Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Câu nói này khiến cả khán phòng im phăng phắc.

…Cố tổng vừa thẳng thắn tỏ tình trước công chúng?

“Thầy Thẩm Khanh” là ai vậy? Dù dạo này có nổi lại thật, nhưng trong số người ở đây, vẫn không ít người… chưa từng nghiêm túc nhìn mặt cậu ta.

Chỉ là một minh tinh mới nổi, có chút lưu lượng, giành được vài hợp đồng quảng cáo, nhìn qua thì khá đẹp trai, đúng kiểu gương mặt quảng cáo cho trang sức và thời trang.

Nhưng mà người như vậy, năm nào chẳng có dăm ba cái?

Không có gì đặc biệt.

Ngay cả khi biết cậu là bạn đời trên giấy tờ
của Cố tổng, cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Thứ nhất, Thẩm Khanh không phải thiếu gia Thẩm thật, mà trong giới còn đồn tính cách anh lập dị, ngoài đẹp mã ra thì… chẳng có gì nổi bật.

Mà cái đẹp của cậu cũng chỉ là kiểu đẹp hình thức, không có chiều sâu.

Người như thế, trong mắt các con ông cháu cha thương trường, thật sự không có giá trị để chú ý.

Thứ hai, ai mà chẳng biết hôn nhân của Cố tổng chỉ là liên hôn, không có tình cảm gì. Một người như vậy, sau này Cố Hoài Ngộ không còn nữa, ai còn để ý đến người ở bên anh ấy là ai?

Nhưng mà, tình thế hiện tại… hoàn toàn đảo chiều.

Ban đầu ai cũng nghĩ Thẩm Khanh chỉ là kiểu đẹp trai bề ngoài cho có, nhìn thôi chứ không sâu sắc gì.

Nhưng khi tận mắt thấy người thật, ai cũng phải công nhận: nét đẹp của cậu ấy không hề là lớp vỏ mỏng manh đâu nhé, mà ngược lại còn “sáng chói”, thanh thoát vô cùng!

Mấy người có kinh nghiệm, nhìn người một cái là biết liền.

Thẩm Khanh mang vibe vừa bình tĩnh, lại vừa tỏa sáng rạng rỡ, mà còn rất hài hước duyên dáng.

Dù đứng trước “gia tộc họ Cố” cùng mấy “bạch nguyệt quang” kia, cậu vẫn ung dung tự tại, cười tươi như hoa nở, nói chuyện thả ga, chẳng hề nao núng.

Kiểu người thế này, chắc chắn không phải cái “bình hoa di động” đâu nha.

Mà quan trọng hơn nữa… ai nói Cố Hoài Ngộ sắp chết đi vậy?

Ai bảo anh ta và thầy Thẩm không có tình cảm thật?

Cái sợi dây chuyền trăm năm tuổi kia, tưởng là để đùa hả?

Giá trị của nó đâu phải ai cũng dễ dàng chạm tới!

Mấy ông lớn có mặt cũng đều đang tâm phục khẩu phục, nghĩ mình bị “hack não” toàn tập.

Họ nhìn Cố Hoài Ngộ với Thẩm Khanh, rồi lại ngoái nhìn sang Tiêu Hàng Anh và hội  Cố gia bên kia…

Giờ thì chẳng còn ai thèm bận tâm đến chuyện  ảnh đế với Cố tổng là gì nữa đâu!

Đã khi Cố tổng đích thân phủ nhận sạch sẽ, nói thẳng một câu:

“Tôi chỉ từng yêu mỗi thầy Thẩm Khanh.”

Vậy thì cái chuyện "bạch nguyệt quang" Tiêu ảnh đế mà nhà họ Cố rêu rao trước đó, chính là bịa đặt 100%!

Thế nên giờ đây, mọi người quay xe, không còn hóng drama tình cảm nữa, mà bắt đầu soi mục đích thực sự của ảnh đế.
Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Hàng Anh không phủ nhận mà cũng không thừa nhận lời mấy người nhà họ Cố nói, cứ mập mờ kiểu "à thì... cũng không hẳn…"

Cái thái độ này rõ ràng là: "Tôi không nói, nhưng mấy người cứ hiểu nhầm cũng được."

Quá rõ ràng luôn, đến là để gây chuyện chứ còn gì nữa!

Lúc này, có một người phản ứng nhanh nhạy chớp nhoáng, lập tức bắt được điểm mấu chốt, liền quay sang cười cười cà khịa Cố Hoài Diệu:

“Ê Cố nhị thiếu à, Cố tổng người ta vừa khẳng định rõ ràng chưa từng yêu ai khác, vậy mà mấy người còn dắt ảnh đế tới gặp vợ anh ấy, nói là 'bạch nguyệt quang' này nọ… Vậy mấy người là không muốn anh ấy hạnh phúc, hay là chẳng hiểu nổi anh ấy là người như nào?”

Cái giọng mỉa mai không che đậy, khiến nhiều người bắt đầu đổi mode: Tát nước theo mưa.

Trong thương trường ai cũng biết, nhà họ Cố dựa hơi Cố tổng mới trụ được tới giờ. Nhiều đối thủ cạnh tranh còn mong cho họ nội chiến nổ ra cơ mà.

Giờ drama tự mang tới, ai lại không tranh thủ châm lửa?

Mà nhìn thấy Cố tổng vẫn đứng đó bình chân như vại, không tỏ thái độ gì, tức là không phản đối đám người này nói tiếp.

Thế là khí thế càng lúc càng hừng hực:

“Lần đầu tiên thấy kiểu anh chị em ruột nào lại đi phá hoại hạnh phúc của em mình như vậy đó!”

“Ai cũng biết Cố Hoài Ngộ là Cố Hoài Ngộ, còn mấy người là người nhà họ Cố, không liên quan lắm đâu ha!”

“Ủa Cố Bát tiểu thư gì đó, hồi nãy chị nói anh trai mình bị liệt đúng không? Giờ người ta đi đứng ngon ơ kìa, chị bao lâu rồi chưa gặp người ta vậy?”

“Nói thiệt nha, có đứa em gái nào lại mở miệng nguyền anh trai mình như vậy không?!”

Ban đầu chỉ là hóng chuyện cho vui, nhưng càng nghĩ càng tức, mọi người bắt đầu đứng về phe Cố tổng như thể thân quen lắm.

Dù sao Cố Hoài Ngộ cũng là Cố Hoài Ngộ, chỉ cần chưa chết, dù có bò bằng khuỷu tay thì cũng không phải người ai muốn đụng là đụng.

Còn cái đám người nhà họ Cố kia... đầu óc kiểu gì vậy? Hay là lâu quá không bị xã hội tát tỉnh người?

