Chương 1
Khi Thẩm Khanh tỉnh lại, xung quanh vô cùng ồn ào.
Có tiếng TV, còn có cả tiếng trẻ con khóc.
Mặc dù âm thanh mơ hồ, nhưng vẫn nghe rất rõ.
Mà khoan đã, chẳng phải cậu vừa mới làm việc quá sức đến mức ngất xỉu, ngã từ cầu thang xuống sao?
Dù có ồn thì cũng phải là tiếng cứu hộ chứ?
Chẳng lẽ mình đã được đưa đến bệnh viện rồi?
Thẩm Khanh theo phản xạ đưa tay sờ sau đầu: đau.
Mà không phải đau bình thường, đau thấu trời xanh luôn ấy.
Không đúng.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu nhận ra chỗ mình đang nằm không hề giống bệnh viện.
Ngược lại, lúc này cậu đang nằm ngửa, hai chân dang rộng, đầu đập thẳng xuống nền đá cẩm thạch lạnh toát.
Không gian xung quanh rất trống trải.
Rõ ràng là đang ở trong nhà, nhưng lại chẳng có lấy một món đồ trang trí nào.
Cả căn phòng chỉ có hai tông màu trắng đen, nền đá cẩm thạch dưới mắt sáng bóng không một hạt bụi, sáng đến mức chói cả mắt.
Cùng lúc đó, một loạt ký ức lạ lẫm cũng ập đến trong đầu.
Kết hợp tất cả những gì mình vừa thấy và nhớ, Thẩm Khanh bắt đầu nảy ra một suy đoán... kỳ quặc nhưng hợp lý:
[Mình có khi nào, có thể là... đã xuyên không rồi không?]
[Chứ không thì mấy ký ức đó từ đâu ra?
Và tại sao cậu lại quen hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình?]
Đúng vậy, trước mặt cậu là hai đứa trẻ, một đứa cao gầy, một đứa lùn mập.
Nhìn chiều cao thì chắc chưa tới ngang hông cậu.
Đứa mập đang khóc gào trời khóc đất, nước mắt tuôn như mưa, trông chắc tầm bốn tuổi.
Còn đứa cao hơn một chút, tuy gầy quá mức, nhìn tầm sáu bảy tuổi gì đấy, thì đang giang tay che chắn cho đứa nhỏ, đồng thời trừng mắt nhìn thẳng về phía cậu.
Không cần nói cũng biết, ánh nhìn đó chính là dành cho cậu rồi.
Thẩm Khanh: "..."
Với tư cách là một người trưởng thành dù không hẳn đạt chuẩn đạo đức "năm tốt ba yêu", nhưng cũng hay cho mèo ăn, trêu chó chơi thì cậu thấy mình không đáng bị mấy đứa nhỏ nhìn như thể là kẻ thù giết cha thế này.
Nhưng đúng như kiểu người vừa tỉnh dậy hay nhớ được giấc mơ cuối cùng, trong đầu Thẩm Khanh lúc này cũng vang lên những đoạn ký ức rời rạc:
Ngay trước khi "cậu" mất ý thức, "cậu" đang chống nạnh, hùng hổ hét vào mặt hai đứa trẻ:
"Bác sĩ bảo cậu các người không thể hồi phục, thành phế nhân rồi!"
"Nên nhớ kỹ, từ giờ cái nhà này do tôi làm chủ!"
"Tất cả các người đều phải nghe tôi!"
Thẩm Khanh: "..."
Ai mà nỡ lòng nào nói mấy câu như vậy với trẻ con chứ!?
Điều kỳ lạ hơn nữa là hai đứa này cũng không phải dạng dễ bắt nạt.
Vừa nghe xong là lập tức nhào vô đánh nhau với "Thẩm Khanh".
Dĩ nhiên, một người lớn như cậu thì lý ra phải dễ dàng áp đảo hai nhóc con một đứa thấp, một đứa gầy.
Nhưng ký ức cho thấy, cái "Thẩm Khanh" kia... cũng gà lắm.
Lơ đễnh một chút là bị đứa nhóc mập tông thẳng như viên đạn thịt, bay ngược ra sau, đập đầu xuống nền gạch đá cẩm thạch.
Và rồi chính khoảnh khắc đó- mình xuyên tới đây.
Thẩm Khanh xoa xoa sau đầu, thấy càng lúc càng đau hơn.
Mà đau thể xác thì cũng thôi đi, cái đáng sợ hơn là:
Cậu đã hiểu rõ, không chỉ là xuyên không, mà là... xuyên vào trong truyện!
