Chương 111
Áo Áo líu lo: “Đúng ạ!”
Âm thanh non nớt vang khắp khu vườn sau.
Thực ra, “ông thương hiệu” mà Áo Áo nói, ý là “ba của ba nhỏ”, tức là những ông chủ nhãn hàng đã ký hợp đồng tài trợ.
“Ba của ba thì đúng là ông nội rồi… Thằng bé nói cũng đâu sai nhỉ, ha ha ha!”
Có người bật cười, có người thì tỏ ra kinh ngạc: “Vậy là tài nguyên của Thẩm Khanh thật sự là tự mình ký hợp đồng hết á? Đúng là dựa vào thực lực thật?”
“Thầy Thẩm tài nguyên cũng ổn đấy, nhưng số lượng thì không nhiều, xét lưu lượng của cậu ấy dạo gần đây, quả thực không giống như có người bơm tài nguyên.”
“Cũng phải thôi! Nếu không thì... trời ơi, đó là vợ của chủ tịch Starshine mà! Nghĩ thôi đã thấy rợn người, chỉ cần bơm lên hai mươi bộ phim đang chờ chiếu trong một năm cũng không phải vấn đề, cố gắng tí nữa là gom đủ giải thị đế, ảnh đế rồi.”
“Nghĩ vậy mới thấy, Tiêu ảnh đế đắc ý cái gì cơ chứ…”
Khuôn mặt Tiêu Hàng Anh vốn định mượn tiếng Anh để làm Thẩm Khanh bẽ mặt trước đám đông, nay lại tái mét, cả người đứng chôn chân tại chỗ, tay chân luống cuống.
Còn bên kia, vì đoán trúng ý Áo Áo, Thẩm Khanh cúi người xuống, giơ tay đập tay với nhóc.
Sau khi đập tay với Áo Áo xong, cậu lại đập tay với Đoạt Đoạt.
Hai bàn tay nhỏ xíu còn chưa bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng động tác đập tay thì cực kỳ thành thạo, nhìn là biết làm quen rồi.
Đập tay xong, Thẩm Khanh nở nụ cười đầu tiên, Đoạt Đoạt thì mắt cong cong, lặng lẽ vui vẻ.
Còn Áo Áo thì… bùng nổ luôn, nhóc con vừa nhảy cẫng lên vừa reo vang:
“Yeahhhh!”
Và cũng ngay tại khoảnh khắc Thẩm Khanh cúi người, nhờ ánh sáng từ vườn sau được mở rộng ra khi có tranh cãi, Tiêu Hàng Anh tình cờ phát hiện trên cổ thanh niên có vài vết đỏ lờ mờ.
Là người thường xuyên mặc lễ phục cao cấp đi dự sự kiện, kinh nghiệm đầy mình, hắn cũng lập tức phát hiện ra cổ áo sơ mi của Thẩm Khanh bị thiếu mất một chiếc cúc.
Thậm chí trên đó còn vương lại sợi chỉ.
Rõ ràng là bị giật đứt.
Tiêu Hàng Anh: “……”
Là người trưởng thành đầy kinh nghiệm, chỉ liếc qua thôi Tiêu Hàng Anh đã hiểu có chuyện gì.
Nhưng điều khiến hắn sững sờ là: lúc nãy ở sân trước, cổ áo Thẩm Khanh vẫn còn nguyên cơ mà. Vậy mà vừa mới rời đi có một lúc thôi, thế mà giờ…
Tiêu Hàng Anh theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía Cố Hoài Ngộ.
Sau đó hắn kinh hãi đến mức suýt quên thở, Cố Hoài Ngộ mà hắn luôn nhớ đến với hình ảnh chỉn chu nghiêm túc, hôm nay… bộ vest cũng nhăn luôn rồi!
Cái cái cái gì vậy trời…
Tiêu Hàng Anh lập tức hiểu ra vừa rồi bọn họ đã làm gì.
Nhưng từ lúc rời sân trước đến lúc quay lại vườn sau, chỉ mới có hơn bốn mươi phút thôi mà… bọn họ nóng vội vậy luôn á?!
Người vội vàng như vậy… là Cố Hoài Ngộ hả???
Vậy rốt cuộc vừa rồi bọn họ đã làm gì? Làm ở đâu chứ?!
Có lẽ ánh mắt quá mức chấn động của Ảnh đế Tiêu khiến Thẩm Khanh cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngượng.
Thật ra thì... đã là người đàn ông có gia đình, trên cổ có vết hôn thì cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm, cậu có làm ảnh hưởng gì đến hình tượng của các “ông nội thương hiệu” đâu.
Về tâm lý thì Thẩm Khanh cũng không để bụng lắm.
Chỉ có điều... vấn đề là mấy dấu hôn này còn mới nguyên, ai tinh mắt một chút là phát hiện ra ngay sự khác biệt, mà lỡ bị nhìn thấu thì đúng là hơi xấu hổ nha!
Dù gì thì trong phòng khách nhỏ kia, bọn họ cũng đâu có ở lâu cho lắm!
…Người ngoài lại không biết, bọn họ ở trong phòng khách nhỏ ấy, thực ra là tâm sự xong hết cả quãng tuổi thơ lẫn thanh xuân của Cố tổng rồi cơ đấy.
Cũng không ai biết, cuối cùng thì bọn họ cũng chẳng làm gì, vì Cố tổng kiên quyết đòi... về nhà.
Thế nhưng trong mắt người ngoài, chuyện lại thành ra kiểu: đến chút thời gian ngắn ngủi vậy mà cũng tranh thủ dính lấy nhau được.
Chuyện này có khi lại khiến người ta nghĩ bọn họ quá trẻ trung, quá bốc đồng, quá... tràn đầy sức sống ấy nhỉ?
Mà riêng khoản này, Thẩm Khanh thấy mình có đam mê là đủ, cũng chẳng cần để người khác biết.
Dù gì thì... cậu vẫn còn là người biết ngượng mà, chưa thể mặt dày mà mặc kệ ánh mắt người đời.
