Chương 28
Thẩm Khanh cũng đứng đơ người trong giây lát, chủ yếu là vì chuyện đến nước này rồi, mà người bị mắng lại không phải mình thì hơi kỳ cục một chút.
Cậu lặng lẽ nhìn sang Cố Hoài Ngộ, lại thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt, vậy mà không ai động đậy.
Rất nhanh sau đó, Cố Hoài Xương, tam tiểu thư nhà họ Cố đã lên tiếng, giọng đầy chỉ trích:
"Ba à, ba thấy chưa, con đã nói rồi mà. Cái tên Thẩm Khanh này không biết lễ nghĩa gì cả, nhìn xem, cái dáng ngồi đó là gì? Thấy trưởng bối mà không thèm chào hỏi một tiếng."
Nhưng chưa dứt lời, giọng trầm thấp lạnh nhạt của Cố Hoài Ngộ đã vang lên từ phía trong phòng:
"Có biết quy củ hay không, không đến lượt chị dạy."
Khác với giọng gay gắt của Cố Hoài Xương, giọng anh bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể phản bác, lại có một loại uy nghiêm không lộ rõ nhưng khiến người khác khó lòng cãi lại.
Vừa nói, anh lại liếc mắt sang Thẩm Khanh, ánh mắt như nhắc nhở: "Tay, bỏ xuống đi."
Thẩm Khanh: [Không á]
[Không phải chứ? Chỉ là khoác tay lên vai một cái thôi mà, cũng bị cho là không có quy củ sao?]
Thẩm Khanh cảm thấy bản thân bị mắng oan ức, trong lòng nghẹn một bụng khí chưa trút ra được.
Nhưng rất nhanh, cậu thấy rõ được trong mắt Cố Hoài Ngộ lộ ra chút bất đắc dĩ, còn có vài phần... trêu chọc?
Ánh mắt ấy như đang hỏi: ["Em tính cứ ôm mãi thế này thật à?"]
Thẩm Khanh: [Thôi vậy.]
Khoác gì mà khoác, cậu mới không muốn trước mặt ba mẹ chồng còn làm ra cái vẻ "hồ ly tinh câu dẫn".
Thế là cậu rút tay về, quay người đứng nghiêm túc, đứng song song bên Cố tổng, mặt lạnh như tiền.
Chẳng ai ngờ được ngay sau đó, tay bên cạnh liền bị người ta nắm lấy.
Đầu ngón tay của Cố Hoài Ngộ rất lạnh, lại còn siết siết mấy lần, rõ ràng là đang an ủi cậu.
Đồng thời, anh lại nhìn sang phía cửa, giọng lạnh đi vài phần, nói với Cố Hoài Xương:
"Người của tôi, không cần chị phải đến định quy củ."
"Còn nữa, đứng trước cửa người ta nghe lén, vào phòng không gõ cửa, đây mà là người có quy củ à?"
Cố Hoài Xương: "..."
Hay đấy, lão Lục giờ nói chuyện thẳng đến mức nói móc cả cha mình luôn rồi.
Quả nhiên, ông lão Cố Vũ An nổi giận, gậy trong tay đập mạnh xuống sàn, giận dữ nói: "Cố Hoài Ngộ! Con đừng có ở đây nói móc nói xiên! Ta đây một thân già lọm khọm còn phải đích thân tới thăm con, vậy mà con xem con đang làm gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt, làm ra cái chuyện đó, đây là quy củ con lập nên?"
Cố Hoài Ngộ chỉ nhàn nhạt đáp: "Vậy thì đừng nhìn."
Bên kia, hai người nhà họ Cố nghẹn họng. Không phải vì bị cãi mà vì bị cãi kiểu không thể nào cãi lại được.
Ông cụ Cố "hừ" một tiếng, cười lạnh:
"Hay lắm, giỏi lắm, Cố tổng bây giờ đúng là không ai mời nổi nữa rồi. Ngày lễ tết không về nhà, đến ba mình mà cũng không buồn gặp. Nếu ta không đích thân tới đây, chắc con quên luôn họ Cố viết thế nào rồi nhỉ?"
Cố Hoài Ngộ nghe vậy, ánh mắt chẳng chút gợn sóng.
Khuôn mặt anh bình tĩnh đến lạnh lùng, khiến người ta không biết rốt cuộc anh có nghe thấy hay không, có bị chạm đến tự ái hay không.
Anh vốn dĩ là người không thích tranh cãi. Khi lười nói chuyện, lười đôi co, thì chính là cái bộ dạng thế này, vững như núi, ánh mắt hờ hững, đầy sự âm trầm khó đoán.
Giống như mọi công kích, mọi lời nói khó nghe, đều không thể lọt vào lòng anh.
Cố Hoài Ngộ trả lời dứt khoát, không chút do dự: "Không có."
Thẩm Khanh lập tức nhìn về phía cửa, vẻ mặt ngây thơ lại vô cùng lễ độ:
"Vậy xin hỏi Cố tam tiểu thư, tôi đây vô pháp vô thiên là vô ở chỗ nào, pháp ở đâu? Chị ví dụ dùm một cái xem?"
Cố Hoài Xương: "..."
Nói kiểu này là rõ ràng cố tình chọc tức rồi.
Mà quan trọng là cậu chọc người còn mang theo một nụ cười mỉm, vừa ngọt ngào vừa vô tội, khiến người khác không thể lập tức chửi rủa, cũng không dễ gì vặn lại.
Thái độ ấy càng khiến người nhà họ Cố nổi giận.
