Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Sau đó một thời gian, Thẩm Khanh khá là bận.

Chủ yếu là do mấy khoản thù lao đại diện nhãn hàng lần lượt chuyển khoản về rồi.

Dù gì đây cũng là khoản tiền lớn đầu tiên mà Thẩm Khanh tự kiếm được ở thế giới này, nên tuy không thiếu tiền, cậu vẫn thấy rất sướng.

Cậu cũng không hề keo kiệt, phát thưởng cho toàn bộ nhân viên trong nhà từ trên xuống dưới, còn chọn quà cho từng người. Đợi Đoạt Đoạt kết thúc trại huấn luyện, cả nhà kéo nhau đi du lịch nửa tháng cho biết mùi.

Chuyện đi chơi này vốn là ý của Thẩm Khanh.

Trước kia cậu bận đến chẳng có thời gian thở, sống chừng đó năm mà chẳng đi đâu cho ra hồn, tất nhiên muốn tranh thủ lúc còn trẻ đi du lịch bù.

Ban đầu cậu cũng thấy con nít nhỏ xíu, đưa đi chơi cũng không nhớ gì, chẳng đáng.

Ai dè nhóc nhà cậu lại không giống người ta, đúng là nhớ thật á! Vừa nghe cậu nói muốn đi, nhóc liền bám đuôi không rờihiện giờ ngoài “anh trai” ra thì “ba nhỏ” chính là số một trong lòng nhóc.

Ngay sau đó Đoạt Đoạt cũng hơi do dự rồi bảo mình cũng muốn đi.

Mặc dù trước khi đi, nó đã tải đầy sách học và bài giảng vào cái máy tính bảng trẻ em, chuẩn bị đồ đạc còn kỹ hơn cả người lớn.

Còn Cố tổng thì ban đầu Thẩm Khanh không định dẫn đi theo, đi du lịch mệt lắm, mà cũng chỉ xa nhau nửa tháng thôi.

Nhưng anh kiên quyết muốn đi, Thẩm Khanh cũng chẳng còn cách nào khác, đành dắt theo.

Thế là nguyên một đoàn hùng hậu xuất phát, kéo theo cả dì Trương, trợ lý Lý và đám vệ sĩ.

Chuyến đi chưa đến nửa đường mà nửa đoàn đã bị phơi nắng đen nhẻm, đen nhất là nhóc hăng nhất, nhóc con nhà cậu.

Trẻ con thì vốn tràn đầy năng lượng. Mà nhóc con nhà này lại là dạng full pin không hao hụt, cứ chợp mắt tí là tỉnh như sáo, chơi hăng như thể mai không còn đất mà quẩy. Chỗ nào có chơi, chỗ đó có mặt nhóc.

Cố Đoạt dù chăm học nhưng sau trại huấn luyện cũng hiểu tầm quan trọng của việc mở mang tầm mắt. Nên lần này ra ngoài, nhóc quyết tâm tích lũy trải nghiệm, thấy cái gì hay là nhào vô, không biết thì hỏi, học hành nghiêm túc. Mà học kiểu đó thì cũng… đen thui như than.

Còn Cố tổng mặt trắng như bạch ngọc,  đi chơi cả vòng chẳng đổi sắc.

Thẩm Khanh thì càng khỏi nói, lười vận động, có thể nằm thì nhất quyết không ngồi, đội mũ đeo khẩu trang kín mít như ninja, không hề bị nắng chiếu trúng. Chuyến đi với cậu chỉ có hai từ thôi: “nằm” và “ăn”.

Già rồi nên ra đường chỉ mê mấy chỗ cây cối đẹp, cảnh thiên nhiên độc đáo.

Mấy trò như công viên giải trí, điểm check-in nổi tiếng, Thầy Thẩm hoàn toàn không có hứng. Đông người quá, đứng lâu là mệt.

Thỉnh thoảng gặp cái gì thật đặc biệt cậu mới chơi chút, như tàu ngầm, dù lượn hay bay thử máy bay nhỏ.

Còn lại thì: Thẩm cá mặn chỉ biết nằm, vừa uống sinh tố vừa nhâm nhi cà phê, ngồi với Cố Hoài Ngộ đợi hai nhóc con chạy nhảy vui vẻ.

Chủ yếu là đi theo cho có mặt!

May mà lần này dẫn theo nhiều vệ sĩ, lại có cả đống người tình nguyện chơi với nhóc dù sao cũng là đi công tác “công quỹ”, ăn chơi có người trả tiền mà, ai chẳng vui? À khoan, không phải!

Thật ra là vì lương ông chủ trả cao quá, nên đám vệ sĩ trung thành biết ơn, việc gì giúp được là nhào vô liền. Dẫn nhóc con đi xếp hàng chơi hay check-in đủ kiểu, giao hết cho họ lo!

Thành ra cả chuyến đi, Thẩm Khanh chẳng thấy mệt gì hết.

Ngược lại, cậu còn mập ra mấy ký... Đợi người ta chơi thì đâu thể chỉ uống nước, thế là ăn suốt, một ngày cậu quất tầm... năm bữa.

Đi đâu chơi thì không nhớ kỹ, chứ đặc sản chỗ đó có gì là Thẩm Khanh không sót món nào.

