Chương 55
Trên mặt bị bôi đầy kem tươi, Thẩm Khanh: "???"
Tại sao lại cảm thấy việc Cố Hoài Ngộ vừa làm giống như… từng thấy ở đâu rồi?
Ký ức quay về buổi chiều hôm qua khi hai người bàn chuyện nhận nuôi, hình như lúc đó cậu cũng từng bôi nhoe nhoét mặt Đoạt Đoạt như vậy.
Bằng nước ép thanh long.
Thẩm Khanh: "...?"
Nhưng chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi.
Cố Hoài Ngộ cơ mà, sao có thể trẻ con đến mức bắt chước người ta như vậy!
Sau vài giây đơ người, Thẩm Khanh đứng thẳng dậy, theo phản xạ đưa tay quẹt quẹt mặt, lau sạch kem trên má:
“...Anh làm gì vậy?”
“Không làm gì cả.”
Giọng Cố Hoài Ngộ lạnh tanh, mặt không cảm xúc, cứ như người vừa bôi kem vào mặt người ta vốn không phải anh.
Thẩm Khanh:... Đúng là không thể tin được có người có thể trơ trẽn giả ngu rõ ràng như vậy!
Thẩm Khanh chống nạnh: “Thế sao anh lại bôi kem lên mặt em?”
Cố Hoài Ngộ ngước mắt nhìn cậu: “Chứ không lẽ ăn à?”
Nói rồi, anh lại liếc nhìn ngón tay mình, mắt phượng dài hơi nheo lại, ngón tay thon dài hơi cong… thật sự cúi đầu liếm một cái.
Thẩm Khanh: "...?"
???
A a a a!!...
Không phải chứ, đại lão liếm tay thì thôi đi, sao liếm còn chậm rãi thế kia?!
Ăn đồ ăn chậm thôi còn hiểu được, đến liếm ngón tay cũng phải chậm là sao…
Không đúng.
Vấn đề là---
Kem trên đầu ngón tay anh, là từ khóe môi cậu mà lau ra đấy a a a!!
Chỗ đó... cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác lạnh băng từ đầu ngón tay của Cố Hoài Ngộ.
Cảm giác đó quá rõ ràng, như bị chạm vào một khối ngọc lạnh, khiến người ta không để ý cũng khó.
Ban đầu thật ra cậu không định để ý đâu.
Nhưng hiện tại, nhìn bàn tay trắng muốt, ngón tay thon dài, đốt ngón tay nổi bật vì hơi cong lên… không thể không nhớ tới khoảnh khắc đầu lưỡi đối phương lướt qua đầu ngón tay…
Thẩm Khanh: "!!!!!"
A a a a a a!
Ông lớn đang làm gì vậy trời!!
“Anh… anh sao lại liếm tay?” Thẩm Khanh sững người, hoàn toàn hỏi theo phản xạ.
Không ngờ lúc này, Cố Hoài Ngộ còn có tâm trạng phản vấn lại: “Sao?”
“Thì… cái đó, em… đây…” Thẩm Khanh chỉ chỉ khóe môi mình.
Cậu ăn miếng bánh kem bị chạm qua môi người ta là vì không biết, chứ biết rồi chắc chắn không ăn! Nên đó chỉ là hiểu lầm thôi!
Nhưng mà!!
Miếng kem đó là Cố Hoài Ngộ tự tay lau từ khóe môi cậu, anh làm sao có thể không biết?!
Thẩm Khanh vốn không để tâm chuyện thân mật như vậy đâu, hồi đi học ăn uống với bạn cùng phòng cũng chẳng mấy ai dùng đũa chung.
Thật sự chuyện này vốn dĩ chẳng sao cả.
Nhưng vấn đề là, tại sao ông lớn phải liếm tay chứ?!
Và lại còn liếm... kiểu kia... a a a!
Hiện tại, tay Cố Hoài Ngộ vẫn chống lên mặt bàn, mu bàn tay đầy vết kim do truyền dịch, lốm đốm xanh tím, càng làm nổi bật làn da trắng đến mức lộ cả mạch máu.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ, xương đốt rõ ràng, tư thế nhẹ nhàng cong lại đầy gợi cảm.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp một cách quá đáng.
Vậy nên khi chủ nhân của bàn tay đó chậm rãi, từ tốn liếm đi vệt kem trắng trên đầu ngón tay…
Thôi được rồi, không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc miếng kem đó từng ở trên môi mình... tuy rằng có phần đã bị bôi lại lên mặt...
Nhưng Thẩm Khanh vẫn không kìm được mà đỏ mặt.
Máu như muốn dồn hết lên mặt, tai nóng ran như bốc cháy.
“À, em nói cái này hả?”
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Cố Hoài Ngộ lên tiếng.
Ngón tay vừa cong lại duỗi ra, sau đó hơi co lại lần nữa, anh hơi nhấc cùi chỏ, thu tay lại, rồi ngẩng đầu.
Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị đối diện thẳng với Thẩm Khanh, giọng khàn khàn, nói:
“Đừng để ý, tôi cũng không ghét em.”
Thẩm Khanh: "...."
Ngay lập tức lấy tay bịt tai!!
Được rồi được rồi!!
Đại lão chính là đồ học lỏm!!
Câu này là mình nói trước mà!!
Với lại, đây là trả đũa đúng không!! Chỉ vì mình nói không chê anh một câu mà thôi… cần gì phải cao ngạo đến mức bị nói không ghét cũng thấy khó chịu!!
