Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

“A lô?” Thẩm Khanh vừa gọi điện lại thì lập tức cảm thấy giọng bên kia của Cố tổng có gì đó sai sai. Hình như anh đang nói chuyện với người khác, mà là nhiều người.

“A lô? A lô? A lô?” Gọi mấy lần, lúc Thẩm Khanh đang định dập máy thì cuối cùng bên kia cũng có phản hồi.
“A lô.”

Giọng lạnh tanh như băng, nghe không ra cảm xúc.
Cố Hoài Ngộ nói: “Có chuyện gì không?”
Thẩm Khanh bị giọng nói ấy đông cứng một giây.

Cậu nhìn sang Cố Đoạt ngồi đối diện. Từ lúc phát hiện cậu gọi điện cho ai đó, nhóc con này cứ nhìn chằm chằm vào cậu, kẹo bông cũng chẳng buồn ăn nữa.
Đủ thấy nhóc này nghiêm túc thế nào trong việc giám sát cậu dâu dùm cậu út mình.

…Trời ạ, đúng là cặp cậu-cháu khó nhằn.
Một người lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.
Một người thì không cho người ta không thân thiết.

Thẩm Khanh thấy mình khổ quá, bèn bật loa ngoài luôn, để nhóc con kia cùng nghe giọng cậu mình, rồi nói vào điện thoại:
“Không có gì, chẳng phải Cố tổng anh gọi cho em trước sao?”

Bên kia hơi khựng lại.
Cố Hoài Ngộ đáp cụt lủn: “Ừ.”

Thẩm Khanh: “… Nên em mới gọi lại nè?”
Lại một tiếng “Ừ.”

“Không có chuyện gì.”
Thẩm Khanh: “…”

[Vậy anh gọi em làm gì?]

Rồi cả hai bên cùng im re.

Cố Đoạt đối diện thấy không khí kỳ kỳ, vô thức cau mày, cảm giác như cậu dâu và cậu út mình không có chuyện gì để nói với nhau là sao?

Miệng còn đang ngậm kẹo bông, nhóc con bỗng thấy… chẳng ngọt chút nào.
Lúc này bên kia, Cố Hoài Ngộ mới bắt đầu hỏi tình hình của Cố Đoạt và Cố Áo.

Thẩm Khanh mới sực tỉnh, à, thì ra là lần đầu hai nhóc đi chơi, Cố tổng là cậu ruột nên muốn hỏi han tình hình.
Biết sớm nói thẳng ra có phải nhanh gọn không!

Nghĩ đến cái kiểu "yêu mà không biết thể hiện" đặc trưng của nhà họ Cố, Thẩm Khanh bèn đưa luôn điện thoại cho Cố Đoạt nói chuyện với anh, còn mình chạy sang tìm Áo Áo.

Áo Áo đang chơi với mấy chú chim cánh cụt trong lồng kính.

Mấy chú chim vẫy cánh, cậu bé cũng bắt chước cúi người, khua tay ra sau, làm dáng y chang chim cánh cụt rồi tự mình cười khanh khách.

Nhảy nhót một hồi, cậu bé bắt đầu toát mồ hôi. Dù có kính cách nhiệt nhưng bên trong là môi trường Bắc Cực mô phỏng, lại có đá và máy lạnh, đứng gần quá cũng thấy lạnh.

Thẩm Khanh sợ nhóc bị cảm, bèn bế về ghế, nhận lấy áo khoác nhỏ từ dì Trương, rồi mặc vào cho nhóc.

Bên kia, Cố Đoạt vẫn đang "trò chuyện xã giao" với cậu mình.
Thẩm Khanh nghe mà buồn ngủ… Cố Hoài Ngộ hỏi gì thì Cố Đoạt đáp nấy, không dư một chữ.

Đã vậy mấy câu hỏi cũng chán không chịu nổi, chỉ quanh quẩn kiểu: “Giờ đang ở đâu?”, “Đang làm gì?”
Chơi gì, xem gì trước đó cũng chẳng thèm hỏi.

Cuối cùng sau mấy câu tra hỏi kiểu “điều tra nhân khẩu”, tổng tài nhà ta cũng hỏi: “Đang ăn gì?”

