Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đoạt Đoạt khó tin chớp chớp mắt, không ngờ mình lại có lúc nhớ nhầm... nhưng thật ra chắc cũng không phải nhớ nhầm.

Cậu bé nhớ rõ người đó họ “甄" (Chân), chỉ là không hiểu sao vừa nãy lại tuôn ra một từ “假” (Giả).

Dù chú Chân đó khá khó chịu, nhưng tự tiện đổi họ người khác thì cũng thật bất lịch sự.

Đoạt Đoạt thoáng giật mình, mặt lập tức hơi ngượng ngùng khó coi.

Thẩm Khanh nghe Cố Đoạt bỗng dưng lại nhắc đến chú Chân, liền hỏi: “Sao rồi? Chú đã đuổi hắn đi rồi mà... yên tâm đi, dù hắn chưa đi, sau này cũng không dám bén mảng tới đây nữa đâu.”

Cố Đoạt làm động tác chống cằm suy nghĩ. Không giống kiểu Tiểu Áo Thiên hay lấy tay nhỏ múp múp nâng má phúng phính, cũng không có cái kiểu nhìn lên trần nhà suy tư như Áo Áo, nhưng nhìn chung hai anh em suy nghĩ đều có nét hao hao.

Cố Đoạt với nét mặt nghiêm trọng bất ngờ nói: “Chú đó thích cậu út.”

Thẩm Khanh: “... ? ... Thằng nhóc sao biết được?”

Cậu cũng không biết!

Thẩm Khanh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Đoạt Đoạt, bé đáp: “... Chẳng có gì, chú đó tự nói với tụi con mà.”

Thẩm Khanh: “???”

Theo lời Đoạt Đoạt kể, hồi mới được đón về nhà, chú Chân đến thăm, câu đầu tiên thốt ra là thích cậu út, muốn làm cậu dâu của tụi con.

Thẩm Khanh: “...”

Wow, chú Chân này quả thật liều mạng.
Kết quả cuối cùng thì ông lớn lại lấy mình.

Mấy tháng đó Cố tổng không làm việc ở nhà, chú Chân cũng không đến thăm bọn trẻ nữa, Đoạt Đoạt cũng lâu không gặp chú ấy.

Có lẽ Chân Vịnh  cũng quên luôn đã từng nói thích cậu út trước mặt bọn nhóc.

Nhưng mà đứa nhà mình thì quá thông minh, cái gì cũng nhớ như in.

Thẩm Khanh hỏi: “Vậy cậu út con biết chuyện này chưa?”

Cố Đoạt nghĩ một hồi, trả lời rất nghiêm túc: “... Có lẽ lúc đó chưa biết.”

“Chú đó còn dặn tụi con đừng nói với cậu út.”

Thẩm Khanh: "... ồ."

Hóa ra vẫn là thầm thương trộm nhớ?
Hay đúng kiểu quen nhau nhiều năm, một người âm thầm thích người kia, chuẩn bị tỏ tình thì bỗng phát hiện đối phương đã cưới vợ rồi? Drama đúng kiểu phim Hàn!

Thảo nào thấy chú Chân có vẻ tinh thần không ổn định lắm.

Truyện này đúng là nhiều mối quan hệ phức tạp thật.

Không hổ là bộ đại thiên truyện hàng triệu chữ!

“Cảm ơn nhóc đã kể cho chú chuyện này.” Thẩm Khanh nghiêm túc nói với Đoạt Đoạt.

Đoạt Đoạt hơi ngại ngùng chớp mắt, quay sang tiếp tục đọc sách.

Nhưng không lâu sau lại chống tay đứng dậy: “Vậy cậu và cậu dâu tính sao?”

Cố Đoạt thật sự rất tò mò cậu út và cậu dâu sẽ xử lý chuyện này thế nào... nhớ hồi trước cũng có người thích cậu cả, rồi  mợ cả suýt nữa phá tung nhà họ Cố, phải nhờ ông ngoại đến dàn xếp.

Lúc đó Cố Đoạt và em trai mới về nhà chưa lâu, được gia đình cậu cả chăm sóc, nên không tránh khỏi được chứng kiến cảnh mợ cả phá đồ chửi bới.

Nói thật, cũng khá “đau tim”.
Sau đó một thời gian dài, Tiểu Áo Áo nghe tiếng động lớn liền run bần bật.
Cố Đoạt cũng tương tự, nhưng giấu khá kỹ.

Lúc này Cố Đoạt nhìn xuống tờ giấy nháp đang viết.. hồi trước cậu dâu cũng từng có lúc cảm xúc thất thường, phá đồ.

Cậu bé thật sự lo lần này cậu dâu sẽ phát điên như mợ cả.

Nhưng cũng không thể không nói cho cậu dâu biết chú Chân thích cậu út được... từ lúc phát hiện chú Chân có ý xấu với cậu dâu, Cố Đoạt đã phân vân không biết có nên nói hay không.

May mà nói rồi cậu dâu vẫn giữ tâm trạng ổn định, thậm chí nhìn cậu dâu nằm trên thảm cười tươi như cá mòi, cũng không còn lo cậu dâu sẽ đập đồ.
Nên không sợ bị làm cho hoảng, chỉ là tò mò cậu út sẽ xử lý sao đây.

Còn Thẩm Khanh xử lý sao?

Chuyện xử lý kiểu gì thì xử lý kiểu đó!