Nhưng mà... người ngoài là người ngoài, Tiêu Hàng Anh lại là Tiêu Hàng Anh.
Nhìn thấy Ảnh đế Tiêu lại sắp mở miệng khiêu khích, lúc này còn đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cổ cậu, bộ dáng đầy chấn động không thể tin nổi.
Thẩm Khanh: "…"
Thẳng thừng tựa hẳn vào người Cố Hoài Ngộ, còn tiện tay xoa xoa thắt lưng mình.
Bỏ qua ân oán nhà họ Cố và việc Tiêu Ảnh đế hiểu lầm Cố Hoài Ngộ thầm mến hắn ra, Thẩm Khanh chính là muốn nói cho hắn biết: đừng tưởng người ta ngồi xe lăn thì cái gì cũng chịu thua, Cố tổng nhà tôi vẫn rất ổn, cực kỳ ổn luôn, chả thiếu cái gì hết!
Vừa mới dựa vào, Cố Hoài Ngộ đã lập tức nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Ánh mắt anh cụp xuống, ngay sau đó liền thấy động tác xoa eo của Thẩm Khanh.
Cố Hoài Ngộ hơi sầm mặt lại: “Đau lưng à?”
Vừa hỏi, anh vừa giơ bàn tay to lớn lên, xoa xoa cho cậu mấy cái.
Thẩm Khanh ngẩng đầu nháy mắt với ông xã, đâu có đau thật, diễn ấy mà, để chứng minh anh rất sung sức thôi.
“…”
Cố Hoài Ngộ mí mắt giật một cái, nhưng vì lo lắng quá mà chẳng đọc ra được ý trong mắt người yêu.
Anh còn đang tự trách có phải vừa nãy lúc đặt Thẩm Khanh lên giá treo đồ có lỡ làm cậu đụng vào đâu không.
Sau khi xoa mấy cái, Cố Hoài Ngộ dứt khoát ôm chặt luôn cậu vào lòng, để cậu cứ thoải mái dựa vào người mình.
“Xin lỗi em.”
Anh khẽ nói, đầy thương xót và hối hận: “Lúc nãy hơi bốc đồng, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn.”
Thẩm Khanh: Ôi chao~
Ông xã nhà mình biết phối hợp ghê!
Vậy nên cậu cũng chẳng khách sáo mà tiếp tục nép vào vòng tay ông xã. Nếu không phải vì xung quanh đông người, cậu còn muốn khoác tay, dán dính thêm chút nữa ấy chứ.
Phía bên kia, Tiêu Hàng Anh, người vừa dẫn Tiêu Miêu đến để "nhận người thân", giờ đứng gần quá nên nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại.
Tiêu Hàng Anh: “……”
Thật ra, việc Thẩm Khanh công khai khoe ân ái như vậy không chỉ vì Tiêu Ảnh đế trước đây hai mặt ba lòng gây khó dễ cho Cố Hoài Ngộ.
Mà còn vì vài chuyện khác nữa.
Lúc nãy, khi kể cho cậu nghe về mớ quan hệ lằng nhằng giữa Tiêu Ảnh đế và Cố tổng, trợ lý Lý rõ ràng cũng giận không chịu nổi, tuôn hết mấy trò mờ ám mà Tiêu ảnh đế từng làm, trong đó có:
“Trong hai năm ở nước ngoài, Tiêu ảnh đế sống rất bấp bênh, tài nguyên chẳng có mà dùng, nhưng hắn vẫn tự tin rằng chỉ cần quay về là có thể tìm Cố tổng chống lưng. Đến khi nghe tin Cố tổng kết hôn, Tiêu ảnh đế còn ngầm công kích cậu chủ Thẩm Duyên… Chỉ vì ban đầu, đối tượng liên hôn nhà họ Thẩm và họ Cố vốn là Thẩm Duyên thiếu gia.”
“Ý của hắn là: Thẩm thiếu gia dù gì cũng chỉ là nhặt lại thứ hắn không cần mà thôi.”
Nghe Lý trợ lý kể vậy, Thẩm Khanh cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Duyên lại ghét Tiêu ảnh đế đến thế.
…Cái kiểu người mà cứ luôn ngạo mạn đứng nhìn từ trên cao, coi người khác như kẻ nhặt đồ thừa... Nhưng trong mắt người ngoài, thứ gọi là "đồ thừa" đó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về hắn ta.
Giống như người bình thường chẳng bao giờ hiểu nổi mấy kẻ tự luyến thần kinh trong đầu đang hoang tưởng cái gì, nên trong mắt Thẩm Duyên, hành vi của Tiêu ảnh đế chỉ có thể dùng hai chữ: vô lý.
Thẩm Duyên trước đó hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiêu ảnh đế lại có thể tự luyến tới mức coi Cố Hoài Ngộ như tài sản của mình, càng chẳng hiểu nổi vì sao hắn hay nhìn mình khiêu khích, thế là phản đòn tìm hiểu hết mớ dưa xấu của hắn.
Dù sao thì... cũng chẳng ai ngờ được, trên đời lại có người có thể tự luyến đến mức độ thế này đâu…
Còn "Thẩm Khanh" , người thay mặt Thẩm Duyên đi liên hôn trong mắt Tiêu ảnh đế thậm chí còn chẳng được coi là con người, chỉ như một món đồ trưng bày, hoàn toàn không lọt nổi vào tầm mắt hắn.
Xét ở một mức độ nào đó, nguyên chủ và mình đều là nạn nhân!
Mà nhìn từ góc độ y học, Thẩm Khanh thật sự cảm thấy Tiêu Hàng Anh chắc nên đi khám thần kinh thử xem sao.
Bây giờ cậu chính là muốn nói cho hắn biết: dù có bị hắn xem thường như món đồ trưng bày, thì “đồ vật” này cũng sống tốt hơn hắn gấp vạn lần. Người mà hắn coi thường như Cố tổng, Thẩm thiếu gia và Thẩm Khanh, ai nấy đều có tình yêu, có bạn bè, có hạnh phúc. Thay vì suốt ngày coi khinh người khác, chi bằng lo mà tự xây dựng lại cuộc sống của mình đi!