Cố Đoạt: “… Kẹo bông.”

Thẩm Khanh cảm thấy rõ ràng bên kia lại khựng một nhịp, sau đó im luôn.
Cố Đoạt với cậu mình đúng là nói chuyện không quá ba câu.

Chỉ khi nói chuyện học hành mới có tí nội dung. Không chịu nổi nữa, Thẩm Khanh đành chuyển máy cho Áo Áo.
Nhóc Áo Áo nghe nói là cậu út bên kia, lập tức hào hứng.

Cậu nhóc này không ngại người lạ, cũng chẳng sợ người lớn, chỉ có mỗi cậu út là hơi sợ.

Nhưng đó là trong điều kiện thấy mặt thôi.
Giờ chỉ nghe giọng nên không có áp lực!
Lập tức ôm điện thoại lên, bắt đầu ríu rít:

“Chú mua cho tụi con nhiều đồ ăn lắm! Có đùi gà to, bắp rang, bánh nướng mini, còn có cả kẹo bôngggg!”

Thẩm Khanh đứng cạnh cười phì, giơ ngón cái khen: Cừ lắm Áo Áo, mua gì cũng nhớ, không uổng công thương yêu.
Nhưng bên kia điện thoại, giọng của Cố Hoài Ngộ lại trầm hẳn: “Chú?”

“Vâng ạ, chú!” Áo Áo nghiêng đầu nhìn Thẩm Khanh, giờ cậu dâu là chú rồi mà!

Chưa kịp nói thêm, đã được cậu dâu (aka "chú") xoa đầu một cái.
“Ưm…”  Áo Áo ôm đầu, chỉnh lại bờm tai hổ bị xoa lệch.

Lúc này, dì Trương mang nước của mấy nhóc đến, Thẩm Khanh nhận lấy, đưa ly màu xanh cho Cố Đoạt, ra hiệu uống nước súc miệng sau khi ăn kẹo, rồi để ly màu vàng có hình vịt con trước mặt Áo Áo.

Ngay sau đó, phục vụ gõ cửa mang menu vào và hỏi họ có cần gì thêm không.

Việc tới tấp, Thẩm Khanh cũng không để ý Áo Áo đang líu lo gì với cậu út bên kia.
Cho tới khi Áo Áo ôm điện thoại nhào tới:

“Chú ơi! Cậu út bảo chú nghe máy!”
“Rồi rồi.” Thẩm Khanh vừa đỡ lấy nhóc con đang nhào vào lòng, vừa cầm điện thoại lên: “A lô?”

Cố Hoài Ngộ: “Em cứ lo việc đi… khụ, tối về nói tiếp.”
“Ờ.” Thẩm Khanh khựng lại, nhận ra giờ mình cũng đâu bận gì lắm, nên hỏi thêm:

“Anh ăn trưa chưa?”

Vừa nói, vừa đẩy menu cho Cố Đoạt chọn món.
Rồi ra hiệu cho Áo Áo sang bên kia ngồi với anh trai.

Áo Áo dính anh lắm, vừa nghe là nhảy xuống ghế chạy qua, nhờ Cố Đoạt bế lên lại.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé cũng biết đọc menu… vì có hình món ăn!

Thậm chí còn biết vài chữ và số nữa kìa!
Bên này, Thẩm Khanh tiếp tục dặn dò ông lớn:
“Phải ăn trưa đó nha.”

Nghĩ tới việc Cố tổng thường xuyên bỏ bữa, lần trước họp cả ngày cũng không ăn gì…

Thẩm Khanh nói luôn: “Anh ăn đàng hoàng đi, tối em mang đồ ngon về cho.”

Cố Hoài Ngộ: “…”

“Ừ.”

Có tiếng thở nhẹ bên kia, hình như Cố tổng  đang cố nhịn ho, giọng khàn khàn:
“Em về lên gặp anh ngay. Anh… đợi em.”

Thẩm Khanh: "...."

Không biết có phải ảo giác không, cảm giác câu “anh đợi em” của anh ấy nói nghe mà… hết sức nghiêm túc.

Chắc tại nhịn ho mệt quá rồi!

