Chương 100
Sau khi các bạn nhỏ ngủ, Thẩm Khanh nhẹ nhàng rút lui ra ngoài, Cố Hoài Ngộ đang tựa nửa người vào thành giường, đang dùng máy tính xem xét tài liệu.
Thẩm Khanh: "…"
Trước mặt là Đoạt Đoạt chạy đua với thời gian làm bài tập, sau lưng là ông lớn thắp đèn thức khuya xử lý công việc.
Gia đình mình đúng là rất chăm chỉ.
Vất vả cũng thật sự vất vả, Thẩm Khanh ngại ngùng, vốn dĩ ông lớn chỉ định đón mình tan ca, ai ngờ lại bị mình lôi lên núi, còn phải chịu khổ trên chiếc giường nhỏ này giải quyết công việc cấp bách…
Dù phục hồi khá tốt, nhưng sắc mặt Cố tổng vẫn trắng bệch hơn người bình thường, môi còn tái hơn. Bộ xương to lớn lại gầy guộc, dựa vào như vậy trông càng gầy rộc.
“Ưm… ông xã vất vả rồi.” Thẩm Khanh ngại ngùng nói, rồi chủ động đi qua định bóp vai cho người ta.
Nghe thấy tiếng, Cố Hoài Ngộ rời mắt khỏi màn hình, nói: “Người vất vả là em mới đúng.”
Căn hộ có phòng trong phòng ngoài, cách nhau đúng một cánh cửa. Nãy giờ Thẩm Khanh không đóng cửa, mấy lời cậu nói với hai nhóc trong phòng Cố Hoài Ngộ đều nghe hết.
Anh vừa nói vừa vươn tay ra, Thẩm Khanh bị kéo nhẹ một cái, ngồi xuống cạnh người ta rất chi là tự nhiên.
Để không đánh thức hai nhóc, hai người nói chuyện bằng giọng rất nhỏ.
Mà để nghe rõ giọng đối phương, họ lại ngồi rất gần.
Gần đến mức vai chạm vai, đầu cụng đầu. Tiếng ve và tiếng chim ngoài trời làm nền, không khí yên bình đến kỳ diệu.
Cố Hoài Ngộ nắm lấy tay Thẩm Khanh, nói khẽ: “May mà có em ở đây.”
Thẩm Khanh chớp mắt: “Gì cơ?”
Ngón tay mát lạnh của đối phương vòng qua cổ tay cậu, Cố Hoài Ngộ cúi mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn nhưng mang ý cười: “Không có em, anh thật sự không biết phải giao tiếp với Đoạt Đoạt và Áo Áo thế nào.”
“Ồ cái này á?” Thẩm Khanh tỏ vẻ việc này nhỏ như con thỏ. Bản thân cậu cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt khi nói chuyện với trẻ con, chủ yếu là thật lòng và nghiêm túc... bịa chuyện.
Cậu nghiêm túc nói: “Nhưng mà vấn đề của anh không phải thiếu chân thành, mà là thiếu mấy kỹ năng phụ phía sau. Anh chỉ là không giỏi biểu đạt thôi! Cái này luyện nhiều là được mà.”
Cố Hoài Ngộ: “Ừm.”
Hiển nhiên là công nhận lời cậu nói.
“Thế... anh luyện luôn bây giờ nhé.” Cố Hoài Ngộ tiếp lời.
Thẩm Khanh: “…Anh định luyện kiểu gì?”
Cảm giác bất an lờ mờ dâng lên!
Cố Hoài Ngộ bật cười nhẹ, không vội nói gì.
Đầu ngón tay anh rời khỏi cổ tay Thẩm Khanh, trượt dọc lên trên, nhẹ nhàng vẽ vòng trong lòng bàn tay cậu.
Ngay sau đó...
Bị người ta chặn lại rồi.
Một ngón tay dí ngay môi Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh nghiêm mặt: “Dừng.”
…Cố tổng là kiểu người "không giỏi biểu đạt" trước mặt người khác.
Nhưng trước mặt mình thì cái gì cũng dám nói!
Thẩm Khanh nhớ lại mấy lần từng đỏ mặt tía tai trước đây, giờ bên ngoài có vệ sĩ canh đêm, bên trong hai nhóc đang ngủ, thật sự không thích hợp để nghe... những câu luyện tập biểu đạt của Cố tổng!
“Đừng nói nữa.” Thẩm Khanh nhỏ giọng.
“Được.”
Bị người yêu cấm nói, Cố tổng cũng không hề bực, ngược lại còn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Anh đưa tay nắm lấy ngón tay đang dí trên môi mình, lòng bàn tay vẫn còn lạnh, khẽ mỉm cười: “Nhưng anh có nói gì đâu, sao mặt em đỏ vậy?”
“…Ai đỏ chứ?!”
Thẩm Khanh giật mình.
Nếu không sợ đánh thức hai nhóc, cậu đã hét lên rồi!
Cố Hoài Ngộ không nói không rằng, chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu, khẽ kéo một cái khiến người kia ngã hẳn vào lòng mình. Sau đó, anh thản nhiên gập laptop lại, tiện tay vứt qua một bên.
Chớp mắt cái trời đất đảo lộn, Thẩm Khanh còn chưa kịp phản ứng thì mình đã nằm dài trên giường, mặt đối diện ông lớn rồi.
“Thật sự đỏ rồi.” Cố Hoài Ngộ thản nhiên nói.
Thẩm Khanh: "…"
Đưa tay sờ mặt.
Bị kéo gần, bị đè xuống, cũng coi như vận động mạnh rồi.
Không đỏ mới là lạ!
“…Anh khỏi hẳn rồi đúng không?!”
Cố tổng rất chi thành thật gật đầu: “Gần như rồi.”
Thẩm Khanh: "…"
Thôi được, thực ra dạo gần đây ông lớn hồi phục đúng là rất tốt.
Nhưng vì hai người đều bận, thời gian rảnh lại lệch nhau, nên dù vẫn thường xuyên gặp, cùng ăn cơm, tán dóc linh tinh... nhưng số lần hai người nằm chung một giường thì lại chẳng được mấy.
Nói trắng ra thì, mối quan hệ của cậu với Cố tổng… vẫn chỉ là “trên danh nghĩa”.
