Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: NT 34: End

Ở cửa văn phòng Đoạt tổng của Tập đoàn Kế Thâm, đúng lúc Cố Áo và An Dung đang nghe thư ký báo lại rằng Đoạt tổng đang rất bận.

Thì thấy cửa văn phòng được lách nhẹ mở ra một khe nhỏ, một bóng người cao gầy len ra ngoài.

"... Anh Minh?"

"Áo Áo? Dung Bảo!"

Hứa Vĩ Minh vừa thấy hai người thì sáng cả mặt, như thể nhặt được tiền giữa đường, vừa khép cửa lại vừa chỉ tay vào trong, thì thầm như chuyện cơ mật quốc gia:

"Tìm anh em hả? Vậy thì chờ tí nhé..."

Anh ta cúi đầu, hạ giọng bí hiểm: "Anh em đang trong đó... đang mắng người."

"Ừm ừm."

Từ lúc vào công ty, Cố Áo và An Dung đã cảm thấy không khí khắp nơi căng như dây đàn. Mà thường ngày công ty đã căng rồi, hôm nay lại căng tới mức muốn bật nắp.

Vừa rồi lên lầu, hai người còn đụng mặt hai nhân viên như bị rút hết hồn vía, mặt trắng bệch như bún chưa nấu.

Theo lời thư ký Diệp Nam của Đoạt tổng, thì là công ty con dính phốt nặng, sản phẩm bị lỗi thiết kế nghiêm trọng, và giờ Đoạt tổng đang "nổi bão" xử lý.

Giai đoạn thay máu của tập đoàn mà, chuyện trục trặc do người hay không do người là chuyện bình thường.

Cố Áo và An Dung cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Chỉ là... lần này có vẻ nghiêm trọng hơn cả mức "bình thường" rồi.

"Nhưng mà vấn đề là...anh Minh, sao anh lại chui ra từ văn phòng anh em?" Cố Áo, thường ngày lanh chanh như con sóc, giờ trợn mắt hỏi.

Theo lời thư ký Diệp thì từ sáng đến giờ Cố Đoạt toàn tâm toàn ý xử lý vụ khủng hoảng. Trong mấy tình huống kiểu này, Minh Bảo thường chẳng dính vào đâu.

Thứ nhất, vì ảnh thấy mấy chuyện công việc này chán ngắt.

Thứ hai, ảnh không phải người của công ty.

Thứ ba, sau khi tốt nghiệp thì bị ép gánh vác Hứa thị, vừa khóc vừa quản lý, đến giờ tuy công ty không sập mà còn có lợi nhuận, nhưng ảnh vẫn cứ khóc, cứ rảnh là lại đòi nghỉ, đòi chạy.

Người như vậy mà giờ lại lò dò từ văn phòng anh mình đi ra, thì không thể nào không đáng nghi.

Không vác việc nhà mình tới nhờ anh mình xử lý đã là có lương tâm rồi!

Vậy nên giờ mà thấy ảnh đi từ phòng Đoạt tổng ra, đúng là không hợp lý.

"Không có gì đâu, anh chỉ đến lấy điện thoại của mình thôi." Hứa Vĩ Minh vừa nói, vừa giơ cái điện thoại trong tay lên như thể chứng cứ ngoại phạm.

Cố Áo: "?"

Hứa Vĩ Minh tiện tay ném chìa khoá cho trợ lý, bảo cậu ta đi lấy xe trước, rồi nhăn mặt kể khổ:

"Đừng nói nữa! Chiều nay anh đi công tác, đang chuẩn bị thì phát hiện mất điện thoại. Tìm tứ tung, cuối cùng phát hiện nó... chui vào balo anh em!"

Cố Áo: "..."

Gãi gãi mũi, mặt không hiểu chuyện:

"Khoan... điện thoại anh có chức năng chạy bo hay biết bay không đấy? Sao nó lại tự động chui vào balo anh em được..."

"Thật mà! Lần này là thật trăm phần trăm luôn!"

Ai mà không biết Hứa Vĩ Minh hồi nhỏ vì muốn trốn học phụ đạo cuối tuần, từng nhét vở bài tập của mình vào cặp của Cố Đoạt, rồi lấy lý do "đến lấy bài" để chạy sang nhà chú Thẩm qua đêm, trốn học một cách trót lọt.

Thành ra sau đó, mọi người như bị lập trình luôn: hễ cái gì của ảnh mà rớt vào tay Cố Đoạt, là y như rằng có âm mưu.

Bởi vì mấy vụ như thế... không chỉ xảy ra một lần, mà còn bị bắt quả tang tận hai lần.

Nhưng lần này Hứa tiểu thiếu gia thề là thật sự không phải do anh ta nhét vào:

"Có lẽ hôm qua anh uống hơi quá chén, tiện tay nhét điện thoại vào balo anh em, sáng nay anh em dậy vội không để ý thôi?"

"......"

Cố Áo trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Ý anh là... chẳng lẽ tối hôm qua anh em ngủ ở nhà anh?"

"Ờ đúng rồi. Tối qua bọn anh nhậu, xong muộn quá, anh em ngủ lại nhà anh. Lần sau em cũng đến đi, ba người vui hơn!"

Hứa Vĩ Minh vừa chỉnh tóc, vừa cười tươi như hoa.

Cố Áo: "...... Anh em uống rượu hả?"

Hứa Vĩ Minh: "Đúng rồi. Dạo này áp lực nhiều quá, em nên ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn."

Anh còn định nói gì đó, nhưng liếc đồng hồ một cái rồi khựng lại, tiểu Hứa tổng ngay lập tức đổi sang gương mặt nghiêm túc:

"Ôi, muộn rồi, anh phải đi rồi. Tối mai chắc anh về, đến lúc đó liên hệ nhé."