Cậu ta nằm nửa người trên thảm lông dài, vừa lấy điện thoại ra vừa “dạy học” cho Cố Đoạt: “Làm cho mợ cả nổi điên không phải vì có người thích cậu cả, mà là... có thể cậu cả cũng thích người đó.”

Cố Đoạt nghiêng đầu, hơi không hiểu Thẩm Khanh nói gì.

Thẩm Khanh nói: “Con còn nhỏ, không hiểu cũng không sao, con với Áo Áo chỉ cần nhớ là sau này với người mình yêu phải thật lòng.”

Nói xong Thẩm Khanh ngửa mặt nằm xuống, Áo Áo cũng học theo, nằm dài trên thảm trắng mềm mại.

Một to một nhỏ, một dài một ngắn, hai người làm thảm lông lõm thành hai hố.
Cố Đoạt ngồi bên cạnh nhìn họ.

Áo Áo hỏi: “Cậu dâu, thật lòng là gì?”

Thẩm Khanh vẫn cầm điện thoại gõ tin nhắn, vừa trả lời: “Thật lòng là... giữ lòng trung thực, đồng thời cũng phải biết nói thật. Ý chú nói thật lòng không chỉ là không được lừa dối người yêu, mà nếu bản thân bị tổn thương cũng phải nói cho người yêu biết, đừng giấu trong lòng... xong rồi.”

Gõ xong tin nhắn, Thẩm Khanh vẫy Cố Đoạt lại: “Lại đây xem này.”

Cố Đoạt mới chịu đứng dậy, quỳ trên thảm xem điện thoại.

Thẩm Khanh: “Nằm một lúc đi, thảm này rất êm.”

Thẩm Khanh kéo bé, Đoạt Đoạt nhịn một lúc rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Bình thường ban ngày, ngoài ngủ trưa ra thì Cố Đoạt không được phép nằm, quá “lười biếng”!

Dù vậy, cuối cùng tấm thảm vẫn bị một to hai nhỏ “xài” tới lõm ba chỗ.

Thẩm Khanh đưa điện thoại cho Cố Đoạt xem, Cố Đoạt đọc rất nhanh, hỏi: “Đây là tin chú định gửi cho cậu út ạ?”

Thẩm Khanh cười, cười đến lóa mắt, lộ rõ bọng mắt lớn: “Ừ.”

Dù phần nào hiểu tâm trạng chú Chân khi thích mà bị “cướp” người, nhưng hiểu là hiểu, chứ không định chiều theo, càng không đồng tình với hành động sau đó của hắn ta.

Chân Vịnh thích Cố Hoài Ngộ mà không kịp tỏ tình, khiến Cố tổng lấy mình.

Đó là chuyện của hắn, liên quan gì đến nguyên chủ hay Thẩm Khanh chứ?

Như đã nói về “thật lòng”, chuyện này Thẩm Khanh không định vòng vo, càng không chịu nhịn nhục.

Chân Vịnh dám quậy trước mặt bọn trẻ, cậu cũng không che giấu làm gì.

Thế nên Thẩm Khanh mới soạn nguyên văn tin nhắn văn bản gửi cho Cố tổng, đâu còn cách gì khác vì anh không dùng WeChat.

Cậu muốn để Cố tổng tự xử lý, miễn là giữ được thể diện cho cả hai bên.

Xử lý thế nào thì cậu không quan tâm.

Chỉ cần đừng để họ Chân lại xuất hiện trước mặt mình và tụi nhỏ, ảnh hưởng tâm trạng tụi nhỏ là được.

“Dạ.” Cố Đoạt cũng khá đồng tình với cách làm này của Thẩm Khanh, chủ yếu là vì cậu bé tin cậu dâu của mình có thể xử lý ổn thỏa chuyện này.

Lời Thẩm Khanh vừa nói làm Cố Đoạt nhớ lại, lúc mợ cả nổi đóa chửi bới cũng toàn là vì cậu cả bênh người khác, giấu giếm bà ấy các kiểu.

Vậy thì cậu út sẽ bênh chú Chân sao?

Cố Đoạt nhìn Thẩm Khanh, nghĩ bụng: chắc là không đâu. Dù sao thì cậu dâu cũng đẹp hơn chú Chân nhiều, trông cũng thông minh hơn…

Sau khi Thẩm Khanh nhắn tin xong, Cố Đoạt định ngồi trở lại hoàn thành đống bài tập buổi sáng còn dang dở.

Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại của Thẩm Khanh reo lên, thợ giao đồ nội thất tới rồi.

Một lớn hai nhỏ lập tức xuất phát. Thẩm Khanh xuống lầu chỉ huy thợ khuân vác đồ đạc lên phòng game, sau đó các bác thợ còn phải tham khảo ý kiến của hai đứa nhỏ, giúp sắp xếp và lắp đặt nữa.

Trong biệt thự có thang máy, khuân vác vốn đã dễ, lại thêm mấy vệ sĩ xắn tay giúp một tay, khiến các bác thợ nội thất tròn mắt ngạc nhiên.

Họ giao đồ không ít chỗ, nhà giàu cũng từng thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu gặp đội hỗ trợ “chuyên nghiệp” mà nhanh nhẹn thế này.

Không chỉ vệ sĩ làm nhanh, mà hai nhóc trong nhà cũng là lao động nhí chính hiệu.

Sau khi các giá kệ, tủ đồ được khuân lên và lắp đặt xong, Thẩm Khanh liền chỉ huy Đoạt Đoạt và Áo Áo lau sạch từng cái một, rồi đem đống đồ chơi từng được cất trong phòng trong ra, bày lên kệ mới.

