Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Khụ khụ khụ."

Đằng sau bỗng vang lên một tràng ho dồn dập. Tiếng ho kìm nén, đầy đau đớn, nghe thôi cũng biết người đó đang rất khó chịu.

Thẩm Khanh nghe thấy tiếng ho ấy, theo phản xạ cả người liền căng cứng lại.

Cậu quay đầu nhìn theo bản năng và bắt gặp một người đàn ông cao lớn, gầy guộc đang ngồi trên xe lăn, cách đó không xa.

Người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ lụa đen tuyền, cổ và mặt lộ ra trắng đến mức gần như bệnh hoạn.

Có lẽ vì quá gầy nên các đường nét trên gương mặt anh ta hiện lên rất rõ: gò má cao, cằm góc cạnh.

Nhưng những điều đó chẳng làm lu mờ đi một sự thật: người này đẹp trai đến mức khó tin.

Sống mũi cao thẳng, mắt phượng hai mí, môi mỏng, mũi rộng. Tuy quá gầy, lại ngồi xe lăn, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, lạnh lùng, không hề yếu thế chút nào.

Thẩm Khanh thậm chí còn thấy, đây có lẽ là người đàn ông đẹp trai nhất cậu từng gặp.

Không phải, là người thứ hai. Vì người thứ nhất đương nhiên phải là... chính cậu rồi.

Nhưng mà, người đàn ông này sao lại ngồi xe lăn?

Lại còn mặc đồ ngủ, xuất hiện giữa nhà như vậy?

Chẳng mất bao lâu, Thẩm Khanh đã đoán ra người trước mắt có lẽ chính là Cố Hoài Ngộ, nhân vật pháo hôi (a.k.a vai phụ mờ nhạt) sắp chết trong truyện, cũng là cậu ruột của hai đứa nhỏ kia, và là chồng hợp pháp hiện tại của "cậu".

Do sức khỏe yếu, Cố Hoài Ngộ về sau hoàn toàn không thể tự đi lại, phải phụ thuộc vào xe lăn.

Ngày xưa khi hai người vừa đăng ký kết hôn, nguyên chủ vừa mới dọn vào nhà họ Cố chưa được bao lâu thì Cố tiên sinh này đã phát bệnh.

Đến giờ thì gần như bệnh nặng vô phương cứu chữa, lần gần nhất còn bị đưa đi cấp cứu, tính ra cũng đã hơn nửa tháng rồi.

Vậy nên... sao một người bệnh nặng đến vậy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà?

Với tình trạng của anh ta, giờ này lẽ ra phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt ở bệnh viện, thậm chí giấy báo nguy hiểm cũng đã phát rồi cơ mà.

Nguyên chủ dám tác oai tác quái, lén bắt nạt trẻ con sau lưng người hầu, cũng vì nghĩ Cố Hoài Ngộ sắp chết đến nơi, không thể quay về.

Vậy giờ là sao?

Cố Hoài Ngộ sau một hồi ho dữ dội cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy một thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Không hề chớp mắt.

Ánh nhìn đó khiến Cố Hoài Ngộ hơi sững người. Thật ra số lần anh và Thẩm Khanh gặp nhau không nhiều.

Giống như bao người khác sợ mình, từ khi dọn vào sống chung, Thẩm Khanh chủ yếu chỉ quanh quẩn ở tầng một, hiếm khi lại gần anh.

Dù có gặp nhau thì đối phương cũng toàn cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt, chưa bao giờ dám nhìn thẳng.

Cố Hoài Ngộ đã quen với việc bị người khác sợ hãi. Anh cũng chẳng thích ép buộc ai.

Biết rõ Thẩm Khanh cưới mình chẳng qua vì lợi ích nhà họ Thẩm, thấy hắn ta né tránh quá quyết liệt, Cố Hoài Ngộ cũng chưa bao giờ ép buộc.

