Chương 10
Cố Hoài Ngộ ra tay thật hào phóng. Thẩm Khanh ước lượng sơ, riêng căn nhà hơn một nghìn mét vuông kia cũng phải trị giá vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu. Cộng thêm mấy cái khác, tính sơ sơ, trong cái túi nhỏ này ít nhất cũng phải ba trăm triệu tệ.
Ba trăm triệu.
Bỗng nhiên cảm thấy cái khoản "di sản một trăm triệu" mà mình từng mơ tưởng, hóa ra cũng chỉ là muỗi.
Thẩm Khanh lại nhớ đến mấy lần đại lão đẩy mình đi làm việc, nói sẽ giúp tìm tài nguyên.
Với phong cách của Cố Hoài Ngộ, vừa ra tay là ba trăm triệu, thì cái "tài nguyên" anh ấy nói chắc cũng không xoàng, biết đâu lại là cơ hội giúp anh kiếm một cục to?
Thẩm Khanh từng nghe nói giới giải trí kiếm tiền rất nhanh, một khi nổi tiếng thì mấy chục triệu, cả trăm triệu chỉ là chuyện thời gian.
Chẳng lẽ tài nguyên Cố Hoài Ngộ định cho cậu cũng là dạng "hái ra tiền" kiểu đó?
Không, không, không!
Nhận ra mình bắt đầu động lòng, Thẩm Khanh vội vã tự bóp chết ý nghĩ vừa nảy mầm kia. Là ai đã thề sống thề chết rằng sau này không làm việc nữa, phải nằm dài tận hưởng cuộc sống cơ mà?
Sao mới bị dụ dỗ tí tẹo đã không ngồi yên, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện quay lại làm việc?
Thẩm Khanh, mày thật có tiền đồ đấy!
Còn nữa, trong tay đã nắm ba trăm triệu tài sản rồi, người bình thường ai lại còn nghĩ đến chuyện đi làm? Không phải nên lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng à?
Cậu tự tát nhẹ vào trán, bắt mình tỉnh lại. Cái tư duy "dân lao động" ăn vào máu rồi, thật hết thuốc chữa.
Tư tưởng như này là không được, phải sửa!
Vậy nên, Thẩm Khanh không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy món quà mà đại lão ban tặng.
Tiễn Cố Hoài Ngộ rời đi, cậu liền quay lại phòng, ngồi thiền một lúc để tĩnh tâm, tiện thể thanh lọc cái tư duy nghèo khó cố hữu của mình.
Chiều đến, đoán là hai đứa nhỏ cũng đã ngủ trưa xong, cậu mới đi về phía phòng của tụi nhỏ.
Giờ mình đã phát tài rồi, thì càng phải sống cho tốt.
Bước đầu tiên của việc sống cho tốt, chính là giải quyết những điều lo lắng sau lưng.
Rời khỏi phòng mình, cậu đến một sảnh nhỏ khoảng hơn trăm mét vuông. Trong sảnh bày mấy bộ sofa phong cách Mỹ đơn giản, có vài chiếc bàn nhỏ. Vì trong nhà có trẻ con, nên những bình hoa hay đồ trang trí dễ vỡ đều bị dọn đi hết, nhưng nhờ có người quét dọn hàng ngày, nên không gian vẫn rất có gu thẩm mỹ.
Trong không khí lẫn mùi cam quýt và chanh, thơm mát dễ chịu.
Sảnh có hai hành lang dài ở hai bên.
Thẩm Khanh ở bên trái, hai đứa trẻ thì ở bên phải.
Còn Cố Hoài Ngộ do sức khỏe yếu nhưng vẫn phải làm việc, nên cả tầng ba là không gian bệnh phòng và thư phòng riêng của anh. Bình thường không ai lên đó, dù là lúc anh nằm viện, nguyên chủ cũng không dám tự ý đi lên. Hai đứa nhỏ cũng có phần giống người cậu ruột, kiêu ngạo và lạnh lùng, tự biết giữ khoảng cách, bình thường cũng không đến làm phiền.
Đúng là hai đứa trẻ hiểu chuyện và có nguyên tắc.
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh cảm thấy đối mặt với trẻ con thì cũng chẳng có gì đáng sợ.
Cậu đi tới trước cửa phòng của tụi nhỏ.
Cả trong lẫn ngoài phòng đều yên tĩnh, sàn trải thảm cách âm nên đứng ngoài gần như không nghe thấy gì.
Đứng yên rồi, Thẩm Khanh giơ tay gõ cửa.
