Chương 36
Tối hôm đó, mọi tin đồn và chỉ trích nhắm vào Thẩm Khanh trên mạng gần như đã chấm dứt.
Mọi chuyện kết thúc với một tuyên bố xin lỗi từ phía chương trình truyền hình.
Chương trình đầu tiên đã chân thành xin lỗi Thẩm Khanh, sau đó nhận lỗi về sự thiếu sót trong việc quản lý.
Đúng như lời Miêu Phi Vũ đã nói trước đó, họ đổ lỗi cho một "biên tập viên" thiếu cẩn thận đã đăng bài trên mạng mà không kiểm tra kỹ tình hình.
Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy lý do này thật khó tin.
Nếu họ đã biết rằng người bị đổ tội là sai, tại sao khi gỡ bỏ bài đăng sai sự thật, họ lại không hề nói một lời nào, để mặc cho những người xa lạ và những kẻ chỉ trích mạng xã hội tấn công Thẩm Khanh trong suốt một khoảng thời gian dài?
Giờ đây họ đột ngột xuất hiện để giải thích rằng họ đã làm sai, Thẩm Khanh thật ra không ký hợp đồng với họ, và không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho chương trình, điều này khiến những người trước kia đã "thay mặt" chương trình để chửi Thẩm Khanh cảm thấy bị lừa dối, giận dữ, xấu hổ, không thể chấp nhận được.
Chương trình truyền hình bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ và trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.
["Chương trình nhỏ này chẳng thể làm nổi nữa, nếu không quay nổi thì đừng quay, mới bắt đầu mà đã lôi đủ trò rắc rối vào, thật là thú vị khi dẫm lên người nghệ sĩ vô tội để lên top đúng không?"]
["Đổ tội cho Thẩm Khanh là do các người làm, bây giờ lại nói xin lỗi, chúng tôi giúp các người mắng Thẩm Khanh mà giờ lại bảo chúng tôi ngốc à?"]
["Từ nay không bao giờ xem chương trình này nữa, không làm tốt ngay từ đầu mà chỉ nghĩ đến việc câu kéo sự chú ý, cũng không biết tại sao nó lại mãi không nổi."]
["Ôi ôi, Minh Gia nhà tôi có thể bỏ chương trình này được không? Thật là ghê tởm, Minh Gia chắc chắn cũng chưa ký hợp đồng, đừng tham gia, tôi không muốn làm nóng tên tuổi cho chương trình nhỏ ấy."]
Chương trình truyền hình bị chỉ trích nặng nề và kỳ vọng từ phía người xem cũng giảm đi đáng kể.
Tối hôm đó, chương trình lại phát hành một tuyên bố nữa.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, tuyên bố lần này không phải để tự biện minh hay lại đổ lỗi một cách khéo léo, thậm chí họ cũng không đưa ra bất kỳ lý do nào giải thích cho những hành động gây sóng gió trước đó.
Tuyên bố này lại một lần nữa là lời xin lỗi đến nghệ sĩ Thẩm Khanh.
Hai tuyên bố liên tiếp trong một ngày, cả hai đều thành thật xin lỗi, nhưng điều đó vẫn không làm nguôi ngoai sự tức giận của những người đã "thay mặt" chương trình để chửi Thẩm Khanh.
Nhưng cuối cùng, điều này cũng khiến mọi người nhận ra rằng, trong câu chuyện này, Thẩm Khanh mới thực sự là nạn nhân, là người vô tội và xứng đáng nhận được lời xin lỗi.
Ngay cả những người trước đây đã vội vàng chỉ trích Thẩm Khanh mà không có bất kỳ chứng cứ nào, thực sự cũng nên xin lỗi cậu ấy.
["Thẩm Khanh thật là tội nghiệp, công ty quản lý không làm gì cả, chương trình nhỏ muốn làm gì thì làm, chẳng dám lên tiếng giải thích, chỉ có thể lén lút đăng vài bức ảnh trong nhà."]
["Cảm thấy công ty quản lý của Thẩm Khanh phải chịu trách nhiệm lớn nhất, chương trình chỉ rảnh rỗi mà lôi một nghệ sĩ không nổi tiếng ra làm trò, mà chẳng ký hợp đồng thì làm sao có thể nhầm được? Chắc chắn công ty Thẩm Khanh có vấn đề."]
["Có công ty quản lý kiểu này, muốn không thất bại cũng khó."]
["Thật sự muốn xem Thẩm Khanh thể hiện thế nào trong chương trình này, nhưng sau vụ này, chắc chắn cậu ấy sẽ không tham gia được nữa rồi."]
["Thẩm Khanh, chúng tôi sẽ quyên góp giúp cậu hủy hợp đồng với công ty quản lý được không? Cậu còn trẻ, đừng để lãng phí gương mặt này."]
["Mặc dù Thẩm Khanh lần này thật sự khổ, nhưng các bạn đừng tẩy trắng cho cậu ấy nữa được không? Lên chương trình mà chẳng nói được câu nào, có gì đáng xem đâu, chỉ là nhìn mặt thôi mà."]
["Dù sao, công ty quản lý cũng cần phải phát triển, nếu không có nguồn lực để hỗ trợ, Thẩm Khanh khó có thể tiến bộ được."]
Vì chuyện này, Thẩm Khanh đã vô tình có thêm một lượng fan mới.
Trong khi Thẩm Khanh theo dõi các bình luận trên mạng, cậu cũng thảo luận với những người bạn trên WeChat và cuối cùng từ những marketing account có kinh nghiệm, cậu hiểu ra rằng chương trình này chắc chắn sẽ thất bại.
Thậm chí, liệu nó có còn được quay không, cũng trở thành một ẩn số.
Một tin đồn "hấp dẫn" được tiết lộ từ "Hà Liệt Ca" người bạn kín tiếng, được cho là chương trình đã đắc tội người nào đó và kênh truyền hình đã phải họp khẩn cấp để hủy bỏ chương trình này, thay vào đó là một chương trình dành cho trẻ em đang rất hot hiện nay.