Chỉ riêng kệ, tủ và giá sách mini để đựng đồ chơi thôi mà Thẩm Khanh đã đặt tận năm sáu cái. Từ trong ra ngoài phòng gần như bị lấp đầy, tuy chưa để hết đồ lên, nhưng đã có vibe “hang kho báu” rõ rệt rồi.

Việc bày biện để lũ nhỏ lo, còn Thẩm Khanh thì nói sơ với mấy bác thợ về cách sắp xếp những món nội thất lớn khác.

Ví dụ như bộ bàn ghế học mini để tụi nhỏ học hành; ghế dựa lưng có kèm bàn nhỏ để nghỉ ngơi.

Ở góc phòng trong còn dựng một cái lều nhỏ gắn dây đèn lung linh, món này Áo Áo mê tít, đòi ngủ trong đó.

Góc phòng ngoài thì là chiếc xích đu do Đoạt Đoạt chọn lúc mua sắm.

Lý do: “Chắc cậu dâu sẽ thích.”

Khi đó Thẩm Khanh: "???"

Khụ, ngoài ra còn một hạng mục lớn là treo đèn trần và trang trí một số đồ nội thất.

Phòng Đoạt Đoạt chọn chủ đề vũ trụ hàng không, còn Áo Áo chọn chủ đề sinh vật biển.

Lợi thế của việc mở luôn cả hai phòng là mỗi đứa một thế giới riêng, sở thích không hề “đụng hàng”.

Trong lúc các bác thợ dán giấy tường và trang trí, Thẩm Khanh dắt hai nhóc lên phòng khách tầng hai, bắt đầu nghi thức trà chiều, uống sữa.

Đoạt Đoạt và Áo Áo cứ tưởng cậu dâu đã quên chuyện uống sữa, ai ngờ vẫn không trốn được…

“Uống nhanh lên, giờ uống xong tiêu hóa một lúc là vừa ăn trưa luôn.”

Hai nhóc đành ngoan ngoãn gật đầu, lạch bạch lạch bạch đi đến bàn ngồi.

Dù sao cũng mới lao động xong, đúng là có hơi mệt rồi.

Dì Trương nhanh chóng mang sữa được giữ ấm sẵn lên.

Một lớn hai nhỏ, Thẩm Khanh và Cố Đoạt đều dùng cốc sứ to, chỉ có Áo Áo là dùng bình sữa.

Lúc đầu Áo Áo còn bực, sao chỉ có mình phải dùng bình sữa?

Dĩ nhiên một nhóc con cỡ Áo Áo thì chưa biết bình sữa là “đồ đặc chế” cho trẻ nhỏ.

Nó chỉ thấy không công bằng khi mình khác người.

Biết chuyện này rồi, Thẩm Khanh liền thương lượng với Cố Đoạt: “Hay là Đoạt Đoạt cũng dùng bình sữa đi?”

Cố Đoạt: “……”

Cậu bé thử mấy lần rồi, không làm được, từ chối thẳng.

Hơn nữa cậu thấy em mình cũng không cần dùng bình sữa nữa đâu.

Cậu bằng tuổi Áo Áo là đã học cách…

Nhưng trong mắt Thẩm Khanh thì, Áo Áo ba tuổi rưỡi vẫn là em bé chính hiệu, chủ yếu là vì uống sữa siêu chậm, uống một hồi là bắt đầu nghịch, đôi khi còn vừa uống vừa lăn ra nằm. Thế thì không dùng bình sữa thì dùng gì nữa?

Cố Đoạt nghe vậy thì thấy cũng có lý.

Nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại:
“Vậy sao không để cậu dâu dùng bình luôn đi? Như thế Áo Áo sẽ không thấy mình đặc biệt nữa.”

Thẩm Khanh: “…”

Đi Trương đứng bên bị chọc cười khúc khích: “Nhà vẫn còn mấy cái bình sữa mới, hay là để tôi đem cho cả cậu và thiếu gia mỗi người một cái nhé?”

Thẩm Khanh: “……Nghĩ lại thì, Áo Áo ba tuổi rưỡi rồi, chắc nên học làm một em bé chín chắn thôi.”

Nói xong còn rất nghiêm túc, nghiêng cổ về phía dì Trương dặn: “Lần sau dì đựng sữa cho Áo Áo thì dùng loại cốc thế này đi.”

Cố Đoạt, dì Trương: “……”

Áo Áo thì thật sự đang vừa uống vừa lăn lăn trên ghế nằm, bình sữa vẫn ôm trong tay: “Hửm?”

Uống xong sữa, đội thi công vẫn đang hì hục lắp đặt nội thất. Thẩm Khanh nhìn đồng hồ, cũng gần 11 giờ trưa rồi.

Không phải nói họp xong lúc 10 rưỡi sao?

Cậu mở điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào từ “Cố tổng”.

May sao gặp ngay Điền Dực đang đi ngang, cậu kéo người lại hỏi một chút, mới biết người lên họp ở tầng trên gần như đã rời đi cả rồi.

Thế là cậu để Điền Dực ở lại trông coi thợ lắp ráp, còn mình thì dắt hai nhóc con lên tầng tìm “Cố tổng” để… tâm sự một trận.

Điền Dực: “?”

Ủa nãy giờ còn thấy phu nhân bày phòng, cho con bú sữa vui vẻ lắm mà?

