Chương 59
Sau đó, Lư tổng vẫn cắm đầu chạy tới gặp Cố tổng.
Kiểu chạy mà vừa chạy vừa trượt, chân trước chân sau dính vào nhau, nháo nhào như đi cứu hỏa vậy.
Xô người chen qua đám đông, Lư Kính nhào đến trước mặt Cố Hoài Ngộ.
Chắc là chạy nhanh quá, trên trán hắn ta lấm tấm toàn mồ hôi.
Từ xa đã thấy bóng người quen quen, nhìn kĩ lại đúng thật là Cố Hoài Ngộ, suýt nữa Lư Kính quỳ tại chỗ.
Sợ chết khiếp!
Mồ hôi đầy đầu không phải vì chạy, mà là vì... căng thẳng.
Đứng ngay trước mặt Cố Hoài Ngộ, Lư Kính cũng chẳng màng đến việc xung quanh đang có người vây xem, lập tức cúi người gập lưng, còn định chìa tay ra bắt tay Cố tổng.
"Ôi trời Cố tổng! Không ngờ lại gặp được anh ở đây! Thật là, thật là có duyên quá đi!"
Tiếc là, Cố Hoài Ngộ chẳng thèm nể mặt, mắt cũng chỉ liếc nhẹ một cái.
Lư Kính thấy hơi xấu hổ, tay chìa ra cũng đành ngượng ngùng rụt lại:
"À ờm... dạo này anh...anh khỏe hơn chưa ạ?"
Cố Hoài Ngộ lần này cũng có trả lời, giọng thì nhẹ nhàng mà pha chút giễu cợt:
"Cảm ơn anh quan tâm, cũng tàm tạm."
"Ấy ấy! Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi!" Lư Kính vội vàng hùa theo.
Lư Kính là bạn học đồng lứa với anh trai của Cố Hoài Ngộ- Cố Hoài Vinh, hiện giờ đã bước sang tuổi trung niên, thân hình hơi đẫy ra tí.
Tuy hắn ta cũng cố giữ gìn lắm rồi, không phải kiểu chú trung niên bụng bia thở phì phò, nhưng đứng cạnh Cố Hoài Ngộ, người trẻ tuổi, dáng người gọn gàng, khí chất sạch sẽ mát mẻ thì vẫn cứ... thấy "dầu mỡ" tràn viền.
Có khi không phải do ngoại hình, mà do cách hành xử quá trơn tru bóng bẩy. Thẩm Khanh âm thầm phân tích.
Dù sao cũng lớn hơn Cố Hoài Ngộ cả hơn chục tuổi, vậy mà đứng trước mặt người ta lại khom lưng cúi gập, không còn tí khí phách nào.
Nếu bản chất đã vậy thì thôi cũng được.
Nhà họ Lư mấy năm nay cũng xuống dốc dần, Thẩm Khanh nhớ trong nguyên tác, vị đại công tử nhà họ Lư này chẳng có bản lĩnh gì, loại hình ngoài mạnh trong yếu. Giờ hắn ta e dè, sợ hãi trước Cố Hoài Ngộ thì cũng dễ hiểu.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đứa mập con nhà đó mồm năm miệng mười gào lên "để bố tao xử tụi mày", thì chắc chắn không phải tự thằng bé bịa ra được kiểu câu thoại giang hồ ấy.
Cộng thêm cái tên đeo kính lúc nãy mở miệng đã đòi dùng tiền dập vụ, ép người các kiểu, thì đủ hiểu chuyện "con đánh người" không phải lần đầu.
Tổng hợp lại thì dễ thấy: ông Lư bình thường cũng chẳng phải người tử tế gì.
Một kẻ hống hách thường ngày, giờ đứng trước mặt Cố Hoài Ngộ lại uốn éo mềm nhũn như bánh tráng nhúng nước, đúng chuẩn hai mặt. Không thấy dầu mới lạ.
Đến Thẩm Thanh còn thấy chướng mắt.
May mà Cố tổng tâm lý vững như núi Thái Sơn, vẫn có thể nhìn thẳng mặt mà đối thoại.
Mà cái gương mặt "thẳng" đó, cũng lạnh lẽo và nghiêm nghị đến phát sợ.
Không cần giơ tay múa kiếm, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát ra một luồng khí "sát khí âm trầm", áp đảo người ta.
Cố Hoài Ngộ mở lời: "Vào chuyện chính đi. Con anh mắng con tôi, còn đánh tụi nó lẫn vệ sĩ của tôi. Anh tính giải quyết vụ này thế nào, Lư tổng?"
"Tôi..."
Lúc nhận được "thông báo", Lư Kính đã biết con mình gây họa rồi.
Vừa nãy bạn học của Lư Tinh Hào chạy tới báo rằng nó bị bắt nạt, hắn ta còn chẳng thèm quan tâm.
Con mình mà, rõ quá rồi. Với cái thân hình và tính cách của thằng nhỏ, bị bắt nạt á? Mơ đi!
Chắc chắn là lại đi bắt nạt người ta rồi muốn nhờ ba ra mặt gánh hộ.
Giống hệt mẹ nó, cứ dùng mấy chiêu nhảm nhí này để thu hút sự chú ý.
Lư Kính trong lòng chán đến tận óc, nghe xong thì chỉ thấy phiền, không buồn để tâm.
Huống chi lúc đó hắn ta đang gặp khách hàng quan trọng, sao có thể bỏ lại mọi thứ mà lo chuyện cái thằng nhóc kia.
Vừa hay có anh vợ ở đó, Lư Kính liền đá quả bóng sang cho tên này lo giùm.
Ai ngờ sự việc lại thành ra thế này.
...Con mình lại đi trêu vào Cố Hoài Ngộ!
"Anh..." Lư Kính không kìm được run rẩy, lại liếc qua hai đứa bé đứng cạnh Cố tổng...
Hắn chưa từng gặp Cố Đoạt và Cố Áo, chỉ nghe kể vài lần, lúc đó cũng chỉ coi như chuyện cười, chả mấy bận tâm.
Giờ bị dọa cho tỉnh người, ký ức tuôn về như lũ.
