Chương 57
Chụp xong ảnh, Thẩm Khanh cầm tấm ảnh in ra từ máy ảnh lấy liền, xem một lượt rồi gật gù: “À, lần này có không khí gia đình rồi đấy!”
Cả nhà một lớn hai nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Áo Áo thì khác, vừa giữ im lặng cả buổi giờ như cái bánh mì nướng bị ép cứng, bây giờ như được sạc điện, toàn thân giật giật xoay đủ kiểu, cả mặt cũng nhăn nhăn cứng đờ luôn.
Đoạt Đoạt thì lại nhìn ba lớn một cái, mặt vẫn còn cứng đơ như tượng đá.
Lúc chụp ảnh bị ba nhỏ ôm, cảm giác ấm áp lắm, còn thơm phức mùi dâu tây đặc biệt, khiến Cố Đoạt suýt chút nữa là cười luôn rồi.
Nhưng chụp xong, ba nhỏ đi xem ảnh rồi, chỉ còn mình với ba lớn ở đó, Đoạt Đoạt lại xấu hổ ngại ngùng vô cớ, tay rụt rịt thu lại.
Đúng lúc đó, ba lớn bất ngờ vuốt đầu cậu bé.
Cố Đoạt ngẩn ra ngước lên nhìn đôi mắt đặc trưng hình phượng hoàng, cảm nhận rõ bàn tay ba lớn lạnh hơn hẳn bàn tay ba nhỏ.
… lạnh như… viên đá đông cứng.
Vuốt đầu Đoạt Đoạt xong, Cố Hoài Ngộ thấy Thẩm Khanh nhìn sang liền lảng tránh mắt, nói nhẹ: “… Đi chơi đi.”
Rồi rút tay khỏi đầu Cố Đoạt.
Cái khoảnh khắc đó, Cố Đoạt bỗng muốn nắm lấy bàn tay lạnh cóng của “bố lớn” để hơ ấm, nhưng suy nghĩ giằng xé một chút, bàn tay ấy đã rút đi mất tiêu.
Cố Đoạt: “……”
Hai bàn tay nhỏ lại đan vào nhau, cau mày chút, nhưng không đứng lại.
Nhân tiện Áo Áo cũng chạy lại chơi, Đoạt Đoạt vội đón lấy cậu nhóc.
Thẩm Khanh đứng sau cái giá ba chân chụp ảnh, liếc mắt thấy cảnh này cũng chẳng nói gì, tập trung chọn ảnh đẹp.
Lý Hồng thì rất “xịn”, tự giác nói sẽ đi nhờ người chỉnh sửa ảnh cho, rồi giao cả phim lẫn ảnh cho Thẩm Khanh.
Thẩm Khanh cũng bảo là sẽ giữ kỹ.
Còn hứa sẽ mua album đẹp đẽ đựng ảnh, sau này còn chụp tiếp.
Kế hoạch rõ ràng, nhưng mấy đứa nhỏ chưa hiểu “đẳng cấp” của cái gọi là nghi thức này.
Cố Hoài Ngộ thì dường như hiểu rồi, anh nói với Thẩm Khanh: “Em vất vả rồi.”
Thẩm Khanh cười: “Hên là Hứa Dự Kiệt nhắc mới nhớ.” Rồi lấy cái túi giấy người bạn tên Hứa Dự Kiệt tặng, bỏ hết ảnh vào.
Cố Hoài Ngộ: "...."
Thẩm Khanh bỗng sáng mắt đề xuất: “Hay là hôm nay tâm trạng tốt, mình làm bữa team building đầu tiên… Ủa không, là bữa tụ tập gia đình đi?”
“Tụ tập gia đình?”Cố tổng có chút ngơ ngác, mấy ngày nay không phải vẫn ăn với nhau sao?
“Không phải vậy.” Thẩm Khanh tỉ mỉ giải thích: “Là đi ăn ngoài… Dù ở nhà yên tĩnh sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài đổi không khí cũng hay ho mà.”
Ít nhất mấy đứa nhóc có cơ hội gặp người khác.
Còn ông lớn thì bớt ở nhà đóng băng.
Và cũng cho mấy ông bố nghiêm túc, ít nói như Cố tổng với Đoạt Đoạt có thể học cách tương tác thoải mái hơn.
Nghĩ đến đó, Thẩm Khanh nhìn Cố Hoài Ngộ, còn chưa biết anh đồng ý không thì hai trợ lý bên cạnh lập tức mặt căng như dây đàn.
Điền Dực lo cho phu nhân: “Sao phu nhân lại yêu cầu chuyện vô lý vậy ạ? Một năm nay ông chủ toàn đi viện về nhà, có đi đâu khác đâu!”
Lý Hồng thì lo sức khỏe ông chủ nhưng vẫn nói: “Cảm giác ông chủ sẽ đồng ý đấy.”
Quả nhiên, Thẩm Khanh vừa hỏi xong, nhìn Cố Hoài Ngộ một lúc1, ông lớn gật đầu: “Được.”
“Ông chủ?” Điền Dực ngạc nhiên hỏi: “Anh thật sự muốn đi à?”