Thẩm Khanh lập tức đồng ý, rồi kết thúc cuộc gọi.

Lúc này trong văn phòng không còn ai, Cố Hoài Ngộ đặt lại chiếc đồng hồ lên bàn, điều khiển xe lăn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời đẹp thật.
Rèm cửa trong phòng đều mở hết.
Nhưng anh chỉ nhìn ra ngoài một lát, rồi lại quay vào, cầm điện thoại bàn.

“Gọi họ vào đi.”

Cố Hoài Ngộ cụp mắt, mở hồ sơ trên bàn:
“Tiếp tục họp.”

Sau bữa trưa, Thẩm Khanh lại đưa mấy nhóc đi chơi tiếp..
Cậu tranh thủ mua thêm mũ và khẩu trang, chỉnh trang lại cho Áo Áo và Cố Đoạt, nên cả buổi chiều trôi qua êm xuôi, không ai nhận ra.

Ngoại trừ… chú gấu nhỏ, chính là nhóc con tên Mã Nham Duệ từng chơi xe cùng Áo Áo trong tiệm đồ chơi sáng nay.
Không ngờ buổi chiều lại đụng mặt nữa.

Mà lần này, Áo Áo chơi xe cấp độ cao hơn, là loại cho mấy nhóc bảy tám tuổi.
Mã Nham Duệ cũng thích, bèn nhập hội xem cùng.

“Trùng hợp ghê?” Mẹ Mã vừa thấy nhóm Thẩm Khanh thì ngạc nhiên, trong mắt còn ánh lên chút… hưng phấn.

Bà hỏi Thẩm Khanh:
“Nhóc lớn nhà cậu đâu rồi?”

Thẩm Khanh: “… Bên kia ạ.”
Cố gắng mỉm cười: "Đang học từ vựng.”

Mẹ Mã: “???”

Quả nhiên nhìn theo hướng chỉ tay, thấy một nhóc con cool ngầu ngồi ngay khu nghỉ cạnh tiệm đồ chơi, lưng thẳng như thước, đang đọc sách.

Dòng người tấp nập xung quanh chẳng ảnh hưởng gì, cậu bé cứ chăm chú nhìn cuốn sách trên tay.

“…”

Mẹ Mã cũng cố gắng giữ nụ cười:
“Con trai nhà tập đoàn lớn đúng là khác biệt.”

Thẩm Khanh: “?”

Mẹ Mã nháy mắt với Thẩm Khanh liên tục:
“Tôi thấy hotsearch rồi đó. Không ngờ cậu là… minh tinh!”

Thẩm Khanh: “…”

Thật ra cậu che kỹ lắm rồi, cả buổi không hề tháo mũ khẩu trang.

Nhưng gia đình họ Mã nhận ra là nhờ Áo Áo quá dễ thương, độ nhận diện cao, lại chơi thân với con họ… Ơ nhưng…

Nghĩ tới nhóc con nhà người ta mới gần bảy tuổi đã lo học hành chăm chỉ.

Con mình tám tuổi còn chơi xe hơi đồ chơi với nhóc ba tuổi rưỡi…

Ba Mã đứng bên cắn răng day trán.
Mẹ Mã thì hí hửng: “À à, cậu đừng hiểu lầm. Tôi lần đầu gặp minh tinh gần thế này, không biết có thể xin chữ ký không?”

Nói xong rút ra tấm bưu thiếp mua ở cửa hàng bên cạnh.

Thẩm Khanh: "…"

Cuối cùng vẫn ký.
Nguyên chủ từng luyện chữ ký hoa mỹ, thậm chí nhờ chuyên gia thiết kế riêng.
Nhưng Thẩm Khanh đâu có luyện, giờ viết lại còn thấy loạng choạng.

Nghĩ tới mấy cái chữ ký lòe loẹt nhìn chẳng ra chữ, Thẩm Khanh quyết định vẫn dùng kiểu ký đơn giản từ kiếp trước của mình.

Còn tiện tay viết thêm vài lời chúc.
Mẹ Mã: “Trời ơi! Chữ cậu đẹp quá trời quá đất!”

