Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cái kho của các cục cưng chất đầy đồ đạc, nhưng chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em này không phải là do nhân viên mua dư đếm trước, mà là khi mua đồng hồ điện thoại, họ đã chọn sai mẫu.

Nhân viên đã mua hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau, nhưng lại quên mất rằng Áo Tử mới có ba tuổi rưỡi, chẳng thể dùng chiếc đồng hồ dành cho những đứa lớn hơn như thế.

Vì vậy, sau khi mua lại một chiếc đồng hồ nhỏ hơn cho Cố Áo, chiếc đồng hồ thừa này đã bị vứt vào kho từ đó.

Lần trước khi Thẩm Khanh lén, không phải lén, mà là khi đi lấy sữa tắm, cậu tình cờ phát hiện ra chiếc đồng hồ này trong kho, lúc đó còn cảm thấy tiếc, uổng quá, dù sao cũng phải hơn một ngàn tệ mà.

"Không ngờ là hôm nay lại dùng đến nó." Thẩm Khanh cười tươi, mở hộp đồng hồ ra.

Cố Hoài Ngộ nhìn chiếc hộp, trên đó ghi "Phù hợp với trẻ từ 5 đến 13 tuổi", anh im lặng một lúc.

Hai cục cưng ngồi bên cạnh thì đều tròn mắt, nhìn vào chiếc hộp, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh nhìn đi, chiếc đồng hồ này có thể nhận cuộc gọi, có thể gửi video và âm thanh, còn nhiều tính năng nữa, Đoạt Đoạt, con lại đây giới thiệu cho cậu nghe một chút đi nào."

Thực ra thì Thẩm Khanh cũng không hiểu nhiều về các tính năng đó, nhưng cậu vẫn rất háo hức, nhìn Cố Hoài Ngộ với ánh mắt mong đợi.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Lúc này, chiếc đồng hồ của Đoạt Đoạt bỗng vang lên.

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về chiếc đồng hồ trên tay Đoạt Đoạt.

Thẩm Khanh nói: "Thấy chưa, chuông điện thoại rõ ràng, âm thanh cũng khá ổn đấy."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Bên cạnh, Cố Đoạt bất ngờ nhìn vào màn hình đồng hồ, ngẩn người một chút rồi nói: "Là Hứa Vĩ Minh." Sau đó, cậu bé nhảy xuống ghế và đi nhận cuộc gọi.

Thẩm Khanh:  "Hứa Vĩ Minh, tiểu thiếu gia nhà họ Hứa."

Cậu không biết là sau buổi tiệc sinh nhật trước, hai đứa nhỏ lại còn liên lạc với nhau.

Đồng hồ điện thoại là loại không cần tay nghe, dù Cố Đoạt có đi xa một chút, giọng nói của cậu bé Hứa Vĩ Minh vẫn vang lên rất rõ: "Cố Đoạt, sao hôm nay mới nghe máy của mình vậy?"

Thẩm Khanh: "Nghe giọng này, tiểu thiếu gia nhà họ Hứa và anh trai của con hình như rất thân."

Thẩm Khanh gãi cằm, nhìn sang Áo Áo, thử tìm hiểu xem từ bé cưng có thể biết được chút ít gì không.

Thông thường, Áo Áo lúc nào cũng dính lấy Đoạt Đoạt, nếu anh trai bé có liên lạc với ai đó, chắc chắn là Áo Áo biết nhiều nhất.

Nhưng có lẽ vì Áo Áo còn nhỏ, không nhạy cảm về những chuyện này, Thẩm Khanh hỏi một lúc, rồi bé chỉ lắc đầu và hỏi lại: "Tiểu thiếu gia Hứa Vĩ Minh là ai vậy?"

Thẩm Khanh: "Thôi."

Thẩm Khanh lại nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình và tiếp tục thuyết phục Cố Hoài Ngộ: "Thấy không, nó có cả hiển thị cuộc gọi đến nữa, thông minh đấy chứ."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Lúc này, Cố Đoạt đã đi xa rồi, chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ của cậu bé nói gì đó, người lớn không nghe rõ, nhưng giọng nói của Hứa Vĩ Minh vẫn vang lên rất rõ: "Vì mình nhớ cậu mà."

Cả bàn tiệc, mọi người nhìn nhau, không ngờ Đoạt Đoạt lại được yêu thích như vậy.

Thẩm Khanh liếc nhìn Cố Hoài Ngộ rồi khẽ ho một tiếng: "Nhìn thấy không, em đã nói mà, cái đồng hồ này âm thanh rất tốt, loa nghe rõ lắm, ít nhất cuộc gọi rất rõ ràng."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Anh vẫn im lặng nhìn Thẩm Khanh.