Điền Dực cũng bắt đầu lo thật rồi!
Thẩm Khanh: “Không sao, nhà hàng đó rất phù hợp , tôi đã tìm hiểu kỹ rồi.”
“Chúng ta đi xe vài gara liên tục, không để ông chủ bị lạnh.”
Nhìn xuống cái chân củ Cố Hoài Ngộ, Thẩm Khanh còn nháy mắt như muốn nói: “Đừng tưởng tôi không biết, ông lớn hoàn toàn có thể đứng dậy đấy!”
Đây cũng là lý do Thẩm Khanh muốn đưa anh đi chơi.
Mặc dù không rõ vì sao ông anh phải ngồi xe lăn, nhưng đi vệ sinh hay tắm rửa đều tự lo được thì lên xuống xe cũng không thành vấn đề.
Còn chuyện một ông lớn ngồi xe lăn xuất hiện nơi công cộng thì sao?
Thẩm Khanh tính trước rồi.
Ngay từ khi đề cập “dắt ông lớn đi chơi cho có nắng, có vận động”, Thẩm Khanh đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Trước hết, Cố tổng không phải là người khuyết tật, việc anh ngồi xe lăn chưa bao giờ khiến anh tự ti, nên dù có ngồi xe lăn ở chốn đông người cũng chẳng vấn đề gì.
Thứ hai, nếu sợ bị người ta nhận ra thì họ còn có thể đội mũ mà.
Mà nhờ trải nghiệm ở công viên giải trí lần trước, bây giờ mỗi khi ra ngoài, Thẩm Khanh đều đội mũ kín mít rồi.
Cuối cùng, còn phải tính đến thời gian đi chơi… vì quy định gia đình là Đoạt Đoạt và Áo Áo phải lên giường trước 9 giờ tối, nên dù có muốn chơi khuya cũng không được, không thể làm Cố tổng quá mệt.
Càng nghĩ càng thấy ổn, Thẩm Khanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quyết định: thời gian là vàng bạc, Cố tổng đã đồng ý, vậy thì cứ thế mà làm thôi!
Thẩm Khanh hô to: “Nhanh lên, xuất phát nào!”
Mỗi lần Thẩm Khanh hào hứng như vậy, Áo Áo đều phấn khích làm theo, còn Đoạt Đoạt thì mặt căng thẳng, kéo em trai chạy đi.
Áo Áo đã ngủ một giấc buổi chiều nên giờ tinh thần phơi phới.
Dù không biết Thẩm Thanh định làm gì, Áo Áo vẫn nhiệt tình giơ nắm đấm nhỏ: “Xuất, xuất phát nào!”
Việc xuất phát đơn giản vô cùng, nhà có sẵn tài xế và vệ sĩ, chẳng phải chuẩn bị gì nhiều.
Đồ cho bọn trẻ thì dì Trương đã chuẩn bị sẵn rồi, chủ yếu là nước uống và khăn ướt, đầy đủ là đi thôi.
Mặc dù là đi ăn gia đình nhưng vì Thẩm Khanh coi đi Trương như thành viên trong nhà nên cũng nhất quyết phải rủ bà đi cùng.
Đương nhiên, trợ lý bên cạnh Cố tổng cũng được mời hết, vì mọi người vốn thân quen và rất trung thành với Cố tổng.
Thỏa thuận xong, Thẩm Khanh thông báo mọi người về phòng thay đồ, năm phút sau tập trung.
Thời gian có chút gấp, Đoạt Đoạt vốn rất coi trọng thời gian nên mặt cau lại, kéo em trai chạy thục mạng lên lầu.
Áo Áo thì mê cái cảm giác này, chưa biết giờ giấc nhưng cảm nhận được không khí khẩn trương, thấy anh trai mặt nghiêm, cũng chạy theo phơi phới cười vang khắp biệt thự.
“Chậm lại chút, đừng ngã đấy.” Là người lớn đầu đàn, Thẩm Khanh phải dặn dò một câu.
Dì Trương vội theo sau để chăm sóc hai tiểu thiếu gia.
Đoạt Đoạt và Áo Áo có bà Trương lo việc chọn đồ nên Thẩm Khanh cũng nhàn hạ, tiện thể leo cầu thang xuống tầng một, áo khoác, mũ đều treo ở phòng trước, bây giờ là phòng game rồi.
Đang định leo thì Cố Hoài Ngộ ra hiệu đi thang máy cho nhanh.
Thẩm Khanh cũng thấy đúng, Cố tổng cũng phải lên tầng ba, mình đi theo cho đỡ mệt, nhanh lẹ nhảy vào thang máy với Cố Hoài Ngộ.
Lạ là trợ lý Lý và Điền thì không, nhìn trời một cái rồi đồng loạt chọn leo cầu thang.
“Lý trợ lý, mấy anh không đi thang máy à? Cái *tripod sao mang lên?”
(*tripod: chân máy ảnh, máy quay)
Lý Hồng: “À, không cần đâu, chúng tôi tập thể dục một chút. Tripod thì anh Điền mang lên giúp tôi được không?.”
Điền Dực: “Ừ.”
Thẩm Khanh: “...?”
Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy chỉ còn hai người.