Có người thậm chí ghen nổ mắt:

Nếu mà mình có ông anh như Cố tổng á, đừng nói phá, quỳ xuống ôm chân mỗi ngày còn thấy hạnh phúc nữa là!

Nghĩ vậy xong thì càng tức hơn.

Mắng càng hăng.

Trong khi đó, Cố Hoài Diệu bị chửi tới sắp phát nổ, nhưng bản thân thì ngoài việc nổi đóa lên thì không giỏi cãi lại, nói mấy câu không ai nghe lọt, đành vác mặt đi đôi co với vài người mồm to bên cạnh.

Mà nói thật, trong hội này có ai không phải mấy tay "con ông cháu cha", gươm đao miệng lưỡi thành thạo từ bé?

Mặt dày, mồm to, đầu óc lanh, bẻ từng câu từng chữ, khiến Cố nhị thiếu vừa thở hồng hộc vừa bị phản dame sml.

Lại thêm chuyện Cố tổng không ra mặt cản, làm phe còn lại tự tin hẳn lên, càng lúc càng ép sát.

Còn Cố Hoài Dĩnh, từ lúc thấy anh mình xuất hiện, thì đã tự động núp sau lưng chị Cố Hoài Xương luôn rồi.

Tuy là chị em cùng cha, nhưng khác mẹ, lại cách nhau cả một con giáp, Cố Hoài Xương xưa nay vốn chẳng ưa gì cô em gái này.

Vừa thấy Cố Hoài Dĩnh núp sau lưng mình như muốn “tìm chỗ trú bão”, Cố Hoài Xương liền lườm một cái đầy khinh bỉ, thẳng thừng né sang bên, ý là: “đừng có kéo tôi vào chung nồi!”

Cố Hoài Dĩnh: “……”

Tấm khiên sống của tôi đâu mất rồi?

Mất tường chắn, Cố Hoài Dĩnh căng thẳng nhìn sang phía Cố Hoài Ngộ.

Nhưng do anh quá cao, cô nàng phải ngẩng cổ nhìn mãi mới thấy rõ mặt anh.

Và ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau: rét 30 độ lập tức ập tới giữa mùa hè.

Chỉ mới một ánh nhìn lạnh như băng đó thôi, Cố Hoài Dĩnh đã run cầm cập, lắp bắp gọi:

“Lục… Lục ca…”
(Tự vả x2: Ai biểu lúc nãy lớn giọng nói người ta là thằng què!)

Nói là anh em ruột, nhưng thực chất cô với Cố Hoài Ngộ chẳng thân thiết gì.

Mấy anh chị khác tính tình cũng không thân thiện, nhưng ít nhất họ vẫn sống cùng nhà.

Riêng Lục ca là ngoại lệ, chưa bao giờ tiếp xúc gần.

Cô vừa sợ, vừa không hiểu nổi anh.
Trong mắt cô, Cố Hoài Ngộ luôn là kiểu “boss trùm cuối” mặt lạnh như tiền, ngồi xe lăn, nói một câu có thể quyết định sống chết của cả nhà họ Cố, và quan trọng là anh ta không để cho ai sống dễ dàng cả!

Cả nhà cô thường xuyên phàn nàn:

"Tên đó lúc nào cũng âm trầm khó đoán",
"Sắp chết rồi mà vẫn còn cố chấp",
"Cũng chỉ là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn mà thôi."

Họ tin chắc: Chỉ cần anh "ngủm", thì bầu trời sẽ sáng trở lại!

Thế nên cô vừa sợ anh, vừa khinh anh vì cô chưa bao giờ thật sự thấy rõ anh đáng sợ thế nào.

Cô cho rằng: chỉ cần đẹp trai và giàu là chưa đủ nếu đã là một "thằng què".

Nhưng giờ đây, nhìn người đàn ông đứng thẳng, cao ráo, khí chất như thần, cô hoàn toàn mất sạch logic cũ.

Ủa chứ ai nói Lục ca không xứng với Tiêu ảnh đế?

Nhìn lại coi: cao hơn, trẻ hơn, đẹp trai hơn, tiền nhiều hơn!

Chỉ mới bị nhìn bằng ánh mắt như dán băng nitrogen thôi, Cố Hoài Dĩnh đã đứng hình như tượng sáp, đầu óc quay cuồng:

"Mình bị cái gì vậy… Vừa rồi lấy can đảm ở đâu mà dám khẩu nghiệp với người ta vậy trời…"

Trong khi đó, Cố Hoài Ngộ chỉ liếc cô đúng một cái, xong coi như “kẻ qua đường”, rồi hướng thẳng ánh mắt lạnh tanh sang Cố Hoài Xương và Cố Hoài Diệu.

“Tôi từng nói rồi, đừng động vào người nhà của tôi.”

Anh vừa cao, vừa đẹp, vừa băng lãnh, giọng nói không to nhưng rơi xuống lại nặng như chùy đập thẳng vào mặt mấy người nhà họ Cố.

“Hóa ra lời tôi nói, các người coi như gió thoảng bên tai.”

Cố Hoài Xương muốn giải thích, giọng run run:
“Không, Hoài Ngộ… Không phải như vậy đâu…”

Nếu là hồi xưa, nghe vậy chắc cô còn gân cổ lên cãi:

“Bọn chị không phải người nhà em chắc?”

Nhưng mà mấy tháng nay, cả nhà họ Cố đều không liên lạc được với Cố Hoài Ngộ!

Liên hệ qua trợ lý thì không ai bắt máy.

Tới tận nhà tìm thì bị bảo vệ lạnh lùng đá văng ra ngoài, lấy lý do “Cố tổng đang bệnh, không tiếp khách”.

Cả ba cô con người nhà họ Cố phải tự thuyết phục mình rằng:

"Chắc là sắp chết thật, nên mới im lặng biệt tăm vậy thôi…"

Ai ngờ chết đâu không thấy, mà người ta còn khỏe lại, đẹp trai hơn, quyền lực hơn, tàn nhẫn hơn!!

Giờ đứng đây nhìn “Lục ca” như thể hóa rồng, Cố Hoài Tương chỉ thấy lạnh sống lưng.

Cô còn quá rõ: Cố Hoài Ngộ ngày xưa bệnh thật, không hề giả. Nhưng sau vài tháng, từ bệnh thành thần, chắc chắn là đã có chuẩn bị, có âm mưu!

Điều đáng sợ nhất là: không ai ngoài người nhà họ Cố hay biết!

Không chỉ “cải tử hoàn sinh”, mà anh ta còn giấu kỹ như gián điệp quốc tế,  cho thấy lần này anh muốn tuyệt giao thật rồi!