Ông cụ Cố Vũ An bị câu "chưa chết thì cứ chờ, không chờ được thì cứ đuổi khỏi nhà" của con trai làm cho tức đến tái mặt, tay cầm gậy run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng không thể tìm được lý do nào chính đáng để phát tác thêm.
Chẳng qua, ông là cha, dù gì cũng không thể cứ đứng đó chịu nhục mãi.
Cuối cùng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo: "Cút. Đồ bất hiếu!"
"Đi thôi."
Cố Hoài Xương vẫn còn hậm hực, nhưng cũng không dám một mình chống lại lão Lục và người thanh niên bên cạnh. Đành ngậm miệng theo cha rời đi.
......
Chờ hai người kia vừa khuất khỏi ngưỡng cửa, Thẩm Khanh mới nhỏ giọng hỏi: "Họ... thường xuyên như vậy à?"
Cố Hoài Ngộ không đáp, chỉ nhẹ "ừ" một tiếng, rồi khàn khàn nói:
"Nên tôi mới không về nhà."
Giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng hàm chứa lạnh lẽo không phải oán trách, mà là cắt đứt.
Thẩm Khanh lần này không nói gì nữa.
Cậu hiểu loại tổn thương mà lời nói mang đến còn sâu hơn cả hành động.
Một đứa con bị chính cha ruột của mình buông lời độc địa: "Thật hối hận vì đã nuôi mày lớn lên", "Mày là đồ con bất hiếu"... Đó đâu phải là lời của một người cha nên nói.
Cậu đưa tay, khẽ nắm lại bàn tay lạnh buốt của Cố Hoài Ngộ, không nói gì, chỉ siết nhẹ.
Cố Hoài Ngộ cũng không tránh.
Giữa lúc im lặng ấy, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, nói bằng giọng rất khẽ: "Em không cần cãi nhau với họ vì tôi."
Thẩm Khanh liếc anh một cái: "Không phải vì anh, là vì em."
"Em mới không cho phép người khác nói mình vô pháp vô thiên, khi em còn chưa vô đến mức đó."
"...Ừ."
Cố Hoài Ngộ nhếch môi, có chút cười.
Không rõ là cảm động, vui vẻ, hay chỉ đơn thuần thấy cậu thú vị.
Nhưng dù là gì, đôi mắt anh cũng bớt lạnh đi một chút.
Chỉ là nơi khóe môi ấy, rất nhanh lại dừng lại.
Anh ho khẽ, rồi lập tức rút khăn giấy che miệng.
Thẩm Khanh phát hiện, ánh mắt lập tức tối đi, vội vã rút tay lại: "Anh lại khó thở à? Có muốn về phòng nghỉ không?"
"Không sao."
Cố Hoài Ngộ lắc đầu, mắt vẫn nhìn cậu:
"Em ở đây một chút."
Thẩm Khanh: "...Ừ."
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân của Điền Dực, còn kèm theo một giọng nói nhỏ, như cố gắng hạ thấp âm lượng: "...Đồ đã đến rồi, là từ bên Thụy Sĩ bay thẳng về."
Thẩm Khanh hơi nhíu mày: "Đồ gì?"
Cố Hoài Ngộ không trả lời. Nhưng anh quay đi, lấy ra một chiếc hộp nhung xanh thẫm từ trong ngăn kéo.
Hộp hình vuông nhỏ, rất tinh xảo, kiểu dáng quen mắt...
Thẩm Khanh nhìn thấy, mắt trợn tròn:
"...Đây là... nhẫn đính hôn?"
Cố Hoài Ngộ lúc này mới bình tĩnh nhìn lại cậu, ánh mắt sâu thẳm:
"Ừ, cho em."
"Tôi muốn chính thức đính hôn với em."
"Ra là vậy." Thẩm Khanh làm bộ vô tội, "Vậy tại sao tam tiểu thư lại đột nhiên nói như vậy về em?"
Cố Hoài Ngộ "..."
Dù lần trước ở đây Thẩm Khanh đã làm cô tức giận, nhưng Cố Hoài Xương vẫn nghĩ rằng cậu chỉ là đã nắm bắt được sự yếu thế của tiểu Lục, nên mới có dũng khí lớn như vậy.
Không ngờ rằng người của gia tộc họ Thẩm lại dám nói chuyện ngay trước mặt cha của mình.
Tam tiểu thư vốn dĩ rất kiêu ngạo, cô không nhịn được mà lắc mắt nhìn Thẩm Khanh trong phòng.
Hôn nhân giữa hai gia tộc Cố và Thẩm thực chất chỉ là một chiến lược để duy trì mặt mũi cho cả hai, ai biết đâu có thể có ngày một trong hai gia tộc sẽ đổ vỡ.
Khi đó, địa vị của Thẩm Khanh chắc chắn sẽ rất khó xử.
Cố Hoài Xương chế giễu cậu vì không nhận ra điều này, cũng giống như cha mình, cô cũng không thích và không có thiện cảm với Thẩm Khanh.
Hiện tại, Cố Hoài Ngộ đã không còn công nhận mình là người của Cố gia, nếu anh thật sự có tình cảm với người của Thẩm gia, thì khi cuộc chiến giữa Cố và Thẩm xảy ra, hoặc khi thể chất của Cố Hoài Ngộ không thể chịu đựng được nữa, tài sản của Cố Hoài Ngộ hiện tại chẳng phải sẽ rơi vào tay Thẩm gia và Thẩm Khanh sao?
Khi Cố gia biết người mà Thẩm gia phái đến chỉ là một kẻ rỗng tuếch, không dám nói một lời, họ đều rất hài lòng.