Cố Áo và An Dung cùng gật đầu: "Tạm biệt anh Minh."

Anh Minh bình thường vốn đi đâu cũng thong thả phong lưu, lần này vội vội vàng vàng vì công việc thì đúng là hiếm có.

Xem ra chuyến đi này chắc thật sự gấp, có khi còn ảnh hưởng đến sự sống còn của Tập đoàn Hứa thị ấy chứ!

Nghĩ đến đây, Cố Áo và An Dung lập tức nghiêm túc, vội vàng nhường đường cho anh Minh, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến anh lỡ việc lớn.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng tổng giám đốc lại mở ra, lần này không phải là khe cửa len lén, mà là cửa chính mở toang, ba vị quản lý như cá vượt vũ môn mà lao ra ngoài.

Chỉ là... sắc mặt mỗi người đều xám như tro, vẻ mặt rũ rượi, như vừa bị hành lên bờ xuống ruộng.

Không cần hỏi cũng biết, mấy vị này vừa mới bị Đoạt tổng "dạy dỗ" một trận nhớ đời.

"... Nhị thiếu, An tổng."

Vừa nhìn thấy Cố Áo và An Dung, mấy người đó cũng không dám nhiều lời, chỉ chào một tiếng rồi nhanh chóng giải tán.

Cửa lớn đóng lại lần nữa, chỉ còn thư ký Diệp Nam vẫn ở lại, nhỏ giọng tám chuyện với "Áo tổng" vài câu:

"Quan hệ giữa Đoạt tổng với Minh tổng thật sự rất tốt nha, nhìn kiểu gì cũng không giống người hợp tính, vậy mà lại hay chơi với nhau."

Diệp Nam nói tiếp: "Và tôi chỉ từng thấy Đoạt tổng nhường nhịn mỗi mình Minh tổng thôi đấy."

Ví dụ như hôm nay, Minh tổng xông vào văn phòng tìm điện thoại, rõ ràng cả hai người đều không chắc nó ở đâu, kiểu này đáng ra tìm cũng khó ra.

Ấy thế mà Đoạt tổng dù đang bận như vậy, vẫn cho phép Minh tổng tự vào văn phòng lục tìm.

Nếu là người khác? Đừng nói vào tìm điện thoại, chỉ cần dám xuất hiện trước mặt Đoạt tổng khi ảnh đang bận thôi là đủ bị liếc cho cháy mặt!

Thật ra... người bình thường làm gì có cơ hội để đồ riêng của mình sót lại bên Đoạt tổng chứ?

"Ừ, ừ, ừ."

Cố Áo và An Dung đồng loạt gật đầu tán thành với những lời thư ký Diệp nói.

Người hiểu rõ Cố Đoạt đều biết ảnh không phải khó tính như lời đồn.

Chỉ là... anh ấy lạnh quá, khiến người ta khó lại gần.

Trong số những người có thể thoải mái đến gần Đoạt ca, dường như chỉ có Minh ca là người duy nhất để đồ lại chỗ anh ấy mà không bị lườm chết...

Cố Áo từ nhỏ đã không có thói quen để quên đồ.

Còn người khác, nhiều ít gì cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Cố Đoạt, cứ đứng trước mặt anh là lại vô thức điều chỉnh tư thế, lời nói, dáng vẻ, lúc nào cũng dè chừng, cẩn trọng đến mức thở cũng nhẹ.

Đừng nói để quên điện thoại, trước mặt Cố Đoạt, ai mà chẳng tự động bật "chế độ điều tra nội tâm": liên tục rà soát bản thân, chuẩn bị ứng phó nếu anh bất chợt hỏi gì đó.

Mấy năm nay, không biết từ lúc nào, Đoạt tổng đã toát ra một thứ khí thế vương giả của người ngồi trên cao.

Mà càng ngày lại càng rõ nét.

"... Chắc cũng chỉ có anh Minh mới trị nổi anh mình"

Cố Áo nói với vẻ nửa cảm khái, nửa... cam chịu. Nhưng thực ra, chuyện này đối với anh cũng đã thành thói quen.

Hồi nhỏ anh cũng chẳng hiểu sao anh Minh lại hay đến tìm anh mình chơi, chỉ biết là mỗi cuối tuần nhà anh đều náo nhiệt cả lên, anh Minh và đám bạn khác đều kéo nhau đến chơi với anh và anh trai.

Chơi riết rồi quen, quen đến mức Cố Áo chưa từng cảm thấy đó là chuyện lạ.

Mãi đến khi lớn hơn, anh mới bắt đầu thấy... ừm... có gì đó sai sai:

Hình như nhiều năm qua, người đứng cạnh anh mình... ngoài mình ra, thì chỉ có anh Minh thôi.

Những người khác như An Dung, Lục Nhiên, Hà Duệ, kể cả Tiền Cảnh, người đã tốt nghiệp từ hai năm trước nhưng vẫn ở lại giúp Cố Đoạt đều thích lại gần anh ấy, muốn thân thiết với anh ấy.

Nhưng cái kiểu "thân thiết" của họ... phần lớn là kiểu nghe lệnh.

Ví như chuyện Lục Nhiên và Hà Duệ lần này đi du học, học ngành gì, đi đâu... tất cả đều là theo sự sắp xếp của anh Cố Đoạt.

Những người đó không chỉ thích, mà dường như đã quen với việc nghe theo Cố Đoạt, gần như răm rắp.

Họ đều có chút... kính sợ anh ấy. Nên dù muốn thân thiết, lại không thể thoải mái mà thân thiết thật sự.

Chỉ có anh Minh là khác.

... Ừm, nhiều năm trôi qua, anh Minh vẫn cứ là chính mình.