Nghĩ lại thấy cũng khá là kỳ cục.
Ra ngoài kể chắc chẳng ai tin.
Nhưng mà biết sao giờ, trước kia bọn họ còn kiểu tình yêu thanh cao thuần khiết cơ mà!
Thẩm Khanh vẫn luôn nghĩ: để Cố tổng dưỡng thương cho tốt cái đã.
Tất nhiên, đêm nay thì nghĩ là: “...Dậy đi! Lỡ ai thấy thì sao hả!”
Thẩm Khanh rít lên bằng giọng cực nhỏ.
“Thấy gì chứ?” Cố Hoài Ngộ hỏi.
Nhưng người thì vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Khanh: “…Nhỡ hai nhóc chạy ra thì sao, ngoài kia còn có vệ sĩ nữa kìa!”
Cố Hoài Ngộ nghe vậy mới chịu từ từ ngồi dậy.
Có vẻ từng bị hai đứa nhỏ "bắt quả tang" vài lần nên Thẩm Khanh giờ có bóng ma tâm lý. Cố Hoài Ngộ cảm nhận được cậu đang căng thẳng thật sự.
Vả lại, căn hộ này thiết kế cũng không tiện cho mấy chuyện “thân mật”, anh thấy người yêu mình có cảm giác không an toàn cũng là bình thường thôi.
Vốn chỉ trêu cho vui, Cố Hoài Ngộ cũng không làm khó.
Anh ngồi dậy dựa vào đầu giường như cũ.
Thế mà người đang nằm trên giường lại bất ngờ bật dậy, hôn nhẹ lên mặt anh một cái.
“…” Cố Hoài Ngộ hơi nhướng mày.
Khuôn mặt kia gần trong gang tấc, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười lấp lánh như có tia nắng chiếu qua.
Cố Hoài Ngộ: “…Giờ thì không sợ bị thấy nữa à?”
“Không sợ! Em hôn kiểu cơ động mà. Nếu hai nhóc giờ đẩy cửa vô, em rút về cái là chẳng ai thấy gì hết.”
Nói rồi, Thẩm Khanh còn làm mẫu, rụt đầu ra sau một cái, tái hiện hiện trường cho sống động.
Cố Hoài Ngộ nhìn mà bật cười, thành thật gật đầu: “Thân pháp linh hoạt lắm.”
Thẩm Khanh: “Chứ sao! Em luyện suốt mấy hôm nay chứ bộ!”
Em đúng là rất linh hoạt thật!
Cố Hoài Ngộ lại liếc nhìn cậu một cái, sau đó kéo laptop về, mở ra, nghiêm túc nói chuyện chính:
“Anh còn mấy tài liệu phải xử lý, xong rồi mới đi ngủ.”
Thẩm Khanh đáp: “Vậy em ngồi với anh.”
Nói xong liền nghiêm chỉnh ngồi thẳng, khoanh chân bên cạnh Cố Hoài Ngộ, móc điện thoại ra bắt đầu lướt video.
Vừa mở app lên, đập vào mắt là… chính là gương mặt đẹp trai của cậu.
Trước đây Thẩm Khanh cũng hay lướt mấy trang web xem video.
Nhưng toàn xem game, mấy clip xả stress, kiểu vậy thôi.
Dạo gần đây cậu hot lên, toàn bộ app đều là cậu, hơn nữa còn toàn video do fan tự cắt dựng.
Cảm giác vừa mở app đã thấy bản mặt mình, click vào lại bị người ta khen tơi tả thật sự rất mới mẻ, nên dạo này rảnh là cậu lại vào xem vài cái liên quan đến mình.
Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy mấy video bôi xấu.
Nhưng Thẩm Khanh rất biết điều, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhất định phải được tất cả mọi người yêu quý.
Được người ta thích, thì cũng sẽ có người không ưa, chuyện thường thôi, gặp phải loại đó thì lướt luôn cho lành.
Cố Hoài Ngộ đại khái cũng đoán được cậu đang xem gì, tay đang gõ cũng khựng lại, quay sang nói thẳng:
“Giờ trên mạng đang đoán già đoán non xem chồng em là ai đấy.”
“Ủa, có gì đâu, trước giờ vẫn luôn có người đoán mà.”
Thẩm Khanh bình thản nói.
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thẩm Khanh lại ngẩng đầu lên, phản ứng kịp:
“À, ý anh là... có cần làm rõ không? Dù sao hiện tại trên mạng vẫn có khối người nghĩ anh là… ông chú trung niên nào đó…”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Anh bật cười khe khẽ, nụ cười lần này… là do bị chọc tức thật.
Anh nhắc đến chuyện này, là muốn nhắc nhở cậu, đã đến lúc công bố chồng em là ai rồi.
Không phải vì muốn chứng minh mình không phải ông chú trung niên đâu.
Mà là vì…
“Chọn thời điểm thích hợp để công khai đi. Giờ trên mạng bắt đầu ghép đôi loạn hết cả rồi.”
Cố Hoài Ngộ khẽ cụp mắt xuống, không biết do ngồi tựa vào đầu giường làm việc hơi khó chịu hay gì, mà giọng anh nghe trầm hẳn đi.
Thẩm Khanh sửng sốt:
“Anh… anh còn biết cả từ ‘ghép đôi’ nữa á? … Thôi được rồi, em hiểu ý anh. Công khai thì công khai.”
Giọng cậu càng về sau càng nhỏ lại.
Vì… cậu cũng lướt trúng cái video ghép đôi đó rồi!
Mà không, cái đó gọi là “ghép đôi” thì hơi oan, đúng ra phải gọi là… “lôi kéo lung tung” mới đúng.
Vì lời đồn trên mạng là chồng cậu là một ông chú, nên cái người làm video đó bèn lôi mấy diễn viên hoặc đạo diễn lớn tuổi vào ghép cặp cùng cậu.
Video thì không chỉ đích danh chồng cậu là ai, nhưng độ ám chỉ lại cực mạnh.
Bình thường video fan ghép là ghép nhân vật, nhưng cái kia chơi luôn bản thật, mặt thật.
Quan trọng là view cao ngất ngưởng, đến mức nhiều người bắt đầu tin một trong mấy ông kia chính là chồng thật của Thẩm Khanh!
