Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sau khi dặn dò Cố Đoạt, Thẩm Khanh duỗi người một cái, rồi kéo Áo Áo đi về phía quầy bán kẹo bông đường đối diện.

Kẹo bông có hai loại: kẹo bông nướng và kẹo bông truyền thống. Những chiếc kẹo bông trưng bày trong tủ kính đều rực rỡ sắc màu, không biết ăn có ngon không, nhưng ít nhất thì rất bắt mắt.

Áo Áo quá thấp, không thể nhìn thấy tủ kính trưng bày.

Thẩm Khanh đành phải bế cậu bé lên để nhìn.

Lúc này, phía sau đột nhiên có một đám người ồn ào, Thẩm Khanh hình như nghe thấy có người gọi tên mình.

"Thẩm Khanh!"

Nhưng xung quanh người quá đông, quá ồn ào, Thẩm Khanh tưởng mình nghe nhầm.

Không ngờ chưa đầy nửa phút sau, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, là một người thanh niên dẫn theo một đứa trẻ, phía sau còn có một người quay phim và một vài người cầm máy tính bảng.

"A Khanh, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Người thanh niên đi đến bên cạnh họ, chủ động chào hỏi.

Thẩm Khanh ngẩn người: "Cậu..."

Người thanh niên có chút ngại ngùng, cúi đầu: "Là tôi."

Thẩm Khanh mất một lúc mới phản ứng lại: "Lưu Hy Lâm."

Không sai, chính là Lưu Hy Lâm.

Chính là người mà mấy ngày trước khi Thẩm Khanh bị cộng đồng mạng chỉ trích vì đăng ảnh bếp lò nhà họ, đã bị gọi ra để "lên tiếng", chính là Lưu Hy Lâm, người nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi.

Câu chuyện giữa Thẩm Khanh và đoàn sản xuất chương trình thực tế đã có một sự thay đổi lớn trên mạng. Sau đó, gần như có thể chứng minh ngôi biệt thự lớn đó chính là nhà của Thẩm Khanh, vì vậy những cư dân mạng trước đó đã chế nhạo Thẩm Khanh "lấy ảnh của người khác để đăng" đã bị vả mặt.

Phần lớn trong số đó là fan của Lưu Hy Lâm.

Bởi vì Lưu Hy Lâm tạo dựng hình ảnh là một thiếu gia giàu có nhưng khiêm tốn và chăm chỉ, hiện tại còn nổi tiếng hơn nguyên chủ.

Fan của hắn ta đều mặc định rằng Lưu Hy Lâm chắc chắn sẽ giàu có hơn nguyên chủ và có nhiều mối quan hệ hơn.

Vì vậy, khi hai người cùng đăng ảnh ở một cảnh vật giống nhau, mọi người chỉ đơn giản nhận định rằng chủ sở hữu căn nhà ấy chắc chắn có mối quan hệ gần gũi với Lưu Hy Lâm hơn.

Hơn nữa, lúc đó Thẩm Khanh đang bị cả mạng xã hội chỉ trích, nên fan của Lưu Hy Lâm đã không ngần ngại tấn công Thẩm Khanh, nói rằng cậu "đang giả vờ", "tâm cơ xấu", lại còn lấy bức ảnh từ nhà của idol nhà họ để chứng minh, khiến Thẩm Khanh không thể thanh minh, lại còn kéo Lưu Hy Lâm xuống nước.

Không ai ngờ rằng, sau sự việc này, sự thật đã bị đảo ngược, căn nhà đó thật sự là của Thẩm Khanh.

Sau sự thay đổi này, không chỉ fan của Lưu Hy Lâm bị công chúng mắng là " bạo lực", mà khi Thẩm Khanh bị chỉ trích vì "nói dối về việc có biệt thự lớn để lừa dối đoàn làm chương trình", "ép mình làm màu" và bị tấn công dữ dội, Lưu Hy Lâm, người được cho là bạn của Thẩm Khanh lại không lên tiếng, điều này làm cho người khác cảm thấy rất kỳ lạ.

Căn nhà đó rốt cuộc là của ai, Lưu Hy Lâm từng chụp ảnh ở đó, chắc chắn hắn ta không thể không biết.

Chỉ cần hắn đăng một bài lên Weibo, ám chỉ căn nhà đó là của Thẩm Khanh, chắc chắn Thẩm Khanh sẽ không bị mắng nhiều như vậy.

Hơn nữa, chính hắn đã trả lời trực tiếp với cư dân mạng rằng đó là nhà của một người bạn.

Vì là nhà của một người bạn mà có thể đến chụp ảnh và chia sẻ, chứng tỏ mối quan hệ của họ rất tốt.

Vậy nếu mối quan hệ tốt như vậy, tại sao khi Thẩm Khanh bị oan ức trong suốt những ngày đó, Lưu Hy Lâm lại im lặng?

Vì chuyện này, trong vài ngày qua, Lưu Hy Lâm đã bị giảm đi rất nhiều nhiệt.

Lưu Hy Lâm hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi. Hắn ta thực sự hối hận vì đã đăng bức ảnh từ nhà Thẩm Khanh.

Khoe khoang về sự giàu có quá nhiều khiến người ta bị mờ mắt, lúc đó hắn chỉ thấy những bức ảnh rất đẹp, cộng thêm một vài mưu kế nhỏ, nghĩ rằng Thẩm Khanh không dám nói gì, nên không suy nghĩ nhiều mà đăng lên.

Không ngờ sau này lại gây ra sóng gió lớn như vậy.

May mà thời gian gần đây hắn ít lên Weibo, giờ thì fan của hắn đều giải thích rằng Lưu Hy Lâm bận rộn nên không có thời gian liên lạc với bạn bè, không biết về chuyện này, không thể lên tiếng giúp Thẩm Khanh, vì thế Lưu Hy Lâm được biện hộ.

Chuyện này cũng không làm ầm ĩ quá lớn.