Thẩm Khanh cảm thấy tai mình nóng lên không phải vì thẹn, mà là bị chọc tức!!
Nhưng càng bịt tai lại, tai lại càng nóng, không hề giảm chút nào.
Cố Hoài Ngộ thấy hành động của cậu, người hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu lại ngẩng lên… bộ dạng rõ ràng đang quan sát kỹ phản ứng của Thẩm Khanh và anh cũng nhận ra mặt cậu đang đỏ bừng.
Thẩm Khanh thấy thế, trừng mắt: “Nhìn gì mà nhìn.”
“Nhìn em sao lại đỏ mặt.”
“Em không đỏ!”
“Có đấy.”
“...Em nói là không đỏ!!”
“…”
Lúc này, Cố Hoài Ngộ không đáp lại nữa, chỉ là khi Thẩm Khanh vừa ngẩng mặt, anh cũng đứng thẳng dậy, vẫn là gương mặt điển trai ngay ngắn kia đối diện với cậu.
Lông mày nghiêm nghị, ánh mắt sâu xa.
Cứ thế, chăm chú nhìn Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh bị anh nhìn đến đơ người, gắt lên: “Em đỏ mặt là vì bị anh chọc tức đó!!”
“Tôi chọc em tức?”
Cố Hoài Ngộ khẽ trầm ngâm, như thể nghe thấy chuyện gì đó khó hiểu, sau đó hơi nhướn mày, vẫn chăm chú nhìn cậu:
“Tôi làm gì khiến em tức?”
Thẩm Khanh: "...."
Đối mặt với ánh mắt chăm chú kia, cùng giọng nói trầm thấp, khàn đặc như vang lên trong màng nhĩ khiến người ta muốn choáng váng…
Thẩm Khanh... lặng người quay đi. Một chữ cũng không thốt ra được.
Cậu... vậy mà lại không nghĩ ra câu nào để nói. Não như bị đứng hình, trống rỗng hoàn toàn!...
May sao, lúc đó điện thoại trong túi quần cậu bất ngờ vang lên.
Tiếng chuông cuộc gọi video trên WeChat vang lên cực kỳ rộn ràng, kéo thần trí Thẩm Khanh quay về hiện tại, chấm dứt chuỗi suy nghĩ loạn xạ.
Cậu lập tức móc điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi là “Mẹ Minh Bảo”, chẳng nghĩ ngợi gì liền bấm nhận.
“Alo?”
Vừa nhấn nhận mới phát hiện, người ta gọi video call.
Khuôn mặt lai Tây của mẹ Minh Bảo, chị Đàm hiện ra trên màn hình. Mà cùng lúc đó, đối phương cũng thấy luôn gương mặt đỏ ửng của Thẩm Khanh.
Chị Đàm: “...Thẩm tiên sinh, mặt anh sao vậy? Sao đỏ thế kia?”
Thẩm Khanh: "...."
Khó xử, nhưng vẫn không quên đưa tay quẹt quẹt mặt, tỏ vẻ điềm nhiên giải thích: “Không sao, tôi vừa mới vận động xong.”
“À?... À…”
Chị Đàm trên màn hình thoáng sững người.
Vấn đề là, lúc nãy anh Thẩm bắt máy hình như quên mất là mình gọi bằng WeChat nên vừa nghe chuông đã theo phản xạ áp điện thoại lên tai.
Rồi lúc camera quét ngang một vòng, đúng ngay lúc mạng bên chị Đàm ở nước ngoài bị lag, hình ảnh dừng lại ngay…
Trên người người đối diện Thẩm Khanh.
Chị Đàm vốn chẳng có ý tò mò đời tư người khác, chỉ là cái cảnh bị đứng hình kia quá đúng thời điểm mà thôi.
Huống hồ… cái gương mặt xuất hiện trong khung hình bị đứng…
Cũng là người trong giới kinh doanh, từng tham dự không ít hội nghị lớn nhỏ, chỉ liếc một cái, chị Đàm đã nhận ra, đó là Cố tổng…
Vậy tức là anh Thẩm với Cố Tổng đang ở cùng nhau?
Cùng nhau… vừa vận động xong?…
Nhưng Cố Tổng mặc vest nhìn chỉnh tề như đi làm cơ mà?…
Chị Đàm đứng hình vài giây, trong đầu tức khắc vẽ ra một đống kịch bản, bỗng cảm thấy… ờm, hình như Cố tổng cũng không lạnh lùng vô vị như lời đồn nhỉ?
Nhưng chị vẫn nhớ lý do mình gọi cuộc này.
Chị Đàm nhanh chóng quay lại chủ đề chính: “Chuyện là vậy, tôi vừa thấy mấy tấm hình anh gửi, trời ơi, tụi nhỏ đáng yêu quá trời quá đất, Thẩm tiên sinh đúng là biết chụp hình, còn thay cho Minh Bảo mấy bộ đồ trẻ em dễ thương quá trời luôn!”
Nhắc đến mấy bé con, ánh mắt chị Đàm cũng ngập tràn yêu thương và phấn khích.
Sau đó chị lại khách sáo nói thêm: “Minh Bảo bên đó thật là làm phiền hai anh quá rồi.”
“Không phiền đâu. À đúng rồi, chị Đàm gọi chắc là muốn gặp Minh Bảo đúng không?” Lúc này Thẩm Khanh mới chợt nhận ra ý đồ của cuộc gọi video.