Thẩm Khanh chỉ đáp một câu "Ồ, vậy sao."
"Hà Liệt Ca: Tôi nghe từ những người trong kênh rằng họ rất quan tâm đến chuyện của cậu, chiều nay họ đã phải họp khẩn để giải quyết vấn đề, và tối hôm đó chương trình mới phát thông báo xin lỗi. Thực ra, là ai đã giúp cậu từ phía sau vậy? Cười gian"
"..."
Thẩm Khanh dừng một chút.
Lúc này, cậu đang nằm trên sofa trong phòng mình, vừa gặm quả táo.
Khi nhìn thấy câu này, Thẩm Khanh vung chân, vừa nhai táo vừa nghĩ, liệu có phải là Thẩm Duyên giúp mình không?
Thẩm Khanh trả lời: "Tôi không biết."
Hà Liệt Ca: "Tôi thì biết đấy, đừng lo, tôi là người giữ bí mật tốt nhất, chắc chắn sẽ không tiết lộ cho ai đâu."
Thẩm Khanh: "Tôi mà tin cậu thì mới là chuyện lạ."
Hà Liệt Ca đã nói rất nhiều như vậy, hẳn là muốn từ miệng Thẩm Khanh biết được người nào đã đứng sau và khiến kênh truyền hình quyết định họp khẩn và chương trình phải xin lỗi. Nhưng thật sự, Thẩm Khanh không biết.
Cậu cảm thấy chắc chắn không phải là Thẩm Duyên, bởi vì Thẩm thiếu gia đã cho mình một ngày để chứng minh khả năng xử lý tình huống.
Mặc dù Thẩm thiếu gia là vì muốn tốt cho mình.
Câu này nghe cũng có chút khí chất "thiếu gia của tôi" đấy. Có lẽ nguyên chủ, người luôn ở dưới đáy vực, khát khao được ánh sáng chiếu rọi, sẽ rất thích kiểu Thẩm Duyên như thế này.
Nhưng Thẩm Khanh thì thật sự không thích ứng được.
So với việc bị đẩy lên phía trước bằng "sự tốt đẹp" mà mọi người dành cho mình, Thẩm Khanh thà một mình nằm dưới đáy vực.
Làm một con cá mặn, muốn làm gì thì làm.
Ừ, nghĩ lại thì, Cố Hoài Ngộ có vẻ hiểu Thẩm Khanh hơn.
Chờ đã...
Cố Hoài Ngộ!
Thẩm Khanh đột nhiên nhớ ra là ông lớn nhà mình cũng biết chuyện này.
Chiều nay, anh ấy cũng nhắc đến đài MilkTV.
Sẽ không phải là ông lớn chứ?
Ông lớn làm gì rồi nhỉ?
Thẩm Khanh nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi, nghĩ chắc anh đã nghỉ ngơi, mình không tiện lên làm phiền.
Lúc này, Thẩm Khanh nghĩ rằng mình có thể gửi một tin nhắn cho anh, hỏi một câu hoặc chỉ đơn giản là cảm ơn thêm lần nữa.
Nhưng khi cầm điện thoại lên, Thẩm Khanh đứng đờ ra một lúc, đột nhiên nhớ ra một điều rất quan trọng: nguyên chủ dường như không có số điện thoại hay WeChat của Cố Hoài Ngộ.
Cái gì cơ?
Trong ký ức, hôm nguyên chủ liên lạc với Cố Hoài Ngộ, chỉ có số điện thoại của trợ lý, tức là Lý Hồng.
Hắn ta có kết bạn WeChat với Lý Hồng.
Nhưng vì nguyên chủ rất sợ Cố Hoài Ngộ, lại không dám làm phiền những người xung quanh ông lớn, nên gần như chưa bao giờ chủ động liên lạc với Lý Hồng, càng không nói đến việc liên lạc với Cố Hoài Ngộ.
Từ đầu đến cuối, nguyên chủ chưa từng hỏi số điện thoại của Cố Hoài Ngộ.
Và Cố Hoài Ngộ cũng chẳng bao giờ nói.
À này!
Ông lớn thật sự quá vô tình rồi!
Dù sao họ cũng là một cặp vợ chồng chính thức mà, ngay cả số điện thoại cũng không lưu lại, nói ra ngoài còn ai tin là mình là người thân cận với Cố Hoài Ngộ chứ?
Thẩm Khanh vội vàng từ trên sofa bò dậy, tìm dép, chuẩn bị xuống đất.
Vừa tắm xong, Thẩm Khanh đã thay đồ ngủ.
Căn phòng có hệ thống sưởi dưới sàn, vừa ấm áp vừa khô ráo, đi lại trên nền đất rất thoải mái.
Nhưng cậu cần phải có dép.
Cuối cùng, cậu tìm thấy đôi dép mình đã đá vào dưới sofa, một tay cầm quả táo đã ăn dở, trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ.
Vào ban đêm, biệt thự vẫn sáng đèn.
Nhưng quá yên tĩnh.
Ngày thường nơi này đã rất yên tĩnh rồi, buổi tối ngoài bảo vệ và vài người hầu trong nhà, thì không còn ai nữa, đột nhiên mở cửa ra, cảm giác còn hơi vắng vẻ và tĩnh mịch.
Giờ này, mấy đứa nhỏ chắc hẳn đã ngủ rồi.
Chiều nay đã chơi ném tuyết, hai đứa nhỏ chắc đã mệt lả rồi.
Thêm vào đó, Thẩm Khanh sợ chúng bị cảm lạnh, vừa về là lập tức cho chúng tắm nước nóng, uống nước gừng nóng, ăn xong cơm tối, Cố Đoạt còn lười biếng lết ra khỏi giường.
Sau đó Thẩm Khanh lại kéo chúng xem một bộ phim.
Đó là một bộ phim hoạt hình trong nước, nổi đình nổi đám vài năm trước, nội dung khá sâu sắc. Lần đầu tiên xem phim hoạt hình với hai cậu nhóc, Thẩm Khanh không muốn để mình trông quá "nữ tính."