Thậm chí còn có thể ra lệnh cho anh Đoạt nữa kìa!

"Anh Minh rực rỡ và thẳng thắn, thấy mà thích thật." An Dung cũng lên tiếng.

An Dung luôn nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy anh Minh là như thế nào.

Lúc ấy cậu đang ở nhà, ngồi xem chương trình tạp kỹ có anh Đoạt và anh Áo tham gia, bằng cái iPad của mẹ.

Và rồi... cậu bị sốc toàn tập bởi tính cách chói lóa như mặt trời của anh Minh.

Cái anh trai này, sao dám hỏi thẳng anh Đoạt mấy câu kiểu như:

"Chúng ta vẫn là thiên hạ đệ nhất tốt đúng không?"

"Cậu còn thương tôi nhất không vậy?"

Vì quá thẳng thắn, có người còn tưởng anh Minh là kiểu người thâm sâu, bụng dạ khó lường.

Nhưng tiếp xúc lâu mới biết, anh Minh thật sự chỉ đơn giản và thành thật như vậy thôi.

Chỉ là, nói ra mấy lời kiểu đó, đến tận bây giờ An Dung vẫn còn thấy... ngại miệng.

Cảm giác kỳ cục lắm.

Tuy không học nổi, nhưng cái kiểu tính cách ấy của anh Minh thật sự khiến An Dung vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí đôi khi còn cố ép bản thân học theo.

Cửa phòng làm việc lại lần nữa mở ra, lần này là trợ lý hành chính của Đoạt tổng bước ra.

Anh ta gần như chạy nhỏ đến khu sofa tiếp khách, nói với Áo:

"Nhị thiếu, An tổng, Đoạt tổng biết hai vị tới rồi, mời hai người vào."

Cố Áo vốn định ngồi đợi thêm, giờ cũng chỉ có thể đứng dậy, cùng An Dung đi vào.

Văn phòng tổng giám đốc được bố trí đơn giản nhưng tinh tế, rộng rãi sáng sủa, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt.

Vừa đẩy cửa vào, họ đã thấy trước bàn làm việc có ba vị quản lý ngồi nghiêm chỉnh, hàng ghế sau còn có thêm năm người... người đông, nhìn sơ qua tưởng là rất náo nhiệt.

Nhưng thực tế, không khí bên trong thì căng như dây đàn, đến mức Cố Áo và An Dung bước vào, không ai buồn quay lại nhìn.

Cố Áo liếc sang hàng sau, thấy một quản lý tầm bốn năm mươi tuổi đang lén lút lau mồ hôi bằng khăn tay, dáng vẻ như chuẩn bị sắp xỉu đến nơi.

Ngồi ở bàn làm việc đối diện họ là Đoạt tổng, dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm trầm ổn, đôi mắt sâu thẳm như mực.

Lúc này anh đang nghe một vị quản lý báo cáo.

Không ai đoán được suy nghĩ của anh, bởi Đoạt tổng thường rất ít nói trong các cuộc họp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Nhưng ai làm việc cùng anh cũng biết rõ, anh cực kỳ khó lừa!

Anh nghe thì yên lặng đấy... nhưng sau đó sẽ truy từng điểm một cách sắc bén, tỉ mỉ đến rợn người.

Chỉ một chi tiết nhỏ anh vừa nghe qua, cũng có thể bóc trần cả loạt sơ hở và khuyết điểm mà các quản lý đang cố sức giấu đi.

Nhìn cái cách vị quản lý bị "mổ xẻ" đang nói run run kia, Cố Áo bặm môi, cố gắng không bật cười thành tiếng.

... Cảnh này quen lắm.

Hồi còn nhỏ, nhiều bác trai bác gái đến nhà tìm ba lớn để bàn chuyện làm ăn, cũng chính là khung cảnh như hiện giờ.

Mới đầu, Áo Áo không bao giờ lên lầu ba, nơi ba lớn làm việc.

Dù bác trai bác gái ai cũng thương cậu và anh trai, Áo Áo cũng rất thích họ.

Nhưng lúc ấy, cậu hoàn toàn không hiểu họ đến nhà làm gì, vì ngày nào cũng có đồ chơi, đồ ăn ngon, bận rộn đến phát mệt, không còn tâm trí chơi thêm với ai nữa.

Sau đó, ba lớn phải nhập viện thời gian dài, lúc về nhà thì Cố Áo bắt đầu được vào phòng làm việc của ba chơi.

Vì khi đó ba nhỏ bắt đầu bận bịu hơn, còn anh trai phải đi học, nên phần lớn thời gian, Áo Áo cứ loanh quanh ở nhà với ba lớn.

Anh vừa chơi, vừa nghe mấy cuộc họp của ba, nhìn cảnh y hệt như hiện tại.

Sau đó, ba lớn thỉnh thoảng lại đưa anh đến công ty, đặc biệt vào những ngày mẫu giáo cho nghỉ riêng.

Thế nên cảnh tượng hiện tại... đối với Cố Áo, không những không áp lực, mà còn thấy khá thân quen.

Hai người vào phòng thì không lên tiếng, cứ im lặng tìm ghế bên cạnh ngồi xuống.

Cuộc họp kéo dài rất lâu, ai không chú tâm sẽ thấy buồn ngủ, nhưng ai thật sự lắng nghe sẽ thấy... quá cuốn hút.

Khi Đoạt tổng hệ thống lại các vấn đề trong các bộ phận, anh cũng đưa ra các đề xuất và hướng xử lý tương ứng.

Cứ như một buổi brainstorm (động não) cấp cao vậy.

Việc gì nên làm, việc gì nên dừng, lợi nhuận kỳ vọng, mục tiêu năm sau, giới hạn tuyệt đối không được chạm tới...