Vừa nói cậu vừa theo bản năng ngước nhìn về phía Cố Hoài Ngộ đối diện, định xoay người đi xuống dưới tìm Minh Bảo để bé nói chuyện với mẹ.
Nhưng chị Đàm chú ý thấy động tác ngẩng đầu của cậu, vội vàng ngăn lại: “Không không, xin lỗi vì gọi video bất ngờ, tôi không ngờ hai người… À, ý tôi là… Thẩm tiên sinh cứ tiếp tục việc của mình đi...”
“Không bận gì đâu.” Thẩm Khanh vừa nói vừa chuẩn bị xuống lầu.
Cậu hoàn toàn hiểu cho tâm lý của chị Đàm, con nhỏ lần đầu đến nhà bạn chơi, mẹ lại đi công tác nước ngoài không biết tình hình ra sao, lo lắng cũng là chuyện bình thường. Thẩm Khanh không hề thấy phiền, cũng không định làm khó một người mẹ thương con.
Thế nhưng chị Đàm gần như gào lên từ đầu dây bên kia, tha thiết khẳng định: “Tôi yên tâm rồi, không làm phiền Thẩm tiên sinh nữa, cũng không cần cho tôi gặp Minh Bảo đâu, tối nay cứ để chú út đón về là được. Đã làm phiền hai người nhiều rồi…”
“Không phiền, không làm phiền đâu. Mà quà chị nhờ anh Hứa mang tới cũng quá chu đáo luôn…”
Chị Đàm khách sáo quá khiến Thẩm Khanh cũng không biết phải nói gì, chỉ đành thi xem ai lịch sự hơn ai.
Minh Bảo đến nhà bạn chơi thôi mà, vậy mà chị Đàm chuẩn bị đủ thứ quà, có cả loại quý giá, có cả đồ chơi cho trẻ con, đủ thấy chị ấy rất để tâm.
Nhưng chỉ vì một bé con đến nhà bạn học chơi thôi mà, nghi thức thế này cũng hơi quá mức rồi, ban đầu Thẩm Khanh cũng định sẽ gửi lời cảm ơn đàng hoàng.
Cuối cùng, hai bên cứ “cảm ơn anh”, “không dám, phải cảm ơn chị mới đúng”, khách sáo qua lại một hồi, rồi mới chịu kết thúc cuộc gọi.
Vừa cúp máy, Thẩm Khanh ngẩng đầu lên liền thấy Cố Hoài Ngộ vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, nhìn cậu.
Nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy giữa mình và chị Đàm, Thẩm Khanh cho rằng chắc Cố tổng không hiểu, nên tiện miệng giải thích vài câu: “Chắc mẹ Minh Bảo nhớ bé, dù gì cũng là một đứa nhỏ dễ thương như vậy, nếu là em thì em cũng không yên tâm.”
Cố Hoài Ngộ: “Ừ.”
Tổng Cố hờ hững ừ một tiếng, rồi lại cầm lấy cái muỗng nhỏ trên khay.
Ánh mắt Thẩm Khanh cũng rơi vào đĩa bánh ngọt bị ăn dở một nửa trước mặt hai người, và cả những ngón tay thon dài của Cố tổng...
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vành tai Thẩm Khanh lại đỏ lên: “Em…”
“Ăn hết đi, đừng lãng phí.” Cố Hoài Ngộ đột nhiên lên tiếng.
Thấy Thẩm Khanh vẫn chưa động đũa, anh lại chậm rãi ngước mắt nhìn lên: “Hay là em không ăn nổi nữa, muốn để tôi ăn nốt phần còn lại?”
Thẩm Khanh: “…?!”
Gì cơ! Ai cần anh ăn hộ phần em chứ!
…Hôm nay bị gì thế này?
Cố tổng anh sao lại… chờ đã.
…Hay là thật ra anh ấy cũng giống mình, không câu nệ tiểu tiết?
Trong đầu Thẩm Khanh bỗng “đèn sáng choang”.
Ban đầu cậu cứ tưởng Cố Hoài Ngộ là kiểu người nhã nhặn, sạch sẽ, cao cao tại thượng.
Cậu tự mặc định rằng người này chắc chắn kỹ tính, kén chọn, lại mắc bệnh sạch sẽ.
Nhưng mà... ai nói vậy?
Chẳng ai nói Cố tổng là người như thế cả… tất cả đều do cậu tự tưởng tượng!
Cho nên chuyện liếm tay hồi nãy, chắc cũng là vì không câu nệ mà thôi!
Một lần nữa cảm thấy mình quá ư là sáng suốt, Thẩm Khanh vui vẻ thoải mái hơn hẳn, lại tươi cười cầm muỗng lên, xúc một thìa bánh thật to cho vào miệng, rồi nói: “Hiện tại vẫn ăn được, đợi khi nào em chịu không nổi nữa sẽ để anh ăn hộ.”
Dù sao cậu cũng không mê đồ ngọt lắm! Không dám hứa ăn hết sạch.
Thẩm Khanh nói cực kỳ khách quan.
Thế nhưng vừa dứt lời, tay Cố Hoài Ngộ đang cầm muỗng bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng về phía cậu.
Thẩm Khanh vẫn đang mải xúc bánh ăn.
Trong lúc cố gắng nhai nuốt, cậu nghe thấy Cố Hoài Ngộ bất chợt lên tiếng: “Bánh hôm nay có vẻ hơi khác.”