Thực ra trong mấy ngày qua, mọi chuyện đã lắng xuống, và vụ việc này có thể coi là đã qua.

Không ngờ, Lưu Hy Lâm lại gặp Thẩm Khanh ngay khi đang quay chương trình thiếu nhi.

Lưu Hy Lâm mấy ngày qua đang bận rộn với chương trình thiếu nhi này.

Mặc dù chương trình mới chỉ bắt đầu vài ngày, nhưng hắn ta đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, chủ yếu là làm quen với cháu trai năm tuổi của mình, giúp bé làm quen với ống kính.

Chương trình thiếu nhi này trong vài năm qua rất nổi tiếng.

Chương trình mà Lưu Hy Lâm tham gia là một chương trình nổi tiếng mang tên "Mẫu Đồ Bé Cưng Mỗi Ngày", là chương trình mà công ty hắn khó khăn lắm mới sắp xếp cho hắn tham gia, Lưu Hy Lâm rất trân trọng cơ hội lên hình này, vì vậy hắn chuẩn bị rất kỹ.

Nhưng đạo lý "đạo cao một thước, ma cao một trượng", nhóm đạo diễn của hắn là những người rất biết cách bắt hình và làm chuyện rùm beng, luôn thích tạo bất ngờ và chơi trò mạo hiểm, mục tiêu là khiến khán giả phải bất ngờ để tăng rating.

Hôm nay, nội dung quay phim chính là việc hắn ta đưa đứa trẻ đi chơi ở công viên giải trí.

Chắc chắn là quay trực tiếp.

Trong một công viên giải trí đông người thế này, chuyện gì xảy ra cũng không thể đoán trước.

Lưu Hy Lâm luôn căng thẳng, suốt dọc đường vừa chơi trò chơi với cháu trai, vừa mua đồ chơi, cố gắng tạo dựng hình ảnh một người chú có khí chất, dù trẻ tuổi nhưng rất am hiểu nhiều triết lý cuộc sống.

Suy cho cùng, hắn ta là người giàu, nhưng hắn ta mới vừa đóng vai một công tử phong độ trong một bộ phim cổ trang, nên giờ đây Lưu Hy Lâm chủ yếu xây dựng hình tượng là người đã đi trải đời, hiểu biết, và có khí chất.

Sau đó Lưu Hy Lâm gặp Thẩm Khanh.

Oan gia ngõ hẹp mà.

Trong tình huống quay trực tiếp này, Lưu Hy Lâm lẽ ra nên tránh xa Thẩm Khanh thì hơn.

Nhưng đạo diễn đứng sau thì vừa mới ăn xong "trái ngọt" từ Thẩm Khanh, nhìn thấy Thẩm Khanh là người nổi tiếng lại xuất hiện công khai ở đây, còn là bạn của ngôi sao mà họ đang quay, đạo diễn lập tức có hứng thú, ra hiệu cho Lưu Hy Lâm đi tìm Thẩm Khanh.

Lúc đầu Lưu Hy Lâm từ chối, giả vờ như không thấy ra hiệu của đạo diễn.

Không ngờ, đạo diễn đã trực tiếp chỉ đạo người quay phim ghi lại hình ảnh của Thẩm Khanh, trợ lý đạo diễn thì đứng bên cạnh gọi tên Thẩm Khanh.

Lưu Hy Lâm: "..."

Mấy ngày gần đây Lưu Hy Lâm bị chửi là " liên hoa" (nhìn thì trong sáng nhưng lại làm chuyện xấu) vì vừa làm vừa tỏ vẻ, vừa mở chương trình thực tế là đã có khán giả hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Khanh, đang nghi ngờ tình bạn của họ. Trong tình huống quay trực tiếp này, nếu không đi qua chào hỏi, chắc chắn sẽ không ổn.

Lưu Hy Lâm chỉ đành cứng rắn đi tới, "làm lễ" với Thẩm Khanh.

Nhưng Lưu Hy Lâm không ngờ rằng, chỉ một thời gian ngắn không gặp, Thẩm Khanh lại không nhận ra hắn.

Cảnh quay không nhìn về phía máy quay, Lưu Hy Lâm nhíu mày mà không thể kiềm chế, không biết là Thẩm Khanh đang cố tình giả vờ không nhận ra, hay thật sự không nhớ ra hắn ta.

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Khanh có vẻ như là không giả vờ, vì ai cũng biết Thẩm Khanh chẳng có tí diễn xuất nào.

Nhưng làm sao Thẩm Khanh lại không nhận ra hắn cơ chứ?

Cùng lúc đó, trong phòng livestream của chương trình "Mẫu Đồ Bé Cưng Mỗi Ngày".

[WTF, là Thẩm Bình Nhi thật à? Trùng hợp thế? Show dàn dựng chắc luôn!!]

[Aaaa tay ảnh đang ôm bé con dễ thương vãi trời!! Mặc kệ show có sắp đặt hay không, tui đổ luôn rồi đó!!]

Dù gì đây cũng là show em bé, đa phần người xem là để hóng mấy bé đáng yêu.

Thẩm Khanh lúc này đang bế bé Áo Áo xem hàng kẹo bông, bị gọi tên bất ngờ rồi lọt vào máy quay, thế là bé mũm mĩm trắng trắng tròn tròn trong tay ảnh lập tức trở thành điểm sáng của toàn bộ khung hình.

Bé mắt to, tò mò nhìn thẳng vào camera.

Trên đầu đội băng đô hình hổ nhỏ, hai cái tai dựng đứng, làm cho cả cái đầu cũng tròn ủn. Nhìn đúng kiểu đầu hổ thân lợn, dễ cưng dã man.

Lúc này bé đang "ngồi ụ" trên cánh tay Thẩm Khanh, tay còn ôm lấy cổ cậu, mắt thì đơ vì nhìn máy quay quá chăm chú, nhưng hai cái chân thì đung đưa không ngừng, giống hệt cái đuôi con chó con không biết để đâu.