Cái này ảnh hưởng rất tệ, không chỉ riêng mình Thẩm Khanh bị ảnh hưởng.
Video ấy rất nhanh đã bị gỡ xuống.
Trợ lý Lý cũng đã thuê người soạn thông báo, đăng công khai làm sáng tỏ.
Nhưng rõ ràng là có người dám làm video như vậy, lại thu hút được nhiều lượt xem như thế, chứng tỏ thân phận chồng của Thẩm Khanh đang được cư dân mạng tò mò tới đỉnh điểm.
Cho nên… đây đúng là chuyện lớn.
Và cho dù video bị gỡ nhanh, nhưng không loại trừ khả năng Cố tổng đã xem rồi!
"?!"
Thẩm Khanh len lén quan sát nét mặt và thần thái của Cố Hoài Ngộ, hy vọng moi được chút dấu hiệu nào đó.
“Anh xem rồi.”
Chưa kịp hỏi, Cố tổng đã tự mình khai.
Thẩm Khanh ngồi đơ một giây:
“… Vậy, vậy em giải thích chút nhé?”
“Em định giải thích gì?”
“Thì… theo quy trình á, bên A mà dính ‘tin đồn’, thì bên B không phải sẽ nổi trận lôi đình rồi bắt đầu tra hỏi à? Sau đó bên A phải giải thích đàng hoàng chứ?”
Thẩm Khanh chớp chớp mắt, ra vẻ bàn chuyện nghiêm túc.
“…”
Biết rõ cậu đang giỡn, nhưng gương mặt không biểu cảm của Cố Hoài Ngộ bắt đầu hơi ửng đỏ.
Bị chọc tức, cũng bị làm cho buồn cười.
Còn chưa kịp phản bác, thì lại bị ánh mắt của Thẩm Khanh bắt trọn.
Cố tổng nghiêm túc nói:
“Anh không nhỏ mọn như vậy.”
Đôi mắt phượng sắc sảo, đáy mắt tối sâu như mực.
Anh lại bổ sung: “Hiện tại thì không.”
Thẩm Khanh hết dám đùa nữa, vội vã gật đầu như gà mổ thóc:
“… Công khai, công khai! Ngay và luôn!”
Người trẻ đang hot, còn có hình ảnh tích cực, mà công khai đã kết hôn thì đúng là mất một đống fan lẫn danh tiếng, không phải nước cờ khôn.
Nhưng mà do đủ mọi nguyên nhân, chuyện Thẩm Khanh đã kết hôn cũng chẳng phải bí mật gì, ai cũng biết cả rồi, nên công khai cũng không sao.
Thẩm Khanh lại hỏi: “Nhưng mà… công khai thế nào?”
Cậu không quan tâm showbiz, nên cũng không rành mấy chiêu này.
Cố Hoài Ngộ nói: “Đơn giản thôi, đưa cho Lý Hồng xử lý đi.”
Nói xong, tay anh lại khựng lại một chút.
“Nhưng không phải bây giờ.”
Thẩm Khanh nhíu mày: “Không phải bây giờ? Sao vậy? Vì sao?”
Cố Hoài Ngộ không trả lời thẳng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính:
“Đợi thêm chút nữa… chờ đúng thời điểm.”
“Giờ vẫn chưa đúng à?” Thẩm Khanh mơ hồ.
Trước đây cậu không muốn công khai, một là vì thời đó vừa bị bôi đen vừa không nổi, còn định nghỉ chơi showbiz luôn, nên chẳng việc gì phải lôi đời tư ra ánh sáng cả.
Hai là... lúc đó giữa cậu với Cố tổng nhà người ta còn chưa có tình cảm sâu đậm như bây giờ!
Lúc đó chỉ là cưới theo hợp đồng, không yêu đương gì ráo, công khai làm chi?
Chẳng lẽ kéo người ta ra chịu trận, giả vờ couple rồi gồng mình trước truyền thông hả?
Còn giờ thì khác rồi, tình cảm có rồi, bản thân cũng từ “bị chửi te tua” chuyển sang “bị khen tới trời”.
Vậy mà vẫn chưa đủ “thời cơ chín muồi” hả?
Khoan, khoan... cái chuyện công khai này không phải do chính miệng Cố tổng nhắc trước à?
Thế là Thẩm Khanh chớp chớp mắt, não lập tức chạy như gắn mô-tơ, không kìm được nghĩ lung tung.
Không lẽ là do mình dạo này nổi quá, bắt đầu ảo tưởng sức mạnh? Thực tế thì cái cú nổi này cũng chỉ nhờ buổi fanmeeting mà thôi, chưa có tác phẩm nào ra hồn, cũng chẳng được đánh giá chuyên môn gì. Còn cách cái gọi là “diễn viên nổi tiếng” xa lắm.
Xét về địa vị, danh tiếng, gia thế, một bên là Cố tổng cao cao tại thượng, một bên là cậu diễn viên từng bị mắng xối xả, đúng là khác biệt như trời với... mặt đường.
Chưa kể đằng sau Cố Hoài Ngộ là nhà họ Cố, đằng sau cậu là nhà họ Thẩm.
Hiện giờ hai nhà còn tưởng bọn họ chỉ đang “giữ quan hệ tốt”, nên mới yên lặng như này.
Nếu công khai... thì khỏi giấu luôn. Mà khi đó, chắc chắn lùm xùm bay đầy trời.
Nói chung là, cậu không hiểu được rốt cuộc vì sao Cố Hoài Ngộ lại nói “chưa đến lúc”.
Dù đầu óc xoay mòng mòng, nhưng Thẩm Khanh không thích tự dằn vặt bản thân.
Có gì thắc mắc thì hỏi thẳng.
Sau khi nghe hết suy đoán của cậu, Cố tổng bên cạnh lại một lần nữa dừng tay, lần này thì dứt khoát luôn, đóng máy tính cái cộp.
Sau đó, anh giơ tay kéo thẳng cậu người đang ngồi ngoan ngoãn xếp bằng bên cạnh vào lòng.
Gọn ghẽ, bất ngờ, không hề báo trước.
“Á á?!” Bị ôm cái, Thẩm Khanh gần như không kiểm soát được âm lượng: “Cẩn thận vết thương anh kìa!~”
Nghĩ tới mấy đứa nhỏ đang ngủ ở phòng trong, cậu cố ghìm giọng, nhưng ngước mắt nhìn thì vẫn lườm đầy vẻ bất mãn.