Cố Hoài Xương không còn lòng tự trọng, nở nụ cười méo xẹo:

“Thật sự là… là do Hàng Anh đột nhiên liên hệ với tụi chị, nói muốn gặp em. Chuyện ba người tụi em hồi xưa… em lại không nói gì với gia đình cả, bọn chị cũng đoán mò thôi… Tụi chị tưởng em… vẫn còn tình cảm với Hàng Anh, nên mới dẫn cậu ấy tới gặp… gặp thầy Thẩm…”

Câu này nghe xong, ai cũng hiểu: Tam tiểu thư đang bày trận đẩy trách nhiệm lên người Tiêu ảnh đế.

Ý là: "Hắn bảo vậy đó, tôi tưởng thật nên mới tới."

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Hàng Anh.

Tiêu Hàng Anh: “……”

Ảnh đế trong lòng giận sôi máu: “Cả nhà các người đều lật mặt nhanh như lật bánh tráng!”

Bình thường mà nói, với tính cách của hắn, chắc đã phản bác ầm ĩ:

“Tôi cóc cần Cố Hoài Ngộ! Càng không thèm tranh giành với vợ anh ta!”

Nhưng mà…

Giây phút hắn thấy Cố Hoài Ngộ vén đám đông bước ra, ánh mắt lạnh như băng, dáng người thẳng tắp như thần, khí thế nghiêng trời lệch đất...

Ngay giây đó-- ảnh đế hối hận.

Hối hận vì ngày xưa đã chọn sai người, chọn nhầm Cố Hoài Vũ thay vì Cố Hoài Ngộ.

Hối hận vì lúc Cố Hoài Ngộ ngồi xe lăn, bản thân không ở bên, không quan tâm.

Và bây giờ, nhìn người đàn ông đó tự tay đeo sợi dây chuyền giá trị triệu đô cho người khác, ánh mắt dịu dàng đến khiến người ghen tị muốn phát điên…

Tiêu Hàng Anh chỉ nghĩ: "Giá như ngày đó mình đừng rời đi… thì giờ đây người bên cạnh Cố Hoài Ngộ có thể là mình."

Tuy trong lòng gào thét, đau đớn, tiếc nuối, cay đắng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười như chưa hề có cuộc chia ly:

“Tam tiểu thư nói vậy oan quá rồi. Không phải là mấy người liên hệ với tôi trước à?”

Giọng nói nhã nhặn, gương mặt vô tội, cực kỳ có sức thuyết phục:

“Tôi về nước chỉ vì lo lắng cho Hoài Ngộ. Nghe nói mất liên lạc, không ai biết tin tức, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn.
Giờ gặp được rồi, biết cậu bình an vô sự… là tôi yên tâm rồi. Thật mừng cho cậu, Hoài Ngộ.”

Cái nụ cười “người cũ chúc phúc” đó khiến người ngoài cũng hơi xiêu lòng:

“Ủa, chứ ảnh đế chẳng qua cũng là vì lo lắng thôi mà, chứ có ý gì xấu đâu?”

Mặc dù không ai rõ Tiêu ảnh đế và Cố tổng từng có quan hệ gì, nhưng cái cách Ảnh đế quan tâm người ta thế này thì cũng đâu sai nhỉ.

“Cảm giác hai người họ từng mập mờ, yêu chưa tới, sau đó trải qua bao nhiêu chuyện rồi thành như giờ nghĩ về nhau, lúc quan trọng sẽ xuất hiện, chứ ngày thường thì chẳng liên lạc gì cả.”

“Cậu nói thế làm tớ muốn khóc luôn á...”
Thế nhưng người còn chưa kịp khóc xong thì...

Trợ lý của một trong những nhân vật chính, trợ lý Lý Hồng của Cố tổng đã nhanh chóng nói: “Hồi Tổng Giám đốc nhà chúng tôi bị tai nạn nằm viện, thương nặng lắm, lúc đó Tiêu ảnh đế đang ở trong nước mà, cũng có thấy hắn quan tâm gì đâu? Hồi đó Cố tổng còn chẳng tránh ai, ai tới cũng gặp, vậy mà chẳng thấy hắn đến thăm lần nào.”
Tiêu Hàng Anh lập tức biến sắc.

Chuyện này đúng là hắn sai. Trong tất cả những chuyện giữa hắn và Cố Hoài Ngộ, đây là việc duy nhất hắn cảm thấy không xứng với người ta.

Hắn vốn nghĩ mình hiểu rõ Cố Hoài Ngộ, chắc đối phương sẽ không để bụng đâu. Dù có giận thì với cái tính điềm đạm và lịch thiệp của Cố Hoài Ngộ, chắc chắn cũng sẽ không nhắc chuyện cũ trước mặt mọi người.

Chỉ cần hôm nay không ai khơi ra, thì sau này khả năng cũng chẳng bị nhắc đến.
Vì Cố Hoài Ngộ không phải người hay đào bới quá khứ.

Ai ngờ đâu, người không nói thì thôi, nói lại là trợ lý của người ta mở miệng trước!

Tiêu Hàng Anh tức điên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “…Lúc đó mọi thứ quá đột ngột, tôi rối quá...”

“À đúng rồi, trí nhớ tôi dạo này kém ghê.”

Lý Hồng tiếp lời ngay, “Tiêu ảnh đế lúc đó cũng có tới một lần mà. Anh tự xưng là ‘người yêu của ngũ thiếu gia’ đến hỏi tình hình vụ tai nạn. Nhưng lúc ấy, anh đâu có câu nào hỏi thăm Cố tổng nhà tôi? Anh toàn mang một bụng ấm ức, dường như còn mong người thành thực vật là Cố tổng chứ không phải người yêu của anh thì đúng hơn...”

“Cậu Lý, nói chuyện khách quan chút.” Tiêu Hàng Anh ngắt lời, giọng bắt đầu lạnh.
Từ nãy tới giờ, ánh mắt hắn cứ dán vào Cố Hoài Ngộ, hy vọng đối phương sẽ vì tình nghĩa mà ngăn trợ lý lại.

Nhưng Cố Hoài Ngộ chẳng có chút phản ứng nào.

Thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một lần...

Cố Hoài Ngộ cúi đầu, ánh mắt rơi trên người thiếu niên bên cạnh- Thẩm Khanh. Hai người tay đan tay, vai kề vai đứng cạnh nhau.

Gần nhau đến nỗi khó mà nhìn kỹ mặt nhau, nhưng Cố Hoài Ngộ vẫn không nhịn được quay đầu, liên tục liếc nhìn người thanh niên bên cạnh mình.