Mà hay nha, bé này... thật sự có một cái đuôi!
Một cụm lông trắng trắng mềm mềm, giống hệt đuôi thỏ, đậu trên cánh tay Thẩm Khanh, khiến cả cục bông nhìn càng tròn vo đáng yêu.

Livestream lập tức nổ banh:

[Trời đất ơi, đúng là "sinh vật nhân loại con" mới là đáng yêu nhất!]

[Biểu cảm nhìn camera mà chân đung đưa kìa, y chang con cún con nhà tui đó trời ơi!!!]

[Đứa trẻ này đúng là camera darling, nhìn ống kính không chớp mắt luôn đó!]

[Khụ khụ, không ai thấy hôm nay Thẩm Bình Nhi đẹp xuất thần sao?!]

Ống kính siêu nét lia vào, làn da Thẩm Khanh trắng như tuyết, bóng láng, mũi cao, đầu mũi hơi vểnh, môi mỏng đỏ au.

Mắt hạnh tròn, đuôi mắt hơi nhếch, nhưng vì mặt lạnh nên không có chút yêu kiều, trái lại còn mang vẻ lạnh lùng thần tiên, kiểu "đừng tới gần".

[Tui đã nghiện nhan sắc ảnh từ hồi up ảnh rồi, thật sự visual quá mạnh!]

[Xin hãy giữ phong cách trang điểm nhạt nhẽo này mãi mãi đi!!]

[Khoan, hình như hôm nay ảnh không makeup luôn ấy chứ??]

Camera chiếu cận cảnh không rời, bình luận bay dày đặc như mưa.

Thậm chí người đang xem mấy livestream khác cũng đổ xô qua hóng hớt, phòng livestream của Lưu Hy Lâm lượng người xem tăng vọt.

Nhưng fan của hắn ta bắt đầu bất mãn:

[Alo? Đây là phòng của Hy Lâm và Tiểu Vũ đó! Đạo diễn làm ăn kiểu gì vậy, ai muốn xem Thẩm Bình Nhi và đứa bé của ảnh chứ?]

[Lại bắt đầu rồi, Thẩm Bình Nhi lại tới ké fame Hy ca nhà tui, đến show em bé mà cũng không tha!]

Một đám netizen bắt đầu combat:

[Ơ kìa, hai người không phải bạn à? Bạn gặp nhau chào hỏi là chuyện bình thường chứ?]

[Bạn bè cái gì, fan của Hy ca chính miệng bảo họ không phải bạn còn gì!]

[Hahahaha nhìn là biết không phải dàn dựng rồi, Thẩm Khanh rõ là không nhận ra Lưu Hy Lâm mà, hài chết!]

[Không đùa chứ, biểu cảm "não cá vàng" của ảnh đáng yêu vãi!]

Fan hội của Lưu Hy Lâm:

["Cái gì vậy? Tại sao Thẩm Bình Nhi lại ở đây? Đạo diễn định chơi chiêu nữa à?"]

["Bình tĩnh đi các chị, gặp Thẩm Khanh là chuyện tốt, show cảm giác hài hước của ảnh thua xa nhà mình mà."]

["Đúng rồi, vốn dĩ Hy ca còn trẻ quá, không hợp show em bé. Bây giờ có Thẩm Bình Nhi vô làm đối thủ, thế là trời giúp rồi, đảm bảo nhà mình hot!!!]

Ống kính bắt đầu nhớ ra đây là phòng livestream của Lưu Hy Lâm, lập tức lia lại toàn cảnh cả hai người lẫn hai bé.

Bên kia, Thẩm Khanh cuối cùng cũng nhận ra Lưu Hy Lâm và để ý tới camera.

Không rõ là có biết đang livestream không, nhưng cậu vẫn phản xạ theo bản năng: đưa tay che mặt Áo Áo.

Cậu hất cằm, hỏi: "Cậu bận à, làm gì đây?"

Lưu Hy Lâm: "...Quay show."

Thẩm Khanh nhíu mày, liếc camera: "Đang quay á?"

"...Ờ, live."

Cậu lập tức che kỹ mặt bé hơn: "Vậy thì tôi không làm phiền nữa."

[Tại sao Thẩm Khanh lại cool ngầu như thế!!]

[Không phải dàn dựng thật hả trời?]

[Nói thật, nếu là tui thì cũng không vui đâu, chưa xin phép mà quay cả mặt con nhà người ta là sao?]

[Aaaaa ánh mắt liếc camera vừa nãy của ảnh giết tui mất!!]

Thẩm Khanh chuẩn bị rút lui.

Nhưng đạo diễn vội vàng ra chỉ thị bảo Lưu Hy Lâm nhất định phải giữ Thẩm Khanh lại, ít nhất là kéo một màn tương tác giữa hai người.

Mặc dù hôm nay chương trình quay không có kịch bản, và dành cho khách mời khá nhiều tự do, không có trò chơi gì đặc biệt.

Nhưng để tăng tính hấp dẫn, chương trình đã quyết định có ba yêu cầu do đạo diễn đưa ra, khách mời phải thực hiện.

Để giữ lại Thẩm Khanh, đạo diễn ngay lập tức thực thi quyền này.

Lưu Hy Lâm và Thẩm Khanh chẳng phải là bạn bè, nếu nói là kẻ thù thì còn đúng hơn, quên mất vụ cướp vị trí center hôm trước rồi, đạo diễn làm vậy thật sự làm khó Lưu Hy Lâm quá.

[Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ thay cho người ta, đoàn làm phim làm quá rồi, ngày nào cũng làm khách mời trở thành trò hề, sau này ai còn dám tham gia nữa?]

[Không phải đâu, có vài người đừng quá thiên vị, Thẩm Khanh mới là người vô tội nhất, rõ ràng là đến chơi mà phải làm bạn với kẻ thù của mình.]

[Đúng vậy, Lưu Hy Lâm cái tên bịa ra bộ mặt giàu có, khi đăng ảnh lò sưởi của người ta khoe của, sao không thấy xấu hổ?]