Chỉ là ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt đen sâu lạnh của Cố Hoài Ngộ, cậu liền nghe thấy giọng nói trầm thấp, nghiêm túc từ anh:
“Thứ nhất, chuyện nhà họ Cố với nhà họ Thẩm, em không cần lo, anh lo được. Thứ hai, không phải vì em chưa đủ nổi mà anh nói chưa đến lúc…”
Cố Hoài Ngộ liếc nhìn đôi chân mình, “Mà là… ít nhất phải đợi đến khi anh có thể đứng dậy.”
Thẩm Khanh: “Liên quan gì đến chuyện đứng hay không đứng chứ…?”
“Liên quan.” Cố Hoài Ngộ đáp.
Ánh mắt anh càng thêm u trầm, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt giờ càng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Yết hầu khẽ chuyển động, sắc mặt mang theo chút do dự hiếm thấy.
Như thể đang lựa từ, cân nhắc.
Rồi anh chậm rãi nói:
“Công khai chuyện của bọn mình, đáng lẽ phải là một điều có lợi cho em.”
“Chứ không phải khiến em vì anh mà bị người ta xì xào bàn tán.”
“…”
Thẩm Khanh ngẩn người, vừa cảm động vừa muốn bật cười: “Ai nói em sẽ bị xì xào bàn tán chứ!”
Cố Hoài Ngộ nhìn cậu: “Em không sợ người ta nói em lấy chồng què à?”
“Không sợ mà.”
Cậu trả lời không chút do dự.
Thậm chí còn thấy khó hiểu, công khai xong có khả năng bị nói là “cưới đại gia”, “ôm đùi Tổng Giám đốc”, “đào mỏ” thì còn hợp lý. Ai lại rảnh đi để tâm chuyện chân của người ta...
“Nhưng anh sợ.” Cố Hoài Ngộ khẽ nói.
Thẩm Khanh: …Sợ á?
Cố Hoài Ngộ mà cũng biết sợ?…
Thẩm Khanh nghe vậy thì không nhịn được quay sang nhìn anh.
Thế nhưng vừa mới ngẩng đầu, mắt cậu đã bị một bàn tay nào đó che lại.
Tay Cố Hoài Ngộ rất to, ngón tay thon dài, da hơi lạnh, mang theo một mùi hương gỗ nhàn nhạt và thanh tĩnh.
Thẩm Khanh theo phản xạ chớp mắt mấy cái, cố gắng hất tay ra để nhìn thấy người đối diện, nhưng hoàn toàn thất bại.
Cậu thử hỏi trong bóng tối: “Sao vậy?”
Cố Hoài Ngộ bỗng lên tiếng: “Nếu biết trước sẽ gặp được em, chắc anh đã sớm vực dậy rồi. Không cần phải chờ đến hôm nay.”
Thẩm Khanh: "???"
“Anh đã lãng phí hai năm trời, Thẩm Khanh. Mà em lại… tốt đến thế.”
Thẩm Khanh: "…"
Bóng tối trước mắt khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, bao gồm cả mùi hương dịu mát trên người Cố Hoài Ngộ, và cả giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Khanh là:
“Không phải chỉ là sa sút hai năm thôi sao…”
“Khoan đã, Cố tổng, anh gọi đó là sa sút á? Anh làm việc trong hai năm đó còn nhiều hơn người ta làm cả chục năm rồi, có mất gì đâu… Anh chắc là không phải do tự kỳ vọng bản thân quá cao đấy chứ?”
Cậu thật ra cũng hiểu ý Cố tổng. Đại khái là anh đang nói đến chuyện phải ngồi xe lăn, nếu biết sớm sẽ gặp được cậu, chắc anh đã điều trị từ trước rồi, giờ khỏe re, hai người muốn công khai lúc nào chẳng được.
Nhưng với Thẩm Khanh thì… đây chẳng qua là Cố tổng hơi bị cầu toàn quá mức mà thôi.
Người quá theo đuổi sự hoàn hảo, thì kiểu gì cũng khổ!
Rõ ràng chẳng có gì to tát, vậy mà trong lòng mấy người như vậy, nó lại thành một cái “cửa ải”.
Trước kia ngồi xe lăn bao nhiêu năm mà ngồi cứ gọi là hiên ngang, có bao giờ thấy đại lão tự ti đâu?
Vậy mà giờ chỉ vì chuyện cỏn con thế này mà tự nhiên lại emo???
Khoan đã…
Chẳng lẽ đại lão này đang buồn phiền với tự ti thật à???
Từ trước đến giờ, cảm giác mà Cố Hoài Ngộ mang lại cho người khác có thể là lạnh lùng, âm trầm, có thể là cao cao tại thượng không ai với tới, cũng có thể là sắc sảo và đầy tự tin.
Mà bây giờ anh vì một chuyện mà phiền lòng? Thế đã là chuyện lạ rồi.
Giờ nghe giọng anh thế kia, còn có vẻ… tự ti???
Thẩm Khanh theo phản xạ liền gỡ tay anh ra.
Cậu rất muốn nhìn thử xem hiện giờ Cố tổng nhà mình là bộ dạng gì!
Thế nhưng rất rõ ràng, một Cố tổng đang tự ti vì chuyện tình cảm, sẽ không để bạn đời nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mình lúc này đâu.
Giọng của Cố Hoài Ngộ từ một nơi nào đó vang lên, khàn khàn:
“Như thế… không bình thường à? Anh cũng sẽ sợ mình không đủ tốt, Thẩm Khanh.”
Âm thanh lành lạnh, xen lẫn một chút thở dài nhè nhẹ.
Thẩm Khanh: "…"
Kêu Cố Hoài Ngộ thừa nhận mình không đủ tốt, chuyện này cậu nghĩ đời này cũng chẳng có ngày xảy ra.
“Không phải.”
Lần này, cậu mạnh tay gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, ánh sáng lại ùa về. Cậu cũng thấy được gương mặt điển trai hơi tái nhợt trước mặt.
Thẩm Khanh nghiêm túc quan sát biểu cảm của ông lớn.
Nhưng mà… ông lớn vẫn cứ đơ như cũ.