Thế nên, đây là lần đầu tiên sau hơn ba tháng kết hôn, anh thấy người thanh niên đó đứng đối diện mình, mặt đối mặt.

Dáng người thon dài, mềm mại như nhành liễu, môi đỏ răng trắng, gương mặt cũng khá điển trai, sáng sủa.

Cố Hoài Ngộ phải thừa nhận, thanh niên này có nhan sắc.

Nhưng điều khiến anh chú ý nhất lại là đôi mắt sáng trong, thẳng thắn, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng anh cũng có ấn tượng về đôi mắt của Thẩm Khanh.

Hình dáng mắt đẹp, nhìn không tệ.

Nhưng cũng chưa từng cảm thấy có gì nổi bật.

Thế mà bây giờ, đôi mắt ấy lại sáng rực như ánh sao, lấp lánh, mang theo một vẻ trong trẻo chưa từng thấy.

Cố Hoài Ngộ không khỏi thấy kinh ngạc, anh chưa từng thấy ai có ánh mắt thuần khiết như vậy.

Cả hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

Thẩm Khanh bắt đầu cảm thấy mình hơi đuối trước ánh mắt ấy.

Dù gì thì... dù chỉ là một pháo hôi sắp chết, Cố Hoài Ngộ trước đây cũng từng là một nhân vật lớn.

Còn cậu? Chỉ là một công dân bình thường, một "con dân xã hội" đúng nghĩa, làm sao chịu nổi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như thể đang xét đoán của một người từng làm mưa làm gió như thế.

Huống chi, ngoài chuyện "sắp chết" ra, những thông tin khác về Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh thật ra... không nhớ rõ lắm.

Phải, cậu không hề học thuộc truyện gốc.

Trước khi xuyên vào truyện, "học thuộc toàn văn" chỉ là một cái meme trên mạng thôi mà, ai ngờ lại xuyên thật?

Mà với lịch làm việc *996 dày đặc, Thẩm Khanh làm gì có thời gian rảnh để đọc kỹ từng chương một.

Mặc dù đã từng đọc quyển tiểu thuyết này, nhưng Thẩm Khanh chủ yếu lại chỉ đọc phần hai mà thôi.

Những tình tiết đầu truyện khi Cố Hoài Ngộ còn sống, cậu hầu hết chỉ nghe đồng nghiệp tám chuyện, hoặc bị spoil sơ sơ nên cũng chỉ nắm được đại khái nội dung.

Nói trắng ra là: đừng nói đến chuyện nhớ được tình tiết, ngay cả trong trí nhớ của nguyên chủ, ấn tượng về vẻ ngoài của Cố Hoài Ngộ cũng cực kỳ mơ hồ.

Lý do là...

Tuy nguyên chủ luôn bất mãn với Cố Hoài Ngộ, thậm chí trong lòng còn có chút khinh thường, nhưng vì khí chất của Cố Hoài Ngộ quá mạnh, nên hắn ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào người này.

Ngay cả gương mặt trông thế nào cũng chỉ dám lén liếc qua, mơ hồ nhớ nhớ quên quên.

Điểm này trong truyện còn được nhấn mạnh rõ ràng:

"Thẩm Khanh" tuy ngoài miệng nói là vì yêu mà hy sinh, nhưng thực tế là do cưới thay, gả cho người mình không yêu. Mà "Thẩm Khanh" bản thân cũng không phải nhân vật gì thánh thiện cả.

Chồng thì bệnh tật, thỉnh thoảng lại hôn mê, đã vậy còn kéo theo hai đứa trẻ mồ côi sống cùng.

Nếu không phải nhà họ Cố ép buộc, Thẩm Duyên cũng sẽ không bị cưới ép, mà nếu không bị cưới ép, Thẩm Khanh cũng chẳng phải thế chỗ để làm "bố kế" cho hai đứa bé...