[Haha, xin lỗi, bây giờ mỗi lần thấy lò sưởi là tôi lại muốn cười.]

[Nếu sợ bị lộ ra sơ hở thì đừng tham gia chương trình thực tế, giờ lại vừa bưng bát lên vừa chửi người, lò sưởi đúng là "bạch liên hoa" mà.]

[Ủng hộ Thẩm Khanh bị oan ức quá, chắc chắn hôm nay anh ấy từ chối rồi, sau đó lại bị mắng là kiêu ngạo và giả vờ.]

[Tôi luôn nghĩ Thẩm Khanh là người khá chân thật, sao cứ bị người ta chửi là giả vờ thế nhỉ, haha thật là tội nghiệp.]

[Có lẽ vì vẻ ngoài quá lạnh lùng thôi, Thẩm Khanh thực sự có khí chất cao quý.]

[Không phải đâu, trước đây cậu ấy đúng là giả vờ, mạnh mẽ bề ngoài nhưng yếu đuối bên trong, trong giới ai cũng biết, không thì các bạn nghĩ sao cậu ta lại không có bạn bè? Thẩm Khanh nổi tiếng thất bại cũng vì tính cách thật sự không dễ gần mà.]

Bên kia, Lưu Hy Lâm, người bị đạo diễn yêu cầu giữ Thẩm Khanh lại, trong lòng ngàn lần không muốn, nhưng chỉ đành cắn răng làm thôi.

Lưu Hy Lâm bắt đầu chế giễu một cách ngượng ngập: "Ái chà, Thẩm Khanh, cậu đưa con đi chơi à?"

Hắn liếc nhìn đứa trẻ trong tay Thẩm Khanh, đúng lúc đứa bé cũng ngẩng đầu nhìn lại cậu, ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ khiến Lưu Hy Lâm gần như bị "hạ gục", tim hắn đập loạn xạ.

Hắn không tự chủ được mà hỏi: "Đây là con ai vậy, thật đáng yêu."

Thẩm Khanh ngẩng mắt lên, biết rằng máy quay vẫn đang chiếu, cậu vẫn cố tình che mặt Áo Áo lại và trả lời: "Con tôi."

"Ồ." Lưu Hy Lâm vẫn chưa hiểu, hắn vẫn đang nghĩ xem nên tương tác thế nào với Thẩm Khanh, lại tiếp tục hỏi: "Con của ai vậy?"

Thẩm Khanh: "Con tôi, con của tôi đó."

Lưu Hy Lâm: "..."

Lưu Hy Lâm rõ ràng bị sốc.

Họ đã cùng debut, lúc đó cả hai còn là những cậu thiếu niên thuần khiết.

Vậy mà hắn không biết Thẩm Khanh đã có con từ khi nào?

Trong phòng livestream, bình luận lại bùng nổ.

[Thẩm Khanh có con từ lúc nào vậy?]

[Đứa trẻ này chắc phải ba tuổi rồi, Thẩm Khanh chỉ mới debut hai năm thôi, anh ấy kết hôn và sinh con từ lâu rồi sao?]

[Không phải, anh ấy kết hôn trước rồi mới sinh con, không phải nói Thẩm Khanh mới kết hôn ba tháng trước sao?]

Thẩm Khanh lấy một ông chủ giàu có, ngôi biệt thự kia là của ông chủ, vậy đứa trẻ này...

Trước ống kính, Lưu Hy Lâm rõ ràng cũng đang hoang mang.

Hắn chỉ biết Thẩm Khanh kết hôn với Cố Hoài Ngộ.

Vì trước đó, Cố Đoạt và Cố Áo vốn dĩ khá mờ nhạt, thậm chí khi còn ở nhà họ Cố cũng ít được nhắc đến; cậu út của các bé lại quá kín tiếng, người không quen biết Cố Hoài Ngộ thì làm sao biết được anh đã đưa bọn trẻ về nhà.

Người như Lưu Hy Lâm, gia đình chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, đương nhiên không thể biết được.

Huống chi trước đây, Thẩm Khanh luôn giấu giếm chuyện kết hôn với đại gia, còn cố tình không tiết lộ về đứa con. Lưu Hy Lâm rất ít chú ý đến hắn, nên càng không biết.

Lúc này, Lưu Hy Lâm đang ngạc nhiên.

Thẩm Khanh chắc chắn không thể giải thích nhiều với hắn.

Lúc này, Thẩm Khanh thực ra đã thấy đạo diễn ra lệnh cho Lưu Hy Lâm.

Mặc dù không biết chương trình đang làm trò gì, nhưng Thẩm Khanh hiểu rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ dừng lại ở một lời chào hỏi mà thôi.

Ở đằng xa, cậu nhìn thấy Điền Dực, người đã để ý đến tình hình bên này từ lâu, giờ đã chuẩn bị lao tới.

Cố Hoài Ngộ thích sự kín đáo, vì thế những người trong nhóm của Điền Dực luôn có cách "ẩn thân" rất hiệu quả, không dễ lộ diện trước công chúng. Không phải như trong phim, những ông lớn luôn có cả đám vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm.

Ngay cả khi ở bên cạnh Thẩm Khanh, nhóm vệ sĩ cũng tuân theo quy tắc này, ít khi xuất hiện trước mắt mọi người.

Trừ khi người cần bảo vệ gặp nguy hiểm.

Và trước ống kính livestream, Thẩm Khanh cũng không thể để họ lộ diện.

Dù chỉ một mình Điền Dực xuất hiện và đuổi đoàn quay phim đi, chắc chắn hôm nay sẽ có một làn sóng trên mạng xã hội và ngày mai sẽ là tiêu đề của báo chí.

Mới vài hôm trước, cậu đã lên hot search, và giờ đã có các đối tác quảng cáo và công ty quản lý mới liên lạc với cậu.