Với tính cách của Cố Hoài Ngộ, nếu Thẩm Khanh không bị trầm cảm hay bị dọa cho sợ đến phát điên trong căn nhà này thì đã là tốt lắm rồi, họ không nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tương lai.
Nhưng ai ngờ rằng, người đàn ông vô dụng này lại có thể bất ngờ nhận được sự yêu thích từ tiểu Lục.
Lần trước khi Cố Hoài Xương đến, quan hệ của họ đã rất gần gũi.
Lần này, Cố Hoài Xương chưa bao giờ thấy ai dám khoác tay qua cổ của Cố Hoài Ngộ, lại còn ở gần anh như vậy.
Hơn nữa lần trước, do bọn trẻ giành đồ chơi, Cố Hoài Xương đã nghi ngờ rằng Cố Hoài Ngộ nắm tay Thẩm Khanh trước mặt mình chỉ là để gây ấn tượng với cô.
Nhưng lần này, Cố Hoài Ngộ có vẻ như không biết họ đến.
Mà cô và cha mình ở bên ngoài lại nghe rất rõ ràng, Cố Hoài Ngộ không những quan tâm đến việc miệng của Thẩm Khanh có sao không, mà thậm chí còn lén nhìn cậu ta.
Đây là điều mà tiểu Lục trong gia đình họ Cố sẽ làm sao?
Tiểu Lục và Thẩm Khanh thực sự thân thiết.
Đây là kế hoạch lâu dài của Thẩm gia hay là khả năng của chính Thẩm Khanh?
Cũng không lạ gì khi cha cô hiện giờ lại tức giận như vậy.
Nếu tiểu Lục thực sự bệnh nặng, không còn bước vào cửa nhà họ Cố nữa thì còn đỡ.
Không ngờ rằng cái gọi là bệnh nặng của anh lại là việc nằm trong phòng ôm ấp mỹ nhân.
Cố Hoài Xương đoán được tâm trạng của cha mình, cô nói với Cố Hoài Ngộ: "Hoài Ngộ, cha và chị đều là vì tốt cho em, chúng ta mới là người thân của em. Em tự suy nghĩ kỹ đi, Thẩm Khanh có thể không thực sự tốt cho em đâu, đừng quên, dù sao thì hắn ta cũng mang họ Thẩm."
Thẩm Khanh "..."
Thẩm Khanh bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại có vấn đề với việc mình mang họ Thẩm? Không phải sao, chính các người ngày xưa đã ép Cố tổng cưới "Thẩm Khanh" mà.
Có phải giờ đây thấy tôi và Cố tổng có mối quan hệ tốt, các người bắt đầu ghen tị rồi không?
Cả gia đình này thật kỳ lạ.
Nhưng các người đừng hiểu lầm, mối quan hệ giữa tôi và Cố tổng thật sự cũng không phải là gì đặc biệt.
Thẩm Khanh biết mình chỉ là quân cờ trong cuộc chiến giữa hai nhà Cố-Thẩm.
Theo như câu chuyện gốc, Cố Hoài Ngộ đã qua đời, trước khi chết anh đã phân chia tài sản, để lại cho nguyên chủ và hai đứa con một khoản bảo đảm đủ dùng, và còn để lại một biệt thự lớn.
Nhưng đối với gia đình họ Cố, đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ.
So với tài sản khác mà Cố Hoài Ngộ để lại sau khi qua đời, số tài sản này thật sự chẳng đáng gì.
Những gì họ thực sự muốn chiếm đoạt chính là đế chế kinh doanh mà Cố Hoài Ngộ đã xây dựng.
Vì vậy, bất kể nguyên chủ có ngông cuồng thế nào, hay làm tổn thương hai kẻ phản diện trong tương lai ra sao, thì phải thừa nhận, hắn ta đã sớm trở thành quân cờ bị hy sinh.
Chỉ là hắn nhận được một ít gia sản, sống cuộc sống sung túc, mà chẳng ai quan tâm đến nữa.
Đây chính là cuộc sống mà Thẩm Khanh mong muốn.
Cậu chỉ muốn bình yên làm một quân cờ bị hy sinh.
Nhưng nếu bây giờ mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Cố tổng là tốt, liệu có ai đó sẽ âm thầm ra tay, khiến mình và Cố tổng phải chia lìa không?
Thẩm Khanh trong đầu bỗng hiện lên vô số câu chuyện về đôi tình nhân bị các phản diện xấu xa phá hỏng, cuối cùng kết cục bi thảm.
Cái này thì hơi quá rồi!
Nhưng hình như cũng không phải là không thể.
Từ trong bản năng, Thẩm Khanh mở to mắt, bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới. Nguyên chủ cẩn thận ẩn nấp trong biệt thự này suốt gần một năm, cuối cùng chỉ nhận được một tỷ tài sản và một căn biệt thự mà thôi.
Nhưng mình đã có ba tỷ bất động sản và một chiếc cài áo trị giá hơn một tỷ rồi.
Chết tiệt, mình đã giàu đến thế này rồi sao?
Có lẽ cho dù có bị người khác "chia tay", với tấm lòng rộng lượng và phóng khoáng của Cố tổng, mấy món tiền nhỏ này chắc chắn sẽ không đòi lại đâu nhỉ.
Biết đâu ly hôn còn có thể nhận được chút tiền bồi thường.
(Kakaka, móa lầy)
Hơn nữa, nếu gia đình họ Cố vì mình mang họ Thẩm mà ép buộc mình và Cố Hoài Ngộ chia tay, thì gia chủ của nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ không trách mình đâu.
