Chương 60
Khoảnh khắc môi chạm phải khoé môi kia, đừng nói là Cố Hoài Ngộ mở to mắt, ngay cả Thẩm Khanh cũng vô thức trố mắt ngơ ngác.
Ư… Môi Cố Hoài Ngộ hơi khô, vẫn lạnh lạnh, nhưng… cảm giác chạm vào lại mềm hơn tưởng tượng nhiều.
Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu, Thẩm Khanh đã giật mình bật dậy, cố ép lưng thẳng lên.
Hơi thở ấm nóng của đối phương vẫn còn vương vất quanh chóp mũi, trong không khí cũng thấp thoáng mùi hương gỗ đặc trưng toát ra từ người Cố Hoài Ngộ.
Thẩm Khanh: “……?”
Khoan đã, cái kiểu này… Rốt cuộc là tụi mình đã… chạm trúng chỗ đó kiểu gì vậy hả!?
Hiển nhiên, không chỉ mình cậu có câu hỏi đó.
Thẩm Khanh cứng người dựng thẳng sống lưng, lập tức rút mình ra khỏi người Cố Hoài Ngộ, hoàn toàn không dám nhìn sang bên kia.
Thế nhưng ánh mắt của Cố Hoài Ngộ lại bám theo. Không cần nhìn cũng cảm nhận được cái nhìn vừa sắc vừa đầy chất vấn.
Thẩm Khanh mắt đảo lia lịa.
“Em đang định làm gì?”
Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần soi kỹ, Cố Hoài Ngộ mở miệng.
Thẩm Khanh: “……Em đâu có định làm gì đâu.”
Dù chỉ là hiểu lầm, là tai nạn, nhưng nghĩ tới chuyện mình “đụng trúng môi” ông lớn thì cũng thấy không ổn lắm…
Dù sao cũng là đụng rồi, có giải thích kiểu gì cũng không cứu vãn nổi. Lúc này Thẩm Khanh đành cúi đầu nhận lỗi:
“… Xin lỗi.”
Cố Hoài Ngộ tiếp tục nhìn cậu hồi lâu.
Đột nhiên, như sét đánh ngang tai:
“Em muốn hôn tôi à?”
Thẩm Khanh: “?!…… Tất nhiên là không!”
“Vậy tức là em định lén hôn tôi?”
“Cái đó thì khác gì nhau đâu?! Nói chung là không phải!”
Thẩm Khanh hạ giọng, cố giải thích: “Là tại xe đột ngột rẽ gấp mà!”
Cố Hoài Ngộ lại chớp mắt một cái, tỏ rõ không tin.
Có lẽ là bị chọc tức, Thẩm Khanh thấy anh hơi nhếch môi, như là… bị tức cười?
Cố Hoài Ngộ chậm rãi lên tiếng: “Vậy ý em là xe rẽ gấp không chỉ đẩy em đổ vào người tôi, mà còn tiện thể đẩy môi em… dán vào tôi một cái?”
Anh vừa nói vừa gật gù, giọng điệu lười biếng mà ý tứ sâu xa.
Thẩm Khanh: "……"
“Thật sự không phải như vậy!”
Cậu phản bác có hơi to tiếng, khiến hai nhóc con phía trước quay đầu lại nhìn, mặt đầy dấu hỏi.
Thẩm Khanh thấy thế liền cười gượng một cái trấn an rồi mới quay lại, nhỏ giọng nghiến răng với Cố Hoài Ngộ:
“……Với lại cũng không phải ‘một cái’ đâu, em chỉ chạm nhẹ bên khoé môi anh thôi!”
Cố Hoài Ngộ: “……”
Cố tổng im lặng. Thẩm Khanh thì càng nói càng thấy mình hợp lý, đúng là chỉ dính nhẹ một tí khoé môi, hoàn toàn vô tình!
Thế là cậu càng vững dạ, thậm chí còn giơ tay lên diễn lại cái khoảng cách “cực kỳ bên mép” đó.
Cố Hoài Ngộ: “……”
Một lúc sau, Cố tổng: “Vậy ý em là còn thấy… tiếc à?”
Thẩm Khanh: "????"
Sao anh lại cảm nhận được là em thấy tiếc!?
Cố Hoài Ngộ nghiêng người, giọng rất nghiêm túc: “Vậy có muốn… dán thử bên còn lại không?”