Lúc này, Cố Đoạt đã đi xa, không còn nghe thấy giọng của Hứa Vĩ Minh nữa. Thẩm Khanh bỗng nhiên phát hiện ra: "À, còn một cổng tai nghe nữa, có nghĩa là nếu anh lo sợ bị rò rỉ, anh có thể cắm tai nghe vào, cái đồng hồ này thật sự rất thông minh đấy."

"..."

Cố Hoài Ngộ dùng ngón tay ấn vào giữa trán mình, giọng nói rất thấp, như đang cố kiềm chế gì đó, anh nói: "Thẩm Khanh, đừng làm chuyện vớ vẩn."

"Vớ vẩn chỗ nào chứ?" Thẩm Khanh ngạc nhiên nhìn anh, rồi mở to mắt, cậu nhìn Cố Hoài Ngộ với ánh mắt rất sáng, đầy thành thật: "Nói đi, nếu anh không muốn liên lạc với người khác, thì chỉ cần cho bọn em biết số điện thoại mới của anh, thế là Đoạt Đoạt, Áo Tử và em sẽ là ba người duy nhất có thể gọi cho anh. Mấy lúc đó, dù anh không muốn dùng tai nghe, bật loa ngoài lên thì cũng chẳng sao, không có ai nghe lén đâu mà."

Thẩm Khanh cảm thấy kế hoạch của mình tuyệt vời lắm.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh nghiêm túc phân tích: "Hơn nữa, anh cũng không cần những tính năng gì khác, chiếc đồng hồ này mang theo rất tiện lợi, lại còn chống nước, tắm cũng không cần tháo ra."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Trong mắt Thẩm Khanh, không có gì phù hợp hơn chiếc đồng hồ trẻ em này để Cố Hoài Ngộ đeo, thậm chí so với điện thoại thông minh còn phù hợp hơn.

Ừm, bỏ qua vẻ ngoài của nó.

Và thực ra, vẻ ngoài cũng không đến nỗi tệ đâu.

Nó đâu phải cái đồng hồ hình heo Peppa mà Áo Áo đeo trên tay đâu.

Huống chi, cái gì thực dụng mới là quan trọng, đâu cần phải để ý đến hình thức, đại ca có ra ngoài đâu mà phải đeo đồng hồ đắt tiền đẹp đẽ cho ai xem?

Càng nghĩ càng thấy đúng, Thẩm Khanh liền nắm lấy tay Cố Hoài Ngộ đang để trên bàn, kéo mạnh về phía mình, rồi thử kéo tay áo của anh lên một chút.

"Em làm gì vậy?". Cố Hoài Ngộ phản ứng lại, theo phản xạ muốn rút tay về.

Anh giật tay một cái, Thẩm Khanh không phòng bị, suýt chút nữa bị anh giật tay ra.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ được ngón tay của Cố Hoài Ngộ và kéo tay anh trở lại.

"Thử đeo một chút xem sao, xem có vừa không." Thẩm Khanh ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt nhướn lên: "Nếu không vừa thì thôi, Áo Áo nói thế có đúng không?"

Áo Áo ở phía đối diện nghiêng đầu: "Áo." (móa ngôn ngữ cá nhân dễ thương ghê)

Rõ ràng là không hiểu chú đang nói gì.

Nhưng Áo Áo là một đứa trẻ rất thực tế, cậu bé lại tiếp tục xoay người đứng lên trên ghế, cả cơ thể nhào ra bàn để nhìn rõ người lớn đang làm gì.

Khi thấy rõ là cậu và chú đang giằng co vì chiếc đồng hồ, Áo Áo liền vung cánh tay nhỏ, thể hiện rằng mình cũng có thể chia sẻ đồng hồ của mình cho cậu nếu cậu thích.

Cái đồng hồ của Áo Áo vẫn còn nhỏ quá, nhìn chẳng khác gì đồ chơi, và tính năng của nó cũng chỉ có thể nhận và gọi điện thoại mà thôi.

Hằng ngày, Áo Áo cũng không nhớ đeo đồng hồ, sáng nay thấy anh trai đeo, cậu nhóc học theo và đeo vào, không ngờ lại có dịp dùng đến.

Vung tay nhiệt tình, Áo Áo muốn chia sẻ chiếc đồng hồ của mình cho cậu nếu cậu mình thích.

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh trực tiếp cười vỡ bụng.