Hoặc có thể là vừa rồi thực sự có thoáng qua nét tự ti, nhưng bây giờ đã che giấu hết rồi.
Cố Hoài Ngộ cúi mắt, bình tĩnh nhìn lại cậu, vẻ mặt mang theo chút âm u.
Thẩm Khanh: "…"
Không phải đâu, anh cho em nhìn một phát nét mặt tự ti của anh thì chết à?
Thẩm Khanh vẫn cố an ủi đối phương:
“Thì sao chứ, kể cả anh không đứng dậy được, người ta biết anh là chồng em, muốn bịa chuyện thì vẫn cứ bịa, muốn châm chọc thì vẫn cứ châm chọc. Cùng lắm là thêm câu: ‘Thẩm Khanh vì nổi tiếng mà lấy một người què’…”
“Ừ.” Cố Hoài Ngộ đáp, “Nên anh mới muốn họ biết, không phải vì em không đủ tốt nên mới phải ‘hy sinh mình để nổi’.”
“Mà là vì em tốt thật, nên mới có thể ở bên anh.”
Thẩm Khanh: "…"
Cuối cùng cũng… hiểu ý rồi.
So với việc cưới một “đại gia ngồi xe lăn”, việc kết hôn với một người vừa giàu có vừa hoàn hảo từ trong ra ngoài, đúng là mang đến cho truyền thông và cư dân mạng hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Người ngoài không biết chuyện, không hiểu rõ về thân phận của Cố Hoài Ngộ, dễ có suy nghĩ kiểu: “Ôi, Thẩm Khanh vì tiền, vì danh tiếng mà nhắm mắt đưa chân cưới một ông chú tật nguyền.”
Nhưng nếu chồng cậu là một người thành đạt, trẻ trung, khỏe mạnh? Ờ thì cư dân mạng chỉ có thể cảm thán: “Thẩm Khanh nhà ta quả là cực phẩm, mới có thể xứng với anh ấy.”
Nghe thì cũng hợp lý đấy.
Nhưng đổi góc nhìn mà nói, có phải... ông lớn nhà mình cảm thấy vì còn phải ngồi xe lăn nên không xứng với mình à?
Ý thức được điều này, Thẩm Khanh vừa dở khóc dở cười.
Anh ấy đang đặt tiêu chuẩn cho bản thân cao cỡ nào vậy trời?!
Cậu nhìn vẻ mặt trầm ổn, điềm đạm của Cố tổng, bắt đầu trổ tài nói chuyện:
“Anh có biết từ sau khi ‘Thẩm Khanh’ nhà em kết hôn với anh, người mà trước giờ chẳng có bao nhiêu bạn bè lại đột nhiên đông người nhắn tin hỏi han hằng ngày, cho đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại không?”
“Còn nữa, anh biết vì sao đột nhiên công việc và lịch trình của ‘Thẩm Khanh’ tăng vọt không? Mấy cái show mà em từng từ chối quay, giờ người ta tha thiết muốn đến tận nhà mình ghi hình đấy.
Không phải vì thích nhà to của mình đâu, mà vì đó là nhà có liên quan đến Cố tổng!”
Cố Hoài Ngộ lặng im lắng nghe, ra chiều một số chuyện anh đã biết, chẳng hạn như vụ show truyền hình kia.
Thẩm Khanh lườm anh một cái: “Biết vậy mà anh còn tự ti á?”
“Không mâu thuẫn gì hết.”
Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Anh không quan tâm người trong giới nghĩ gì, nhưng không muốn những người vốn nên yêu quý em lại nảy sinh định kiến vì anh. Dù sao… không phải ai cũng biết rõ anh là ai.”
Thẩm Khanh: “…”
Ờ thì, đúng là vậy.
Những người cố tiếp cận nguyên chủ hay cậu hiện tại, phần lớn đều là người trong giới hoặc giới thượng lưu ở Hoa Thành. Họ biết địa vị và tiềm lực tài chính của Cố Hoài Ngộ, nên mới nịnh nọt ra mặt như thế.
Còn phần lớn cư dân mạng ư? Họ không biết. Mà cho dù có đi tra Google, cũng tra không ra. Anh ấy mấy năm nay sống ẩn, hoàn toàn biến mất khỏi truyền thông. Có khi còn bị hệ thống tìm kiếm "né" như thể anh là nhân vật sương mù vậy.
Dưới tình hình đó, nếu anh vừa “giàu” lại vừa “phải ngồi xe lăn”, cư dân mạng rất dễ gắn nhãn: Thẩm Khanh vì tiền mà gả cho người tàn tật.
…Nhưng mà nói thật, cái suy nghĩ đó xúc phạm tình cảm giữa họ quá đi!
Thẩm Khanh thì không để tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng lời đồn đôi khi cũng thành thật, đã là người của công chúng thì đúng là cần giữ gìn hình ảnh bản thân và gia đình… Cậu còn có hai nhóc nhỏ nữa.
Cậu không muốn một ngày nào đó con mình bị người ta chỉ vào mặt rồi nói:
“Mày biết ba nhỏ mày làm sao mà lấy được Cố tổng không?”
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh đành phải thừa nhận, Cố tổng nhà cậu lo nghĩ cũng có lý.
Rồi cậu cũng hiểu ra, sự tự ti bất ngờ của Cố Hoài Ngộ, thật ra không nằm ở chiếc xe lăn.
Mà là vì… nếu còn phải ngồi xe lăn, anh sợ mình không thể cho cậu được một màn ra mắt long trọng nhất, mạnh mẽ nhất.
Hiểu ra điều đó, Thẩm Khanh chớp chớp mắt, cố kiềm lại cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Nhưng mà: thất bại.
Cậu không kiềm được thật.
Trong cái thế giới mới còn lạ lẫm này, lại có người vì cậu mà suy nghĩ sâu xa đến vậy.
Nhận ra điều này, Thẩm Khanh chẳng biết nên nói gì luôn.
“Vậy thì được thôi” cậu nói.
Mím môi nhẹ nhàng, Thẩm Khanh vươn tay nắm lấy những ngón tay dài của Cố tổng: “Anh, anh thật là chu đáo quá rồi đấy."