Quan trọng nhất là, Cố Hoài Ngộ bây giờ có vẻ hơi nghi ngờ mình, chi bằng lợi dụng cơ hội này mà "lẩn trốn" luôn.
Nếu giờ đây vì sự can thiệp của Cố gia mà chúng mình chia tay, vậy mình sẽ có được tự do, tài sản và sự thoải mái tuyệt đối.
Mà nghĩ lại, cảm giác cũng hơi hào hứng.
Thẩm Khanh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, không để cơ thể run rẩy.
Đột nhiên, Cố Hoài Ngộ bên cạnh lại siết chặt cổ tay của cậu.
Khi nhận ra, Thẩm Khanh đã bị Cố Hoài Ngộ kéo mạnh về phía mình.
Lần này, anh dùng sức rất mạnh, Thẩm Khanh không kịp phòng, suýt chút nữa đã ngã vào đùi anh.
Cố gắng ổn định cơ thể, cậu nghe thấy Cố Hoài Ngộ nói: "Dù em ấy có họ gì, cũng vẫn là người tôi yêu. Mãi mãi, suốt đời này đều là vậy."
Thẩm Khanh: "..."
Khoan đã, Cố tổng à, chúng ta cũng đừng nói chắc chắn như thế chứ.
Cố Hoài Ngộ: "Vì vậy, Cố Hoài Xương, tôi nhắc lại lần cuối, nếu chị còn đối xử với Thẩm Khanh như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Hừ, đừng có nghĩ rằng mình là người thông minh, nếu Thẩm Khanh gặp chuyện gì, tôi sẽ bắt chị trả giá gấp đôi."
Cố Vũ An không nghe nổi nữa, mắng: "Con biết con đang nói cái gì không? Con là đàn ông đấy!"
"Tôi đã kết hôn với em ấy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Cố Hoài Ngộ cắt ngang lời ông cụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông, không muốn nghe thêm bất kỳ lời trách mắng nào: "Đừng nghĩ tôi sẽ giống như ba, yêu ai cũng nói yêu cả cuộc đời, nhưng rồi lại yêu người khác khi thấy người ta xinh đẹp hơn."
Cố Vũ An: "Mày... mày nói chuyện với cha mình như thế sao?"
"Nếu các người đang lo nghĩ về việc chia rẽ chúng tôi, thì thôi, đừng lãng phí thời gian. Các người nên nghĩ cách làm sao để tìm vốn cho dự án Chí Dư ấy."
Cố Hoài Ngộ liếc qua chỗ khác, hiếm khi lộ ra một ánh mắt khinh bỉ, biểu cảm kiêu ngạo và bướng bỉnh.
"Đừng lãng phí thời gian nữa, các người đến đây chỉ là muốn tôi rót vốn cho dự án Chí Dư, tôi đã nói rồi, đừng mơ. Tôi sẽ không đầu tư một đồng nào. Hừ."
Mọi người: "..."
Thẩm Khanh cũng ngẩn người.
Có vẻ như cậu chưa từng thấy Cố Hoài Ngộ nói nhiều như vậy bao giờ.
Lại càng chưa từng thấy ông lớn lắc đầu một cách rõ ràng như vậy.
Điều quan trọng nhất là, khí thế và dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn đời như không có gì, hoàn toàn đè bẹp lão Cố tổng.
Đúng là lão đại thật sự mà. Không dài dòng, không lải nhải, không nói những thứ vô nghĩa.
Anh ta chỉ nêu lên yêu cầu của mình, đặt ra quy tắc của mình, không cần khách sáo với ai, cũng không cố gắng vẽ ra hy vọng cho người khác.
Thẩm Khanh nghĩ, nếu là người làm ăn có thể hành xử như vậy, có lẽ chỉ có Cố Hoài Ngộ mà thôi.
Ngay cả lão Cố tổng, muốn đi gọi vốn cũng phải lấy tình cảm gia đình ra để thuyết phục trước đã.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Cố Hoài Ngộ nói hết những lời này, ngoài câu cuối cùng, hầu hết đều là đang cảnh cáo bọn họ về mình.
Vậy thì anh ấy đúng là ông chồng tuyệt vời luôn đấy!
Cứ nghĩ đến việc lão Cố tổng chạy đến đây chỉ để trách móc Cố Hoài Ngộ không về nhà, mà thật ra, mục đích chính là muốn vay tiền.
Cái này... thật sự làm người ta ngán ngẩm mà.
Họ muốn dùng tình cảm gia đình để kiểm soát Cố Hoài Ngộ, nhưng ông lớn có vẻ chẳng mấy quan tâm, vì vậy họ mới tức giận đến vậy.
Nhưng tại sao mối quan hệ của họ lại rơi vào tình trạng này?
Nếu lúc nhỏ Cố Hoài Ngộ có một tuổi thơ như Đoạt Đoạt và Áo Áo, không được chăm sóc hay yêu thương trong ngôi nhà lớn ấy, đồ ăn thì phải tranh giành, đồ chơi thì phải tranh giành, đến cả việc vào tiểu học cũng phải chủ động xin phép người lớn...
Vậy thì hôm nay những lời Cố Hoài Ngộ nói chẳng có gì lạ.
Nhưng làm sao có thể thế được?
Lão Cố tổng không phải là cha đẻ của Cố Hoài Ngộ sao?
Mặc dù nhà có nhiều con cái, tình cảm có thể hơi lạnh nhạt, nhưng không thể đến mức Cố lục thiếu gia thiếu ăn thiếu mặc được.