Kết quả, phim chưa xem hết, Áo Áo đã nằm vắt vẻo trên sofa, ngủ say sưa.
Ngủ mềm mại, ấm áp, giống như một chú lợn con.
Đoạt Đoạt cũng sắp ngủ gật, cuối cùng Thẩm Khanh là người phải cõng Áo Áo về phòng, còn Đoạt Đoạt thì hứa với Đoạt Đoạt rằng sẽ đi ngủ sớm tối nay.
Cửa phòng các cậu nhóc không có ánh sáng lọt ra, chắc chắn là chúng đã tắt đèn và ngủ say rồi.
Thẩm Khanh nghĩ như vậy cũng đúng, hình như khi còn nhỏ cậu cũng đi ngủ lúc 10 giờ tối, Đoạt Đoạt mỗi ngày học đến tận khuya, thật sự không thể cao lớn nổi như vậy.
Cậu đi đến cuối hành lang, vươn dài cổ nhìn về phía tầng trên.
Cũng tĩnh lặng như vậy, cậu đứng đó một lúc, nghĩ rằng cảm giác muốn xin số điện thoại của ông lớn cũng đã lùi lại. Lạ thật, sao cậu lại tự nhiên cho rằng ông lớn phải cho mình số điện thoại nhỉ?
Dù sao cũng chỉ là một "vợ chồng giả" mà thôi.
.....
Sáng hôm sau, khi Thẩm Khanh tỉnh dậy đã gần 9 giờ sáng.
Hôm qua, sau khi trở về phòng, cậu lại chơi game một lúc, đến tận 1 giờ sáng mới ngủ, vậy mà giờ này tỉnh dậy đã là một điều khá tốt rồi.
Cảm thấy hơi đói, Thẩm Khanh vội vàng đứng dậy rửa mặt.
Thay đồ xong, cậu bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa, lập tức cảm thấy hôm nay có gì đó khác biệt.
Hôm nay, dưới lầu có vẻ yên tĩnh hơn bình thường.
Thường thì Đoạt Đoạt và Áo Áo rất ít khi ra khỏi phòng, nên ít khi nghe thấy tiếng động của chúng, sự yên tĩnh này cũng là bình thường.
Nhưng bình thường vào giờ này, các quản gia trong nhà đã bắt đầu công việc của mình, đại khái là dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, tưới hoa và thay đổi cây cảnh...
Mặc dù các quản gia trong nhà không hay tám chuyện, nhưng khi làm việc, họ vẫn thường trò chuyện chút ít.
Gần đây, khi mọi người trong nhà thoải mái hơn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trò chuyện của các quản gia trong lúc làm việc.
Thẩm Khanh cảm thấy không khí trong nhà cần phải vui vẻ và thoải mái, không cần quá nghiêm túc.
Khi mọi người cảm thấy thoải mái hơn, tốc độ dọn dẹp cũng nhanh hơn.
Sớm làm xong thì có thể nghỉ ngơi sớm, ai cũng là người làm công, đừng làm khó nhau.
Nhưng hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?
Chẳng lẽ hôm nay mọi người không đi làm?
Nghi ngờ, Thẩm Khanh đi xuống hành lang, nhìn xuống dưới, cậu lập tức nhận ra rằng có hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn mà họ rất thích.
Một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn, rất nghiêm túc.
Cố Đoạt ngồi thẳng lưng, cổ thẳng tắp, ngay cả khi không nhìn thấy mặt, Thẩm Khanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của bé Đoạt Đoạt.
Còn bên cạnh, Cố Áo lại không kiên nhẫn như anh trai.
Đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh, nhưng Thẩm Khanh quan sát kỹ, hôm nay, dù Áo Áo cũng cố gắng ngồi ngay ngắn hơn mọi khi.
Vì cái ghế mà cậu bé ngồi hơi lớn so với vóc dáng của mình, nên bình thường cậu bé hay ngồi tựa vào ghế, chơi đùa với đôi chân ngắn.
Nhưng hôm nay không như vậy.
Nhìn từ phía sau, có thể thấy Áo Áo đang cố gắng duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
Điều kỳ lạ là, dù hai đứa nhỏ này là trẻ con, nhưng chúng không thể ngồi quá nghiêm túc, đặc biệt là Áo Áo, ở đâu có cậu bé là nơi đó có tiếng ồn, vì cậu bé đôi khi tự nói, luyện phát âm hay hát hò.
Nhưng hôm nay lại rất im lặng.
Chẳng lẽ khi tỉnh dậy, bọn trẻ bị người ngoài hành tinh điều khiển rồi sao?
"Các con sao lại dậy sớm vậy? Ăn sáng chưa?" Thẩm Khanh vừa hỏi, vừa bước xuống cầu thang xoay.
Khi đến nửa cầu thang, cậu đổi góc nhìn và thấy một người ngồi ở phía đối diện bàn ăn, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào.
"Cố Tổng?"
Hôm nay, Cố Hoài Ngộ mặc một bộ vest nửa công sở, áo len cổ chữ V, bên trong có thể là một chiếc sơ mi tối màu, trang phục còn lịch sự hơn hôm qua.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, hôm nay trời quang đãng, ánh sáng xuyên qua cửa kính lớn bên cạnh bàn ăn chiếu vào, tạo ra một làn ánh sáng vàng rực rỡ trong phòng.
Cố Hoài Ngộ ngồi trên xe lăn, cả người tắm trong ánh sáng đó.
Mặc dù khuôn mặt anh vẫn tái nhợt, nhưng những đường nét trên khuôn mặt trong ánh sáng mặt trời lại càng thêm sắc sảo, nhìn có vẻ khỏe khoắn và tinh thần hơn trước, tư thế ngồi cũng thẳng tắp hơn.
Nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm lạnh lùng.
Hèn chi, hôm nay không nghe thấy tiếng động gì dưới lầu. Hóa ra là Cố Tổng xuống lầu tắm nắng.
Khi nghe thấy giọng Thẩm Khanh, cả người ngồi ở bàn ăn đều quay lại nhìn cậu.