Tiêu Hàng Anh: “……”
Hắn có thể trực tiếp nhìn thấy trong mắt Thẩm Khanh ánh mắt khinh thường, xen lẫn chút thương hại.
Mà vào những lúc như thế này, dù là bị thương hại hay bị khinh thường, đều đủ để khiến Tiêu Hàng Anh sụp đổ...
Bởi vì ánh mắt kia của Thẩm Khanh, không phải là kiểu khinh thường và thương hại do kiêu ngạo hay tự cao mà sinh ra.
Ánh mắt đó giống như đang nói với hắn:
Anh thật sự có bệnh mà không tự biết.
Điều nghiêm trọng hơn là, vào giờ phút này, Tiêu Hàng Anh hoàn toàn không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do gì để phủ nhận việc mình có vấn đề về tinh thần.
Tiêu Hàng Anh đang ngơ ngác nhìn Thẩm Khanh, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lẽo quét qua mình. Hắn vô thức quay đầu lại, liền thấy Cố Hoài Ngộ đang nhìn về phía mình, ánh mắt lạnh băng, uy nghiêm, chứa đầy sự cảnh cáo lạnh lùng.
... Y hệt như vô số lần trước đây cậu ta từng nhìn mình như vậy.
Mỗi lần đối diện với ánh mắt lạnh lẽo ấy của Cố Hoài Ngộ, Cố Hoài Vũ đều nói với hắn: Cố Hoài Ngộ vốn là người như vậy thôi... Vậy mà khi đó, hắn lại ngu ngốc và tự phụ đến mức tin thật!
Tiêu Hàng Anh vừa cảm thấy chán nản, lại bỗng nhiên nhận ra, bên cạnh Cố Hoài Ngộ còn có một đứa trẻ tên là Cố Đoạt cũng đang nhìn mình. Thực ra, luồng lạnh lẽo hắn cảm nhận được không chỉ đến từ mỗi mình Cố Hoài Ngộ, mà còn từ cả đứa trẻ này nữa…
Trong ánh mắt của đứa trẻ ấy, Tiêu Hàng Anh thấy được sự đánh giá, im lặng và lạnh nhạt.
Dù đối phương vẫn chỉ là một nhóc con loắt choắt.
Nhưng trong ánh mắt ấy, đã có sự sắc bén, lạnh lẽo giống như ánh nhìn của Cố Hoài Ngộ ban nãy.
Tiêu Hàng Anh: "..."
Hắn vô thức lùi lại một bước.
Tiểu Miêu bị hắn nắm tay kéo, nhìn hắn đầy khó hiểu, cuối cùng vẫn mạnh dạn gọi một tiếng: “Ba ơi.”
Tiêu Hàng Anh lập tức kéo tay Tiểu Miêu, nói: “Chúng ta đi.”
“Đợi đã.”
Lần này lên tiếng là Cố Đoạt.
Cố Đoạt nhìn Tiểu Miêu đang bị Tiêu Hàng Anh nắm tay, nói: “Cậu ấy chưa thể đi. Cậu ấy còn chưa xin lỗi chú Điền.”
“Xin lỗi gì cơ?” Tiêu Hàng Anh hỏi.
Cố Đoạt vẫn lạnh nhạt như cũ, hơi nhướn cằm lên nhìn Tiêu Ảnh đế: “Cậu ấy đã cắn chú Điền. Hơn nữa, ngay từ đầu còn định hại em trai tôi.”
Kể từ sau khi Cố Hạo và mấy người khác chen vào, sự việc đã trở nên phức tạp hơn nhiều.
Nhưng chỉ có Cố Đoạt vẫn còn nhớ rất rõ: ban đầu cậu gây chuyện với Tiểu Miêu, làm to chuyện lên, là vì muốn Tiểu Miêu phải xin lỗi những người mà cậu quan tâm.
Tiêu Hàng Anh khựng lại: “... Hại em trai cậu?”
Ban đầu hắn cứ tưởng là mấy đứa trẻ nhà họ Cố kiếm cớ gây sự, còn Tiểu Miêu chỉ bị kéo vào cuộc vui.
Nhưng thì ra, chuyện lúc đầu vốn không phải như thế?
Tiêu Hàng Anh quay sang nhìn Tiểu Miêu.
Cố Đoạt lại phẩy tay, không định kể lại chi tiết chuyện Tiểu Miêu lúc đó đã lao đến định đẩy em bé đang bò bên thành hồ nước như thế nào. Dù sao cũng chẳng cần tốn nước bọt, vì chưa có đoạn giám sát ghi hình làm chứng.
Tiểu Miêu nghe nhắc đến thì cũng không nhịn được mà che mặt, tức giận nói: “Nhưng cậu cũng đánh tôi mà!”
Cố Đoạt thản nhiên gật đầu, cũng không phủ nhận chuyện mình đánh cậu ta, chỉ bình tĩnh nói tiếp: “Đánh cậu là trừng phạt. Để sau này cậu không tái phạm, bớt tay chân lắm chuyện đi. Nhưng xin lỗi là việc cậu phải làm.”
Đây là điều mà ba nhỏ đã dạy cậu.
Trước đây, khi còn ở nhà họ Cố, mong ước đơn giản của Cố Đoạt chỉ là đừng bị bắt nạt, được ăn no, và không bị nhốt vào phòng tối.
Sau này, khi khôn hơn một chút, cậu học được cách: nếu bị bắt nạt thì trước tiên chịu đựng, sau đó tìm cách đòi lại công bằng, trong phạm vi khả năng của mình.
Điều quan trọng nhất vẫn là bảo vệ em trai.
Sau đó, khi được chuyển về nhà cậu ruột, rồi được nhận nuôi, có một ngôi nhà vừa no đủ vừa công bằng, Cố Đoạt lại có thêm một kiểu ứng xử mới.