Và cậu còn xuyên thành một nhân vật có cùng tên, lại là một tiểu pháo hôi cực kỳ quan trọng - Thẩm Khanh.
Mà cái nhân vật "Thẩm Khanh" này tuy quan trọng... nhưng xuất hiện trong truyện thì ít ơi là ít.
Tuy xuất hiện ít, nhưng vai trò lại cực kỳ quan trọng.
Có thể nói, nếu không có "Thẩm Khanh", bộ tiểu thuyết tên Tân Thế Giới này căn bản không thể viết được đến phần hai.
Tân Thế Giới là một bộ tiểu thuyết đam mỹ mang phong cách cũ, tập trung vào thương chiến và tình yêu, kể về ân oán tình thù và tranh đoạt lợi ích giữa nhiều thế hệ.
Nam chính công- thụ của phần đầu là cặp đôi hiện tại, còn phản diện chính là gia tộc họ Cố, vốn vừa là đối thủ kinh doanh vừa là đối tác hợp tác với họ.
Hiện tại, cốt truyện đang phát triển đến đoạn gia tộc họ Thẩm, gia đình của thụ Thẩm Duyên, vì lý do lợi ích gia tộc mà quyết định gả Thẩm Duyên sang nhà họ Cố để liên hôn.
Nhưng Thẩm Duyên khi đó đã sớm cùng nam chính "anh anh em em, tối lửa tắt đèn", làm gì có chuyện dễ dàng bỏ người yêu để đi cưới người khác?
Thế là ngày nào cậu ta cũng buồn thiu thiu, than ngắn thở dài, trông thấy rõ là tiều tụy đi trông thấy.
Không đành lòng nhìn người mình thích đau khổ như vậy, anh "chó săn" Thẩm Khanh đã chủ động đứng ra tình nguyện thay Thẩm Duyên đi kết hôn.
Từ góc nhìn độc giả, Thẩm Khanh (hiện tại) đọc đến đây suýt nữa bị sặc nước chết.
Trước giờ cậu cứ tưởng loại "não tình" nặng nhất là mấy kiểu: lễ Valentine mua quà cho crush mà tiện thể mua luôn cho cả bạn trai của crush một phần.
Cùng lắm cũng chỉ đến thế.
Không ngờ còn có kiểu si tình "bá đạo" đến mức... tự mình cưới người khác thay cho người mình thích, chỉ để người ta được hạnh phúc bên người khác.
Thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, chó liếm còn có chó liếm hơn.
Tóm lại, Thẩm Khanh trong truyện chỉ là một người trẻ tuổi đến từ một nhánh phụ của nhà họ Thẩm, dĩ nhiên không thể so với Thẩm Duyên, chính thống đại thiếu gia. Nhưng nếu nâng địa vị lên một chút rồi đem đi liên hôn thì... cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được.
Gia chủ nhà họ Thẩm thấy Thẩm Duyên sống chết không chịu cưới, cuối cùng cũng đồng ý để Thẩm Khanh đi thay.
Nhưng phía nhà họ Cố đồng ý liên hôn vốn là có mưu đồ sẵn, bọn họ tuyệt đối không thể nào đem những nhân vật xuất sắc nhất trong gia tộc ra gả cho nhà họ Thẩm.
Thế là bên đó chỉ định một người: Cố Hoài Ngộ.
Nghe thì có vẻ là thần đồng, thiên tài trẻ tuổi, nhưng bản tính thì bướng bỉnh khó dạy, hiện tại còn đang bệnh nặng gần chết, bị gọi là phế nhân.
Trong nguyên tác, "Thẩm Khanh" kẻ não tình cực nặng, cực kỳ dịu dàng và si mê Thẩm Duyên, không thiếu những màn nịnh nọt và "liếm không biết mệt". Nhưng bản thân hắn lại chẳng phải là người tốt lành gì.
Biết rõ người mình cưới bên nhà họ Cố đang hấp hối, trong lòng hắn trăm phần ghét bỏ, nhưng vẫn mặt dày vác xác đến nhà họ Cố lên mặt làm càn.
Khi Cố tiên sinh đang nguy kịch, "Thẩm Khanh" mượn danh thiếu phu nhân để sai khiến người hầu, tiêu xài tiền của đối phương, thậm chí còn âm thầm bắt nạt hai đứa trẻ trong nhà.
Chờ đến khi Cố Hoài Ngộ chết thật, "Thẩm Khanh" lại càng không còn gì để kiêng nể: thường xuyên đánh mắng, trừng phạt hai đứa nhỏ, xúc phạm nhân cách, lấy lý do "dạy dỗ" để nhốt vào phòng tối, bỏ đói, không cho đi học...