Tóm lại, đủ mọi oán khí khiến "Thẩm Khanh" căm ghét và chán ghét cả Cố Hoài Ngộ lẫn hai đứa nhỏ.

Hắn ta vừa coi thường Cố Hoài Ngộ, lại vừa sợ hãi anh ta.

Không dám đối đầu trực diện, nhưng lại trút giận vào trẻ con sau lưng, cái kiểu vừa hèn, vừa ác, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu như thế đã khiến cho "Thẩm Khanh" bị rất nhiều độc giả ghét cay ghét đắng ngay từ đầu truyện.

Thẩm Khanh lúc trước đọc truyện cũng từng thắc mắc như bao người: Làm sao lại có kiểu người vừa khinh thường một người, mà lại vừa sợ người đó đến mức không dám ngẩng đầu nhìn?

Cho đến khi chính cậu bị ánh mắt sắc bén và khó dò của Cố Hoài Ngộ khóa chặt, cậu mới nhận ra:[ à, cái kiểu khí trường áp người này, thật sự rất áp lực.]

Khinh thường là vì Cố Hoài Ngộ bệnh nặng, sắp chết.

Căm ghét là vì dồn nén, trút giận.

Còn sợ hãi... lại hoàn toàn là phản ứng bản năng của một sinh vật thấp hơn trong chuỗi thức ăn, đối với kẻ ở trên cao.

Chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ để nói rằng nguyên chủ không hẳn là "nhát gan", mà là hoàn toàn bị khí thế ép đến nghẹt thở.

Dĩ nhiên, việc nguyên chủ bắt nạt trẻ con sau lưng thì... đúng là không bào chữa được.

Thẩm Khanh bây giờ cũng đang thấy đau đầu.

Lúc này, Cố Hoài Ngộ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đang dò xét, đồng thời lên tiếng, giọng trầm khàn:

"Gói bánh chẻo gì cơ?"

Người thì nhìn như sắp không sống nổi, nhưng giọng nói lại rất điềm tĩnh và vững vàng, hoàn toàn không giống người bệnh nặng sắp chết.

Ít nhất, trong giọng anh ta không có chút sợ hãi nào trước cái chết.

Thẩm Khanh: "Khụ, khụ..."

Lần này đến lượt Thẩm Khanh giả vờ ho.

Khác với tiếng ho đau đớn của Cố Hoài Ngộ, ho của cậu hoàn toàn là diễn cho có.

Vừa ho, vừa cố lục lại trí nhớ xem nãy giờ mình đã lỡ nói gì.

Lúc nãy trước mặt hai đứa nhỏ, cậu còn có thể trơ mặt giả bộ, bịa chuyện là muốn tổ chức "hoạt động gói bánh chẻo".

Nhưng giờ nhìn lại, lời nói và thái độ thay đổi chóng mặt như vậy, đừng nói là qua mặt được Cố Hoài Ngộ, chỉ cần là người trưởng thành thôi cũng sẽ thấy có gì đó không ổn.

May mà... khi nãy nguyên chủ đẩy đẩy kéo kéo tụi nhỏ cũng gây không ít động tĩnh, nếu Cố Hoài Ngộ đã ở đó từ trước, chắc chắn không thể nào không lên tiếng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh tạm yên tâm Cố Hoài Ngộ chắc là mới đến, chưa nghe thấy mấy lời độc địa của nguyên chủ trước đó.

Không nghe thấy thì dễ xử lý hơn rồi.

Thẩm Khanh mặt dày tiếp tục:
"Chỉ là... gói bánh chẻo cho anh với tụi nhỏ ấy mà."

Liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi như sắp xỉu của Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh nghĩ thầm chắc gì anh ta còn ăn nổi gì, liền nhanh chóng đổi giọng:
"Đương nhiên, cũng có thể đổi thành gói bánh bao, làm hoành thánh, hay nặn chè trôi nước, tùy theo anh thích ăn gì."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh tiếp tục cười toe toét:
"À mà thật ra, dù anh không ăn được cũng không sao, quan trọng là hoạt động gia đình ấy mà, anh hiểu chứ?"