Nhớ lại lời Cố Hoài Ngộ nói lúc nãy, về việc lão Cố tổng yêu thương từng người đến chết đi sống lại, nhưng rồi gặp ai cũng yêu, chẳng lẽ lão Cố tổng đã làm chuyện "chơi bời" với mẹ của Cố Hoài Ngộ sao?
Lại một lần nữa, Thẩm Khanh rất hối hận vì khi đọc nguyên tác đã không chú ý đến những mối quan hệ phức tạp trong gia đình phản diện.
Trong ký ức của nguyên chủ, cũng chẳng khai thác được gì.
Nguyên chủ chỉ biết ngoài xã hội, mọi người khi nói về Cố Hoài Ngộ đều mô tả anh ta như một người sức khỏe kém, tính cách thì u ám và khó gần, tính tình quái gở.
Không ai có thể tiếp cận anh ta, ngay cả người thân ruột thịt, anh ta cũng chẳng coi trọng, chẳng tôn trọng, coi như không có gia đình vậy.
Nhưng tiếp xúc gần đây, Thẩm Khanh lại thấy ngoài việc sức khỏe không tốt, những điều còn lại có vẻ chẳng đúng chút nào.
Chẳng qua mình chỉ là người bạn đời hợp pháp của anh mà thôi, bình thường ít khi gặp nhau. Cố Hoài Ngộ lại cứ tặng nhà rồi tặng kim cương.
Mà mình cũng chỉ đơn giản là thực hiện cam kết ban đầu, đối xử tốt với bọn trẻ thôi.
Thẩm Khanh vẫn luôn cảm thấy Cố Hoài Ngộ quá hào phóng.
Nếu không phải vì gia đình họ Cố thực sự làm tổn thương anh đến mức ấy, chắc chắn Cố Hoài Ngộ không thể hành xử lạnh lùng như vậy.
Vậy thì những tin đồn kia chắc chắn là sai rồi.
Cứ nghĩ đến việc một người bệnh sắp chết mà lại phải nói với người thân "Đừng lo, đợi tôi một chút, tôi sẽ chết ngay đây"...
Dù sao thì, trong tình huống này, Thẩm Khanh vẫn đứng về phía Cố Hoài Ngộ.
Thẩm Khanh nhận ra tay Cố Hoài Ngộ nắm chặt cổ tay mình vẫn lạnh ngắt.
Mặc dù cơ thể cậu rất nóng, nắm lâu như vậy, tay anh vẫn lạnh cóng.
Một cách tự nhiên, Thẩm Khanh hơi xoay tay, định giằng ra. Nhưng Cố Hoài Ngộ như lần trước, lập tức buông tay cậu ra.
Lần này, Thẩm Khanh không để anh có cơ hội thu tay lại mà trực tiếp nắm lấy tay anh, giữ ngón tay anh trong lòng bàn tay mình, rồi dùng tay còn lại phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo đầy vết kim tiêm của anh.
Sau khi làm xong những động tác này, cậu cảm thấy tay Cố Hoài Ngộ khẽ cứng lại.
Thẩm Khanh vỗ vỗ anh như để trấn an, bảo anh đừng căng thẳng.
Khi lên đây, cậu đã nghe nói Cố Tổng vừa mới truyền dịch xong, Thẩm Khanh trước đây cũng từng truyền dịch, cậu biết dịch truyền trong mùa đông lạnh lẽo như thế nào.
Nhưng trước kia, khi bà nội còn sống, luôn chuẩn bị túi chườm nước nóng cho cậu, còn giúp cậu xoa bóp tay.
Thẩm Khanh đột nhiên nghĩ đến những lúc mình bệnh tật, cũng có lúc yếu đuối và cần người quan tâm.
Vậy thôi, tạm thời không nghĩ đến việc ly hôn nữa.
Xem như không có ai quan tâm đến anh, thôi thì mình ủ ấm tay anh vậy.
Bên kia, khi Cố Hoài Ngộ chẳng để lại chút mặt mũi nào cho Cố Hoài Xương, cô ta vẫn kiên cường ra làm người hòa giải.
"Hoài Ngộ, đừng nói vậy, ba chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi, ba cũng già rồi, sức khỏe cũng không tốt."
Cố Hoài Xương: "Nói thật, chị làm gì được với Thẩm Khanh chứ? Chị cũng chỉ vì muốn tốt cho em, đừng quên, nếu không phải lúc trước ba kiên quyết thúc đẩy cuộc hôn nhân này, em với cậu ấy..."
Ban đầu Cố Hoài Ngộ không có phản ứng, nhưng sau đó lại gật đầu, coi như đã thừa nhận lời cô ta: "Vì vậy nên bây giờ các người vẫn còn được đứng đây, chứ không phải bị đuổi đi đấy."
Cố Hoài Xương: "..."
"Nói với cái đứa nghịch tử này nữa chỉ phí thời gian."
Lão Cố tổng đã tức giận đến mức không thể nói nên lời.
"Cố Hoài Ngộ, mày thật sự nghĩ rằng gia sản trăm năm của Cố gia này sẽ không thể sống nếu thiếu mày sao?"
Cố Vũ An gần như chỉ tay vào mặt Cố Hoài Ngộ mà gào lên: "Nếu mày không quan tâm người ngoài nói mày là kẻ phụ nghĩa, bất hiếu, không trung thành, mày cũng chẳng quan tâm đến việc sau này chết đi trở thành hồn ma vất vưởng, vậy mày cứ việc đổi tên đi, công khai cắt đứt quan hệ với Cố gia đi!"
Mắng xong, quay lưng đi luôn.
Thẩm Khanh "..."