Tất cả liên kết chặt chẽ, như một bữa tiệc logic thịnh soạn.

Dù chỉ ngồi nghe, Cố Áo vẫn cảm thấy cực kỳ thú vị.

Quả nhiên... anh thích cái gì thì Áo Áo cũng thích y chang!

Tầm gần ba giờ, cửa phòng lại có tiếng gõ, trợ lý mang thêm một chồng tài liệu lớn.

Các quản lý ngồi trước mặt tiểu Cố tổng vội lén lau mồ hôi.

Nhưng ngay lúc ấy, mọi người thấy anh Cố Đoạt đột nhiên ngước cổ tay xem đồng hồ.
"Đến giờ trà chiều rồi, mọi người ra ngoài nghỉ chút đi."

Giọng nói lạnh trầm của anh vang lên, liếc đồng hồ thêm lần nữa, anh nói tiếp:
"... Nửa tiếng. Nửa tiếng nữa quay lại, vậy nhé."

Nghe câu này, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy.

Dù Cố Đoạt chỉ mới về tiếp quản tập đoàn Kỵ Thâm vài tháng, anh đã mạnh tay dẹp bỏ hàng loạt "tập tục" và "thói xấu" trong hệ thống quản lý cũ.

Giờ làm, chế độ thưởng, quy trình công tác, công tác phí, tất cả đều thay đổi.

Mục tiêu chung là: tăng hiệu suất, cắt chi phí không cần thiết.

Để làm được điều đó, anh cũng thể hiện năng lực xuất chúng đến mức... các "lão làng" làm mười mấy năm cũng phải cúi đầu phục.

Ai cũng bị ép phải nâng cao chuyên môn, dốc sức làm việc.

Nhưng lạ cái là... một người "cứng rắn", "kỷ luật thép" như Đoạt tổng, lại rất đề cao chuyện nghỉ ngơi hợp lý.

Ý định của Đoạt tổng là đúng. Con người thật sự cần có sự cân bằng giữa làm và nghỉ!

Nhưng điểm đặc biệt là, dù trông Đoạt tổng không mấy thích đồ ngọt, anh vẫn quyết định áp dụng chế độ trà chiều cho toàn tập đoàn, điều này gây tò mò không ít.

Thông báo "đến giờ nghỉ trà chiều" xong, Đoạt tổng đứng dậy đi về phía Cố Áo và An Dung, rồi nhận khay trà và bánh ngọt từ thư ký Diệp Nam.

Một quản lý trẻ cố tình bước chậm nhằm hy vọng được "ngắm" anh, thế nhưng anh chỉ nhấp một ngụm trà, không đụng đến chiếc bánh. Người kia lén tiếc hùi hụi, rồi đành quay lưng bước ra.

Cánh cửa đóng lại, Đoạt tổng đặt cốc trà xuống rồi hỏi Cố Áo:

"Nghe thấy sao rồi?"

"Rất thú vị và bổ ích." Cố Áo đáp rồi tự nhiên cầm chiếc dĩa, ngồi thả lỏng và... bắt đầu thưởng thức chiếc bánh trái bên cạnh.

An Dung chiều vừa ăn ở ngoài rồi nên lắc đầu, anh đẩy đĩa trái cây sang cho An Dung.

Về phía mọi người ngoài, việc thế giới cao lãnh như Đoạt tổng lại chịu ngồi ăn bánh kem cùng nhân viên có vẻ vô lý đến khó tin...

Nhưng với người thân thuộc gia đình Cố gia, thì chuyện này... rất... bình thường.

Trước đó, khi qua nhà họ Cố, cứ đến giờ này là mọi người lại được thưởng thức đủ loại từ kem, kẹo đến snack do "chú Thẩm" chuẩn bị, cũng là do thói quen nghỉ ngơi đúng giờ lâu ngày mà thành truyền thống.

Ngay cả với Đoạt tổng, cũng vậy. Anh không thích ngọt nhưng từ nhỏ đã được dạy: giải quyết công việc thì nghiêm túc, nhưng đến lúc nghỉ thì nghỉ, uống trà, ăn nhẹ.

Ở nhà họ Cố, luôn có quan điểm: "Ăn no tâm vui, mới có thể làm việc tốt."

Mỗi nơi anh từng tiếp quản đều tiếp tục duy trì truyền thống này.

Sau khi uống trà, Đoạt tổng lại lắng nghe An Dung báo cáo ngắn.

Lâu rồi An Dung bận quay phim, ít có cơ hội trao đổi trực tiếp, giờ nghe cả quá trình mới hiểu rõ hơn:

An Dung chính là thanh kiếm trên tay Đoạt tổng, người trực tiếp xử lý từng công ty con, giải quyết mọi lỗi nhỏ lớn mà anh Đoạt giao phó.

Nghe thấy vậy, Cố Áo giơ tay báo:

"Em cũng làm được công việc đó."

Xác nhận phương pháp xử lý cứng rắn thực sự rất hợp gu, Cố Áo cảm thấy mình sẵn sàng.

Vi Minh nói anh Đoạt đang stress, nên Cố Áo cũng độc năng nghĩ: thay vì ngồi bên cho vui, sao không giúp đỡ thiết thực?

Vả lại, đâu phải cứ là việc của tập đoàn Kế Thâm thì làm sao làm cho nổi, người làm là Cố Đoạt cơ mà. Cố Áo thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Đoạt tổng nhìn Áo Áo, đôi mắt lạnh lùng bỗng ánh lên nụ cười hiếm hoi:

"Thích thì làm. Nhiều việc lắm, đừng lo. Nhân tiện giúp An Dung một phần nhé."

Cố Áo cười hớn hở, hệt trẻ con: "Thế mai em lên đường ngay!"