Bên trong lập tức vang lên một giọng trẻ con non nớt, ngây thơ: "Ai đấy?"
Chưa kịp để Thẩm Khanh trả lời, cửa phòng đã bị ai đó mở ra. Vì đang nhìn thẳng nên lúc đầu cậu không thấy ai, cúi xuống mới phát hiện một nhóc con tròn tròn chỉ cao tới đầu gối mình.
Tiểu Long Áo Thiên dường như không ngờ là cậu, nhìn thấy Thẩm Khanh thì sững người, hai mắt tròn xoe trừng lớn.
Còn chưa kịp để Thẩm Khanh phản ứng, nhóc đã "phạch!" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Thẩm Khanh: "..."
Ơ này, đã mở cửa rồi thì cho tôi vào đi chứ?
Còn nếu định không mở cửa, thì lúc hỏi "ai đấy" sao không đứng canh hẳn đó?
Mở rồi lại đóng sầm vào mặt người ta như này, có biết là rất tổn thương không?
Thẩm Khanh xoa xoa cái mũi suýt thì bị cửa đập phải, chỉ cách có 1cm, thầm rùng mình.
Suýt nữa thì hủy dung rồi...
Đúng là chăm trẻ nhỏ cũng đầy rủi ro thật, hu hu.
Nhưng mà nếu bị thương do "tai nạn nghề nghiệp", không biết có thể xin chồng bồi thường không nhỉ?
Sau khoảnh khắc yên tĩnh, bên trong đột nhiên vang lên tiếng lục đục loảng xoảng, không biết tụi nhỏ đang làm gì.
Ngay sau đó, một giọng trẻ con khác vang lên: "Ai?"
Âm thanh đều đều, không chút cảm xúc.
Là Cố Đoạt.
"Là chú đây." Thẩm Khanh vừa xoa mũi vừa nói: "Là chú của mấy đứa đây."
Nói xong nhưng bên trong vẫn im lặng, chẳng ai mở cửa.
Nếu là nguyên chủ thì lúc này đã xông thẳng vào rồi.
Nhưng Thẩm Khanh vẫn kiên nhẫn chờ. Vài giây sau, tay nắm cửa mới khẽ xoay, Cố Đoạt lộ mặt ra.
Do là người giám hộ bán thời gian của hai đứa nhóc nên nguyên chủ có chìa khóa cửa phòng này.
Mà nguyên chủ vốn ghét bỏ hai đứa "gánh nợ" này, nên chẳng bao giờ quan tâm đến quyền riêng tư của trẻ con. Hễ bực là sẽ cầm chìa khóa mở cửa xộc vào. Có lẽ vì thế nên Cố Đoạt biết, dù có ghét thế nào đi nữa cũng không tránh được, nên mới chịu mở cửa.
Thẩm Khanh không ngạc nhiên, còn nở nụ cười thật tươi: "Này Đoạt Đoạt, Áo Áo, hôm nay mấy đứa đang chơi gì đấy? Chú đến chơi với tụi con nè~"
Cố Đoạt lơ đẹp nụ cười của cậu, chỉ im lặng lách người nhường đường.
Vào phòng rồi, Thẩm Khanh thấy Cố Áo, đứa lúc nãy còn lạnh lùng đóng cửa vào mặt cậu giờ đang nằm sấp trên giường "đọc sách".
Trước kia mỗi lần nguyên chủ vào phòng, đứa nhỏ này đều dùng chiêu quay lưng về phía cửa, giả bộ không thấy ai.
Dù lần nào bị phớt lờ nguyên chủ cũng tức điên lên, nhưng thằng nhóc này chưa từng chịu thua. Bị mắng bị đánh cũng không lùi bước. Nguyên chủ càng ghét cái gì, nó càng làm cái đó, rõ ràng là đang phản kháng.
Thẩm Khanh có ký ức của nguyên chủ, nên cậu không bất ngờ với cảnh này.
Nhưng đứng đây tận mắt thấy thì lại thấy nhóc con quay lưng nằm sấp thế này nhìn như viên mochi nhỏ cong mông lên. Nhất là cái quần hồng phấn, nhìn cứ như một quả đào nhỏ đang tức giận.
Vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cơ mà hôm nay Cố Áo cũng có chút không giống mọi khi.
Theo ký ức của nguyên chủ, thằng nhóc này tính khí dữ dội, cũng là đứa mà nguyên chủ ghét nhất. Dù bị mắng chửi vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt như thể đang nhìn sâu bọ, không thèm để ý.