Thẩm Khanh: “Hả? Không mà, chắc vẫn như cũ thôi chứ?”
Cố Hoài Ngộ vẫn ăn rất chậm, lúc này đang dùng cái muỗng nhỏ tinh xảo lắc lư nhẹ trên mặt bánh: “Trên mặt không có vẽ cái que.”
“Que gì cơ?”
Vừa hỏi xong, Thẩm Khanh mới sực nhớ Cố tổng đang nhắc tới cái bánh cà rốt lần trước, lúc đó cậu có vẽ thêm một củ cà rốt lên mặt bánh bốn tấc nhỏ kia.
Nhưng mà…
“Gì mà que? Em nói rồi mà, đó là cà rốt!”
Cố Hoài Ngộ: “Ừ. Vậy tại sao lần này không có cà rốt?”
Thẩm Khanh: “…”
Câu này hay đấy.
Chắc tại lần này lười quá không muốn vẽ?
Thẩm Khanh cũng không chắc nữa, nói đúng hơn là hoàn toàn quên béng đi mất...
Trong lúc cậu đang bí từ, Cố Hoài Ngộ lại bất ngờ lên tiếng: “Là vì khi đó Tứ thiếu gia nhà họ Hứa đang nói chuyện với em?”
Thẩm Khanh: “?”
Nghĩ kỹ lại, hình như là thật?
Lúc đó dì Trương đem bánh xuống, sau đó trợ lý Điền tới, cậu nhờ anh ta mang lên cho Cố tổng… cả quá trình chẳng hề nhớ tới chuyện vẽ cà rốt…
Nhưng vẽ một lần là được rồi chứ, ai quy định bánh cà rốt phải vẽ cà rốt mỗi lần?
Thẩm Khanh nhanh chóng phản biện lại: “Nhưng ông lớn à, anh cũng có nói phải vẽ đâu... Hơn nữa lần đó không phải anh còn bảo trông như cái que à?!”
Cậu bắt đầu tức, suýt thì muốn chống nạnh: “Không phải vì chuyện đó mà anh không đụng đến miếng bánh này đấy chứ?!”
Thẩm Khanh rất muốn nói: Trẻ con!
Nhưng Cố Hoài Ngộ lại làm như không nghe thấy mấy câu đó, chỉ thản nhiên bảo: “Lần sau vẽ cái que rồi hãy mang qua.”
“???”
Thẩm Khanh sốc toàn tập.
Không phải mới nãy còn cố phủ nhận là cà rốt sao!...
Với cả, anh là con nít à? Ăn bánh còn phải có hình vẽ minh họa nữa?
Mà anh coi em là bảo mẫu của anh đấy à!
Thẩm Khanh rất muốn phun ra hết bầu tâm sự, nhưng cậu không dám.
Tuy vậy, dù cậu không dám, Cố Hoài Ngộ cũng không thật sự xem cậu là bảo mẫu.
Anh lại mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng rất nghiêm túc: “Lần sau cùng nhau vẽ.”
Thẩm Khanh: “…?… Đây là sở thích đặc biệt gì vậy?”
Cố Hoài Ngộ không trả lời.
Chỉ nhìn cậu.
Thẩm Khanh: “…”
Một lúc sau, Cố Hoài Ngộ lại hỏi tiếp: “Vừa nãy em chụp nhiều ảnh lắm đúng không?”
Đổi chủ đề rồi.
“A, đúng rồi.”
Cố Hoài Ngộ vừa hỏi như vậy, Thẩm Khanh liền hiểu ngay, chắc chắn là anh cũng muốn xem ảnh.
Sau khi hiểu ra Đoạt Đoạt và Áo Áo nhát gan, ngại thể hiện ra ngoài, thì cũng dễ tưởng tượng ra Cố tổng trong chuyện tình cảm chắc còn kín đáo hơn gấp bội.
Anh không chủ động xuống tầng tham gia mấy trò chụp ảnh, nhưng chắc chắn là cũng rất tò mò về tạo hình đáng yêu của mấy bé trong bộ đồ liền hình hoạt hình.
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh liền mở album ảnh trong điện thoại ra, đi tới cạnh Cố tổng, chuẩn bị cùng nhau xem ảnh.
Ba đứa nhỏ trong ảnh, vì tạo hình đặc biệt nên đứa nào cũng trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Ngay cả Đoạt Đoạt thường ngày luôn giữ vẻ ngầu lòi, lúc đội chiếc mũ cá mập lên đầu, dẫu mặt vẫn nghiêm túc như cũ thì trông cũng “ngầu một cách đáng yêu”.
Thẩm Khanh xem đi xem lại vẫn không nhịn được cảm thán sao mà đáng yêu dữ vậy trời.
Còn mình, sao mà tài năng thế này chứ.
Xem thêm vài tấm nữa, cậu dứt khoát đưa điện thoại cho Cố Hoài Ngộ, bảo anh tự xem.
Cố Hoài Ngộ bình thường làm việc rất quyết đoán, đọc tài liệu cũng kiểu “một mắt mười dòng”, thế mà lần này xem ảnh lại chậm như rùa bò.
Thẩm Khanh cũng không giục, quay lại tiếp tục ăn bánh. Sau đó thấy hơi chán, cậu ngó nhìn giá sách trong văn phòng Cố tổng, kiểu giá y hệt trong phòng ngủ, rồi nhớ đến mấy quyển sách mình từng thấy, định bụng hỏi mượn vài cuốn đọc giết thời gian.