Không bị mệt còn tăng cân, cậu liền tự sắp lịch trình dày hơn chút, bù lại phần tiêu hao... tưởng tượng.

Đúng là người "gà" mà máu ham vui lại cao!

Vì đi nhiều nơi, hai nhóc nhà cậu cũng nhiệt tình “check-in” khắp nơi, Thẩm Khanh gom được một đống ảnh.

Thế là cậu bắt đầu chăm cập nhật mạng xã hội, chặn hết đám trong giới giải trí, chỉ cho mấy phụ huynh trong nhóm lớp với vài bạn ngoài ngành xem.

Trường của tụi nhỏ vốn khuyến khích phụ huynh dẫn con đi chơi dịp hè, mà Thẩm Khanh vừa đăng lên là được thả tim lia lịa, khen ngợi tới tấp, khiến cậu có chút… bay bay.

Quả nhiên, con người ai chẳng hư vinh.
Ít nhất, Thẩm Khanh là một trong số đó.
Haha.

Chính vì “gà mà ham hố” nên hai nhóc hơi hoang mang ba nhỏ sắp lịch dày đặc vậy mà mỗi lần tới nơi lại nằm im bất động, rốt cuộc là ba nhỏ thích đi chơi hay thích nằm?

Chắc là vừa thích đi chơi, vừa thích nằm.

Hai đứa bàn bạc xong đi đến kết luận như vậy.

Nghe hơi mâu thuẫn đúng không? Đã lười thì đi làm gì?

Nhưng ba nhỏ nhà tụi nó lại có thể dung hòa hoàn hảo hai điều tưởng chừng trái ngược đó, khiến cho cái hành vi kỳ quặc này cũng trở nên hợp tình hợp lý.

...Đúng là ba nhỏ tụi con!

Từ đó trở đi, mỗi kỳ nghỉ, dù bận tới đâu, hai nhóc cũng sẽ dành thời gian ra ngoài “nằm” cùng ba nhỏ.

Sau một vòng du hí, về lại Hoa Thành, Thẩm Khanh lại quay cuồng với công việc.

Trước đó trợ lý Lý đưa cậu hai kịch bản, Thẩm Khanh đọc xong cũng phải gật gù, đúng là hàng xịn. Một cái khiến người ta rơi nước mắt, cái còn lại thì đầy máu lửa nhiệt huyết.

Cuối cùng bàn bạc xong, cậu quyết định nhận một phim, sẽ khởi quay vào cuối tháng sau nữa.

Tính ra còn hơn hai tháng, nghe thì dư dả, nhưng trong thời gian đó cậu phải học thuộc kịch bản, học diễn xuất, học kỹ năng sân khấu… mà Thẩm Khanh lại là kiểu: không làm thì thôi, làm là phải tới nơi tới chốn, không biết làm qua loa là gì, nên thời gian thật ra cũng hơi gấp.
Nhưng bận rộn cũng là một kiểu sung sướng.

Nghỉ đủ rồi thì cũng nên làm gì đó đàng hoàng, không thì chán đến phát ngán.

So với những diễn viên khác, Thẩm Khanh thấy mình quá may mắn, có tài nguyên tốt, không bị đè lịch trình tới nghẹt thở, lại có dư thời gian học hành trau dồi. Quan trọng nhất là: cậu có tiền.

Chọn vai không phải vì tiền, học hành không cần lo học phí hay chi phí khác, mọi thứ diễn ra từ tốn, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Làm vì tiền và làm vì sở thích, nhân tiện kiếm thêm, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Trước đây, cậu làm việc chỉ để kiếm tiền trả nợ nhà.

Lúc đó áp lực cực lớn, không dám lơi lỏng, mà cũng chẳng có cảm giác tiến bộ gì. Càng làm, càng rơi vào trạng thái xuống dốc tinh thần.

Giờ có so sánh rồi, Thẩm Khanh càng biết trân trọng. Đã học là chọn giáo viên xịn nhất, mà học thì học rất nghiêm túc, lại rất thư thả.

Nhờ vậy, tốc độ tiến bộ của cậu bây giờ ngược lại còn nhanh hơn.

Thỉnh thoảng trong thời gian chuẩn bị cho phim mới, cậu cũng theo chân nhóc con đi quay quảng cáo.

Lâm Văn Giác đúng là một quản lý rất đáng tin.

Vừa ký hợp đồng quản lý cho nhóc con xong, chưa tới hai ngày sau, một bản kế hoạch nghề nghiệp chi tiết đã nằm trên bàn làm việc của Cố tổng.

Khi Thẩm Khanh kéo cả nhà bốn người đi chơi về, anh Lâm đã đàm phán xong hợp tác đầu tiên, chưa được mấy hôm thì nhóc con đã bị lôi đi quay quảng cáo.

Đó là quảng cáo cho món đồ ăn trẻ em món mà nhóc con nhà họ mê nhất: phô mai que.

Nội dung quảng cáo là ba nhóc con ngồi tụ lại, mỗi đứa nói vài câu thoại, tiện thể tranh thủ... “quẩy” một trận với mấy cây phô mai que.

Việc này với “Áo tổng” thì quá sức đơn giản.