So với Cố Đoạt, kiểu âm trầm ít nói, toàn giấu cảm xúc trong lòng thì khí chất "vương giả" bẩm sinh của Cố Áo rõ ràng càng khiến một kẻ tự ti như nguyên chủ dễ phát điên hơn.
Nhưng Thẩm Khanh thì không để tâm.
Cậu có thể là con kiến cũng chẳng sao. Nếu có giá đúng, thậm chí sẵn sàng làm ký sinh trùng, trùng đế giày hay vi khuẩn dễ thương cũng được.
Có điều hôm nay nhóc rồng nhỏ này lại có chút thay đổi. Có lẽ do chuyện sáng nay cậu giúp giữ đồ chơi cho tụi nhỏ.
Biểu hiện là: tuy vẫn quay lưng giả vờ đọc sách, nhưng lại nhúc nhích không yên, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn trộm.
Được rồi nhóc, bị bắt quả tang rồi nhé. Giả vờ đọc sách làm gì.
"Chú tới có việc gì sao?" Người hỏi là Cố Đoạt.
Khác với Cố Áo quay lưng giả vờ lạnh lùng, Cố Đoạt sau khi mở cửa thì quay lại ngồi ngay ngắn trước bàn học, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Khanh.
Dù mới sáu tuổi rưỡi, nhưng cậu bé đã thấp thoáng khí chất của cậu ruột – Cố Hoài Ngộ.
Nhưng dù sao thì Cố Đoạt vẫn chỉ là trẻ con, chưa phải Cố Hoài Ngộ.
Ánh mắt hiện giờ của cậu bé rất thẳng thắn, mang theo sự cảnh giác rõ rệt. Cả người căng chặt như sợ Thẩm Khanh sẽ giở chiêu trò gì.
Ở thế giới trước, Thẩm Khanh vốn rất được trẻ con quý mến. Dù bản thân không mê trẻ, nhưng lại rất có duyên với tụi nhỏ.
Vậy mà giờ lại bị hai nhóc con ghét bỏ tới thế, cậu cũng có chút hụt hẫng.
Nhưng dù vậy, giọng điệu của Cố Đoạt hôm nay cũng đã nhẹ nhàng, khách khí hơn rất nhiều.
Thẩm Khanh khá hài lòng với sự thay đổi này.
Cậu vẫn tin, con nít thì dễ dỗ lắm. Trước đây từng giúp bạn bè giữ con, nên cậu biết: trẻ con giận nhanh, nhưng cũng mau nguôi. Bởi thế mới được gọi là *"thiên chân vô tà".
Hai đứa nhỏ trước mặt bị như vậy một phần do hiệu ứng phản diện, một phần là vì thực sự rất ghét nguyên chủ.
Nghĩ đến tương lai "bản thân" sẽ bị hai nhóc này hành hạ tới chết, Thẩm Khanh âm thầm quyết định từ bây giờ phải cải thiện quan hệ với tụi nó.
Thực ra, chỉ dựa vào đôi tay này và ba trăm triệu tiền nhà đất, cậu cũng có thể sống khỏe re.
Biệt thự mấy trăm mét vuông? Không cần cũng chẳng sao.
Bảo cậu bây giờ dọn đi, coi như chuộc lại lỗi xưa cũng được.
Nhưng vấn đề là cậu không thể ly hôn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói thật: hoàn cảnh hiện giờ của Thẩm Khanh chính là...
Chỉ có thể góa chồng, chứ không thể ly dị.
Vì không thể rời đi, nên tuy ngoài mặt luôn diễn kế hoạch "nằm im làm cá mặn" trước mặt tổng tài, nhưng nhiệm vụ chính hiện tại của cậu thật ra là: chăm sóc hai đứa nhóc.
Thôi thì ngoan ngoãn làm thân với hai cục cưng vậy.
Làm một "ông chú tốt".
May mà vụ "đại chiến giành đồ chơi" với nhà Cố Hoài Xương sáng nay, Thẩm Khanh vô tình lĩnh ngộ được một chân lý:
Đối với hai đứa nhỏ siêu thông minh như Cố Đoạt và Cố Áo, không cần chiêu trò gì cả, chỉ cần lấy thật lòng đổi thật lòng là được.
Mà Thẩm Khanh với tư cách một người dân thành thị chất phác vốn cũng chẳng giỏi làm chuyện xấu. Nói thật lòng thì: cái cậu nhiều nhất chính là chân thành.