Quyển tiểu thuyết của “nguyên chủ” cậu đã đọc xong từ lâu.
Bình thường Thẩm Khanh chơi game, xem phim là chính, nhưng lại không có thói quen dán mặt vào điện thoại. Khi không ngồi trước máy tính thì thật sự không biết phải làm gì nên đọc sách cũng là một lựa chọn sáng suốt.
Ngay lúc này, điện thoại của Thẩm Khanh vang lên vài tiếng ting ting.
Vì cũng hay có người nhắn tin, Thẩm Khanh ban đầu không để ý lắm, nhưng thấy tay Cố Hoài Ngộ đang cầm điện thoại khựng lại, cậu lập tức dựng một dấu chấm hỏi trong đầu…
Ấy, tuy rằng Cố tổng là chồng mình…
Nhưng mà chồng thì cũng nên có chút bí mật chứ nhỉ!
Dù bản thân Thẩm Khanh nghĩ mãi cũng không ra mình có cái bí mật nào mà Cố tổng có thể phát hiện ra qua cái điện thoại này…
Nhưng cậu vẫn theo phản xạ mà bật dậy!
Cố Hoài Ngộ đang chăm chú nhìn điện thoại, thấy Thẩm Khanh đột nhiên đứng lên vẻ mặt đầy căng thẳng thì khẽ nhướn mày, xoay màn hình lại cho cậu xem.
“Là Tứ thiếu nhà họ Hứa.”
“À.”
Thẩm Khanh nghe vậy liền muốn giơ tay lấy lại điện thoại xem Hứa Dự Kiệt nhắn gì, dù sao Minh Bảo còn đang ở nhà mình mà.
Nhưng Cố Hoài Ngộ không đưa điện thoại lại, chỉ hỏi: “Trông như đang trò chuyện với em, em muốn xem không?”
“Không liên quan đến Minh Bảo thì khỏi xem.” Thẩm Khanh đoán ông lớn vẫn chưa xem hết ảnh, chắc muốn xem tiếp nên không nỡ trả điện thoại lại.
Ai ngờ Cố Hoài Ngộ lại vuốt vuốt màn hình rồi bỗng nhiên bảo: “Em gửi hết ảnh cho hắn ta rồi.”
“Ảnh mấy đứa nhỏ á?”
Thẩm Khanh có hơi cảm thấy sai sai, bầu không khí cũng có gì đó lạ lạ… nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Ừ, tại Minh Bảo bảo em gửi cho chú nhỏ của cậu bé mà.”
Cố Hoài Ngộ gật đầu một cái, mắt vẫn nhìn vào điện thoại: “Ồ.”
Thẩm Khanh: “…”
Ồ?
Nói đến đây, cái bầu không khí u ám vừa rồi lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Có vẻ là do cậu tưởng tượng quá đà thôi.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Một lát sau, Cố Hoài Ngộ xem xong ảnh, trả điện thoại lại cho Thẩm Khanh, còn nói: “Gửi cho tôi một bản mấy tấm ảnh đó.”
“Hả?” Thẩm Khanh hơi chần chừ: “Gửi vào cái đồng hồ thông minh trẻ em của anh à?”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Anh khẽ nhắm mắt lại, gằn từng chữ: “Ừ.”
Thẩm Khanh vốn định nói rằng màn hình nhỏ với độ phân giải thấp như vậy không thể hiện được hết độ đáng yêu của mấy đứa nhỏ, nhưng nếu Cố tổng đã muốn lưu ảnh…
“Thôi khỏi gửi.” Cố Hoài Ngộ bỗng nói.
Thẩm Khanh: “?”
Gì nữa đây?
Cố Hoài Ngộ ngẩng lên một chút: “Tôi bảo gửi thì gửi.”
Thẩm Khanh: “... Vậy cũng được.”
Văn phòng này không có máy tính bàn, nhưng Thẩm Khanh từng thấy anh dùng laptop họp video.
Nên có lẽ Cố tổng định chuyển ảnh sang máy tính lưu.
Miễn sao người ta vui là được.
Một lát sau, Cố tổng lại nói: “Đói rồi. Đi ăn thôi.”
Thẩm Khanh: “…”
Mới nãy còn nói không ăn trưa, giờ bánh còn chưa tiêu đã bảo đói rồi…
“Được.” Thẩm Khanh nghiến răng: “Cái.Gì.Cũng.Được.”
Ăn trưa xong, Thẩm Khanh đang định về phòng chơi game thì bị Cố Hoài Ngộ giữ lại, nói là hai trợ lý đều đi ra ngoài có việc, muốn nhờ Thẩm Khanh ở lại tầng ba hỗ trợ công việc một lát.
Câu nói gần sát nguyên văn của Cố tổng là: Hỗ trợ công việc tức là giúp rót nước, chuyển tài liệu linh tinh thôi. Sẽ không vất vả.
Thẩm Khanh nghe vậy cảm thấy việc này cũng không tính là làm việc thật, nghĩ đến chuyện ông lớn bình thường đối xử với mình cũng tốt, cậu gật đầu đồng ý ngay.
Sau đó thì phát hiện, hỗ trợ kiểu này không chỉ là “không bận”.
Mà là không có việc gì luôn mới đúng!
