Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Ờ..."

Thẩm Khanh lấy lại điện thoại từ tay Cố Hoài Ngộ: "Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Cố Hoài Ngộ không nói gì.

Thẩm Khanh do dự ba giây, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài văn phòng của tổng giám đốc để nghe cuộc gọi này.

Chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu được nói chuyện với nhân vật thụ chính. Cậu không biết Thẩm Duyên sẽ nói gì với mình.

Tuy nguyên chủ từng đơn phương thích Thẩm Duyên, và tuy Thẩm thiếu gia cũng đối xử không tệ với nguyên chủ.

Nhưng Thẩm Duyên là kiểu "vạn người mê", bên cạnh người này có cả đống bạn bè, tần suất liên lạc với nguyên chủ cũng không cao.

Nguyên chủ lại tự ti, hướng nội, Thẩm Duyên không tìm đến thì cậu chỉ lặng lẽ nhớ nhung, cũng rất ít khi chủ động liên hệ.

Nếu không như thế, thì nguyên chủ cũng sẽ không bị công ty quản lý hiện tại là Cảnh Thịnh bắt nạt đến mức này. Nếu có thể chạy đến kể khổ với Thẩm Duyên, hoặc mở lời xin giúp đỡ, thậm chí chỉ cần thương lượng chuyện hợp tác vay mượn tài nguyên thì ít nhất cũng không bị công ty lạnh nhạt suốt hơn một năm trời.

Tiện thể nói thêm, nguyên chủ đến giờ vẫn chưa từng nói cho Thẩm Duyên biết mình thích anh ta.

Mà để không khiến thiếu gia áy náy, để anh ta được hạnh phúc, nguyên chủ cũng chưa từng nói rằng việc mình chủ động thay người khác liên hôn là vì muốn bảo vệ anh ta, giành lấy hạnh phúc cho anh ta.

Nói thế nào nhỉ, nguyên chủ tuy có hành vi "bạo hành trẻ nhỏ" (ám chỉ nhân vật trước đó có phần không tốt), không thể gọi là người tốt, nhưng với Thẩm Duyên thì đúng là yêu thật lòng.

Thẩm Khanh tự hỏi, bản thân mình hình như không làm được như vậy.

Cậu cũng chưa từng yêu ai đến mức ấy cả.

Sự cố chấp của nguyên chủ dành cho Thẩm Duyên khiến Thẩm Khanh khi bắt máy có hơi hồi hộp trong lòng.

Tất nhiên, cũng có thể là do giọng của. Thẩm thiếu gia thật sự quá cuốn hút.

"Vạn người mê" đâu phải chỉ là lời đồn.

"Alo, Khanh Khanh~"

Trên hành lang tầng ba, Thẩm Khanh đưa tay ấn nhẹ lên ngực, nói vào điện thoại: "Alo, A Duyên à."

Xin lỗi, cậu thực sự không thể gọi mấy cái biệt danh kiểu "Duyên Duyên" được.

Thẩm Khanh chọn cách đối đãi như bạn bè, trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì không?"

Giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Còn nói nữa, Khanh Khanh, cậu gặp chuyện như thế mà không nói với tôi, cậu còn coi tôi là bạn không đấy?" Giọng của Thẩm Duyên rất dễ nghe, cuối câu có âm điệu hơi cao lên, mềm mà không yếu, dù là giọng trách móc cũng nghe rất đặc biệt.

Nhưng Thẩm Khanh lại chú ý hơn đến nội dung câu nói: "Chuyện gì cơ? Tôi gặp chuyện gì?"

Thẩm thiếu gia: "Còn giả vờ à, tưởng tôi không biết chuyện trên mạng có người công kích cậu sao? Cậu nói thật đi, có phải lại trốn đâu đó khóc thầm rồi không?"

Thẩm Khanh: "..."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Thẩm Khanh tổng kết lại: Thẩm thiếu gia gọi điện một là để liên lạc "hâm nóng tình cảm", hai là "thông báo" cho Thẩm Khanh rằng, chuyện trên mạng cậu không cần lo, thiếu gia của cậu sẽ xử lý hết.

Thẩm thiếu gia: "Tôi không ngờ Cảnh Thịnh lại đối xử với cậu như vậy. Cậu cũng thế, tôi thì quá bận không chăm sóc được, còn cậu thì lại chẳng bao giờ kể với tôi. Cậu đúng là người da mặt mỏng, hay xấu hổ. Nhưng với thiếu gia nhà mình thì ngại gì chứ?"

"Cũng bình thường thôi."

Thẩm Khanh sờ sờ mặt mình, ừm, sờ vào đúng là mỏng thật. Da cũng đẹp nữa.

Chỉ là gần đây hình như hơi thiếu nước, không được căng mịn lắm. Thời tiết miền Bắc đúng là quá khô.

Thẩm Khanh chợt nhớ tới cái tủ trong phòng ngủ còn chất đầy mặt nạ dưỡng da, rồi không quên nói vào điện thoại: "Đúng lúc tôi cũng đang bận, tôi định chấm dứt hợp đồng với Cảnh Thịnh. Mà chuyện trên mạng cậu cũng không cần lo đâu."

Thẩm thiếu gia: "Khanh Khanh, cậu đang trách tôi không bảo vệ cậu đúng không? Cậu cũng biết tình hình của tôi hiện tại, tôi và ba..."

Thẩm Khanh không biết có phải mình nghe nhầm không, sao cảm thấy Thẩm thiếu gia này nói chuyện mang hơi hướng "ngôn tình mười năm trước" thế nhỉ...

"Đương nhiên không phải trách cậu rồi, cậu nghĩ nhiều quá."

Thẩm Khanh không quen kiểu nói chuyện văn vẻ của đối phương, cậu vẫn giữ phong cách của mình.

Cậu nói: "Tôi thật sự không sao nên mới không làm phiền cậu. Lúc nào thật sự cần thiếu gia ra tay thì chẳng lẽ tôi lại không nói à? Còn cậu thì cứ sống vui vẻ bên Lục Cảnh Dịch đi, hạnh phúc là được rồi, đừng lo cho tôi nữa."

Bên kia đầu dây, Thẩm Duyên dường như sững người, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Khanh Khanh, giọng điệu của cậu bây giờ không giống trước nữa, nghe nhẹ nhàng hơn nhiều. Có vẻ cậu sống ở nhà họ Cố cũng khá ổn."