Ngay lập tức, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Cố Hoài Ngộ, cậu thẳng lưng, mặt nghiêm túc tuyên bố: "Chiếc đồng hồ hình heo Peppa của Áo Áo không phải em chọn đâu."

"Đương nhiên, nếu ông xã thích thì...", Thẩm Khanh cố nín cười: "Chúng ta có thể đổi với nhau, ha ha ha."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Cố Hoài Ngộ dừng tay trên bàn, nhìn vào nụ cười của Thẩm Khanh, không rõ là thở dài hay thở hắt ra.

Sau đó, anh đưa tay lên, từ từ tháo chiếc đồng hồ cơ học trên tay mình xuống.

Ý bảo Thẩm Khanh đeo chiếc đồng hồ trẻ em cho anh.

Thẩm Khanh: "..."

Có lẽ là vì động tác tháo đồng hồ của Cố Hoài Ngộ quá đẹp, quá có phong cách, thậm chí có thể nói là hơi quyến rũ.

Vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Khanh nhìn chiếc đồng hồ trẻ em trong tay mình và bất chợt cảm thấy nó thật không hợp với Cố Hoài Ngộ.

Nhưng rồi cậu lại tự nhủ, đây là đeo ở nhà, Cố Hoài Ngộ đâu có ra ngoài.

Vậy thì đồng hồ trẻ em có sao đâu?

Cố Hoài Ngộ đã đồng ý, cậu chỉ cần đeo cho anh là được.

Dây đồng hồ trẻ em so với dây đồng hồ của ông lớn thật sự là không thể nhìn nổi, nó là kiểu dây truyền thống nhất, may mà Cố Hoài Ngộ gầy, tay không to, đeo vào không hề cảm thấy chật chội.

Tuy vậy, khi đối diện với một bàn tay đầy gân guốc, lạnh lẽo và những mạch máu nổi rõ, Thẩm Khanh vô thức có một chút nhẹ nhàng khi đeo đồng hồ, hoàn toàn không giống cái kiểu thường ngày thô lỗ của cậu.

Cậu cúi đầu, tỉ mỉ đeo từng khớp một.

Ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lướt qua cổ tay lạnh lẽo của Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh nghĩ, ông lớn đã ngồi phơi nắng cả buổi sáng mà sao tay vẫn lạnh thế.

Không kiềm chế được, cậu lại vuốt nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt của Cố Hoài Ngộ.

Cố Hoài Ngộ cứ nhìn cậu.

Bỗng nhiên, Cố Hoài Ngộ hỏi: "Sao em lại muốn tôi đeo chiếc đồng hồ này?"

"Chỉ là nếu có thể dùng thì đeo thôi."

Thẩm Khanh suy nghĩ rất thực tế: "Không thì thêm một chiếc nữa chỉ để vứt kho thì quá lãng phí, đúng không?"

Nói xong, cậu lại thẳng người lên.

Cậu nắm tay Cố Hoài Ngộ, lắc qua lắc lại một chút, nhìn chăm chú, "Nhìn đi, hợp ghê, gần như không thể nhận ra là cùng mẫu với Đoạt Đoạt."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Môi anh khẽ động một chút, ánh mắt của Cố Hoài Ngộ quay trở lại nhìn vào cổ tay của mình. Khi nhìn rõ, anh không khỏi nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Thẩm Khanh vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cổ tay và ngón tay của Cố Hoài Ngộ. Cậu thậm chí còn nắm lấy tay Cố Hoài Ngộ, giơ lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu lên khiến cậu nhìn kỹ hơn.

Cuối cùng, cậu hài lòng gật đầu: "Quan trọng là, ông lớn à, khí chất của anh rõ ràng lắm, anh đeo chiếc đồng hồ trăm tệ này, người ta sẽ nghĩ đó là một chiếc Patek Philippe, yên tâm, dù có bị người khác thấy, họ cũng không nghĩ là đồng hồ trẻ em đâu."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Cố Hoài Ngộ không nói gì, chỉ hơi giật tay ra, để tay mình trở lại vị trí trên bàn.

Ngay lúc này, Lý Hồng từ trên lầu chạy xuống, bước vào phòng khách.

"Lý Tổng, có một tài liệu rất gấp từ Châu Âu cần anh xem, đang gửi qua fax."

Lý Hồng chạy tới gần, nhưng khi nhìn thấy Cố Hoài Ngộ đeo chiếc đồng hồ trẻ em, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó chuyển giọng: "Cố Tổng, sao anh lại đeo đồng hồ trẻ em vậy?"

Thẩm Khanh: "..."