Cố Hoài Ngộ đứng bấm bảng số mà không bấm nút nào.
Thẩm Khanh: “...?”
Tay vẫn cầm túi đựng ảnh.
Cố Hoài Ngộ liếc một cái rồi hỏi: “Chờ lát nữa ăn ở đâu?”
“À, là nhà hàng cho trẻ con.”
Thẩm Khanh nghĩ Cố tổng có yêu cầu về môi trường nên mô tả trước: “Chỗ đó không gian ổn, đồ ăn cũng ngon, mỗi bàn đều có phòng riêng nhỏ, không sợ bị làm phiền. Có khu vui chơi cho trẻ con nữa...”
“Ừ.” Cố Hoài Ngộ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, chẳng biểu cảm gì.
Thẩm Khanh thấy đồng ý liền nói tiếp: “Yên tâm đi, đảm bảo ngon, là Hứa thiếu giới thiệu cho em đấy!”
“... Hứa? Hứa Dự Kiệt à?”
Cố Hoài Ngộ khựng lại, mặt đổi sắc: “Hắn ta không giới thiệu em nhà hàng Tây Ban Nha à?”
Lúc nãy còn trên lầu, anh nghe ra như vậy.
“À, cũng có, anh Hứa giới thiệu cả nhà hàng Tây Ban Nha, nhưng sau đó anh ấy cũng giới thiệu nhà hàng cho trẻ con này, thấy hợp hơn cho tụi nhỏ… Cố tổng quan tâm nhà hàng Tây Ban Nha à?”
Thẩm Khanh không hiểu sao lại thấy Cố tổng có vẻ không vui.
“Không quan tâm.”
Câu nói vừa dứt, cửa thang máy mở ra.
Lên đến tầng một.
Thẩm Khanh hơi hoang mang nhìn Cố Hoài Ngộ, không rõ sao lại thế.
Nhưng vì gấp, cậu vẫn bước ra.
Quay lại thì thấy mặt Cố tổng lạnh như tiền biến mất trong cửa thang máy đóng lại.
Thẩm Khanh: "...?"
Rốt cuộc là thế nào?
Anh như thế là quan tâm hay không quan tâm hả!?
Thực ra Thẩm Khanh cũng dự định đến nhà hàng Tây Ban Nha, vì chính Hứa Dự Kiệt nhắc đến mới khiến cậu nhớ ra lâu rồi chưa đi ăn ngoài.
Nhưng lần đầu đưa bon trẻ đi, cậu chọn nhà hàng phù hợp hơn với trẻ con, món Tây Ban Nha thì để lần sau vậy.
Nhà hàng cho trẻ con cũng đúng như lời Hứa Dự Kiệt nói, không gian riêng tư, thích hợp cho những bố mẹ không thích ồn ào.
Trên đường đi, Thẩm Khanh còn gọi điện đặt phòng riêng, nhưng vì quá gấp và giờ ăn nên phòng lớn đã hết.
Dù vậy, phòng nhỏ bên ngoài vẫn rộng rãi và yên tĩnh.
Tất nhiên, giá cả thì không rẻ.
Một phần bò cho trẻ con cũng phải vài trăm, nhìn menu còn có món mấy ngàn cũng có...
May mà có Cố tổng nhà mình.
Nếu là mình hồi trước...
Thẩm Khanh có lẽ chẳng bao giờ dám ăn chỗ này.
Giờ thì thoải mái, cậu lật menu tới trang cuối, tay ra hiệu cho Đoạt Đoạt và Áo Áo gọi mỗi đứa một phần bò trẻ con, thêm vài món ăn vặt bọn trẻ thích như tôm hùm nướng, cá tuyết chiên giòn, dĩ nhiên rau củ cũng không thiếu... Nấm matsutake với truffle đen cũng gọi ít ít.
Còn mình thì sao...
Theo nguyên tắc “không để con khổ, mình phải nhàn”, không làm con khổ mà mình cũng chịu thiệt thì không được!
Thấy món gì ngon thì gọi luôn, nguyên tắc là không cần ngon nhất nhưng phải đắt nhất.
Mỗi món gọi hai phần, một phần cho mình, một phần cho dì Trương.
Sau đó Thẩm Khanh đưa menu cho Cố Hoài Ngộ ngồi bên cạnh.
Đi ăn chung cũng hay, bàn ở đây nhỏ hơn ở nhà.
Bàn ở nhà dài rộng, mỗi lần ăn hai người ngồi hai bên, chỉ biết nhìn nhau, chẳng làm gì khác được.
Dĩ nhiên cậu cũng không muốn làm gì.
Ý cậu là, bàn tròn ngồi gần nhau thế này mới vui vẻ, ăn cơm mới ấm cúng.
Thẩm Khanh đặt menu trước mặt Cố tổng, Cố Hoài Ngộ liếc qua một chút rồi nhìn cậu như muốn hỏi: “Ý em là sao?”
Thẩm Khanh: “Chúng ta gọi xong rồi, đến lượt anh rồi đó.”
Không có phòng lớn, phòng nhỏ bên ngoài chỉ ngồi được 6 người.
Mà họ có 7 người.