"Tốt." Đoạt tổng tựa người ra sau ghế, vẫn toát phong thái nghiêm túc. Anh nhắm xa xa, ánh mắt có phần xa xăm:

"Mai trước hết theo anh đi một chuyến."

Ngày mai.
Công viên Sinh thái Đại Thế Giới, khu công viên sinh thái lớn nhất phía ngoại ô Hoa Thành, được xây dựng hướng tới mục tiêu gia tăng diện tích xanh và giữ cân bằng sinh thái: tái hiện môi trường sống tự nhiên cho loài vật.

Gần cánh đồng cỏ là khu chuồng chó, nơi hiện chăm sóc hơn 20 chú chó, đa phần là chó hoang bị thương hoặc mắc bệnh, không nơi nương tựa.

Ai cũng biết, phần lớn số chó này đều là do hai "tiểu thiếu gia" của Cố tổng và thầy Thẩm nhặt về. Từ khi công viên mở, họ đã mang từng lũ chó tới đây, lý do là "gia đình không nuôi nổi" nữa rồi.

Qua nhiều năm thì số chó, mèo ở đây được thay mới dần, bởi được nhận/adopt khá đều đặn.

Những chú "cứu trợ" từ gia đình này nhanh ngoan, dễ thương, rất được thiếu nhi yêu thích.

Chiều muộn, hai bóng người cao lớn xuất hiện bên chuồng: một người mặc suit lịch lãm, khoác áo măng tô, vai gánh phom cứng, cực rõ ràng đây không phải người thường; người còn lại ăn mặc giản dị, áo thun + jeans, nhưng dáng người thẳng tắp, vẫn toát khí chất nổi bật.

Anh ta đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt thì cứ sáng ngời, thần thái giống ai đó khác hẳn.

Chưa đầy bước chân vào, đàn chó đã vây vòng quanh, ngoáy đuôi, dồn lên hàng rào vẫy đuôi phấn khích.

Đoạt tổng cúi xuống vỗ đầu một em, còn Cố Áo thì... nhiệt tình hơn: chạy tới chạy lui, vuốt ve từng con và còn tự gọi tên cho chúng!

Chỉ là, tên đôi chỗ được đặt khá... qua loa (theo kiểu "lá cây", "cành hoa", hay "bụi rậm") vì cứu quá nhiều, gây thiếu ý tưởng, nên cứ thế mà đặt theo kiểu dân dã.

"Chú Thẩm nói tên xấu lại dễ thương!" Cố Áo khều người nhưng lớn tiếng nói với chú chó tên "Cỏ Xanh", tiếng giễu mà ngọt ngào vô cùng.

Hai người theo sau, hai bảo vệ đứng yên lặng như tượng, mắt nhìn chủ.

Một trong hai là em ruột, mới theo Đoạt tổng vài ngày, chưa tin nổi rằng vị lãnh đạo bí ẩn kia... lại đi cứu chó vào ngày công.

Anh em nhà bảo vệ này thì rôm rả bàn:

"Anh ơi, tưởng Đoạt tổng lạnh lùng mà dữ, hóa ra trọng tình người ghê."

"Nghe nói, hai thiếu gia lượm chó từ lúc nhỏ, Cố tổng và anh Thẩm mới dựng cái công viên này đấy."

"...Anh Thẩm?"

"Anh ấy là ba nhỏ của các ông chủ. Cậu cũng sẽ sớm gặp anh ấy thôi."

"Ồ, ồ."

Cậu em nghe như... mơ về một giới siêu quyền lực nhưng ấm áp, không hề lạnh lùng như ba cậu thường nói.

Rõ ràng gia tộc họ Cố không bao giờ vô lý gây khó dễ cho nhân viên, điều này quá đúng, và chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Cố Áo và An Dung đã chứng thực điều đó!

Chiều tối ở vùng ven có làn gió se, thổi bay tà áo khoác dài của Đoạt tổng, tạo nên những vạt vải lả tả trong gió.

Một trong hai cậu bảo vệ trẻ nhíu mày, không chỉ vì Đoạt tổng cao ráo lộng lẫy mà còn dễ lạnh, loá ra sự chăm sóc mà Đoạt tổng dành cho nhân viên từ tận gốc.

Lúc đó, xe điện đưa khách tới, mở cửa, một thanh niên 20 mấy tuổi với áo khoác cũ kỹ, quần ống rộng bạc màu, dáng đi hơi lôi thôi, còn dính cả đất bẩn.

Người lì lợm, kiểu gì cũng không để tâm, bước chệch hướng thẳng về phía Đoạt tổng và Cố Áo.

"Ồ, đây là hai thiếu gia Cố Đoạt và Cố Áo hả?"

Chàng trai nói đùa pha chút khiêu khích, khiến em bảo vệ giật mình muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng bị anh trai kịp thời kéo lại. Bởi Đoạt tổng không chỉ còn cao sang mà còn nghiêm khắc trong nguyên tắc: "đứng cách xa, không làm to chuyện".

Hai người cao to mặc trang phục sắc lạnh ngoảnh người lại.

Một người ánh mắt lạnh như đóng băng; người kia đeo khẩu trang, nụ cười ẩn nguy sát, ánh mắt sắc bén, nhưng đầy cảm giác nổi loạn.

Thanh niên lôi thôi lúc nãy bỗng chững chân, giọng nói buông tuồng lập tức thay đổi:

Nhưng cậu ta tự nhủ: "Hai người nhà giàu, mặc đẹp là đương nhiên, tôi nghèo là chuyện bình thường thôi."

Trong lòng hắn lóe lên chút ghen tị khi nhìn thấy họ, nhưng lại nhanh chóng... cúi đầu giả câm.

