Chương 52
Sau bữa trưa, Cố Hoài Ngộ chính thức nói với hai nhóc con về chuyện nhận nuôi.
Thẩm Khanh đứng bên cạnh nghe hết, cũng tranh thủ quan sát phản ứng của Đoạt Đoạt với Áo Áo. Rồi phát hiện ra một chuyện, hai đứa nhóc này… hoàn toàn không có phản ứng gì!
Cứ như đã biết trước chuyện này rồi ấy. Khi Cố Hoài Ngộ nói ngày mai sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi, sau này hai nhóc sẽ mang họ nhà họ, thì Đoạt Đoạt chỉ gật gù, dứt khoát nói:
“Được ạ.”
Áo Áo thì biểu cảm hơi phong phú hơn một tẹo, đôi mắt to tròn như nho đen đảo qua đảo lại, liếc mắt nhìn anh trai một cái, rồi “ưm” một tiếng, cũng gật đầu theo, sau đó tiếp tục dùng cái nĩa nhỏ xiên trái cây ăn, không quên nhai chóp chép.
Vậy là chuyện lớn như nhận con nuôi chính thức… cứ thế được quyết định xong xuôi!
Thẩm Khanh ngồi một bên từ đầu đến cuối không cần mở miệng, chỉ biết im lặng: “…”
Biết là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Nhưng không ngờ lại suôn sẻ đến mức này…
Quá trình này... có phải hơi ngắn gọn súc tích quá không!?
Ăn xong bữa cơm, uống miếng trà, ăn tí trái cây, bốn câu chốt đơn, thế là định luôn chuyện đời người.
Mà thôi, gọn gàng cũng không phải điều xấu.
Thẩm Khanh vốn không thích phiền phức.
Huống hồ, quá trình thì đơn giản vậy chứ tài sản mà Cố tổng chuẩn bị cho hai nhóc thì… không đơn giản chút nào đâu nha.
Thẩm Khanh liếc sang Đoạt Đoạt đang ngồi im lặng, cúi đầu trầm tư, rồi lại nhìn Áo Áo đang nhai nhồm nhoàm miếng trái cây, hai má phồng lên như bánh bao. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu tụi nhỏ có nhận thức được rằng… bắt đầu từ ngày mai, tụi nó chính là tỷ phú nhí rồi không?
Còn về chuyện vì sao hai nhóc lại dễ dàng đồng ý được nhận nuôi như vậy…
Ờ thì, chưa nói đến Cố tổng, riêng Thẩm Khanh thấy mình và hai nhóc bây giờ thân thiết đến độ… bảo tụi nó gọi một tiếng “ba” cũng đâu có quá đáng?
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh cười híp mắt đề nghị luôn: “Thế gọi thử hai tiếng ba nghe xem nào?”
Nghe thấy vậy, Đoạt Đoạt lập tức ngẩng đầu, ánh mắt có chút bối rối.
Còn Áo Áo thì… tạm quên luôn chuyện đang nhai dở, phồng má quay đầu lại nhìn Thẩm Khanh.
Hai đứa con nhìn Thẩm Khanh, rồi lại đồng loạt quay đầu nhìn sang phía bên kia bàn, nơi Cố tổng đang ngồi.
Đoạt Đoạt cúi mắt xuống, hai bàn tay nhỏ siết lại, như đang phân vân chuyện gì đó.
Áo Áo thì thắc mắc hỏi: “Tại "xao" lại gọi là ba ạ? Cậu út là ba, hay là chú là ba thế ạ?”
Thẩm Khanh: “…”
À thì, Áo Áo vẫn còn nhỏ lắm, mới hơn một tuổi đã không còn bố ruột. Trong thế giới nhỏ xíu của cậu nhóc, khái niệm “ba” chắc vẫn còn rất mơ hồ, ba là gì, để làm gì, có ăn được không?
Vậy là từ đầu đến cuối, nhóc con này hoàn toàn không phản đối chuyện nhận nuôi, là bởi vì căn bản chẳng hiểu gì cả. Cứ tưởng mọi người đang bàn chuyện gì không liên quan đến mình thôi!
Thẩm Khanh đành phải giải thích:
“Vì từ giờ trở đi, chú với cậu út sẽ là ba của hai con mà… Thế này nhé, con gọi cậu út là ba lớn, còn gọi chú là ba nhỏ, chịu không?”
Dù sao thì Cố tổng cũng là trụ cột tài chính của cả nhà, Thẩm Khanh biết điều lắm, không dại gì giành làm “ba lớn” với ông lớn cả.
Chủ động nhường ngôi, làm “ba nhỏ”, Thẩm Khanh còn không quên dạy dỗ thêm một câu:
“Sau này nói chuyện nhớ nuốt đồ ăn xong đã rồi hẵng nói nha, cẩn thận bị nghẹn. Mà cũng đừng nuốt vội, phải nhai kỹ trước đã. Cái này con phải học theo… học theo ba lớn ấy.”
Được nhắc nhở, Áo Áo lập tức nhai thêm hai cái, rồi nuốt ực miếng trái cây trong miệng, chớp mắt hỏi tiếp:
“Nhưng mà tại sao lại phải học theo ba lớn ạ?”
Có lẽ là vì từng bị giành đồ ăn ở nhà cũ hoặc trong nhà trẻ, nên Áo Áo có một thói quen rất kỳ cục: ăn gì cũng như bị đói ba đời. Miệng thì nhỏ, nhai thì chậm, nhưng tốc độ đưa đồ ăn lên miệng thì như có động cơ, vừa ăn, vừa ôm, vừa thủ sẵn.
Thẩm Khanh theo dõi suốt thời gian rồi cũng đúc kết được quy luật đó.
Dù ở trong nhà mới không ai tranh ăn với cậu bé cả, Thẩm Khanh cũng nhiều lần kiên nhẫn giải thích, nhưng rõ ràng… chỉ nói không thôi thì khó mà thay đổi được một thói quen do “chấn thương tâm lý” gây ra.
Nên giờ cậu đổi chiêu.