Thẩm Khanh đi nhanh hơn một chút.
Khi cậu xuống đến tầng một, mới nhận ra rằng hai đứa nhỏ ngồi ở một góc bàn ăn, còn Cố Hoài Ngộ ngồi ở một góc đối diện.
Dù là chiếc bàn này trị giá hai triệu, khá lớn, dài ít nhất cũng phải hai mét rưỡi, nhưng họ ngồi ở hai đầu, tạo cảm giác như đang ngồi cách xa nhau.
Cảm giác xa cách này...
"Làm sao vậy?"
Thẩm Khanh bước tới gần, khuôn mặt đầy vẻ không hiểu, "Mọi người sao lại như đang họp vậy?"
"Em... vừa mới dậy à?" Cố Hoài Ngộ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một chút, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Thẩm Khanh "À..."
Vô thức, cậu đưa tay sờ lên mái tóc bị dính vào gối, ngón tay lộ ra vài sợi tóc con ngốc nghếch, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Điều đáng chú ý là, giọng của Cố Hoài Ngộ sao nghe như kiểu cậu mới ngủ dậy là một việc gì đó không thể tin nổi vậy?
Vì bình thường Đoạt Đoạt và Áo Áo với Cố Hoài Ngộ đều không xuống lầu, nên Thẩm Khanh cứ muốn ngủ dậy lúc nào thì ngủ, chẳng ai hỏi cậu cả.
Các quản gia chỉ sẽ mang nước cho cậu, hỏi cậu muốn ăn gì, uống gì, hay có yêu cầu gì không.
Bị người khác hỏi với giọng của một giám đốc như vậy, làm Thẩm Khanh như quay lại thời làm công ăn lương, suýt chút nữa thì đi làm muộn.
Vì cậu đã quen với cuộc sống thoải mái gần đây, nên cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.
Thẩm Khanh quyết định không trả lời câu hỏi của Cố Hoài Ngộ, thay vào đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dù giờ vẫn là một người làm công, nhưng trong quy tắc nghề nghiệp của cậu thì chẳng có điều khoản nào yêu cầu phải dậy sớm hay không được trễ giờ cả.
Cậu ngồi cạnh Áo Áo, rồi hỏi hai đứa nhỏ: "Các con ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ạ" vì Áo Áo cũng là một đứa hay nói, gần đây lại thích luyện phát âm nên giờ cậu bé càng nói nhiều hơn.
Cố Áo tự hào nói: "Áo Áo và anh trai ăn sữa tươi, bánh bao gấu panda, bánh sữa nhỏ, dâu tây và táo nhỏ."
Áo Áo cố gắng nhấn từng chữ, mặc dù tốc độ nói chậm lại nhưng thực sự dễ để người lớn nghe hiểu.
Thẩm Khanh hiểu rồi, nhưng nhìn những tờ giấy bài tập trên bàn, những nét chữ như "vẽ bậy", cậu không khỏi hỏi tiếp: "Cái này là làm gì vậy?"
Áo Áo: "Cậu út giúp anh trai học bài."
Thẩm Khanh: "..."
Cậu không khỏi ngẩng lên nhìn Cố Hoài Ngộ.
À, hóa ra là Cố Hoài Ngộ đang ngồi nhìn bọn trẻ học bài với vẻ nghiêm túc như vậy.
Thật xa thế này, liệu có học được bài không?
Nói thật, liệu Đoạt Đoạt và Áo Áo có cần phải nhìn chằm chằm vào bài tập như vậy không? Đáng ra chúng phải chơi đùa thì hơn chứ?
Thẩm Khanh nhìn về phía Cố Hoài Ngộ, vẻ mặt có chút mơ hồ, nhưng vì Cố Hoài Ngộ cũng đang nhìn lại cậu nên hai ánh mắt chạm nhau.
Cố Hoài Ngộ là người đầu tiên quay đi, nói: "Không có gì, chỉ là Đoạt Đoạt muốn vài quyển sách để đọc."
"..."
Thẩm Khanh nhìn Cố Đoạt đang cầm một quyển sách, có vẻ là một tập truyện ngắn tiếng Pháp.
Ừm, gần đây thi thoảng cậu cùng Đoạt Đoạt học bài, cũng nhờ đó mà có chút tiến bộ. Giờ cậu có thể nhận ra quyển sách mà Đoạt Đoạt đọc là tiếng Pháp rồi.
Thẩm Khanh lại nhìn về phía Cố Hoài Ngộ: "Vậy là anh xuống đây để mang sách cho Đoạt Đoạt à?"
Cậu nhớ trong phòng ngủ của Cố Hoài Ngộ có rất nhiều sách, nghĩ lại thấy thật ấn tượng.
Cố Hoài Ngộ nói: "Cũng tiện thể giúp Đoạt Đoạt giải đáp thắc mắc."
Thẩm Khanh: "Giải đáp thắc mắc thì có vẻ hơi xa rồi, anh ngồi cách xa thế này liệu có hiệu quả không?"
Cậu vừa dứt lời, ngay cả Cố Đoạt đang chăm chú đọc sách cũng ngẩng đầu lên.
Đầu tiên là nhìn Thẩm Khanh, sau đó lại nhìn Cố Hoài Ngộ, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Thẩm Khanh: "..."
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được bầu không khí ngượng ngùng này rồi.
Nhớ lại chuyện Đoạt Đoạt và Áo Áo thậm chí còn ngại không dám tự mình đưa quà cho cậu mình, có lẽ Đoạt Đoạt thật sự có vấn đề gì đó mà không dám hỏi Cố Hoài Ngộ.
Vậy mà còn mượn sách từ cậu mình.
Chắc là do Lê Hồng , trợ lý của Cố Hoài Ngộ nói với bọn trẻ.
Về phần Cố Hoài Ngộ, anh không ngại xuống tận nơi đưa sách cho bọn trẻ, ngồi đây còn muốn tắm nắng, chứng tỏ anh cũng muốn gần gũi với hai đứa trẻ.