Mục tiêu cuối cùng: trước khi hai đứa bé trưởng thành, phải bức cho tụi nó phát điên, đưa vào viện tâm thần.
Sau đó hắn một mình độc chiếm toàn bộ tài sản thừa kế của Cố Hoài Ngộ.
Một độc giả từng mỉa mai rằng:
"Thẩm Khanh này tuy mất tình yêu, nhưng lại bước lên con đường sự nghiệp."
Quả thật, đối với 'Thẩm Khanh' trong truyện, hành hạ con nít chính là 'sự nghiệp tương lai'.
"Anh ơi, có phải cái đó gọi là... 'giả chết rồi sống lại' không?"
Đang lúc Thẩm Khanh hoảng loạn, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức và tình tiết trong đầu, cậu chợt nghe một giọng nói non nớt vang lên.
Người hỏi chính là đại phản diện tương lai – "tiểu Long Áo Thiên".
Khi đó nhóc mới có ba tuổi rưỡi, đang ở độ tuổi còn chưa nói sõi, chuyện gì cũng chưa hiểu.
Nhưng chỉ nhìn cái pha vừa rồi, một cú tông người chuẩn xác, tiễn bản gốc của cậu lên bàn thờ thì Thẩm Khanh đã biết:
nhóc này tuy nhỏ người, nhưng không phải dạng vừa đâu.
Nhưng nhìn đôi mắt còn đọng nước, đang tròn xoe chớp chớp nhìn mình đầy cảnh giác, rõ ràng sợ muốn khóc mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ...
Dù bản thân không quá thích trẻ con, lúc này Thẩm Khanh cũng bị nhóc làm "tan chảy".
Phải nói thật, gương mặt tròn trĩnh, mắt to long lanh, nhìn mà thấy dễ thương thật sự.
"Chú không phải là xác sống đâu."
Nghĩ đến việc nhóc Long Áo Thiên này bị bản gốc chửi mắng nhục mạ mà không hề khóc, vừa rồi chỉ vì tưởng mình đã giết người mới khóc, Thẩm Khanh cũng thấy cảm tình dâng cao.
Cậu dịu dàng dỗ: "Chú không sao hết."
Để chứng minh mình thực sự ổn, Thẩm Khanh không xoa đầu nữa, mà gắng gượng chống tay đứng dậy khỏi nền đá lạnh.
....
Dù năm nay mới chỉ 26 tuổi, nhưng bệnh tình của Cố Hoài Ngộ đã bước vào giai đoạn không thể cứu vãn.
Lần gần nhất anh được đẩy vào phòng cấp cứu là cách đây hai tuần. Và hiện giờ, anh vừa mới được chuyển ra khỏi ICU không lâu.
Khi thấy anh tỉnh lại, người nam hộ lý đang theo dõi các chỉ số máy móc bên cạnh lập tức hỏi:
"Cố tiên sinh, anh tỉnh rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào ạ?"
"Bây giờ là mấy giờ?" Cố Hoài Ngộ khẽ hỏi.
Giọng anh khàn đặc do nằm liệt giường lâu ngày, nhưng không đến mức khó nghe.
Người hộ lý nhanh chóng trả lời trong lúc vẫn đang ghi chép số liệu từ thiết bị:
"Bây giờ là 12 giờ trưa, thưa anh."
Nghe vậy, Cố Hoài Ngộ giơ tay ra: "Đỡ tôi dậy."
Gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mắt thì đen nhánh, sâu thẳm, như có thể nuốt chửng người ta.
Người hộ lý chậm rãi xoay cần nâng ở cuối giường, điều chỉnh tư thế từ nằm sang nửa nằm nửa ngồi cho anh.
Cố Hoài Ngộ lại chỉ về phía góc phòng nơi đặt chiếc xe lăn.
Ý anh rất rõ: muốn xuống giường.
Điều đó khiến nam hộ lý thoáng do dự:
"Tình trạng sức khỏe của anh bây giờ không nên xuống giường. Hơn nữa, dịch truyền này vẫn chưa xong..."
Câu trả lời của Cố Hoài Ngộ là tự tay rút ống truyền dịch khỏi mu bàn tay.
Nam hộ lý đứng hình.
Cố Hoài Ngộ tuy bề ngoài rất tuấn tú, nhưng khí chất lúc nào cũng âm trầm, lạnh lẽo, không dễ gần.
Ngay cả các chuyên gia y tế hàng đầu trong nước, mỗi khi tư vấn điều trị cũng phải rất cẩn thận trong cách nói năng và thái độ.