Cậu bảo: “Vì ba lớn mỗi lần ăn, đều nhai hơn ba mươi lần đấy!”
Cố Hoài Ngộ nghe thấy vậy liền quay sang nhìn cậu.
Thẩm Khanh lập tức nở nụ cười siêu tiêu chuẩn, ánh mắt đầy thiện ý, ông lớn nhìn gì em vậy, thói quen ăn uống của anh rất có tính giáo dục đó nha!
Mặc dù trong đầu thì nghĩ:
Không hiểu vì sao Cố tổng ăn cái gì cũng lâu thế, ban đầu thấy ăn bánh kem còn tưởng đang thưởng thức tinh tế cơ…
Kết quả đến khi thấy anh ta ăn cơm trắng cũng nhai ba mươi cái mới nuốt, Thẩm Khanh bắt đầu hoài nghi không biết đây là đang nếm vị hay là… nuốt không nổi?
Nhưng mà thôi, mấy cái đó không thể nói toạc ra được, dù sao cũng đang trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ ăn uống từ tốn mà.
Thẩm Khanh lại quay sang Áo Áo:
“Con nhai kỹ sẽ thấy đồ ăn ngon hơn, nhìn cũng lịch sự hơn, còn tốt cho tiêu hóa nữa. Nên nhớ nhé, sau này ăn gì cũng phải nghĩ đến ba lớn, học theo ba lớn!”
“Dạ.” Áo Áo nghe vậy lại ngoái cổ ngó nhìn Cố Hoài Ngộ, trong đầu nhỏ bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại tư thế và động tác lúc ăn cơm của cậu nhỏ, cảm thấy mình cũng hiểu đại khái rồi, bèn ngoan ngoãn quay người lại, gật gật đầu với Thẩm Khanh:
“Áo Áo, thử thử nha!”
Áo Áo đã nói thử là sẽ thử ngay, thằng bé có cái hay là vậy, hoặc là không đồng ý, mà đã đồng ý rồi thì không hề qua loa.
Thẩm Khanh rất hài lòng, lại nói tiếp:
“Vả lại còn có ba lớn của con ở đây, chẳng ai dám tranh đồ ăn với con đâu.”
Trước kia giải thích kiểu gì nhóc cũng không nhớ được là không ai cướp đồ ăn của mình. Giờ Thẩm Khanh đành phải mang ông lớn ra làm lá chắn, mong khí thế và uy tín trời sinh của người ta đủ khiến nhóc con yên tâm.
Mải lo dỗ dành Áo Áo, Thẩm Khanh không để ý Cố Hoài Ngộ vẫn đang lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Cậu lại quay sang nói với nhóc: “Cho nên khi ăn cũng không cần vội vàng… Áo Áo nghĩ kỹ xem, dạo này có phải con muốn ăn gì là đều được ăn nấy đúng không? Cũng chẳng ai cướp mất món ngon của con hết nhỉ?”
Áo Áo lắng nghe rất chăm chú, sau đó gãi gãi cái đầu nhỏ, cố nhớ lại, hình như đúng là thế thật.
Dạo này, Áo Áo muốn ăn gì đều được ăn cái đó!
Trong căn phòng mới của hai anh em, dì nhỏ còn chuẩn bị riêng cho các bé một xe đẩy nhỏ, bên trong chất đầy đồ ăn ngon, còn có cả bánh gạo nhỏ và que phô mai trẻ em mà Áo Áo thích nhất nữa!
Thấy đôi mắt Áo Áo bỗng chốc sáng rực lên, đôi chân mũm mĩm lại bắt đầu ngọ nguậy, Thẩm Khanh biết ngay, đây là tín hiệu cho thấy nhóc con đã thấy yên tâm.
Anh chỉ vào mình, lại hỏi: “Vậy con gọi ba là gì nào?”
Áo Áo: “Tiểu đại đại!?”
Thẩm Khanh: “... Là ba nhỏ.”
Áo Áo nghiêm túc thử lại: “Đại...ba nhỏ!”
Thẩm Khanh: ... Thôi được rồi.
Bình thường tụi nhỏ còn bé xíu là đã biết gọi ba rồi, nhưng trước đây Áo Áo không có ba để gọi, chắc cũng chẳng ai dạy. Bây giờ ngược lại, cái từ lẽ ra phải quen thuộc nhất lại nói còn ngọng nghịu.
Nhưng nghĩ đến chuyện nhóc đã cố gọi “đại ba nhỏ” thì... Thẩm Khanh quyết định cho bản thân đắc ý vài giây.
“Giỏi lắm.”
Tuy vậy cậu vẫn không quên chỉ vào Cố Hoài Ngộ, hỏi tiếp: “Vậy người này gọi là gì?”
Áo Áo: “Đại đại đại!”
“...?”
Thẩm Khanh ngước mắt nhìn sang Cố Hoài Ngộ đối diện, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Thẩm Khanh chớp mắt với ông lớn, ra hiệu cũng được thôi, tuy Áo Áo không chịu gọi “đại ba lớn”, nhưng chí ít thì vẫn luôn nhấn mạnh là “người rất rất lớn”.
Cố Hoài Ngộ: “...”
Đầu mày khẽ co giật, sau đó lại khôi phục vẻ uể oải như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rồi anh quay đầu sang nhìn về phía Đoạt Đoạt.
Thẩm Khanh cũng nhìn theo, nhóc con kia vẫn đang chắp tay trước bụng, cúi đầu.
Khi Áo Áo ríu rít gọi, luyện nói từng từ, Đoạt Đoạt không nói gì, cũng không cất tiếng gọi ai, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nhúc nhích.
Đây chính là lý do vì sao Thẩm Khanh đột nhiên muốn hai nhóc thử gọi.
Khác với Áo Áo, Đoạt Đoạt có lẽ vẫn còn nhớ về cha ruột mình. Thẩm Khanh cũng biết nhóc luôn trân quý ngọc bội cha để lại, đến giờ vẫn đeo theo người.