Cố Hoài Ngộ không đáp, chỉ nhẹ nhàng dùng một ngón tay móc lại ngón tay cậu.
Anh nói: “Chờ thêm một thời gian nữa thôi.”
Chỉ là một cái móc tay.
Nhưng Thẩm Khanh lại có cảm giác như hai người vừa nghiêm túc làm một cái giao ước sinh tử gì đó.
Cậu đột nhiên bật cười, nụ cười rực rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên:
“Được mà!”
Cậu đã tính xong cả rồi, vậy thì cá mặn như cậu chỉ cần nằm im thôi: “Vậy em không lo nữa nhé, anh tự sắp xếp đi.”
Nói xong là Thẩm Khanh thật sự… nằm xuống luôn.
Nằm ngay bên cạnh Cố Hoài Ngộ.
Vì biết Cố tổng còn việc phải xử lý, cậu tự giác lùi vào bên trong giường, định vừa nằm vừa nghịch điện thoại, đợi anh xong việc.
Ai ngờ Cố Hoài Ngộ lại liếc sang, ánh mắt rơi trên thân hình cá mặn nằm phè ra kia, giọng trầm thấp vang lên:
“Vậy là xong rồi à?”
“Hử? Gì cơ? Á!”
Lúc này cậu mới nhận ra ngón tay hai người vẫn còn móc lấy nhau, vội vàng muốn rút ra.
Nhưng - thất bại.
Bàn tay gầy gò của Cố Hoài Ngộ vẫn giữ chặt ngón tay cậu, khớp xương gồ lên, không buông.
Khiến Thẩm Khanh phải đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng như sao:
“Ừm?”
Cố Hoài Ngộ cụp mắt, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt cậu:
“Phải chờ thêm một thời gian nữa… mới để mọi người biết em là vợ anh.”
“…”
Hình như trong giọng điệu của "ông lớn" có chút đè nén và không vui, Thẩm Khanh càng thêm mơ hồ:
“…Thế chẳng phải em cũng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể để người ta biết anh là chồng em à?”
Cố Hoài Ngộ: “…”
“Nhưng bây giờ, người thích em vẫn nhiều lắm.”
Giọng anh không đổi, nhưng nghe sao lại u ám hơn hẳn.
Thẩm Khanh: “…”
Thẩm Khanh từ từ ngồi dậy.
“Thế anh muốn sao đây?”
Lúc này cậu mới ngộ ra, nói công khai cũng là ông lớn, không nói công khai cũng là ông lớn, giờ vì chưa công khai mà khó chịu cũng là ông lớn…
Thẩm Khanh còn đang bối rối thì thấy Cố tổng bất ngờ giơ tay chỉ vào khóe môi mình.
Thẩm Khanh: "!!!"
“Thì ra là cái này à!”
Nói một tràng dài, hóa ra ông lớn chỉ là muốn được thơm một cái!
Thẩm Khanh bật dậy nhào tới, chẳng hề do dự hôn một cái lên môi đối phương:
“Chụt.”
Cố Hoài Ngộ nhân cơ hội ôm lấy thiếu niên đang lao vào lòng mình.
Nói nhiều như vậy, thật ra chỉ để… kiếm cớ nói chuyện thêm đôi câu.
Đơn giản là tạo sự hiện diện của bản thân thôi.
Cố Hoài Ngộ cũng biết bản thân mình càng ngày càng kỳ lạ.
Nhưng khi giữ chặt lấy thiếu niên đang tỏa ra mùi dâu tây tươi mát trong lòng, khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng ấy, nghe cậu hừ nhẹ đầy bất mãn nhưng lại vội kìm nén âm thanh, thành ra càng khó chịu hơn mà tiếp tục rên nhẹ…
Cố Hoài Ngộ không nhịn được bật cười.
Nhưng mà, anh thật sự rất thích tất cả những điều này.
Rất rất thích.
Sáng hôm sau, hai “ông bố” dậy sớm để đưa Cố Đoạt đi học.
Tối qua Điền Dực đưa dì Trương về, còn tiện tay xách về ít đồ ăn vặt mà dì Trương vẫn hay chuẩn bị cho nhóc con, thế nên sáng nay trước khi ra cửa, Áo Áo vẫn được ăn bữa sáng nóng hổi, tinh tế như thường lệ. Hơn nữa hôm nay cậu nhóc còn ngủ thẳng đến tận sáu rưỡi mới dậy.
Cố Đoạt, sau một giấc ngủ ngon, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tuy vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt sáng rõ, trông đầy sức sống.
Còn cục pin di động là Áo Áo, sau một giấc ngon lành đã “sạc đầy”, lại quay về làm một nhóc con năng lượng bùng nổ.
Trừ việc nhai hơi chậm lúc ăn sáng, còn lại làm gì cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình, ngay cả lúc tiễn anh trai đi học cũng tung tăng nhảy nhót như con thỏ nhỏ.
“Vừa ăn xong thì đừng có nhảy nhót." Thẩm Khanh đi phía sau nhắc.
Cố Đoạt kéo tay em trai, Áo Áo lập tức ngoan ngoãn đứng lại, quay đầu lại liếc nhìn ba nhỏ với ánh mắt tinh quái, rồi tuy không nhảy nữa, nhưng dáng đi vẫn nhí nhảnh linh hoạt, ngoái trái ngó phải như một chú thỏ trắng tròn trĩnh lần đầu ra khỏi hang khám phá thế giới.
Tối qua họ đến đây lúc trời đã tối, giờ ban ngày nhìn khu sân vườn này đúng là khác hẳn.
Buổi tối nơi đây là những mái nhà và cây cối dưới ánh đèn, tiếng côn trùng râm ran, nước hồ loáng ánh vàng, vừa yên tĩnh vừa rực rỡ.
Trời sáng rồi, tiếng chim hót rõ hơn, cũng dễ nhìn thấy toàn cảnh sân vườn hơn: mái cong nhà cổ, khí thế trang nhã, giản dị cổ kính.
Sân dành cho khách hiện đang có người ở nên không tiện tham quan, nhưng chỉ nhìn sân chính và khu sinh hoạt chung thôi thì cũng đủ thấy hồ giữa sân nước trong veo, vài con cá béo bơi lượn tung tăng.