Tự nhiên nhắc tới Cố Tổng cái là mặt lại sầm xuống là sao?

Không lẽ Cố Tổng làm gì sai rồi?

Thẩm Khanh tất nhiên là không vui nổi.

Cậu vừa mới gõ bản báo cáo “diễn biến sự kiện” xong, gửi cho Cố tổng coi, vậy mà đến giờ chưa thấy tin nhắn hồi âm nào…

Lúc này cậu nghiêm túc nghi ngờ: người như Cố tổng, từ lâu đã không còn sống nhờ điện thoại, chắc là còn chẳng có thói quen đọc tin nhắn?

Hoặc đơn giản là: anh không biết tin nhắn là phải đọc?

Vậy thôi, lên lầu nói chuyện trực tiếp cho nhanh. Không thể để mấy đứa nhỏ thấy anh làm gương xấu là nhắn tin không ai trả lời mà vẫn nhịn!

Thẩm Khanh đứng dậy, dạy dỗ luôn:
“Lớp học ‘nói thật lòng’ bước hai, không được chịu ấm ức. Có gì thì nhất định phải nói cho rõ ràng.”

Cậu vừa nói, hai đứa nhỏ cũng lập tức đứng dậy theo, ngẩng đầu nhìn cậu: “???”

Thẩm Khanh nói tiếp:

“Đối với người nhà, nhất là người yêu tương lai của các con, có chuyện gì thì nhắn tin nói rõ là được. Nhưng nếu người ta không trả lời, thì nhất định phải nói thẳng mặt! Chứ gặp phải người như cậu út con, nhắn xong là coi như mất tích, thì dễ gây hiểu lầm lắm!”

Cậu vừa dứt lời, còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng động.

Mấy người cùng nhìn xuống.

…Lại là Chân Vịnh.

Nhưng lần này, Chân tổng chẳng còn tí nào khí thế lấn át người khác như lúc trước nữa.

Không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn ta vừa khóc vừa nói gì đó lắp bắp không ai nghe rõ, vì bị vệ sĩ trong nhà kéo đi suốt, không ai kịp nghe hắn khóc cái gì. Chớp mắt đã bị áp giải đi mất…

Dưới lầu lại trở về yên tĩnh.

Thẩm Khanh: “?”

Điền Dực và hai đứa nhỏ cũng trầm mặc, mặt ai nấy đều kiểu “quay xe không kịp”.

Đúng lúc đó, như có cảm ứng, Thẩm Khanh bất giác ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bị người kia bắt được.

Chính là Cố Hoài Ngộ đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt lãnh đạm, sắc bén, nhưng lại nhìn cậu chăm chú không rời.

Thẩm Khanh lập tức nghĩ: Lẽ nào Cố tổng thật ra có đọc tin nhắn?

Còn chưa kịp hỏi, thì Cố Hoài Ngộ đã giơ tay, lạnh nhạt lên tiếng: “Lên đây.”

Giọng nói trầm thấp, băng lạnh mà khẽ khàng vang lên, khiến cả đám người bên dưới theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Mọi người còn đang đoán không biết Cố tổng gọi ai.

Thì Cố Hoài Ngộ lại bổ sung cực kỳ rành mạch: “Thẩm Khanh… vợ à, lên đây một chút.”

Ờ thì, lần này xác nhận 100% là Cố tổng gọi ai rồi.

Điền Dực lập tức giơ tay xin rút lui, bảo mình còn phải lo cái công trình bên dưới. Hai nhóc con thấy không ai gọi mình thì cũng lon ton theo “chú Điền” đi xem phòng đang được trang trí.

Chỉ còn lại một mình Thẩm Khanh lên lầu ba.

So với tầng hai, tầng ba đúng là yên tĩnh như cái chùa mùa vắng khách.

Cố Hoài Ngộ cũng không còn ở hành lang, mà đã quay về phòng làm việc.

Căn biệt thự này rộng đến mức bên dưới có đánh trống khua chiêng cũng chưa chắc vọng đến đây được.

Khi Thẩm Khanh đi theo Cố tổng vào phòng làm việc, đóng cửa lại một cái,  thế giới liền rơi vào chế độ “tắt tiếng”.

“Ờm…”

Vừa vào phòng chưa kịp yên vị, Thẩm Khanh đã không kìm được hỏi luôn:
“Cái anh Chân phó tổng lúc nãy là có chuyện gì vậy?”

Cố Hoài Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt trắng nhợt sắc nét đến từng đường cằm, ánh mắt lạnh tanh, nhưng không giấu được vẻ sắc sảo.

“Anh ta khóc to ghê luôn… À không, ý em là… anh xử lý luôn rồi à?”

Thẩm Khanh ban đầu tính lên đây để “trò chuyện chân thành”, ai ngờ tin nhắn còn chưa kịp được trả lời thì người đã hành động gọn gàng dứt khoát, không đỡ kịp.

Cậu nhớ mấy tên vệ sĩ lúc nãy, động tác mạnh đến mức cứ như sắp bê nguyên tên Chân tổng ném xuống cầu thang vậy.

Cố Hoài Ngộ giọng vẫn bình thản như đang bàn chuyện thời tiết: “Ngày làm việc mà không lo làm việc, còn rảnh rang chạy lung tung đến đây, làm trễ cả tiến độ của phòng ban. Không phải nên yêu cầu hắn ta rời đi, chẳng lẽ giữ lại tiếp nước à?”