Thẩm Khanh: “……Thôi, khỏi cần, cảm ơn.”
Thấy ông lớn chỉ trêu chứ không hề tức giận hay ngại ngùng, Thẩm Khanh cũng yên tâm hơn.
Giọng điệu cũng thoải mái hơn: “Nói ra anh có tin không chứ, ban nãy em chỉ định áp trán anh thôi.”
Cố Hoài Ngộ nghe vậy thì biểu cảm lại càng khó dò: “Nghĩa là… dù sao em cũng muốn chạm vào tôi?”
“……Không phải!”
Vừa hay lúc này tay Thẩm Khanh đã ấm lại, liền đưa lòng bàn tay áp lên trán Cố Hoài Ngộ: “Em là muốn kiểm tra xem anh có sốt không.”
Cố Hoài Ngộ: “……?”
Thẩm Khanh mặt nghiêm túc: “Anh bị sốt à?”
Cố Hoài Ngộ: “……”
Ngón tay cậu vẫn đặt trên trán anh, xuyên qua kẽ tay là ánh mắt thẳng tắp của Cố Hoài Ngộ, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu rụi phần phản xạ cuối cùng trong đầu Thẩm Khanh.
Cậu bèn lầm bầm, kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn cỏ”: “Mà dù em có chạm thật thì sao, quan hệ của tụi mình là gì chứ? Có gì phải ngại… Anh đừng xấu hổ, làm người phải đối mặt với bệnh tình chứ!”
Cố Hoài Ngộ: “……”
Thẩm Khanh chuyển từ đầu ngón tay sang mu bàn tay để đo, giọng cũng nghiêm túc hẳn: “Trán anh hình như thật sự hơi nóng, anh thấy chỗ nào không khỏe không?”
“Không có gì.”
Cố Hoài Ngộ đáp rất ngắn gọn.
Anh đưa tay lên gỡ tay Thẩm Khanh ra khỏi trán mình.
Thẩm Khanh: “……”
Nhìn sắc mặt trắng bệch của ông lớn, Thẩm Khanh lại lo, liền cúi đầu xuống: “Hay để em gọi bác sĩ đến nhà trước?”
Lần đầu gặp tình huống thế này, trợ lý thì không đi cùng xe, thấy hỏi trước vẫn hơn.
“Không cần. Bệnh cũ thôi.”
Cố Hoài Ngộ nói: “Chỉ là hơi mệt.”
Nói rồi nhắm mắt lại.
Thẩm Khanh: “À à… Vậy anh cứ ngủ một chút đi, sắp về đến nhà rồi.”
Có lẽ ở với Đoạt Đoạt và Áo Áo lâu ngày, chính cậu cũng cảm thấy giọng mình bây giờ chẳng khác nào đang dỗ trẻ con.
Nhưng Cố Hoài Ngộ không đáp, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.
Hàng mi dài cong vút hơi cụp xuống, Thẩm Khanh lần đầu nhận ra lông mi của Cố tổng… cũng dài thật đấy.
Còn hơi cong nữa cơ.
Nếu vậy thì hồi nhỏ chắc Cố Hoài Ngộ cũng giống Đoạt Đoạt lắm, mặt mũi tròn trịa, mắt to tròn long lanh…
Vậy mà giờ lại là một người mặt lạnh như tiền, thân hình cao lớn, khí chất như vực sâu lạnh lẽo.
Thẩm Khanh vẫn để yên tay bị nắm, không rút ra.
Đúng lúc đó xe lại rẽ nhẹ một cái, đầu Cố Hoài Ngộ hơi nghiêng về phía cậu.
Chớp mắt, Thẩm Khanh thấy anh nhíu mày, rồi lại ngồi thẳng dậy.
Cậu suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng dùng tay còn lại đỡ lấy vai anh, để anh nghiêng hẳn vào vai mình.
Cố Hoài Ngộ dường như cảm nhận được, khẽ mở mắt.
Thẩm Khanh cúi đầu, thấy hàng mi kia lại giật giật, biết chắc anh ngủ không được, liền hạ giọng xuống thật thấp: “Dựa vào chút đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Cố Hoài Ngộ không nói gì, chỉ chớp mắt một cái nữa.
Rồi đôi mắt ấy khép lại lần nữa.