Nói xong, cậu còn thầm khen mình đúng là ứng biến thần tốc, thông minh vô địch.

Nguyên chủ vốn là người nhỏ mọn, cực đoan, đến giờ chắc đã bắt đầu trút giận lên hai đứa nhỏ rồi.

Thế nhưng hắn ta vẫn có thể "sống dai" đến ngày Cố Hoài Ngộ chết, không bị phát hiện gì bất thường, chính là vì hắn ta luôn duy trì hình tượng "người cha kế yêu thương con trẻ" trước mặt Cố tiên sinh.

Mà điều này, đối với Cố Hoài Ngộ, lại cực kỳ quan trọng.

Thẩm Khanh vắt óc nhớ lại phần đầu truyện:

Cố Hoài Ngộ tuy chỉ là pháo hôi sống chưa đến nửa cuốn, nhưng vai trò của anh ta lại là nền móng giúp gia tộc phản diện nhà họ Cố tồn tại lâu dài trong truyện, là yếu tố khiến các tuyến nhân vật chính liên tục gặp rắc rối.

Với thân phận là Lục thiếu gia không được sủng ái nhất nhà họ Cố, Cố Hoài Ngộ từ nhỏ đã lạnh nhạt, cô lập, quan hệ với người trong nhà cực kỳ tệ.

Anh hoàn toàn dựa vào bản thân xây dựng nên một đế chế thương mại riêng biệt, hoàn toàn độc lập với nhà họ Cố.

Thế nhưng cuối cùng vẫn bị người ta hãm hại, thân thể bị phá hủy, ý chí cũng tan rã. Anh quay về quê nhà, lặng lẽ chờ chết, một thân hào quang tan biến trong im lặng.

Trong nhà họ Cố, người duy nhất từng đối xử tốt, từng cho Cố Hoài Ngộ chút ấm áp, chính là chị Tư của anh: mẹ của Cố Đoạt và Cố Áo.

Vì vậy, sau khi chị Tư bất ngờ qua đời, Cố Hoài Ngộ lúc đó đã chẳng còn ý niệm sống tiếp, điều cuối cùng còn giữ được trong lòng, cũng là tấm lòng muốn chăm sóc hai đứa trẻ mồ côi ấy.

Nguyên chủ, sau khi được người đứng đầu nhà họ Thẩm tiết lộ bí mật này, liền lập tức bắt đầu xây dựng hình tượng "yêu trẻ con" trước mặt Cố Hoài Ngộ. Nhờ vậy mà cố gắng bám trụ với danh nghĩa "vợ hợp pháp" cho đến lúc Cố Hoài Ngộ qua đời, cuối cùng ôm trọn một khoản tài sản kếch xù.

Nói ra thì, khoản tài sản đó... nếu Thẩm Khanh nhớ không lầm, hình như là một trăm triệu.

Một trăm triệu đó!

Là số tiền mà cậu có cày cuốc 996 cả đời cũng chưa chắc kiếm được.

Chỉ nghĩ đến thôi, Thẩm Khanh đã thấy tim mình rung rinh.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại... cho dù không vì số tiền kia, hiện tại mọi thứ còn chưa rõ ràng, cậu cũng không thể tùy tiện nhảy ra nói "tôi không phải Thẩm Khanh thật" được.

Vì an toàn, cậu vẫn nên tiếp tục đóng vai như nguyên chủ.

Nhưng mà, dù có học theo nguyên chủ thì cậu cũng không thể làm ra mấy chuyện mất nhân tính như trợn mắt đe dọa hai đứa nhỏ, rồi quát mắng chúng không được nói lung tung trước mặt cậu của mình.