Thẩm Khanh lại trò chuyện thêm với Thẩm Duyên một lúc.

Đại khái là hàn huyên vài chuyện vặt, rồi giống như hai người bạn đã lâu không gặp, hẹn khi nào Thẩm Duyên về Hoa Thành thì gặp mặt một lần.

Ngoài ra, Thẩm Khanh cũng rất khó khăn mới thuyết phục được Thẩm Duyên đừng nhúng tay vào chuyện trên mạng, nói rằng cậu sẽ tự giải quyết.

Không phải vì cậu không tin Thẩm Duyên, mà là thật sự không cần phiền đến nhân vật thụ chính phải ra mặt.

Nhân vật công chính trong cuốn tiểu thuyết này, Lục Cảnh Dịch hiện giờ là một diễn viên, là ảnh đế, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ được nhận lại vào gia tộc họ Lục, một trong ba đại thế gia ở Hoa Thành.

Lục Cảnh Dịch vốn bị trao nhầm, lưu lạc bên ngoài từ nhỏ đã phải chịu khổ, nên khi trưởng thành tính cách khá cực đoan.

Hắn ta bảo vệ người thân, thù dai, có thù tất báo.

Và đặc biệt là rất chiếm hữu với Thẩm Duyên.

Tuy "Thẩm Khanh" chưa từng thổ lộ với Thẩm Duyên, nhưng người sáng suốt đều nhận ra hắn thích Thẩm Duyên.

Thế nên, Lục Cảnh Dịch vốn đã cảnh giác và không ưa "Thẩm Khanh". Bây giờ Thẩm Khanh càng không muốn dây dưa gì với Thẩm Duyên nữa.

Nói lời tạm biệt, cảm ơn vì đã nâng đỡ, báo với Thẩm Duyên rằng mình sắp rút khỏi công ty Cảnh Thịnh, như vậy cũng xem như tự nguyện vạch rõ ranh giới với cặp đôi công-thụ chính rồi.

Ừm... Thẩm Khanh lại nghĩ tới Cố Đoạt và Cố Áo.

Hai đứa nhỏ trong nhà cậu, sau này còn sẽ đối đầu trực diện với cả nhà nhân vật chính nữa kìa. Bỗng thấy hơi đau đầu rồi đấy.

Không có gì đâu, chỉ là trong khoảnh khắc đó, Thẩm Khanh không kiềm được mà lo xa cho mười, hai mươi năm sau, khi Đoạt Đoạt và Áo Áo lớn lên, nếu hai đứa thực sự trở thành phản diện, liệu có thua thảm dưới ánh hào quang của nhân vật chính không?

Thế chẳng phải hai đứa nhỏ nhà cậu cũng sẽ thành pháo hôi à?

Nghĩ tới gốc rễ của mọi chuyện, Thẩm Khanh cảm thấy mấu chốt vẫn là ở Cố Hoài Ngộ.

Chỉ cần đại lão không chết sớm, thì chẳng ai dám chia chác tài sản nhà họ Cố, nhà họ Thẩm và nhà họ Lục cũng chẳng đủ sức mà chen chân, còn lâu mới đến lượt nhân vật chính lên sân khấu.

Dĩ nhiên, cũng không thể trách đại lão được, chuyện tương lai thì cứ đi từng bước rồi tính.

Nghĩ theo hướng tích cực thì, ít nhất bây giờ mình không còn đối xử tệ với hai đứa nhỏ nữa, có lẽ khi lớn lên, Cố Đoạt và Cố Áo cũng sẽ không cực đoan đến mức tranh giành đoạt lấy mọi thứ.

Thậm chí, nếu chúng cũng giống mình, biết an phận, cảm thấy sống với vài tỷ thôi là đã hạnh phúc rồi thì giờ tụi nó có thể... nghỉ hưu sớm cũng được!

Sau khi lo xa một lúc, Thẩm Khanh quyết định không nghĩ nữa.

Vẫn từ chối nội hao (tự tiêu hao năng lượng cảm xúc).

Sau đó, cậu hoàn toàn không thèm đọc những gì Miêu Phi Vũ tiếp tục gửi đến, mà trực tiếp mở Weibo của mình lên.

Tuy thực sự lười quan tâm mấy chuyện vặt vãnh trên mạng, nhưng Thẩm Khanh biết Thẩm thiếu gia trước giờ luôn mang hình tượng "mặt trời nhỏ", đặc điểm lớn nhất là... nhiệt tình.

Nguyên chủ thảm đến mức này là vì gần đây Thẩm Duyên bận yêu đương, bận trưởng thành, bận chống đối với gia đình, hoàn toàn không biết chuyện. Nếu anh ta biết, chắc chắn sẽ không bỏ mặc.

Giờ để vạch ranh giới rõ ràng với "mặt trời nhỏ" à không, là Thẩm thiếu gia, Thẩm Khanh chỉ có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này, như đã hứa trong điện thoại.

Sau vài giây quảng cáo, màn hình điện thoại cũng vào được giao diện Weibo.

Weibo của "hắn" quả nhiên đã sớm trở thành bãi chiến trường.

Từng nổi lên nhờ gương mặt trong ảnh leak, sau đó đóng vài ba bộ phim, tham gia mấy show thực tế nhưng chẳng cái nào tạo được tiếng vang, còn rước về một đống tai tiếng, nguyên chủ sớm đã bị công ty, mà nói đúng hơn là cả giới giải trí gạt bỏ, gần như bị "đóng băng" nửa kín nửa hở.

Trong suốt một năm qua, hắn bị Miêu Phi Vũ lạnh nhạt, tài khoản Weibo và các mạng xã hội khác dĩ nhiên cũng không có ai quản lý, đều do nguyên chủ tự lo.

Vì nguyên chủ xưa nay rất nghe lời và dễ kiểm soát, nên Miêu Phi Vũ chưa từng nghĩ đến việc giữ tài khoản mạng xã hội của hắn ta. Giờ muốn đăng nhập cũng không còn cơ hội nữa.

Nếu Miêu Phi Vũ mà có tài khoản riêng, Thẩm Khanh chẳng nghi ngờ gì việc hắn lại bày ra mấy trò lố bịch.

Hiện tại tài khoản nằm trong tay cậu, chuyện có thể làm thì rất nhiều.