Bên cạnh hồ đặt mấy chiếc ghế xích đu và bàn trà, phía trên có mái che bằng cỏ, thoạt nhìn đầy phong vị cổ điển, nhưng cũng khéo léo pha trộn yếu tố hiện đại và thiết kế vườn kiểu Tô Châu.
Rất hợp để dưỡng già.
Cũng rất hợp để vẽ tranh.
…Tự nhiên, cậu lại muốn học vẽ tranh thủy mặc rồi.
Thẩm Khanh cũng không ngờ cái sân mà họ “mua đại” lại hợp gu mình đến vậy.
Tất nhiên, với người bình thường thì cũng chẳng thể gọi là “mua đại cái sân”.
Vài trăm triệu tệ chứ ít gì, dù có tiền cũng phải cân nhắc kỹ… trừ khi là Cố Hoài Ngộ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh liền quàng tay ôm lấy cánh tay “ông lớn” bên cạnh.
Trên đường đưa Cố Đoạt đi học, Cố Hoài Ngộ vẫn không dùng xe lăn.
Mấy phút đi bộ cũng coi như là luyện tập chân tay.
Bỗng dưng Thẩm Khanh kề sát lại khoác tay anh, Cố Hoài Ngộ cụp mắt nhìn cậu, nói: “Anh vẫn đứng vững mà.”
Thẩm Khanh: “Anh đừng hiểu lầm, em chỉ đang ôm đùi thôi.”
“??”
Cố Hoài Ngộ: “Vậy em ôm sai rồi, đây là tay.”
Thẩm Khanh: “Con người lúc chưa tiến hóa cũng đi bằng bốn chân mà, nên tay cũng tính là đùi đó, là chân trước thôi.”
Thẩm Khanh vừa nói vừa ôm chặt không buông.
Cố Hoài Ngộ: ...cười rồi.
“Nhưng anh lại thích em ôm cái chân sau của anh hơn.”
Thẩm Khanh vẫn không hiểu nổi vì sao ông lớn lại cứ phải chấp nhất chuyện “chân trước” hay “chân sau” làm gì, mà nói thật thì... chân sau em cũng từng ôm rồi đấy nhé!
Hồi trước Cố tổng còn ngồi xe lăn, chẳng phải em ôm suốt à!
Giờ chẳng qua là cái tư thế hiện tại không cho phép thôi, chứ chẳng lẽ em vừa ngồi xổm ôm đùi anh, vừa bị anh kéo đi bộ ngoài đường chắc...
Ấy thế mà Cố Hoài Ngộ lại bổ sung: “Anh đang nói đến cái chân thứ ba.”
Thẩm Khanh: “??”
“Hoặc tính theo cách của em, chắc là cái thứ năm?”
“……”
Không hiểu nổi, ông lớn ơi, mới sáng sớm đầu óc anh toàn chứa rác thải với phế liệu gì không vậy?!
[ ~~ @@ trời đất ơi, Cố tổng tui nhìn anh bằng con mắt khác rồi nha]
Phía sau, hai ông bố vẫn đang líu ríu cãi nhau nhỏ nhỏ, chẳng nghe rõ là đang nói gì, nhưng cảm giác chắc đang bàn mấy thứ kiểu sinh học sinh heo gì đó.
Toàn mấy chuyện chân cẳng linh tinh.
Cố Đoạt thì không thèm nghe.
Bên cạnh nhóc, Áo Áo rõ ràng cũng rất khoái cái sân vườn này.
Lúc đi ngang qua cây cầu nhỏ, có một con chim béo múp rơi phịch xuống cái trụ gỗ của tay vịn.
Chắc do được người dân và khách du lịch quanh đây cho ăn quen rồi nên chẳng sợ người tí nào.
Áo Áo chổng mông lên, tròn mắt nhìn con chim, còn con chim cũng không kém phần long trọng, nhích tới nhích lui hai bước, cái bụng tròn vo, nhìn cưng xỉu.
Áo Áo: “Cục cục cục!”
Lúc này, ba học sinh khác cũng từ ký túc xá bước ra sân chuẩn bị đến trại huấn luyện.
Tiền Cảnh vừa nhìn thấy Cố Đoạt thì sững người, sau đó lại chú ý nhìn kỹ hai ông bố đi phía sau Cố Đoạt, khẽ khàng chào hỏi: “Chào buổi sáng Cố Đoạt, chào các chú ạ.”
Tối qua về đến nhà, cậu nhóc đã gọi điện vượt đại dương tra cứu đầy đủ về gia thế nhà Cố Đoạt.
Quản gia nhà cậu cũng âm thầm báo cáo lên cấp trên.
Tóm lại là, giờ phút này Tiền Cảnh cực kỳ cảm thấy may mắn vì bản thân trước giờ vẫn cư xử tử tế, lễ phép.
Ít nhất chưa từng đắc tội với Cố Đoạt.
Người đi cùng Tiền Cảnh là Hà Kỳ thì có vẻ hơi sợ hãi, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Cố Đoạt.
Phản ứng ngày hôm qua của Tiền Cảnh rất khác thường, mà người có thể một phát mua đứt luôn nguyên cái viện này thì đương nhiên cũng không thể bình thường rồi.
Hà Kỳ thì giấu không được chuyện, vừa về tới nhà đã gọi điện kể sạch sành sanh cho ba mẹ mình.
Trong giới làm ăn ở Hoa Thành, ai cũng rất coi trọng mối quan hệ, nên khi nghe con trai kể là có bạn học "trâu bò như vậy", ba mẹ Hà Kỳ lập tức rối rít lên.
Họ vội vàng dùng đủ mối quan hệ, huy động cả tá người để điều tra bối cảnh nhà họ Cố.
Mà chủ yếu là vì họ Cố.
Vừa nghe tới họ này, tim hai ông bà đập loạn. Một mặt thấy căng thẳng vì con mình có cơ hội tiếp xúc với người tầm cỡ cao như vậy.
Mặt khác lại thấy phấn khích, vì nếu đã tiếp xúc được, thì cũng có nghĩa là phụ huynh hai bên có thể tìm cách kéo gần khoảng cách, biết đâu còn phát triển thành đối tác làm ăn?
Ví dụ như mối quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Tiền chẳng phải cũng từ đó mà ra sao?