Không nói đến việc nguyên chủ sau này bị hai đứa nhỏ trả thù, hành cho tới chết, chỉ riêng chuyện Thẩm Khanh là một người bình thường, tinh thần lành mạnh, bảo cậu ngược đãi trẻ con để lấy tiền -  thôi khỏi đi, có cho tiền cũng không làm được.

Nghĩ tới đây, Thẩm Khanh lập tức nở một nụ cười dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, nhẹ nhàng đi về phía Cố Hoài Ngộ, miệng nói:
"Cố tiên sinh, sao lại ở dưới này? Dưới nhà rộng rãi nhưng gió lớn lắm, coi chừng bị cảm lạnh đó."

Thẩm Khanh nhớ rõ trong nguyên tác, sau khi ngồi xe lăn, Cố Hoài Ngộ chưa từng đứng dậy được nữa, bệnh tình tái phát liên tục, không lâu sau thì qua đời.

Cơ thể anh yếu đến mức, chỉ cần bị gió thổi một chút thôi cũng không chịu nổi.

Lúc này, Thẩm Khanh chỉ muốn đẩy xe đưa anh ấy lên tầng nghỉ ngơi.

Ai ngờ, Cố Hoài Ngộ lại điều khiển xe lăn lùi lại một bước, rồi hơi hất cằm về phía cậu, nói:

"Không phải định làm hoạt động gắn kết gia đình à? Gói bánh chẻo đi, bắt đầu thôi."

Thẩm Khanh: "..."

Giọng Cố Hoài Ngộ rất trầm, tốc độ nói chậm rãi, mang theo khí chất như lãnh đạo ra lệnh:

"Tôi không biết gói, nhưng hôm nay tinh thần tốt, tôi sẽ ngồi xem các người làm."

Thẩm Khanh: "..."

Là một nhân viên công sở vừa ra trường, ngày ngày ăn cơm căn-tin, từ hồi rời ký túc xá tới giờ chưa từng đụng đến bếp núc... gói bánh chẻo á?

Hơn nữa, nhìn sắc mặt Cố tiên sinh mà xem, trắng bệch như giấy, bệnh thế này không về nằm nghỉ mà xem tụi này gói bánh làm gì?

Tôi xin thề, tôi không bao giờ bắt nạt hai đứa cháu của anh nữa đâu.

Tôi thề bốn lần.

Thẩm Khanh cười gượng, lên tiếng đề nghị:

"Hay hôm nay thôi đừng làm nữa, tôi đưa anh lên nghỉ ngơi trước nhé. Hoạt động gia đình mà, làm gì cũng được mà~"

Vừa dứt lời, Cố Áo, thằng bé nhỏ hơn, lập tức bật cười khẩy một tiếng.

Đừng nhìn nó nhỏ con, chứ tư thế "ta cười ngạo thế gian", sinh ra đã có skill chế nhạo thiên hạ là bản năng luôn đấy.

Nó cũng biết rõ, chú "mẹ kế" chỉ biết ra lệnh cho chú dì trong nhà, ăn rồi nằm, không thể nào biết gói bánh chẻo.

Thẩm Khanh nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn lại hai đứa trẻ, hơi lúng túng.

Ngay khoảnh khắc cậu quay người, Cố Đoạt, đứa lớn hơn lập tức giơ tay che chở cho em mình.

Lần trước cậu của bọn nhỏ phải vào viện, chính vì em trai Cố Áo cười một tiếng, đã bị cái người đàn ông này gán mác "trào phúng", cho rằng đang mỉa mai hắn ta.

Cái tên đàn ông này là một con cọp cười. Ngoài mặt thì tươi cười, nhưng sau lưng đuổi hết người hầu đi, rồi vừa sỉ nhục hai anh em bằng lời nói, vừa định đánh Cố Áo.

Hôm đó nếu Cố Đoạt không đứng ra che chắn, có lẽ mông em trai đã "nở hoa" rồi.

Nghĩ đến chuyện đó, Cố Đoạt nghiến răng ken két.