Mẹ Mã không mê idol, chẳng theo showbiz, nhưng lướt hotsearch mỗi ngày cũng thành thói quen.

Lúc sáng gặp Thẩm Khanh, ấn tượng sâu sắc, đến khi lên mạng thấy tin “phu nhân ông chủ Đại Thế Giới”, cô mới nhận ra.

Giờ đối chiếu xong xuôi, chỉ thấy mạng toàn tung tin vịt…

Nào là bình hoa di động, không biết nói chuyện, không có văn hóa. Mấy tài khoản marketing đúng là lừa dân quá đáng.

Chỉ riêng nét chữ đẹp cùng lời chúc của Thẩm Khanh cũng đủ đập tan mấy lời đó!

Huống chi con cậu ấy học đến mức nào chứ, đọc sách tiếng Pháp kìa!

Mẹ Mã cố kìm nén ánh mắt ghen tị, nâng niu giữ kỹ chữ ký rồi kéo chồng đi giục nhóc con chọn đồ chơi nhanh lên.
Lúc ấy đã hơn sáu giờ chiều, họ cho Mã Nham Duệ chọn thêm một món rồi chuẩn bị ra về.

Lúc này, Cố Áo lại lon ton chạy tới, ngẩng đầu nói với Thẩm Khanh:

"Chú ơi, con có thể tặng anh Mã một món đồ chơi không ạ?"

Có lẽ vì lần trước tham dự tiệc sinh nhật, Thẩm Khanh đã đặc biệt dẫn hai nhóc con đi chọn quà cho mấy bạn nhỏ khác, cũng có thể do hôm nay Thẩm Khanh đã mua kẹo bông cho đứa trẻ đi cùng Lưu Hy Lâm, nên dần dà, trong tiềm thức, Áo Áo đã hình thành một thói quen: gặp bạn nhỏ nào có chút quen biết thì nên tặng quà làm kỷ niệm.

Lúc này nghe nói Mã Nham Duệ sắp về, cậu bé liền đề nghị được tặng quà cho "anh nhỏ".

Thẩm Khanh đáp rất thoải mái:
"Được chứ, con đi chọn đi."

“Vậy sao mà dám nhận cho được chứ.” Mẹ Mã đứng bên cạnh nghe vậy liền vội vàng định ngăn lại, nhưng Thẩm Khanh chỉ cười, tỏ vẻ không sao cả: “Chỉ cần các nhóc con vui là được.”

Mẹ Mã bỗng chốc bừng tỉnh: [À đúng rồi, đây là phu nhân cơ mà! Cái cửa hàng đồ chơi này rất có thể chính là của Thẩm Khanh đấy!]

…Ai bảo người càng giàu thì càng keo kiệt, càng khó gần chứ.

Cô thật sự thấy thanh niên tên Thẩm Khanh này quá đỗi dễ gần, chẳng hề ra vẻ, lại còn rất dịu dàng!

Trẻ con được lớn lên bên cạnh một người như vậy nhất định rất hạnh phúc.
Nghĩ tới đây, ánh mắt mẹ Mã nhìn con trai mình cũng dịu lại, bớt khó tính hơn hẳn. Cha mẹ như họ cũng không thể so với Thẩm tiên sinh, con trai mình có thể lớn lên được như bây giờ đã là rất tốt rồi.

Chỉ có điều, người thanh niên tốt như vậy, lại còn thân thiết với mấy đứa trẻ thế kia, sao lại chỉ là “chú” của chúng thôi nhỉ?

Lẽ ra phải là “ba” mới đúng chứ?...
Haiz, chuyện nhà giàu quả thật khó đoán.

Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhà nào cũng có chuyện khó nói.

Mã Nham Duệ nhận món đồ chơi mà Áo Áo tặng, nhưng để đáp lại, mẹ Mã cũng bảo con trai mình chọn hai món trang trí nhỏ tặng lại cho các em.

Dù giá trị chẳng thể so với chiếc ô tô đồ chơi cả mấy trăm tệ kia, nhưng ít nhất cũng là một tấm lòng.

Cuối cùng, Áo Áo còn trao đổi cách liên lạc với Tiểu Mã.