Thẩm Khanh sững người mất mấy giây, rồi nghiêm túc gật gù: “Nghe như vậy… thì đúng là mời về cũng hợp lý thật.”

Mà quan trọng là nghe không hề vô lễ, ngược lại còn rất có lý lẽ!

Cố tổng thấy cậu nhanh chóng bắt kịp logic của mình, hơi nhướng mày, tiếp lời: “Thái độ làm việc như vậy không thích hợp làm phó tổng. Cũng không thích hợp tiếp tục ở lại tổng bộ Hoa Thành.”

Thẩm Khanh: “…”

Cố tổng à, sao anh làm việc cứ như chỉnh tốc độ 2x vậy?

“Thế… anh định điều anh ta đi đâu?”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Lại lần nữa nâng mi mắt nhìn về phía chàng trai trẻ đối diện, Cố Hoài Ngộ thật sự không phân biệt nổi: rốt cuộc Thẩm Khanh là kiểu người đơn thuần rất mê hóng hớt, hay đơn thuần… quá thích quan tâm người khác.

Hít sâu một hơi, Cố Hoài Ngộ lạnh giọng hỏi: “Em không còn gì khác muốn hỏi tôi à?”

Thẩm Khanh ngơ ngác: “Khác… là khác cái gì? Còn chuyện gì nữa sao?”

Cậu thật sự chỉ định lên hỏi chuyện “Chân tổng” thôi mà.

Bây giờ Cố tổng đã tự kể hết trơn rồi, thế thì hỏi gì nữa?

Thẩm Khanh nghĩ nghĩ, rồi hỏi cực kỳ chân thành: “Vậy… trưa nay anh muốn ăn gì ạ?”

Cố Hoài Ngộ: “?”

Thẩm Khanh lại chỉ ra ngoài cửa: “Nhà bếp bắt đầu nấu rồi, nếu anh muốn ăn món gì đặc biệt thì giờ đặt còn kịp.”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhắm mắt vài giây để ổn định tinh thần rồi nói: “Lại đây.”

Thẩm Khanh nghe xong liền ngoan ngoãn vòng qua bàn, đi đến bên cạnh ông lớn.

Cố Hoài Ngộ mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo như tia X-quang từ đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

Anh nói chậm rãi từng chữ: “Tôi không biết Chân Vịnh thích tôi.”

Thẩm Khanh: “???”

Tự nhiên nhắc tới tên hắn ta làm gì?

“…Giờ thì anh biết rồi.” Thẩm Khanh ngập ngừng nói.

Dù gì cũng là do cậu lỡ miệng nói ra mà. Nhưng không chắc giờ ông lớn đang nghĩ gì, nên đành dè dặt gợi ý: “Vậy… giờ tính sao ạ? Có cần em bí mật hẹn gặp riêng anh ta không?”

Cố Hoài Ngộ lập tức nhíu mày: “Em hẹn hắn ta làm gì?”

Thẩm Khanh chớp mắt, giọng lúng túng: “Thì… để hai người gặp nhau nói chuyện rõ ràng?”

Cố Hoài Ngộ: “…”

Anh suýt ôm ngực thổ huyết.

Nếu là hồi trước, chắc giờ đã phun ra một ngụm máu rồi.

Vốn chỉ muốn nói rõ để tránh hiểu lầm, ai dè vừa nói xong đã bị kéo đi theo một nhánh kịch bản cẩu huyết nào đó.

Nhịn cơn ho sắp bật ra, Cố tổng hiếm khi mặt đanh lại, nhíu mày: “Tôi với hắn ta? Có gì để nói?”

Thẩm Khanh: “?”

Cậu bắt đầu thấy mình hình như suy đoán hơi sai sai rồi.

Nhưng vẫn ráng gượng gạo: “Thì em thấy hai người biết nhau cũng lâu rồi… anh ta thích anh chắc cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ít ra còn quen anh trước cả em mà. Nên nếu đã dây dưa lâu vậy, chẳng phải nên nói rõ ràng sao?”

Cố Hoài Ngộ mặt lạnh như băng: “Tôi đuổi hắn đi rồi, nghĩa là không có gì cần nói hết.”

Ánh mắt anh như lưỡi dao, giọng nói thì đầy áp lực: “Tôi với hắn chẳng gặp nhau mấy lần. Chỉ biết nhà họ Chân sắp xếp người vào công ty.”

Thẩm Khanh nhìn theo tay anh đang đặt lên ngực, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, giọng cũng khản đặc:
“Chú của hắn là một trong những cổ đông. Một ông già… cực kỳ phiền phức.”

Giọng nói lẫn ánh mắt đều lạnh như băng, lạnh đến mức tưởng như mùa đông tới sớm.

Từ góc nghiêng nhìn sang, gương mặt Cố tổng lộ rõ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, hiếm hoi để lộ biểu cảm đầy ẩn ý.

Thẩm Khanh: "…"

Lần đầu tiên được nghe ông lớn dùng từ “cực kỳ phiền” để đánh giá một người,  mà là gọi thẳng “ông già phiền phức” nữa kìa. Vậy chắc chắn cổ đông họ Chân kia đúng là khiến người ta ngán tận cổ rồi.

Nhưng giờ thì Thẩm Khanh hiểu rồi.

Tóm lại, trong mắt ông lớn, Chân Vịnh, vị phó tổng này chỉ là một tên nhóc được gia tộc sắp xếp vào làm việc thôi. Có khi anh thậm chí còn không nhớ nổi tên hắn, chỉ nhớ mang máng là họ Chân thôi.