Cả hiện trường đang loạn như vậy.
Nhưng trong mắt anh chỉ có một người.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Hàng Anh mới nhận ra, cái gọi là “quý ông” của Cố Hoài Ngộ trước giờ hóa ra chỉ là giả vờ.

Có khi anh còn chẳng buồn quan tâm mình sống chết ra sao.

Nhưng Tiêu Hàng Anh cũng chẳng có thời gian để đau lòng hay thất vọng. Trước khi bị bóc phốt thêm gì nữa, hắn liền cắt ngang: “Tôi mang ấm ức cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ như vậy! Có bằng chứng không?!”

“Không có.” Lý Hồng lườm một cái, “Nhưng anh hay quên, tôi thì nhớ kỹ lắm... Nếu thật lòng quan tâm, sao anh không nói lấy một câu hỏi thăm? Lại còn biết Cố tổng có thể phải ngồi xe lăn suốt đời liền biến mất không thấy tăm hơi?”

“Suốt hai năm trời, nếu anh có hỏi thăm lấy một lần, tôi đã chẳng nói như vậy.”

Tiêu Hàng Anh tức đến nỗi ôm ngực: “Tôi… tôi!…”

Mọi người nghe đến đây lại quay sang nhìn Tiêu ảnh đế: Ơ thế cái gọi là “nhớ nhung khắc khoải” là thế này đây hả?

Rồi ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn sang Cố tổng, mong anh xác nhận hoặc bổ sung thêm “quả dưa” cho đậm vị.

Nhưng Cố Hoài Ngộ chỉ nhìn Thẩm Khanh, nói: “Tôi với anh ta chưa từng có quan hệ gì. Tôi cũng không cần anh ta quan tâm.”
Lần này giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát, một hơi nói liền hai câu, thật hiếm có.

Lý Hồng cũng vội vàng bổ sung: “À vâng, thưa phu nhân, tôi không có ý nói Cố tổng nhà mình muốn Ảnh đế đến thăm, không hề! Cố tổng đâu thèm để ý chứ! Tôi chỉ lên án hành động từ góc độ đạo đức thôi! Người ta lúc hoạn nạn không có mặt, giờ lại vác mặt quay lại!”

Cả hội hóng chuyện bị làm cho muốn ôm tim mà hét---
Ơ kìa Cố tổng, lúc này mà anh vẫn ưu tiên giải thích với vợ anh về mối quan hệ với “bạch nguyệt quang” ngày xưa á?

Không phải nên tranh thủ vạch trần bộ mặt hai mặt giả tạo của Ảnh đế sao?

Chỉ sợ đây cũng là... một kiểu "não tình" đấy!

Hóa ra Cố tổng cũng là “não tình” thật à?
Câu nói của Lý Hồng lại làm bùng nổ cả hiện trường.

Hồi nãy mọi người còn đang ăn dưa kiểu: Tiêu Ảnh đế năm xưa giữa Ngũ thiếu và Lục thiếu đã chọn Ngũ thiếu, bây giờ Ngũ thiếu nằm bất tỉnh, Tiêu Ảnh đế quay về tìm Lục thiếu đang có vẻ khỏe mạnh.

Giờ thì mới biết thêm một chi tiết juicy: Không chỉ không chọn Lục thiếu, lúc anh bị thương nặng còn biến mất tăm, biết người ta có thể phải ngồi xe lăn thì biến luôn!
“Trời má, thế này đúng là vừa trà xanh vừa bạch liên đó chứ!”

“Đừng mà, tui từng là fan Ảnh đế đó, đừng để tụt đài vậy chớ...”

Còn Tiêu Hàng Anh thì vẫn không ngừng chối: “Không phải vậy đâu, Hoài Ngộ, em biết anh không phải người như vậy mà, hồi đó anh chỉ là... hoảng loạn quá thôi…”

“Hoảng loạn cái gì mà hoảng?” Một giọng mỉa vang lên, là Cố Hoài Diệu.

Hắn ta giờ cũng hiểu ra, lão lục nhà mình không còn yếu ớt nằm liệt giường như xưa, giờ quan trọng nhất là chặn miệng thiên hạ nên vội vã đứng về phe Cố Hoài Xương.

Giọng hắn chả khách khí gì: “Lúc hai anh em gặp tai nạn, một người thành người thực vật, một người bị thương nặng, cậu biết rồi thì lặn mất tăm, có phải không? Nếu không phải bố tôi và mẹ lão ngũ đích thân đến kéo cậu về, lại thêm cái việc hai người đã đăng ký kết hôn ở Mỹ, thì cậu có về chăm nó không? Chắc chạy còn nhanh hơn ai hết!”

Mọi người:"…"

Ờ thì... giờ nghe mấy cái này cũng không thấy lạ nữa.

Cơ mà Ảnh đế đã kết hôn với Ngũ thiếu từ trước rồi??

Nghĩa là giờ Ảnh đế vẫn chưa độc thân???

“Không phải!” Tiêu Hàng Anh gần như sụp đổ, lắc đầu kịch liệt, giọng gắt lên.

Đến nước này thì ngay cả Thẩm Khanh cũng tò mò.

Trong lúc Tiêu Hàng Anh bên kia đang cãi nhau với nhà họ Cố như chó cắn nhau,

Thẩm Khanh nhỏ giọng hỏi: “Anh với Ảnh đế kia… rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”

Hai người đứng sát nhau, lại đang loạn xà ngầu, chẳng ai để ý họ đang thì thầm.

Cố Hoài Ngộ nhìn chằm chằm Thẩm Khanh, ánh mắt không rời nửa giây. Nghe Thẩm Khanh hỏi, anh khẽ động ánh nhìn, rồi nhỏ giọng nói trước:

“Xin lỗi em.”
Thẩm Khanh: “?? Xin lỗi gì cơ?... Khoan đã, đừng nói là hai người thật sự...”

“Không có, không hề.”

Cố Hoài Ngộ lập tức cắt ngang, lần thứ ba nhấn mạnh từng chữ:

“Chúng tôi chưa từng có gì cả. Trước đây không, sau này càng không.”

Anh nghiêm túc đến mức Thẩm Khanh cũng bắt đầu thấy bản thân có hơi... phản ứng hơi lố? Cảm giác như đang nghi ngờ chồng mình nói dối vậy.

Thẩm Khanh cúi đầu nhỏ giọng: “Thế... anh xin lỗi cái gì?”

Cố Hoài Ngộ một tay siết lấy tay cậu, tay kia nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua đường viền quai hàm cậu, rồi lại nói:

“Xin lỗi.”
“Chuyện của anh... lại kéo em vào cuộc.”

Thẩm Khanh: “...Ôi trời là cái này hả!”
Cậu lập tức ngẩng đầu, như thể bừng tỉnh ngộ.