Tiếc là gia đình nhà họ Cố đã quen với sự lạnh lùng giữa các thành viên, họ không biết cách bày tỏ.
Thẩm Khanh: "Vậy mọi người ngồi đây bao lâu rồi?"
Cố Hoài Ngộ nhìn đồng hồ, rồi không trả lời.
Cố Đoạt không phản ứng gì, tiếp tục đọc sách.
Chỉ có Cố Áo là thật thà, trả lời: "Ăn sáng xong bọn con đã ngồi đây rồi."
Thẩm Khanh: "Vậy là đã ngồi hơn một tiếng rồi đấy."
Thời gian ăn sáng của hai đứa nhỏ thường cố định vào khoảng 7 giờ rưỡi, mỗi ngày dì Trương đều chuẩn bị sẵn sàng cho chúng. Thẩm Khanh mặc dù không dậy vào giờ đó nhưng cậu cũng biết rõ điều này.
Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi.
Cậu bỗng nhiên muốn cười, lại hỏi: "Vậy Đoạt Đoạt đã hỏi cậu được câu nào chưa?"
Câu hỏi này khiến cho cả hai người ngồi ở hai góc phòng, cả cậu và cháu, đều chững lại một lúc.
Không ai trả lời.
Cuối cùng, Áo Áo lên tiếng: "Chưa đâu."
Thực ra, hơn một tiếng qua, Cố Áo cũng cảm thấy hơi bối rối, vì anh trai cứ đọc sách, cậu thì cũng đọc sách, nhưng Áo Áo lại chẳng thể nào tập trung vào sách được.
Khi không thể đọc sách, Áo Áo lại hay ngồi cạnh anh trai để cùng nhau nhìn sách.
Nhưng bình thường cậu bé sẽ leo lên leo xuống, nghịch ngợm những thứ nhỏ xíu của mình, chơi đùa vui vẻ.
Tuy nhiên hôm nay có cậu út ở đây, Áo Áo cũng bị ảnh hưởng một chút.
Khi có cậu út ở đây, Áo Áo luôn cảm thấy mình phải ngoan ngoãn hơn, ngoài ra còn do anh trai đã dặn dò bé nữa.
Cậu bé không biết tại sao, nhưng trước mặt cậu mình thì bé chẳng thể thoải mái như khi ở trước mặt Thẩm Khanh.
Bây giờ, Thẩm Khanh đã đến và ngồi ngay giữa hai người, Áo Áo lại hơi thoải mái một chút.
Cơ thể nhỏ bé của bé gần như lại nằm hẳn lên ghế, bắt đầu đạp đạp đôi chân nhỏ, vặn vẹo người như một con mèo nhỏ đang tắm nắng và liếm lông sau bữa ăn.
Chỉ có điều là... một con mèo mập.
Con mèo mập vừa uốn éo người vừa kể lại một chút tâm tư nhỏ nhặt của mình cho Thẩm Khanh nghe.
Lúc nói nhanh, bé lại lơ là phát âm. Và so với tài năng thể thao thì Áo Áo không nổi bật ở mặt ngôn ngữ, nhiều lúc không biết diễn đạt như thế nào.
Tuy vậy, Thẩm Khanh vẫn hiểu được.
Cậu nghĩ có lẽ đó chính là do sự kìm hãm về huyết thống.
Nếu lúc trước cậu của các bé không chọn con đường trở thành một ông lớn lạnh lùng, có lẽ giờ anh ấy cũng sẽ là một nhân vật "Long Ngạo Thiên" rồi.
......
[(Long Ngạo Thiên: Mary Sue phiên bản nam mà giới trẻ TQ hay dùng, lúc trước dùng cho Cố Áo nên mình hay dịch là Long Áo Thiên nghe cho hợp với bé và đáng iu) ]
[Còn Mary Sue là gì chắc dân đọc ngôn, đam cũng rành rồi ạ: 1000% pơ phẹt, xuất thân tốt, nhà giàu, cao ráo dáng chuẩn, đẹp gái, học giỏi, nam 8 nam 9 nam 10 gì ai gặp cũng iu, nói chung... nghe rất vãi nồi) ]
....
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh không nhịn được, véo nhẹ lên gương mặt mềm mại của Áo Áo, chỉ nói: "Vì con còn nhỏ thôi."
Áo Áo: "Ừm."
Mặt bị véo xong, Áo Áo lại dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa mặt mình như để đánh dấu lại.
Đứa trẻ này luôn vậy, không thích để người khác sờ vào người mình, mỗi lần bị sờ là phải tự sờ lại một lần để đánh dấu lại.
Tuy nhiên, có lẽ vì giờ Thẩm Khanh không còn là kẻ thù nữa, Cố Áo chỉ lặng lẽ xoa xoa mặt mình mà không nói gì thêm.
Thẩm Khanh: "E hèm."
Cậu bắt đầu làm không khí thoải mái hơn, dù rằng vừa rồi Áo Áo còn nói một câu trước mặt cậu rằng có cậu út ở đó làm bé cảm thấy không thoải mái.
Mặc dù Cố Hoài Ngộ có thể không hiểu, mặc dù anh cũng có một phần trách nhiệm, nhưng sao lại làm mặt lạnh như thế, trông thật là dữ dằn.
Vấn đề này cũng không thể trách Cố Hoài Ngộ, anh ấy vừa mới bắt đầu chăm sóc trẻ con, hơn nữa trước đó lại ốm đau.
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh thấy mình vẫn nên là người giải quyết chuyện này.
Cậu muốn bọn trẻ hiểu rằng thế giới vẫn còn đầy tình cảm, và rằng cậu út của chúng thật sự quan tâm đến chúng, giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương, để ngăn chặn những "biến thái" trong tương lai.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh lại có hứng thú, đứng dậy và đi về phía Cố Hoài Ngộ.
"Ông xã, anh đã tắm nắng hơn một tiếng rồi, đến lúc xoay người rồi đấy."