Cố Hoài Vinh từng kể rằng Cố Hoài Ngộ có nhận nuôi hai đứa bé này, sau nhà cửa loạn hết cả lên, lại gửi chúng sang cho Cố nhị gia nuôi tiếp.
Sau nữa không biết sao, hai đứa lại về với Cố Hoài Ngộ.
Lư Kính chỉ nghe chuyện đó như gió thoảng bên tai, vì giọng điệu của Cố Hoài Vinh lúc kể cũng rất xuề xòa.
Lư Kính lúc đó còn từng nhắc hắn ta: "Cố Hoài Ngộ bệnh nặng, lại chưa có con, liệu có phải định đưa hai đứa đó về làm người thừa kế không?"
Cố Hoài Vinh khi ấy còn cười khẩy khinh bỉ:
"Không thể nào. Lão Lục đó, cô tinh sát mệnh, nó mà biết nghĩ cho người khác á? Nó không muốn cho bọn tôi một cắc nào thì đúng hơn. Mà nếu nói đến chuyện thừa kế, tôi cá nó lúc chết còn đốt sạch tài sản đi cho rồi, chứ chẳng đời nào để lại."
"Huống hồ gì, Cố Đoạt với Cố Áo hai đứa đó... không dễ thương gì cho cam. Lão Lục mà nuôi chắc cũng chỉ là nuôi cho có thôi."
Vậy... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Truyền thuyết kể rằng Cố Hoài Ngộ là người lạnh lùng, chẳng bao giờ nghĩ cho ai khác, lại còn có hai đứa nhỏ nổi tiếng không được lòng người, mà giờ sao ba người lại ngồi chung một bàn như một nhà hạnh phúc vậy???
Khoan đã, Cố Hoài Ngộ vừa rồi gọi hai đứa bé kia là gì?
Con trai á???
Lúc này Lư Kính không chỉ hoảng hốt mà còn hoàn toàn đơ luôn rồi.
Điều quan trọng nhất là... chẳng phải Cố Hoài Ngộ sắp chết rồi sao! Trước nghe nói người còn đang nằm viện thở máy, thế mà giờ lại xuất hiện trong khu vui chơi thiếu nhi, đi cùng hai đứa bé vào nhà hàng chuyên phục vụ cha mẹ và trẻ nhỏ?
Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, lúc nghe con mình gây sự với thằng bé tên là "Cố Đoạt", Lư Kính nên chạy tới ngay lập tức mới phải!
Nếu không phải vì Cố Hoài Vinh là bạn học lâu năm, lại còn có quan hệ làm ăn, Lư Kính thậm chí còn nghi ngờ có phải anh cả nhà họ Cố đang giăng bẫy hại mình không!
Tình hình giờ chỉ còn cách... cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi Cố tổng, do tôi dạy con không nghiêm, để Lư Tinh Hào va chạm với... với hai vị thiếu gia nhà anh."
Nói xong, Lư Kính quay đầu quát lớn:
"Lư Tinh Hào! Lại đây ngay!"
Lư Tinh Hào đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy ba mình cúi đầu khom lưng với ba của Cố Đoạt, thì đầu óc nó như muốn nổ tung.
Khoan đã nào... Cố Đoạt có ba?
Mà ba cậu ấy còn trông... ngầu hơn cả ba mình?
Bị ba kéo đến đứng trước người đàn ông ngồi xe lăn kia, Lư Tinh Hào còn chưa kịp phản ứng, thì nghe ba gào lên:
"Còn đứng đó làm gì? Xin lỗi đi! Mau xin lỗi Cố Đoạt và Cố Áo!"
Lư Tinh Hào: ???
Đôi mắt béo tròn bị thịt má ép chặt đột nhiên mở to.
Đùa chắc? Ba nó bắt nó xin lỗi Cố Đoạt?
Từ trước tới giờ Cố Đoạt chỉ toàn bị nó và Cố Áo bắt nạt, giờ lại kêu nó xin lỗi ngược lại?
"Ba, con..."
Tuy sợ ba, nhưng hai năm nay ba nó chẳng mấy khi về thăm nó với mẹ, khiến cậu ấm Lư Tinh Hào từng được chiều chuộng cảm thấy thiệt thòi vô cùng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, bảo nó xin lỗi Cố Đoạt thì không đời nào!
Đặc biệt là trước mặt bao nhiêu bạn học đang đứng xem như thế này!
Nếu chuyện này lọt tới tai Cố Hạo, chắc chắn thằng đó sẽ cười nhạo nó đến chết.
Nó vẫn nhớ lần Cố Hạo từng cười nhạo mình là con riêng, bảo mẹ nó chưa cưới mà đã sinh nó, là con hoang, là loại không được người lớn thừa nhận.
Tức đến mức muốn đánh chết Cố Hạo!
Nhưng hai năm nay, ba nó không dắt nó đi dự tiệc hay gặp gỡ ai trong giới nhà giàu nữa, khiến nó không có thêm bạn mới, chỉ còn Cố Hạo là người duy nhất còn chịu chơi với nó.
Đám bạn hiện giờ bên cạnh nó cũng chỉ là lũ nghèo khổ bám váy vì tiền tiêu vặt mà thôi, chẳng có gì vui.
Nghĩ tới đây, Lư Tinh Hào lại càng không muốn để Cố Hạo cười vào mặt mình.
Nó không quên ánh mắt Cố Hạo nhìn mình sau khi biết nó là con riêng, cái ánh nhìn giống như chúng nó từng nhìn Cố Đoạt và Cố Áo, đầy ghê tởm và khinh miệt.
Tỏ ra thương hại nhưng thực chất là khinh thường và chán ghét. Vậy nên... sao nó có thể xin lỗi bọn "rác rưởi" đó được?
"Con không xin lỗi đâu!" Mặc dù sợ nhưng Lư Tinh Hào vẫn cứng đầu.
Không ngờ ngay giây tiếp theo, "Bốp!" má nó như tê rần, ba nó gào lên:
"Thằng ranh! Tao bảo mày xin lỗi thì mày xin lỗi!"
"..."
Tê xong là đau, đau đến ù cả tai, Lư Tinh Hào khóc òa lên:
"Hu hu hu hu! Con không xin lỗi! Con không thèm xin lỗi! Tại sao con phải xin lỗi Cố Đoạt chứ! Nó là trẻ mồ côi, đồ xui xẻo!"