Hắn gượng nở nụ cười khúm núm, nhanh chóng tiến lại:
"Đoạt thiếu gia, Cố Áo, chào hai thiếu gia..."

Cố Áo liếc qua: "Thôi không vòng vo, đưa USB ra."

Giọng cậu dễ nghe nhưng sắc lạnh, khiến thanh niên ấy đứng tim. Lùi lại một bước.

Hai anh em cao lớn tiến lên một bước, khiến hắn đổ mồ hôi:

"Tôi... tôi đến... là để giúp các anh...."

"Đưa đồ ra." Giọng lạnh như băng của Đoạt tổng vang lên:

"Chịu đợi nghe đến lần thứ ba thì không tốt đâu."

Công việc mà Đoạt tổng đề cập chính là đoạn ghi âm 20 năm trước, liên quan nội dung lạm dụng do một bảo mẫu tên cô Tống và người chỉ đạo từ " Thẩm Khanh" (bảo mẫu thực sự là người làm theo lệnh đó).

Đối tượng cầm USB này chính là con trai của cô Tống, người trông thấy và giữ chứng cứ nhờ bà mẹ suy sụp vì đột quỵ, rồi tìm thấy đoạn ghi âm.

Cậu ta lập tức liên hệ các bên marketing với giá chào 2 tỉ, nhưng không ai ngó ngàng.

Bởi vì ai cũng biết: "Đằng sau Cố gia là Ba lớn, người quyền lực nhất showbiz, thông tin này phải cực kỳ chính xác, chứ không ai dại bỏ tiền."

Lúc Cố gia nhận được thông tin, anh em nhà họ Cố đã sớm nắm được, chăm đố với ai liên quan đến mình, người trong nhà mà không cảnh giác là điều không thể.

Cuối cùng, những bên marketing nghe bản ghi vẫn không phân biệt được giọng của "thầy Thẩm" hay không, chỉ nghe thấy nhắc đến "Cố Đoạt?", "Áo - tên gọi của Cố Áo" nên rất nhạy cảm.

Không có ai muốn liên quan đến vụ này.
Tuy nhiên anh em nhà họ Cố vẫn muốn chứng thực, liên lạc với người giữ USB, đề nghị mua lại bản gốc bằng 50 triệu (thay vì đòi 2 tỉ), điều đó vẫn tốt hơn là bỏ trắng.

Thanh niên kia thấy "50 triệu còn hơn không" nên đồng ý.

Giữ chân anh vài chục ngày, cuối cùng thanh niên tụt cảm xúc nhưng vẫn... mang USB tới.

Trong lúc đó trong lòng hắn cứ chếnh choáng xen chút tự tin: "Không ngờ chính tay mình... làm cho 'hiện tượng mạng', Áo Áo ngôi sao lớn của công ty giải trí nổi tiếng kia phải lo sợ.."

Và lúc nhìn thấy Cố Áo tháo khẩu trang, thì chao ôi, bước chân của hắn chùng xuống:

Áo đẹp trai, ngạo nghễ, lại như nổi loạn một cách quyến rũ. Cáp vòng 1 dò, nụ cười bặm trợn mà vẫn chiếm spotlight, khiến hắn đứng hình mất vài nhịp.

Thế là tiền 50 triệu vẫn vụt nhỏ. Hắn biết thật, thấy đường công danh "con ông cháu cha" rực rỡ, lại càng chuối thêm phận mình.
Đoạt tổng nhận USB, lấy điện thoại bên người, cắm thử vào phần mềm "đọc file gốc" mọi thứ đều chuẩn xác.

Anh đeo tai nghe, bật bản ghi âm lên, từng đoạn đều lắng nghe kỹ, xác nhận rồi lập tức xóa đoạn đã nghe, từ những file gốc.

Mắt nhìn thẳng vào thanh niên kia như soi gan.

Chàng trai ớn lạnh, run run:
"Anh... nói gì đi chứ?"

Cố Đoạt lặng lẽ, ngẫm nghĩ xong nhấc USB lên bằng một cái liếc nhìn:

"Đồ thật."

Rồi anh nhẹ nhàng nhưng giữ sự tôn nghiêm thả USB vào tay người kia, tháo tai nghe.

Anh nói, đoạn này hết sức điềm đạm:
"Đồ là thật. Tôi đã xóa toàn bộ phần phát. Anh có thể đi."

Thanh niên: "Cái gì? Xóa?!!"

Hắn ta vội vàng cắm USB vào điện thoại mình, đúng là bên trong trống trơn.

Cố Áo đứng bên cạnh cười ngạo nghễ:
"Đồ do anh tôi xóa, không ai khôi phục được đâu. Cứ yên tâm, hử?"

Thanh niên: "......" Yên tâm cái đầu cậu!

Rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu ra mình bị lừa, hắn lập tức nhào lên:

"Mấy người làm cái quái gì vậy?! Xóa rồi á?! Tại sao phải xóa?! Mấy người bị điên à----"

Đáng tiếc hắn chỉ mới bước được một bước, đã bị Cố Áo, như sớm có chuẩn bị, nhẹ nhàng chặn lại.

Động tác của Cố Áo cực kỳ gọn gàng, như luyện qua nhiều năm, chỉ một cú vung tay đã khóa chặt cánh tay thanh niên, ngăn mọi hành động phản kháng.

Cố Áo mỉm cười, miệng nói giọng lười biếng nhưng lại dứt khoát:

"Anh thật sự tưởng là, anh định tống tiền ba nhỏ nhà tôi, mà chúng tôi sẽ trả tiền cho anh á?"

"Tống tiền tới hai trăm vạn, thế nào cũng phải ngồi bóc lịch ba năm trở lên đấy nhỉ. Tụi tôi đang cứu anh đấy."