Vì thế, tuy không phản đối chuyện nhận nuôi, nhưng lý do mà Cổ tổng đưa ra, để tránh bị người nhà họ Cố làm phiền, để việc thừa kế tài sản được thuận lợi... Thẩm Khanh cảm thấy mấy lý do đó, nhóc chắc vẫn chưa hiểu nổi.
Có lẽ nhóc chỉ thấy mình và Cố Hoài Ngộ đối xử với nhóc không tệ, nên mới đồng ý chuyện cậu nhỏ đề nghị.
Chứ nhóc vẫn không hiểu được tại sao phải gọi là ba.
Vì thế Đoạt Đoạt thấy khó xử, nhất thời chưa thể thay đổi cách xưng hô, cũng là điều dễ hiểu.
Việc đổi cách gọi, nên làm càng sớm càng tốt. Chứ để lâu chỉ khiến mọi thứ càng gượng gạo hơn.
Nhưng đã thấy rõ ràng là Đoạt Đoạt vẫn còn khúc mắc, Thẩm Khanh và Cố Hoài Ngộ cũng không muốn ép buộc.
Dù gì Đoạt Đoạt vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm, lại ít nói.
Hai người lớn nhìn bé, thấy bé vẫn không có ý định mở miệng, cũng không gấp. Cuối cùng, chẳng ai bắt ép cả.
Chỉ là không khí trong phòng khách đột nhiên lặng hẳn xuống.
Đúng lúc đó, Áo Áo sau một hồi luyện nói mỏi miệng, lại tự gắp một miếng thanh long đỏ ăn.
Để tránh các thiếu gia nhỏ bị nghẹn, dì Trương đều chuẩn bị hoa quả đã được xắt nhỏ. Nhưng miệng của Áo Áo thì bé xíu, hai bên má lại phúng phính thịt, nên ăn cái gì trông cũng như nhét đầy miệng nhai nhóp nhép.
Chờ nhóc nhai xong nuốt xuống, Thẩm Khanh vươn tay lau lau cái má mũm mĩm, cố gắng giúp nhóc chùi bớt nước trái cây không biết bắn lên từ lúc nào.
Nhưng lau xong vẫn chưa sạch hẳn, Áo Áo lại tưởng là ba nhỏ muốn... xoa má mình nữa.
Bị chạm vào má, Áo Áo lần này nhớ kỹ rồi, bèn tự xoa lại, đánh dấu lại một lượt.
Nhóc dùng đôi tay mũm mĩm của mình xoa xoa, vậy mà lại tự bôi nước trái cây đầy mặt, nháy mắt biến thành mèo con mặt hoa hòe.
Thẩm Khanh bị bộ dạng vừa buồn cười vừa dễ thương của nhóc làm cho mềm nhũn lòng, bật cười ha ha, còn lôi cả gương ra soi cho Áo Áo xem.
Áo Áo cũng bị vẻ mặt mèo con của mình chọc cho cười khúc khích, nhìn vào gương mắt mở to cả buổi, rồi lập tức nhào qua chỗ Đoạt Đoạt, muốn khoe với anh trai.
Mặt đối mặt với nhóc là một khuôn mặt tròn trịa, hồng hồng mũm mĩm, làn da mềm mịn, lại gần còn thấy được cả lớp lông tơ nhỏ.
Áo Áo mở to mắt, cười với anh mình, làm cho Đoạt Đoạt trước đó còn đang nắm tay lo lắng, cũng bất giác thả lỏng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Khanh bất ngờ chấm thêm chút nước thanh long, thoa lên mặt Đoạt Đoạt.
Không hề phòng bị, nhóc bị vẽ ba đường trên má.
Nhìn nghiêng thì, quả thực giống một chú mèo con nhỏ nhắn, Thẩm Khanh lại cười bò ra ghế, đặc biệt là khi thấy nét mặt ngạc nhiên khó tin của Đoạt Đoạt thì càng cười đến ngửa nghiêng.
Cố Hoài Ngộ ngồi đối diện: “....”
Mà bên này, Đoạt Đoạt bị vẽ mặt hoa cũng không nổi giận. Nhóc trước giờ chín chắn điềm đạm, sẽ không vì trò đùa nhỏ nhặt của Thẩm Khanh mà bực mình, lại càng không làm ra cái chuyện "chú bôi mặt con, thì con cũng bôi lại mặt chú".
Cậu nhóc chỉ nhìn người lớn trước mặt , người đang mặc sơ mi trắng ấy với vẻ vừa kinh ngạc bất đắc dĩ, lại vừa như đã quá quen thuộc, một lần nữa cảm thấy... chắc người này mới thật sự là trẻ con.
Cố giữ vẻ chững chạc, Cố Đoạt lại khoanh tay ngồi thẳng lưng một bên.
Mặc kệ chân không chạm đất khi ngồi trên ghế, cậu vẫn làm ra vẻ “người lớn” cực kỳ sâu sắc.
Chỉ là chính Cố Đoạt cũng không nhận ra, đôi tay vốn siết chặt của mình vì bị Thẩm Khanh xen ngang mà vô thức buông lỏng ra.
Vừa rồi cảm giác xấu hổ, lúng túng vì chết sống không gọi nổi hai chữ “ba ba” kia, cũng tan biến như mây khói.
Cố Hoài Ngộ thấy rõ sự thay đổi của Cố Đoạt, lại quay đầu nhìn chàng thanh niên đang ngồi đối diện.
Thẩm Khanh vẫn đang cười.
Tiếng cười trong trẻo của Áo Áo cũng hòa theo vang vọng trong phòng.
Dù là cười đến mức không màng hình tượng, nhưng người kia vẫn cong mắt cong mày, môi đỏ răng trắng.
Kỳ lạ thay, rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần có mặt cậu thôi, cái mùa đông vốn lạnh lẽo u ám này dường như cũng sống động và ấm áp hơn hẳn.
....
Chiều hôm đó, bộ đồ ngủ mà Thẩm Khanh đặt trên mạng cũng được giao tới.