Bé đã thấy quá nhiều lần người này giả nhân giả nghĩa, nhưng không hiểu sao, hắn rõ ràng không biết cậu của mình đến, mà lại đột nhiên thay đổi thái độ, muốn gói bánh chẻo?

Nếu cậu biết rõ bộ mặt thật của người này, có lẽ sẽ đuổi hắn đi không chừng?

Nhưng, Cố Đoạt cũng chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Trước khi mẹ mất, bé và em trai luôn sống riêng với mẹ, vô lo vô nghĩ, không hiểu được những toan tính của người lớn.

Chỉ sau khi mẹ qua đời, hai anh em bị đưa về nhà họ Cố, bị đẩy qua đẩy lại giữa các người thân, mới bắt đầu trưởng thành sớm, học cách đề phòng.

Để bảo vệ em trai, Cố Đoạt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, phải thận trọng hơn.

Bé nhớ rõ người mợ cả thì chê bai mình và em trai, còn người cậu hai thì thẳng thừng gọi hai đứa là "gánh nặng".

Nên... bé cũng không chắc mình và em còn có thể ở bên cậu bao lâu.

Bé lại càng không dám nói cho cậu biết người đàn ông này đã đối xử với hai anh em như thế nào.

Bé không biết cậu có giống cậu cả không, vì mợ cả không thích tụi nó mà ruồng bỏ.

Cũng không biết cậu có giống cậu hai không, vì cảm thấy phiền phức mà muốn đẩy đi.

Nghĩ tới cảnh hai ông cậu lớn trước mặt cậu út đều ngoan ngoãn nghe lời, Cố Đoạt cắn môi.

Rất rõ ràng: cậu út là người có tính khí dữ nhất trong nhà.

Thôi bỏ đi.

Không nói cho cậu biết cũng được.

Cậu nhỏ Cố Hoài Ngộ cũng đâu có khỏe mạnh gì.

Dù sao thì, chỗ nào cũng như nhau cả thôi.

Không ở lại đây cùng người đàn ông này dây dưa, hai anh em họ cũng chẳng có nơi nào để đi.

Người tên Thẩm Khanh này dù cũng xấu tính, nhưng ít ra còn hay ra ngoài chơi, hiếm khi ở nhà. Đa phần thời gian, bọn họ vẫn được yên ổn đôi chút.

Cố Đoạt ôm chặt em trai mình, đưa tay bịt lấy cái miệng nhỏ xíu đang chu ra định nói của Cố Áo, không cho em nói bậy.

Hàng mi dài che đi ánh mắt già dặn không phù hợp với lứa tuổi sáu, bảy của mình, Cố Đoạt dùng thân hình gầy nhỏ chắn trước mặt em trai, chắc chắn rằng đã bảo vệ tốt được em, lúc này mới ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Khanh.

Nhưng rồi bé nhận ra, người đàn ông kia khi quay lại nhìn mình và em, cũng chỉ đơn thuần là quay đầu lại nhìn một cái, không giống như trước kia, vừa cười vừa lộ ra ánh mắt hung dữ và ghê tởm.

Thậm chí lúc này, gương mặt người đàn ông ấy rất sáng sủa, khi cười trông còn khá đẹp trai nữa.

Cố Đoạt ngẩn người, càng không hiểu nổi.

Hôm nay người này bị làm sao vậy?

Ngay lúc ánh mắt to tròn của Cố Đoạt, vì không giỏi che giấu tâm tình nên lộ ra sự nghi hoặc thì người đàn ông trước mặt bất ngờ đảo mắt, rồi ngã gục xuống!

Thẩm Khanh cảm thấy mình tiêu rồi.

Nhất là cái cảm giác toàn thân mất kiểm soát, cả ý thức cũng không nghe theo, thực sự tồi tệ muốn chết.

Nói thật, sau đầu của cậu đã sưng to một cục, còn đang chảy máu, rất có thể bị chấn động não rồi, đáng lẽ phải đi bệnh viện ngay mới đúng.