"Còn dám nói hả!"
Lư Kính tức đến tím mặt, vung tay tát thêm một cái:
"Đồ chết tiệt, Cố tổng nhận Cố Đoạt làm con rồi mà mày còn dám mắng người ta là mồ côi? Mày muốn rủa người ta chết đấy à??"
"Mau xin lỗi thiếu gia Cố Đoạt và Cố Áo ngay!"
Giọng Lư Kính rền vang, át cả tiếng khóc của con:
"Người ta là ai, mày là ai! Tao nuôi mày ăn học để mày đến đây bôi tro trát trấu mặt tao à?! Mau xin lỗi ngay!"
Càng nói càng giận, nói xong còn đá cho nó một cú.
Lư Tinh Hào: "Hu hu hu hu hu——!"
Ngoài chuyện bị đánh đau, Lư Tinh Hào còn thấy mình thật sự mất mặt. Nó gào lên:
"Ba còn là ba con không? Ba bênh Lư Kim Xán cũng thôi đi, giờ lại bênh cả Cố Đoạt với Cố Áo?!"
Hai năm nay, em trai Lư Kim Xán càng lớn, Lư Tinh Hào càng thấy ba thiên vị trắng trợn.
Giờ thì ba đánh nó vì hai đứa kia, nó thấy như cả thế giới đều bỏ rơi mình. Không biết trút giận thế nào, chỉ có thể gào thét, đấm ngực dậm chân.
Ba nó từng nói sẽ ăn tối cùng nó, nó còn định khoe với lũ bạn là mình có ba đại gia siêu ngầu... Thế mà ba nó lại đi bàn chuyện làm ăn, bỏ mặc nó một mình.
Vừa giận vừa uất, lại gặp Cố Đoạt với Cố Áo, thói quen cũ lại nổi lên muốn chọc tức, mắng chửi, đánh người ta để xả giận.
Dù Cố Đoạt luôn lạnh mặt, chẳng buồn để ý, càng khiến nó tức. Nhưng chỉ cần nghĩ Cố Đoạt là "trẻ mồ côi", chẳng ai thương, đến Cố Hạo còn dẫn đầu bắt nạt nó, thì nó lại hả dạ.
Cố Đoạt càng lạnh lùng, nó càng muốn ức hiếp, vì trong đầu nó tự biên tự diễn rằng Cố Đoạt chắc đau khổ lắm.
Chỉ khi thấy người khác đau, nó mới thấy sung sướng. Vậy mà giờ... ba nó lại vì Cố Đoạt bắt nó xin lỗi?!
Cả thế giới Lư Tinh Hào sụp đổ.
Nó gào rú, đập tay đập chân, mặt đỏ như gan heo, khóc đến phát điên:
"Cố Đoạt cái gì chứ! Đồ rác rưởi, đồ mồ côi, đứng gần còn thấy xui xẻo!"
"Mày mẹ nó chưa xong à!!"
Lư Kính giận sôi máu, không dám nhìn mặt Cố Hoài Ngộ, chỉ biết quát tháo đánh đập con, lẩm bẩm nguyền rủa:
"Giống mẹ mày, đầu óc ngu si, chỉ biết ăn! Phế vật, chỉ biết gây họa! Tao nuôi chúng mày để làm gì hả? Tổ sư nhà mày, xúi quẩy!"
Nói rồi lại đá thêm mấy cái, rồi quay sang quát người bên cạnh:
"Lôi thằng súc sinh này đi cho tôi! Kéo đi!"
Đám người áo vest và mấy trợ lý thân cận của Lư Kính vội lao tới, răm rắp nghe lời muốn kéo Lư Tinh Hào đi.
Dù có người là cậu của Lư Tinh Hào, nhưng biết giờ đã đắc tội nhân vật không nên đắc tội, ai còn dám che chở?
Vả lại ai cũng biết từ nhỏ Lư Tinh Hào đã bị nuông chiều, hư hỏng, chẳng ai ưa nổi.
Nhưng khi vừa túm lấy tay Lư Tinh Hào, nó lại bất ngờ nổi điên, đẩy phắt ra rồi tung luôn một cú đá...
"Á á á!" người đàn ông bị đá hét lên một tiếng, vừa ôm chân vừa ngẩng đầu...
Rồi chết lặng.
Cậu nhóc mũm mĩm kia lại quay ra đánh cả cha ruột mình!
"Mặt mũi nào mà còn dám nhắc tới mẹ tôi hả! Nếu không phải ông không chịu cưới mẹ tôi, tôi có đến mức thành con riêng không?!"
Nghĩ đến việc mình bị Cố Hạo châm chọc đều là do người đàn ông trước mặt gây ra, Lư Tinh Hào tức giận đến cực điểm, bắt đầu phản kháng, hét toáng lên rồi lao vào đấm ba mình túi bụi.
Lư Kính vốn đã không cao, lại thêm mấy năm nay chẳng luyện tập gì, thế mà thật sự bị thằng con trai mới hơn tám tuổi của mình đánh cho mấy phát liền.
Trong chớp mắt, cảnh tượng cha đánh con một chiều ban nãy biến thành cha con hỗn chiến ngang tài ngang sức.
Nhà bên kia, bốn người: "......"
Thẩm Khanh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này...
Cậu bước đến, lặng lẽ bịt hai cái tai nhỏ mềm mại của Áo Áo lại.
Bên kia chửi bới thật sự quá khó nghe.
Mà Áo Áo lại thích bắt chước người khác, tốt nhất đừng để nghe thấy...
Áo Áo bị bịt tai thì nghi hoặc ngẩng đầu: "Hử?"
Cố gắng nhìn xem người bịt tai mình là ai.
Do còn thấp quá, Áo Áo phải ngẩng đầu mãi mới nhìn tới cằm của "ba nhỏ".
Thế nhưng suốt lúc nó ngẩng đầu, bàn tay bịt tai của ba nhỏ vẫn không rời ra. Thế nên Áo Áo càng mơ màng hơn, không rõ ba nhỏ là đang che tai cho nó, hay đang... vuốt má nó.