Lý Hồng đã làm việc lâu với Cố Hoài Ngộ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng này, không tránh khỏi cảm giác sốc.

Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để mình cười ra, và một cách miễn cưỡng đã cố gắng bảo vệ hình tượng cho sếp: "À... nó... khá là đặc sắc."

Áo Áo đang ngồi trên bàn, cũng rất hợp tác và đáp lại: "Đúng vậy, rất đặc sắc."

"Ha ha, Áo thiếu gia cũng thấy vậy sao?"

Để làm dịu đi không khí khó xử, Lý Hồng nhanh chóng đến gần Áo Áo, trò chuyện: "Tiểu thiếu gia sao lại nằm trên bàn thế, vui quá vậy ta?"

Áo Áo cười khúc khích hai tiếng, cậu bé rất thích không khí vui vẻ này, rồi giới thiệu với Lý Hồng: "Nhìn cậu dâu, đang đeo đồng hồ cho cậu kìa."

Cố Hoài Ngộ: "..."

Thẩm Khanh: "..."

Lý Hồng: "..."

Mọi người im lặng một lúc, không ai nói gì.

Nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe đáng lẽ phải được đeo trên tay Cố Hoài Ngộ, rồi nhìn chiếc đồng hồ điện tử trẻ em trên cổ tay anh, Lý Hồng không khỏi thầm nghĩ: "Quả nhiên là phu nhân."

Nếu là người khác, ai dám để Cố tổng đeo đồng hồ trẻ em cơ chứ?

Phòng khách lại lặng đi, tràn ngập sự kỳ lạ.

"E hèm."

Thẩm Khanh ho khan một tiếng, là người đầu tiên phá vỡ không khí ngượng ngùng.

Nhìn vào Lý Hồng đang đứng thẳng như cây tăm, ánh mắt gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt, Thẩm Khanh cảm thấy mình cần giải thích chút ít: "Là vì Cố Tổng không dùng điện thoại, tôi nghĩ chiếc đồng hồ này tiện hơn trong việc tìm anh ấy, trong nhà cũng có sẵn một chiếc đồng hồ này."

Lý Hồng biết rõ Cố Tổng rất ít khi ra ngoài, và đã không dùng điện thoại suốt hai năm nay.

Mới đầu, mọi người đều rất bất ngờ vì không thể liên lạc được với Cố Tổng.

Thậm chí, cả Cố lão gia cũng đã hai lần tìm đến Cố Tổng để nói về vấn đề này.

Nhưng không ai ngờ lại dùng cách này để thuyết phục Cố Tổng quay lại với công nghệ.

Lý Hồng nghe vậy lập tức gật đầu: "Quả nhiên là phu nhân, cách nghĩ thật là độc đáo."

Tuy nhiên, Cố Tổng không dùng điện thoại không phải vì không có điện thoại.

Nếu chỉ đơn giản là không thích điện thoại thông minh, thì họ hoàn toàn có thể mua một chiếc điện thoại cổ điển, có thể dùng được cả tuần mà chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Vì vậy, nguyên nhân thật sự là...

Lý Hồng hiểu được ý của phu nhân, nhưng rất tiếc...

Lần này phu nhân có thể sẽ thất vọng.

Thực tế, việc Cố Tổng thử đeo chiếc đồng hồ này đã là một sự chiều chuộng rồi.

Chỉ có điều, Cố Tổng không thích liên lạc với người khác, quan điểm này của anh thực sự rất kiên quyết.

Thẩm Khanh hiểu rõ sự ngạc nhiên và khó xử trên mặt Lý Hồng.

Bất ngờ, cậu nhận ra dù Cố Hoài Ngộ hầu như không bao giờ ra ngoài, nhưng ngay cả trợ lý của anh khi thấy Cố Hoài Ngộ đeo đồng hồ trẻ em cũng bị sốc đến vậy.

Vậy thì đúng là, với thân phận của Cố Hoài Ngộ, việc anh đeo chiếc đồng hồ trẻ em này chắc chắn là chuyện gây sốc.

"Thôi cũng được." Thẩm Khanh không muốn ép buộc anh nữa.

"Thực ra, chỉ thử đeo thôi, còn chưa gắn thẻ SIM, không phải thật sự để Cố Tổng đeo đâu."

Nói xong, cậu chuẩn bị tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay Cố Hoài Ngộ.

Nhưng lúc này, Cố Hoài Ngộ lại động đậy.