Cậu vẫn giữ thói quen: khi bị bắt nạt thì nhịn trước, sau đó từ từ đòi lại. Nhưng lúc này, ràng buộc tay chân cậu không chỉ là vì muốn bảo vệ em trai, mà còn vì không muốn gây phiền phức cho ba.
Nhưng bây giờ, khi đã dần hiểu rằng ba nguyện ý làm chỗ dựa cho mình, thường xuyên được các bác sĩ và mọi người cưng chiều gọi là “bé con”, Cố Đoạt cũng học được cách đòi lại công bằng và quyền lợi cho mình.
Vì biết có người lớn công bằng ở phía sau lưng mình, nên Cố Đoạt bây giờ đã không còn nghĩ tới chuyện nhẫn nhịn nữa mỗi khi bị bắt nạt.
Cậu sẽ không chủ động đi gây chuyện, cũng không so đo vụn vặt với người khác.
Nhưng nếu ai quá đáng, thì sẽ không bỏ qua.
Mà từ sau khi có ba và ba nhỏ, dù là xung đột với bạn bè hay bị bắt nạt ở trường, ba nhỏ cuối cùng đều bảo người khác phải xin lỗi mình.
Thế nên Cố Đoạt cũng học theo: cậu sẽ không chủ động chọc ghẹo người khác, nhưng nếu ai đó dám bắt nạt người nhà cậu, thì người đó nhất định phải xin lỗi.
Giọng Cố Đoạt nghiêm túc mà chắc chắn nói với Tiểu Miêu: “Cậu phải xin lỗi chú Điền và em tôi, rồi mới được đi.”
Nói đến đây, Cố Đoạt dứt khoát quay sang nhìn Cố Hạo, người lúc này đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi: “Cậu cũng phải xin lỗi ba tôi và chú Điền.”
Đúng lúc ấy, Lý trợ lý vừa nhận cuộc gọi của Cố tổng đi lấy đoạn ghi hình đã quay lại. Anh cầm trên tay chiếc iPad, bên trong có toàn bộ đoạn video giám sát vừa rồi. Mọi chuyện xảy ra đã hoàn toàn rõ ràng.
Đúng như lời Cố Đoạt nói, là Tiểu Miêu chủ động chạy tới trước, nhằm thẳng sau lưng em bé đang bò bên thành hồ nước định đẩy, may mà chú Điền kịp thời kéo lại, mới tránh được tai họa.
Còn chú Điền, cũng chính vì thế mà bị cắn.
Quả thật là do chính thằng nhóc họ Cố kia, Cố Hạo ra tay trước, còn cãi vã gì đó thì nghe không rõ, nhưng nhìn video thì khỏi bàn: phe Cố Hạo động thủ trước, sau đó mới loạn lên.
Xem xong đoạn ghi hình, Cố Hoài Ngộ bình tĩnh nhìn Lý trợ lý rồi nói thẳng:
"Đi báo cảnh sát đi, để họ xử lý."
"Cố Hoài Ngộ?!"
Phía bên kia, Cố Hoài Xương như muốn bay ra khỏi chỗ ngồi, mặt tái mét khi nghe câu đó:
"Lại báo cảnh sát nữa hả?!"
Cô ta cũng đã thấy trong video cảnh Cố Minh cầm khẩu súng đồ chơi hùng hổ lao vào định đánh Cố Đoạt. Mặc dù trẻ con đánh nhau thì cảnh sát không can thiệp mấy, nhưng mà nếu tối nay dính líu đến đồn cảnh sát thì mai khỏi cần chờ luật sư của Cố Hoài Ngộ lên tiếng, bên nhà họ Cố cũng đủ nát rồi.
"Hoài Ngộ, em nghĩ lại đi, hôm nay là dạ tiệc Hoa Thành, gọi cảnh sát thế này... không hay lắm đâu..."
Lúc này, Thẩm Khanh bỗng nhiên chen vào:
"Chỉ là chuyện trẻ con tranh cãi trong tiệc thôi mà."
Nghe Thẩm Khanh nói vậy, Cố Hoài
Xương lập tức gật đầu lia lịa, phụ hoạ ngay:
"Đúng đúng đúng! Cho nên chúng ta…"
Thẩm Khanh cắt ngang, mỉm cười nhã nhặn:
"Cho nên mời cảnh sát tới làm trọng tài cũng đâu có gì to tát. Chuyện giữa mấy nhà với nhau thôi, không ảnh hưởng tới dạ tiệc, cũng chẳng ảnh hưởng giao lưu xã giao của mọi người."
Cố Hoài Xương: “…”
Nghe nói báo cảnh sát, rượu trong người Cố Hoài Diệu như bay đi phân nửa.
Tiến vô đồn cảnh sát thì đám Tiêu Hàng Anh không đời nào chịu nổi. Xem xong video, biết bên kia sắp báo công an, hắn vội vã sai Tiểu Miêu sang xin lỗi.
Tiểu Miêu đứng hình. Giờ cậu ta mới ngộ ra: thử vai thua Áo Áo là mình, chủ động gây sự rồi ăn hành cũng là mình, bị thương vẫn là mình!
Tiểu Miểu cảm thấy nhục không để đâu cho hết, nhưng xung quanh ai nấy đều xì xào bàn tán làm cậu đỏ mặt tía tai.
Cuối cùng, dưới áp lực từ ánh mắt người ngoài và sự đe nẹt của Tiêu ảnh đế, Tiểu Miêu ấm ức khóc lóc mà xin lỗi Điền Dực và cả Áo Áo.
So với bên Tiểu Miêu thì bên Cố Hạo - Cố Minh còn náo nhiệt hơn.
Cố Hoài Xương bực bội, quay sang quát con trai:
"Xin lỗi ngay! Xin lỗi Cố Đoạt mau!"
Cố Minh vốn đang gào khóc um sùm bỗng khựng lại, sợ cứng người.
Thằng bé sợ mẹ nó lắm. Ngoài mẹ nó ra thì không ai dám quát nó kiểu vậy.
Nhưng... Cố Minh mơ hồ cũng nhận ra, mẹ nó tuy thương nó thật đấy, nhưng lúc mấu chốt lại chưa bao giờ đặt nó lên hàng đầu.