Dì Trương phải ngồi cùng chăm sóc Áo Áo.
Để Lý Hồng và Điền Dực tranh nhau xin sang bàn bên cạnh ngồi.
Thật ra 7 người ngồi cùng một bàn cũng được.
Ý cậu là vậy.
Nhưng Lý Hồng và Điền Dực vừa nghe, mặt đều lắc lia lịa, lắc đến muốn đứt cổ.
Không nói ra thì Thẩm Khanh cũng biết ý họ----
Ai dám ngồi sát bàn với Cố tổng chứ?!
Hai người tranh nhau đi bàn bên cạnh quá gay gắt, cuối cùng Thẩm Khanh đành để họ ngồi cùng nhau bên kia.
Món ăn cũng để họ tự gọi, không cần cậu lo.
Cậu chỉ nói một câu: “Mấy anh thích gọi gì thì gọi nhé.”
Lý và Điền liền gật đầu hài lòng.
Sau khi gọi món cho dì Trương xong, bàn này chỉ còn Cố tổng chưa gọi.
Cố Hoài Ngộ đặt tay lên menu sang trọng rồi đẩy về phía Thẩm Khanh: “Em chọn cho tôi đi.”
Vẫn ngắn gọn như trước.
“Không đâu ~~~…”
Thẩm Khanh thật sự không biết Cố tổng thích ăn gì, dù đã nói chuyện với đầu bếp riêng của anh ấy, nhưng trong nhà cậu thấy ông lớn ăn uống thanh đạm, đơn giản, không rõ có gì kiêng khem hay bệnh tật gì không.
Mà nhà hàng cao cấp thế này, nhiều món cậu chẳng biết, cũng không biết Cố tổng có ăn được không.
Cố Hoài Ngộ có vẻ hiểu suy nghĩ ấy, nheo mắt lại, chẳng thèm xem menu: “Không sao, em gọi tùy ý, tôi ăn gì cũng được.”
“... Thế thì được rồi.”
Thẩm Khanh lại giật lấy thực đơn, nghĩ bụng: "Thôi ăn thanh đạm chút cho lành"... Thế là lại lật về mục đồ ăn trẻ em.
Dù sao cũng là ông lớn bảo cậu gọi món, chẳng lẽ tưởng cậu không dám gọi thật chắc? Hứ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, lý thuyết mà xét thì trẻ con cơ thể yếu ớt, nguyên liệu với cách nấu đều phải kỹ càng, đảm bảo dinh dưỡng và lành mạnh.
Thế nên, mấy món tụi nhỏ ăn được, ông lớn chắc cũng ăn được.
Kết quả là, phần ăn của Cố tổng y chang của Đoạt Đoạt với Áo Áo, chỉ khác mỗi chỗ được "buff" thêm tí xíu cho nhiều hơn.
Nhưng mà vẫn là… combo trẻ em.
“Xin chào, ba phần bít tết trẻ em đã lên!” Nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, nhìn bàn chỉ có hai đứa nhóc, khớp tại chỗ luôn.
Bàn khách này lúc đầu là do anh nhân viên dẫn vào, nhớ rõ là chỉ có hai đứa nhỏ, nào có ba đâu chứ…
Nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ vẫn không để lộ vẻ gì bất thường.
Dù khách ở đây toàn người có tiền, nhưng bàn này thì đúng kiểu giàu mà không che giấu, mạnh tay chi tiền. Ba phần bít tết trẻ em thôi mà đã không ít tiền rồi đó!
Chỉ cần nhìn sơ qua cách ăn mặc và khí chất là biết, đây rõ ràng là người rất có thân phận.
Đã vậy còn dắt theo bảo mẫu, bàn bên cạnh còn ngồi hai người trông như vệ sĩ, dáng dấp rắn rỏi, ánh mắt sắc lẹm.
Nhân viên còn nghe thấy cái anh trông trẻ trung kia bảo với đám vệ sĩ: "Cứ gọi thoải mái."
Cái gì mà "thoải mái" ở chỗ này chứ, gọi thoải mái là bay luôn mấy tháng lương chứ chẳng đùa.
Ông chủ bình thường ai dám hào phóng vậy trời.
Ba phần bít tết trẻ em được bưng ra, dì Trương liền đặt hai đĩa nhỏ trước mặt Đoạt Đoạt và Áo Áo. Thẩm Khanh thì tự nhiên như ở nhà, cầm luôn phần to hơn, đặt thẳng trước mặt Cố Hoài Ngộ.
Cậu cười hí hửng, kiểu như tiểu hồ ly đang nghịch ngợm, nói:
"Ông xã à, bít tết trẻ em của anh đây!"
Nhân viên: “……”
Nhân viên phục vụ không kìm được mà liếc nhìn vị đại gia khí thế ngút trời đang ngồi bên cạnh anh đẹp trai kia.
Người đàn ông kia dù ngồi xe lăn, mặt trẻ trung, nhưng khí thế đúng kiểu một ánh mắt cũng đủ dọa chết người, từ lúc bước vào là đám nhân viên đã không dám nhìn thẳng rồi.
Không phải vì gì sâu xa… mà là sợ thật.