Không biết ai đã để lộ số điện thoại của cậu, những người này biết cậu sắp ký hợp đồng chấm dứt với công ty cũ, họ thậm chí đã vượt qua công ty quản lý và gọi trực tiếp cho cậu.

Dường như nhiều nhà đầu tư cảm thấy rằng lần "lội ngược dòng" sau khi bị chỉ trích này có thể tạo ra sự chú ý, họ đều muốn hợp tác với cậu ngay lập tức.

Tuy nhiên, Thẩm Khanh không thích đối phó với những chuyện này, và cũng không muốn lên hotsearch nữa.

Cậu lập tức ra hiệu cho Điền Dực đừng tới gần.

Sau đó, suy nghĩ một chút, Thẩm Khanh điều chỉnh tư thế của Áo Áo trong tay, cố gắng làm sao để đứa trẻ nằm trên vai mình, tránh bị máy quay ghi lại.

Làm xong những việc đó, cậu liếc mắt nhìn, ánh mắt của cậu hướng về phía Lưu Hy Lâm, nhẹ nhàng nheo lại, đột ngột nở một nụ cười.

Cười.

Thẩm Khanh mở miệng hỏi hắn: "Cậu muốn tôi làm sao đây?"

Âm cuối hơi lên cao, mang theo một chút nụ cười dịu dàng, giọng nói mang chút lười biếng.

Lưu Hy Lâm: "..."

Khi Thẩm Khanh liếc mắt qua, ánh mắt của cậu như chuyển động, khóe môi nở nụ cười sáng rực, gần như khiến người ta không thể không chú ý.

Ánh mắt quyến rũ như tơ, trong suốt như nước.

Nhất là vào khoảnh khắc này, giữa đám đông chen chúc, không biết từ đâu một làn gió thổi qua, làm tóc mái của Thẩm Khanh bay nhẹ, để khuôn mặt thanh tú của cậu hoàn toàn lộ ra.

[Ôi trời, sao tôi lại thấy Thẩm Khanh lại vừa dịu dàng vừa có khí chất thế nhỉ.]

[A a a, cái âm cuối của anh ấy, tôi nghe xong muốn say luôn rồi.]

[Chị em ai hiểu không, ánh mắt của anh ấy có thể khiến người ta tan chảy đấy, tôi bị quyến rũ mất rồi.]

Trong khoảnh khắc này, không chỉ có người trong phòng livestream, mà ngay cả Lưu Hy Lâm, người quen thuộc với cậu, cũng bị đơ người.

Họ đã quen biết nhau hơn hai năm, nhưng chưa bao giờ Lưu Hy Lâm thấy Thẩm Khanh cười như hôm nay.

Thường ngày, ấn tượng của Lưu Hy Lâm về Thẩm Khanh là người hướng nội, tối tăm, lúc nào cũng mang một cảm giác u ám, không thể giao tiếp được, luôn có vẻ lạnh lùng, khó chịu.

Lưu Hy Lâm cũng giống như tất cả mọi người, không thích cậu.

Chưa từng tôn trọng cậu.

Dù hồi đó họ mới debut, cậu chỉ với vài bức ảnh đã nổi hơn Lưu Hy Lâm.

Nhưng rồi hắn cũng từng bước vượt qua Thẩm Khanh.

Thế nhưng hôm nay, Thẩm Khanh lại hoàn toàn phá vỡ ấn tượng mà Lưu Hy Lâm có về cậu.

Thấy hắn ngây người không trả lời, Thẩm Khanh lại nghiêng đầu, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi sáng, tao nhã.

Cậu cũng không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Hy Lâm.

Lưu Hy Lâm: "..."

Bỗng nhiên, hắn không kiềm chế được mà đỏ mặt.

Lưu Hy Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trước máy quay, hắn có chút bối rối, cuối cùng mới nhớ ra phải trả lời: "Tôi, tôi... cậu đến đây mua kẹo bông đường à? Tôi mời, tôi mời nhé."

Nói xong, Lưu Hy Lâm bước lên một bước, cuối cùng tránh được ánh mắt gần gũi của Thẩm Khanh. Hắn không tự chủ được mà ấn vào ngực mình, vội vàng lấy điện thoại ra.

"Lấy một phần kẹo bông đường."

"Muốn loại nào ạ?" Nhân viên bán hàng hỏi, giọng có chút cứng nhắc.

Lưu Hy Lâm dù là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng phần lớn những người đến công viên giải trí với con cái không nhận ra hắn. Tuy nhiên, cũng có một số fan hâm mộ cố ý đến quay phim.

Ngoài ra, nhóm làm chương trình cũng có nhân viên, vì thế con đường này đã thu hút sự chú ý.

Hắn vừa đến gần, đám đông ngay lập tức bao vây quầy kẹo bông đường, khiến việc mua bán kẹo trở nên hỗn loạn. Tuy có nhiều người xem nhưng không ai thực sự muốn mua kẹo, khiến nhân viên bán hàng có chút khó chịu.

Lưu Hy Lâm nhìn qua cửa sổ, đầu óc vẫn đang bị "đóng băng", liền đáp: "Mỗi người một cái giống nhau đi."

[Chết tiệt, Lưu Hy Lâm có phải là tổng tài bá đạo không, sao lại nói "mỗi người một cái giống nhau" như vậy, haha.]

[Cảm giác Lưu Hy Lâm giờ giống một cậu chó con, bị tán tỉnh đến mất hết lý trí rồi, Thẩm Khanh thật sự quá đẹp.]

Trước ống kính, nhân viên bán hàng chưa chắc chắn lắm mà hỏi lại: "Thật sự muốn giống nhau sao ạ?"

Họ có mấy loại kẹo bông nướng mà.

Lúc này, chưa để Lưu Hy Lâm kịp nói gì, Thẩm Khanh đã lên tiếng ngăn lại: "Không, cậu ấy chỉ đùa thôi."

Thẩm Khanh lại cười với nhân viên bán hàng, nói: "Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau để mua cho bé."