Mẹ hình như lúc nào cũng chỉ thương bản thân bà ấy nhất.
Nghĩ tới đó, Cố Minh vừa ấm ức vừa tủi thân, khóc bù lu bù loa. Lần này thì khóc thật, nước mắt ngắn dài.
Cố Hoài Xương nghe càng thêm bực, nếu không phải đông người thì chắc đã vung tay táng cho thằng bé một cái rồi. Liếc mắt sang, lại thấy Cố Tiệp (chị gái Cố Minh) đứng cạnh, mặt còn phảng phất chút đắc ý, Cố Hoài Xương như đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc Cố Minh gây chuyện, Cố Tiệp chạy đi gọi mẹ tới. Ban đầu Cố Hoài Xương còn tưởng con gái mình trưởng thành, biết lo cho em. Ai ngờ vẫn chỉ là vì ghen tị với em trai!
Cố Hoài Xương liền mắng luôn Cố Tiệp một trận:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tại sao không trông em, để nó cầm đồ đi đánh người? Chúng nó đánh nhau mày ở đâu?! ... Nhìn nữa là tao tát bây giờ!"
Bên này gà bay chó chạy, bên kia thì Cố Hoài Diệu cũng tỉnh táo được một chút, thấy Tiểu Miêu đã xin lỗi, hắn quay sang định dồn Cố Hạo đi xin lỗi tiếp.
Giờ hắn mới thấy mức độ nghiêm trọng: đầu tiên là tuyệt đối không được để báo cảnh sát, sau đó là không thể chọc vào Cố Hoài Ngộ thêm nữa. Vừa rồi chính bố hắn vì vụ kiện của Cố Hoài Ngộ mà lôi hắn ra mắng tơi bời, nên hắn mới uống rượu giải sầu thế này.
Giờ thì rõ rồi, Cố Hoài Ngộ quyết tâm cắt đứt quan hệ, Cố Hoài Diệu cũng mềm nhũn. Nếu nhà họ Cố mà sụp, thì hắn cũng chẳng còn gì; nợ nần cờ bạc bao nhiêu kia, trả kiểu gì?!
Bố hắn cũng đã dặn: bằng mọi giá phải dỗ cho bằng được Cố Hoài Ngộ…
Vừa lắc lắc cái đầu cho bớt choáng, Cố Hoài Diệu đành kéo Cố Hạo ra:
"Xin lỗi ngay! Mày gây ra chuyện, còn không chịu xin lỗi theo yêu cầu của Cố Đoạt?!"
Cố Hạo từ trước tới giờ vốn chẳng nể mặt gì ông chú hai này, thấy Cố Hoài Diệu say khướt còn dám ấn đầu mình, cậu bẻ người lách ra khỏi tay ông ta, quay lại đẩy một cái rồi mắng:
"Ông là cái thá gì! Không phải ba tôi nhiều lần dọn hậu quả cho ông, thì ông sớm đã không ngồi yên được cái vị nhị thiếu gia nhà họ Cố rồi! Đã bị người ta đập chết lâu rồi!"
Không biết học ở đâu mấy câu chửi bậy, Cố Hạo xổ ra một tràng nghe mà đỏ cả mặt.
Cố Hoài Diệu cũng đâu phải dạng vừa, hồi trẻ cũng như Cố Hạo bây giờ thôi, nghe thằng cháu vặn vẹo thế thì tức nổ phổi. Mà vốn dĩ hắn cũng chẳng ưa gì thằng nhóc này: đời ba hắn chỉ quan tâm tới Cố Hoài Vũ, tới đời sau lại chỉ cưng mỗi thằng Cố Hạo.
Không con không cái, gặp cảnh cha thiên vị cháu mãi cũng chỉ thấy cay. Giờ thấy nhà họ Cố có nguy cơ lật thuyền, Cố Hoài Diệu cũng mặc kệ, còn gì trút được thì trút nốt!
“Thằng nhãi ranh, ngay cả lời của chú hai mày cũng dám không nghe, hôm nay tao thay ba mẹ mày dạy dỗ mày một trận!”
Nói xong, chua hai cuộn tay áo bộ vest đắt tiền lên, chuẩn bị choảng Đoạt Đoạt.
Nhưng Đoạt Đoạt đâu phải dạng ngồi im chịu đòn. Nó không chỉ né được mà còn phản công luôn.
Chú hai những năm gần đây chỉ biết rượu chè gái gú, cơ thể sớm đã thành xác ve, lại còn đang xỉn, thành ra đánh nhau thua cả thằng nhỏ. Cuối cùng ôm đầu chịu trận, còn bị Đoạt Đoạt đá cho mấy phát.
Cảnh tượng chú hai với cháu đánh nhau cứ như một vở hài kịch trực tiếp khiến người xung quanh nhịn không nổi mà cười rúc rích:
Nhà họ Cố đúng là biết chơi, từ đời con đến đời cháu, đánh lộn như đóng phim truyền hình dài tập vậy!
Mà ba nhỏ đứng bên lại có chút cảm giác như mộng: ngày xưa, mỗi lần con mình xung đột với đám trẻ nhà họ Cố, nhà họ Cố chỉ biết bênh con cháu họ, bắt Đoạt Đoạt với Áo Áo xin lỗi trước cho yên chuyện..
Còn bây giờ thì sao? Cuối cùng cũng đến lượt bên kia phải cúi đầu nhận lỗi rồi.
Lúc này, Cố Minh sau một loạt uy hiếp, quát tháo, gào thét của mẹ nó, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà vừa khóc vừa lết đến trước mặt Đoạt Đoạt xin lỗi.
“N...n...ngại quá... Đoạt Đoạt... anh không nên... hức... không nên... đánh em... hu hu hu!"
Thật ra, Đoạt Đoạt vốn cũng không định truy cứu chuyện của Cố Minh. Nhưng lần này là dì ba, chính là mẹ của Cố Minh, chủ động bắt con mình xin lỗi...