Lần này cậu vẫn mua kiểu hai mảnh, chỉ là chất liệu đổi sang lụa mỏng, mặc lên người rồi ngủ trên lầu cũng đỡ bị nóng hơn.
Cả đêm yên ổn trôi qua, xem ra không có gì xảy ra.
Ít ra sáng dậy, Thẩm Khanh thấy mình không còn kiểu quấn chặt lấy Cố tổng như bạch tuộc tám vòi nữa, nút áo cũng chưa bung cái nào.
Thế là cậu lại cảm khái một điều:
Cùng là đồ ngủ, nhưng mặc loại đắt tiền thì giấc ngủ đúng là “sang” hẳn lên!
Dĩ nhiên hôm nay Thẩm Khanh cũng không thể nằm ườn trong chăn mãi được. Vì hôm qua, bạn thân của Đoạt Đoạt, Hứa Vĩ Minh đã nói là hôm nay sẽ qua nhà tìm các bé chơi.
Nghe đâu nhóc này ở nhà đã quấy nhiễu mấy ngày, cứ nằng nặc đòi gặp Đoạt Đoạt, mẹ nó không chịu nổi nữa nên mới gọi điện hỏi Thẩm Khanh xem có tiện không.
Dù sao thì, trong giới nhà giàu Hoa Thành, hễ chạm đến họ Cố là kiểu gì cũng bị xem như “chốn rồng hổ" không phải ai cũng dám bén mảng, càng khỏi nói chủ động đến tận nơi thăm viếng.
Nhất là Cố tổng lại nổi tiếng lạnh nhạt, xa cách, xưa nay không hề xuất hiện ở bất cứ tiệc tùng xã giao nào.
Muốn tới thăm mà chẳng kiếm nổi cái cớ, nhiều khi còn không liên lạc nổi nữa là.
Dù hiện giờ trong nhà có tận hai cục cưng, nhưng trong mắt người ngoài, cả nhà này vẫn thần bí vô cùng… Chủ yếu là tại Cố Đoạt cũng lạnh lùng như cậu mình, còn di truyền thêm cái “mê ru rú trong nhà” của Thẩm Khanh.
Ngoài học là học, suốt ngày ôm bài, trừ nhóc Hứa Vĩ Minh ra thì chưa từng thấy chơi với ai.
Áo Áo thì lại càng khỏi nói, cả ngày ăn ăn uống uống chơi chơi ngủ ngủ, bạn bè là thứ không nằm trong từ điển sống.
Cho nên muốn kết thân với hai bé này, đúng là khó như lên trời.
Lần này là nhờ quan hệ tốt với Đoạt Đoạt, cộng thêm lần trước sinh nhật của Hứa Vĩ Minh được Cố tổng đích thân “ban mặt” tới tặng quà cho nhà họ Hứa, mẹ cậu nhóc mới có gan nhấc điện thoại gọi sang.
Vả lại hôm đó cũng đã trao đổi số với Thẩm Khanh, giờ liên lạc cũng tiện, thế là bà gọi trực tiếp:
“Thật ngại quá anh Thẩm, Minh Bảo cứ nằng nặc đòi gặp Đoạt Đoạt, nói là muốn chơi với Đoạt Đoạt lắm cơ… Nếu bên anh không tiện, tôi có thể cho người qua đón hai bé sang chơi cũng được… À nếu anh rảnh thì qua luôn cũng hay, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cẩn thận cho hai bé!”
Thẩm Khanh thì tất nhiên chẳng thấy phiền gì, cậu còn đang lo hai đứa nhỏ trong nhà chẳng có bạn đây này.
Nhưng để tôn trọng hai bé, cậu không vội gật đầu mà đáp:
“Để tôi hỏi thử Đoạt Đoạt xem hôm nay có sắp xếp gì không, chị cũng biết nhóc này tự thêm cho mình bao nhiêu bài học… Nếu bé đồng ý thì mai tôi cho người tới đón Minh Bảo.”
“Vâng vâng cảm ơn anh Thẩm.” Mẹ Ming vội vàng đáp: “Thật ra không cần anh cho người qua đón đâu, nếu hai bé đồng ý thì anh chỉ cần báo giờ cho tôi, tôi đưa Minh Bảo qua cũng được…”
“Chú Thẩm, chú còn nhớ con không, chú Thẩm~”
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên giọng nói mềm mềm non nớt siêu đáng yêu.
Là nhóc Hứa Vĩ Minh đấy.
Kiểu giọng bánh bèo này ai mà kháng cự nổi? Đã thế Minh Bảo còn là con lai, Thẩm Khanh vẫn còn nhớ nhóc con mặt mũi sáng sủa đáng yêu hôm trước.
Giọng cậu lập tức mềm xèo: “Ơ, là Minh Bảo à? Chú Thẩm tất nhiên nhớ con rồi!”
“Là con đó~ Con là Minh Bảo nè!” Hứa Vĩ Minh: “Chú Thẩm, con có thể qua nhà chú chơi không? Minh Bảo nhớ chú quá chừng luôn~!”
Thẩm Khanh: "…"
Một giây ôm ngực giả chết.
Hai nhóc nhà mình, Đoạt Đoạt thì lạnh tanh, còn bé kia thì tự luyến, không đứa nào biết nũng nịu kiểu “con nhớ chú rồi đó” cả.
Dù bé nhà mình cũng đáng yêu thật.
Nhưng mà ai mà chống lại nổi một em bé vừa mở miệng đã “nhớ chú quá chừng” như này chứ?!
Thẩm Khanh lập tức định đồng ý cái rụp.
Nhưng vẫn giữ vững tinh thần dân chủ, cậu cúp máy xong mới đi hỏi ý kiến hai bé.
Hai ngày nay vì bận sắp xếp lại phòng đồ chơi, Cố Đoạt cảm thấy trái tim mình “nổi loạn” rồi, cỏ mọc đầy ruộng luôn.
Bài vở cũng bị dồn đống, so với kế hoạch học hành do chính mình đề ra thì đúng là có hơi tụt lại.