Bài đăng gần nhất của "Thẩm Khanh" thực ra là từ hai tuần trước. Từ sau khi cưới Cố Hoài Ngộ, nguyên chủ đột nhiên được người trong giới tâng bốc, mỗi lần đăng gì lên Weibo đều có tương tác.

Điều này khiến nguyên chủ rất có hứng bày tỏ.

Bình thường uống một ly cà phê cũng sẽ đăng hình, kèm thêm vài câu tràn đầy năng lượng tích cực.

Thẩm Khanh lướt lại tài khoản một vòng, phát hiện nguyên chủ tuy đăng nhiều ảnh, nhưng không có tấm nào liên quan đến căn biệt thự này, hoặc thứ gì khiến người ta liên tưởng đến một biệt thự lớn.

Tấm chụp ly cà phê thì đúng là chụp trong nhà, nhưng chỉ là một góc bàn cà phê.

Căn phòng ngủ dán đầy giấy dán tường màu hồng và trang trí toàn màu hồng kia thì lại xuất hiện khá thường xuyên.

Nhưng đều là ảnh chụp cục bộ, ví dụ như tấm chụp rèm cửa buổi sáng kèm dòng chữ "Chào buổi sáng", đại loại như vậy.

Tóm lại, chỉ dựa vào những gì đã đăng thì đúng là không ai biết cậu ta đang sống trong biệt thự.

Không trách gì cư dân mạng lại bảo hắn "làm màu".

Nói gì thì nói, nguyên chủ cũng đã sống ở đây ba tháng trước khi Thẩm Khanh xuyên tới, vậy mà chẳng để lộ điều gì ra ngoài.

Nói là sống khiêm tốn thì cũng không đúng, bởi vì nguyên chủ cập nhật trạng thái rất thường xuyên, toàn là đăng đăng đăng.

Thẩm Khanh sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ và nhận ra lý do thực sự là,  hắn ta quá sợ Cố Hoài Ngộ.

Nghe nói Cố Hoài Ngộ tính tình âm trầm, khó đoán, nên nhạy cảm mà đoán rằng một đại lão như thế hẳn không muốn bị phơi bày đời tư, thế là hắn cũng không dám nhắc gì đến tổng Cố trên mạng, dù chỉ một chút xíu.

Nguyên chủ một lòng chờ ngày Cố Hoài Ngộ "tắt thở", nên có thể nhịn được cơn thèm thể hiện.

Dù sao thì cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với trước khi kết hôn, ít nhất có thể lái siêu xe ra ngoài hóng gió.

Dù gì thì mấy người giúp việc trong nhà họ Cố khi ra ngoài mua đồ cũng đều dùng siêu xe. Hắn ta lái xe sang ra ngoài cũng không có gì lạ.

Khi đồng ý cho mượn biệt thự quay chương trình truyền hình thực tế, nguyên chủ thực sự đã do dự rất lâu, phải lấy hết dũng khí, hơn nữa còn xác nhận đi xác nhận lại với bác sĩ Lăng rằng Cố Hoài Ngộ sắp "toang" thật mới dám làm.

Thẩm Khanh cảm thấy thế thì cũng hơi quá cẩn trọng rồi.

Cậu đồng ý với suy đoán của nguyên chủ: Cố Hoài Ngộ hẳn là không thích phơi bày đời tư lên mạng.

Nhưng kể cả có lộ ra căn biệt thự, người ngoài cũng đâu thể liên tưởng được đến Cố Hoài Ngộ?

Huống chi, ông lớn đâu có nhỏ nhen như vậy.

Nguyên chủ đúng là nhát quá thôi, chỉ cần tiếp xúc với anh ấy một chút là sẽ biết anh ta thật sự không quan tâm mấy chuyện đó đâu.

Dù sao thì căn biệt thự này có tốt có đắt đến mấy, cũng chẳng bằng một phần nghìn tài sản của Cố Hoài Ngộ.

Chỉ là một căn nhà thôi mà, cần gì phải căng thẳng thế.

Thẩm Khanh, với hai chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu trên tay, không chút áp lực giơ điện thoại lên, nhân lúc đang đứng ở tầng ba biệt thự có tầm nhìn tốt, chụp vài bức ảnh nội thất biệt thự.

Chụp được cả tầng một và tầng hai.

Căn biệt thự này được thiết kế thông tầng, ánh sáng chan hòa, càng làm cho không gian rộng lớn thêm phần sáng sủa.

Thêm vào đó là phong cách trang trí đơn giản mà sang trọng, nội thất tinh tế và sáng bóng, nhìn qua đã thấy xa hoa mà không lòe loẹt, đẹp đến ngỡ ngàng.

Căn bản không cần kỹ thuật chụp gì cả, chỉ cần giơ máy lên là đã có ảnh phong cảnh nội thất tuyệt đẹp.

Hôm nay đúng dịp dọn dẹp vệ sinh định kỳ mỗi tuần, lúc này có người giúp việc đang lau sàn ở đại sảnh tầng một, có người đang lau tay vịn cầu thang xoắn, có người đang thay hoa tươi trong sảnh nhỏ, nhìn qua còn hơi nhộn nhịp.

Thẩm Khanh cố ý chọn góc tránh mặt người, kiểm tra kỹ lại ảnh chụp, chọn hai tấm rồi đăng lên mạng.

Một tấm là toàn cảnh biệt thự chụp từ tầng ba nhìn xuống.

Một tấm là ảnh selfie với phần trần kính thông tầng phía sau và đèn chùm thủy tinh làm nền.

Sau đó Thẩm Khanh suy nghĩ một chút, rồi viết dòng chú thích:
"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh trong nhà đó nha"

Ừm, đăng thôi.

Đăng ảnh xong, Thẩm Khanh mở WeChat, kéo xuống danh sách bạn bè và gọi cho mấy người.

Cùng lúc đó, hàng loạt cư dân mạng đã đổ về tài khoản Weibo và siêu thoại của cậu.

[Ai giải thích giùm cái ảnh Thẩm Khanh vừa đăng là bảo tàng nào thế?]

[Bảo tàng gì chứ, nhìn kiểu gì cũng là nhà riêng người ta mà. Người ta nói rõ rồi, "tổng vệ sinh nhà" đấy nhé 🤪]

[Không phải fan, chỉ là qua đường thôi, sao trước giờ tôi không phát hiện Thẩm Khanh trông cũng đẹp trai đấy chứ?]