Hộ lý đương nhiên không dám cãi lời, chỉ đành cẩn thận dìu anh xuống giường, ngồi lên xe lăn.
Dù giờ đây gầy trơ xương, nhưng vóc dáng anh vẫn rất cao, chỉ ngồi thôi cũng khiến người ta cảm thấy khí thế ngút trời.
Nếu không phải vì làn da trắng nhợt và đôi môi nhợt nhạt, chắc chẳng ai nghĩ anh là bệnh nhân.
Trông thế nào, anh cũng vẫn là vị tổng tài lạnh lùng quyền lực ngày nào.
"Xuống tầng một." Cố Hoài Ngộ nói.
Anh vốn dĩ là người ít nói. Giờ đây, ngay cả việc thở cũng khiến lồng ngực và sườn đau nhức như bị xé rách, anh càng không muốn tốn hơi.
"Vâng."
Trong lòng hộ công thì không khỏi nghi hoặc: [Cố tiên sinh đã yếu thế này mà còn xuất viện gấp, giờ lại đòi xuống lầu làm gì?]
Cuối cùng, vẫn là lặng lẽ khoác thêm áo cho anh, rồi đẩy xe lăn vào thang máy.
Suốt cả quãng đường, Cố Hoài Ngộ luôn trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ.
Anh đang nghĩ đến người mà gia tộc Cố đã sắp xếp để gả cho anh.
Người tên Thẩm Khanh đó.
Tính cách của Cố Hoài Ngộ quái gở, sống khép kín, bệnh tật triền miên, xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Ban đầu, chính là nhà họ Cố ép anh nhận hôn sự với Thẩm Khanh, một thanh niên vừa tỏ ra là "vật hy sinh vì lợi ích gia tộc", bất lực đáng thương, chỉ mong có một cuộc sống bình an, vừa bày tỏ rằng mình rất yêu trẻ con, sẵn sàng chăm sóc và đồng hành cùng hai đứa cháu anh.
Tuy Cố Hoài Ngộ không muốn cưới, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì thái độ và lý do của đối phương.
Một năm trước, chị gái anh mất trong một tai nạn, để lại hai đứa con nhỏ không ai chăm lo. Cả nhà họ Cố không ai chịu nhận nuôi, cuối cùng vẫn là Cố Hoài Ngộ đưa hai cháu về sống cùng.
Nhưng khi đó, sức khỏe của anh đã rất yếu.
Nuôi dưỡng thì được, nhưng để tự mình chăm sóc và ở bên các cháu là điều gần như không thể.
Anh nghĩ rằng, kết hôn với một người như Thẩm Khanh, ít ra đối phương sẽ sống cho yên phận, thay anh chăm sóc bọn trẻ.
Tất nhiên, anh cũng sẽ trả đủ thù lao và đảm bảo tương lai như Thẩm Khanh từng mong muốn: "sống yên ổn".
Nhưng gần đây, một số việc khiến anh bắt đầu sinh nghi.
Lần trước anh hôn mê, đã mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong đó là quãng thời gian anh không có mặt ở nhà, Thẩm Khanh đã đối xử tàn tệ với hai đứa trẻ thế nào.
Không cho ăn, nhốt vào phòng tối, cấm đi học, chửi bới, đánh đập, sỉ nhục...
Hai đứa cháu của anh trong cảnh ngộ áp bức như vậy mà trưởng thành, khiến tâm tính chúng cũng thay đổi hoàn toàn.
Đứa lớn thì tàn nhẫn, độc ác, đứa nhỏ thì ngang ngược, cứng đầu. Dù tài năng xuất chúng, nhưng vì tính cách quá xấu, cả hai dần dần mất đi sự yêu mến của người khác, cuối cùng phải chịu thất bại dưới tay hậu duệ nhà Thẩm.
Thẩm gia. Thẩm Khanh.
Bọn họ dám làm như vậy sao?
Suy nghĩ đến đây, Cố Hoài Ngộ nhíu chặt đôi mày.
Người nhà họ Cố vốn lạnh lùng, và Cố Hoài Ngộ cũng không ngoại lệ.
Anh là người có tính cách lập dị nhất trong gia đình, không thích giao tiếp, càng không muốn nói đến chuyện nuôi dạy trẻ con.
Nhưng một khi hai đứa trẻ đã trở thành trách nhiệm của anh, anh không thể không xử lý cho tốt, ít nhất là khi anh còn có sức.
Chỉ tiếc, hai đứa trẻ không thân thiết gì với anh, thậm chí còn sợ anh.