Cố Đoạt cũng quay sang nhìn Thẩm Khanh, ánh mắt đầy thắc mắc.
Thẩm Khanh để ý thấy, liền cúi xuống dặn dò bé con: "Đoạt Đoạt không được học theo bọn họ, mối quan hệ cha con kiểu đó... không lành mạnh đâu."
Cố Đoạt: "......"
Im lặng quay đầu lại.
Tất nhiên cậu biết mối quan hệ kiểu đó không lành mạnh rồi...
Thậm chí với đầu óc lanh lợi từ bé như Cố Đoạt, giờ phút này cũng rối bời, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế kia.
May mà lần này Lư Kính đem theo đủ người, mấy trợ lý nhanh chóng tách được Lư Tinh Hào đang phát rồ ra khỏi ông ta.
Dù gì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực nổi lên một hồi là kiệt, bị hai anh mặc vest giữ chặt kéo ra xa khỏi ba mình.
Lư Kính cả đời chưa từng chịu nhục như vậy, cũng chưa bao giờ mất mặt đến mức này, thấy người đã bị giữ lại, hắn ta lập tức không kiêng nể gì giơ tay lên tát thêm một cái vào mặt cậu nhóc, còn định giơ chân đá tiếp.
"Ê!" Thẩm Khanh thấy hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát, theo phản xạ hét lên ngăn lại.
Đi theo tín hiệu, Điền Dực lập tức bước tới kéo tay Lư Kính.
"Lư tổng, Lư tổng bình tĩnh một chút."
Lý Hồng cũng bước lên khuyên: "Anh xác định muốn tiếp tục màn cha con choảng nhau giữa nơi công cộng hả?"
"......"
Lư Kính lúc này mới khựng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện từ sớm đã có người giơ điện thoại quay clip rồi...
Chuyện lớn thật rồi. Phải nhanh chóng tìm người xử lý truyền thông trên mạng mới được.
Lư Kính tức đến run, mà mồ hôi lạnh trên trán thì túa ra không ngừng. Hắn ta lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho người xử lý khủng hoảng.
Nhưng mới gõ được mấy chữ, bả vai đã bị ai đó vỗ mạnh một cái, Điền Dực với thân hình đầy cơ bắp nghiêm mặt nhắc nhở: "Lư tổng, tổng giám đốc nhà chúng tôi vẫn đang ở đây đó, anh làm vậy thì..."
"Ô ô ô." Lư Kính vội vàng cất điện thoại đi.
Hắn cũng chẳng biết rốt cuộc mọi chuyện làm sao lại biến thành thế này...
Cũng tại cái tên Cố tổng này cả đấy.
Nếu Cố Hoài Ngộ chịu ngồi lại giải quyết riêng thì tốt biết mấy.
Có điều phía người ta lại nhất quyết đòi Lư Tinh Hào phải công khai xin lỗi Cố Đoạt, ngay tại chỗ, không chấp nhận bất kỳ hình thức hòa giải nào khác. Không xin thì báo cảnh sát, kiện ra tòa.
Cố Hoài Ngộ vẫn là cái tính ấy, cứng rắn như đá, không chừa tí thể diện nào cho người khác!
Lư Kính đang thầm lẩm bẩm trong bụng, thì nghe đối diện vang lên một giọng nam trong trẻo, rõ ràng:
"Thiếu gia nhà anh nóng nảy thế, quả nhiên là truyền nhân chân chính của Lư tổng rồi."
Ơ? Không phải giọng của Cố Hoài Ngộ.
Xác nhận lại lần nữa, trong lòng Lư Kính lập tức bốc hỏa: "Mẹ nó, lại là thằng nào nữa đây?!!"
Sao ai cũng dám lên tiếng mắng ông đây thế?!!
Giọng nói kia vẫn thản nhiên tiếp tục:
"Nếu lúc đầu anh không động tay động chân, đánh mắng cậu ta, thì có khi giờ này cậu ấy đã xin lỗi xong rồi."
"..."
Lư Kính theo phản xạ ngẩng đầu lên, thì thấy một người thanh niên đang đứng cạnh Cố Hoài Ngộ.
Người đó đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp che mất nửa mặt. Nhưng chỉ cần nhìn qua làn môi mỏng, chiếc cằm nhỏ nhọn, cổ dài cùng xương quai xanh mảnh mai, dáng người cao ráo thanh tú là đủ biết, đây chắc chắn là một cậu trai rất "xịn sò"!
Ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn, khí chất ổn, giọng nói cũng hay, tuổi lại còn trẻ, trông chừng mới hơn hai mươi...
Nói chung là hình mẫu khiến người khác không thể không liếc mắt mấy lần.
Mà loại này, Lư Kính đánh giá, chính là kiểu "nam thần câu cá", thả nhẹ một câu thôi là có người đớp liền!
Lăn lộn chốn phong trần lâu năm, con mắt nhìn người của Lư Kính cũng không phải dạng vừa.
Có điều, giờ không phải lúc thưởng trai đẹp. Điều khiến hắn ta để tâm hơn chính là... người này lại đứng ngay cạnh Cố Hoài Ngộ.
Còn dắt cả con của nhà người ta nữa kìa!
Không sai, mặc kệ nguyên nhân gì khiến Cố Hoài Ngộ chủ động nhận Cố Đoạt và Cố Áo là con trai, từ giờ trở đi, Lư Kính đã ngầm mặc định hai đứa nhỏ đó chính là tiểu thiếu gia nhà Cố tổng.
Ít nhất là trong thời gian Cố tổng còn sống, cứ coi như vậy đã!
Vấn đề là gã kia sao lại được phép động vào con nhà người ta?!!
Nhìn cái dáng kia thì chắc chắn không phải thầy giáo hay bảo mẫu gì rồi...
Lư Kính lau mồ hôi, ép mình bình tĩnh lại, liếc nhìn chàng đẹp trai đối diện, hỏi dò:
"Vị này là...?"
Người trả lời không phải ai khác, chính là vị ít nói trứ danh- Cố Hoài Ngộ.
Cố tổng vẫn giữ phong cách gọn gàng, dứt khoát: "Vợ tôi."
Lư Kính: "Ồ ồ v... vợ?!!! VỢ CỦA CỐ TỔNG?!"