Cạn lời.

Thế cái thái độ phách lối, luôn ra vẻ “tôi rất thân với Cố tổng”, “chúng tôi rất hiểu nhau” của Chân Vịnh là từ đâu ra vậy?!

Hắn mới là diễn viên thực lực chứ còn ai nữa!

Hoặc có thể là do sống trong môi trường quá ưu việt, nên tự tin tới mức tưởng mình là vai chính có hào quang tỏa sáng?

Xin lỗi nhé Chân tiên sinh, trong bản thương chiến về sau hình như chẳng thấy tên Chân gia đâu luôn á.

Tóm lại, vì vị “phó tổng tự thân quen” mà Thẩm Khanh cứ tưởng quan hệ giữa hắn ta với ông lớn chí ít cũng là bạn nối khố, chí cốt lâu năm, đồng chí cách mạng cùng tiến bộ. Vậy nên mới gửi tin nhắn “thổ lộ tâm tình” kia…

Ừ thì, dù có thân đến mấy, cũng không nên khiến người ta khó xử. Cần phải giữ chừng mực, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im… Mặc dù sau cùng vẫn là phải để anh lo, đó mới là điểm mấu chốt.

Nhưng không ngờ ha.

Thì ra hai người họ… căn bản là chẳng quen!

Cho nên, các bạn nhỏ, học được gì chưa nào? Có gì thì phải hỏi cho rõ ràng!

Tự mình suy đoán lung tung, nhiều khi đúng là đoán tới đoán lui đều sai bét hết trơn!

Ngay lúc Thẩm Khanh đang cảm thấy hôm nay là một bài học quý giá trong đời, thì lại nghe Cố Hoài Ngộ hỏi:
“Vậy em nghe rõ rồi chứ?”

Cảm giác giọng anh thấp hơn lúc nãy, có hơi nguy hiểm.

Thẩm Khanh vội vàng gật đầu:

“Rõ rồi ạ! Ý là… anh với cái người họ Chân đó thật ra chẳng thân!”

Cố Hoài Ngộ hơi khựng lại.

Một lúc sau, anh mới khẽ “ừm” một tiếng.

Sau đó cả hai cùng rơi vào trạng thái… hết chuyện để nói.

Bỗng nhiên lại nhìn nhau một cái, Thẩm Khanh thấy gương mặt gầy gò mà vẫn phong độ ngời ngời của Cố tổng, giờ đang mặt không cảm xúc nhưng khí thế ngút trời, kiểu như tâm trạng đang cực kỳ không ổn.

Thẩm Khanh nuốt nước bọt một cái, nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp:
"Vậy ông "ông già phiền phức" nhà họ Chân đó phiền cỡ nào?"

“Ừm?” Cố tổng hơi nheo mắt, kiểu hỏi lại: "Sao tự nhiên hỏi cái đó?"

Thẩm Khanh: [Em lo ông cho phó tổng Chân đi chỗ khác thì nhà họ Chân lại bực mình.]

Nhìn tổng gầy tong teo mà nghiêm trọng, Thẩm Khanh cũng không ngờ chuyện mình tố cáo không chỉ là chuyện riêng tư giữa Cố tổng và bạn “thầm thương trộm nhớ” mà đã lên đến cảnh nội chiến công ty.

Dù tương lai nhà họ Chân có bị loại khỏi bảng xếp hạng thì ai mà biết hiện giờ họ đang thế lực cỡ nào?

Có khi mình làm lo chuyện lớn rồi cũng nên!

Thực ra Thẩm Khanh cũng không thèm đoạt hết tài sản của ông lớn đâu, chỉ hơi lo ông xã không khỏe mà rước thêm chuyện phiền não.

“Yên tâm.” Cố Hoài Ngộ nghe vậy mặt dịu lại, dựa ra sau ghế, mắt sắc bén nói thẳng: "Đến lúc nên động chạm đến nhà họ Chân rồi".

Thẩm Khanh: "……"

Chợt thấy kiểu nói và dáng vẻ ông xã hôm nay đúng chuẩn soái ca, khác hẳn  tổng tài “đế vương” trong truyện mà mình xem, kiểu này thì đúng là đẹp trai thật!

Hóa ra nhan sắc có thể cứu rỗi tất cả!

Cứ nhìn mặt Cố tổng gầy, môi sắc bén hé mở mà nói câu ấy thì hiệu quả khác hẳn!

Thẩm Khanh đang chăm chú nhìn thì ông xã lại ngoái sang hỏi: "Khoan đã, vậy em cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ?"

Thẩm Khanh: "Giải thích gì ạ?"

Chỉ tay ngẫu nhiên lên bàn, Cố tổng nói:
"Tin nhắn em gửi cho tôi vừa nghiêm túc vừa lịch sự… Em nghĩ tôi là người đang thiếu thốn tình cảm hả?"

Thẩm Khanh: "Không phải đâu, em hoàn toàn không nghĩ vậy luôn á!"

Thẩm Khanh theo bản năng chối lây lẫy, trong lòng lại nghĩ: Cố tiên sinh có phải quá nhạy bén rồi không?

Nhưng vẫn phản biện: "Em tưởng hai người quen nhau lắm kìa! Thôi được rồi, em biết rồi, anh không thân với Chân phó tổng đâu, chuyện là hắn ta tự tưởng tượng, tự biên tự diễn, tự lên đỉnh thôi."