Hóa ra xin lỗi là vì cái này...

Cậu biết Cố tổng từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng bảo vệ mình khỏi đám drama nhà họ Cố, chuyện của bản thân cũng rất ít khi nói ra. Một phần chắc vì không cảm thấy đáng kể, phần khác là không muốn liên lụy cậu.

Nhưng mà Cố tổng à, anh nghiêm trọng quá rồi đó.

Thẩm Khanh cười tít mắt, còn nháy mắt một cái rõ tinh nghịch:

“Không sao~ Em cũng mê hóng chuyện lắm nha!”

Thậm chí còn hơi hí hửng nữa cơ!

Bình thường Cố tổng rất kín tiếng, Thẩm Khanh cũng không tò mò mà hỏi tới. Nhưng mà nếu biết quá khứ Cố Hoài Ngộ từng có dính líu gì đó tới Tiêu ảnh đế gì kia á? Thì khỏi nói, hỏi liền!

Trong lúc Tiêu Hàng Anh với đám nhà họ Cố vẫn đang “chó cắn chó” chỉ trích lẫn nhau, Thẩm Khanh quay sang nhìn Thẩm Duyên:
“Lúc nãy cậu bảo có mấy quả drama chưa chắc thật nên muốn kể riêng cho tôi nghe hả?”

Thẩm Duyên: "…"

Phản xạ đáp liền: “Ừm ừm đúng rồi.”

Nói xong quay sang nhìn Cố Hoài Ngộ, lại quay lại nhìn Thẩm Khanh, trong lòng gào thét: Nhưng Khanh Khanh à, mấy quả drama này cũng có dính tới Cố tổng nhà cậu đó! Cậu thật sự muốn nghe hả?!

Thẩm Khanh quay sang liếc Cố Hoài Ngộ.
Ánh mắt: Ông xã ơi, cho em hóng chút được không?

Cố Hoài Ngộ không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ nghiêng đầu nhìn Thẩm Duyên một cái, ánh mắt như nói:

“Nói đi.”

“...Được rồi, vậy tôi nói nha!”

Cậu quay sang nhìn Thẩm Khinh, lấy tay che miệng thì thầm như thể đang tiết lộ tin cực kỳ động trời.

Thật ra thì... toàn chuyện cũ rích như trái mít khô rồi, nhưng phiên bản mà Thẩm Duyên hóng được thì hấp dẫn phết: nghe nói hồi còn trẻ, Tiêu Hàng Anh và Ngũ thiếu gia nhà họ Cố- Cố Hoài Vũ là thanh mai trúc mã cùng tuổi, thân nhau khỏi nói. Mà ai cũng biết Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia Cố Hoài Ngộ, tức là “Cố tổng” hiện tại là anh em ruột cùng mẹ, quan hệ thân thiết y như dán keo 502.

Dù lớn hơn em trai ba tuổi, nhưng Cố Hoài Vũ với Cố Hoài Ngộ vẫn suốt ngày dính lấy nhau, và nhờ vậy, Tiêu Hàng Anh cũng thường xuyên xuất hiện chung đội hình.

Đến tuổi dậy thì thì bắt đầu... vấn vương hai bên.

Tiêu Hàng Anh mới vào nghề là nhờ tiếng tăm nhà họ Cố, nghe đồn còn được Ngũ thiếu đỡ đầu, cho cả tài nguyên lẫn quan hệ.

Nhưng vài năm sau, khi Cố Hoài Ngộ trưởng thành, cao ráo đẹp trai, lại có đầu óc kinh doanh thì anh Tiêu ta bắt đầu “đổi gu”. So với Ngũ thiếu hơi ốm yếu thư sinh thì Lục thiếu trông ngon lành cành đào hơn nhiều.

Người ta đồn rằng từ đó, tình cảm hai anh em Cố gia bắt đầu “rạn nứt”, và Cố Hoài Ngộ cũng từ đó tách khỏi nhà họ Cố, bắt đầu lập nghiệp riêng.

Nhưng đời mà, nói quay là quay như bánh tráng, sau đó lại có paparazzi chụp được ảnh Tiêu Hàng Anh đi dạo tay trong tay với... Ngũ thiếu Cố Hoài Vũ!
Nghe nói là vì so với tính cách lạnh lùng, lập dị của Cố Hoài Ngộ thì gia chủ Cố Dụ An lại cưng chiều Cố Hoài Vũ hơn.

Trong tám anh chị em nhà họ Cố, chỉ có mỗi Ngũ thiếu được nuông chiều như bảo bối. Mới mười tám tuổi mà đã có quyền xài tài nguyên nhà họ Cố hỗ trợ người yêu đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, cỡ đó thì biết “chống lưng” mạnh cỡ nào rồi đó.

Suy đi tính lại, Tiêu Ảnh đế cuối cùng chọn Cố Hoài Vũ, người đứng sau có cả họ Cố thay vì anh Lục đã bỏ nhà ra đi khởi nghiệp một mình.

Nghe đồn Tiêu ảnh đế và Cố Hoài Vũ còn cùng nhau nhận nuôi một đứa bé.
Anh Tiêu có thể vươn ra Hollywood, nhận vai diễn quốc tế cũng là nhờ mối quan hệ của Ngũ thiếu. Lúc sang Mỹ, hai người thậm chí còn đăng ký kết hôn luôn!

Cho đến hai năm trước biến cố xảy ra.
Một tai nạn xe hơi. Lúc đó cả Cố Hoài Ngộ và Cố Hoài Vũ đều có mặt trên xe.

Kết quả: Cố Hoài Vũ thành người thực vật, còn Cố Hoài Ngộ thì trọng thương, nghe nói từ đó phải ngồi xe lăn suốt đời...

Mấy chuyện sau đó có lẽ cũng không cần đến Thẩm Khanh lên tiếng nữa, dù sao bên kia vẫn còn đang... ẩu đả miệng lưỡi.

Thẩm Duyên chỉ biết sau khi tai nạn xảy ra, ảnh đế Tiêu chỉ ở Hoa Thành hơn một tuần rồi lại chuồn sang nước ngoài.

Mà suốt hai năm nay, mất đi sự chống lưng của Cố Hoài Vũ, hắn ta cũng chẳng có phim nào để đóng... Giờ nhìn lại, có vẻ Tiêu Hàng Anh bị nhà họ Cố và mẹ Cố Hoài Vũ “đè đầu cưỡi cổ” không thương tiếc, không có việc làm đã đành, lại còn phải ở đó chăm sóc một người thực vật.

“Xí, đúng là thảm. Bảo sao hắn lại nhậu nhẹt than vãn, còn bị người ta quay lại làm bằng chứng.”