Nói xong, cậu chuẩn bị bế Áo Áo rời đi, định nhường lại gian hàng cho người khác.

[Thẩm Khanh thật là lễ phép, lúc nãy tôi cũng định nói, Lưu Hy Lâm các anh chắn mất gian hàng của người ta rồi.]

Bảng bình luận trôi qua, những người xem cũng không thấy được gì, Lưu Hy Lâm vẫn chưa nhận ra điều này. Hắn vẫn kiên quyết nói: "Đúng rồi, mỗi loại một phần đi."

Hắn nói với Thẩm Khanh: "Coi như là quà tặng cho bé đi."

[Lưu Hy Lâm, cậu quên mất trong tay còn có một đứa trẻ à?]

[Giới thiệu bé Tiểu Vũ, chẳng lẽ chú đã quên mất cháu rồi sao?]

[Haha, đột nhiên thấy thú vị, Lưu Hy Lâm không phải là chú chó con thì cũng là sói con rồi, thật si mê.]

[Cứu tôi, chắc chắn là họ sẽ cùng ăn kẹo bông đường thôi.]

[Tôi cũng muốn thấy họ cùng ăn kẹo bông đường.]

[Thật sự thấy rất thích.]

Không biết bảng bình luận đang nói gì, Thẩm Khanh cũng nhận thấy đứa trẻ mà Lưu Hy Lâm đang dắt, hình như bị bỏ qua, cậu chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Cậu nói: "Bé nhà tôi mà ăn nhiều kẹo bông đường như vậy thì răng sẽ hỏng mất thôi."

[Haha, Thẩm Khanh nói thật hợp lý, ai mà ăn nhiều kẹo bông đường như vậy chứ, Lưu Hy Lâm đừng làm tôi cười chết.]

[Thẩm Khanh thật sự kiên nhẫn giải thích với Lưu Hy Lâm, ha ha, giống như một anh trai lớn vậy. Nói thật, Lưu Hy Lâm không hợp với chương trình có trẻ em, Thẩm Khanh còn hợp hơn, nên Thẩm Khanh đừng che nữa, mau quay bé lại cho dì xem đi, wa wa.]

Lưu Hy Lâm không biết bảng bình luận đang nói gì, hắn bối rối nói: "À xin lỗi."

Hắn vẫn nhìn Thẩm Khanh, nghe Thẩm Khanh nói như vậy thì mới nhận ra quả thật là như thế. Khuôn mặt hắn cũng hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối.

Hắn nói: "Vậy tôi có thể chia kẹo cho những người khác được không?"

"Phu nhân"

Lúc này, dì Trương chen vào đám đông và đến gần Thẩm Khanh.

Lúc trước, Điền Dực định lại gần, nhưng Thẩm Khanh đã ra hiệu ngừng lại, còn dì Trương thì không yên tâm để Thẩm Khanh một mình bế trẻ.

Đặc biệt là phu nhân và thiếu gia đang bị bao vây bởi rất nhiều người, phu nhân không dám để thiếu gia xuống, nên đành phải bế bé một mình, thật là mệt.

Dì Trương nghĩ mình chỉ là bảo mẫu, dù có đi qua cũng không ảnh hưởng gì, nên tự nguyện chen ra khỏi đám đông đến bên cạnh Thẩm Khanh.

"Phu nhân, để tôi bế thiếu gia giúp cậu." Dì Trương nói.

Sự xuất hiện của dì Trương khiến giọng nói của Lưu Hy Lâm đột ngột im bặt.

Dì Trương cũng không biết đây là buổi phát sóng trực tiếp, và cũng không biết ngay bên cạnh có thiết bị thu âm.

Câu nói "phu nhân" của dì Trương lại khiến bảng bình luận trong livestream bùng nổ.

[Trời ơi, phu nhân gì chứ, dì ấy gọi là Thẩm Khanh kìa.]

[Tôi đã nói tại sao Thẩm Khanh trông khác lần trước vậy, bây giờ nhìn lại, đầy vẻ "người có gia đình", không lạ gì sao anh ấy lại dịu dàng như vậy.]

[Vậy Thẩm Khanh đã kết hôn rồi, các bạn trước đây cứ ngồi nháo chuyện gì thế?]

[Không quan tâm nữa, cái gì cũng có thể xào, chỉ cần có người ghép đôi thì tôi cũng xem là cân bằng dinh dưỡng, ai thấy Lưu Hy Lâm ngơ ngác không? Nhìn anh ta cứ như mất hồn vậy.]

Lưu Hy Lâm quả thật ngẩn người, ngay cả những người làm công tác quay phim, đạo diễn và những người xung quanh, tất cả đều bị ngơ ngác.

Thậm chí, lúc này, Thẩm Khanh không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Chết rồi, lúc trước mình chỉ nghĩ phải dạy Đoạt Đoạt và Áo Áo không gọi mình là "cậu dâu", quên mất phải nhắc dì Trương không gọi mình là phu nhân trước mặt người khác.

Câuh chỉ có thể nói là mình chưa hoàn toàn thích ứng được với thế giới "truyện xuyên không" này.

Phu nhân và thiếu gia gì chứ, ở nhà thì gọi thế nào cũng được.

Giờ mà trước mặt mọi người, lại còn đang phát sóng trực tiếp nữa.

May là Thẩm Khanh có chút an ủi bản thân rằng cậu sẽ không biết đây là chương trình gì. Cũng chẳng có ai xem đâu.

Về ánh mắt của mọi người, chỉ cần mình không ngượng ngùng, thì chẳng ai ngượng ngùng cả.

Thẩm Khanh tiếp tục mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh và sang trọng đưa Áo Áo cho dì Trương bế.

Áo Áo rất ngoan, cậu bé cũng rất thân thiết với dì Trương, vui vẻ ôm lấy cổ dì Trương.

Thẩm Khanh dùng cơ thể của mình cố ý, vô tình che chắn giữa dì Trương và Áo Áo, không để họ bị máy quay chụp hình.

Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, đặt ba phần kẹo bông nướng, lại thêm một phần kẹo bông truyền thống, quét mã thanh toán ngay.

[Thẩm Khanh đã thanh toán, đúng là một anh trai lớn. Lưu Hy Lâm thì không thể nào làm "ông chủ lớn", mua một cây kẹo bông mà còn lề mề như vậy.]

[Đúng vậy, tôi thật sự không thể ghép đôi họ, cảm giác Thẩm Khanh tỏa ra khí chất ngay lập tức khiến Lưu Hy Lâm bị "hạ gục".]

[Chỉ chú ý vào việc Thẩm Khanh đã mua ba phần kẹo bông nướng, anh ấy không phải muốn cho Lưu Hy Lâm ăn chứ?]

[Ahhhh, tôi muốn xem họ cùng ăn kẹo bông.]

Lúc này, nhân viên bán hàng đưa ba phần kẹo bông nướng đã làm xong ra, đặt lên kệ kính trên quầy.

Thẩm Khanh quả nhiên đưa một phần đi, nhưng lại là cho đứa bé bên cạnh Lưu Hy Lâm, cậu bé tên là Tiểu Vũ. Cậu nói: "Nhóc, anh trai mời em ăn kẹo nhé."

Tiểu Vũ luôn không quen với máy quay, có chút nhút nhát, lúc này gần như đã nép vào sau lưng Lưu Hy Lâm.

Thẩm Khanh cũng không ép cậu bé nhận, trực tiếp đưa phần kẹo bông cho Lưu Hy Lâm, nói: "Cho cậu bé nhà cậu."

Lưu Hy Lâm không nhận, hắn muốn nói là không cần đâu.

Thẩm Khanh lại nháy mắt với hắn: "Cậu không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Không nói thêm gì khác, Lưu Hy Lâm lúc này mới nhớ ra yêu cầu của đạo diễn là phải tương tác với Thẩm Khanh và đứa trẻ trong tay hắn.

Cùng chia sẻ kẹo bông, rõ ràng là một lần tương tác rồi.

Lưu Hy Lâm hoàn toàn ngẩn người.

Hắn không ngờ rằng Thẩm Khanh không những không lạnh lùng với mình, mà còn giúp mình hoàn thành nhiệm vụ.

Thậm chí cậu ấy còn mời mình ăn kẹo bông.

"A Khanh" .Nếu không phải vì xung quanh có nhiều người và liên tục nhắc nhở rằng họ vẫn đang quay, Lưu Hy Lâm chắc chắn đã muốn rơi nước mắt rồi.

[Trời ơi, Thẩm Khanh đúng là rất chiều chuộng, tôi thật sự cảm nhận được khí chất anh trai lớn của anh ấy, vì Lưu Hy Lâm là em trai nhỏ hơn anh, nên anh ấy không ngại Lưu Hy Lâm không đứng ra nói chuyện giúp anh ấy, hiện tại còn sẵn sàng phối hợp cùng anh ấy lên hình, mua kẹo bông cho anh ấy.]

[Ai nói Thẩm Khanh không có khả năng tham gia show thực tế vậy, nhìn xem, anh ấy mới lên hình có vài phút mà tôi đã muốn khóc rồi.]

[Fan của Lưu Hy Lâm thực sự nên xin lỗi Thẩm Khanh.]

[Lưu Hy Lâm run rẩy nhận kẹo bông, nhưng Thẩm Khanh lại không cảm thấy gì.]

Dù sao thì cả khu vui chơi này đều là của Cố tổng nhà cậu, tiền mua kẹo bông này cũng coi như là "tiền thu lại từ chính túi mình".

Huống chi Lưu Hy Lâm bọn họ đến quay phim cũng giống như là quảng cáo gián tiếp cho công viên giải trí.

Dù sao thì hòa khí sinh tài mà, đây là cách giải quyết đơn giản và nhanh chóng nhất.

Đưa phần kẹo bông nướng cho Lưu Hy Lâm xong, Thẩm Khanh lại để Áo Áo tự chọn một phần, nói: "Phần còn lại cho anh trai."

Hai phần kẹo bông nướng còn lại, một phần màu vàng, một phần màu xanh. Áo Áo nhìn một hồi, dùng tay nhỏ bé chỉ vào phần màu vàng, ý là: "Áo Áo muốn cái này."

Nhưng lý do mà Áo Áo chọn phần màu vàng là vì "Anh trai thích màu này."

"Áo Áo thật ngoan." Thẩm Khanh đưa phần kẹo bông màu vàng cho Áo Áo, thanh toán xong, cậu lại cất điện thoại vào túi quần, chuẩn bị bế Áo Áo lên.

Chỉ là không ngờ, sau khi hoàn thành việc chọn kẹo bông, Áo Áo lại tìm thấy một việc mới cần làm. Nhóc tự động quay về phía máy quay.

Thân hình Thẩm Khanh thẳng tắp, lúc này cậu đã gần như chắn kín dì Trương và Áo Áo.

Nhưng không thể ngăn được Áo Áo tự tìm hướng máy quay.

Lúc này, nhóc bé con đang bám lấy vai dì Trương, hai chân nhỏ đứng trên cánh tay của dì Trương, cố gắng đưa đầu qua vai Thẩm Khanh, nhìn về phía máy quay.

Cậu bé đội chiếc kẹp tóc hình chú hổ nhỏ, đầu to, mắt tròn, da trắng mềm mại.

Áo Áo nhìn vào máy quay rồi chớp mắt.

Bất ngờ, nhóc lại giơ tay nhỏ lên, vẫy vẫy trong ống kính như muốn chào mọi người.

[Ahhh, tôi chết mất rồi.]

[Xin lỗi cậu sói nhỏ, nhưng lần này tôi vẫn đứng về phía Thẩm Khanh và lão đại, đứa trẻ vô tội mà, Thẩm Khanh không thể ly hôn được.]