Lão Cố tổng sao lại nói lời độc ác thế nhỉ? Còn bảo sau khi chết thành hồn ma vất vưởng nữa, Thẩm Khanh thật sự bị một cơn sang chấn tâm lý.
Lúc này, Thẩm Khanh thật sự cảm thấy thương cho ông lớn. Anh sắp chết rồi, gia đình không thương xót còn dùng danh tiếng khi còn sống và số phận không có gốc gác khi chết để uy hiếp.
Đây đúng là "gia đình" sao?
Lúc nhỏ, Thẩm Khanh cũng từng sống trong cảnh bị người thân đẩy qua đẩy lại, nhưng chưa bao giờ có ai ác độc đến mức tổn thương mình như vậy.
Hơn nữa, người này còn là cha ruột của Cố Hoài Ngộ nữa!
Cậu vô thức muốn nhìn phản ứng của Cố Hoài Ngộ, nhưng lại cảm thấy mình đã nghe thấy những lời không nên nghe, những thứ không thuộc về mình. Thực ra, chẳng phải cậu đang vô tình nhìn thấy Cố Hoài Ngộ trong tình cảnh đáng thương sao?
Do dự một hồi, Thẩm Khanh vẫn cúi đầu nhìn ông lớn.
Cậu nhận ra biểu cảm của Cố Hoài Ngộ chẳng có gì thay đổi, anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
So với bình thường, ánh mắt của anh có vẻ hơi mơ màng, nhìn chằm chằm về phía trước, thỉnh thoảng chớp mắt, đôi mắt phượng hoàn hảo nhìn nghiêng có vẻ hơi âm trầm.
Chỉ là ánh mắt không tập trung, như thể anh không nghĩ gì cả. Dường như những lời Cố lão gia nói chẳng làm anh quan tâm.
Cũng như thể, anh đã quen nghe những lời đó rồi.
Thẩm Khanh nhìn mà tim thắt lại.
Cả bàn tay đang nắm tay Cố Hoài Ngộ cũng theo đó mà siết chặt.
Cố Hoài Ngộ cảm nhận được, ánh mắt mơ màng của anh từ từ tập trung lại, anh vô thức ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh, ánh mắt như hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Trên gương mặt nhợt nhạt, xương gò má nhô cao, không hề có chút màu sắc như mọi khi của Cố Hoài Ngộ, anh nhìn vào Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh khẽ động môi, rồi cuối cùng cúi người lại gần ông lớn, nhẹ nhàng nói: "Lời của Cố lão gia anh không cần để tâm, chỉ cần chúng ta làm việc theo lương tâm, những lời ác độc của người khác sẽ chỉ khiến họ tự chuốc lấy hậu quả thôi."
Cố Hoài Ngộ: "..."
Ánh mắt mơ màng của anh cuối cùng đã tập trung lại, đôi mắt đen tuyền của anh sáng lên lạ lùng, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp và rạng rỡ của Thẩm Khanh.
Cậu nắm tay anh, đôi tay ấm áp của cậu siết chặt thêm một chút. Thẩm Khanh nháy mắt với anh, giọng nói đầy chắc chắn: "Dù sao thì, em tin rằng phải có công lý, ông trời cũng sẽ thấy rõ mọi chuyện mà."
.....
"Ôi, ba à ba..." Cố Vũ An rời đi, Cố Hoài Xương muốn kéo ông lại nhưng không thành công.
Thực ra, cơ thể của cha cô rất khỏe mạnh, cây gậy chỉ là vật trang trí thôi, chân tay ông luôn rất linh hoạt.
Ở một khía cạnh nào đó, tính khí của người nhà họ Cố đều rất tệ. Ai mà không muốn giữ thể diện? Ba họ đã tự mình đến rồi mà, vậy mà Cố Hoài Ngộ lại...
Cố Hoài Xương cũng chẳng mong Cố Hoài Ngộ sẽ nể mặt mình nữa.
Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại vào chiếc túi xa xỉ đặt trên bàn làm việc của Cố Hoài Ngộ.
"Đây là BH, không lẽ là món giới hạn của BH năm nay?" Ánh mắt Cố Hoài Xương lập tức lộ ra vẻ say mê. Cô quên mất quy tắc của Cố Hoài Ngộ và đi vào văn phòng.
Khi bước lại gần, cô mới nhận ra dưới bàn làm việc của Cố Hoài Ngộ, thực ra cả hai người đều đang nắm tay nhau.
Thẩm Khanh, sao lại nắm tay Cố Hoài Ngộ suốt vậy?
Thật sự quá dính người rồi!
Lúc trước không có ai, thì cũng thôi đi, nhưng trước mặt cô và ba cô, vậy mà cậu ta vẫn...
Cố Hoài Ngộ lại còn để mặc cậu ấy.
Theo tính khí mọi khi, Cố Hoài Xương hẳn sẽ nói vài câu châm chọc, hoặc đơn giản là kéo cái người dính người này đi, không cho cậu ta, cái nhánh phụ của nhà họ Thẩm, dính lấy người nhà Cố.
Nhưng vì vừa mới bị lão Cố tổng cảnh cáo, Cố Hoài Xương cũng không thể đối xử với Thẩm Khanh như mọi khi trước mặt Cố Hoài Ngộ.
Ánh mắt Cố Hoài Xương lại quay trở lại cái túi đựng trang sức trên bàn.
Đối diện với món trang sức cô yêu thích nhất, Cố Hoài Xương cười như không có chuyện gì, chỉ chăm chú vào chiếc túi, nói: "Hoài Ngộ, sao em lại hứng thú với đồ của thương hiệu này vậy? Mỗi năm BH đều gửi thư mời em mà em không bao giờ tham gia, năm nay là..."