Thẩm Duyên "xí" một tiếng, rồi lại phân tích: “Không chừng lần này hắn về nước là để tìm cách đá phăng Cố Hoài Vũ, cái gánh nặng di động kia đi cho nhẹ nợ?”

Thẩm Khanh: …biểu cảm “con chồn nhìn thấy dưa” hóng rõ lộ liễu.

Nếu như đương sự trong vụ này không dính đến chồng cậu thì tốt biết mấy...
Thẩm Khanh và Thẩm Duyên đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Ngộ.

Cố Hoài Ngộ chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Bịa đấy.”

“Bịa gì cơ? Phần nào là bịa?” Thẩm Duyên lập tức hóng hớt ra mặt.

Cố Hoài Ngộ: “Ngoài mấy chuyện của Tiêu Hàng Anh và Cố Hoài Vũ ra, còn lại toàn xạo hết.”

Ý là... đoạn nào dính tới anh là bịa sạch.

Thẩm Duyên: “Ồ ô ô~”

Cố tổng đã lên tiếng, cậu phải ghi lại để về còn tổng hợp lại mớ tin mình vừa hóng, xem chỗ nào đúng chỗ nào sai, giữ phần tinh hoa, vứt phần xàm xí!

Thẩm Khanh bên cạnh: …nhìn Thẩm Duyên mà sốc không nói nổi lời nào.

Khoan đã... Duyên thiếu gia, thì ra cậu hóng chuyện dữ thần vậy hả?

Cậu không phải phóng viên cài cắm từ tạp chí lá cải nào đó đấy chứ?

Tổng hợp hết một lượt thông tin, Thẩm Khanh cũng đại khái hiểu được cốt truyện rồi.

Nhìn chung thì, Cố Hoài Vũ rõ ràng là một nhân vật khá quan trọng.

Thẩm Khanh có nghe qua về người này trong truyện có nhắc, ký ức của nguyên chủ cũng có nhưng vì anh ta là người thực vật mãi mãi không tỉnh, nên độ tồn tại gần như về mo.

Dù là với người nhà họ Cố, hay với chính Cố Hoài Ngộ.

Bên nhà họ Cố thì khỏi nói, lạnh như tiền,  ngũ thiếu dù có được ông cụ Cố cưng nựng mấy đi nữa, giờ nằm bẹp ra đấy thì ai hơi đâu mà rảnh rỗi nhớ thương?

Còn với Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh vốn đã nghe đồn là “ngũ thiếu” và “lục thiếu” thân nhau lắm nhưng có vẻ chả đúng sự thật.

Hai người tuy cùng mẹ sinh ra, nhưng hình như mẹ họ cũng thiên vị ngũ thiếu hơn, mà ngũ thiếu đối với Cố tổng thì cũng không kiểu anh em thân thiết như “Đoạt Đoạt” với “Áo Áo” đâu.

Trước khi xảy ra chuyện, ngũ thiếu oách khỏi bàn, không thế thì Tiêu ảnh đế cũng đâu chọn anh ta?

Nhưng cũng có tin đồn anh ta tính cách âm u, hay áp người.

Cũng phải thôi, cưng nhất nhà họ Cố, mấy chục năm trời tung hoành Hoa Thành quen rồi mà!

Mà nghe Cố Hoài Ngộ kể về anh em mình thì... hình như quan hệ với ai cũng như nhau, nghĩa là... tệ như nhau.

Chẳng mấy khi nghe anh nhắc riêng đến ông anh này, chứng tỏ chả thân thiết gì mấy.

Nhưng điều làm Thẩm Khanh thắc mắc là Tiêu ảnh đế ngày xưa chọn Cố Hoài Vũ, giờ người ta thành thực vật rồi thì hắn muốn "phất áo quay xe" cũng dễ hiểu thôi.

Vấn đề là, liên quan gì đến Cố Hoài Ngộ nhỉ?

Thẩm Duyên lúc này lại len lén liếc nhìn Cố tổng đang ngồi cạnh Thẩm Khanh.

Rõ rành rành luôn! Cố tổng chính là “cọng rơm cứu mạng” mà Tiêu Hàng Anh giờ đang bám lấy!

Thẩm Duyên lại đưa ra phân tích kiểu hóng drama: “Cảm giác là mẹ của Cố tổng cũng không phải dạng vừa nha, bà vậy mà quản được cả Tiêu ảnh đế luôn đó! Lúc tôi ở Mỹ nghe nói, mấy đại gia bên đó muốn phát triển quan hệ với Tiêu ảnh đế mà bị bà ấy phá ngang hết!”

Thẩm Khanh gật đầu: “Nghe nói mấy năm nay bà ấy đúng là ở nước ngoài thật.”

Vì Cố Hoài Vũ, người thực vật được đưa sang đó điều trị, nên mẹ Cố cũng đi theo chăm sóc.

Mà trước đó, bà với bố Cố tổng đã ly hôn từ lâu, gần như biến mất khỏi gia đình họ Cố, nghe nói đến cả Cố tổng cũng tìm không ra bà ấy...

Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh lại sực nhớ khi Cố Hoài Ngộ gặp chuyện, Tiêu Hàng Anh chọn đá anh một cú đau điếng.

Vậy còn mẹ Cố thì sao? Bà ấy có từng đến bệnh viện thăm con không?...

Tai nạn xong thì lo theo thằng con thực vật đi nước ngoài dưỡng bệnh rồi, thế còn Cố Hoài Ngộ? Bà ấy có từng quay lại hỏi han, hay giống như Tiêu ảnh đế, dùng tư cách người nhà đến chất vấn anh ấy chuyện đã xảy ra?

Thẩm Khanh bỗng nhớ tới lần đầu gặp Cố Hoài Ngộ, người ngồi trên xe lăn, mặt trắng bệch, gầy tới nỗi da bọc xương, ánh mắt chẳng còn chút sức sống.

Phải chăng, nếu lúc đó có một ai đó quan tâm đến anh, Cố Hoài Ngộ đã không trở thành cái dáng vẻ ấy…

Thẩm Khanh thoáng cái trầm mặc.

Bỗng dưng, thấy buồn ghê gớm.

Trong khi Thẩm Duyên đắm chìm trong "bữa tiệc dưa hấu", ánh mắt lóe lên vẻ thông thái: "Phân tích hợp lý thì lần này Tiêu ảnh đế trở về, hoặc là muốn thông qua Cố tổng thuyết phục mẹ anh ta, giành lấy tự do. Hoặc là... cố tình gây chuyện, làm khó mẹ Cố tổng, kéo nhau xuống hố."

Nghe đến đây, Thẩm Khanh khóe miệng giật giật: "Trường hợp thứ nhất chắc không thể rồi."