Cố Hoài Ngộ hơi cong các ngón tay dài, trước tiên anh từ từ đóng cuốn sách trước mặt, rồi lại từ từ cầm lấy chiếc đồng hồ cơ học trên bàn mà anh đã tháo ra.

Cuối cùng, dưới ánh mắt không hiểu của Thẩm Khanh, anh chậm rãi quay đầu hỏi Lý Hồng: "Không phải có tài liệu quan trọng cần xem sao?"

Lý Hồng "Ồ, đúng đúng."

Cố Hoài Ngộ nói: "Đi thôi."

Anh vừa dứt lời, liền điều khiển xe lăn quay người lại.

Anh vẫn ngồi thẳng tắp trên chiếc xe lăn, biểu cảm lạnh nhạt không khác gì mọi khi. Nhưng trước khi rời đi, Thẩm Khanh nghe thấy anh đột nhiên nói với Lý Hồng: "Lúc nào rảnh, làm lại cho tôi một cái thẻ sim điện thoại."

Lý Hồng: "Ồ, dạ, dạ."

Thẩm Khanh cũng ngẩng đầu lên.

Tuy nhiên, Cố Hoài Ngộ không giải thích gì thêm, chỉ điều khiển xe lăn đến gần Áo Áo, nói vài câu với cậu bé, đại khái chỉ là dặn dò cậu chơi vui, không té ngã rồi rời đi.

Thẩm Khanh: "..."

Lý Hồng làm việc rất hiệu quả, đến chiều hôm đó, Cố Tổng đã có một số điện thoại mới.

Có thể nói, Cố Tổng quả thật khác biệt với những người khác.

Số điện thoại của Cố Tổng rất dễ nhớ, bởi vì có bốn con số liên tiếp giống nhau. Chỉ cần nhớ ba số đầu và bốn số cuối là được.

Khi Lý Hồng thông báo số điện thoại cho mọi người, không chỉ Thẩm Khanh mà ngay cả Áo Áo cũng nhanh chóng nhớ được số của Cố Tổng.

Trước đây, số liên lạc mà bé nhớ được đều là số của Lý Hồng.

Nhớ đến đây, Thẩm Khanh cảm thấy mình hình như đã làm được một chuyện lớn.

Mặc dù Áo Áo và Đoạt Đoạt đều đã nhớ số điện thoại của cậu, nhưng Thẩm Khanh vẫn chu đáo nhập số điện thoại mới của Cố Hoài Ngộ vào điện thoại của hai đứa trẻ, để phòng trường hợp.

Sau đó vài ngày, Thẩm Khanh không gặp Cố Hoài Ngộ nữa.

Cố Tổng không tìm cậu, cậu cũng không có lý do gì để đi tìm Cố Hoài Ngộ.

Tuy nhiên, có lẽ như thế mới là bình thường.

Trước đây, nếu không có chuyện gì, Cố Hoài Ngộ cũng sẽ không gọi cậu lên tầng.

Vậy thì, liệu Cố Hoài Ngộ có còn nghi ngờ cậu đang theo dõi mình không?

Thẩm Khanh vẫn sống bình thường, chơi game, luyện thể thao, và chăm sóc các cậu nhóc.

Chỉ là đôi khi, khi gặp Lý Hồng trên đường đi đến phòng tập thể dục ở tầng ba, cậu cũng lịch sự hỏi thăm tình hình của ông xã mình.

Theo lời Lý Hồng, hình như công ty đang gặp vấn đề về kinh doanh, Cố Tổng mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều tài liệu, tham gia hop video liên tục.

Không chỉ bận rộn, anh còn có vẻ đã kiệt sức và bị ốm. Nghe nói anh lại tăng cường lượng truyền dịch, và vẫn tiếp tục làm việc trong tình trạng này.

Mà Thẩm Khanh để ý, những ngày qua nhân viên y tế đến nhà khá thường xuyên.

Trong tình hình này, cậu cũng không dám làm phiền Cố Hoài Ngộ. Những ngày qua, Thẩm Khanh rất yên tĩnh, hai đứa trẻ cũng rất ngoan.

Một vài ngày nữa trôi qua, khi thời tiết đẹp và Đoạt Đoạt không phải đi học thêm, Thẩm Khanh quyết định dẫn các cậu bé đến công viên giải trí mà trước đó đã lên kế hoạch.

Đi chơi công viên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, bởi vì Thẩm Khanh vốn không có yêu cầu gì về việc ra ngoài, mọi thứ cậu đều có thể dễ dàng chấp nhận.