Giọng nói đổi tông mấy lần trong vòng vài giây, mắt trợn tròn như muốn rớt ra.
Cố Hoài Ngộ thế mà cũng có... vợ rồi?!!
Bên kia, Thẩm Khanh nghe vậy suýt bật cười, suýt nữa không duy trì nổi phong thái "mẹ hiền" mà mình đang cố xây dựng.
Cũng may kìm được.
Tiểu Áo Áo đang được cậu thả tai nhưng vẫn giữ chặt vai thì đã nhanh nhảu giới thiệu:
"Đây là ba nhỏ của tụi con!"
Giọng trẻ con mà to rõ, nghe cực kỳ tự hào.
Vì cái nhóc mập xấu tính nói tụi nhỏ không có ba, nên Áo Áo tức lắm, lần này cố tình nói rõ rành rọt.
Phải cho người ta biết tụi con có ba!
Có tới hai người luôn nha!
Chỉ tay sang "ba lớn", Áo Áo lại hô to một tiếng:
"Đây là BA LỚN!"
Lư Kính: "..."
Đống thông tin từng bị hắn xem nhẹ giờ đột nhiên hiện ra rõ mồn một- ờ nhỉ, hình như mấy tháng trước có tin nói Cố Hoài Ngộ kết hôn rồi.
Là liên hôn.
Với một cậu trai nhà họ Thẩm.
Nghe nói cậu kia không phải người chính tông, chỉ là nhánh phụ của Thẩm gia, lại còn là... ngôi sao hạng bét.
Nhưng nhìn kỹ thì, ngoại hình khí chất này đúng là khớp thật.
Mà khoan đã, cái cậu ngôi sao hạng bét kia, có bản lĩnh vậy luôn sao? Dám "xử" cả Cố Hoài Ngộ??
Không phải Cố Hoài Vinh từng nói, cậu kia nhát cáy, đần độn, chả có tí cảm giác tồn tại nào à?
Chẳng lẽ... Cố Hoài Vinh từ đầu đến cuối coi ông đây là thằng ngu, thông tin toàn đưa sai?!
Lư Kính bắt đầu hoài nghi, hay là... giống mình, Cố tổng cũng có người "ngoài luồng"?
Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn chột dạ nhìn sang cậu trai đội mũ lưỡi trai, hỏi:
"Là cậu Thẩm... đúng không?"
Đúng lúc hắn nhìn qua, Cố Hoài Ngộ liếc mắt một cái, ánh nhìn lạnh như băng.
Chàng trai kia thì nở một nụ cười, kiểu cười xa cách, khách sáo, như thể không muốn tiết lộ thân phận:
"Đúng vậy."
"À à... cậu Thẩm, nghe danh đã lâu..."
Nghe được xác nhận, Lư Kính có hơi luống cuống, cũng cảm thấy mình nên nói gì đó cho bớt ngượng.
Lúc này, Thẩm Khanh chủ động lên tiếng:
"Đừng nghe danh gì nữa, nói chuyện chính đi."
Vừa nói xong, cậu lập tức cảm thấy khẩu khí này hơi giống Cố Hoài Ngộ...
Nhưng mà thôi, Cố tổng đã bảo thích gì làm nấy rồi, cậu cũng không cần phải nể mặt mãi.
Thứ nhất, cãi nhau vô ích.
Thứ hai, nơi đây người đông, tuy cậu đã đội mũ, lại chẳng nổi tiếng gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn, dạo này dân mạng mới vừa ngưng soi mói cậu mấy ngày, không muốn lại lên hotsearch!
Cậu kéo câu chuyện trở về chủ đề chính:
"Trước tiên, con trai anh rõ ràng có lỗi. Hai bé nhà tôi đến giờ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Và chuyện này phần lớn là do ông dạy con không ra gì."
"Nên, làm ơn khuyên nhủ Lư Tinh Hào xin lỗi Đoạt Đoạt và Áo Áo giùm cái. Đây là điều đầu tiên."
"Thứ hai, anh vừa rồi ra tay đánh mắng con mình ngay tại đây, là định thị uy chúng tôi hay sao..."
"Không không, cậu Thẩm đừng hiểu lầm, tôi không cố ý thị uy gì cả, thật sự là do nó chọc tôi điên rồi... tôi cũng bất lực thôi..."
"Nếu ngay từ đầu các người không nuông chiều thả lỏng nó, biết dạy cho đàng hoàng, thì hôm nay đã không làm tổn thương con tôi."
Thẩm Khanh không khách sáo, lập luận đâu ra đấy:
"Lúc nãy anh không có mặt nên không nghe được. Con anh mồm nói rõ ràng là 'gọi ba đến giết chúng tôi', Còn người đàn ông mặc vest đứng cạnh ông cũng có hành vi đe dọa."
Lư Kính: "?!!"
Ngay lập tức quay sang lườm cái tên đeo kính mặc vest bên cạnh, ánh mắt laser muốn thiêu cháy.
Trong lòng hắn vẫn cho rằng con trai thành ra thế này, phần lớn là do mẹ nó với ông chú họ kia nuông chiều.
Thẩm Khanh: "Xin lỗi phải nói thẳng, con anh hư thì anh làm cha là người chịu trách nhiệm lớn nhất."
Lư Kính: "..."
Không ngờ mình lại bị một cậu nhóc nhỏ hơn mười mấy tuổi giáo huấn, vậy mà không dám cãi nửa câu, còn rối rít gật đầu:
"Ờ ờ đúng đúng đúng."
Thẩm Khanh: "Hơn nữa, nếu cha mẹ đừng suốt ngày mở miệng ra là 'cho mày chết', thì tôi nghĩ trẻ con nó cũng không học được cái thói hung hăng như vậy đâu."
"Vậy nên, anh đã từng bảo ai chết chưa? Có cần tôi giúp báo cảnh sát không?"
Lư Kính: "Ờ đúng... à không, không không, chưa bao giờ, chỉ là... chỉ là thói quen mồm thôi mà!"
Xung quanh, những người hóng chuyện tuy bị vệ sĩ của Cố Hoài Ngộ chặn bớt, nhưng vẫn lén lút hóng được phần lớn câu chuyện.