Đang mất tập trung, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu.

Là Cố Hoài Ngộ.

Cố Hoài Ngộ ôm vai cậu, cúi người nhìn cậu chăm chú, hỏi có chuyện gì.

Thẩm Khanh lập tức tỉnh táo, không muốn Cố Hoài Ngộ thấy mình đang xót xa cho anh, liền ngẩng đầu lên, lắc đầu nói không sao, còn nở nụ cười với đối phương.

Cố Hoài Ngộ chớp mắt.

Bên cạnh, tiểu thiếu gia họ Thẩm vẫn đang hào hứng kết nối những sự việc này thành một mạch truyện.

Thẩm Khanh hoàn toàn phải nhìn nhận lại tiểu thiếu gia họ Thẩm.

Cậu luôn nghĩ Thẩm thiếu là người vô tâm, dễ gần, không để bụng chuyện gì, phần lớn thời gian đều vô tư lự.

Không ngờ khả năng thu thập thông tin của Thẩm Duyên lại mạnh đến vậy... Quả nhiên, nhân vật chính trong truyện không phải dạng vừa!

Điều trớ trêu là ở đây, ngay cả Cố Hoài Ngộ cũng xác nhận mối quan hệ giữa Cố Hoài Vũ và Tiêu Hàng Anh là thật.

Trong khi đó, Tiêu Hàng Anh vẫn đang lớn tiếng: "Đăng ký kết hôn là do tôi bị Cố Hoài Vũ lừa, anh ta nói muốn nhận nuôi con, cần giấy chứng nhận kết hôn, tôi mới..."

Dòng suy nghĩ của Thẩm Khanh bị gián đoạn, chỉ nghe Cố Hoài Diệu chửi thề:

"Lại điêu! Nếu lão ngũ muốn nhận con nuôi, với điều kiện của nó, không tìm được ai khác sao? Phải tìm cậu?"

Tiêu Hàng Anh: "Vậy thì phải hỏi Cố Hoài Vũ!"

Cố tam tiểu thư cũng không chịu thua trong việc cãi vã: "Cậu hiểu rõ lão ngũ là thực vật, hỏi cũng vô ích đúng không!"

Những người khác:...

Kẻ chụp ảnh, người ăn dưa, kẻ bàn tán.

Lúc này, Cố Hoài Ngộ đột nhiên lên tiếng: "Cố tam tiểu thư."

Giọng anh vang lên, xung quanh lại im lặng.

Dường như mọi người mặc định phải nghe anh nói.

Cảm nhận tâm trạng của vợ không ổn, Cố Hoài Ngộ không định lãng phí thời gian ở đây nữa: "Việc tam tiểu thư và nhị thiếu gia ngày hôm nay cố tình tạo tin đồn bôi nhọ tôi, luật sư của tôi sẽ giải quyết."

"Hoài Ngộ!..."

Cố Hoài Xương mắt trợn tròn, không ngờ Cố Hoài Ngộ lại nói ra những lời này trước mặt mọi người.

...Tạo tin đồn bôi nhọ không phải chuyện lớn, nhưng anh em Cố gia ra tòa, mà lại là Cố Hoài Ngộ kiện họ... chuyện này lan truyền, cổ phiếu tập đoàn Cố thị ngày mai sẽ lao dốc!

Đặc biệt là khi người xem càng lúc càng đông, thậm chí đã thấy truyền thông với máy quay đang tiến lại gần!

"Đều là người nhà, có hiểu lầm thì giải quyết, Hoài Ngộ nói gì vậy..." Thái độ của Cố Hoài Xương tiếp tục mềm mỏng.

Nhưng Cố Hoài Ngộ không lay chuyển, anh bình thản nắm chặt tay người bên cạnh, lạnh lùng nhìn mấy người Cố gia: "Khi các ngươi chủ động khiêu khích người tôi yêu, đã nên nghĩ đến hậu quả."

Bất kể mấy người Cố gia có đổ lỗi thế nào, những người ở đây đều là người từng trải, thậm chí đều là "hồ ly tinh", hành động dẫn Tiêu Hàng Anh đến trước mặt Thẩm lão sư, ai mà không nhìn ra mưu mẹo?

"Nếu họ thực sự nghĩ Tiêu Hàng Anh và Cố tổng có quan hệ gì đó, lúc này còn dẫn Tiêu Hàng Anh đến gặp phu nhân của anh.. chẳng phải là chọc bậy gia đình Tổng tài sao? Hay là Cố gia ủng hộ người nhà ngoại tình?"

Dân ăn dưa phân tích tỉ mỉ:

"Nếu họ biết Tiêu Hàng Anh và Tổng tài Cố không có quan hệ gì, vẫn cố tình dẫn đến, thì càng đáng suy nghĩ."

"Quan trọng là tình cảm giữa Tổng tài Cố và Thẩm lão sư sâu đậm thế này! 'Bảo ngọc trong lòng bàn tay' chính là món đồ trấn điệm của SMB do Thẩm lão sư đại diện! Nói không phải đặc biệt xin từ lão Tống để tặng Thẩm lão sư còn không ai tin! Tình cảm sâu nặng thế mà Cố gia không biết sao? Quan hệ của họ đã xa cách đến mức này?"

...

Dù thế nào, mục đích hành động hôm nay của Cố gia rõ ràng không trong sáng, điều này không thể chối cãi.

Trong tình huống này, nếu đương sự không muốn tính toán thì có thể bỏ qua, nhưng nếu đương sự muốn đòi hỏi, mấy người Cố gia chỉ có nước câm miệng.

Thấy Cố Hoài Ngộ nói sẽ truy cứu trách nhiệm Cố gia, Tiêu Hàng Anh mắt sáng lên.

Hắn nhìn Cố Hoài Ngộ, chỉ tay vào mấy người Cố gia nói: "Đúng vậy, Hoài Ngộ, cậu phải cẩn thận với họ... là Cố Hoài Xương tìm tôi, nói Cố gia bây giờ muốn gặp cậu một mặt cũng khó, bảo tôi về xem có thể dò la tình hình hiện tại của cậu không. Đồng thời... đồng thời..."

Tiêu Hàng Anh nhìn bóng hình cao lớn kia, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngại ngùng và tình cảm: "Đồng thời, họ nói, Thẩm gia và Cố gia sắp như nước với lửa, họ nghĩ tôi... tôi có thể ở lại chăm sóc cậu. Hoài Ngộ, chúng ta... chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Tiêu Hàng Anh nói rất tế nhị.

Nhưng thần thái của hắn tràn đầy hi vọng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đã đủ để gợi ý.

Tiêu Hàng Anh không biết mình đã nói ra những lời này thế nào.