Nói đến đây, Cố Áo còn nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ban đầu chúng tôi định trả hai trăm vạn, mà sợ anh không tin, không giao đồ. Mới hạ xuống năm mươi vạn cho 'có vẻ thật' thử xem sao, không ngờ anh lại tin thật. Tch, ngu."

Thanh niên: "......"

Không, vấn đề không phải tôi có ngu hay không! Là cái thằng cha Thẩm kia đã sai người ngược đãi mấy người còn gì!

Mấy người... lại còn xóa chứng cứ???

Không phải mấy người cao to sáng sủa thế này mà lại để thằng đó tẩy não rồi đấy chứ???

"Hắn... cái tên họ Thẩm đó! Rõ ràng đã hợp mưu với mẹ tôi ngược đãi mấy người! Mấy người... thật sự bỏ qua sao?!"

Hắn không thể tin nổi.

Bởi hắn đã nghe rằng, anh em nhà họ Cố trong giới rất khó chọc, từ thương trường đến giải trí, cả thế hệ này chẳng ai dám gây chuyện với họ.

Mà giờ... lại dễ dàng tha thứ cho cái người từng ngược đãi mình sao??

"Câm miệng."

Người nói là Cố Đoạt.

Không cần động thủ, một câu đó thôi đã như bạt tai hắn giữa gió lạnh cuối chiều.

Cố Áo vẫn giữ chặt hắn bằng một tay, còn Cố Đoạt từng bước bước tới, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dã thú, đang soi kỹ con mồi trước khi vồ lấy.

Giọng của Cố Đoạt vang lên chậm rãi:
"Anh cũng thừa nhận, mẹ anh từng tham gia ngược đãi tụi tôi."

Thanh niên: "......"

"Nể tình bà ấy bệnh nặng, lại đột quỵ nằm một chỗ, tụi tôi bỏ qua. Nhưng còn anh nếu dám mở miệng thêm chữ nào nữa..."

Cố Đoạt không nói thêm, nhưng khí thế quanh người lạnh đến buốt xương khiến đối phương hiểu ngay.

Cố Áo nở nụ cười cợt nhả, đưa hai ngón tay giơ lên trước mặt hắn:

"Hai trăm vạn nhé, nhớ không? Tống tiền số tiền lớn là phạm pháp đấy. Đừng tưởng chỉ có mẹ anh biết ghi âm."

"Bọn tôi cũng biết."

"À đúng rồi," giọng anh vẫn cợt nhả: "những ảnh chụp tin nhắn anh rao bán 'bằng chứng' ấy, các tài khoản marketing đều gửi về chỗ bọn tôi rồi. Lúc ra tòa, đó đều là... chứng cứ!"

Thanh niên: "......"

Hắn ta trố mắt nhìn, không nói nổi lời nào.

Cố Áo không dừng lại, nheo mắt tiếp tục:

"Còn nữa. Mẹ anh bị mất tiếng, nên không nói gì được, đúng không? Nhưng anh không tự hỏi à? Tại sao bao nhiêu năm rồi, nhà anh nghèo rớt mồng tơi, bà ta chưa từng đem thứ này đi uy hiếp Thẩm tiên sinh?"

Thanh niên cứng đờ người, bị lời này đâm trúng yếu huyệt.

Đúng vậy. Nếu đoạn ghi âm này có giá trị thế, sao bà ta không dám dùng?

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, khiến bà mẹ ấy chọn cách im lặng đến cuối đời?

Cố Áo không buồn nói nữa.

Cố Đoạt cũng chẳng giải thích.

Anh chỉ thản nhiên nói: "Hy vọng sau này anh biết giữ miệng."

Thanh niên sau đó bị Cố Áo đẩy mạnh một cái, bảo vệ xung quanh lập tức vây lên, khiến hắn hốt hoảng bỏ chạy.

Hoàng hôn buông xuống, cánh đồng yên tĩnh trở lại.

Bảo vệ rút đi, chỉ còn hai anh em, cùng đám chó hoang đang chơi trong khu chuồng rào phía sau.

Những con chó được chăm sóc béo mập khỏe mạnh, hoặc gác chân lên rào nhìn hai người, hoặc đùa giỡn với nhau, không hề có tiếng sủa nào.

Cố Đoạt rút điện thoại, bật một đoạn ghi âm.

Là một cuộc gọi, đầu tiên vang lên giọng phụ nữ: "Nghe nói chủ mẫu bị đụng đầu? Do mấy cậu nhóc nhà đó làm à? Trời ơi, hai đứa nhỏ ấy đúng là..."

Giọng bị cắt ngang, lần này là một giọng nam trầm ấm, quen thuộc mà chậm rãi vang lên: "Đừng nói nữa."

Giọng ấy mang theo vẻ uể oải và mệt mỏi, nhưng vẫn kiên quyết.

"Cô nói muốn quay lại làm việc. Không phải cô bảo nhà có chuyện lớn, phải nghỉ gấp à? Giờ giải quyết xong hết rồi?"

"Rồi, xong hết rồi." giọng người phụ nữ trở nên khúm núm.

"Không ngờ tôi mới nghỉ vài hôm, chủ mẫu đã bị thương... giờ tôi quay lại!"

"Tôi bảo quản gia báo cô là, không cần quay lại nữa."

"Thẩm tiên sinh, không, chủ mẫu, ngài đừng nói vậy! Tôi thật sự muốn chăm sóc ngài! Bà Trương không nghe lời, mà ngài lại bị thương... Tôi về rồi sẽ phục vụ ngài tử tế!"

"Thôi. Gọi tôi là Thẩm tiên sinh đi."