Nhưng mọi hy vọng vừa nhen nhóm thì lập tức bị dội nguyên xô nước đá.
Mẹ Hà Kỳ có mối giao tình khá tốt với mẹ Tiền, trước khi định lên đường “xin lỗi tiện gặp gỡ”, bà có chia sẻ ý định với mẹ Tiền.
Phản ứng của bà Tiền cực gắt.
Một người quý phái như bà vậy mà mắng thẳng mặt: “Hai người bị ngu à?”
“Cố tiên sinh là người thế nào, tính tình và thủ đoạn ra sao, ông ấy từ trước tới giờ luôn sống kín tiếng, người ngoài còn không thấy được mặt mũi. Hai người tự dưng vác mặt đến định xin lỗi?! Ai nhìn không ra là hai người có ý đồ? Tôi khuyên thật: lo mà im lặng, rảnh thì giáo dục con cho tử tế!”
Ban đầu mẹ Tiền cũng chẳng muốn can thiệp chuyện bạn bè của con trai, huấn luyện xong đợt đầu, Hà Kỳ cứ rủ Tiền Cảnh chơi, bà cũng không nói gì.
Nhưng nghe được chuyện trong trại lần này, thằng nhỏ Hà Kỳ dựa vào việc từng tham gia huấn luyện để bắt nạt con nhà họ Cố, bà bắt đầu thấy lo thật sự.
Nhà họ Hà nói trắng ra chỉ thuộc dạng tầm trung. Mà Hà Kỳ lại dám vênh váo trong cái trại toàn con cháu nhà quyền quý, ngoài việc từng học trước một lần và lớn tuổi hơn ra, còn không phải vì có chống lưng?
Giờ nghe thêm ý đồ vác mặt tới “xin lỗi rồi tiện đường làm thân”, mẹ Tiền tức xì khói, ngay lập tức muốn cắt đứt liên hệ luôn.
Dưới sự phản đối gay gắt ấy, hai ông bà Hà không dám lên mặt “giao lưu” gì nữa.
Nhưng vì vậy mà ngay cả tình bạn với nhà Tiền cũng mất sạch, hai người mắng con suốt nửa đêm qua điện thoại.
Hà Kỳ suýt nữa thì bỏ trại về luôn, nếu không phải cảm thấy giữa chừng bỏ chạy thì mất mặt quá, sợ sau này không dám nhìn mặt bạn bè, thì giờ chắc đã có cảnh bố mẹ tới tận nơi đón về rồi.
Thằng bé vì vụ này mà khóc nguyên nửa đêm, mắt sưng vù, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Tối qua với nhà họ Hà đúng là một cơn ác mộng.
Còn trong sân nhà họ Cố bên kia ao, ba cha con ngủ cực kỳ ngon, hoàn toàn không biết gì.
Cố Đoạt cũng không hiểu, mà thật ra là không buồn hiểu.
Thậm chí khi thấy mắt Hà Kỳ sưng vù, mặt dính nước mắt, cậu cũng chẳng có chút cảm xúc nào.
Sau khi được hai ông bố đưa vào lớp, Cố Đoạt vẫn như thường lấy sách vở ra, ôn lại bài học hôm qua, rồi luyện nói tiếng Anh như chưa từng có cái gọi là “kịch tính tối qua”.
Những ngày gần đây, mấy bạn học bị bộ dáng chăm chú học hành, luyện tập nghiêm túc của cậu ta thu hút, cứ thế lục tục kéo đến ngồi quanh xem sách chung với Cố Đoạt.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ.
Chỉ có một điều khiến Cố Đoạt hơi nhức đầu: suốt buổi sáng, cái tin “nhà nghỉ kế bên là của nhà Cố Đoạt” đã nhanh như chớp lan khắp trại huấn luyện.
Ban đầu, có thể ở được cái nhà nghỉ đó, trong mắt tụi nhỏ đã là đỉnh của chóp rồi.
Kết quả, giờ phát hiện ra nhà nghỉ đó là của nhà Cố Đoạt?!
Ơ kìa, không phải là đỉnh của chóp nữa, mà là đỉnh của đỉnh của chóp luôn rồi đó!
Vậy nên ngoài cảm giác ghen tị, thì chính là… càng ghen tị hơn.
Những người trước đó từng có ý định hợp sức cô lập Cố Đoạt, từ sau khi Hạ Kỳ đột nhiên im thin thít, ngoan ngoãn giả vờ làm cháu ngoan trong trại, lại chẳng còn bày ra vẻ đàn anh đàn chị gì nữa, đều rơi vào trạng thái mông lung, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Cố Đoạt được mọi người vây quanh.
Có người hỏi: “Cố Đoạt, nhà nghỉ đó là nhà cậu mở, vậy sao cậu không ở trong đó?”
Cố Đoạt bị hỏi mãi cũng mệt, chẳng buồn giải thích nữa, bèn đáp gọn lỏn:
“Tôi thích.”
“Cố Đoạt, vậy tôi thuê phòng nhà cậu được không? Mẹ tôi nói sẵn sàng trả một ngày mười hai nghìn tệ luôn á…”
“Không cho.” Cố Đoạt dứt khoát nói.
Ba phòng suite đều đã được đặt trước, không ai hủy, không thể phá hợp đồng.
Còn phòng chính thì là phòng mà ba nhỏ thích nhất, nói sau này muốn dưỡng già ở đó, Cố Đoạt cũng không muốn người ngoài bước vào.
Nếu chỉ vì kiếm tiền thì Cố Đoạt cũng chẳng đến mức keo kiệt, vì cậu biết ba với ba nhỏ đâu có thiếu mấy đồng đó.
Nhưng nghĩ tới việc sau này ba nhỏ vẫn còn dựa vào nhà nghỉ để kiếm thu nhập, dù lười nói thật, Cố Đoạt vẫn nghiêm túc như một tiểu ông chủ, đứng ra giải thích lý do từ chối với “khách tiềm năng”.
Thái độ và cách nói chuyện thậm chí còn rất chuyên nghiệp.
“Tóm lại là nếu lần sau mấy cậu còn tới trại huấn luyện, muốn ở thì nhớ đặt chỗ sớm.”
“Không đi huấn luyện cũng có thể lên núi chơi nha, ba nhỏ tôi sẽ giảm giá cho mấy cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com