Nhưng mà thôi, cậu thấy tên nguyên chủ đáng đời.

Trước lúc ngã xuống, cậu tình cờ thấy được ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa căm hận của Cố Đoạt, liền hiểu đứa trẻ này đã không còn đơn thuần như trước nữa rồi.

Mà nguyên chủ có chết cũng xứng đáng... chỉ là việc quái gì đến Thẩm Khanh cậu chứ?

Thế giới quay cuồng, Thẩm Khanh theo bản năng muốn tìm chỗ bám, nghĩ rằng nếu mình ngã cái nữa là toi thật, có khi mất luôn cái mạng xuyên sách này.

Trong lúc mắt mờ tai ù, cậu lờ mờ thấy Cố Hoài Ngộ bên cạnh đã theo phản xạ giơ tay ra đỡ lấy cậu.

Nhưng mà người ta ngồi xe lăn, nhìn yếu ớt thế kia, Thẩm Khanh còn lo đối phương đỡ không nổi.

Thế là trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu tận dụng cánh tay đặt ở eo mình, mượn lực vặn người nghiêng mình về phía Cố Hoài Ngộ.

Kết quả là...

Không ngã dúi dụi xuống đất thật. Nhưng mà... lại thành ra quỳ gối xuống, nhào thẳng về phía Cố Hoài Ngộ.

Đợi tới khi ý thức bắt đầu quay lại, Thẩm Khanh mới phát hiện mình đang nằm sấp lên đùi Cố tiên sinh, trán còn do quán tính mà đập thẳng vào bụng dưới của người ta.

"Bộp!"

Một tiếng rất rõ ràng vang lên, Thẩm Khanh không biết là đầu gối mình chạm đất, hay trán mình đập vào bụng người ta nữa.

Trong chớp mắt đó, cậu còn lơ mơ nghĩ: bụng Cố Hoài Ngộ cứng phết, chẳng lẽ bệnh như vậy rồi mà vẫn còn cơ bụng?

Thẩm Khanh không nhịn được, bắt đầu nhìn chằm chằm vào bụng dưới của người kia.

Ngay lúc đó, phía trên đầu vang lên một tiếng hít thở nặng nề.

"..."

Thẩm Khanh chớp mắt mấy cái, nhìn vào chiếc quần ngủ gần ngay trước mặt.

Tự nhiên cảm thấy cái tư thế bây giờ... sao mà kỳ quá vậy?

Một giọng nói lạnh lẽo truyền từ trên đỉnh đầu xuống, gằn từng chữ: "Đây là... cái thứ gọi là hoạt động gắn kết gia đình... của cậu?"

Thẩm Khanh: "...". Cuối cùng cũng phản ứng lại.

Trán đập vào bụng, có hay không có cơ bụng, đều không phải là điểm quan trọng.

Điểm quan trọng là...cậu đang nửa nằm sấp lên đùi người ta, mặt thì... đối diện ngay chỗ đó...

Kỳ cục cực kỳ kỳ cục.

Thẩm Khanh lập tức muốn bật dậy.

Nhưng vừa gồng được nửa người thì cơn chóng mặt lại kéo tới, cậu chưa kịp đứng vững đã ngã bịch lần nữa, nằm nguyên lại vị trí cũ.

Mà lần này, vì mất thăng bằng nên tư thế còn tụt xuống thấp hơn... đầu suýt nữa là chạm tới chỗ... kia rồi!

Thẩm Khanh: "..."

Cố Hoài Ngộ: "..."

"Cậu có đứng dậy nổi không?" giọng Cố Hoài Ngộ vang lên, không còn nhẫn nại, vừa sắc lạnh vừa khó chịu, còn kèm theo tiếng thở gấp càng lúc càng nặng.

.....

~~ *996 : Chế độ làm việc 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày 1 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com