Vì thế trưa hôm đó ăn xong, cậu bé tự nhốt mình trong phòng học bù, đến cả ngủ trưa cũng bỏ, khiến Thẩm Khanh không dám làm phiền…
Cậu thật sự lo là nếu Minh Bảo đến chơi, sẽ bị thiếu gia cho là “cản trở quá trình học tập nghiêm túc”.
Nhưng Thẩm Khanh không ngờ, khi vừa kể lại chuyện Minh Bảo muốn đến chơi, Cố Đoạt chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu cái rụp: “Được.”
“Wow…” Thẩm Khanh sững người.
Cố thiếu gia này vốn là hình mẫu “cool ngầu câm nín”, trước giờ chưa thấy cậu bé chủ động quan tâm tới đứa nhỏ nào khác. Dù biết Hứa Vĩ Minh hay gọi điện tới, nhưng cậu thật không ngờ Cố Đoạt lại đồng ý nhanh đến vậy!
Có vẻ như cậu nhóc Hứa Vĩ Minh kia đúng là “có gì đó đặc biệt” thật…
Cố Đoạt nói: “Con đã đồng ý dạy kèm tiếng Pháp cho cậu ấy.”
Thẩm Khanh: “Hả?”
Đoạt thiếu gia vẫn hai tay đút túi, cúi đầu hơi thấp, dáng vẻ cực ngầu: “Đổi lại, cậu ấy sẽ dạy con tiếng Đức.”
Thẩm Khanh: “…”
Ờ thì đúng rồi, Hứa Vĩ Minh là con lai, mẹ của thằng bé mang một nửa dòng máu Đức, nghe nói hồi nhỏ Minh Bảo từng sống ở Đức vài năm nên tiếng Đức rất ổn…
Thẩm Khanh: […Không hổ là ngài, Cố thiếu gia.]
Thật sự là tận dụng triệt để mọi nguồn lực xung quanh.
Tóm lại, sáng nay, cậu bé Hứa Vĩ Minh sẽ tới nhà chơi.
Vì để đón tiếp cậu nhóc này, Thẩm Khanh không chỉ dậy sớm mà còn đặc biệt dặn dì Trương chuẩn bị một ít món ăn vặt trẻ con hay thích, bao gồm nhưng không giới hạn ở món bánh cà rốt cả người lớn lẫn trẻ con trong nhà đều mê tít.
Món lành mạnh thế này, tiếp đón trẻ con là chuẩn bài rồi.
Ăn sáng xong, vì Thẩm Khanh từng tuyên bố trong nhà không có quy củ cứng nhắc gì hết, nên Đoạt Đoạt và Áo Áo lập tức xuống bàn chạy về phòng học tiếp.
Chỉ còn lại hai “phụ huynh” ngồi lại bên bàn, Thẩm Khanh cười híp mắt nói với Cố Hoài Ngộ: “Chờ lát nữa bánh chín, em mang lên cho anh một miếng.”
Dì Trương dậy từ sớm chuẩn bị, mà bàn ăn này lại gần với bếp phụ dành cho lũ nhỏ, nên ngồi đây là có thể ngửi thấy mùi thơm lừng của bánh đang nướng.
Trứng, bột sữa, kem tươi quyện vào nhau dưới nhiệt độ cao tạo thành hương thơm hấp dẫn, chỉ ngửi thôi cũng biết là sẽ ngon lắm.
Cố Hoài Ngộ hơi nhấc tay, đầu ngón tay đặt hờ lên tay vịn xe lăn, nói: “Không cần đâu, mọi người cứ ăn trước đi.”
Thẩm Khanh: “Không sao mà, em bảo dì Trương nướng cái to rồi, đủ ăn hết, đừng khách sáo.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thẩm Khanh lại nói: “À đúng rồi, lát nữa người nhà họ Hứa sẽ đưa Minh Bảo đến, anh có muốn gặp không?… Nếu bận thì thôi, dù gì hôm nay nhân vật chính cũng là thằng bé.”
Nhà họ Hứa từng rất khó chịu với Đoạt Đoạt và Áo Áo, cấm Minh Bảo chơi với hai đứa. Thẩm Khanh vẫn còn nhớ vụ đó rõ mồn một.
Nói thật là rất quý Minh Bảo, nhưng cũng không thể không nghĩ theo hướng tiêu cực, không biết ý đồ của nhà họ Hứa khi đưa thằng bé đến hôm nay là gì.
Nghe nói lần sinh nhật trước của Minh Bảo, nhà họ Hứa từng có ý muốn làm thân với Cố Hoài Ngộ, nên tuy gửi thiệp mời khá muộn, nhưng trước khi gửi tới đây thì căn bản chẳng mời đứa nhỏ nào cả.
Mãi đến khi “bắt sóng” được với Cố Hoài Ngộ, họ mới chọn lọc mời thêm một vài đứa trẻ “vô thưởng vô phạt” khác đến dự tiệc.
Nghe qua đã thấy tính toán rồi.
Vì chuyện đó mà nhà họ Hứa còn đắc tội thẳng với bên nhà chính nhà họ Cố, đến phút cuối cũng không mời thêm đứa trẻ nào bên Cố gia cả, chỉ mỗi Đoạt Đoạt và Áo Áo được mời…
Cũng xem như họ Hứa muốn thể hiện lập trường rồi.
Nên Thẩm Khanh cũng chẳng muốn truy cứu thêm.
Huống hồ mấy chuyện làm ăn cậu cũng không rành, cứ để ông lớn nhà mình tự xử lý là được.
Chỉ là sáng nay ngủ dậy mới thấy mẹ Minh Bảo gửi tin nhắn nói mình phải đi công tác gấp, mà bố Minh Bảo thì quanh năm không có mặt ở Hoa Thành, cho nên hôm nay sẽ do một người bác họ của Minh Bảo đưa cậu bé qua chơi.
Thẩm Khanh không biết bác họ kia là ai, có phải người làm ăn hay không, tự nhiên phái tới đưa thằng bé đến chơi là có ý gì nữa.