Khi ra ngoài cùng các cậu bé, điều cần chuẩn bị chỉ là một vài món ăn nhẹ cho trẻ em, mang theo nước và khăn giấy, những việc này đều do dì Trương lo liệu, còn Thẩm Khanh thì nhẹ nhàng.

Điều duy nhất cậu cần chú ý là thức dậy sớm vào buổi sáng, nếu không sẽ mất vui.

Dù sao đây là lần đầu tiên cậu và các nhóc cùng nhau ra ngoài sớm, nên cậu cũng không thể để trễ, ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của mình.

Vì vậy, Thẩm Khanh còn cài một chiếc đồng hồ báo thức.

Với tâm hồn của một người làm công ăn lương, cậu cực kỳ nhạy cảm với âm thanh báo thức, và ngày hôm đó, cậu thật sự đã thức dậy đúng giờ.

Chỉ có điều, hậu quả là khi ngồi trên xe, Thẩm Khanh liên tục ngáp.

Lần này, cậu mang theo dì Trương và trợ lý Điền Dực bên cạnh Cố Hoài Ngộ ra ngoài. Vì người nhiều, họ đã chọn đi xe ô tô gia đình.

Trong xe rộng rãi và ghế ngồi rất thoải mái.

Vì muốn tranh thủ ngủ, Thẩm Khanh chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Cậu ngả người ra sau, thiu thiu ngủ. Còn phía trước, Áo Áo tỉnh táo và ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Điền Dực đang trò chuyện với cậu bé.

Hai người nói chuyện rôm rả, nhưng Thẩm Khanh không mấy quan tâm.

Vì có thể nghe thấy tiếng Áo Áo, nên Thẩm Khanh cũng không chú ý quá nhiều đến cậu bé.

Ngược lại, cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đoạt Đoạt, cậu bé này quá im lặng, không biết đang làm gì, nên Thẩm Khanh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Lần thứ ba, khi Thẩm Khanh lại tỉnh dậy vì ngáp dài, cậu khẽ duỗi cổ nhìn ra ngoài, và thấy Đoạt Đoạt đang cuộn mình lại trong ghế, không biết đang làm gì.

Vì ngồi ở hàng ghế sau, Thẩm Khanh không thể nhìn rõ Cố Đoạt đang làm gì, chỉ thấy dáng người nhỏ xíu cuộn tròn lại thành một cục.

Hành động này khiến Thẩm Khanh vô thức nghĩ rằng cậu bé lại bị đau bụng.

Cậu không thể không vỗ vỗ vào bé: "Đoạt Đoạt à."

Cố Đoạt quay đầu lại, nhìn Thẩm Khanh với vẻ nghi hoặc, và Thẩm Khanh cũng nhận thấy một quyển sách đặt trên đùi cậu bé.

"Con nè..."

Thẩm Khanh hơi ngẩn người: "Lại học bài trên xe à?"

Họ không phải đi công viên giải trí sao?

Chắc chắn không phải là đang trên đường đi học thêm của Cố Đoạt chứ?

Thẩm Khanh có chút bối rối, thậm chí tưởng mình đang mơ màng vượt thời gian.

Cố Đoạt vô thức nắm chặt cuốn sách của mình, vẫn quay lại nhìn Thẩm Khanh, vẻ mặt như muốn hỏi có vấn đề gì.

"Chắc chắn có vấn đề rồi, xe này rung lắc thế này, con học bài như thế sẽ hại mắt đấy, huống chi con còn cuộn tròn như thế kia."

Ừm, mặc dù Thẩm Khanh không lo lắng về việc Cố Đoạt sẽ bị còng lưng hay gì, nhưng chỉ là ngồi trên xe mấy chục phút thôi, đâu phải ngồi máy bay mấy giờ, cần phải siêng năng học như thế sao?

Dì Trương ngồi bên cạnh Thẩm Khanh cũng không đồng ý với việc Đoạt Đoạt học bài, vì như vậy sẽ hại mắt.

Sau khi trao đổi ngắn gọn với dì Trương, Thẩm Khanh quyết định thực hiện trách nhiệm của người lớn, bảo cậu bé ngừng học bài.

Nhưng ngay lúc này, Diền Dực chú ý đến động tĩnh bên này và lập tức mở cái bàn nhỏ trên ghế trước của Cố Đoạt.

"Thiếu gia muốn học bài à? Như vậy rất tiện, là tôi không chu đáo, thiếu gia có gì cần tôi giúp đỡ cứ nói nhé."

Thẩm Khanh: "..."

Cố Đoạt quay lại nhìn Thẩm Khanh, mắt vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng đặt sách lên bàn nhỏ, nói với Điền Dực: "Cảm ơn chú Điền."