Cố Hoài Ngộ: "…?"

Thẩm Khanh: "…."

Giữa cái nhìn ngơ ngác kiểu không hiểu gì của ông lớn, cậu giữ im lặng, học cách nghiêm trang và nghiêm túc.

Cố Hoài Ngộ bỗng nói: "Đầu tiên, không ai là đặc biệt cả. Thứ hai, nếu có ai đặc biệt, thì người đặc biệt nhất chính là em".

Thẩm Khanh: "???"

Mắt trợn tròn, nhìn ông lớn: "Hả?"

Cố Hoài Ngộ rút ra một tập tài liệu trên bàn: "Tôi đã nói rồi, em không cần chịu thiệt, có thể làm bất cứ điều gì em muốn".

Thẩm Khanh: "…."

Vẫn đang ngơ ngác.

Cố tổng lại thở dài: " Vậy nên chuyện họ Chân em chẳng cần chờ tôi xử lý đâu. Nếu hắn làm em khó chịu thì cứ trực tiếp đuổi hắn đi.

Thẩm Khanh: Hả?

Thế này có được tùy tiện không nhỉ?

Thẩm Khanh: "Không phải vậy đâu, dù hai anh không thân nhưng nhà họ Chân vẫn mạnh lắm. Nếu không phải vì vừa nói chuyện với anh, em cũng không biết có nên đắc tội với họ không?"

Cố Hoài Ngộ quay sang nhìn cậu, mắt lờ đờ hạ xuống, nhìn kỹ khuôn mặt thanh niên: "Thứ nhất, không phải em đắc tội họ, mà họ đắc tội em. Thứ hai, em có quyền thoát khỏi bất cứ ai đắc tội em."

“Đừng quên thân phận của em.”

Thẩm Khanh: "…"

Nói xong, Cố tổng vung tay lật nhanh mấy tờ giấy trong tay.

Thẩm Khanh vẫn còn loay hoay trong đầu với suy nghĩ: “Mình là ai nhỉ? Vợ Cố tổng à? ... Chết tiệt.”

Mình chỉ nói ông xã mình cực kỳ đẹp trai thôi mà!

Thẩm Khanh mới chợt nhận ra.

Bữa trưa đặt lúc 12 giờ, còn gần một tiếng nữa mới tới giờ, mà Cố tổng vẫn phải xử lý công việc, sau khi xong chuyện thì Thẩm Khanh quyết định xuống trước.

Trong phòng làm việc, Lý Hồng tới đưa một tập tài liệu cần Cố tổng ký gấp. Cố tổng mở ra xem, còn Lý Hồng ngần ngại một lúc rồi lấy hết can đảm thẳng thắn thừa nhận: “Cố tổng, chuyện Phó tổng Chân thích anh… tôi biết từ lâu rồi, chỉ là trước giờ cứ nghĩ không cần nói với anh thôi.”

Lý Hồng mới vừa ra ngoài giải quyết xong việc, mới biết chuyện to thế này, Chân tổng dám công khai nói xấu phu nhân Cố tổng ngay trước mặt mấy cậu thiếu gia, coi như thách thức rõ ràng...

Trước đó, dù thấy Chân tổng có gan thật đấy, nhưng người đó chưa bao giờ mắc sai lầm lớn trước mặt Cố tổng.

Ngay cả việc thích Cố tổng cũng chưa từng chạy đến thổ lộ hay làm gì quá đáng, nhiều nhất cũng chỉ là cố gắng xuất hiện cho có “dấu vết” thôi…

Nhưng mà, cái kiểu “xuất hiện” đó có cũng như không.

Bởi vì Cố tổng chẳng thèm để ý đến hắn ta bao giờ.

Lý Hồng cũng nghĩ Chân tổng ít ra còn biết giữ thể diện, nên không quá quan tâm sự tồn tại của người này, chỉ để cho cậu tiểu thư nhà giàu nhàn rỗi đó làm trò.

Thực ra, Cố tổng từ trước đến nay không bao giờ quan tâm chuyện tình cảm, chỉ thích ở một mình.

Mà fan thích Cố tổng thì không phải chỉ có mỗi Chân tổng đâu. Lý Hồng thấy mình vội vàng báo cáo cũng hơi lạ.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Là trợ lý đặc biệt số một bên cạnh Cố tổng, Lý Hồng cũng không biết mình có trách nhiệm không.

Nhưng ít nhất cũng phải giải thích một câu.

May mà Cố tổng rất lý trí, không định truy cứu chuyện này.

Sau khi ký xong giấy tờ, Cố tổng đột nhiên nói: “Thẩm Khanh nghe nói Chân tổng thích tôi, nên mặc định tôi và Chân có quan hệ tốt.”

Lý Hồng: “Hả?”

Lý Hồng đứng hình: “Anh với Chân tổng quan hệ tốt chỗ nào?!”

Rõ ràng là “Nếu không phải vì dự án thành phố bên cạnh xảy ra trục trặc lần này, thì Chân tổng còn không có cơ hội gặp Cố tổng!”

Cố tổng giơ tay ngắt lời, nói trọng điểm không phải vậy.

Anh nói: “Thẩm Khanh tưởng tôi và họ Chân quan hệ tốt, lại biết Chân tổng thầm thương trộm nhớ tôi. Nhưng người ta không hề tức giận, ngược lại còn muốn ‘giúp’ tôi hẹn gặp Chân tổng... cậu nghĩ xem, cái tâm lý này là kiểu gì hả?”