Cố Hoài Xương nói, và định đưa tay lấy chiếc túi đựng trang sức.
Cô đã nhận được thư mời của BH từ lâu, nhưng vì điều kiện không tốt, năm nay cô không đặt mua món trang sức nào, và vẫn còn tiếc mãi. Không ngờ lại có thể nhìn thấy món đồ này ở đây.
Lúc này, Cố Hoài Xương cũng chẳng còn gì để suy nghĩ.
Chỉ đơn giản là muốn xem Cố Hoài Ngộ đã đặt mua món gì thôi.
Đối mặt với trang sức hàng đầu thế giới, dù chỉ được thưởng thức bằng mắt cũng đủ thỏa mãn rồi.
Huống chi lần trước khi cô đến mượn tiền, Cố Hoài Ngộ còn không chịu cho cô mượn ba triệu, lần này cha cô tự mình ra mặt, chưa bàn chuyện đã bị Cố Hoài Ngộ đẩy lùi, Cố Hoài Xương cũng không kỳ vọng em trai của mình sẽ tặng món quà này cho cô nữa.
Cô chỉ muốn nhìn một cái là đủ vui rồi.
Nhưng không ngờ, khi tay làm móng xinh đẹp của cô còn chưa chạm vào chiếc túi đó, Cố Hoài Ngộ đã rút túi trên bàn về.
Và trực tiếp đưa nó cho Thẩm Khanh trước mặt Cố Hoài Xương.
"Đây là của em, tự em giữ lấy." Cố Hoài Ngộ nói với Thẩm Khanh.
"Ừm." Thẩm Khanh ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi.
Cố Hoài Xương: "...."
Trang sức này là tặng cho Thẩm Khanh sao?
Thẩm Khanh thực ra vẫn đang do dự có nên nhận món quà này không, dù là quà của chồng tặng, nhưng không công mà nhận quà thật là không hay, Cố Hoài Ngộ tặng quà quá thường xuyên rồi.
Nhưng Cố tam tiểu thư thật là không có giới hạn, lại còn trực tiếp muốn lấy chiếc túi này, khiến Thẩm Khanh không khỏi nhớ lại cảnh tượng trước kia cô ta để cho Cố Minh và bọn trẻ cướp đồ chơi của Đoạt Đoạt, luôn tỏ vẻ mọi thứ ở đây đều là của mình.
Thẩm Khanh lại nghĩ chuyện có nhận món quà này hay không cũng chỉ là việc của cậu và Cố Hoài Ngộ.
Nhưng trước mặt chị ba, món quà này rõ ràng là của mình rồi.
Vì vậy, khi nhận lấy chiếc túi, hành động của Thẩm Khanh vô cùng tự nhiên và hợp lý.
Cố Hoài Xương sắc mặt thay đổi, nhưng vì quá muốn nhìn xem trang sức là gì, cô không thể không nhìn về phía Thẩm Khanh.
Đối với cái nhánh phụ của nhà họ Thẩm xuất thân bình thường này, cô ta thật sự không thể đối xử giống như trước mặt Cố Hoài Ngộ, hạ thấp giọng.
Cố Hoài Xương nghĩ một chút, cố tình hỏi: "Không biết em trai tặng cho cậu thứ gì, cậu biết không, BH năm nay ra hai món trang sức thuộc dòng sưu tầm thế giới, mỗi viên đá có màu sắc và cắt gọt hoàn hảo, trọng lượng cũng trên mười carat."
Thẩm Khanh định nói, "Tôi biết rồi, tôi đã xem qua cuốn catalogue."
Dù sao cậu cũng rất tò mò không biết Cố Hoài Ngộ tặng cậu cái gì nữa.
Cố Hoài Xương tiếp tục nói: "Một là viên kim cương xanh, một là viên kim cương hồng, dù chỉ sở hữu một viên, cũng có thể coi là bảo vật gia truyền, thậm chí có thể so sánh với một số hoàng tộc nước ngoài."
Thẩm Khanh đã lấy ra chiếc hộp trang sức trong túi.
Và dưới ánh mắt chăm chú của Cố tam tiểu thư, cậu khéo léo mở chiếc hộp.
Một vệt sáng từ khe cửa sổ phía sau chiếu vào, chiếu đúng vào viên kim cương.
Ánh sáng từ viên đá lập tức tỏa ra, phát ra những tia sáng lấp lánh, tinh xảo và rực rỡ, cực kỳ nổi bật.
Thẩm Khanh nhận ra đây chính là viên kim cương trị giá 24 triệu đô la.
Cố Hoài Ngộ sao lại có thể mang nó về?
Cố Hoài Xương cũng cảm thấy choáng váng.
Cố Hoài Xương lại một lần nữa che miệng, mắt không rời viên kim cương xanh trên chiếc nhẫn, không thể dứt ra.
Cô ta biết giá trị của viên kim cương này, vì vậy càng cảm thấy kinh ngạc.
"Cố Hoài Ngộ, hôm qua là em đấu giá nó sao, sao nhanh thế mà đã có nó rồi và lại tặng cho Thẩm Khanh, em..."
"Em ngay cả ba ruột, chị ruột cũng không chịu cho mượn ba triệu."
Lúc này, giọng nói của Cố Hoài Xương thật sự vừa ganh tỵ vừa tức giận.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của cô ta, Thẩm Khanh đã hoàn toàn không cảm thấy áp lực khi lấy chiếc nhẫn kim cương ra, và không chút do dự đeo nó vào ngón tay của mình.