Nói rồi, cậu chẳng đợi Cố Hoài Ngộ phản ứng hay từ chối, mà trực tiếp nắm tay chiếc xe lăn của anh, đẩy anh vòng qua bàn, đến phía đối diện của bàn, nơi Đoạt Đoạt đang ngồi, rồi đổi hướng để đặt anh vào đúng vị trí.
Cố Hoài Ngộ: "..."
Ban đầu, Cố Hoài Ngộ không hiểu lắm về "xoay người" nghĩa là gì.
Mãi đến khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu từ mặt phải của anh chuyển sang mặt trái.
"..."
Thẩm Khanh đang "chiên cá" à?
Thẩm Khanh mỉm cười, môi đỏ răng trắng, nhanh chóng mang quyển sách mà Cố Hoài Ngộ vừa đọc đến và đưa cho anh.
Cậu đặt quyển sách ngay dưới mắt của Cố Hoài Ngộ, cười nói: "Anh ngồi đây đọc sách đi, nếu Đoạt Đoạt có câu hỏi gì thì cũng dễ hỏi anh hơn."
Nói xong, Thẩm Khanh lại quay sang nói với Cố Đoạt, người đang chăm chú quan sát: "Con có câu hỏi gì thì cứ hỏi cậu con nhé, đừng khách sáo."
Cả hai cậu cháu đều không nói gì.
Lúc này dì Trương, người từ sau khi bị thương ở sau đầu đã luôn chăm sóc cho Thẩm Khanh, cuối cùng cũng dám lại gần, có lẽ vì quá sợ Cố Hoài Ngộ, bà hơi căng thẳng và ấp úng nói: "Phu nhân, cậu cuối cùng cũng dậy rồi. Sáng nay cậu muốn ăn gì?"
Thẩm Khanh: "..."
Trong ánh mắt của một người lớn và hai đứa trẻ, Thẩm Khanh lại ho một tiếng. Thật là, tại sao lại phải nhấn mạnh là "cuối cùng cậu cũng dậy" cơ chứ?
Thẩm Khanh nói: "Có món gì ăn không? Dì Trương có sẵn trong bếp không? Tôi đi ra bếp xem một chút."
Dù dậy muộn, nhưng Thẩm Khanh không định cho qua bữa ăn này.
Tuy nhiên, mọi người đều đang học bài, cậu cũng không muốn phô trương việc ăn uống.
Vì vậy, Thẩm Khanh quyết định đi vào một phòng khách nhỏ để ăn.
Thấy Cố Áo vẫn đang ngồi úp mặt xuống, mân mê những chiếc chân nhỏ, Thẩm Khanh lại vươn tay về phía Tiểu Long Áo Thiên: "Áo Áo, đi chơi với bà Trương không?"
"Áo!" Cố Áo lập tức ngẩng đầu, chạy lên, "Áo Áo muốn đi chơi với bà Trương."
Nhưng có lẽ do thói quen phải ở bên anh trai, Cố Áo đứng lên rồi lại ngồi xuống trên ghế, một cục nhỏ ngồi đó, không vội trèo xuống, chỉ nhìn anh trai rồi nhìn cậu mình.
Cố Hoài Ngộ nói: "Đi chơi đi."
Rồi anh giơ tay, ngón tay dài đặt lên quyển sách trước mặt, nhẹ nhàng kéo qua, đưa đến trước mặt Cố Đoạt, như thể muốn thử xem cậu bé có nhận biết từ này không.
Cố Đoạt nhìn vào chỗ cậu mình chỉ, gật đầu rồi trả lời ngay.
Thẩm Khanh thấy họ giao tiếp khá ổn, liền rời đi. Trước khi đi, cậu còn tiện tay nhấc Tiểu Long Áo Thiên đang ngồi trên ghế.
Mấy ngày này, vừa ăn vừa tập luyện, ngoại hình có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng Thẩm Khanh cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn rất nhiều.
Hôm qua cậu bế Áo Áo lên lầu mà không thấy mệt, hôm nay bế còn thấy dễ dàng hơn.
Cố Áo mặc dù không thích bị người lớn bế, nhưng cũng hoàn toàn học theo kiểu của anh trai.
Vì Cố Đoạt đã lớn, bà Trương ít khi bế cậu bé, Cố Áo thấy thế cũng không để bà Trương bế mình.
Nhưng Áo Áo không hề phản cảm khi bị người lớn bế. Dù nghĩ mình đã là một cậu bé lớn, nhưng vì chưa có khái niệm gì rõ ràng, nên cảm giác bị dì bế và chân không chạm đất rất vui, làm bé cười ha ha.
Bé vừa cười, Thẩm Khanh lại sợ, không khỏi kêu lên: "Á á á, Tiểu Áo Áo, con phải ôm chặt chú nhé, nếu chú không giữ được thì con sẽ ngã đó!"
Áo Áo: "Haha, ha ha ha."
Thẩm Khanh: "Áo Áo, con đang đu xích đu à? Đừng có làm loạn."
Cuối cùng, Thẩm Khanh cũng mang được Cố Áo vào bếp. Dì Trương quay lại thấy vậy cũng không nhịn được cười: "Cậu đang bế một con lợn con à?"
Áo Áo được đặt xuống đất, lập tức như tên lửa lao về phía bà Trương, Thẩm Khanh lặng lẽ lùi lại vài bước, liếc nhìn về phía phòng khách.
Thấy Cố Hoài Ngộ đang cúi đầu giảng bài cho Cố Đoạt, mà Đoạt Đoạt nghe rất chăm chú, Thẩm Khanh hoàn toàn yên tâm.
Không cần dì Trương giúp đỡ, cậu tự mình tìm đồ ăn.
Mặc dù nhà bếp là khu vực bếp, nhưng cũng có một chiếc bàn ăn, và nó rất sạch sẽ, giống như kiểu bếp mở kết hợp với phòng ăn mà các gia đình bình thường hay dùng.
Thẩm Khanh ăn sáng ở đây, Cố Áo cũng được dì Trương cho ăn một chút trái cây nghiền và nước như bữa phụ.