Chiếc đồng hồ trẻ em mà Mã Nham Duệ dùng là cùng mẫu với của Cố Đoạt, nên Áo Áo đã rất thành thạo, nhanh chóng nhập xong thông tin liên lạc của mình.

Mẹ Mã thích nhóc này đến không chịu nổi, liên tục khen ngợi ở bên cạnh, khen mãi mà vẫn chưa đã miệng, còn trêu chọc một câu: “Tiểu Áo Áo còn biết dùng cả đồng hồ của trẻ lớn nữa à, giỏi ghê!”

“Đương nhiên rồi ạaaaa!”

Đối với bất kỳ lời khen nào, Tiểu Áo đều nhận lấy một cách vô cùng tự hào: “Đây không phải là đồng hồ của trẻ lớn đâu, cậu út của con cũng đang dùng đấy!”

“...Cậu út của con?”

Mẹ Mã nhìn chiếc đồng hồ trẻ em trên cổ tay con trai mình, chưa hiểu rõ ý nhóc, tưởng rằng “cậu út” là một đứa trẻ khác chỉ có điều vai vế lớn hơn, biết đâu cũng chỉ tầm tám, chín tuổi.

Nhưng Áo Áo đang loay hoay với đồng hồ lại rất nghiêm túc gật đầu giải thích: “Cậu út là chồng của chú cháu!”

Mẹ Mã: “???”

Bên cạnh, Thẩm Khanh bỗng bị lôi vào chuyện: “! Ặc khụ khụ khụ!!”

Gặp ánh mắt khiếp đảm của mẹ Mã, Thẩm Khanh vội vàng giải thích: “Thật ra tôi là cậu dâu của Đoạt Đoạt và Áo Áo.”

Cậu cảm thấy chuyện này không cần công khai trước truyền thông hay công chúng.

Nhưng đã thân quen với nhà họ Mã thế này rồi, cũng chẳng cần phải giấu nữa.

Mẹ Mã: “...?”

Thẩm Khanh chớp mắt với chị: “Chị Mã nhớ giữ bí mật giúp bọn em nhé.”

Ánh mắt dịu dàng kia khiến mẹ Mã lập tức hoàn hồn: “Ồ ồ, được được!”

Ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, sau đó mẹ lại thấy thoải mái.

Đúng rồi, ai cũng biết Thẩm tiên sinh là vợ của chủ Đại Thế Giới.

Nhưng có ai nói hai đứa nhóc này là con ruột của ông chủ đâu!

Thì ra là cậu dâu.

Gọi là chú cũng hợp lý thôi.

Cô cũng đã nói rồi mà, một người xuất sắc, hoàn hảo và đầy yêu thương như Thẩm tiên sinh, chỉ là chú của các bé thì quả thật không ổn cho lắm!

Sau khi chọn quà xong, nhóm của Thẩm Khanh cũng chuẩn bị quay về.

Hôm nay trôi qua khá trọn vẹn, ngoài chút sự cố nhỏ lúc trưa và việc vẫn còn hai khu trò chơi chưa kịp chơi.

Nhưng lúc này Thẩm Khanh mới chợt nhận ra, cậu vẫn giữ thói quen cũ rằng đã đến công viên thì phải chơi hết trong một ngày, vì hôm sau quay lại phải mua vé mới, thấy không đáng.

Nhưng giờ công viên này là của nhà mình… thì lần sau quay lại chơi tiếp cũng chẳng sao.

Vẫn là đạo lý “lông cừu mọc trên người cừu”.

Chơi từ từ, muốn chơi gì thì chơi nấy, lại còn được nghỉ ngơi tùy lúc, cả cậu và các bé cũng không bị mệt.

Đặc biệt là mỗi lần nghỉ, bạn nhỏ Đoạt Đoạt lại lấy sách ra đọc tranh thủ từng giây từng phút, khiến Thẩm Khanh cũng không dám đẩy tiết tấu quá nhanh, mỗi lần đi ngang qua khu nghỉ ngơi đều phải ngồi lại lâu hơn một chút…

Chỉ tính riêng nước uống như cà phê, trà sữa hay nước trái cây ở khu nghỉ, một mình Thẩm Khanh đã uống tới ba phần.