Điền Dực đáp lại: "Thiếu gia khách sáo rồi."

Thẩm Khanh ngồi phía sau, thì thầm gọi: "Điền trợ lý."

Điền Dực nghe thấy liền đáp lại nhanh chóng: "Dạ, thưa phu nhân, có gì ạ?"

Thẩm Khanh ra hiệu cho hắn đến phía sau để nói chuyện.

Điền Dực liền nhanh chóng chuyển ra phía sau xe.

Thẩm Khanh khẽ hỏi hắn: "Anh không thấy hôm nay là ngày đi chơi công viên sao? Đoạt Đoạt đáng lẽ nên được nghỉ ngơi một ngày chứ, cậu bé đã học thêm năm ngày rồi, thậm chí ngay cả con ngựa của đội sản xuất cũng phải nghỉ ngơi, sao còn học nữa?"

Điền Dực lúc này mới vỡ lẽ, có vẻ như cuối cùng hắn đã hiểu ý của phu nhân. Hắn cảm thấy hơi áy náy: "Xin lỗi phu nhân, nếu cậu không nói, tôi còn không nhận ra, tôi đã quen phục vụ Cố Tổng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Thẩm Khanh: "Điều này cũng đâu liên quan đến Cố Tổng."

Điền Dực có chút ngại ngùng, giải thích: "Cố Tổng lúc nào cũng tận dụng từng phút từng giây để xử lý công việc hoặc học bài, tôi quen rồi, cứ mặc định là các thiếu gia đều như vậy, ha ha."

Thẩm Khanh: "Đoạt Đoạt thì sao."

Cố Đoạt đúng là trông rất ra dáng một ông lớn tương lai đấy.

Mặc dù năm nay cậu bé chưa đầy bảy tuổi.

Thẩm Khanh nói: "Lần sau chú ý chút là được."

Nói về chuyện này, cũng không thể trách Điền Dực.

Mình cũng không phải chưa từng nhắc nhở Cố Hoài Ngộ về việc các bé thích học, Cố Hoài Ngộ cũng thấy chuyện đó là bình thường, vậy thì mình, với tư cách là cậu dâu của tụi nhỏ, cũng chẳng làm được gì.

Mặc dù không thể làm gì.

Nhưng nếu đã "cùng" mình đi chơi, thì phải theo quy tắc của mình.

Thẩm Khanh âm thầm quyết định, một khi đến công viên giải trí, nhất định phải kéo Cố Đoạt đi chơi thật vui, để bé biết đến niềm vui ở công viên, không còn nhớ đến bài vở nữa.

Để Điền Dực quay lại với Áo Áo, Thẩm Khanh lại nằm dựa vào ghế sau để ngủ một chút, nhưng đột nhiên cậu lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"Đúng rồi."

Khi gần đến nơi, cậu tổ chức một cuộc họp nhỏ cho hai đứa trẻ.

"Khi ra ngoài đông người, đừng gọi chú là cậu dâu, gọi chú là anh trai nghe không."

Thẩm Khanh đột ngột đưa ra yêu cầu này, hai đứa trẻ đều ngơ ngác, cùng lúc quay đầu nhìn cậu.

"Vì sao?" Cố Đoạt là người hỏi trước.

Áo Áo cũng hỏi: "Vì sao không gọi là cậu dâu mà lại gọi là anh trai?"

Dưới sự kiên quyết của Cố Đoạt, Áo Áo gọi "anh trai" vô cùng rõ ràng và dễ nghe.

Nhưng Áo Áo vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, vì anh trai của cậu đang ngồi ngay bên cạnh học bài mà.

Ánh mắt đẹp của Thẩm Khanh khẽ nheo lại, nhìn có vẻ bí ẩn: "Vì gọi anh trai sẽ trẻ hơn."

Kkk

Nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, cậu mới hơn hai mươi tuổi thôi, gọi là cậu dâu thật không hợp.

Hơn nữa, nếu nghĩ đến cảnh trong công viên giải trí đông đúc lúc nãy, bọn trẻ gọi mình là cậu dâu, thật là thu hút ánh mắt của mọi người mà.

Thẩm Khanh lắc đầu: "Nếu các con gọi chú là cậu dâu, thì tỉ lệ người khác quay đầu nhìn lại mình sẽ rất cao đấy."

Áo Áo trên ghế nhỏ của mình bắt đầu đạp chân: "Quay đầu, lừa là gì sao nó lại cao vậy?"
....
率 (lǜ): tỷ lệ
驴 (lǘ): con lừa
Áo Áo nghe 率 (lǜ) thành 驴 (lǘ) nên mới ra câu trên á)
.....