Thế mà giờ, trước ánh mắt cười như không cười của tiểu hồ ly đội mũ lưỡi trai, anh ta lại nhận phần bít tết trẻ em một cách rất chi là vui vẻ…
Thậm chí còn hơi nhếch môi, ánh mắt bất lực nhưng dịu dàng.
Nhân viên: Ủa khoan… chẳng lẽ hai người này là… một cặp?
Nếu không phải là một cặp thì ai mà gan to tới mức gọi đồ ăn trẻ em cho vị này chứ?? Chẳng khác nào ám chỉ người ta… trẻ con!
Nhưng hóa ra là cặp đôi dắt con đi ăn!
… Mà trời ơi, ngọt xỉu luôn á!
Đặc biệt là cái anh đội mũ ấy, cười dễ thương hết sức, nhìn là thấy muốn yêu liền.
Tuy đội mũ, che mất nửa mặt, nhưng cái cằm đẹp, da trắng nõn nà, mấy cử chỉ nhỏ nhắn tinh tế nữa, là biết trẻ trung lại còn đáng yêu.
Trẻ, cười lên thì môi hồng răng trắng, giọng nói cũng dễ nghe nữa.
Ai mà chịu nổi?
“Chúc quý khách ngon miệng.” Nhân viên dù rất muốn nán lại ngắm thêm tí nhưng vẫn phải giữ lễ, đưa đồ xong thì lui ra.
Ai ngờ vừa ra đến cửa, đã nghe giọng trẻ con lanh lảnh vang lên sau lưng:
“Ba nhỏ ơi, sao ba lớn lại ăn giống tụi con vậy?”
Không cần đoán cũng biết là giọng anh đội mũ đẹp trai kia: “Vì ba lớn không kén ăn, còn thích ăn giống tụi con nữa.”
Nhân viên: "?????"
Gì cơ? Ba lớn với ba nhỏ!?
Không chỉ là một đôi, mà còn cha của hai đứa nhỏ?
… Kết hôn rồi luôn hả!?
Vậy là… gia đình bốn người!?
Ban đầu thấy hai người đàn ông dẫn theo hai đứa bé, nhân viên cũng chỉ nghĩ chắc là người nhà hay ai đó nhờ trông giùm.
Chỗ họ vốn là nhà hàng yên tĩnh chuyên đồ ăn trẻ em, mấy người trẻ có việc trông bé tạm thời hay đến ăn cho tiện, vừa thoải mái vừa khỏi lo đồ ăn không hợp.
Ai ngờ… người ta là một nhà thật sự!
Mà không chỉ là một nhà đâu, kiểu này là tổng tài bá đạo sủng vợ, còn cưng chiều tiểu kiều thê lên tận trời!
Tự dưng thấy dễ thương lạ thường là sao vậy trời!
Từ lúc vào cửa tới giờ, mọi việc đều do anh đội mũ xinh trai lo hết.
Bảo mẫu và vệ sĩ đều nghe lời anh ấy, còn vị này thì không nói câu nào, cứ nghe lời vợ là chính.
Nhân viên lúc đầu còn tưởng anh đẹp trai là anh/em họ gì đó, còn vị đại gia này là bạn thân hay gì…
Giờ ngẫm lại, ánh mắt sủng nịnh kia, khóe môi cười nhẹ kia… đúng là chồng nhìn vợ chứ còn gì nữa!
Tình yêu đúng là ở khắp nơi, nhưng tình yêu như này đúng là hiếm thấy ghê luôn á!
…Đúng là được cưng chiều quá trời luôn mà!
Mà không chỉ cưng chiều đâu, cái nhà này không khí ấm áp thôi chưa đủ, cách họ dạy con cũng tuyệt vời nữa chứ.
Trong suốt bữa ăn, mấy lần phục vụ vào đưa món, chỉ có mấy đứa nhỏ bàn này là im lặng nhất.
Đặc biệt là cậu nhóc lớn hơn một chút, từ đầu tới cuối luôn giữ dáng ngồi thẳng tắp, cử chỉ tao nhã, khí chất đúng kiểu quý tộc.
Trong lúc ăn không hề nói lời nào, từng động tác đều chuẩn chỉnh, gọn gàng sạch sẽ, không thừa không thiếu, không phí phạm thức ăn…
Chững chạc đến mức… chẳng giống trẻ con chút nào!
Nếu bỏ qua vẻ ngoài còn non nớt, thân hình nhỏ nhắn và cái má bầu bĩnh phúng phính, thì chỉ cần nhìn ánh mắt nghiêm túc cùng khí chất ổn định kia, người ta sẽ tưởng thằng bé ít nhất cũng mười mấy tuổi rồi.
Nhưng mà nhìn kỹ thì… chắc nhiều lắm cũng chỉ bảy tám tuổi.
Trẻ con bảy tám tuổi mà tự ăn một cách yên lặng, lại còn lịch sự như vậy hả?
Mấy nhân viên phục vụ không khỏi tự kiểm điểm bản thân, đúng là chưa thấy trên đời!
Tất nhiên, bé lớn ngoan vậy thì bé nhỏ cũng không kém cạnh.