[Bạn đùa à? "Thẩm mờ mịt" là debut nhờ gương mặt đấy, giang hồ gọi là "lọ hoa nhỏ" Thẩm Lọ Hoa, danh xứng với thực mà!]

[Đẹp là đúng rồi, ai chẳng biết hắn ta không biết diễn, không biết hát nhảy, không biết tham gia show, EQ bằng 0, ngoài gương mặt ra thì chẳng còn gì.]

[Không đâu, tôi cũng thấy giống bạn, hình như đúng là đẹp lên thật rồi. Trước kia biểu cảm của Thẩm Lọ Hoa cứ kỳ kỳ, ban đầu thấy ảnh leak còn thấy thích, sau xem động thái thì càng lúc càng lạ. Sau đó còn bị gầy đến biến dạng. Giờ nhìn thế này, còn đẹp hơn hồi mới leak nữa.]

[Chắc do chỉnh sửa ảnh + ánh sáng thôi, có gì phải ngạc nhiên.]

[Hahaha cười chết mất, tưởng đăng ảnh selfie thì bọn tôi không nhận ra là ảnh "mượn" chắc?]

[Lọ Hoa mượn cảnh chỗ nào thế? Dám bảo là nhà mình à? Mặt cũng to thật đấy.]

[Đúng thế, nếu có nhà thế này, sao còn cho leo cây vụ show truyền hình?]

Thẩm Khanh gọi điện xong quay lại, Weibo đã có thêm mấy trăm bình luận, toàn là mắng chửi và chế giễu. Hỏi cậu mượn bối cảnh ở đâu, làm sao lại dám nói đó là "nhà mình".

Thậm chí trên trang chủ, có cư dân mạng tinh mắt còn soi ra ảnh "đụng hàng" với một nghệ sĩ khác.

[@LâmHiểuTiểuLộ: "Nhìn khung cửa kính bên trái và lò sưởi ở góc kìa, giống y như tấm của Lâm nhà tui từng đăng luôn ó!"]

Người này còn đăng kèm ảnh chụp màn hình Weibo của một nghệ sĩ tên Lưu Hy Lâm.

Thẩm Khanh biết người này, cũng là nghệ sĩ dưới tay Miêu Phi Vũ, debut cùng thời với nguyên chủ, nhưng nhỏ hơn hai tuổi.

Trẻ trung, tràn đầy sức sống, xây dựng hình tượng "trong sáng ngây thơ". Cậu ta là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất dưới trướng Miêu Phi Vũ, và cũng là người công ty năm nay muốn lăng xê mạnh mẽ.

Lần trước Miêu Phi Vũ đến nhà Thẩm Khanh với một nhóm nghệ sĩ, Lưu Hy Lâm cũng trong số đó.

Tấm ảnh Lâm đăng là vài bức selfie.

Nhìn bối cảnh, đúng là chụp trong biệt thự nhà Thẩm Khanh vào hôm đó.

Tấm nổi bật nhất là chụp ở phòng khách tầng một, lấy lò sưởi lớn làm nền. Lưu Hy Lâm tạo dáng chữ V, trông vừa sáng sủa lại đẹp trai.

Chú thích ảnh: "Sự ấm áp trong ngày đông."

Dưới đó toàn là lời khen đẹp trai, khen nỗ lực hoạt động tích cực v.v...

Lưu Hy Lâm rất lịch sự, dù đã là lưu lượng rồi nhưng vẫn chăm trả lời fan, như cảm ơn này nọ.

Có người hỏi: "Nhà đẹp quá, đây là nhà bạn à?"

Lưu Hy Lâm trả lời: "Không phải đâu, là nhà bạn mình đó"

Sau đó phía dưới lại là một loạt bình luận khen nhân duyên tốt, nói cậu ta là "phú nhị đại ngầm", bạn bè toàn người đẳng cấp cao.

Nhưng rõ ràng cậu còn nhớ rất rõ hôm cậu vừa xuyên qua, đầu còn đang băng bó, xuống nhà gặp Miêu Phi Vũ thì cậu bạn họ Lưu này chẳng những không hỏi han gì về vết thương trên đầu, mà còn cùng mấy người khác đứng cười hả hê.

Khi người khác mỉa mai cậu là kẻ thất bại, chẳng là gì cả, thì "bạn" Lưu cũng đứng đó hùa theo.

Thế mà giờ đăng ảnh lại viết là "nhà bạn mình" ư?

Quay lại Weibo, bài đăng của tài khoản @LâmHiểuTiểuLộ đã được hơn 2.000 lượt thích, phần bình luận cũng đã lên đến vài trăm.

Tất cả đều đồng tình với phát hiện của cô ta: ảnh của Thẩm Khanh và Lưu Hy Lâm chụp đều ở cùng một địa điểm.

["Không phải Thẩm Khanh và Lưu Hy Lâm cùng công ty à? Có khi là bạn chung?"]

["Nói vậy thì đúng là Lọ Hoa mượn nhà người khác chụp thật rồi còn gì, vậy mà dám bảo là nhà mình!"]

["Lưu Hy Lâm mới là phú nhị đại thật sự, nhà cậu ta có thua gì đâu, người ta còn không nói là nhà mình!"]

["Đúng rồi, Lâm của tụi mình lúc nào chả khiêm tốn!"]

["Thẩm Khanh thà để người ta bảo mình nhân phẩm có vấn đề, cho leo cây show truyền hình, còn hơn thừa nhận mình nghèo hả?"]

["Ôi, cái bình hoa ấy chỉ đơn giản là sĩ diện hão với EQ thấp thôi, nghĩ không ra được nhiều vậy đâu."]

Cũng có người lên tiếng:

["Có khi nào đây thật sự là nhà Thẩm Khanh, và cậu ấy là bạn của Lưu Hy Lâm không?"]

["Thôi đi, mấy người quên vụ hai năm trước Thẩm Khanh cướp vị trí center của Lưu Hy Lâm à? Không đánh nhau là may rồi, còn bạn bè gì nữa? Bình thường hai người này cũng không tương tác gì cả, Lâm sao có thể đến nhà cậu ta chụp ảnh?"]

Thẩm Khanh đọc đến đây, vẫn cảm thấy cần nói một câu thay nguyên chủ: Hai năm trước không phải nguyên chủ cướp vị trí center của Lưu Hy Lâm.

Khi đó, nguyên chủ vừa mới nổi nhờ gương mặt, đang hot.