Vì đã rất hiểu chuyện, lại còn biết tự giác, nên suốt quá trình quay trong phim trường, Nhóc nhà ta cực kỳ hợp tác, thậm chí còn diễn “ngọt” hơn hai anh chị lớn hơn chút đỉnh.

Chỉ mất đúng một ngày, Nhóc đã hoàn thành toàn bộ phần quay. Đã thế còn gom trọn cơn mưa lời khen của toàn bộ các cô chú có mặt tại hiện trường.

Điểm trừ duy nhất: trong lúc quay, Nhóc ăn hơi bị nhiệt tình mấy cây phô mai que. Tối về bị đầy bụng, bỏ luôn cả bữa tối.

Việc này khiến bà nội Áo đau lòng không chịu nổi, lập tức chạy đi tìm thuốc tiêu hoá dành cho trẻ con, còn hạ quyết tâm: “Lần sau quay cái gì bà cũng phải đi theo! Phải lo cái ăn cái uống cho cậu nhỏ đàng hoàng!”

Đi theo luôn, nhưng cũng ăn phô mai que không kém ai- Thẩm Khanh: “...ợ.”

Mặc dù quảng cáo này trả catse siêu bèo, đến cả tiền đi lại từ hôm casting đến hôm quay, rồi tiền lương bảo tiêu cũng chưa đủ bù, nhưng vẫn có tin vui: do Áo Áo diễn xuất quá xuất sắc trong trường quay, nên bị đạo diễn bên đoàn phim bên cạnh để mắt tới, mời hẳn qua thử vai cho một bộ phim truyền hình.

Ở phim trường, diễn viên nhí thường từ bảy tám tuổi trở lên là chính.

Tầm tuổi đó là tụi nhỏ đã bắt đầu hiểu chuyện, biết thế nào là “diễn xuất”, ít nhất là có thể phối hợp cơ bản với đạo diễn khi quay. Bởi vậy, độ tuổi này số lượng đăng ký thử vai rất đông.

Còn mấy bé dưới bốn tuổi thì... hơi căng.

Vào phim trường rồi mà sợ máy quay không dám lên hình, hoặc có đứa lên được nhưng quên sạch thoại, quên sạch động tác, không biết mình đang làm gì, hoặc thậm chí... mới diễn nửa câu đã khóc om sòm đòi mẹ.

Nhiều đạo diễn để tránh ảnh hưởng tiến độ, dứt khoát không tuyển mấy đứa nhỏ xíu như vậy cho khỏe.

Nhưng mà, bên trong phim trường toàn là đoàn làm phim, bình thường chẳng tiếp fan hay phóng viên đâu, phải nói là chỗ yên tĩnh và an toàn nhất rồi... Với thân phận từng đóng phim truyền hình, việc Thẩm Khanh ra vào phim trường cũng hoàn toàn chính đáng.

Huống hồ đây còn là lần đầu thử vai của nhóc Áo Áo nữa kìa! Nhóc dù có dạn dĩ đến đâu thì cũng mới bốn tuổi đầu, Thẩm Khanh không thể không theo sát được.

Mà thực tế cũng chứng minh, Thẩm Khanh lo không sai, giới giải trí đúng là sâu không lường được.

Cả nhóm đến nơi rồi mới biết, hôm nay không phải chỉ có nhóc Áo Áo đi thử vai, phía trước còn ba bốn bé khác cũng đang xếp hàng sẵn.

Trợ lý đạo diễn đích thân ra đón, kéo Thẩm Khanh với Lâm quản lý sang một bên, thì thầm kể rõ nội tình.

Hóa ra mấy đứa nhỏ kia đều “có máu mặt”: nào là cháu nhà nhà sản xuất, con quý tử của bên tài trợ, rồi thì cháu trai của một ảnh đế nổi tiếng, chẳng ai đơn giản cả.

Những bé này trước đó đều đã được đạo diễn Hạ phỏng vấn qua, nhưng chẳng ai lọt được tới vòng thử vai.

Có đứa là bị loại vì... nhìn không hợp mặt. Nhìn qua ảnh còn được, nhìn tận mặt thì... thôi không cần bàn nữa.

Có đứa thì bị ba mẹ ép đến, bản thân chẳng hứng thú gì với việc đóng phim, kiểu đó đạo diễn Hạ cũng không dùng, có miễn cưỡng cũng chẳng ra gì.

Đã xác định không chọn thì thử làm gì nữa cho mất thời gian. Nhưng cũng chẳng thể nói thẳng: “Nhà anh chị ơi, con anh chị không đủ trình đâu, khỏi thử luôn nha.” kiểu đó thì đắc tội cả nhà tài trợ, nhà sản xuất, rồi cả ảnh đế nữa!
Đúng lúc đó, đạo diễn Hạ vốn đang chán nản, định sửa lại kịch bản, thế là tiện tay lấy lý do: "Không cần thử vai nữa, kịch bản sửa lại rồi, bỏ vai trẻ con."

“... Nhưng giờ lại thấy nhóc Áo Áo nhà mình hợp quá, đạo diễn vừa nói muốn mở thử vai lại, thì mấy vị phụ huynh kia liền không vui. Thế là... hôm nay lại kéo con tới, nói là đã thử thì phải thử cho công bằng hết.” Trợ lý đạo diễn vừa giải thích, vừa gãi đầu toát mồ hôi.