Nhóc này thì nhỏ xíu, phải ngồi ghế ăn cho trẻ con, chắc khoảng ba bốn tuổi.
Ấy vậy mà ăn cơm cũng chẳng cần ai dỗ. Chỉ cần người lớn cắt nhỏ thịt trong đĩa là em bé có thể tự cầm muỗng nĩa ăn, ăn rất hăng say, hai má phúng phính phập phồng, vừa ăn vừa lặng lẽ nhai nhóp nhép, đáng yêu hết sức.
Nhưng mà mỗi lần phục vụ đi vào, nhóc con này đều tròn xoe đôi mắt như nho đen nhìn họ chằm chằm.
Mà nếu lỡ bắt gặp ánh mắt, em bé sẽ bật cười khúc khích.
Dù miệng vẫn còn nhai đồ ăn mà cười như thế sẽ bị "ba nhỏ" nhắc nhở, nhưng nhóc con cũng chẳng hờn dỗi, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời, lí nhí hỏi: “Vì sao ăn cơm không được cười hở ba nhỏ?”
Nghe giải thích xong, nhóc sẽ nghiêm túc gật đầu như hiểu lắm, sau đó dù còn muốn cười cũng sẽ cười nhỏ nhẹ, cười lén lút, hoặc dứt khoát không cười khúc khích nữa mà quay sang dùng tay huơ huơ chào họ, vẫy vẫy nói “bye bye”.
Mấy nhân viên: Aaaa!
Bàn này còn món nào chưa lên không? Mình muốn phục vụ nữa quá!
Họ không cần thêm nước hả? Mình muốn vào rót nước ghê! Chỉ để được nhìn bé con thêm chút nữa thôi!
Đến gần cuối bữa ăn, bé “Áo Áo” bất ngờ giơ tay xin đi vệ sinh.
Dì Trương nghe xong liền định đứng dậy đi theo, nhưng lại bị Thẩm Khanh nhẹ nhàng giữ lại: “Để con đưa Áo Áo đi, dì Trương ngồi ăn đi ạ.”
Mặc dù cả Áo Áo lẫn Đoạt Đoạt đều có thể tự ăn, những món như bò bít tết trẻ em thì cũng đã được cắt nhỏ sẵn rồi, không cần người lớn can thiệp nhiều.
Nhưng vì những món khác vẫn có khả năng có xương cá hoặc vỏ tôm, dì Trương vẫn luôn cẩn thận kiểm tra từng món trước khi đưa cho Áo Áo ăn. Vì vậy từ nãy đến giờ, bà gần như chưa được ăn miếng nào.
“Với lại, dì cũng không vào được nhà vệ sinh nam mà.” Thẩm Khanh cười, trấn an dì Trương, sau đó bế Áo Áo xuống khỏi ghế trẻ em.
Đúng lúc đó, Cố Hoài Ngộ cũng đứng dậy, nói muốn đi cùng.
“Vậy đi chung luôn.”
Thẩm Khanh chỉnh lại mũ lưỡi trai, một tay dắt một nhóc ra khỏi phòng riêng.
Mới ra tới cửa, liền thấy phòng riêng kế bên vẫn mở toang… thì ra là Lý Hồng và Điền Dực vẫn luôn lo có chuyện gì cần, không tiện gọi người nên giữ cửa mở suốt, tiện quan sát.
Giờ thấy Thẩm Khanh đưa hai bé ra ngoài, Điền Dực lập tức đứng dậy.
Thẩm Khanh xua tay: “Không sao đâu, tôi chỉ dẫn tụi nhỏ đi vệ sinh thôi.”
“À…” hai trợ lý gật gù, nhưng Điền Dực đã nhanh chân bước theo: “Vậy để tôi đi cùng nhóc con.”
Lý Hồng cũng liền nói: “Tôi cũng đi! Tôi cũng vừa hay muốn đi.”
“Được.” Thẩm Khanh gật đầu đồng ý luôn.
Một hàng người dắt trẻ con đi dọc hành lang, vừa lúc chạm mặt một nhóm nhân viên phục vụ khác, chính là những người phụ trách phòng của hai trợ lý.
“Ủa, thì ra họ đi chung hả? Hèn gì, hồi nãy còn thắc mắc sao hai người đàn ông, không dắt con theo mà lại vào nhà hàng chuyên cho trẻ con…”
“Chắc là trợ lý hoặc vệ sĩ cho gia đình kia đó. Cậu không nghe à? Họ gọi cậu thanh niên trẻ kia là ‘phu nhân’ đấy.”
Giọng nhỏ nhưng Thẩm Khanh vẫn nghe thấy.
Cậu suýt nữa nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
Thật sự thấy hai trợ lý khổ quá mà… nhưng xin lỗi nha, vẫn là buồn cười không chịu nổi.
Chỉ cần tưởng tượng hai ông trợ lý ngồi đối diện trong phòng riêng, ánh mắt nhìn nhau, đồ ăn thì đầy bàn mà chẳng có lấy một đứa nhỏ nào, đến nhân viên cũng nghi ngờ… cái khung cảnh đó… ha ha ha!
Cười xỉu luôn!