Sau khi cả hai ăn xong và trở lại phòng khách, Cố Hoài Ngộ và Cố Đoạt vẫn đang xem sách.
Mặc dù họ không nói chuyện, nhưng có cảm giác như lưng Cố Đoạt đã thả lỏng nhiều, có vẻ như đọc sách ngày càng say mê và dễ dàng hơn.
Thẩm Khanh mang cho họ một bình trà hoa quả nóng.
Áo Áo cũng đã nghỉ ngơi xong, quay lại ngồi trên ghế, bắt đầu xem cuốn sách mà anh trai đã vẽ cho bé trước đó.
Thẩm Khanh nhìn quanh, cảm thấy mình không có việc gì ở đây nữa, định quay về phòng chơi điện thoại.
Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ đến việc hôm qua định hỏi ông lớn về chuyện gì, cậu vẫn chưa có số điện thoại của anh.
Suy nghĩ một chút, Thẩm Khanh lại kéo một chiếc ghế, lần này ngồi bên cạnh Cố Hoài Ngộ.
Cậu tinh ý nhận thấy quyển sách mà ông lớn đang cầm, trước khi ăn, chỉ lật qua khoảng một phần, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ.
Ít nhất cũng đã xem qua sáu bảy chục trang. Quyển sách trung bình, không có hình minh họa, toàn là chữ kín đặc, sáu bảy chục trang.
Đừng nói là sách tiếng Pháp, người bình thường đọc ngoại ngữ cũng sẽ gặp khó khăn, cần thời gian để dịch.
Ngay cả sách tiếng Trung cũng không thể đọc nhanh như vậy. Có lẽ anh ấy chỉ đang đọc lướt qua.
"Chuyện gì vậy?"
Khi Thẩm Khanh chống tay lên cằm, đột nhiên nghe Cố Hoài Ngộ hỏi.
Đôi mắt ông lớn vẫn dán chặt vào sách, không hề ngẩng lên, sau khoảng nửa phút, anh lại lật một trang sách.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại xem xong một trang.
Thẩm Khanh chớp mắt mạnh, nhớ lại những năm tháng vất vả học hành, cậu tự nghĩ có lẽ việc học không khổ như mình tưởng, chỉ là mình quá tầm thường mà thôi.
Nhưng dù tầm thường, ít nhất tôi cũng là tôi, là một người độc nhất vô nhị.
Cậu nhanh chóng bỏ qua việc tự đánh giá bản thân, bắt đầu nói chuyện chính: "Anh, cái vụ MilkTV ấy, là anh giúp em xử lý phải không?"
Vì không muốn làm phiền hai đứa nhỏ đang học bài, Thẩm Khanh cố tình lại gần Cố Hoài Ngộ, nói nhỏ.
Thanh niên trẻ bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Cố Hoài Ngộ ngẩng mắt lên, thấy đôi mi dài của Thẩm Khanh đang nhẹ rung.
Ngón tay dài của anh vô thức ấn nhẹ lên quyển sách, Cố Hoài Ngộ từ tốn nói: "Nếu cái mà em gọi là xử lý là bảo họ phát một hai thông báo thì tôi đã nhờ Lý Hồng liên hệ rồi."
"Vậy cảm ơn anh nhé." Thẩm Khanh thật lòng cảm ơn. Dù cậu không quá quan tâm đến những gì người ta nói trên mạng, nhưng đó cũng là sự thật, cậu bị bắt nạt và tổn thương. Ai mà không thích có lời xin lỗi chứ?
Nhưng cậu không ngờ Cố Hoài Ngộ lại nói: "Không có gì đâu. Dù sao em cũng là vợ của tôi."
Thẩm Khanh: "..."
Khoan đã, ông lớn à, anh nói vậy là ý gì vậy?
Thẩm Khanh lại nhìn Cố Hoài Ngộ, nhưng thấy anh vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách, chẳng thèm ngẩng lên.
Vậy mà lời anh nói nghe có vẻ như chuyện đương nhiên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Cứ như là "Chuyện này không có gì to tát, mà em lại là vợ tôi, nên không cần phải nói gì nhiều, tôi chỉ cần giơ tay là giải quyết xong."
Thẩm Khanh: "Khụ khụ khụ."
Ôi trời ơi, anh còn bá đạo hơn cả "thiếu gia của mình" nữa!
Thẩm Khanh bị sặc.
Cố Hoài Ngộ cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn cậu: "Vợ thì sao?"
Thẩm Khanh ho sặc sụa quá, khiến cả hai đứa nhỏ đối diện cũng phải ngẩng đầu nhìn cậu.
Chúng chỉ ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai đứa nhỏ còn quá bé, không hiểu được họ đang nói gì, chỉ thấy cậu dâu ho đến đỏ mặt.
Chú ấy bị bệnh à? Chẳng phải chỉ có cậu út mới ho sao?
Cố Áo nhìn về phía anh trai.
Cố Đoạt lắc đầu.
Không biết.
Thẩm Khanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấy ông lớn đã gọi mình là vợ, bảo mình không cần khách sáo, thì mình cũng không khách sáo nữa.
Thẩm Khanh rút điện thoại ra: "Ông xã à, anh không thấy chúng ta nên kết bạn WeChat với nhau à? Có chuyện gì cũng tiện liên lạc."
"WeChat?" Cố Hoài Ngộ hơi nhíu mày, nhìn vào điện thoại của anh, sắc mặt đột nhiên có chút lạ.
Thẩm Khanh nói: "Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không quấy rầy anh đâu, chỉ là... chúng ta đã có con lớn như vậy rồi."
Cậu nhìn về phía hai đứa nhỏ bên kia, Thẩm Khanh càng thêm kiên quyết: "Sẽ có lúc cần liên lạc khẩn cấp mà, không thể liên lạc với anh khiến em thấy hơi kỳ kỳ."
Thấy Cố Hoài Ngộ vẫn cứ nhìn cậu, anh vẫn không có ý định kết bạn WeChat, Thẩm Khanh cũng không hề nhụt chí.
Cậu tiếp tục kiên trì: "Không liên lạc được với ông xã, em sẽ không có cảm giác an toàn đâu."