Nghe xong, Thẩm Khanh gật đầu, không nói gì.

Nếu đúng như lời cậu trợ lý nói, thì cũng có thể hiểu được.

Đạo diễn Hạ khó tính với tác phẩm là một chuyện, nhưng làm việc trong giới bao năm, nếu không khéo léo thì sao sống nổi.

Ban đầu chỉ muốn cho mỗi nhóc Áo Áo thử vai, nhưng “ba mẹ có tiền” đã lên tiếng thì... đạo diễn Hạ không từ chối cũng là chuyện bình thường thôi.

“Vậy thì cứ đợi đi.” Thẩm Khanh nói.

“Ây da, cảm ơn anh Thẩm, thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”

Trợ lý đạo diễn thấy Thẩm Khanh dễ nói chuyện như vậy, thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn lia lịa.

Dạo này, nhiều bậc phụ huynh quý con như vàng, chỉ cần chờ thêm năm mười phút cũng có thể làm ầm ĩ như thể bị xúc phạm sâu sắc. Cậu trợ lý lo thầy Thẩm sẽ nổi trận lôi đình lắm luôn.
Nhưng thực tế chứng minh, thầy Thẩm đúng như lời dân mạng đồn: lịch thiệp, dịu dàng, nói năng lễ độ!

Chỉ thấy Thẩm Khanh mỉm cười nhẹ nhàng: “Phải cảm ơn đạo diễn Hạ mới đúng. Ban đầu nói sửa kịch bản, giờ lại mở thử vai lại, chắc cũng làm mất lòng không ít người rồi.”

Đạo diễn Hạ tuy nói là không cần thử vai nữa, nhưng bên tài trợ và ảnh đế chắc chắn hiểu ngầm được ý ông. Chẳng qua là không hài lòng với mấy đứa nhỏ kia thôi. Mà ông lại là tổng đạo diễn, có địa vị, nên người ta cũng chẳng nói gì được.

Giờ đột nhiên mở thử vai lại, chẳng khác nào tuyên bố: “Tôi tìm được đứa hợp hơn rồi, khỏi sửa kịch bản nữa.” Mấy bên kia có nổi nóng, gửi gấp con đến thử tiếp, cũng là dễ hiểu.

Làm nghề này khó ở chỗ phải cân bằng đủ mọi thứ: nể mặt bên này, giữ thể diện bên kia. Mà thể diện trong giới này, chính là một nghệ thuật cao cấp.

Nhiều người không phải không có năng lực, chỉ là quanh năm suốt tháng bị cuốn vào đủ thứ chuyện quan hệ, cuối cùng đến cả việc chuyên môn cũng không làm nổi.

Thành ra, cũng chẳng khác mấy với mấy vụ đấu đá nơi công sở.

Thẩm Khanh là dân đi làm, rất hiểu cái cảm giác bị đủ kiểu “tiêu hao năng lượng” bởi những người xung quanh, nên lập tức đồng cảm với sự khó xử của đạo diễn Hạ.

Cậu trợ lý thấy Thẩm Khanh hiểu chuyện tới vậy, suýt nữa xúc động phát khóc.

Nhưng rồi cậu ta vẫn nhỏ giọng nói: “Cơ mà, thật sự là... đạo diễn Hạ không muốn qua loa đâu. Nếu lát nữa nhóc Áo Áo không hợp... thì... thì thì...”

Cậu ta muốn nói: “Không hợp thì cũng phải loại thôi.”

Nhưng còn chưa nói hết, chợt nhớ ra: nhóc nhà người ta còn chưa thử vai, mà mình đứng đây nói chuyện như thể đã đánh trượt người ta rồi, thế chẳng phải rất mất lịch sự à?!

Phụ huynh nhà nào nghe kiểu nói này, kiểu gì cũng nổi đóa, chỉ là ví dụ thôi cũng không được!

Cậu trợ lý trẻ từng bị ba mẹ một bé khác mắng xối xả trong buổi phỏng vấn trước, suýt thì bị ăn tát, ám ảnh tới giờ luôn!

Nghĩ tới đó, mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín... cũng không hiểu sao mỗi lần đứng trước Thẩm tiên sinh là lại lỡ lời, chắc do ánh mắt người ta vừa dịu vừa sáng, khiến cậu cứ muốn... thật lòng!

Tới cả chuyện dám chê nhà tài trợ, cũng dám buột miệng luôn rồi trời ạ!

Nhưng Thẩm Khanh chẳng phản ứng gì cả, còn mỉm cười như gió xuân: “Cũng phải, nếu thật sự không hợp thì tụi tôi cũng chẳng mặt dày đòi ở lại đâu.”

Thẩm Khanh nói vậy không phải vì nịnh nọt gì cả, mà vì thật sự nghĩ thế.

Không hợp thì thôi, có gì đâu phải cố chấp.

Dù sao Áo Áo cũng chỉ là đến đây “cho vui”.

Huống hồ từ sau khi bản thân “tình cờ” nổi tiếng nhờ đóng phim vì sở thích, Thẩm Khanh cũng bắt đầu tin rằng trong một môi trường thoải mái, không áp lực, trẻ con sẽ tự nhiên toả sáng như chính nó vốn có.