Cảnh tượng này Đoạt Đoạt thấy quá quen: hồi trước chẳng phải bà ta cũng ép cậu phải xin lỗi mấy lần như thế sao?
Cái kiểu làm người không phân phải trái ấy, bà ta trước giờ vẫn duy trì phong độ ổn định lắm.
Đoạt Đoạt đứng thẳng người, lạnh nhạt nói: “Được rồi, tôi tha lỗi cho cậu.”
Không phải vì chuyện hôm nay, mà vì những chuyện ngày xưa: nào là tranh giành tài nguyên sống, nào là mách lẻo nói xấu cậu và em trai sau lưng với người lớn.
Nhìn Cố Minh khóc sướt mướt xin lỗi trước mặt mình, Đoạt Đoạt bỗng thấy thằng bé này thật đáng thương. Còn những năm tháng trong nhà họ Cố mà mình từng sống qua, giờ nghĩ lại, sao bỗng thấy xa lắc.
Đã lâu lắm rồi cậu không phải run rẩy lo sợ mỗi lần ăn cơm hay đi ngủ nữa.
Hồi đó, chuyện phải nghĩ quá nhiều: nếu Cố Minh lại nói xấu cậu với mẹ nó thì sao? Nếu Cố Hạo lại bắt nạt cậu và Áo Áo thì làm gì? Nếu lại bị nhốt vào phòng tối, không cho ăn thì làm sao? Nếu sau này cả cậu hai cũng bỏ mặc hai anh em thì biết làm gì để sống tiếp?
Cái cảm giác hồi hộp, nơm nớp ấy, giờ đã biến mất từ lâu.
Cơ mặt vốn căng thẳng nay cũng bất giác thả lỏng, Đoạt Đoạt quay đầu nhìn về phía sau.
Ba nhỏ vẫn tựa vào người ba lớn, dáng người thon dài thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Áo Áo thì đã chẳng thèm quan tâm bên này nữa, đang có chị Tống Ngữ Kha chơi cùng, cả hai đang nhìn đám chim nhỏ bay trên dây đèn trang trí.
Dây đèn treo lơ lửng, ánh sáng phản chiếu những chú chim bay loạn trên tường, sinh động như thật.
Có một chú chim tròn vo, mũm mĩm đáng yêu, Áo Áo nhìn nó, đưa tay nhỏ chạm vào cái bóng, rồi cười khúc khích vui vẻ.
Nó đã hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy cãi vã tranh giành này rồi.
Vô thức, Đoạt Đoạt cũng khẽ cong môi, cười theo.
Sau khi Cố Minh xin lỗi xong, thằng bé khóc lóc chạy biến luôn.
Bên phía Cố Hạo cũng chẳng khá hơn. Bị cậu ấn đầu ép phải xin lỗi Đoạt Đoạt, cậu ta vừa nhục nhã vừa uất ức đến mức suýt khóc. Nhưng mọi người cuối cùng cũng kéo hai người ra.
Lúc này, cậu hai bỗng lôi ra tuyệt chiêu mà lũ trẻ nhà họ Cố hay dùng: mách lẻo.
Anh ta gọi thẳng cho ông nội của Cố Hạo - chính là cụ ông quyền lực nhất nhà họ Cố.
Chưa đầy một phút sau, đồng hồ điện thoại trẻ em của Cố Hạo vang lên. Vừa nén giận nghe máy, đã nghe thấy giọng ông già vang dội:
“Cố Hạo, mày làm cái quái gì thế?! Ra ngoài còn gây chuyện! Mau xin lỗi chú út và Đoạt Đoạt ngay cho tao!”
Vì là loa ngoài nên tiếng ông nội vang lên rõ mồn một khiến ai nấy đều nghe thấy.
Cố Hạo nuốt nước bọt nghẹn ngào. Lúc này, bên đầu dây còn vang vọng thêm một giọng nữ chua ngoa chát chúa:
“Ông làm sao vậy? Bắt Cố Hạo xin lỗi thằng ranh đó? Thằng tiểu tạp chủng...”
“Câm miệng cho tôi!”
Ông nội tức giận gầm lên át cả tiếng mụ kia:
“Không có cô tâm địa hẹp hòi, nuôi không nổi người ta, thì đâu có lắm chuyện như bây giờ! Hai đứa nhỏ nhà người ta vốn chỉ mang danh nuôi họ Cố, có bắt cô nuôi dạy đâu! Là cô dung túng để Cố Hạo bắt nạt Đoạt Đoạt và Áo Áo hết lần này đến lần khác! Tao nói cho mày biết: hôm nay mày mà không xin lỗi, thì mày không còn là người nhà họ Cố nữa, cút luôn cho tao!”
Nói xong, ông nội dập máy cái rụp.
Lời ông nội như tạt gáo nước lạnh vào mặt Cố Hạo. Nó lần này nhịn không nổi nữa, bật khóc nức nở. Nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nghe lời, xin lỗi hết lượt: từ chú út, trợ lý Điền, rồi đến Đoạt Đoạt.
Đến khoảnh khắc Cố Hạo cúi đầu xin lỗi, Đoạt Đoạt bỗng cảm giác như những sợi dây từng trói chặt mình dần được gỡ ra từng chút một.
Không còn nhớ rõ cảm giác bị nhốt phòng tối ra sao nữa.
Những lần bị oan uổng, bị ép phải xin lỗi, dường như cũng chẳng còn gì đáng sợ, chỉ cần bản thân không làm sai, sớm muộn gì cũng có ngày tất cả sẽ thay đổi.
Cả cơ thể như nhẹ bẫng đi.
Đoạt Đoạt lại vô thức ngẩng đầu, nhìn những cánh chim đang bay nhảy trên tường.
Có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đàn chim càng thêm sinh động, tự do bay lượn.
Bất chợt, cậu bé cảm thấy vô cùng tin tưởng:
Một ngày nào đó, mình cũng sẽ bay lên được như thế.
Nhận được lời xin lỗi của Cố Hạo xong, Đoạt Đoạt quay người chạy về bên cạnh hai ba.
