó đang chở diễn viên đến phim trường.

Triệu Ngọc Thành tấm tắc: "Không ngờ có một ngày lại được thấy hai người này nằm cạnh nhau mà ngủ."

Nếu mấy fan "đẩy thuyền" kia mà thấy, chắc họ "phát điên" lên mất.

"Gì mà 'nằm cạnh nhau'?" Trọng Thiên Khánh nhìn cậu ấy đầy vẻ không nói nên lời: "Ở ngoài đường đấy. Đừng có nói những câu gây hiểu lầm."

Cậu ta thấy rất rõ, các bạn nữ trên xe cố ý vô tình liếc nhìn về phía hai người kia. Bạn thân của bạn gái tương lai của cậu ấy, khi nghe câu "nằm cạnh nhau ngủ", đôi mắt đều sáng rực. Nhìn ánh mắt là biết, đây là người "đẩy thuyền".

Trọng Thiên Khánh bảo Triệu Ngọc Thành kiềm chế lại. Chỗ này không phải ký túc xá, không thể nói đùa tùy tiện. Lỡ người ngoài nghe thấy thì sao?

Triệu Ngọc Thành che miệng lại, nhưng vẫn lầm bầm: "Bảo tôi kiềm chế, cậu xem họ kìa, có kiềm chế đâu."

"Nhìn đi, chỉ còn thiếu dán đầu vào nhau nữa thôi!"

Nếu không phải hiểu rõ con người của Đường Mạt và Tống Trường Độ, Triệu Ngọc Thành đã nghi ngờ hai người này cố tình dẫn dụ người khác "đẩy thuyền" mình. Trọng Thiên Khánh bảo Triệu Ngọc Thành bớt lên diễn đàn hóng chuyện của "Mạt ca" lại, rồi tiếp tục đi tán tỉnh bạn gái tương lai.

...

Đường Mạt chỉ định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Khi nghe thấy tiếng động, anh tỉnh dậy, duỗi người làm rơi một bên tai nghe. Cúi đầu xuống, anh thấy một bên tai nghe còn lại vẫn nằm yên trên tai trái của Tống Trường Độ.

"Không ngờ cậu cũng ngủ luôn."

Xách theo đống đồ lớn nhỏ xuống xe, Đường Mạt trêu chọc Tống Trường Độ: "Cứ tưởng cậu sẽ không quen."

Tống Trường Độ bình tĩnh cầm đồ lên: "Không có gì là không quen."

Mặc dù những người xung quanh rất ồn ào, nhưng không đến mức làm cậu ấy khó chịu. Đường Mạt nghĩ Tống Trường Độ đang mạnh miệng, nên không vạch trần.

Ngọn núi này bình thường đi bộ có thể mất hai, ba tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, mục tiêu của họ là bãi cắm trại ở lưng chừng núi, sáng mai mới leo lên đỉnh ngắm bình minh. Thế nên, việc mang đồ cũng không quá mệt. Lại có nhiều nam sinh, các bạn nữ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Mọi người cùng mang vác, chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi đã đến lưng chừng núi.

Triệu Ngọc Thành hô hào: "Chia nhau ra làm việc. Dựng lều, nhặt củi, dọn dẹp đồ ăn. Chúng ta làm ba việc cùng lúc, tốc độ sẽ nhanh hơn."

Việc chuẩn bị đồ ăn được giao cho các bạn nữ cẩn thận hơn. Tống Trường Độ và Đường Mạt, nhờ lợi thế chiều cao, được giao nhiệm vụ nhặt củi.

Khi Đường Mạt và Tống Trường Độ rời đi, Trọng Thiên Khánh định nhắc một câu đừng đi quá xa, nhưng nhìn thấy Tống Trường Độ bên cạnh Đường Mạt, cậu ấy lại nuốt lời vào trong.

"Mạt ca" nhìn thì có vẻ "chân yếu tay mềm", nhưng học được nhiều thứ nên rất đáng tin cậy, không cần cậu ta phải lo lắng.

Cô bạn mặt tròn mà Trọng Thiên Khánh thích tên là Tiểu Cầm. Khi Tống Trường Độ và Đường Mạt đi xa, cô mới tiến lại gần và nói: "Đường Mạt không phải là bạn cùng phòng của cậu sao, sao tớ lại cảm giác cậu ấy giống bạn cùng phòng của Tống Trường Độ hơn?"

Hai người họ làm gì cũng ở bên nhau, cứ như anh em song sinh vậy.

Lời nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu tâm. Triệu Ngọc Thành và Trọng Thiên Khánh nhìn nhau, bừng tỉnh: "Đúng vậy, không biết từ lúc nào, họ đã vô thức đặt Tống Trường Độ và Đường Mạt ở cạnh nhau."

Đường lên núi không bằng phẳng. Củi gần khu cắm trại đã bị khách du lịch nhặt gần hết, nên hai người đành phải đi xa hơn.

"Tống Trường Độ." Đường Mạt gọi cậu ấy lại: "Cái cây trơ trụi trên kia không có lá, có phải cành khô không?"

Một số cành cây gãy vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lại vướng lại trên cây, phải có người mới kéo xuống được.

Đường Mạt đi lên dốc thử kéo, nhưng còn thiếu một chút. Anh nhón chân, cố rướn người, lặp đi lặp lại... vẫn thiếu một chút.

Tống Trường Độ nhìn Đường Mạt nhón chân nhảy lên, trong đầu bỗng nhớ lại cảnh Đường Mạt khi còn là cậu bé, cố gắng nhón chân để với lấy tay nắm cửa.

Xem ra, dù cao 89cm hay 182cm, Đường Mạt vẫn có những thứ mà anh dù có cố gắng nhón chân cũng không thể với tới.

Thử vài lần, Đường Mạt đành chịu thua và dứt khoát tránh ra: "Đến lượt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com