Nhưng điều khiến Thẩm Khanh không ngờ tới chính là một người nói chuyện nhẹ nhàng, lại còn biết cười như cậu, trong mắt trợ lý đạo diễn đối diện, đó hoàn toàn là biểu hiện của “người có tu dưỡng, rộng lượng, độ lượng bao la”!

Đặc biệt là khi Thẩm tiên sinh nở nụ cười, mắt sáng răng trắng, đuôi mắt hơi nhướn lên, cả người toát ra khí chất vừa anh tuấn vừa dịu dàng, tự tin thong dong, nháy mắt khiến cậu trợ lý hóa đá tại chỗ...

“Thầy Thẩm ơi, em... em mạo muội hỏi một câu, em xin một chữ ký của thầy được không ạ?”

Trợ lý đạo diễn, người từng thề độc không bao giờ làm fan ai trong giới showbiz vì quá hiểu rõ góc khuất đằng sau vẫn buột miệng hỏi ra câu đó.

Thôi kệ! Làm fan của thầy Thẩm một lần cũng đáng!

Ngay lúc đó, cậu trợ lý cũng liếc thấy người đứng bên cạnh Thẩm Khanh- quản lý Lâm.

Cậu ta mới ngớ người nhớ ra- ơ khoan?

Ban nãy mình đang nói chuyện với quản lý Lâm cơ mà??...

Thông thường, mấy chuyện kiểu thử vai như này, người phụ trách sẽ liên hệ với quản lý trước.

Một số diễn viên nhí không có công ty, thì phụ huynh kiêm luôn quản lý, lúc đó mới cần tiếp xúc trực tiếp với bố mẹ.
Còn với những diễn viên có cả ekip hẳn hoi, phụ huynh mà không hiểu mấy trò trong giới showbiz, thì thường sẽ để quản lý quyết định.

Thế mà mình vừa nãy rõ ràng là nói chuyện với quản lý Lâm, kết quả toàn bộ quyết định lại do Thẩm tiên sinh lên tiếng...

Quan trọng là khi Thẩm tiên sinh nói, quản lý Lâm đứng cạnh im ru không hé nửa lời, y như kiểu: “Ờ, anh ấy nói gì thì tôi làm theo thế.”

Tuy Thẩm tiên sinh cũng là người trong giới, nhưng nói thật, đừng nói diễn viên nhí, đến cả mấy diễn viên trưởng thành cũng phải qua quản lý mà làm việc với bọn làm hậu trường như tụi mình!

Mà điều khó hiểu nhất chính là: quản lý Lâm tuy không nổi tiếng gì, nhưng tính tình nổi danh trong giới là “có cá tính” và “có máu liều”.

Nếu không phải thế, đạo diễn Hạ đã chẳng còn giữ liên lạc với anh ta tới giờ.
Bởi vì chỉ có những người thật sự có năng lực mới được trực tiếp nói chuyện với đạo diễn Hạ, dù có nổi hay không!

Trong trường hợp đó mà quản lý Lâm vẫn hoàn toàn nghe theo Thẩm tiên sinh...

Cậu trợ lý bắt đầu thấy là lạ.

Vậy rốt cuộc trong cái tổ đội này, là Thẩm tiên sinh mới là người nắm quyền à?

Anh còn rành rọt hơn cả quản lý Lâm?
Mang theo một dấu hỏi nho nhỏ, cậu trợ lý lặng lẽ rời đi.

Trong phòng không còn người ngoài, quản lý Lâm đang nín nhịn nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ:

“Có người thật là quá đáng hết sức! Rõ ràng đạo diễn Hạ ưng ý thiếu gia nhà mình, vậy mà đám kia vẫn mặt dày chen ngang! Mấy người này đúng là tưởng mình có tí quan hệ là muốn giành luôn cả bầu trời! Phu nhân à, chúng ta---"

Thẩm Khanh bỗng giơ một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng.

Dù sao đây cũng chỉ là địa điểm tạm đạo diễn Hạ mượn được, người đến người đi nhốn nháo, không tiện nói nhiều.

Quản lý Lâm rất biết điều, lập tức ngậm miệng.

Trong lòng anh, bỏ qua thân phận “phu nhân Tổng Giám đốc”, thì bản thân thầy Thẩm đã là người thông minh rồi. Ví như chuyện đọc vị người khác, kỹ năng sinh tồn cơ bản của dân quản lý, thầy Thẩm cũng giỏi chẳng kém.

Ngoài ra, tầm nhìn và khí chất của thầy cũng không phải người thường, không cần tiếp xúc nhiều, chỉ vài câu vài việc nhỏ là Lâm Văn Giác có thể nhìn ra.

Anh không khỏi cảm khái: khó trách đến cả Cố tổng nhà họ Cố cũng bị thầy “thu phục” thành công!

Quản lý Lâm không phải dạng vừa, nhưng cũng biết nhìn người.

Cho nên mỗi lần phu nhân đưa thiếu gia ra ngoài làm việc, anh thường im lặng làm nền.

Lần này cũng vậy, tuy chưa nói xong câu, nhưng Thẩm Khanh thừa hiểu điều khiến anh tức nhất là gì:

Đám người kia... dám chen ngang trước Áo Áo!