Viên kim cương to như vậy, đeo vào ngón trỏ là đẹp nhất, thiết kế của nhà thiết kế cũng là như vậy.
Không biết có phải là Cố Hoài Ngộ cố tình đặt làm theo kiểu này không, nhưng khi Thẩm Khanh đeo vào ngón trỏ thì rất vừa vặn.
Cũng rất đẹp.
Ngón tay của Thẩm Khanh, móng tay được cắt gọn gàng, các khớp ngón tay dài và thanh thoát, ngón tay thon dài và thẳng tắp.
Khi đeo chiếc nhẫn kim cương xanh này vào, bàn tay cậu lại càng trắng và thon dài hơn, trông còn đẹp hơn cả tay trong truyện tranh.
Đêm hôm qua, cậu đã ngủ một đêm với viên kim cương hồng, hôm nay Thẩm Khanh đã có thể nhìn nó với tâm lý thoải mái hơn và không còn sợ hãi khi cầm món đồ này.
Sau khi đeo xong, cậu cố ý đưa tay đến trước mặt Cố Hoài Ngộ, cười hỏi: "Thế nào, đẹp không?"
Cố Hoài Ngộ nghe thấy câu hỏi, xoay đầu, chăm chú nhìn ngón tay của Thẩm Khanh một hồi lâu.
Lúc này, hai tay của Cố Hoài Ngộ đan chéo đặt trên đùi, đang nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay còn lại vừa được thanh niên làm ấm.
Sau một lúc quan sát, Cố Hoài Ngộ nghiêm túc nói: "Đẹp."
Thẩm Khanh cũng chăm chú ngắm nhìn một hồi, trực giác khiến cậu nhận ra mình thật sự rất thích chiếc nhẫn này.
Không ngờ lại gọi là bảo vật, không phải vì giá trị mà vì thực sự, đơn giản là thích.
Ngay cả viên kim cương hồng kia, cậu cũng thích đến mức không thể chịu nổi. Thích đến nỗi hôm nay cậu còn lén lút đeo nó trên người.
Tâm trạng vui vẻ, Thẩm Khanh cười rực rỡ.
Một bên thưởng thức chiếc nhẫn kim cương xanh, cậu vừa hỏi: "Thật sự tặng cho em à?"
Cố Hoài Ngộ không trả lời rõ ràng.
Vẫn không giải thích gì thêm.
Chỉ nói: "Ừ."
Cố Hoài Xương đối diện bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, nói: "Cậu tốt nhất cứ giữ chặt nó nhé, cậu có biết giá trị của nó không?"
Giọng điệu chua chát, không thể che giấu được sự ghen tỵ.
Thẩm Khanh: "Biết chứ, 24 triệu đô mà."
Cố Hoài Xiang: "..."
Cô đang tự hỏi tại sao Thẩm Khanh lại có thể nói ra con số chính xác như vậy.
Chiếc túi kia chắc chắn có kèm theo giới thiệu sản phẩm và chứng nhận gì đó, nhưng lúc nãy Thẩm Khanh chỉ lấy ra hộp đựng trang sức, chắc hẳn cậu chưa xem những thứ đó.
Hơn nữa, đó là 24 triệu đô la Mỹ.
Người nhà họ Thẩm, xuất thân thấp kém như vậy, sao lại có thể nói chuyện về giá trị của nó một cách nhẹ nhàng như vậy?
Đang lúc nghi ngờ trong lòng, cô nhìn thấy Thẩm Khanh kéo vạt áo khoác lên.
Thẩm Khanh mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, kiểu dáng giản dị, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác cũng kiểu dáng đơn giản.
Sự kết hợp này tuy không có gì nổi bật, thích hợp cho cả việc đi dạo ngoài trời và ở nhà, thoạt nhìn không có gì sai, cũng không tìm ra điểm gì đặc biệt.
Ít nhất là không thu hút ánh mắt của Cố Hoài Xương.
Nhưng vấn đề là...
Khi Thẩm Khanh kéo vạt áo lên, cổ áo sơ mi trắng bên trong lộ ra, Cố Hoài Xương tinh mắt nhìn thấy ngay vị trí cúc áo, ngay ngực của cậu, có một chiếc
ghim áo kim cương hồng.
Mẫu mã này, viên kim cương này, kiểu dáng này, không phải là...
Cố Hoài Xương lại che miệng, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc, mắt gần như muốn trừng to ra.
Cô đã nghe nói rằng ngày đầu tiên hai viên kim cương này được ra mắt, có người đã lập tức đấu giá chiếc ghim áo kim cương hồng.
Ngày hôm đó, trong nhóm bạn cô, mọi người còn đang thảo luận xem ai lại có thể phóng tay như vậy, hiện tại nền kinh tế khó khăn, các đại gia thương mại đều phải đối mặt với nguy cơ phá sản, vậy mà vẫn có người ra tay hào phóng như vậy.
Hóa ra người đó chính là Cố Hoài Ngộ.
Nó, nó cũng tặng chiếc ghim này cho Thẩm Khanh?
Tuy nhiên, hai người đối diện vẫn cứ trò chuyện tự nhiên, như thể không có gì lạ.
Thẩm Khanh kéo vạt áo lên, trước mặt Cố Hoài Ngộ lại đưa tay đeo nhẫn lên trước ngực, hỏi Cố Hoài Ngộ: "Vậy em đeo nhẫn đẹp hay đeo ghim áo đẹp hơn?"
Cố Hoài Ngộ lại nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó hiếm khi cong môi cười một chút, nói: "Cả hai đều đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com