Lần trước khi anh gọi Cố Đoạt và Cố Áo đến bệnh viện để hỏi chuyện, bọn trẻ không dám nói gì.
Anh đã hỏi người giúp việc nhưng cũng chẳng thu thập được gì.
Còn Thẩm Khanh, hắn luôn tỏ ra dịu dàng, cười tươi, và gọi bọn trẻ là "bé yêu" này nọ.
Nhưng Cố Hoài Ngộ nhận thấy bọn trẻ không thực sự thân thiết với hắn.
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định rời bệnh viện một cách bí mật để về nhà tự mình điều tra tình hình.
Và lúc này, Thẩm Khanh chắc hẳn đã về nhà.
Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đột ngột mở mắt, thân thể gầy gò nhưng đôi mắt sắc bén, rõ ràng.
"Cậu đợi tôi trong thang máy. Tuyệt đối không được phát ra tiếng động." Trước khi cửa thang máy mở, Cố Hoài Ngộ ra lệnh cho hộ lý.
Sau đó, anh lặng lẽ điều khiển xe lăn, di chuyển về phía sảnh phụ tầng một.
Tầng một biệt thự có một đại sảnh và hai sảnh phụ. Ở đại sảnh xa, ti vi đang phát chương trình hài Tết rất ồn ào.
Lò sưởi đang cháy, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả.
Giờ vừa qua Tết Nguyên Đán.
Nhưng trong giấc mơ của anh, khi chết đi, đó lại là mùa mưa.
Vậy có nghĩa là, cái chết của anh vẫn chưa đến.
Anh chỉ lướt qua cửa sổ một chút rồi hướng mắt nhìn về phía sảnh phụ bên kia, nơi Thẩm Khanh đang đứng với tư thế chống nạnh, còn hai đứa trẻ đang nép vào nhau, chăm chú nhìn Thẩm Khanh.
Cảnh tượng này hình như có điều gì đó bất ổn.
Lông mày của Cố Hoài Ngộ lập tức nhíu lại.
Anh im lặng điều khiển xe lăn tiến lại gần, và càng lúc càng nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Thẩm Khanh và hai đứa trẻ.
Thẩm Khanh vừa xoa đầu, vừa cố ý giơ tay múa chân như thể mình vẫn ổn:
"Chú không sao đâu, chỉ bị va nhẹ thôi, đừng sợ nhé."
Cậu bé Cố Áo nhìn có vẻ ngớ ra, như thể bị choáng váng.
Cố Đoạt, anh trai Cố Áo, vẫn ôm chặt em, gương mặt u ám, nhìn Thẩm Khanh với ánh mắt đe dọa:
"Lại giở trò gì nữa thế?"
Cậu bé Cố Đoạt nhìn thoáng qua rồi ánh mắt đột ngột sáng lên. Trong đôi mắt đen giống hệt Cố Hoài Ngộ, ánh sáng sắc lạnh phản chiếu, cậu nhìn lại Thẩm Khanh một cách thản nhiên:
"Vừa rồi chú bảo cậu tôi là phế nhân, dù có dậy thì cũng phải ngồi xe lăn, từ giờ trong nhà này tất cả phải nghe theo chú."
Thẩm Khanh: "..."
Câu nói này thật sự hơi quá đáng.
Nguyên chủ dựa vào việc hai đứa nhỏ mới mất cha mẹ, lại còn nhỏ tuổi, đã dọa nạt và ngược đãi bọn trẻ.
Thậm chí còn nhân lúc Cố Hoài Ngộ cấp cứu, đe dọa chúng không được tiết lộ sự thật, nếu ai dám nói, hắn sẽ giết đứa còn lại, và kẻ tố cáo sẽ bị coi là kẻ giết người.
Loại người biến thái thế này chỉ có thể nghĩ ra những chiêu thức bạo hành trẻ con như vậy.
Thẩm Khanh lúc này cũng hoang mang, xoa đầu vì đau, không biết giải thích thế nào.
Đúng lúc đó, chương trình hài trong ti vi kết thúc, tiếng ồn náo nhiệt vang lên, Thẩm Khanh chợt nảy ra một ý tưởng, nở nụ cười:
"Chú muốn nói là, vì cậu các con bây giờ không thể dậy, dù có dậy cũng phải ngồi xe lăn, cậu ấy sẽ rất mệt, cho nên... chúng ta phải nghe lời chú, cùng nhau làm bánh chẻo cho cậu ăn nhé~"
......
~~ *Não tình: í nói cái tụi lụy tình đến ngu người, cái gì cũng làm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com