Rõ ràng đã hẹn đạo diễn Hạ 10 giờ thử vai, họ còn đến sớm nữa cơ, vậy mà vẫn bị yêu cầu “chờ chút, còn người khác thử trước”.

Chuyện này mà không gọi là chen hàng thì gọi là gì?!

Dù sao thì lần thử vai này cũng là vì nhóc nhà mình mà tổ chức, cho dù mấy đứa trẻ khác cũng muốn thử, thì ít nhất cũng phải để nhóc mình thử trước chứ.

Nếu thật sự có xung đột về thời gian, cũng phải nói rõ từ đầu, chứ không thể để người ta đến nơi rồi mới bảo phải đợi vì có người thử trước.

Nhưng giờ lại bị sắp xếp vào vị trí cuối cùng, nghĩ sao cũng thấy vô lý.

Thật ra thứ tự cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cái cách vận hành đằng sau của “giai cấp” và “tài lực”, mới khiến người ta bực mình.

Trong hồ sơ gửi đi cho đoàn phim, Lâm Văn Giác cũng đâu có ghi cha mẹ nhóc con là ai, tài sản bao nhiêu đâu. Cùng lắm người ta chỉ biết nhóc là con nhà họ Thẩm thôi.

Mặc dù Thẩm Khanh dạo này đã nổi lên lại, danh tiếng được cải thiện, fan cũng tăng, nhưng trong mắt giới tư bản thì vẫn là “vô hình”, càng không thể so bì với mấy ông ảnh đế đã có danh tiếng.

Nói trắng ra, nhóc được mời đến thử vai lần này hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân.

Còn mấy đứa khác thì dựa bố dựa mẹ.
Dựa bố mẹ thì được thử trước, còn nhóc nhà mình tự cố gắng thì lại bị xếp sau.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nhóc phải chịu thiệt như vậy, Lâm Văn Giác liền muốn nổ tung!

Đây là tiểu thái tử của Starshine đó!

Hơn nữa còn là một nhóc con vừa dễ thương vừa vô tư, mấy ông tư bản sao nỡ ra tay với đám trẻ con chứ!

Nếu không phải vì phu nhân và Cố tổng đều thống nhất quan điểm “để nhóc phát triển tự nhiên”, tạm thời không công khai thân phận, thì Lâm Văn Giác sớm đã muốn nhảy ra tranh luận với mấy vị phụ huynh “tranh suất” kia rồi!

Dù sao thì Lâm trợ lý vẫn còn trẻ, có tài nhưng cũng hơi thẳng tính, thi thoảng không kìm được cơn giận.

Thẳng nhưng rất chính trực, trắng đen rõ ràng. Tính cách như vậy trong showbiz thì hơi thiệt, nhưng Thẩm Khanh lại khá thích kiểu người này.

Chuyện hôm nay nhóc bị chen hàng, Thẩm Khanh thì đã nhìn thấu mọi chuyện, nên nhất thời cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ thấy… hơi đáng thương.

Hôm nay là nhóc gặp phải chuyện này, nếu đổi lại là đứa trẻ bình thường hơn thì sao? Nếu gặp phải đạo diễn không có nguyên tắc như đạo diễn Hạ thì sao?

Nghĩ đến cũng thấy đen tối thật sự.

Nhưng giới showbiz là như vậy đó, có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Thẩm Khanh cũng không phải kiểu người mang mộng lớn đến độ muốn “cải tạo cả thế giới”.

Điều cậu có thể làm chỉ là: Đảm bảo nhóc nhà mình không vì mấy quy tắc ngầm mà bị đá ra ngoài.

Nếu hôm nay nhóc không đạt yêu cầu, không đúng với hình tượng đạo diễn Hạ
cần, vậy thì thôi, không nói gì nữa.

Nhưng nếu nhóc hoàn toàn phù hợp, mà sau cùng vẫn bị đè xuống chỉ vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó thì…

“Bộ phim của đạo diễn Hạ đầu tư bao nhiêu? Kinh phí giai đoạn đầu là bao nhiêu? Bên tài trợ lớn nhất hiện tại là ai?” - Thẩm Khanh đột ngột hỏi.

Lâm Văn Giác: Hả?

Trước mắt là Thẩm tiên sinh đang đứng thẳng tắp, dáng người cao ráo, dù không mặc cổ phục cũng toát lên khí chất “trời giáng”.

Lâm Văn Giác ngơ ra một lúc, mới lắp bắp: “Chuyện này tôi không rõ lắm… để tôi hỏi thử. Nhưng mà…”

“Phu nhân, sao cậu lại hỏi mấy chuyện này?” Lâm quản lý hoàn toàn chưa hiểu được ẩn ý.

Thẩm Khanh hơi híp mắt, liếc sang anh một cái, rồi bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đề phòng bất trắc thôi mà.”

Hiện tại không có cảm xúc gì, nhưng nếu thật sự có ai đó dùng chiêu trò hất nhóc con nhà mình ra khỏi vai diễn, vậy thì anh đây sẽ trực tiếp rót vốn vào đoàn phim, làm nhà đầu tư lớn nhất, nói chuyện bằng tiền!

Hiểu ra được ý đồ của “phu nhân”, Lâm Văn Giác: … Há hốc mồm.