Còn Lưu Hy Lâm lúc ấy vì ngoại hình còn quá non nớt nên chưa nổi lắm.

Chỉ là hôm đó ban tổ chức sắp nhầm chỗ của hai người, ban đầu Lưu Hy Lâm đứng giữa, sau đó bị đổi lại thế là mấy tài khoản marketing có ý đồ liền dựng lên câu chuyện Thẩm Khanh giành vị trí center, còn lên cả hot search.

Chuyện này gây xôn xao vài ngày, nhưng công ty không ra mặt đính chính, vì dù sao thì hai người đều là nghệ sĩ mới của công ty, bị bàn tán cũng giúp tăng độ nổi.

Thực ra lúc ấy cũng nhiều người không tin Thẩm Khanh cướp vị trí, bởi vì hắn đang hot hơn.

Miêu Phi Vũ còn đặc biệt dặn nguyên chủ đừng lên tiếng đính chính, bảo cứ để chuyện lan rộng thêm, rồi sau mới đính chính thì dân mạng sẽ cảm thấy cậu bị oan mà thương cảm hơn, độ nổi bật cũng tăng theo.

Ai ngờ nguyên chủ ngoan ngoãn như cái bánh bao, thật sự không đính chính gì cả.

Sau này bị công ty lạnh nhạt, hai năm qua Lưu Hy Lâm ngày càng nổi bật, còn hắn thì mờ nhạt, đương nhiên chẳng ai muốn đính chính lại cho hắn nữa.

Mấy lời đồn từ xưa bị đem ra xào lại, đối với những "dân hóng hớt" lười tìm hiểu, thì đó chính là "chứng cứ sắt đá".

Đến bây giờ, chuyện đó hoàn toàn trở thành "Thẩm Khanh từng cướp center của Lưu Hy Lâm".

Vì thế, cộng thêm việc bình thường hai người này chẳng tương tác gì, nên không ai tin Thẩm Khanh và Lưu Hy Lâm là bạn.

Khi giả thuyết "Thẩm Khanh là bạn Lưu Hy Lâm nói đến" bị bác bỏ, phần bình luận lại tiếp tục chĩa mũi dùi về phía cậu:

["Lọ Hoa nhà giàu thế, sao không nhanh chóng mang đi quay show đi!"]

["Từng xem show của Thẩm Khanh rồi, lúc nào cũng rụt vai rụt cổ, dáng vẻ rụt rè nhút nhát. Nếu thật sự giàu, làm gì có bộ dạng đó?"]

["Mấy người quên rồi à? Chẳng phải Thẩm Khanh từng kết hôn chớp nhoáng sao? Có khi là nhà của chồng đó."]

["Không đời nào, tôi không tin Lọ Hoa có bồ. Mà nếu có bồ giàu vậy, thì càng nên mang ra khoe mới đúng chứ!"]

["Có gì khó đoán đâu, Lưu Hy Lâm ơi, ra nói cho rõ đi!"]

Thẩm Khanh: [Haiz, mọi người đoán gần đúng rồi đó... Thật sự là có chồng đó. Đừng dừng lại, cứ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng đi nào...]

Nguyên chủ vốn không có tác phẩm nào nổi bật, show thì toàn bị chê, đến fan trung thành cũng chẳng có bao nhiêu,  thế nên giờ bị tấn công một chiều thế này, Thẩm Khanh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Cậu lại dựa vào lan can chờ thêm một lúc, chưa được mấy phút thì điện thoại của Miêu Phi Vũ đã gọi tới.

Lần này Thẩm Khanh nhận máy.

"Alô?"

"Thẩm Khanh, cậu đang làm cái quái gì vậy? Ai cho cậu tự tiện đăng weibo hả?" Giọng Miêu Phi Vũ đầy giận dữ.

Giọng Thẩm Khanh thì lại vô tội: "Tôi đăng linh tinh gì đâu? Chỉ là cập nhật một bài đăng thôi mà. Trước đây tôi vẫn thường đăng thế này mà, anh Phi Vũ có bao giờ nói không được đâu?"

Miêu Phi Vũ đáp: "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ."

Trước đây là vì tôi đâu ngờ cậu dám đăng ảnh biệt thự của Cố tổng giám đốc ra làm bằng chứng cơ chứ!

Miêu Phi Vũ hỏi: "Cậu đăng mấy cái ảnh đó, Cố tổng cho phép chưa?"

Miêu Phi Vũ biết rõ Thẩm Khanh đúng là đang sống trong căn biệt thự đó, biết cậu không hề nói dối, càng không phải ảo tưởng. Nhưng gã vẫn để mặc dư luận trên mạng mắng nhiếc Thẩm Khanh, chủ yếu là để dồn ép, ép cậu ấy lên show truyền hình, lợi dụng biệt thự đó để chứng minh và tạo hiệu ứng truyền thông.

Gã không ngờ Thẩm Khanh lại ngu đến mức tự đăng ảnh lên đính chính trước như vậy.

Trước đây, với những quyết định quan trọng như thế, Thẩm Khanh chưa bao giờ dám tự làm mà không hỏi qua gã.

Mà cậu làm vậy để làm gì cơ chứ? Chỉ vì muốn nhanh chóng chứng minh mình có biệt thự, tức giận vì bị dân mạng nói là khoe mẽ hão?

Lúc bị đuổi khỏi nhà họ Cố, Miêu Phi Vũ còn tưởng Thẩm Khanh đã thông minh hơn, có chính kiến hơn rồi, ai ngờ vẫn ngu như cũ.

Giọng điệu của Miêu Phi Vũ bất giác đầy khinh thường, xen lẫn thái độ bề trên: "Cậu không nghe lời tôi, mới ra nông nỗi như bây giờ. Cậu thấy rồi đấy, cho dù cậu có đăng ảnh thì cũng chẳng ai tin đó là nhà cậu. Cậu có livestream ở đó cũng chẳng ai tin đâu, trừ phi cậu dám đăng ảnh giấy kết hôn với sổ đỏ nhà đất. Giờ thì đừng ngu nữa, ngoài cách lên show để chứng minh, cậu chẳng còn con đường nào khác."

Thẩm Khanh bình tĩnh nói: "Đừng vội, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi."

Miêu Phi Vũ cứng họng.

Thẩm Khanh tiếp tục: "Tôi có bao giờ ký hợp đồng với bên chương trình đâu, anh quên rồi à?"