Nếu không phải dựa vào danh nghĩa Cố gia, với tính cách kiêu ngạo của mình, hắn sẽ không bao giờ chủ động gợi ý muốn ở lại chăm sóc ai trước mặt nhiều người như vậy!

Nhưng Tiêu Hàng Anh tự an ủi mình: Không sao, nếu người khác thấy không ổn, chê hắn trơ trẽn, hắn sẽ nói là Cố gia bảo thế.

Hắn cũng tự an ủi, Cố Hoài Ngộ đột nhiên nói kiện Cố gia, thực ra là đang ngầm bảo vệ mình... cậu ấy với mình, vẫn còn chút...

"Xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi nghĩ anh vẫn luôn nhận thức sai lầm rồi đấy."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Cố Hoài Ngộ trầm giọng: "Tôi chưa bao giờ nói, làm, hoặc có bất kỳ hành động nào thể hiện tôi thích anh. Ngược lại, tôi đã nhiều lần tuyên bố với anh rằng tôi không có tình cảm với anh."

"Cậu..."

Tiêu Hàng Anh sững sờ, chưa kịp nói, Cố Hoài Ngộ đã không kiên nhẫn nói: "Vốn tôi tưởng anh đã đủ tự luyến, đủ mặt dày, không ngờ anh còn dày hơn tôi tưởng."

Hiếm khi bộc lộ sự tàn nhẫn và thiếu kiên nhẫn như vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt Cố Hoài Ngộ gần như trào ra, nhiệt độ xung quanh ngay lập tức giảm xuống.

Anh vẫn đứng thẳng, nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều đè nặng lên người Tiêu Hàng Anh.

Đôi mắt Tiêu Hàng Anh dần dần mở to. 

 Cố Hoài Ngộ, một người vô cùng đứng đắn, bề ngoài nghiêm khắc nhưng thực ra rất ân cần chu đáo, ít nói là thế... mà giờ đây lại... đứng trước đám đông nói một tràng dài như vậy, lại còn thẳng thừng bảo Tiêu Hàng Anh tự luyến và mặt dày??? 
    
Trong chớp mắt, Tiêu Hàng Anh cảm thấy khó thở.

Khi Cố tổng công khai lên tiếng, những người xung quanh không nhịn được nữa, liền xôn xao bàn tán: 

"Tôi thật sự không chịu nổi, anh ta là ai mà dám ở lại chăm sóc Cố tổng? Anh ta xứng sao?!"* 

"Lúc khó khăn chẳng thấy đâu, giờ lại còn dám nói mấy lời này? Anh ta đã kết hôn với anh trai Cố tổng từ lâu rồi mà!" 

"Phẩm chất của Tiêu ảnh đế có vấn đề à? Về danh phận, anh ta là anh dâu của Cố tổng chứ? Eo ôi, ghê quá! Sao anh ta dám nhìn em chồng bằng ánh mắt đó chứ!"

"Tiêu ảnh đế nói vậy, ai mà chẳng muốn chăm sóc Cố tổng chứ? Tôi cũng muốn nè! Ha ha ha… À không, tôi đùa thôi, chúc Cố tổng và thầy Thẩm bách niên giai lão."

Tiêu Hàng Anh:"…"

Tình hình hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Đối mặt với sự chỉ trích của Cố Hoài Ngộ và tiếng chê bai của đám đông, Tiêu Hàng Anh không kiềm chế được, mặt đỏ bừng. 

Hắn vốn kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, trong chuyện tình cảm cũng luôn là người nắm quyền kiểm soát. 

Ngay cả Cố Hoài Vũ trước mặt hắn cũng phải nhẹ nhàng dỗ dành, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này! 

Cố Hoài Ngộ…Trước đây cậu ấy rất trầm lặng, nhưng trong mắt Tiêu Hàng Anh, sự trầm lặng của Cố Hoài Ngộ luôn là phóng khoáng, độ lượng và sâu sắc. 

Người nhà họ Cố thường nói không biết lão lục đang âm mưu gì, nhưng với Tiêu Hàng Anh, dù Cố Hoài Ngộ thấu hiểu tất cả, cậu ấy cũng không bao giờ làm mất mặt người khác trước đám đông. Ít nhất không phải bằng cách phũ phàng, trực tiếp như thế này… 

"Cố Hoài Ngộ, sao cậu có thể nói vậy với tôi…cậu còn nợ tôi!"

"Tôi không nợ anh bất cứ thứ gì." Cố tồng mất bình tĩnh, nói nhiều hơn bình thường, khí thế cũng đáng sợ hơn. 

Đôi mắt phượng của anh lạnh lùng và sắc bén, nhìn thẳng vào Tiêu Hàng Anh với vẻ chính trực, không chút hổ thẹn: "Nếu Tiêu tiên sinh cảm thấy tôi thiếu nợ anh, chúng ta có thể giải quyết trên tòa án."

Cố Hoài Ngộ dường như lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy. Không chỉ người khác sợ đến im lặng, ngay cả Thẩm Khanh cũng chưa từng thấy Cố Hoài Ngộ như thế. 

Vốn là người kiểm soát cảm xúc tốt, lúc này đáng lẽ anh chỉ im lặng, tệ nhất là gọi vệ sĩ đến cách ly đối phương rồi sau đó mới tính tiếp. 

Đây là lần đầu tiên Cố tổng tự mình ra mặt đấu khẩu… 

Thẩm Khanh vô thức siết chặt tay đang đan vào nhau, kéo anh lại hỏi: *"Sao vậy? Giận dữ thế?"

Cố Hoài Ngộ nghe vậy, từ từ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại, sắc mặt dần dịu xuống. 

Sau đó, giọng nói trở lại bình thản như mọi khi, anh nghiêm túc nói: "Tôi đã kết hôn, có vợ rồi."

Thẩm Khanh:"Ừm."

Ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, Cố Hoài Ngộ không biểu cảm, nhưng dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt. 

Cuối cùng, anh cúi mắt xuống, nói một cách đơn giản: "Không thể để vợ hiểu lầm, cũng không thể làm vợ xấu hổ… Liên quan đến danh tiết của tôi."

Thẩm Khanh giật mình: "…Ồ."

Cố Hoài Ngộ thấy cậu đã hiểu, lại ngẩng mắt lên nhìn: "Ừ."

Thẩm Khanh:"…"

Được rồi, cậu thật sự hiểu rồi. 

Lời của Cố tổng dịch ra có nghĩa là: Anh ấy tức giận vì những lời nói và hành động của đối phương khiến người khác tưởng hai người có quan hệ gì đó, suýt nữa làm Cố tổng… mất sạch danh tiết! 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com