Lý Hồng... mới hiểu ra, Cố tổng đang hỏi hắn câu hỏi đấy!

Không phải kiểu sếp kiểm tra cấp dưới, mà là thật sự hỏi!

Lý Hồng vừa cảm thấy được trọng dụng, vừa không dám trả lời tùy tiện.

Bởi đây là lần đầu Cố tổng nhờ mình phân tích vấn đề!

Lý Hồng: “À... Phu nhân lúc đó nói gì vậy? Anh kể lại cho tôi nghe kỹ hơn đi ạ.”

Cố tổng nhớ rất kỹ, kể qua lại cho Lý Hồng nghe.

Dù giọng vẫn đều đều: “Cậu ấy nói, cảm giác tôi và Chân tổng đã quen biết rất lâu, Chân tổng thích tôi cũng lâu rồi, ít nhất là lâu hơn tôi quen cậu ấy. Vậy đã lâu như vậy thì tôi phải gặp mặt nói rõ ràng mọi chuyện.”

Lý Hồng nghe xong, biết không cần suy nghĩ nhiều, vì câu chuyện này hắn rất rành!

Hắn nói luôn: “Ôi, chuyện này dễ hiểu mà, phu nhân không phải không giận, cậu ấy chỉ giả vờ không giận thôi, thực ra là ghen!”

“...Ghen?” Cố tổng đặt bút xuống.

“Đúng rồi!” Lý Hồng mặt tự tin: “Anh nghĩ xem, phu nhân nói dù hiểu lầm, nhưng rõ ràng cậu ấy rất để ý anh quen Phó tổng lâu hơn cậu ấy! Nếu không sao phải nhấn mạnh ‘lâu như vậy’? Đây không phải ghen là gì?”

Cố Hoài Ngộ: “...”

Lông mày Cố Hoài Ngộ tự nhiên nhướn lên, trong đầu lẩm nhẩm hai chữ: “Ghen.”

Thẩm Khanh... ghen à?

Ghen rồi thì có nghĩa là...

Nghĩ kỹ một hồi, Cố tổng hạ mắt, mặt vẫn không biểu cảm.

Dưới mí mắt mỏng là cảm xúc chực trào, chốc lát sau, khí thế xung quanh anh bỗng không còn lạnh lùng dữ dội.

“Lý Hồng.”

“Dạ!”

Cố tổng: “Ngày mai cậu để thời gian trống, đi làm thủ tục nhận nuôi cho mấy tiểu thiếu gia đi.”

“...Dạ!”

Dù đang tò mò, rõ ràng vừa nói chuyện về phu nhân, sao bây giờ chuyển đề tài nhanh vậy.

Nhưng nghe đến chuyện nhận nuôi thiếu gia, Lý Hồng ngay lập tức vui mừng.

“Cuối cùng anh cũng quyết định nhận nuôi mấy tiểu thiếu gia rồi, trước đây vì…”

Mấy lời sau, Lý Hồng tự động câm miệng.

Hắn định nói là vì cái biệt danh “Thiên Sát Cô Tinh,” khiến Cố tổng đắn đo lưỡng lự, suy nghĩ thật kỹ chuyện nhận nuôi mấy thiếu gia.

Dù bản thân Lý Hồng và cả Cố tổng đều khinh thường cái chuyện đó.

Cố tổng tuyệt đối không phải “Thiên Sát Cô Tinh.”

Nếu đúng như vậy thì mấy người trong nhà họ Cố sao còn sống nhăn răng đi trêu chọc Cố tổng?

Chẳng phải sớm bị quét sạch rồi sao?

Lý Hồng: “Tuyệt vời!”

Lý Hồng thể hiện sự vui mừng và chúc mừng, đồng thời hắn cũng rất thích mấy cậu thiếu gia, biết họ chưa bao giờ có cảm giác an toàn trong nhà, nên nghĩ sau khi nhận nuôi họ sẽ hạnh phúc hơn.

Cố tổng: “Ừ, trước đó tôi có hỏi mấy đứa nhỏ, chúng không phản đối... Chờ tới trưa xuống ăn cơm tôi sẽ chính thức nói chuyện này.”

Nghe Cố tổng nói còn sắp đi ăn trưa, Lý Hồng tiếp tục thể hiện vẻ vui mừng: “Tuyệt quá!”

Không phải ảo giác, hắn thấy dạo này Cố tổng vui vẻ, nói cũng nhiều hơn.

Có lẽ vì lý do đó nên sức khỏe mới khá hơn, quyết định nhận nuôi mấy thiếu gia cũng vì thế.

Nói thật, cũng phải cảm ơn phu nhân..

“Lý Hồng.”

Lý Hồng bỗng nghe Cố tổng gọi liền đáp: "Dạ!”

Cố Hoài Ngộ: “Lại đây giúp tôi một chút.”

Nói xong, Cố tổng chống hai tay xuống đất, chân đạp sàn, lập tức đứng dậy khỏi xe lăn.

Lý Hồng: “???”

“Tổng... Cố tổng, anh đứng... đứng lên rồi sao?!”

Ngoại trừ việc tắm rửa, đi vệ sinh, hay lên xuống giường hàng ngày, Cố tổng đã ngồi xe lăn suốt hai năm!

Hai năm rồi. Anh xem mình như người sắp chết, không bao giờ đứng dậy.

Sao tự nhiên lại thế này...

Lý Hồng vội chạy tới đỡ Cố Hoài Ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com