Ba nhỏ lập tức nắm tay cậu, cười nói: “Vậy là xong rồi. Giờ đi kiếm đồ ăn ngon thôi. Duyên thiếu gia vừa nhắn bảo tìm được món ngon lắm...”
Thấy ánh mắt ba lớn quét sang, ba nhỏ vội vàng giơ tay phân bua: “Đừng nhìn em như thế, tụi em chỉ bàn chuyện ăn thôi! Anh cũng biết tiệc kiểu này ít khi có món ăn được lắm mà. Thiếu gia họ Thẩm chỉ đơn thuần hỗ trợ...”
Rồi quay sang gọi: “Áo Áo, đi thôi nào, ba dắt con đi ăn ngon!”
“Dạ tới liền!”
Áo Áo đang chơi vui vẻ liền chạy ùa tới, còn rủ luôn chị gái đi cùng.
Chỉ cần chị không cấu véo em là em chịu làm bạn với chị liền nha!
Ba nhỏ lại lắc nhẹ tay Đoạt Đoạt, bảo: “Gọi bạn con đi chung luôn đi.”
Đoạt Đoạt bèn rút tay khỏi tay ba nhỏ, bước tới trước mặt Tiền Cảnh.
Cậu thấp hơn Tiền Cảnh một chút, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Đoạt Đoạt, thằng nhóc nhà họ Tiền cứ như tay chân thừa thãi, không biết để đâu cho phải.
Đoạt Đoạt nhìn bạn mình một cái, mời: “Đi cùng tụi mình nha.”
“Ừ... ừ ừ...” Tiền Cảnh lắp bắp gật đầu lia lịa.
Lúc này, ba mẹ của Tiền Cảnh cũng nghe loáng thoáng thấy có trẻ con đánh nhau liền vội vã chen vào.
Ban đầu hai ông bà còn tưởng không liên quan gì nhà mình, ai ngờ càng nghe càng thấy quen quen: hóa ra chính con mình đánh Cố Minh, mà nhà họ Cố thì nổi tiếng chua ngoa từ lâu rồi.
Hai vợ chồng vốn lo sốt vó không biết làm sao dàn xếp, nào ngờ khi chen được vào, đã thấy con trai họ đang đứng cạnh một cậu bé ăn mặc đơn giản nhưng mặt mũi cực cool. Bên cạnh còn đứng thêm...
“Cố tổng?!”
Thật ra nghe bảo Cố tổng đã khỏe và công khai xuất hiện hôm nay rồi, nên vợ chồng nhà họ Tiền cũng chẳng quá bất ngờ.
Chỉ là không ngờ thằng con nhà mình lại chơi thân với tiểu thiếu gia nhà họ Cố thế này… Trước tham gia trại huấn luyện còn bảo:
“Tụi con chẳng quen biết gì nhau hết mà mẹ!”
Cố tổng nhìn thấy họ từ xa, khẽ gật đầu:
“Đi cùng nhau đi.”
Nói xong thì nhẹ nhàng vòng tay ôm eo vợ, dắt cả nhà đi trước.
Thật ra lý do ba lớn muốn nhanh chóng rời đi đơn giản là vì: lưng ba nhỏ không khỏe, đứng lâu không tốt.
Mãi đến rất lâu sau, khi đã được chăm sóc tận tình, ba nhỏ mới phát hiện ra:
Hóa ra nãy giờ mình cố tình giả bộ đau lưng... mà ba lớn chả hề nhận ra luôn!
Anh thật sự tưởng là mình khó chịu lắm đấy!
Ba mẹ Tiền đứng đối diện hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng lặng lẽ theo chân con trai rời đi.
Cả đoàn người rời khỏi, phía sau cùng là vệ sĩ Điền Dực và trợ lý Lý Hồng, người vừa mới cầm iPad chạy tới.
Lúc này, Tiêu Hàng Anh bất chợt gọi Lý Hồng:
“Trợ lý Lý.”
Lý Hồng ngoảnh đầu lại, Tiêu Hàng Anh đã bước đến gần.
Bây giờ trông hắn có vẻ tiều tụy, thần thái chẳng còn phấn chấn như ban nãy nữa, nhưng vẫn cố gồng lên, lấy giọng điệu tỉnh bơ nói:
“Tôi thấy Hoài Ngộ… Cố tổng, cậu ấy lại dùng điện thoại rồi phải không? Có thể cho tôi xin số của cậu ấy không? Không phải tôi lấy, là mẹ cậu ấy, bà Tô nhờ tôi hỏi.”
Nghe vậy, Lý Hồng nhướn cao mày:
“...Bà Tô muốn xin số của Cố tổng? Bộ bà ấy quên rồi à? Chính bà ấy từng tuyên bố cắt đứt với nhà họ Cố, ngoại trừ ngũ thiếu gia. Mà số điện thoại của Cố tổng chúng tôi chỉ dành cho người nhà thôi.”
Tiêu Hàng Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn vốn không rõ lắm mối quan hệ rối rắm giữa Cố Hoài Ngộ và mẹ ruột, cho rằng câu "chỉ liên lạc với người nhà" chỉ là cái cớ. Đang định tiếp tục thuyết phục thì Lý Hồng nói thêm:
“Là thật đấy, anh đừng làm khó tôi. Giờ ngoài phu nhân và các tiểu thiếu gia ra, chỉ họ mới có số điện thoại của Cố tổng. Nếu không phải sợ vợ con liên lạc không được, anh ấy vốn dĩ chẳng thèm dùng điện thoại đâu. Anh cũng biết mà, Cố tổng chúng tôi xưa nay có bao giờ ham hố chơi điện thoại đâu.”
Lý Hồng cố ý nói lớn tiếng.
Bởi vì mấy người nhà họ Cố bên kia nghe Tiêu Hàng Anh xin số, liền lục tục cũng muốn xin theo.
Để tránh bị quấy rầy lằng nhằng sau này, Lý trợ lý đành phải dứt khoát tuyên bố một lần cho xong.