Thế là cả buổi chiều, Thẩm Khanh ngồi gọn gàng trên ghế sofa nhỏ trong văn phòng Cố tổng, đọc sách chill hết biết.
Còn được ăn trái cây, ăn bánh ngọt.
Uống thêm một ly cà phê Americano thơm lừng…
Thậm chí còn ngủ một giấc!
Nếu bắt buộc phải kể một công việc mà cậu đã làm thì chắc là sau khi đi vệ sinh về, cậu có rót cho ông lớn một ly nước…
Chỉ vậy thôi.
Khiến Thẩm Khanh không khỏi mở rộng tầm mắt.
Làm việc cạnh ông lớn hóa ra lại sướng như này á!
Nghĩ lại hồi trước Cố tổng còn từng nói muốn bồi dưỡng mình lên làm phó tổng gì đó, còn bảo mình có thể “nằm mà làm”.
Biết là thật sự “nằm” đi làm như vậy, lúc đó cậu đã đồng ý luôn cho rồi!!
Tất nhiên, nói thế thôi chứ Thẩm Khanh hiểu rõ mình được rảnh rỗi thế này là vì Cố Hoài Ngộ biết cậu không rành nghiệp vụ, nên không giao việc.
Chứ mấy người như trợ lý Lý thì vẫn bận tối mắt…
Nhưng mà, nếu lần sau Cố tổng lại nhắc đến chuyện lên chức phó tổng… Thẩm Khanh thấy, trên đời này không có chuyện gì là không thể bàn bạc cả.
Tóm lại, cả buổi chiều yên bình thư thái.
Cũng là dịp để đôi mắt và cái lưng đã “tàn tạ” vì chơi game mấy hôm liền của Thẩm Khanh được nghỉ ngơi hồi phục.
Ba rưỡi chiều, Thẩm Khanh nhận được điện thoại của Hứa Dự Kiệt, nói là hắn chuẩn bị tới đón Minh Bảo, chắc tầm bốn giờ sẽ đến nơi.
Thẩm Khanh nói “ok” rồi cúp máy, đứng dậy định lên tầng xem các nhóc học, à nhầm, chơi ra sao, tiện thể nói với Minh Bảo rằng chú sắp tới đón.
Ai dè cậu chưa đứng thẳng người hẳn, thì Cố tổng đã từ sau bàn điều khiển xe lăn ra: anh nói là cũng muốn lên xem mấy đứa nhỏ.
Tuy Cố tổng trước nay không thường chủ động đi gặp mấy đứa, mà mấy đứa cũng ít khi tìm anh, nhưng không thể nói là việc này kỳ lạ.
Dù sao anh cũng đã chính thức nhận nuôi Đoạt Đoạt bọn nhỏ, mà hôm nay lại có một “bé khách mời” đáng yêu đến chơi, anh lên thăm cũng hợp tình hợp lý.
Thế là Thẩm Khanh đi cùng.
Cố Hoài Ngộ vẫn giữ gương mặt lạnh như thường, nhưng Đoạt Đoạt với Áo Áo đều là những đứa nhỏ nhìn thấu bản chất, tụi nhỏ biết ba lớn tốt với mình là được rồi.
Cho nên tuy trước mặt Cố Hoài Ngộ tụi nhỏ hơi rụt rè, nhưng đó không phải do sợ hay xa cách.
Chỉ đơn giản là kiểu xấu hổ, ngại ngùng tự nhiên khi đứng trước một thầy giáo nghiêm khắc, hoặc giống fan khi được gặp idol vậy.
Nhưng Minh Bảo thì không đến mức đó.
Tuy bé nhát gan, hơi sợ người lạ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại có hai anh em nhà họ Cố là bạn thân, lại có chú Thẩm dễ thương thì bé cảm thấy rất yên tâm.
Trong đầu thông minh của Minh Bảo: dù chú mới đến có vẻ mặt trắng bệch, trông lạnh lùng, nhưng cho dù thật sự hung dữ thì cũng có người bảo vệ bé, nên không sợ.
Thực tế là, chú kia cũng không hung chút nào.
Chỉ là không hay cười như chú Thẩm thôi, nhưng người lại rất hiền hoà.
Chú còn nói chuyện với Minh Bảo nữa kìa!
Dù nói không nhiều… nhưng giọng chú rất hay, nói chuyện vừa gãy gọn vừa súc tích, toát lên khí chất nghiêm nghị khiến Minh Bảo cực kỳ kính nể và ngưỡng mộ…
À đúng rồi, chú nghiêm túc kia còn khen Minh Bảo thông minh nữa!
Là sau khi kiểm tra quá trình học hôm nay của tụi nhỏ, nghe nói Minh Bảo đã học xong một đoạn tiếng Pháp đơn giản với Cố Đoạt, chú liền khen bé giỏi luôn!
Bốn giờ chiều, Hứa Dự Kiệt đến đón Minh Bảo đúng giờ.
Vừa bước vào cửa chính phòng khách, hắn liền cảm thấy biệt thự này so với lúc sáng đến có gì đó... lạnh lạnh hơn? Rõ ràng nhiệt sưởi địa nhiệt đang phả ra ấm áp, mặc áo phao mà đứng lâu còn có thể thấy nóng cơ mà.
Nhưng vì sao hắn lại không nhịn được mà rùng mình một cái?
Tầng ba phía trên, Cố Hoài Ngộ ngồi xe lăn, lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống.