Đây chính là đẳng cấp và tư duy của người có tiền đó trời ơi!

Hoa Thành nhiều nhà giàu lắm.

Nhưng kiểu cha mẹ sẵn sàng đốt tiền vì con thế này, không nhiều đâu.

Mà điều quan trọng là, Thẩm Khanh không phải vì sĩ diện hay cái tôi gì hết, mà chỉ đơn giản là: muốn giành lại công bằng cho con mình.

Với xuất phát điểm như thế, Lâm Văn Giác cảm thấy cực kỳ kính nể.

“Ba nhỏ ơi, hai người đang nói chuyện gì thế ạ?”

Nhóc con đang nằm bò ra một bên vẽ tranh hào hứng, đột nhiên quay lại hỏi.

Bị ảnh hưởng bởi ba nhỏ tuy bận rộn nhưng ngày nào cũng cố gắng vào xưởng vẽ hoàn thiện tác phẩm, gần đây nhóc nhà họ Thẩm cũng mê vẽ hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi đến đoàn thử vai, cũng phải mang theo bảng vẽ và sáp màu của mình.

Mặc dù nhóc thích vẽ tranh sơn dầu hơn…

Nhưng đi ra ngoài thì không thể đòi hỏi quá nhiều mà vốn dĩ, nhóc cũng là kiểu ít khi yêu cầu hay đòi hỏi gì.

Ví dụ như bây giờ, dù chỉ là một phòng hóa trang tạm thời, nhóc cũng có thể bày bảng vẽ lên chiếc ghế sofa cũ, nằm bò ra mà vẽ vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Khanh nghe thấy tiếng gọi, liền đi qua ngồi xuống cạnh con.

“Ba với chú Văn Giác không nói gì đâu… Nhưng lát nữa đến lượt mình, nhóc còn nhớ phải làm gì không?”

“Nhớ chớ!” Áo Áo nhỏ xíu bật dậy, giọng lanh lảnh: “Nghe lời chú có râu, chú kêu con làm gì thì con làm cái đó!”

“Ừm ừm.”

Thẩm Khanh nghe xong lại đưa tay xoa đầu bé, dặn thêm: “Cứ tự nhiên mà làm nha.”

Áo Áo: “Dạaa.”

Thẩm Khanh: “Rồi, vậy con vẽ tiếp đi.”

“Dạaa~” Nhóc con ngoan ngoãn đáp lời, lễ phép hết sức.

Ngay sau đó, em bé dùng bàn tay bé xíu chỉ bằng lòng bàn tay người lớn cầm lấy một cây sáp màu, một tay đặt trước ngực để chống đỡ cả cơ thể nhỏ xíu giữ vững tư thế nằm bò, tay còn lại thì hết sức nghiêm túc vẽ tranh.

Bên cạnh, anh Lâm Văn Giác: “……”

Cái gọi là “phát huy tự do”, chính là toàn bộ yêu cầu, dặn dò và chuẩn bị trước của phu nhân dành cho buổi thử vai lần này của cậu nhóc.

Lâm Văn Giác từng thấy không ít phụ huynh dẫn con đi thử vai, nhưng kiểu “buông thả mặc sự đời” như phu nhân thì đúng là hiếm có.

Ai mà chẳng mong con mình diễn xuất tốt, thể hiện xuất sắc, được đạo diễn để mắt rồi vào đoàn phim?

Không thì vất vả lôi nhau đi thử vai làm chi?

Cho dù ban đầu chỉ định “cho con thử cho vui”, nhưng bao nhiêu người chịu nổi sức hút mê hoặc của giới giải trí? Cuối cùng, vẫn không tránh khỏi nghiêm túc hẳn lên.

Chỉ là… thầy Thẩm đúng là một ngoại lệ tiêu biểu.

Cậu ta chưa bao giờ áp kỳ vọng của mình lên đầu nhóc con, thậm chí còn rất hiểu nhóc thật sự cần gì.

Ví dụ như giờ đây, trong khi những phụ huynh khác chắc đang hồi hộp nhắc con học lời thoại, luyện cảm xúc thì thầy Thẩm lại mang theo bảng vẽ cho nhóc, để nó nằm bò vẽ tranh cho thỏa thích…

Tạm không bàn chuyện khác, riêng cái tâm lý vững như bàn thạch của thầy Thẩm thôi đã đủ khiến người ta phải bái phục!

Dần dà, Lâm Văn Giác cũng dần hiểu ra vì sao trước đây thầy Thẩm gần như rút khỏi showbiz, sau lại nổi lên lần nữa nhưng không hề marketing hay tạo phốt, nói trắng ra là: quá “phật hệ”.

Trước đây anh cứ thắc mắc mãi, cảm thấy thái độ của thầy Thẩm với sự nghiệp kiểu “đến đâu hay đến đó”, rõ ràng chỉ cần cố thêm chút là có thể bùng nổ, nhưng cậu ấy lại cứ như chẳng thèm quan tâm.

Ban đầu Lâm Văn Giác còn tưởng do thầy Thẩm là phu nhân của Cố tổng, vào giới giải trí chỉ chơi chơi, không đặt nặng chuyện thành bại.

Nhưng gần đây tiếp xúc nhiều hơn, anh mới phát hiện không phải vậy.