Nghe xong, Cố Hoài Ngộ đáp luôn: “Tôi còn có việc, lát nữa lên lầu.”
Nói cách khác, không cần gặp.
Ông lớn mà lên tiếng thì chưa bao giờ quanh co khách sáo cả.
Thẩm Khanh hiểu ý, nhưng lại nhướng mày cười cười với anh: “Nhưng nếu anh làm xong việc rồi mà muốn xuống chơi với bọn em, thì đừng ngại, cứ xuống luôn nha.”
“…”
Cố Hoài Ngộ theo phản xạ siết chặt tay vịn xe lăn.
Cái dáng nhướng mày của Thẩm Khanh, cộng thêm ánh mắt nhìn ấy, trông cứ như là…
Đang liếc mắt đưa tình.
Ánh mắt lập tức trầm xuống, Cố Hoài Ngộ theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nhưng dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, trên ô kính sát đất vẫn phản chiếu bóng dáng một chàng trai trẻ đang cười tít mắt.
Thẩm Khanh nói: “Thật đó, ông xã à, anh cần xuống dưới đi lại một chút, phơi nắng cho khỏe, hôm nay nhìn khí sắc anh tốt thật mà.”
Trên mặt kính, bóng dáng chàng trai trẻ cong môi, khóe mắt cong cong, môi mỏng khẽ mấp máy.
“…”
Cố Hoài Ngộ thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào gương mặt tươi sáng của thanh niên, ánh nhìn cũng dần dịu đi.
Có lẽ vì sắc mặt ông lớn hôm nay trông đỡ hơn thật, nên Thẩm Khanh như được cổ vũ, nói năng cũng càng thêm tùy ý: “Đợi thời tiết ấm thêm chút nữa, chúng ta cùng dẫn đám nhỏ ra ngoài chơi nhé?”
Cậu vốn đã có thể dẹp bỏ cái cảm giác e dè bẩm sinh đối với kiểu người như Cố Hoài Ngộ rồi, nhưng rõ ràng, khi đối mặt với một người mặt mày nhợt nhạt, không biểu cảm và đối mặt với một người ít nhất nhìn cậu với ánh mắt ôn hòa, nét mặt cũng không quá nghiêm khắc, thì khí thế nói chuyện đương nhiên là khác hẳn.
Trước kia đối diện với một Cố tổng lạnh lùng nghiêm túc, Thẩm Khanh còn dám nói gì làm nấy, giờ đây đối diện với một Cố tổng tắm nắng dịu dàng, cậu càng thêm “vô pháp vô thiên”: “Thế nhé, sau em tìm địa điểm. Mà nói mới nhớ… Đoạt Đoạt dạo này hình như cũng muốn ra nước ngoài chơi một chuyến, giống Minh Bảo từng sống ở Đức một thời gian, như vậy có phải học ngoại ngữ cũng dễ vào hơn không?”
“… Ừ.”
Cố tổng không biết đang ngẩn người nghĩ gì, phải mất hai giây mới gật đầu đáp: “Đúng là thế, môi trường mới là giáo viên ngoại ngữ tốt nhất.”
Thẩm Khanh nghe xong thì mắt sáng rực, đã vậy thì phải tranh thủ lên kế hoạch cho hai thiếu gia đi du lịch châu Âu một chuyến!
He he, hoàn toàn không phải vì bản thân cậu đã mơ đến chuyến du hí tám nước châu Âu từ lâu đâu nha.
…hahaha.
Ngồi dưới lầu thêm một lúc, Cố Hoài Ngộ lại lên tầng làm việc.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên, Thẩm Khanh còn tưởng là bé Hứa Vĩ Minh đến rồi, ai dè quản gia ra mở cửa lại báo là mấy bộ đồ ngủ liền thân đặt cho tụi nhỏ hôm qua mới được giao tới.
Vì hết hàng phải điều từ chỗ khác về nên đồ của mấy cục cưng giao trễ hơn đồ của Thẩm Khanh một ngày.
Nhưng mà chờ đợi là xứng đáng!
Cậu đặt cho mỗi bé ba bộ đồ ngủ liền thân: một bộ khủng long xanh tròn vo, một bộ cá mập xám, còn lại là bộ thỏ trắng mềm mịn dễ thương.
Tất cả đều là phong cách hoạt hình, bộ khủng long tròn là mẫu hot mấy năm nay, kiểu khoe con trên mạng thì gần như bé nào cũng mặc cái này, Thẩm Khanh không chấp nhận con nhà mình không có!
Bộ thỏ trắng có điểm đặc biệt là cái nón có đôi tai dài, kéo dây dưới cằm là tai vểnh lên đung đưa được, chỉ vì cái chi tiết nhỏ xíu này mà cậu quyết định mua luôn.
Còn bộ cá mập? Thật ra cũng dễ thương, nhưng không bằng hai bộ kia, chủ yếu là Thẩm Khanh thấy nó hơi ngầu ngầu, hợp với Đoạt Đoạt hơn.
Thế là đồ vừa tới tay, cậu liền lôi ra thay cho tụi nhỏ.
Cố Đoạt vẫn đang trong phòng game ngồi vẽ vời viết lách, Thẩm Khanh lôi Áo Áo ra thử đầu tiên.
Bộ đầu tiên là thỏ trắng, Áo Áo vốn đã thuộc dạng đầu to chân ngắn, người tròn ú.
Bỏ vào bộ thỏ trắng này một phát là hóa thân thành thỏ mập!
Không đội nón thôi đã đáng yêu rồi, trắng trắng tròn tròn, y như cục bánh nếp.
Cậu bắt Áo Áo ngồi phệt trên thảm lông, chụp vài kiểu ảnh, rồi không chờ thêm liền lôi ra thay tiếp bộ khủng long.
Bộ khủng long là phiên bản nhí của khủng long thật, không hề dữ, chỉ có dễ thương.
Đuôi không dài, nhưng khi mấy bé chạy thì đuôi sẽ lắc lư phía sau trông cực kỳ sinh động.