"..."
Cố Hoài Ngộ khựng lại một chút, sau đó mới lên tiếng: "Không phải là không kết bạn, mà là tôi không dùng điện thoại."
Thẩm Khanh "Ừm."
Cậu vô thức mở to mắt, đột nhiên nhận ra---
Hình như cậu chưa bao giờ thấy ông lớn dùng điện thoại.
Nhưng mà... giờ là thế kỷ 21 rồi mà!
Thẩm Khanh nghĩ đến sức khỏe của Cố Hoài Ngộ, phải thường xuyên vào viện, tiếp xúc với các thiết bị y tế, có lẽ trong ICU cũng không thể mang theo điện thoại.
Cậu lại thấy có thể hiểu được. Nhưng vẫn khó mà tưởng tượng.
Dù sao, bây giờ đây không phải là ở bệnh viện mà, phải không?
"Không dùng điện thoại có phải là không có điện thoại không? Không phải điện thoại thông minh, cũng không có điện thoại à?" Thẩm Khanh hoài nghi.
Cố Hoài Ngộ bị hỏi đến mức ngả người ra sau, mặt không biểu cảm: "Không có."
"Vậy bình thường có ai cần liên lạc với anh thì sao?"
Cố Hoài Ngộ đáp, giọng bình thản: "Những người có thể liên lạc được với tôi, ít nhất cũng biết số điện thoại của trợ lý tôi."
Thẩm Khanh: "..."
Kinh khủng thật, cậu lại một lần nữa bị thuyết phục, hóa ra ông lớn không phải là người ai cũng có thể tìm được.
"Vậy, nếu anh cần tìm người, hoặc cần làm việc công nghệ cao thì sao?"
Cậu không tin Cố Hoài Ngộ có thể không cần đến phần mềm thông minh.
Nhưng Cố Hoài Ngộ vẫn chỉ đáp lại một câu: "Tôi có trợ lý."
"Và..."
"Vì tôi đã đón được Đoạt Đoạt và Áo Tử về, giờ lại có thêm một bà xã, trên thế giới này chẳng còn chuyện gì mà tôi phải tự làm cả."
Ánh mắt của Cố Hoài Ngộ gặp phải ánh mắt của Thẩm Khanh, anh khựng lại một chút, không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu: "Không gì cả."
Thẩm Khanh: "..."
Thẩm Khanh không nhận ra ánh mắt của Cố Hoài Ngộ thoáng buồn trong chốc lát, cậu vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên. Bỗng nhiên, cậu lại nghĩ đến xã hội hiện đại, mặc dù chức năng chính của điện thoại là để liên lạc, nhưng thực tế, còn rất nhiều thứ khác mà người ta cần đến điện thoại.
"Nhưng anh không dùng sao? Ví dụ như nếu muốn tìm người nói chuyện, xem video, đọc truyện, chơi game chẳng hạn?"
Được rồi, nhìn vẻ ngoài của ông lớn thì chắc chắn không chơi game rồi.
Nhưng những thứ giải trí khác thì sao?
Thấy phản ứng của Cố Hoài Ngộ, có vẻ như anh cũng không cần đến bất kỳ hình thức giải trí nào.
Thẩm Khanh phải nói, thật sự có người như vậy sao?
Ngay cả bà nội cậu, khi còn sống, cũng phải chơi điện thoại cơ mà, ông lớn à, anh sao lại như thế chứ hả?
Không trách được ông lớn lại u sầu và khép kín đến vậy.
Thời đại thông minh, mặc dù thông tin bị phân mảnh và nhiều rác rưởi trên mạng, nhưng đôi khi con người lại cần những thứ này để nuôi dưỡng tinh thần, mới có thể gọi là người thật sự.
Thẩm Khanh cố gắng kìm nén sự kinh ngạc và tò mò trong lòng, cố gắng không để ông lớn phát hiện mình đang nhìn anh với ánh mắt khác thường.
Cậu lại gần một lần nữa, thử hỏi: "Vậy anh không dùng điện thoại có phải vì không muốn bị người khác quấy rầy?"
Cố Hoài Ngộ híp mắt lại,:"Có yếu tố đó."
Thẩm Khanh nói: "Nhưng em thấy anh vẫn nên có một chiếc điện thoại, ít nhất để gọi điện, tiện liên lạc. Anh bây giờ là có hai đứa con rồi đấy, ông xã à."
Cố Hoài Ngộ: "..."
Cố Hoài Ngộ ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, "Được, tôi sẽ cân nhắc."
"Vậy thì đừng có cân nhắc nữa, anh cứ thử đi."
Thẩm Khanh đột ngột đứng dậy, trong đầu lóe lên một ý tưởng: "Hay quá, em vừa nghĩ ra một cách, Không chỉ không làm phiền anh, mà còn giúp chúng ta liên lạc với anh, chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc với anh, anh đợi một chút."
Nói xong, cậu liền chạy đi.
Biến mất vào phòng khách, hướng về phía hành lang nhỏ ở góc.
Cố Hoài Ngộ: "..."
Cố Hoài Ngộ nhìn theo hướng Thẩm Khanh vừa chạy, có vẻ như cậu đang đi về phía kho của Cố Đoạt và Cố Áo.
Chỉ vài phút sau, Thẩm Khanh đã chạy trở lại.
Trên khuôn mặt của thanh niên là nụ cười tươi, thần thái rạng rỡ, khi đến gần cậu lại bày trò lấy ra một chiếc hộp và đưa cho Cố Hoài Ngộ.
"Này, từ giờ ông lớn anh cứ dùng cái này để liên lạc với bọn em nhé."
Cố Hoài Ngộ "..."
Khi nhìn rõ chiếc hộp, Cố Hoài Ngộ ngẩn người.
Không chỉ mình anh mà ngay cả hai đứa nhỏ bên cạnh cũng ngây người, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Nếu không nhìn lầm thì hình như trên chiếc hộp này có hình của chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em mà bọn trẻ đang dùng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com