Nói chung là ừm...
Hôm nay cũng là một ngày vừa vui vẻ vừa trọn vẹn.
Ừm…

Khi quay lại biệt thự thì cũng đã gần tám giờ tối. Sau một ngày chạy nhảy khắp nơi, Áo Áo ngủ gục trên xe là điều chẳng có gì bất ngờ, đến khi về đến nơi cũng chưa tỉnh lại.

Nhưng lần này có Điền Dực đi theo bên cạnh, thân hình cao lớn của hắn bế Áo Áo cứ như xách thú cưng nhỏ, nhẹ nhàng ôm cậu chủ nhỏ về phòng.

Cố Đoạt cũng theo vào phòng, Thẩm Khanh dặn bọn nhỏ nghỉ ngơi cho tốt.
Dặn dò xong, Thẩm Khanh cùng Điền Dực đi lên lầu.

Điền Dực định đến gặp Cố tổng báo cáo lại tình hình, nhưng thấy Thẩm Khanh cũng định đi gặp thì bỗng cảm thấy: có khi Cố tổng chẳng cần mình báo cáo gì nữa.

Hắn nói với Thẩm Khanh: “Hay là... phu nhân giúp tôi nói với Cố tổng một tiếng?”

“Được.”

Thẩm Khanh lại nói: “...Anh yên tâm, chuyện trưa nay là tôi quên dặn anh đưa người đến, tôi sẽ giải thích rõ với Cố tổng.”

“Phu nhân…”

Điền Dực ngẩn người, đừng nhìn phu nhân thường ngày hay vô tư vô lo, nhưng thực ra lại rất biết nghĩ cho người khác…

Chuyện bị Cố tổng trừng mắt lạnh cả buổi vì không ngăn đoàn quay phim, hắn chưa từng nói với Thẩm Khanh một chữ.

Không ngờ phu nhân lại nhìn ra được hết.

Những ai từng lăn lộn trong môi trường công sở sẽ hiểu rõ, có một cấp trên biết nghĩ cho cấp dưới thật sự quý giá vô cùng.

Chứ gặp phải loại làm lơ, hoặc thậm chí là tiểu nhân, có khi còn đổ hết tội lên đầu hắn nữa kia.

“Cảm ơn phu nhân.” Điền Dực nói, giọng còn mang theo sự cảm động.

Nhưng Thẩm Khanh lại thấy không cần phải cảm ơn.

Dù không ngờ sự việc lại phát triển đến mức đó, nhưng rõ ràng là do mình quên dặn Điền trợ lý xuất hiện, suýt nữa khiến Cố tổng bị hiểu lầm.

Nên chuyện này là trách nhiệm của cậu.
Hơn nữa với cậu thì chuyện này chẳng có gì lớn, lát nữa giải thích rõ với Cố tổng là được. Nhưng nếu Điền Dực mà không nói rõ được, thì sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của ông lớn về năng lực hắn.

Đều là người làm công, Thẩm Khanh hiểu rõ. Nghĩ vậy nên cậu bước nhanh hơn.

Chiều nay vừa chơi vừa nghỉ, lại còn chợp mắt một lát, nên giờ Thẩm Khanh hoàn toàn không thấy mệt, bước chân rất nhanh, chạy thẳng lên tầng ba.
Trợ lý Điền trở lại phòng trực, Thẩm Khanh thì rẽ về hướng khác, đi thẳng tới gặp Cố tổng.

Dù gì thì chính Cố tổng cũng đã nói: về thì đến gặp anh ấy. Thẩm Khanh sẽ không ngần ngại.

Cậu đi thẳng tới khu “cấm địa” tầng ba, cũng chẳng cần ai thông báo.
Trên đường cũng không gặp ai.

Thông thường, nếu là ban ngày thì bên ngoài “cấm địa” sẽ có văn phòng trợ lý, thường là trợ lý Lý hoặc Điền Dực ngồi làm việc.

Nhưng hôm nay cửa văn phòng đóng chặt, chắc trợ lý Lý đã tan làm.
Thẩm Khanh đi tiếp vào trong.