Nghe xong, có người lên tiếng:
"Đúng thế! Làm cha mẹ kiểu gì đấy? Không giết người thì cũng chắc không ít lần bắt nạt người ta rồi!"
"Bắt nạt học đường đúng bài! Lúc đầu còn muốn dùng tiền bịt mồm người ta cơ mà, giờ thì gặp đúng đối thủ cứng rồi!"
"Tôi là dân thường đây, tiết kiệm cả tháng mới dám đưa con đi chơi một lần. Ai cho tôi biết nhà họ Lư buôn bán gì để tôi còn biết mà né giùm cái!"
"Tôi thật sự rất tò mò về nhà bên kia... là gia đình đại gia thần bí nào thế? Có ai biết không? Sao con cái nhà người ta ngoan ngoãn, lễ phép thế cơ chứ! Trời ơi, tôi muốn ôm một cái quá!"
"Quả nhiên chuyện dạy con chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả. Nhìn đi, con nhà ông lớn thần bí, người ta mang theo cả đám vệ sĩ mà không hề ỷ thế hiếp người. Còn cái thằng con riêng kia thì sao? Gây chuyện khắp nơi, thật hết nói nổi."
"Đã là con riêng rồi thì mong dạy dỗ ra cái gì tốt đẹp được nữa. Vị tiên sinh trẻ tuổi nói đúng lắm, tên họ Lư kia mới là người có lỗi lớn nhất! Con lớn thế rồi mà không cho cái danh phận, chắc vợ lớn vợ bé đều chán ngấy gã rồi, trách sao đứa trẻ lại lệch lạc như vậy."
"Còn không phải sao! Đi bắt nạt người ta chỉ vì người ta không có ba, tôi thấy chính nó mới là đứa thiếu thốn tình cha ấy chứ! Chuẩn bài của kiểu tâm lý méo mó rồi!"
Giữa lúc mọi người bàn tán rôm rả, Lư Kính mặt đỏ như gấc chín, cúi đầu chịu trận nghe Thẩm Khanh giáo huấn, xám hổ mở miệng:
"Là lỗi của tôi, là tôi dạy dỗ không nghiêm, Cố tổng, Thẩm tiên sinh, xin hai vị đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng giận nữa."
Người vây xem ngày càng đông, kéo dài ra chỉ tổ phiền phức thêm. Lúc này, Lư Kính cũng đành nuốt trôi cái sĩ diện, cúi đầu cười nịnh. Không xin lỗi thì việc này không thể qua được.
Nói xong, hắn lại quay sang hai tiểu thiếu gia bên cạnh Cố tổng, lễ độ cúi đầu:
"Cố Đoạt thiếu gia, Cố Áo thiếu gia, xin lỗi hai cháu. Là tôi dạy con không nghiêm, thay mặt Lư Tinh Hào xin lỗi hai cháu. Mong hai cháu cũng đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng giận nữa. Đợi tôi dạy lại nó cho đàng hoàng, sẽ đích thân dẫn nó đến cửa xin lỗi."
"Bác ơi, cái anh xấu tính đó... ảnh hổng có ba hả?"
Lúc này, tiếng non nớt lanh lảnh của Áo Áo lại vang lên.
Bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh phía sau, cái đầu tròn tròn to đùng gần như che khuất cả người nhỏ xíu của bé.
Áo Áo đâu biết với "chú Lư" trước mặt kia, cúi đầu nhận lỗi là một kiểu hy sinh và sỉ nhục lớn cỡ nào.
Bé chỉ tình cờ nghe thấy người bên cạnh bảo Lư Tinh Hào thiếu tình cha, nên lấy làm thắc mắc:
"Chứ hông phải, bác này là ba của anh xấu tính sao? Vậy sao anh ấy lại không có tình cha?"
"Chuyện này à..."
Thẩm Khanh liếc nhìn Lư Kính bên kia, sau đó vẫn thẳng thắn đáp:
"Bởi vì có người tuy là cha, nhưng lại không thương con mình, vẫn cứ ích kỷ, nên mới không có tình cha thương yêu."
Không chừa chút thể diện nào cho Tổng giám đốc Lư cả.
Lư Kính: "..."
Áo Áo mơ màng gật gật đầu, còn chưa hiểu rõ "yêu" là gì, nhưng lại hỏi tiếp:
"Vậy tại sao anh xấu tính không được ba yêu lại đi bắt nạt anh con? Anh con ngày xưa cũng không có ba yêu, nhưng anh con chưa bao giờ ăn hiếp ai cả!"
Giọng sữa của Áo Áo vừa trong trẻo vừa rõ ràng, nói nhanh mà phát âm lại còn cực chuẩn, khiến mọi người xung quanh đều nghe được.
Cố Đoạt đứng hình.
Thẩm Khanh cũng sững sờ.
Cậu thầm nghĩ, đúng là tiểu thiên long bá đạo, chuyện gì cũng thẳng như ruột ngựa, một câu đánh trúng điểm yếu...
Đúng thế, Cố Đoạt ngày xưa cũng không được ba thương yêu, từ nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, thảm nhất vẫn là nó.
Nhưng nó chưa bao giờ bắt nạt ai.
Thật ra mà nói, nếu muốn bắt nạt, với độ trưởng thành sớm và trí thông minh của Đoạt Đoạt, muốn âm thầm chơi xỏ ai đó đâu phải chuyện khó?
Nhưng nó chưa bao giờ làm thế.
Ngoại trừ với những kẻ ức hiếp nó, Đoạt Đoạt mới đánh trả lại. Nó chưa từng chủ động gây tổn thương cho ai cả.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khanh lại thấy xót xa cho cậu bé.
Một Đoạt Đoạt mạnh mẽ, có nguyên tắc như thế, cuối cùng trong nguyên tác lại bị ép đến mức trở thành phản diện lớn...
Cậu vô thức xoa xoa má phúng phính của Áo Áo, rồi lại nhịn không được mà xoa đầu Đoạt Đoạt, nói:
"Vì anh con chính trực, dũng cảm và kiên cường. Anh con chịu được những khổ đau trong đời mình, chứ không bao giờ đem bất hạnh của bản thân đổ lên người khác."