Miêu Phi Vũ gầm lên: "Thẩm Khanh, cậu định làm gì hả? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Chuyện này đã ầm ĩ mấy ngày rồi, giờ không phải cứ đổ lỗi cho một biên tập viên là xong chuyện đâu. Cậu nói cậu chưa ký hợp đồng, chẳng phải là đang ám chỉ đài MilkTV cố ý dẫn dắt dư luận, lợi dụng cậu để tạo nhiệt à? Cậu không chọc nổi đài MilkTV đâu!"

Thẩm Khanh cười khẽ: "Nhưng họ đúng là đang lợi dụng tôi để tạo nhiệt đấy. Với lại thời điểm tôi tuyên bố rút lui, đâu có gây tổn thất gì cho họ."

Cậu nói tiếp: "Còn như anh nói là không đắc tội nổi, thì tôi đã rút khỏi giới rồi, tôi còn sợ gì nữa? Người nên sợ là những kẻ đã mặc kệ, hay nói đúng hơn là thúc đẩy mọi chuyện đi xa như hiện tại là các người đấy."

Nói xong câu này, mặc kệ Miêu Phi Vũ bên kia nói gì, hỏi gì, cậu thẳng tay dập máy.

Để tránh bị làm phiền tiếp, cậu còn tiện tay chặn luôn số của Miêu Phi Vũ.

Thẩm Khanh cúi đầu nhìn xuống, liền thấy bé "Áo Áo đang ôm một con robot, đứng lấp ló trên cầu thang tầng hai.

Con robot cao đến nửa mét, suýt nữa bằng cả bé Áo Áo rồi. Quan trọng là tay chân của trẻ con ngắn, ôm cái robot to tướng trông rất vất vả, mà nhìn lại thì thấy buồn cười cực kỳ.

"Êy." Thẩm Khanh đứng tầng trên huýt sáo gọi Tiểu Long Áo Thiên.

Áo Áo lập tức ngẩng cái đầu nhỏ lên.

Thẩm Khanh hỏi: "Đứng đó làm gì thế?"

"Chú ơi, nãy có phải là dì ba đến chơi không ạ?"

Giọng Cố Áo như vừa tỉnh ngủ, nghe mềm mại như sữa.

Thẩm Khanh tò mò sao bé lại nhắc đến dì ba nhà họ Cố, thế là cậu chạy xuống cầu thang, đi tới bên cạnh bé.

Bé Cố Áo vừa mới tỉnh ngủ, trông khác hẳn mọi khi, đôi mắt to long lanh, vẻ mặt ngơ ngác, không còn là cậu nhóc lanh lợi thích cười khanh khách như thường ngày.

Thẩm Khanh không nhịn được, xoa xoa mái tóc mềm của nhóc con: "Sao con lại chạy ra đây một mình thế? Anh con đâu rồi?"

"Anh đi tìm chú quản gia hỏi thăm tình báo rồi ạ."

Thẩm Khanh định hỏi là tình báo gì, rồi nghĩ lại, bé vừa hỏi chuyện dì ba, chắc là lúc ông cụ nhà họ Cố và Cố tiểu thư tới, mấy đứa nhỏ đã biết hết cả rồi.

Cậu hỏi Cố Áo: "Áo Áo biết là dì ba đến hả?"

Cố Áo vừa mới tỉnh ngủ, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh bảo là tụi mình cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài."

Thẩm Khanh: "..."

Xem ra hai anh em này đúng là không ưa gì những người khác trong nhà họ Cố.

Cậu lại hỏi: "Vậy Áo Áo ôm con robot này ra đây làm gì?"

Vừa nghe nhắc đến robot, Áo Áo lập tức ôm chặt lấy robot nhỏ của mình: "Áo Áo ra tìm anh ạ."

"Ra tìm anh mà ôm theo robot làm gì?" Thẩm Khanh bị dáng vẻ mềm mại đáng yêu hiếm thấy của bé chọc cười. "Con robot này nặng mà, để chú cầm giúp cho."

Áo Áo do dự một chút, rồi cũng đưa robot cho Thẩm Khanh, và giải thích: "Nếu Áo Áo không trông chừng thì anh Địch với anh Minh sẽ lấy mất đó."

"..."

Nghe vậy, Thẩm Khanh khựng lại một lúc: "Bọn họ từng vào phòng tụi con lấy đồ sao?"

Áo Áo dụi mắt, không hiểu sao chú đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn gật đầu: "Anh Địch từng lấy. Anh ấy xấu. Anh Minh bây giờ cũng xấu luôn."

Cái mà bé gọi là "anh Địch" chính là con trai của anh cả nhà họ Cố, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ này, năm nay gần mười tuổi rồi.

Thẩm Khanh nghĩ, không trách sao nhà họ Cố vừa có người đến, Đoạt Đoạt và Áo Áo đã lập tức rút về phòng, không chịu ra ngoài.

Ai biết được người nhà họ Cố lại tới đây để bắt nạt tụi nhỏ thì sao?

Đứng ở góc nhìn của trẻ con, cách xử lý của Đoạt Đoạt và Áo Áo thực sự khá thông minh.

Ít nhất thì Thẩm Khanh rất đồng tình với điều đó.

Cậu lại để ý thấy, con robot mà Cố Áo ôm ra thực ra là của Cố Đoạt.

Dòng robot phiên bản giới hạn này chính là bộ mà Cố Hoài Ngộ đã tặng,  cũng chính là bộ mà lần trước Cố Minh đến giành lấy.

Hai anh em mỗi người một con, họa tiết và kiểu dáng hơi khác nhau, một con là của Đoạt Đoạt, con còn lại là của Áo Áo.

Con mà Áo Áo đang ôm là của anh mình. Nghĩa là bé sợ khi ra ngoài tìm anh thì người khác sẽ lẻn vào phòng lấy mất robot, nên mới ôm theo cả robot của anh.

Nhưng Áo Áo còn quá nhỏ, hai tay ngắn ngủn phải gồng hết sức mới ôm chặt được một con robot to như vậy.

Thẩm Khanh bây giờ đã rất hiểu thói quen và tính cách của nhóc con này rồi, đối với những thứ quý giá nhất, Áo Áo luôn phải tự tay giữ mới yên tâm.

Nói cách khác, trong lòng Áo Áo, robot của anh mình còn đáng để bảo vệ hơn cả của mình.