Thấy Tiêu Hàng Anh vẫn bán tín bán nghi, Lý Hồng lại nói thêm:
“Nói thật luôn cho anh biết, trước đây Cố tổng toàn dùng đồng hồ thông minh trẻ em mà mấy nhóc con nhà mình bỏ xó.”
“…”
Đám người chưa chịu giải tán:
Hả? Cố tổng… tiết kiệm dữ vậy sao?
Xài đồng hồ trẻ em cũ xì hả???
Rốt cuộc cũng có người nhịn không nổi, bắt đầu bàn tán râm ran:
“Cái bộ trang sức ‘Bảo vật trong tay’ thì nói mua là mua, mà điện thoại lại dùng đồ thừa của con, đúng là chỗ nên xài thì xài, chỗ nên tiết kiệm thì tiết kiệm ghê.”
“Làm cha mẹ cực mà, cái gì cũng để lại cho con trước, mình dùng đồ thừa. Cố tổng cũng vậy thôi.”
“…”
Lý Hồng trừng mắt liếc bọn họ, không ngờ Cố tổng đi rồi mà đám hóng hớt này còn chưa chịu giải tán.
Hắn bèn lớn giọng giải thích thêm lần nữa, lần này chủ yếu để giữ thể diện cho Cố tổng:
“Chỉ cần gọi điện được là được rồi! Với lại cái đồng hồ đó là do phu nhân đặc biệt tìm cho Cố tổng, anh ấy bắt buộc phải đeo!”
Mọi người đồng loạt gật gù: “...Ờ, không bất ngờ.”
Cố tổng mà, chính là kiểu “não tình vợ cấp cao”, bọn họ hiểu mà.
Lý Hồng: “…”
Không chắc mấy lời đồn này truyền ra có bị trừ lương không, Lý trợ lý hít sâu một hơi:
“Nói chung là, số của Cố tổng chỉ để liên lạc với phu nhân, các thiếu gia nhỏ, còn lại thì chỉ có nhân viên chúng tôi biết, anh… hay là tự anh đi xin trực tiếp đi?”
Tiêu Hàng Anh: “…”
Lại thấy xấu hổ rồi.
Nếu hắn gặp được Cố Hoài Ngộ dễ như vậy, còn phải đi cầu cạnh trợ lý xin số làm gì chứ??
Tiệc tàn, trên đường về, bé Áo con lại lăn ra ngủ.
Cục bông tròn tròn nhét trong ghế trẻ em, ngủ say sưa, má bên còn như sắp phúng phính tràn ra ngoài.
Tài xế vẫn là vệ sĩ Điền Dực, lái xe rất êm nên Áo Áo ngủ cực kỳ ngon, chỉ có cái bàn chân nhỏ lắc lư nhẹ theo nhịp xe.
Trừ vài chuyện lặt vặt, tối nay với Áo Áo vẫn là một buổi tối rất vui vẻ, bé chơi đến sung sướng.
Cố Đoạt ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi không nhịn được khẽ mỉm cười.
Trước đây mỗi lần gặp đám Cố Hạo là y như rằng Áo Áo bị chọc khóc, bé không khóc vì bị đánh, bị mắng, bị oan, bị nhốt phòng tối.
Mà là khóc vì thương chính mình.
Nhưng hôm nay không như vậy nữa rồi. Sau này cũng sẽ không còn như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, Cố Đoạt lại quay đầu nhìn em trai.
Vừa xoay mặt qua, liền thấy ba nhỏ cũng đang nhìn mình.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua, ánh sáng lấp lánh hắt lên gương mặt ba nhỏ, dù mờ nhạt nhưng Cố Đoạt vẫn nhận ra, ba nhỏ đang mỉm cười nhìn mình.
“Ba nhỏ.” Cố Đoạt nhẹ giọng gọi.
“Không có gì đâu, chỉ là muốn nhìn con thôi.” Thẩm Khanh nói.
Tâm trạng Thẩm Khanh cũng vui lắm.
Cậu nhớ lần đầu dẫn Đoạt Đoạt và Áo Áo đi tiệc là sinh nhật Minh Bảo. Hôm đó chẳng có chuyện gì không vui, Áo Áo cũng chơi rất thích, trên đường về cũng ngủ say như bây giờ.
Nhưng khi đó Đoạt Đoạt lại có vẻ không vui.
Cái cục cưng nhỏ này dường như lúc nào cũng mang trên mình những nỗi ưu tư, lo âu.
Thẩm Khanh nhớ hôm đó, ánh trăng loang lổ trên mặt Cố Đoạt, bé chỉ im lặng nhìn ra ngoài suốt quãng đường.
Nhưng giờ thì khác hẳn rồi.
Áo Áo vui hơn, Cố Đoạt cũng hoạt bát hơn nhiều, ngay cả Cố tổng cũng chịu đi tiệc cùng mình!
Về đến nhà.
Xe chạy thẳng vào biệt thự, quản gia và dì Trương ra đón.
Mọi người lần lượt xuống xe, cuối cùng người bế Áo Áo ra khỏi ghế trẻ em là Cố Hoài Ngộ.
“…”
Thẩm Khanh nhìn anh vài giây rồi phất tay: “Vậy anh bế đi.”
“Ừ.” Cố Hoài Ngộ gật đầu.
Áo Áo đang ngủ, mềm như cục bông nhỏ, muốn ôm thế nào thì ôm, chẳng động đậy gì cả.
Cố Hoài Ngộ ôm bé rất vững vàng.
Thẩm Khanh thì nắm tay Đoạt Đoạt đi kế bên.
Cả nhóm nhanh chóng tới phòng ngủ của mấy bé. Cố Hoài Ngộ đặt Áo Áo xuống giường trước, Cố Đoạt ngước nhìn Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh xoa đầu bé: “Ngủ sớm nhé.”
Nói xong còn cúi xuống ôm bé một cái.
Hương trái cây dịu nhẹ phả vào mặt, Cố Đoạt chớp mắt:
“Dạ”
“Chúc ngủ ngon ba nhỏ, ngủ ngon ba lớn.”
“Ngủ ngon bảo bối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com