Câu này nghe nghệ quá mức, chính Thẩm Khanh nói xong cũng giật mình.
Nhưng quả thật là suy nghĩ trong lòng cậu.
Và nói xong rồi, cậu cũng thấy mình nói hay ghê.
Áo Áo nghe xong như hiểu như không, bất chợt gật mạnh đầu, nắm chặt nắm đấm thịt, hô to:
"Dạ!"
Tóm lại, anh con là tuyệt nhất, siêu cấp vô địch!
Áo Áo, hiểu rồi nhé!
Bên cạnh, Cố Đoạt lại cúi đầu thấp hơn nữa... Lần này không phải vì xúc động.
Mà là...
Cậu bé thấy mình bị khen đến đỏ cả mặt rồi!
Cách đó không xa, Lư Tinh Hào đang bị mấy tên vest đen kẹp cổ giữ chặt cũng nhìn về phía Thẩm Khanh.
Sau khi đánh nhau với ba ruột xong, cậu nhóc cảm thấy mình chẳng còn ba nữa.
Nhưng trong lòng vẫn oán giận ba mình vì có em rồi thì không cần mình nữa, hận lắm, tủi thân lắm, nên mới muốn trút hết nỗi lòng ra.
Nhưng cậu ta đã quên mất, mình cũng đang làm tổn thương người khác.
Cậu cũng chính là "người xấu" trong mắt người khác...
Vậy là... là vì mình không đủ mạnh mẽ như Cố Đoạt sao?
Là do mình không quang minh chính đại, nên mới phát tiết nỗi đau lên người ta?
Lư Tinh Hào đắm chìm trong cú sốc tinh thần này... chẳng lẽ mình mới là rác rưởi???
Lư Kính thay mặt con xin lỗi, bảo đảm từ nay con mình không dám gây chuyện với Đoạt Đoạt và Áo Áo nữa, rồi còn cúi đầu xin lỗi cả Điền Dực, người bị thương vì cản đám nhóc phá phách, kèm theo đền bù tổn thất. Vụ việc cuối cùng cũng lắng xuống.
Dù Điền Dực bảo thật ra mình đâu có bị thương gì... bị lũ con nít đánh mà bị thương thì còn mặt mũi nào nữa?
Nhưng phu nhân bảo: "Không bị thương cũng phải lấy tiền bồi thường tinh thần, dù sao người ta nói nhà họ Lư giàu."
Điền Dực thấy có lý.
Bất ngờ nhận được một khoản tiền kha khá, hắn vui thấy rõ.
Thẩm Khanh cũng vừa lòng khi thay mặt hai nhóc nhận được khoản bồi thường, tiền thì không quan trọng, quan trọng là cho bên kia một bài học!
Cậu còn trích một phần ra tặng bao lì xì cho chú Lý Hồng, người cũng ra tay bảo vệ mấy nhóc. Chứ lẽ nào Điền Dực có phần mà Lý Hồng lại không?
Sau đó, Thẩm Khanh hỏi hai đứa nhỏ muốn chia phần còn lại thế nào.
Hai đứa không chút do dự: "Cho ba!"
Bởi vì ba cũng đã đứng ra bảo vệ tụi con.
Chúng đã học được bài học: phải chia sẻ với những người tốt với mình.
Thẩm Khanh: lại cảm động muốn chết!
Tất nhiên, cái giá mà nhà họ Lư phải trả hôm nay không chỉ dừng ở đó.
Nghe đâu mấy khách hàng lớn từ thành phố bên đến gặp Lư Kính, vừa biết thằng con nhà họ Lư dám gây chuyện với con của nhà họ Cố, thì lập tức huỷ đàm phán, bỏ về luôn. Có muốn hợp tác gì nữa đâu, lo gom con đi trước đã!
Vốn dĩ họ chỉ định họp hành kết hợp nghỉ dưỡng, tiện ghé nhà hàng này.
Cũng không định bàn hợp đồng gì cả.
Chỉ vì thấy Lư đại thiếu cũng nhiệt tình nên mới nói "thử xem sao".
Ai ngờ đại thiếu nuôi ra một đứa con như vậy, lại đi chọc vào nhà họ Cố...
Mà cũng không hẳn vì Cố tổng, mà là vì cái "thằng nhóc trời đánh" kia!
Người lớn dạy con ra sao là biết ngay. Kiểu đó mà làm ăn chung thì xác định!
Thế là họ bỏ đi hết.
Chỉ là trước khi đi, lại còn đến tận phòng bao của Thẩm Khanh để trao danh thiếp, nói là nếu có cơ hội, rất muốn gặp Cố tổng.
Nhưng đều bị Lý Hồng cản lại: "Tổng giám đốc đang dùng bữa riêng cùng gia đình, không tiện tiếp khách ạ."
Danh thiếp thì vẫn nhận, coi như giữ thể diện cho bên kia.
Trên đường về, Thẩm Khanh nhớ lại khi mình cãi nhau với Lư Tinh Hào và gã vest đen, Cố tổng đứng phía sau nói gì đó với hai đứa nhỏ.
Cậu đoán, Cố Hoài Ngộ không thèm đôi co với đám đó, đang đợi người có tiếng nói thật sự của bên kia xuất hiện.
Nhưng cậu vẫn rất tò mò, lúc đó Cố tổng rốt cuộc nói gì với hai đứa nhỏ?
Cậu tò mò nên hỏi luôn.
Áo Áo ngáp một cái, nhưng vẫn nắm chặt tay nhỏ, nói to rõ ràng:
"Ba lớn nói, không ai được ỷ thế bắt nạt con!"
Thẩm Khanh: "..."
Rất đúng kiểu Cố tổng.
Sau đó, cậu nhìn sang Cố Đoạt.
Cố Đoạt nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy những lời ba lớn nói mình đều nhớ, nhưng còn cần thời gian tiêu hoá, giờ chưa tiện kể lại, nên chỉ lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Thẩm Khanh: "?"
Sao tự dưng lại thành "bí mật" rồi?
Lúc đầu chỉ hỏi chơi chơi, giờ bị giấu giấu diếm diếm, lại càng tò mò hơn.
Thế là cậu quay sang nhìn thẳng vào Cố Hoài Ngộ...