Cảm giác vừa cảm động lại vừa xót xa trào lên, Thẩm Khanh lại xoa đầu nhóc con, nắm tay bé rồi mỉm cười nói: "Dì ba đi rồi, Áo Áo không cần lo nữa đâu, đi nào, tụi mình mang robot này về phòng trước đã."

"Thật hở?" Nghe nói dì ba đã đi rồi, Cố Áo lập tức vui vẻ, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Thẩm Khanh dắt bé về phòng: "Sao Áo Áo ngủ sớm vậy, tụi mình còn chưa ăn trưa mà?"

Cố Áo chớp mắt mấy cái, rồi xoa má phúng phính của mình: "Áo Áo học mệt, nên ngủ mất rồi á."

Vẻ mặt kiểu "hơi xấu hổ nhưng mà thôi kệ".

Được rồi, Tiểu Long Áo Thiên đúng là tỉnh táo hẳn rồi.

Thẩm Khanh hỏi: "Học á?"

Cái "học" đó là học hành thật sao?

Dắt Áo Áo về phòng chưa được bao lâu thì Cố Đoạt cũng quay lại.

Quả thật là Cố Đoạt ra ngoài nghe ngóng tình hình. Lúc trước trong phòng có động tĩnh, cậu bé cố ý không ra ngoài, một là vì Áo Áo đang ngủ, bé không muốn đánh thức em.

Thứ hai là vì bé không chào đón những người đó, theo bản năng cũng không muốn gặp mặt.

Bé đang đợi, đợi người lớn xử lý xong.

Không biết liệu cậu bé và Áo Áo có bị gọi ra tiếp khách hay không. Nếu có người gọi, họ vẫn phải ra ngoài.

Nhưng cuối cùng đợi đến lúc Áo Áo cũng tỉnh dậy, bên ngoài cũng im ắng trở lại, mà vẫn chẳng có ai đến gọi họ.

Cố Đoạt suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ra ngoài xem sao.

Cậu dặn Áo Áo ở yên trong phòng, đâu biết rằng Áo Áo đã từng ôm robot của anh mình ra ngoài tìm anh rồi.

Giờ quay lại phòng, vừa bước vào đã thấy Thẩm Khanh, bóng dáng nhỏ xíu của Cố Đoạt khựng lại.

Cậu nhìn Thẩm Khanh, nghĩ rằng chú ấy chắc sẽ trách mình vô lễ, người thân đến mà không ra chào hỏi.

Trước đây khi còn ở đại trạch nhà họ Cố, có không ít người từng bảo bé là đứa lạnh lùng, vô lễ, không biết điều.

Cố Đoạt đứng ở cửa, vô thức rụt vai lại, tay trong tay áo siết thành nắm đấm.

Cậu bé hơi cúi đầu xuống.

Trong tầm nhìn bị hạn chế, cậu thấy Thẩm Khanh bước tới, ngồi xổm trước mặt mình.

Có vẻ như chú ấy đang nhìn mình.

Một lúc sau, Cố Đoạt nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên, hoàn toàn không có chút trách móc nào: "Lần này là ông ngoại và mấy người kia đến đột ngột, cậu út và chú cũng không biết trước. Con yên tâm, lần sau dù là họ đi hay đến, chú đều sẽ báo trước cho tụi con biết."

Cố Đoạt nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc, báo trước cho tụi con biết? Báo cái gì cơ?

Thẩm Khanh: "Tất nhiên là để tụi con chuẩn bị tinh thần. Ít nhất cũng phải biết họ đi rồi, như vậy con sẽ không phải căng thẳng thế này."

Cố Đoạt: "..."

Hai bàn tay nhỏ siết chặt từ nãy giờ dần thả lỏng ra, Cố Đoạt ngẩn người nghiêng đầu, sao chú ấy biết tụi mình rất căng thẳng?

Thẩm Khanh: "Thả lỏng đi, bây giờ ở đây con rất an toàn. Tin cậu và chú, nhất định sẽ bảo vệ được tụi con. Biết không?"

Cố Đoạt: "..."

Thật không ngờ người này lại đến để nói những lời như vậy với mình.

Cố Đoạt hỏi: "Con không ra chào ông ngoại và mấy người kia, cậu không trách con sao?"

Thẩm Khanh nghĩ: [ có gì đâu mà trách, cậu út con vừa mới làm ông ngoại tức đến mức bỏ về kia kìa.]

Tất nhiên, cậu vẫn chủ trương người nên có lễ độ. Nhưng có lúc cần phải phân biệt rõ người và việc.

Thẩm Khanh nói: "Nếu con thật sự không thích ai, thì hoàn toàn có thể không gặp. Nhưng chú tin Đoạt Đoạt là một đứa hiểu chuyện, lễ phép. Nếu con đã không thích ai, chắc chắn là có lý do. Người đó không đáng, vậy thì tụi mình không gặp."

Cố Đoạt nghe rất chăm chú, cảm thấy lời Thẩm Khanh nói hơi vòng vèo, bé chưa hiểu hết được ý.

Nhưng không sao, mỗi từ chú ấy nói mình đều ghi nhớ kỹ, có thể từ từ suy nghĩ sau.

Thế là Cố Đoạt gật đầu: "Dạ, con nhớ rồi."

Rất nghiêm túc mà đáp lời.

Thẩm Khanh cũng bị dáng vẻ trang trọng của cậu bé làm cho bật cười, theo bản năng lại xoa đầu nhóc con.

Cố Đoạt không né tránh.

Đúng lúc này, dì Trương mang đĩa trái cây vừa cắt xong bước vào: "Cậu chủ, phu nhân, đang đứng nói chuyện ngoài cửa nãy giờ đó, hai người ăn chút trái cây trước đi, lát nữa sẽ ăn cơm trưa."

Thẩm Khanh liền dắt Cố Đoạt vào trong ngồi ăn trái cây.

Sau khi ở trong phòng hai nhóc một lúc, Thẩm Khanh mới nhớ ra chuyện trên mạng, vội vàng lấy điện thoại ra mở Weibo.

Trong khoảng thời gian đó, trên diễn đàn lại xuất hiện một nội dung mới nhận được lượt thích rất cao, là một cư dân mạng tinh mắt đã đào ra ảnh so sánh, là giữa một bài đăng cũ của Thẩm Khanh và bài đăng mới mà cậu vừa đăng gần đây.