Thẩm Khanh: "Tỉ lệ quay đầu cao, nghĩa là sẽ có rất nhiều người nhìn và chú ý đến mình."

Áo Áo: "Tại sao họ lại nhìn cậu dâu vậy?"

"..."

Thẩm Khanh không biết giải thích như thế nào với đứa trẻ nhỏ như vậy. Cậu đeo một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng lên đầu Áo Áo và nói qua loa: "Vì cậu dâu đẹp trai."

Áo Áo: "Ừm..."

Áo Áo cảm thấy mình bị qua loa rồi.

Bé vẫn không hiểu vì sao.

Nhưng bị làm lúng túng một hồi, cậu bé cũng quên mất mình muốn hỏi gì. Cậu dâu lại đeo mũ cho bé, nên bé ngoan ngoãn ngồi yên và đợi dì đeo xong rồi lại tiếp tục đạp chân.

"Vậy chúng ta gọi cậu út là gì?" Sau một lúc trầm tư, Cố Đoạt đột nhiên quay sang Thẩm Khanh và hỏi lại về chuyện thay đổi cách gọi thành anh trai.

Thẩm Khanh: "Vẫn gọi là nhỏ út thôi."

Không ngờ Cố Đoạt lại nghiêm mặt, sắc mặt đột ngột trở nên căng thẳng hơn: "Chú định ly hôn với cậu của tụi con đúng không?"

Thẩm Khanh: "...."

"Ai nói vậy?"

Thẩm Khanh bối rối.

Cố Đoạt tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút thất thần: "Cậu út vẫn là cậu út, còn cậu dâu lại là anh trai."

Tính ra thì quả thực là sai lệch thế hệ rồi.

Thẩm Khanh: "Chỉ là một cách gọi thôi mà, chú với cậu út, chúng ta mỗi người tự sống theo cách của mình."

Cố Đoạt: "..."

Cố Đoạt khá nhạy cảm với cụm từ "mỗi người tự sống theo cách của mình."

Vì trong ký ức của cậu bé, trước khi bé và Áo Áo được nhận nuôi bởi cậu hai, cậu hai đã cãi nhau với bạn gái của cậu hai và cũng nói câu "mỗi người tự sống theo cách của mình."

Tháng đầu tiên sống cùng với cậu hai, cuộc sống của họ khá thoải mái.

Dù cậu hai ít về nhà và ít quan tâm đến họ, nhưng bạn gái của cậu hai, dì Tiểu Văn, đối xử rất tốt với anh em nhóc. Mỗi lần đến thăm đều mang quà cho họ, trò chuyện và tâm sự.

Một cuốn từ điển tiếng Đức mà Cố Đoạt rất thích chính là dì Tiểu Văn tặng.

Ngày dì Tiểu Văn chia tay cậu hai, dì không cho phép họ gọi mình là dì nữa, mà bắt họ gọi là chị.

Sau khi chia tay dì Tiểu Văn, cậu hai nhanh chóng có bạn gái mới.

Cô gái này có vẻ hơi nghiêm khắc.

Cô ấy nhìn họ với ánh mắt có phần kiêng dè và không thích, chẳng mấy chốc, cậu hai cũng cảm thấy họ trở thành gánh nặng.

Cố Đoạt nhìn người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, đôi mày nhỏ của bé không kìm được mà nhíu lại, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.

Mặc dù cậu dâu tính tình thất thường, thích chơi, không dậy sớm và có chút khó hiểu đối với anh em nhà nhóc.

Nhưng về mặt khác, cậu dâu cũng khá tốt.

Bé bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, nếu như  cậu dâu và cậu út chia tay, thì cậu út sẽ giống cậu hai, đem một người khác về nhà, vậy liệu bé và Áo Áo có bị bỏ rơi không?

À đúng rồi, mấy ngày nay cậu út không xuống lầu, cậu dâu cũng không lên lầu.

Dì Tiểu Văn trước khi chia tay với cậu hai, nghe nói cũng ít gặp mặt.

Cố Đoạt trầm tư ôm lấy tay mình, gần như kéo môi thành một đường thẳng.

Tay ôm ngang khiến cậu bé thấy chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay.

Nhớ đến số điện thoại cá nhân của cậu út vừa mới được nhập vào, Cố Đoạt suy nghĩ nghiêm túc, liệu mình có nên gọi cho cậu út một cuộc, hỏi thử tình hình trước không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com