Hai người ngồi cùng một hàng ghế trong chiếc xe bảo mẫu sang trọng, Thẩm Khanh nghiêng đầu lại gần, hạ giọng hỏi:
"Lúc nãy anh rốt cuộc đã nói gì với mấy đứa nhỏ thế? Em thấy cả hai đứa đều bị anh làm cho cảm động không để đâu cho hết."
Cố Hoài Ngộ liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, không trả lời ngay, mà chỉ chậm rãi nói: "Tôi chỉ nói sự thật."
"Gì cơ?" Thẩm Khanh truy hỏi.
"Tôi nói với chúng, dù là ai, chỉ cần bắt nạt các con tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha." Giọng Cố Hoài Ngộ vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ như đinh đóng cột.
Thẩm Khanh ngẩn người, tim bỗng đập thình thịch.
Cậu nhìn vào ánh mắt của Cố Hoài Ngộ, trong phút chốc cảm thấy y như mình đang được người này che chắn cả một trời.
"Anh nói vậy với trẻ con, chẳng phải hơi quá dọa người sao..." Cậu lí nhí than một câu, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Cố Hoài Ngộ liếc cậu một cái, ngữ khí không nhanh không chậm: "Bọn trẻ cần biết, dù chúng có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng có người lớn đứng sau lưng chúng."
Thẩm Khanh nghe mà trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, không kiềm được lẩm bẩm: "Anh thật sự rất đáng tin..."
"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh nữa", Cố Hoài Ngộ khẽ nói.
"Gì cơ?" Thẩm Khanh ngơ ngác.
Cố Hoài Ngộ chẳng nói gì thêm, chỉ duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Khanh, siết chặt.
Thẩm Khanh quay đầu nhìn anh, ánh đèn xe rọi qua cửa kính phản chiếu gương mặt người đàn ông trầm ổn ấy, như thể cả thế giới đều yên bình lại trong khoảnh khắc này.
Nhưng lúc này, Tổng Giám đốc Cố lại đang nhắm mắt, cộng thêm gương mặt tái nhợt kia, trông có vẻ hơi... yếu ớt.
Và quan trọng hơn, còn hơi bị đẹp trai nữa kìa~.
Có thể là vì góc nghiêng quá hoàn hảo, sống mũi cao quá tiêu chuẩn, hoặc cũng có thể do đang bệnh nên gầy đi, xương quai hàm và yết hầu lộ rõ... nhìn kiểu gì cũng thấy gợi cảm lạ thường.
Tóm lại, cái combo này khiến Thẩm Khanh đột nhiên nghĩ đến một từ: mỹ cường thảm (đẹp - mạnh - khổ).
Mà quan trọng là, kiểu người như vậy vẫn cho người ta cảm giác khó mà động vào được.
Rồi Thẩm Khanh cũng phải thật lòng công nhận: Hôm nay, Cố tổng thật sự rất đẹp trai.
"Ông lớn, anh sao thế?"
Thẩm Khanh chỉ mới liếc sơ qua cái vẻ yếu ớt kia đã lập tức hạ giọng đầy dịu dàng hỏi han, còn hơi lo lắng nữa: "Cố tổng, không lẽ thấy khó chịu chỗ nào? Hay lại bệnh tái phát rồi?"
Ban đầu chỉ tính đi ăn một bữa cơm, ai ngờ lại có một pha 'biến cố nho nhỏ'. Mà Cố tổng thì lâu lắm mới ra khỏi nhà...
Nghĩ vậy, Thẩm Khanh vô thức lại tiến gần thêm một bước.
Các "em bé" đều ngồi ở hàng ghế trước, cậu không muốn làm lớn chuyện, nên chỉ thì thầm hỏi:
"Anh thấy khó chịu ở đâu à?"
Nghe vậy, Cố Hoài Ngộ hơi nâng mí mắt lên, nhưng không nói gì, chỉ giơ tay khẽ khàng ra hiệu "Không sao".
Thẩm Khanh theo bản năng nắm lấy tay anh.
Tay của ông lớn vẫn lạnh toát, thế là cậu cứ thế giữ chặt, vừa sưởi tay cho anh, vừa nhỏ giọng nói:
"Có chuyện gì thì anh nói nhé."
Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, vẫn không lên tiếng, cũng không rút tay về, chỉ giữ nguyên tư thế nghiêng đầu đó. Yết hầu chuyển động nhẹ, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chiếc xe hơi khẽ lắc một cái.
Một lát sau, Cố Hoài Ngộ cảm thấy người thanh niên bên cạnh bỗng chạm vào trán mình. Gương mặt thanh tú của cậu ngày càng lại gần...
Từ lúc lên xe, Thẩm Khanh đã bỏ mũ. Bây giờ phát hiện người bên cạnh có vẻ hơi nóng, cậu theo phản xạ đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
Nhưng mà tay cậu đã bị tay anh lạnh đến mức tê cứng rồi, chạm vào cái gì cũng thấy nóng nên cậu quyết định chơi lớn: vươn người lên, lấy trán mình áp vào trán Cố tổng.
Hôm nay cậu đã hôn má hai "em bé", còn dùng trán an ủi mấy bé bị bắt nạt như mấy con thú nhỏ. Thẩm Khanh thấy cái hành động "dán trán" này... quá bình thường luôn.
Trong lòng cậu, Cô tổng cũng là người nhà.
Đặc biệt là khi Cố tổng đang yếu thế này, trông y chang một bé con cần được chăm sóc. Cậu hoàn toàn nghĩ theo bản năng: dán trán thì có gì đâu.
Không nghĩ ngợi gì thêm.
Nhưng ngay lúc Thẩm Khanh rướn người qua thì... xe đột ngột cua gấp.
Thẩm Khanh:
...Không dán được trán.
Mà môi thì lại mềm mềm.
Hơi thở ấm áp của người kia phả thẳng vào mặt cậu.
Và rồi môi Thẩm Khanh... chạm thẳng vào môi của Cố Hoài Ngộ.
Thẩm Khanh: "???"
Cậu hoàn toàn chưa kịp xử lý gì. Trước mặt chỉ thấy đôi mắt của Cố Hoài Ngộ đột nhiên mở to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com