Đoạn sau, giọng nam trở nên sắc lạnh:
"Tôi hỏi cô: quay lại rồi, cô định nấu gì cho hai cậu chủ?"

"Ơ... thì cũng như mọi khi." giọng người phụ nữ có phần vội vàng: "Sáng cháo với dưa mặn, trưa xào hai món... hoặc một món, tối lại cháo."

Lúc đó chính là người phụ nữ này đã nghe theo "chủ mẫu", không cho hai anh em ăn no.

Vì vậy bà ta mới được trọng dụng.

Bà tưởng chủ mẫu giận quá nên muốn trả thù hai đứa nhỏ, liền hùa theo dâng lời, hòng lấy lòng.

"Thằng lớn chẳng ăn gì mấy, đỡ phải lo. Còn thằng bé thì lúc nào cũng đói..."

Thẩm tiên sinh lạnh giọng ngắt lời:
"Nhà này nghèo lắm hả? Mà ngày nào cũng bắt tụi nhỏ ăn cháo?"

"Nhóc lớn không ăn là vì không đói chắc? Nó là đói đến mất vị giác! Còn nhóc bé mới ba tuổi thôi! Mấy người có phải con người không?!"

"Tôi bảo cô đừng quay lại, là để giữ thể diện cho cô đấy. Biến đi, đừng để tôi phải mắng thẳng vào mặt!"

Đoạn ghi âm kết thúc.

Chỉ còn tiếng xào xạc rồi im lặng.

Hai anh em đứng lặng giữa gió chiều.

Thực ra, những lời nói về việc cần bằng chứng để kiện ba nhỏ ngược đãi trẻ con cũng chỉ là một kế sách tạm thời để lừa đứa con trai của cô Tốnglấy đoạn ghi âm thôi.

Trước kia, cô Tống chắc chắn từng định dùng những đoạn ghi âm đó để uy hiếp ba nhỏ, mấy đoạn ghi âm đầu là tiểu phụ thân ra lệnh cho cô Tống không được cho bọn trẻ ăn cơm.

Nhưng sau đó, không biết có chuyện gì xảy ra, khiến cô Tống quyết định biến mất, không còn dùng đến đoạn ghi âm nữa.

Những lời vừa nãy của Cố Áo với con trai cô Tống không phải nói quá đâu.

Dù không rõ chuyện ngày ấy ra sao, nhưng hai anh em đều chắc chắn rằng, ba nhỏ không phải người chịu thua đứng yên mà bị đánh đâu.

Điều khiến hai anh em càng để ý và cảm động hơn nữa là, ngày xưa ba nhỏ sẵn sàng đấu tranh với cô Tống kẻ nhỏ nhen đê tiện, để đuổi bà ta đi...

Trong ký ức của họ, sau Tết năm đó, họ không còn thấy cô Tống nữa.

Cũng từ sau cái Tết ấy, họ không còn bị đói hay bị đánh đập.

Con trai cô Tống có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao họ lại tự tay phá hủy thứ được cho là "bằng chứng bị ngược đãi" của mình.

Bởi vì, từ rất sớm, Cố Đoạt và Cố Áo đã biết rằng, người ba nhỏ của họ không phải là kẻ đã ngược đãi họ.

Gia đình bốn người của họ không có bí mật.

Chuyện này, đã được các ba lớn của họ thông báo cho Cố Đoạt và Cố Áo khi hai đứa trẻ lớn hơn một chút.

Cố Đoạt vốn đã cảm thấy ba nhỏ thay đổi kỳ lạ, nhưng dù có thể không bao giờ biết được sự thật, anh cũng không chủ động đi tìm hiểu.

Hơn nữa, ba họ đã trực tiếp nói cho họ biết.
Vì vậy, lúc đó Cố Đoạt chỉ bình tĩnh gật đầu cho biết mình đã hiểu.

Thậm chí vẫn luôn điềm tĩnh như cũ.

Mặc dù trong lòng thực ra rất vui mừng, bởi anh đã gặp được một ba nhỏ tuyệt vời như vậy.

Còn Cố Áo, khi đó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ các ba và anh trai đang nói gì.

Cố Áo vốn tính vô tư, nghĩ rằng chỉ cần ba nhỏ vẫn là ba nhỏ của mình thì mọi thứ đều tốt!

Ngược lại, khi lớn lên, thi thoảng nhớ lại sự thay đổi của ba nhỏ từ lúc nhỏ, Cố Áo sẽ cảm thấy hơi rùng mình.

Anh không sợ gì khác, chỉ sợ sự việc quá kỳ quái, và cảm thấy may mắn vì anh và anh trai đã gặp được ba nhỏ.

Sau ba tuổi rưỡi, họ không còn trải qua tuổi thơ đau khổ nữa, Cố Áo cũng không thể tưởng tượng nếu bị một kẻ biến thái nuôi dạy thì sẽ ra sao.

Anh chỉ đơn giản là biết ơn vì họ đã gặp được một ba nhỏ tốt như vậy.

Tất nhiên, trong tương lai, anh và anh trai cũng phải bảo vệ tốt cho người ba nhỏ ấy.

Giống như lần này, âm thầm giải quyết hết mọi khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của các ba.

Thậm chí không cần để họ chú ý đến.

Thuở nhỏ là những đứa trẻ được các ba che chở trước mưa gió, lớn lên dù phải một mình đối mặt với trách nhiệm xã hội, gánh vác trọng trách, hai anh em nhà Cố vẫn luôn là những đứa con được các ba quan tâm và bảo vệ.

Dù núi cao đường xa, cũng có thể tự do tiến bước, không hề sợ hãi.

Cha mẹ yêu con, thì sẽ suy nghĩ thấu đáo cho con.

Đó chính là nguồn gốc ra đời của tập đoàn Kế Thâm.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com