Thầy Thẩm có thể “phật” như thế, là vì quá tỉnh táo, lại còn có nội tâm siêu cấp mạnh mẽ!

Có cơ hội thì nắm bắt, nắm được rồi là toàn lực bùng cháy.

Không có thì thẳng thắn nằm yên nghỉ dưỡng, tuyệt không giày vò bản thân, không tự tìm phiền não.

Lối sống và thái độ làm việc kiểu này, Lâm Văn Giác cực kỳ khâm phục và ngưỡng mộ.

Mà trên đời, thật sự… người làm được như thế, quá ít.

Muốn đạt được điều đó, không chỉ cần tâm lý vững, kiên nhẫn chờ thời, còn phải chịu được cô đơn, và khi tới lúc làm thì phải có đủ tự giác, vượt qua được lười biếng.

Là người trong ngành, từng gặp không ít nghệ sĩ, Lâm Văn Giác cảm thấy người có thể giữ vững “độ” như thầy Thẩm, chắc chỉ có một mình cậu mà thôi.

Dưới sự dạy dỗ “phật hệ” như vậy, tâm lý của cậu nhóc con cũng mạnh mẽ không kém.

Lúc quay quảng cáo thanh sữa hôm trước, Lâm Văn Giác đã phát hiện: nhóc con cực kỳ có cá tính, có chính kiến riêng, biết kiên trì ý tưởng, mà quan trọng là không hề sợ làm người khác mất lòng khi phát biểu quan điểm.

Dù chỉ mới… bốn tuổi rưỡi.

Nhưng nhiều lúc, suy nghĩ lại khá là sắc sảo.

Và dù có vẻ “tự tôi làm chủ” thế, nhưng nhóc con khi làm việc lại tuyệt đối không qua loa, đã hứa với chú đạo diễn là phải làm được cho bằng được. Ví dụ hôm nọ quay quảng cáo, nhóc đã gắng gượng ăn một đống thanh sữa.

Sữa dù có ngon cỡ nào, ăn nhiều cũng ngán, nhất là với trẻ con. Mà trẻ con đã ngán rồi thì có ép cũng vô dụng.

Ấy vậy mà nhóc con không cần ai ép, không cần ai dụ, chỉ cần biết “tới lượt mình diễn” là nhóc làm luôn, vừa đánh ợ sữa vừa kiên quyết hoàn thành cảnh quay!

Với kiểu tính cách tỉnh táo thế này, hiệu suất làm việc của nhóc là khỏi chê.

Người luôn có mặt tại chỗ như Lâm Văn Giác nhìn mà vừa đau lòng vừa cảm động.

Đây cũng là lý do đạo diễn Hạ kiên quyết mở lại buổi thử vai, muốn cậu nhóc thật sự vào đoàn phim.

Phải nói thẳng: cơ hội lần này, nhóc con là tự mình giành được!

Còn thầy Thẩm thì ngồi yên đọc sách. Việc gì cũng đã chuẩn bị xong, cậu thong dong mở sách ra xem.

Thật ra thì, Lâm Văn Giác đoán đúng: thầy Thẩm tâm lý thép, không hề hồi hộp một tẹo nào.

Nhưng sự ổn định này không phải tự nhiên mà có, mà là do các điều kiện bên ngoài cực kỳ thuận lợi.

Một là, cậu không trông mong nhóc con làm diễn viên để kiếm tiền nuôi cả nhà.

Hai là, cậu quá hiểu nhóc rồi, biết thằng bé không có kiểu hồi hộp sợ sệt gì.

Điều duy nhất cần dặn kỹ chỉ là: tí nữa nhớ nghe lời chú đạo diễn nhé. Vì nhóc con… có hơi bị “hội chứng ngầu trước ống kính”.

Cuối cùng, nhóc rất thông minh, trước đây từng theo thầy Thẩm đi dự thính vài buổi học diễn xuất. Dù chỉ nghe giảng ké nhưng thằng bé có vẻ rất có năng khiếu, đến cả giáo viên của thầy Thẩm cũng khen.

Trong tình huống như vậy, nhóc con chỉ cần ngoan ngoãn “phát huy tự do” là đủ rồi.

Trong phòng hóa trang, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ còn tiếng lật sách của thầy Thẩm và tiếng nhóc con thỉnh thoảng vang lên những âm thanh dễ thương “í a í ớ”.

Vì khi vẽ tranh, trẻ con thường thích nói chuyện với hình mình vẽ ra.

Ví dụ hôm nay nhóc vẽ một cái cây, thì sẽ nhỏ to tâm sự với “chú cây đại thụ”.
Dù vậy, phần lớn thời gian, nhóc chỉ vẽ thôi.

Bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

Ai mà bước vào phòng, cũng đều phải liếc thêm mấy cái nhìn cái mông bé xíu đang chổng lên và dáng vẻ chăm chú của em bé đang vẽ tranh kia!

Chủ yếu là do nhóc con kia vẽ quá nhập tâm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, khiến người ta không khỏi nghi ngờ...

Đây chẳng phải là phòng hoá trang mà đạo diễn Hạ mượn tạm sao?

Nhóc kia chẳng phải chuẩn bị đi thử vai à?

Chẳng lẽ mình vào nhầm phim trường rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com