Thêm cái bụng của Áo Áo vốn đã tròn trĩnh, nhét vào bộ này liền phồng ra thêm tí nữa, tạo thành hiệu ứng bụng trước mông sau, chạy cái là cưng muốn xỉu.
Thẩm Khanh bị chọc cười đến đau cả bụng, lại chụp lia lịa mấy tấm nữa, sau đó để Áo Áo tự chơi, còn mình canh giờ nghỉ của Đoạt Đoạt để lôi bé ra thử đồ.
Thật ra từ hôm qua, thái độ của Đoạt Đoạt đã bắt đầu có gì đó lạ lạ…
Chắc là từ lúc bảo bé gọi anh là “ba” thì bắt đầu.
Chiều tối qua, Cố Đoạt suốt buổi lo học, ngoài chuyện Thẩm Khanh hỏi về Hứa Vĩ Minh thì gần như không nói thêm lời nào với người lớn.
Tối đến, Thẩm Khanh tính lên gọi hai bé đi ngủ, ai ngờ hai đứa đã tự giác tắm rửa xong, leo lên giường nằm yên rồi, không cần cậu giục, thành ra cũng không có cơ hội trò chuyện.
Sáng nay cũng vậy.
Lúc cậu với Cố tổng xuống ăn sáng thì hai bé đã gần ăn xong rồi.
Chào buổi sáng thì vẫn có.
Áo Áo vẫn y như mọi ngày, còn Đoạt Đoạt cũng có nói chuyện, trả lời vài câu, nhưng cả quá trình không hề gọi cậu hay Cố tổng cái gì hết, đến cả “cậu” hay “cậu dâu” cũng không gọi nữa.
Thẩm Khanh có để ý, nhưng cũng ráng làm bộ như không có gì.
Ngoài chuyện không gọi tên xưng hô ra thì Cố Đoạt vẫn rất nghe lời.
Cậu gọi bé dậy nghỉ, tiện thể thử đồ, Cố Đoạt cũng đi ra.
Chỉ là vừa nghe nói phải… thay đồ thì Cố Đoạt lập tức xách bộ đồ rồi quay vào phòng trong, bảo không cần cậu giúp, đồ ngủ này bé tự mặc được, xong rồi đóng cửa luôn.
Thẩm Khanh: "…?"
Không lẽ con nhà mình… biết mắc cỡ rồi hả?
Thôi kệ.
Ai bảo con mình dậy thì sớm chi.
Đúng lúc đó, người giúp việc gõ cửa báo: bé Hứa Vĩ Minh và chú của bé đã đến.
Thẩm Khanh dặn Cố Đoạt cứ từ từ thay, không gấp, còn mình thì dắt theo Áo Áo đang mặc bộ khủng long ra đón khách.
Hôm nay Hứa Vĩ Minh mặc áo phao xanh nhạt, lúc Thẩm Khanh ra tới thì bé đã vào đến tiền sảnh, chiếc áo phao đang được người bên cạnh cởi ra, để lộ chiếc áo len trắng cùng quần bò trẻ em.
Tóc nâu sáng, mắt to tròn, lúc yên lặng thì giống y như búp bê sống.
Đúng là cục cưng đẹp trai mà Thẩm Khanh còn nhớ rõ từ hồi trước.
Mà đặc biệt là bé này tính tình hiền thật, rất hay ngồi im không nói gì, nhưng lại không kiểu lạnh lùng như Cố Đoạt… lúc im thì vẫn nở một nụ cười nhẹ nhẹ.
Dù sao thì phong cách của nhóc nhà người ta cũng hoàn toàn khác biệt với hai cục cưng nhà mình.
Thẩm Khanh dắt tay Áo Áo nhỏ nhắn bước xuống tầng.
Cậu nhóc gọi là "ngọt ngào trên điện thoại" kia, lúc gặp Thẩm Khanh ở ngoài đời thật ra lại có chút ngại ngùng, nhất thời quên luôn cả câu chào hỏi.
Ngược lại, bé khủng long nhà Thẩm Khanh, mặc nguyên bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long xanh lè, vừa thấy bạn mới liền thể hiện sự tò mò vô hạn.
Cậu bé "yaaa!" một tiếng cực kỳ khí thế, rồi hất tay Thẩm Khanh ra, lắc lư cái đuôi đi “bộp bộp” chạy lại gần bạn nhỏ tóc nâu nhạt, ngửa đầu lên hỏi:
“Anh ơi, mình có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ?”
Mặt tròn tròn thịt thịt, bụng tròn vo lộ rõ dưới lớp đồ ngủ, y hệt một cục mochi có chân biết chạy.
Cậu bạn dễ gần như Hứa Vĩ Minh cũng phải đứng hình vài giây. Đây chắc là em trai của Cố Đoạt rồi?
Trời ơi, dễ thương muốn xỉu!!
Không chỉ mỗi nhóc Hứa Vĩ Minh cảm thấy vậy, người lớn đi cùng nó cũng thấy thế.
Nhưng người bị “sốc nhiệt nhan sắc” nặng nhất chính là chú ruột của Hứa Vĩ Minh- Hứa Dự Kiệt.
Từ lúc nhìn thấy một người thanh niên dáng cao, khí chất ngời ngời xuất hiện ở đầu cầu thang tầng hai, Hứa Dự Kiệt đã không thể rời mắt nổi.
Đến khi người thanh niên đó từng bước đi xuống, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, Hứa Dự Kiệt hoàn toàn quên luôn việc chớp mắt!
Cho đến khi Thẩm Khanh đứng trước mặt, anh ta vẫn đơ như tượng.
Vì cậu nhóc Hứa Vĩ Minh cũng đang bị nhan sắc Thẩm Khanh “đánh úp”. Sinh nhật trước đã thấy chú đẹp lắm rồi, bây giờ gặp lại, lại càng đẹp hơn nữa!
Kết quả là, cú sốc nhan sắc khiến thằng bé ngại đến mức không dám chào hỏi gì luôn.
Thế nên cũng đừng trách Hứa Dự Kiệt chưa nhận ra Thẩm Khanh là ai.