Lúc này, Thẩm Khanh đã xuống trước, đi đến trước mặt Hứa Dự Kiệt: “Minh Bảo vẫn đang thay đồ, Hứa tiên sinh cứ cởi áo khoác rồi vào ngồi chờ một lát đi.”
“À không cần đâu.” Hứa Dự Kiệt cảm thấy lành lạnh, không dám cởi áo, chỉ kéo khóa áo khoác xuống một chút cho đỡ ngột.
Trong lúc chờ Minh Bảo xuống, hắn tranh thủ tìm chuyện nói: “Đúng rồi Thẩm tiên sinh, sáng nay anh mới bảo rất muốn đi Tây Ban Nha, trưa bạn tôi lại hẹn tôi ăn ở một nhà hàng Tây Ban Nha. Hương vị ở đó ngon lắm, khá chuẩn vị, nếu anh có hứng tôi gửi địa chỉ qua nhé?”
“Được chứ.” Thẩm Khanh đáp.
Được nhắc nhở mới nhận ra, mình ở đây tận hưởng bao lâu, mà chưa từng ra ngoài ăn hàng lần nào.
Thẩm Khanh thấy cũng kỳ lạ.
Trước đây làm việc 996, rảnh rỗi một chút thì niềm vui duy nhất là tranh thủ ra ngoài nhậu nhẹt ăn uống với bạn bè. Khi đó cảm thấy chỉ có ngày hôm đó mới là ngày “sống”, nên càng mong mỏi những bữa tiệc ngoài.
Thế mà từ khi xuyên tới thế giới này, cậu lại chẳng buồn nghĩ đến việc ăn hàng…
Có lẽ vì bản thân không phải kiểu người cuồng ăn.
Cũng có thể vì đồ ăn trong nhà quá ngon.
Cậu vốn không phân biệt nổi món Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, chỉ biết đầu bếp trong nhà nấu cái gì cũng ngon, người hầu pha cà phê cũng tuyệt vời.
Bất kể muốn ăn món đơn giản hay hiếm thấy, chỉ cần cậu mở miệng, hôm đó là có thể được chuẩn bị ngay.
Chưa kể phòng khách hay phòng ăn lúc nào cũng sạch bóng, đèn sáng rực rỡ, chẳng thua kém nhà hàng sang trọng nào.
Thậm chí dàn loa trong phòng khách cũng thuộc loại bạc tỷ… phát nhạc ra thôi cũng hơn hẳn đống nhạc vặt ngoài hàng quán. Nói chung là đẳng cấp!
Tất cả đều là do tổng tài Cố đây chu cấp cho cậu!
Chỉ là vì sống như vậy từ ngày xuyên đến giờ, nên cậu đã quen, cứ nghĩ là bình thường.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh đột nhiên giật mình, bản thân thật ra đang ở không ăn chực, chẳng phải làm gì cả…
Nghĩ tới đây, cậu theo phản xạ lại ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.
Cậu biết Cố Hoài Ngộ đang ở đó.
Mà nói cũng lạ, lúc đầu Cố tổng còn xuất hiện trong phòng game của bọn trẻ, kèm học cho Đoạt Đoạt, còn trò chuyện xuyên máy chủ với Minh Bảo.
Khi nghe nói xe Hứa Dự Kiệt đã vào đến vườn, lại nghe Thẩm Khanh nói định bảo Minh Bảo thay đồ để ra đón khách, Cố tổng cũng đi theo cậu ra ngoài.
Thẩm Khanh tưởng Cố Hoài Ngộ định cùng mình xuống gặp tứ thiếu nhà họ Hứa.
Kết quả vừa ra khỏi phòng game, Cố tổng đi thẳng vào thang máy, ấn… nút lên.
Cố Hoài Ngộ nói: “Tôi về trước đây, lên trên chờ em.”
Thẩm Khanh: “… Anh không định gặp Hứa tiên sinh sao?”
Tổng Cố không quay đầu: “Tôi gặp cậu ta làm gì?”
Thẩm Khanh: “…”
Ờ, xin lỗi quên mất, anh là tổng tài, đâu phải ai cũng gặp được.
Thế là Cố tổng lên lầu, Thẩm Khanh xuống tầng.
Từ đại sảnh tầng một nhìn lên, cậu thấy Cố tổng đứng ngay lan can tầng ba, vẫn đang nhìn xuống, im lặng không nói gì.
Giờ đây ngẩng lên lần nữa, Thẩm Khanh phát hiện Cố tổng không còn một mình nữa, trợ lý Lý và trợ lý Điền, cả hai vốn chiều nay ra ngoài làm việc, không biết đã quay về từ khi nào, đều đang đứng cạnh tổng Cố, cùng nhìn xuống.
??
Họ quay về lúc nào vậy?
Ba người đứng tầng ba, đồng loạt nhìn xuống dưới, đánh giá.
Ban đầu không thấy gì lạ, giờ đến Thẩm Khanh cũng bắt đầu thấy hơi… kỳ quái.
Đúng lúc này, Minh Bảo đã thay xong đồ và chạy xuống.
Vẫn bộ đồ quen thuộc, áo len trắng, quần jean, nhún nhảy như thỏ con.
Sau cậu là Áo Áo đang cố bắt chước cách nhảy của Minh Bảo, còn Đoạt Đoạt trông chín chắn hơn hẳn.