…Chỉ là không biết giờ này Cố tổng đang ở văn phòng hay phòng ngủ… Trong “cấm địa” còn có vài khu vực khác mà Thẩm Khanh chưa từng bước tới.

Lúc này cậu mới cảm thấy, biệt thự quá rộng cũng là bất tiện, liền tăng tốc bước chân.

Gần như là chạy nhỏ.

Và đúng lúc đang chạy, thì cánh cửa phía trước bỗng mở ra, Cố tổng ngồi xe lăn xuất hiện ở hành lang trước mặt, khiến Thẩm Khanh lập tức phanh gấp.
Cậu theo phản xạ giấu hai tay ra sau lưng.

Hôm nay Cố Hoài Ngộ mặc toàn đồ đen.
Không phải đồ ngủ cũng không phải vest, mà là áo len rộng kết hợp với quần cotton mặc nhà.

Trông vẫn là kiểu bá đạo lạnh lùng cao quý.

Chỉ là sắc mặt của Cố tổng hôm nay tái nhợt hơn hẳn.

Quá trắng, đến mức gò má nhô lên rõ hơn, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đỏ hoe, cả gương mặt toát ra khí chất tàn bạo và cực đoan.

Thẩm Khanh đứng khựng lại: …Mới vài hôm không gặp, sao Cố tổng lại tiều tụy thế này?

Rõ ràng mấy hôm trước cảm giác anh ấy khỏe hơn mà…

Xem ra, chỉ là ảo giác.

Là vai pháo hôi chỉ dùng để làm nền trong truyện, cuối cùng Cố tổng vẫn sẽ "ngủm".

“Về rồi à.” Cố Hoài Ngộ mở lời trước.

“Về rồi.” Thẩm Khanh hoàn hồn đáp lại.
Trong lúc Thẩm Khanh quan sát thì Cố Hoài Ngộ cũng đang nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, Cố tổng khẽ nói: “Vào đi.”
Nói rồi điều khiển xe lăn quay đầu, lùi trở lại phòng.

Thẩm Khanh để ý thấy anh đi ra từ phòng ngủ.

Lập tức bước theo, đi vào căn phòng ngủ xa hoa như bảo tàng của ông lớn. Thẩm Khanh nghĩ tới một khả năng: “Ông lớn, anh ra đón em đấy à?”

Cố Hoài Ngộ: “...Khụ khụ, chỉ là thấy như có động đất nên ra xem một chút.”

Giọng vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng.

Thẩm Khanh: “???”

Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đầu: “Em chạy lên đây đấy à?”

Thẩm Khanh không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng vẫn thật thà gật đầu: “Ừm.”

Cố Hoài Ngộ: “Khụ khụ... Vậy xem ra, gần đây em…”

Còn chưa nói hết, thì có gì đó thò ra từ phía sau.

Cố Hoài Ngộ cúi đầu nhìn, đó là một cây...

“Cái gì đây?” Anh quay xe lăn lại.

Thẩm Khanh: “Kẹo bông.”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Thẩm Khanh nói: “Em bảo sẽ mang đồ ngon về cho anh mà.”

Ánh mắt Cố Hoài Ngộ dừng trên cây kẹo bông to tròn, mềm mại đầy màu sắc kia, rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt:

“Em giữ bí mật thần thần bí bí cả buổi... là để đưa tôi cái này?”

Khi nãy lúc ra ngoài, anh có thấy Thẩm Khanh cầm gì đó. Vừa nhìn thấy mình, người kia liền giấu tay ra sau lưng.

Anh đoán, chắc lại là món quà kỳ lạ nào đó.
Không ngờ lại là…
“Ừ ừ.”

Thẩm Khanh gật đầu, rồi dứt khoát nhét cây kẹo bông sặc sỡ kia vào tay ông lớn: “Trước khi ra khỏi khu vui chơi em còn cố tình quay lại mua đó, là mới làm đấy!”

Hơn nữa còn căn dặn riêng là đừng cho màu hồng vào.

Nhìn lớp ngoài là màu xanh, bên trong là vàng, còn có cả xanh lá nữa...

Cố Hoài Ngộ: "...."

Cố Hoài Ngộ nói: “Loại đồ này, em với em trai của em ăn là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com