Vì vậy, cậu mỉm cười nói: "Nghe nói mấy đứa ở trong phòng mấy ngày rồi, có muốn ra ngoài ăn kem với chú không?"
"Kem đó nha~" Thẩm Khanh lại nhấn mạnh, giọng mang đầy cám dỗ. Trong đầu thì nghĩ: [có đứa nhỏ nào từ chối được kem không chứ?]
Vậy mà, vẫn có đứa từ chối thật. Hai nhóc trong phòng im ru, không chút phản ứng.
Thẩm Khanh đành đổi chiến thuật: "Áo Áo đang đọc gì đó?"
Cậu vừa nói vừa từ từ tiến lại gần giường.
Nhóc rồng nhỏ nằm trên giường lập tức xoay người, vẫn ục ịch nằm đó, mắt trợn tròn: "Chú muốn làm gì?"
Cùng lúc, trùm phản diện nhí Cố Đoạt ngồi trên ghế cũng đứng bật dậy, như thể định ngăn Thẩm Khanh lại.
Thẩm Khanh: "..."
"Đừng căng thẳng, chú chỉ muốn quan tâm tụi con thôi mà."
Cậu cười nói: "Chú đã nói rồi mà, những gì trước kia đều là lỗi của chú. Từ giờ trở đi, chú sẽ đối xử tốt với tụi con, không đánh, không mắng."
Cố Đoạt nhíu mày, khoanh tay ôm ngực.
Cố Áo thì bắt chước anh trai, cũng khoanh tay, chỉ khác ở chỗ nó không nhíu mày, mà là nhướng mày đầy kiêu ngạo, ánh mắt soi mói như đang kiểm tra xem Thẩm Khanh có vấn đề gì.
Bỗng nhiên Cố Đoạt nói: "Chú bây giờ giả vờ thân thiện với bọn tôi, là vì muốn làm màu cho cậu tôi xem."
Với sự thay đổi bất thường của người đàn ông này, Cố Đoạt đã nghĩ nát óc mới có thể lý giải: hôm đó chắc hắn ta biết hoặc đoán được cậu mình đang ở gần, nên mới diễn sâu như vậy.
Hôm nay đứng ra bênh vực tụi em trước mặt dì cũng là vì thế.
Khiếp! Hóa ra tên này còn thông minh hơn tưởng tượng.
Bé suýt nữa đã bị hắn lừa rồi.
Thẩm Khanh: "khụ khụ khụ". Xém chút bị nước bọt sặc chết.
Mà cậu bé này nói... cũng không sai hẳn. Một trong những mục đích của cậu, thật sự đúng là như vậy.
Dù Thẩm Khanh không định "lấy lòng" Cố Hoài Ngộ, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng đừng để bị ly hôn trước khi người ta chết.
Chưa kể, ba trăm triệu tiền nhà đất đâu phải từ trên trời rơi xuống.
Mặc dù Cố Hoài Ngộ không nói, nhưng Thẩm Khanh nhớ rất rõ: nguyên chủ khi xưa được cho vào đây sống chính là vì cam kết sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ.
Cầm tiền thì phải làm việc.
Cho nên nói thật thì Cố Đoạt đoán cũng không sai, gần đúng luôn ấy.
Nhưng sự thật trần trụi như vậy thì tuyệt đối không thể để con nít biết được.
Thế giới của trẻ nhỏ nên là một nơi đầy màu sắc, vô lo vô nghĩ.
Vì vậy, Thẩm Khanh mỉm cười, gương mặt đầy chính khí: "Chú thật sự muốn ba chúng ta sống vui vẻ với nhau. Trước hết là vì muốn tụi con hạnh phúc, lớn lên khỏe mạnh. Nhưng cũng là để cậu út của các con bớt lo nghĩ. Như vậy cậu ấy mới yên tâm... đi điều trị."
Cố Đoạt: "..."
Sao cứ thấy ông này nói kiểu như cậu mình sắp đi... luôn chứ không phải đi điều trị bình thường?
Thấy ánh mắt của bé càng lúc càng nghi ngờ, Thẩm Khanh vội vàng ổn định biểu cảm, cười càng thêm chân thành: "Cho nên, để cậu út của các con có thể yên tâm nghỉ ngơi, hay là... mình cùng đi ăn kem nhé?"
~~ * (天真无邪): "Thiên chân vô tà" có nghĩa là tâm hồn thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, không bị vẩn đục bởi những điều xấu xa, tà niệm hay toan tính.
Nếu có đọc Đạo Mộ Bút Ký sẽ thấy từ này xuất hiện rất thường xuyên luôn í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com