Người đăng là "Phong Cách Cuộc Sống Lan Khê V", không phải fan, cũng không theo đuổi ngôi sao nào, ban đầu chỉ bị phong cách kiến trúc trong ảnh đầu tiên thu hút nên mới xem kỹ, rồi không nhịn được mà lục lại Weibo của Thẩm Khanh, phát hiện ra blogger này cũng "có gì đó ghê gớm lắm". Trước hết, cô long trọng giới thiệu chiếc bàn ăn thủ công Tây Ban Nha xuất hiện trong cả hai bức ảnh.

Phần phía dưới là hàng trăm chữ giới thiệu về chiếc bàn ăn kia.

Trong ảnh mà cô đính kèm, tấm đầu tiên là ảnh Thẩm Khanh đăng cách đây hai tháng, chú thích là đang uống trà chiều.

Ảnh chỉ chụp một phần nhỏ mặt bàn, một bộ ấm trà, vài món trái cây trang trí làm nền.

Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ sẽ không khó để nhận ra chiếc bàn ấy cũng xuất hiện trong bức ảnh toàn cảnh mà Thẩm Khanh vừa đăng hôm nay, đặt ngay ở tầng một, cách lò sưởi phía trước không xa.

Tuy chỉ là một chiếc bàn, nhưng chi tiết nhỏ thế này nếu không có người nói ra, chắc sẽ chẳng ai chú ý.

Giờ có người chỉ ra rồi, cư dân mạng mới phát hiện: hai tấm ảnh có chiếc bàn y chang nhau.

Nhờ những người có chuyên môn phổ cập kiến thức, mọi người mới biết chiếc bàn ấy là do một bậc thầy nghệ thuật tầm cỡ thế giới đích thân chế tác, cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, nghe nói từng được bán với giá hơn hai triệu tệ.

Hơn nữa, ảnh toàn cảnh của Thẩm Khanh là ảnh chất lượng cao, chiếc bàn được chụp rất rõ. Người sành đồ chỉ cần phóng to kiểm tra là nhận ra ngay đó là hàng thật, không thể là bản nhái.

Vậy nên điều này có nghĩa là, ít nhất hai tháng trước Thẩm Khanh đã từng sống trong căn biệt thự này hoặc ít nhất từng đến đó, và còn ngồi uống cà phê một mình ở đó.

Còn ảnh của Lưu Hy Lâm mới đăng tuần trước, chứng tỏ Thẩm Khanh đến căn nhà đó sớm hơn cả cậu ta.

[Ơ, tôi nghĩ không thông nữa rồi, ai làm lớp trưởng giải thích giúp với.]

[Tức là, Thẩm Khanh có thể thật sự sở hữu biệt thự đó, ít nhất cậu ấy đã vào đó hai lần.]

Không chỉ hai lần đâu,  lại có người đào được bức tranh treo tường trong ảnh cũng không tầm thường. Trong một bức selfie của Thẩm Khanh cách đây gần ba tháng cũng có bức tranh đó, mà lúc đó Hoa Thành vẫn chưa sang đông hẳn, phong cảnh ngoài cửa sổ khác hoàn toàn bây giờ. Xem kỹ thì không giống như ảnh ghép hay dàn dựng.

[Ủa, vậy nếu đã có nhà, sao lại đồng ý rồi huỷ show truyền hình, chơi người ta vui lắm à? Dù gì thì nhân phẩm nghệ sĩ này đúng là có vấn đề.]

Lúc này, lại có một tin mới được khui ra.

Là từ một blogger có hơn hai triệu người theo dõi trên Weibo, một người nổi tiếng trong giới giải trí, được cho là có quan hệ rộng, đăng bài như sau:

"Thần Góc Nhìn Giới Giải Trí V":
Huỷ hẹn cái gì chứ, cơ bản là chưa từng ký hợp đồng.
Chương trình kia vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự tính sẽ quay tại năm gia đình, hiện tại mới chốt được ba. Bên Thẩm Khanh đúng là từng đàm phán với bên chương trình, nhưng có lẽ thương lượng không xong nên thôi không hợp tác nữa. Bên chương trình không hề chịu thiệt.
Còn chuyện vì sao chương trình lại từng đăng bài như vậy, và vì sao công ty quản lý của Thẩm Khanh không ra mặt làm sáng tỏ, thì không rõ.
Tóm lại ăn dưa (tin đồn) xong tôi chỉ cảm thấy Thẩm Khanh thật oan. Chân thành đề nghị anh ấy đổi công ty quản lý khác đi cho rồi.

Phong cách viết của blogger này vốn luôn sắc bén, nhiều năm trước từng bị dân mạng chửi không ít.

Nhưng sau này ai cũng phát hiện: tin do anh ta tung ra, mười phần thì chín phần là thật. Vậy là ai cũng gọi anh ta là "Anh Gắt".

Mà đúng là gắt thật, xin dưa cho dưa, xin phốt có phốt.

Vậy nên ngay khi bài viết này lên sóng, dư luận trên mạng liền đổi chiều hoàn toàn.

["Trời ơi, còn có cú bẻ lái như này nữa à? Vậy sao trước đó Thẩm Khanh không nói gì?"]

["Tôi nghĩ chắc không thể nói được đâu, lẽ nào lại ra mặt vạch trần công ty mình không làm gì, để mặc show truyền hình bôi nhọ mình à? Thế thì chẳng phải đắc tội với sếp à?"]

["Dính phải cái công ty quản lý như vậy đúng là xui xẻo. Công ty làm thế có lợi gì đâu, đi bôi xấu chính nghệ sĩ của mình?"]

"Thần Góc Nhìn Giới Giải Trí V":
Bởi vì chỉ cần Thẩm Khanh đồng ý mang biệt thự lên show truyền hình, Cảnh Thịnh sẽ có thể đẩy thêm một nghệ sĩ nữa cùng lên sóng.

Nhưng Cảnh Thịnh xưa nay luôn thích giở trò 'dìm người nâng người', kiểu nâng một đạp một, Thẩm Khanh chính là người thường xuyên bị đạp đó.

Các cậu thấy mấy bức ảnh mà nghệ sĩ họ Lưu nào đó đăng lên không? Là do chính quản lý đưa người ta đến nhà Thẩm Khanh chụp đấy.

Lần này Thẩm Khanh muốn rút khỏi chương trình, công ty không chịu, mới giở trò như vậy.

Vậy là – biệt thự kia thật sự là của Thẩm Khanh!
Nhớ kỹ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com