Tới nhà vệ sinh, Lý Hồng và đám nhỏ đều vào bên trong, còn Thẩm Khanh đứng đợi ở cửa một lát thì tình cờ gặp lại cậu phục vụ vẫn từ đón khách tới bưng món cho họ suốt từ đầu buổi.
Thấy chỉ có một mình Thẩm Khanh đứng đó, cậu phục vụ không nhịn được bắt chuyện:
“Anh này, em mạo muội hỏi một câu, mấy bé nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À à, anh đừng hiểu lầm! Em chỉ thấy các bé đáng yêu quá chừng! Lại còn ngoan nữa! Phải nói là những em bé ngoan và đáng yêu nhất mà em từng gặp luôn ấy! Nhà anh dạy con tốt thật đó, nhìn cái là biết chăm kỹ lắm.”
Vì lúc trước ở hành lang, cậu phục vụ đã nghe hai vệ sĩ gọi anh chàng đội mũ là “phu nhân”, thế là trái tim thiếu niên mê couple của cậu lập tức bay lên tận mây xanh, càng thêm tò mò về gia đình nhỏ này.
Trong phòng bao thì không dám nói nhiều với khách… cũng một phần là vì cái người ngồi xe lăn kia, khiến cậu không dám mở miệng bừa bãi.
Nhưng giờ chỉ có mỗi vị thanh niên đội mũ này ở đây, ảnh liền bật chế độ tám chuyện không kiểm soát.
Trong mắt cậu ta, vị khách này không chỉ đẹp trai mà còn có vẻ thân thiện, dễ gần.
Quả nhiên, mới hỏi một câu, đối phương liền trả lời: “Đứa lớn sáu tuổi rưỡi, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi.”
Cậu phục vụ: “???”
"Cái gì?? Mới vậy mà ngoan đến vậy sao? Anh dạy con giỏi thật đó!”
Khóe miệng Thẩm Khanh khẽ nhếch lên. Không ai mà không thích người ta khen con mình cả, cậu cũng không ngoại lệ.
Nhưng nếu cái “ngoan” này là vì Đoạt Đoạt và Áo Áo đã trải qua quá nhiều, bị ép phải sớm hiểu chuyện… thì cậu lại chẳng thấy có gì đáng tự hào cả.
Thế nên nụ cười của cậu hơi cứng đờ, song nhân viên phục vụ đâu biết được chuyện phía sau, vẫn cứ nhiệt tình, còn cậu thì vẫn giữ phép lịch sự, không nói thêm gì.
Chỉ là khi cậu cười lên, lại như gió xuân ấm áp, dù có vành mũ che nửa mặt, cậu phục vụ vẫn không nhịn được mà thốt lên:
“Anh nhìn giống một người nổi tiếng nào đó lắm luôn á, nhưng em nhớ không ra… Chỉ cảm thấy anh đẹp trai quá, hai bé nhà anh cũng giống y chang, vừa dễ thương lại vừa xinh xắn!”
Dù không tiện hỏi rõ cơ cấu gia đình nhà người ta là sao, con cái là từ đâu mà ra…
Nhưng cậu vẫn thật sự nghĩ "gia đình này gen trội dữ thần" luôn ấy!
Cả người đàn ông ngồi xe lăn kia cũng vậy, tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt, vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nhưng phải nói là đẹp trai kiểu đỉnh cao luôn!
Đúng là gia đình thần tiên mà…!
Mà cũng chẳng ai lại ghét bị khen đẹp bao giờ.
Lần này Thẩm Khanh thật sự bị chọc cười, cả người vui vẻ hẳn lên, bắt đầu trò chuyện thoải mái với cậu phục vụ.
Cho đến khi…
Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, xung quanh hình như im bặt trong một khắc.
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn lại…
Thì thấy Cố Hoài Ngộ đang ở ngay đầu hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, thản nhiên nhìn cậu.
“Ông xã?” Thẩm Khanh gọi khẽ, bước lại gần: “Anh cũng đi vệ sinh hả?”
Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đầu, liếc sang cậu phục vụ đang đứng kế cậu nãy giờ, rồi ánh mắt chậm rãi dời về Thẩm Khanh.
“…Ừ.” Anh gật đầu: “Uống nhiều nước quá.”
Nói xong, ngón tay thon dài của anh nhẹ gõ lên tay vịn xe lăn, vô định, rồi hơi nheo mắt lại:
“Hình như bàn của chúng ta… được châm nước khá nhiều thì phải.”
Cậu phục vụ nấp vội sau lưng thanh niên đội mũ: “…”
Có khi nào… mình vào phòng quá nhiều lần để nhìn mấy bé dễ thương, khiến ông chủ này không vui rồi?
Cậu vội cúi gập người xin lỗi, sau đó xấu hổ mà cũng hoảng hốt lui ra một bên.
Thẩm Khanh thì cũng thấy rõ sự sát khí nhẹ nhàng trên người ông lớn, mà lại không hiểu lý do.
Thôi thì chắc là…anh ấy buồn vệ sinh, thấy phiền nên khó chịu?
Cậu chủ động bước lại gần: “Anh có cần em đỡ không?”