Cố Đoạt còn cầm theo một cái túi là bộ đồ ngủ thỏ con của Hứa Vĩ Minh, được bà Trương gấp gọn giúp.
Ba nhóc chạy tới trước mặt Thẩm Khanh.
Sáng học bài với Đoạt Đoạt, trưa ăn xong lại bị kéo đi học tiếp, Minh Bảo sau đó ngủ một giấc dài không dậy nổi.
Cậu bé không hiểu, rõ ràng hôm nay là nghỉ, mẹ còn đặc biệt đưa sang nhà chú Thẩm chơi, thế mà cả ngày vẫn là học!
Học còn căng hơn ở nhà nữa chứ!
Tuy trong phòng ấm êm ngủ say như heo, cũng may là Cố Đoạt, tên "ác ma nghiêm khắc"hôm nay lại không đánh thức cậu.
Nhưng tỉnh dậy thì cả người vẫn ngơ ngác, chỉ gặm được ít trái cây bà Trương chuẩn bị mới tỉnh táo hơn chút.
May mà đúng lúc này, chú Thẩm và chú Cố cùng đến.
Ban đầu Minh Bảo tưởng hai chú tới chơi với mấy đứa.
Nhưng không hiểu sao, đang chơi cái đã thành… học ngoại ngữ với chú Cố rồi.
Tóm lại, Hứa Vĩ Minh cảm thấy hôm nay mình chẳng làm gì, ngoài học, học, học!
Vừa nghĩ tới tối còn phải về học đàn, cậu bé đã thấy quyến luyến không muốn đi, mắt nhìn chú Thẩm lại rưng rưng, miệng chu chu.
“Chú ơi…”
Vì trước khi đến, mẹ đã dặn bốn giờ phải về học đàn, không được làm phiền chú, nên Hứa Vĩ Minh nhịn mãi cũng không dám nói muốn nán lại thêm chút.
Sợ bị đòn.
Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh, nhỏ giọng hỏi: “Con… vài hôm nữa còn được tới chơi nữa không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Thẩm Khanh không chống nổi kiểu ánh mắt tội nghiệp của nhóc con này, liền ngồi xuống chỉnh lại áo quần cho cậu, rồi cầm áo phao mặc vào cho: “Lúc nào Minh Bảo muốn tới chơi cũng được nhé.”
“Dạaaaaa!”
Minh Bảo cười tươi, đột nhiên ôm lấy Thẩm Khanh, “chụt” một cái thơm lên má cậu.
Thẩm Khanh bị độ dễ thương đánh trúng: !!!
Cố Đoạt đứng bên cạnh: “……”
Cậu bé lập tức nhét cái túi trong tay vào tay Hứa Vĩ Minh, tay khác đút vào túi quần, lạnh lùng nói: “Ngữ pháp dạy hôm nay về phải học thuộc hết, bài đọc cũng vậy, phát âm luyện cho tốt. Mai tôi gọi điện kiểm tra.”
Minh Bảo: “?!”
Y như nai con bị hù dọa, Hứa Vĩ Minh lập tức quay đầu nhìn Cố Đoạt, mặt ngơ ngác và tội nghiệp.
Nhưng Đoạt tổng hoàn toàn không động lòng, mặt vẫn lạnh tanh.
Thẩm Khanh nhìn hai đứa nhỏ, chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng không nhịn được bật cười.
Mặc đồ xong, cũng là lúc phải chia tay rồi.
Trước khi đi, Hứa Dự Kiệt đưa cho Thẩm Khanh một túi giấy: “Cái này là quà tôi tặng anh.”
Ngay lúc hắn đưa túi ra, trên tầng ba, Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng người sang bên như cố nhìn rõ bên dưới là túi gì.
Lý Hồng và Điền Dực thì hận không thể có trong tay cái ống nhòm!
Chiều nay lúc quay lại, Lý Hồng tới phòng Cố tổng báo cáo, vừa mở cửa đã thấy phu nhân dựa vào ghế salon ngủ ngon lành, làm Lý trợ lý sợ tái mặt…
Cả buổi chiều cấm luôn ai bén mảng tới gần phòng Cố tổng!
Sau đó Cố tổng cùng phu nhân xuống tìm mấy thiếu gia nhỏ, đến khi Lý Hồng lại thấy Cố tổng, là lúc anh đứng ở tầng ba, nhìn xuống… nhìn phu nhân đang nói chuyện với tứ thiếu nhà họ Hứa mới quay lại!
Tình cờ cũng vừa về báo cáo, Điền Dực thấy được cảnh đó, liền đứng cạnh hóng cùng luôn.
Giờ đây, ba người tập trung hết tầm mắt vào cái túi kia.
Điền Dực tính tình ngay thẳng, hỏi luôn điều trong lòng thắc mắc: “Cậu nói xem trong đó là gì?”
Hỏi là hỏi Lý Hồng.
Hắn đâu dám hỏi trực tiếp Cố tổng về chuyện riêng tư.
Lý Hồng: “Tôi biết thế nào được.”
Lý Hồng cũng thấy khó chịu, không hiểu tứ thiếu nhà họ Hứa định làm gì. Đã biết Thẩm tiên sinh là “phu nhân nhà người ta” rồi, còn cười tươi rói tặng quà kiểu tinh tế như mấy cặp đôi!
Bộ không coi Cố tổng ra gì à?!
Phía dưới, Thẩm Khanh đã nhận lấy túi quà, tò mò hỏi: “Gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com