Hoặc nói đúng hơn là... hoàn toàn quên phải nghĩ về chuyện đó.
Tầng ba.
Trợ lý Điền Dực vừa theo Cố tổng từ văn phòng ra, còn đang hoang mang hỏi:
“Cố tổng, không phải anh bảo người nhà họ Hứa không cần gặp sao?”
Vốn dĩ là không cần gặp thật mà.
Cố tổng nhà bọn họ là ai cơ chứ? Dù có việc gì thì cũng phải là chủ nhân nhà họ Hứa đích thân tới, mới có tư cách gặp mặt.
Vậy nên Điền Dực càng không hiểu. Chẳng phải hắn chỉ mới báo có Hứa tứ thiếu gia dẫn cháu đến chơi thôi sao, Cố tổng liền lập tức bỏ luôn tài liệu, đứng dậy đi ra???
Điền Dực lẩm bẩm: “Lần này chắc nhà họ Hứa cũng không có ý định tạo quan hệ đâu, nghe nói vị tứ thiếu kia quanh năm ở nước ngoài, chưa từng dính dáng tới chuyện nhà, suốt ngày chỉ ăn chơi nhảy múa, chính hiệu công tử bột...”
“Biết rồi.” Cố Hoài Ngộ lạnh lùng cắt lời.
Giọng nói đột nhiên lạnh như băng.
Điền Dực: “?...”
Hắn cúi đầu nhìn ra cửa, đúng lúc thấy vị tứ thiếu nhà họ Hứa đang đứng dưới tầng chào chuyện với “phu nhân nhà mình”, mặt thì nở nụ cười rạng ngời lóa mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Đoạt đã thay xong bộ đồ ngủ hình cá mập và chạy vèo xuống tầng.
Bộ này thiết kế khá giống đồ ngủ bình thường, chỉ là có thêm cái mũ tạo hình đầu cá mập. Khi khoác lên người một nhóc gầy nhẳng như Cố Đoạt, nhìn lại tròn tròn đáng yêu vô cùng.
Nhưng nhóc này chẳng để Thẩm Khanh ngắm tạo hình gì cả, chạy cái vèo đến đứng giữa Thẩm Khanh và Hứa Dự Kiệt, ngửa đầu gọi rõ to:
“Ba ơi!”
Giọng non nớt, nhưng vang vọng rõ ràng.
Câu nói ấy cắt ngang câu định nói tiếp của Hứa Dự Kiệt.
Hứa Dự Kiệt: “?...?…Con gọi anh ấy là gì cơ??”
Trước đó, Hứa Dự Kiệt với "anh đẹp" còn đang ríu rít trò chuyện về bộ đồ ngủ hình khủng long của nhóc con.
Ai ngờ người ta chẳng hề “lạnh lùng khó gần” như vẻ ngoài, mà còn rất hay cười.
Mà nụ cười đó lại khiến người khác “tim đập chân run” hơn cả lúc không cười.
Hứa Dự Kiệt tự thấy bản thân cũng được gọi là có duyên ăn nói, nhất là khi trò chuyện với mỹ nhân, luôn rất trơn tru.
Chỉ là---
Khi nhìn nhóc cá mập vừa gọi ba, rồi lại nhìn mỹ nhân đang đứng cười dịu dàng trước mặt mình, hắn hoàn toàn đơ máy.
Nhà này chỉ có hai đứa nhóc.
Vậy cái nhóc mặc cá mập này, rõ ràng chính là Đoạt Đoạt mà nhóc Minh Bảo thích nhất!
Mà Đoạt Đoạt gọi anh chàng mỹ nhân này là...
Ba, ba hả???!!!
Thẩm Khanh thật ra cũng có tí choáng.
Vừa nãy lúc dắt khủng long nhỏ xuống cầu thang, cậu còn lén hỏi dò xem anh trai của bé có suy nghĩ gì không.
Đừng thấy nhóc nhỏ thường ngày có vẻ tăng động, chứ rất hiểu lòng anh trai.
Có thể gọi là “tâm linh tương thông”.
Cậu nhóc vừa hiểu câu hỏi liền gật đầu cái rụp, trả lời đầy nghiêm túc:
“Anh trai không phải không muốn gọi là ba đâu.”
“Anh là… xấu hổ đó, đúng rồi, anh trai mắc cỡ!”
Sau khi nghe Áo tổng phân tích đầy logic, lại nghĩ đến chuyện trước đó Đoạt Đoạt còn ngại ngùng không dám tự tay đưa quà cho Cố Hoài Ngộ... thì trong đầu Thẩm Khanh cũng coi như hiểu ra sơ sơ tình hình.
Thật ra từ đầu cậu cũng chẳng gấp gáp gì chuyện bảo mấy đứa nhỏ đổi cách xưng hô, giờ biết Đoạt Đoạt chẳng qua là ngại gọi thôi, trong lòng cậu liền nhẹ hẳn.
Cậu vốn nghĩ, thôi thì để từ từ, gọi lúc nào thấy thoải mái thì gọi.
Ai ngờ---
Cảm thấy mình chắc là nghe nhầm, lúc này Thẩm Khanh cúi đầu nhìn Đoạt Đoạt: “Vừa rồi con gọi gì cơ?”
Cố Đoạt hoàn toàn không phát hiện ra giọng điệu là lạ của Thẩm Khanh, cậu nhóc vẫn đứng chặn giữa Thẩm Khanh và cái chú người lớn lạ mặt kia, mắt mở to trừng trừng, phòng thủ đến tận răng.
Vừa nãy trên cầu thang cậu nhóc đã thấy hết rồi, cái cách chú kia nhìn "cậu dâu" của mình rõ ràng là có ý đồ!
Thế nên Cố Đoạt quay đầu lại, không hề do dự gọi to: “Ba nhỏ!”
Gọn gàng dứt khoát, chính thức tuyên bố chủ quyền!
Còn Thẩm Khanh thì: “…”
Đây là chuyện cậu tưởng sẽ xảy ra sau vài tháng nữa mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com