Cậu biết Cố tổng có thể đứng, nhưng chắc chỉ trong thời gian ngắn, không thể tự đi lâu được.
Mà nhà vệ sinh nơi công cộng chưa chắc phù hợp. Giờ Lý Hồng với Điền Dực đang lo cho mấy đứa nhỏ, chỉ còn cậu rảnh tay.
Cố Hoài Ngộ chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt tuấn tú của người kia.
Không hiểu sao lại gật đầu.
May là nhà hàng thiết kế chu đáo, ngay gần đó có một phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật, rộng rãi tiện nghi.
Thẩm Khanh liền nhờ cậu phục vụ đứng chờ ở ngoài một chút, nếu trợ lý Lý có ra thì báo giúp, rồi cậu đẩy xe cùng ông lớn hướng vào trong.
“Em thân với ai cũng dễ vậy à?”
Trước khi vào phòng, Thẩm Khanh nghe thấy Cố Hoài Ngộ hỏi, giọng có vẻ… bình thản.
Khiến Thẩm Khanh cũng không quá để tâm, tùy tiện đáp lại: “Cũng bình thường thôi. Chủ yếu là… sức hút cá nhân em quá lớn!”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Vừa nói, Thẩm Khanh vừa đẩy cửa vào. Không gian bên trong vừa rộng vừa sạch sẽ, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng.
Quan trọng nhất là, tiện nghi đầy đủ.
Tay vịn, chỗ chống đỡ… cái gì cũng có. Ông lớn tự xử lý chắc không khó.
“Vậy hay là… em ra ngoài chờ anh?”
Thẩm Khanh vừa nhìn xung quanh, vừa tính rút lui cho lịch sự.
Nhưng Cố Hoài Ngộ lại lên tiếng: “Em không phải định đỡ tôi sao?”
Thẩm Khanh: “Hả? Nhưng chỗ này đâu cần em đỡ nữa?”
Cố Hoài Ngộ: “…Cứ đỡ đi.”
Thẩm Khanh: “?”
Cố Hoài Ngộ mặt lạnh như tiền: “Thẩm Khanh, lại đây.”
“???”
Lần đầu thấy ông lớn nhà mình nghiêm túc vậy, Thẩm Khanh hơi ngớ người, theo phản xạ bước tới.
Mắt phượng liếc nhẹ, giọng Cố Hoài Ngộ lạnh lạnh: “Đưa tay.”
Thẩm Khanh: “…?”
Không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay.
Cố Hoài Ngộ lại cau mày: “Cả hai tay.”
“À à!” Cậu vội chìa luôn cả hai tay, để dọc hai bên.
Không ngờ Cố Hoài Ngộ liền nắm lấy, nắm rất chắc, nhưng lại không dùng nhiều lực.
Rồi không chờ Thẩm Khanh kịp phản ứng, ông lớn đột nhiên đứng bật dậy.
Thẩm Khanh chớp mắt liên tục, choáng nhẹ trong lòng: Trời đất… đôi chân của ông lớn còn khỏe hơn mình tưởng nhiều á?!
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Cố Hoài Ngộ bỗng buông tay, dang tay ra, rồi cả người ngả vào người cậu.
Ôm trọn cậu vào lòng.
Thẩm Khanh: “…”
Cảm nhận rõ trọng lượng từ người đối diện, ban đầu cậu tưởng ông lớn đứng không vững, liền theo phản xạ ôm lại.
Nhưng khi thực sự đối mặt, cùng đứng gần như vậy, làm hành động kiểu như ôm…
Thẩm Khanh mới phát hiện, sao anh ấy cao dữ vậy trời?!
Bình thường ngồi đã thấy cao rồi, nhìn tay chân dài cũng đoán được. Cả khi nằm chung giường cũng nhận ra anh cao bất thường.
Cậu luôn biết Cố Hoài Ngộ không thấp.
Nhưng giờ thật sự đứng gần thế này, đối mặt, ôm sát thế này…
Cậu mới cảm thấy: Ông này chắc phải cao trên mét chín mất!
Cậu tự thấy mình không thấp đâu, đi đâu cũng tự tin về chiều cao.
Mà người ta cao hơn mình ít nhất nửa cái đầu trời ạ!!!
“Thẩm Khanh.”
Trong không gian kín, chỉ có hai người, giọng trầm khàn của Cố Hoài Ngộ vang lên.
Có lẽ vì gần quá, giọng ấy lại có chút khàn, nghe vào… hay ghê gớm.
Thẩm Khanh bị gọi tên, lập tức tỉnh thần: “Dạ?”
“…Em.”
Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đầu, nhìn chàng trai đang bị anh ôm trọn.
Không ngờ là Thẩm Khanh lại ôm anh lại rất tự nhiên, không hề do dự.
Mà còn ôm từ nãy đến giờ chưa buông.
…
Thẩm Khanh vẫn chưa động đậy.
Cố Hoài Ngộ ngẩn ra vài giây, cuối cùng là anh lên tiếng trước: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ…” Thẩm Khanh thật thà đáp: “Có phải bình thường anh thà ngồi xe lăn chứ không chịu đứng, là vì lười chống lại trọng lực không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com