[Trời ơi, con của Thẩm Khanh dễ thương quá, sao không mời cậu bé tham gia show thực tế nhỉ? Lưu Hy Lâm rõ ràng không biết cách chăm sóc trẻ con, cảm giác Thẩm Khanh tinh tế hơn nhiều, lại còn biết cách bảo vệ trẻ nhỏ trước ống kính.]

[Cậu bé này biết tìm máy quay như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một ngôi sao điện ảnh nhỏ thôi haha.]

[Đúng rồi, trẻ em không nên được mang ra làm việc, trừ khi chúng thích lên sóng và thu hút sự chú ý.]

Thẩm Khanh cũng chú ý đến việc Áo Áo lại muốn lên sóng.

Thực ra việc để Áo Áo xuất hiện cũng không sao.

Trước đây cậu cố ý che chắn, là vì lo các nhóc không muốn lên sóng, cũng không muốn để Áo Áo quá nổi bật trước đám đông.

Nhưng nếu Áo Áo thích thì lại là chuyện khác.

Đặc biệt là sau khi Áo Áo vẫy tay, những người xung quanh đều bị sự đáng yêu của cậu bé làm cho mê mẩn, Thẩm Khanh nhìn thấy phản ứng của trợ lý đạo diễn cũng biết chắc chắn là khán giả trong livestream sẽ cũng cảm thấy như vậy, vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ cần khán giả không có ý kiến tiêu cực về con của mình, Thẩm Khanh rất sẵn lòng để Áo Áo chơi đùa.

Có lẽ là nhận được sự khích lệ từ những người xung quanh và đạo diễn đối diện, Áo Áo càng hứng thú hơn.

Và để có thể quay thêm vài phút về cậu nhóc này, trợ lý đạo diễn còn đặc biệt đưa màn hình AD cho Thẩm Khanh xem, bảo cậu cảm nhận sự nhiệt tình từ phía khán giả trong livestream.

Thẩm Khanh nhìn màn hình, thấy những ánh mắt nháy mắt và sự tương tác với cậu bé đáng yêu phía đối diện, cậu cảm thấy không thể tin nổi, Áo Áo có thể thật sự trở thành một ngôi sao nhí đấy chứ.

Lúc này, kẹo bông truyền thống mà Thẩm Khanh đã gọi cũng đã làm xong.

Dì Trương vẫn đang bế Áo Áo, Thẩm Khanh tự động lấy phần kẹo bông dành cho Đoạt Đoạt và phần kẹo bông truyền thống siêu to, cảm ơn nhân viên bán hàng.

Kẹo bông truyền thống có màu sắc rực rỡ, được bao trong một túi nhựa khổng lồ, to hơn cả mặt của Thẩm Khanh, rất nổi bật trong đám đông.

Ngay khi một nhóm người vây quanh, không rõ là người qua đường hay fan, bỗng có người bắt đầu hét lên: "Cùng ăn kẹo bông đi, Lưu Hy Lâm và Thẩm Khanh cùng ăn kẹo bông!"

Mọi người cùng cổ vũ, mặt Lưu Hy Lâm lập tức lại hơi đỏ lên.

Hắn nhìn về phía Thẩm Khanh.

Cùng lúc đó, ở ngoài đám đông, ở khu nghỉ ngơi có hình dáng chiếc bánh kem khổng lồ, Cố Đoạt nhíu mày, được chú Điền đỡ dậy nhìn về phía Thẩm Thanh.

Khi cậu dâu và em trai đi mua kẹo bông, Cố Đoạt cũng không ngờ họ lại bị vây kín.

Ban đầu Cố Đoạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng chỉ nghĩ miễn sao không phải cậu dâu và em trai bị bắt nạt là được.

Cho đến khi bé đứng dậy và tiến lại gần, nghe thấy ngày càng nhiều người bàn tán về cậu dâu, khen cậu dâu đẹp trai, dịu dàng, nói rằng Lưu Hy Lâm là "em trai nhỏ" của cậu dâu, họ rất xứng đôi.

Cố Đoạt thầm lo lắng về chuyện ly hôn của cậu út và cậu dâu: "???"

Không may, đúng lúc này, chiếc đồng hồ điện thoại của bed đổ chuông.

Hiển thị cuộc gọi là từ "Cậu Út"

Đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại từ cậu mình, Cố Đoạt không kịp tò mò tại sao cậu lại gọi cho mình, lập tức nhấc máy.

Xung quanh rất ồn ào, nhưng phía bên cậu út có vẻ rất yên tĩnh, âm thanh nền rất im lặng.

Giọng nói của Cố Hoài Ngộ từ loa phát ra: "Đoạt Đoạt, mọi người đang làm gì đó? Vẫn còn ở công viên giải trí sao? Chú Điền và cậu dâu không bắt máy?"

Lúc này, Điền Dực, người luôn bảo vệ Cố Đoạt, mới nhìn qua điện thoại của mình.

À à à, thực ra Cố Tổng đã gọi cho hắn, nhưng vì xung quanh quá ồn, hắn ta không nghe thấy.

Ở đầu dây bên kia, Cố Đoạt đã giơ cổ tay lên trả lời: "Chúng con vẫn ở công viên giải trí."

"Ồ. Mọi người đang làm gì vậy?"

Xung quanh quá ồn, Cố Đoạt không nghe rõ giọng điệu của cậu út, nhưng đoán là Cố Hoài Ngộ chưa biết gì về tình hình của cậu dâu bên này.

Vốn không muốn nói gì, nhưng Cố Đoạt lúc này không nhịn được, nói: "Cậu dâu gặp em trai nhỏ của cậu dâu, họ đang đi mua kẹo bông, còn đang quay phim." (đốt nhà rồi con ơi)

Cố Hoài Ngộ: "..."

Một chút sau, Cố Hoài Ngộ cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: "Đoạt Đoạt, mở camera lên, cho cậu xem tình hình bên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com