Về tới nhà, nhóm Lý Hồng và Điền Dực đi xe khác đã chờ sẵn trong gara.
Cửa xe mở ra, người đầu tiên mọi người thấy là Áo Áo đang nằm lăn lóc ngủ say trên ghế trẻ em, còn… chảy cả nước miếng.
Người thứ hai chính là Cố tổng, mặt vẫn đẹp trai như mọi khi nhưng trắng đến đáng báo động, đang từ từ lộ ra bên cạnh vị trí rất gần phu nhân nhà mình.
Điền Dực vốn định đi bế cậu nhóc: “???”
Cảm thấy không bình thường lắm.
Thế nhưng Cố tổng ngồi dậy, nét mặt vẫn lạnh như băng, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Sau đó mọi người lần lượt xuống xe, Điền Dực theo thông lệ bế Áo Áo thiếu gia về phòng, Cố Đoạt cũng lon ton theo chú Điền.
Trên đường đi, Điền Dực nhớ tới cảnh ban nãy trong xe, tiện miệng hỏi: “Vừa nãy trong xe, Cố tổng và phu nhân không có chuyện gì lạ chứ?”
Hắn thấy mặt Cố tổng hình như còn tái hơn bình thường…
Là trợ lý lâu năm, Điền Dực cũng khá lo cho sức khoẻ của ông chủ mình.
Ai ngờ Cố Đoạt nghe vậy, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp:
“Chắc không có gì đâu ạ. Chỉ là ba nhỏ đang định lén hôn ba lớn thôi.”
Điền Dực: "?!"
Cố Đoạt: “Mà hình như chưa hôn được, chỉ dính được một tí thôi.”
Điền Dực: “???”
Cố Đoạt cũng rất khổ não, vì hai vị phụ huynh nói chuyện với nhau rất nhỏ, cậu nghe chẳng rõ gì cả.
Chỉ có thể khoanh tay suy ngẫm lại:
“Sau đó ba nhỏ sờ sờ ba lớn, rồi hai người họ dựa vào nhau, ừm… ba lớn còn đè lên ba nhỏ luôn ấy.”
Điền Dực: “?????”
Chuyện này… hắn có nên nghe không vậy?
Khoan đã, Cố tổng với phu nhân, hai người có tính đến việc giữ hình tượng trước mặt con nít không đấy?
Cũng may là Áo thiếu gia đã ngủ rồi!
Về đến phòng, Cố Hoài Ngộ vẫn kiên quyết không cần gọi bác sĩ, nói chỉ là bệnh cũ, nghỉ ngơi một lát là ổn.
Thẩm Khanh thấy trợ lý Lý cũng không có vẻ gì lo lắng, liền yên tâm phần nào.
Chỉ là trong lòng vẫn còn chút tò mò: bệnh cũ của ông lớn là gì vậy?
“Không phải là say xe chứ?” Thẩm Khanh nhớ lại lúc lên xe anh mới bắt đầu khó chịu.
“Dĩ nhiên là không phải.”
Lý Hồng cười cười, theo phản xạ đáp:
“Bác sĩ nói là do yếu tố tâm lý, Cố tổng mỗi lần ra ngoài, hoặc đến chỗ đông người sẽ thấy không khỏe. Thường về nhà nghỉ ngơi…”
Chưa nói xong thì bỗng bị ánh mắt sắc như dao của Cố tổng lia tới.
Lý Hồng lập tức nhớ ra ông chủ đang ở ngay đây.
Nhưng lúc nãy tốc độ nói chuyện của hắn cũng không nhanh, nói ra mấy chuyện này mà Cố tổng không ngăn cản, rõ ràng là không phản đối để “phu nhân” biết.
Thế nên Lý Hồng cũng không quá căng thẳng.
Lúc này, Cố Hoài Ngộ chỉ chống khuỷu tay lên tay vịn xe lăn, nghiêng đầu chống cằm, giọng thản nhiên: “Trợ lý Lý, cậu có thể đi nghỉ rồi.”
Lý Hồng: “Dạ, Cố tổng!”
Là một trợ lý đặc biệt lương tháng 200 ngàn, Lý trợ lý không có giờ làm việc cố định.
Cố tổng bảo nghỉ là có thể tan ca.
Lý Hồng nghe lệnh xong liền rút lui ngay lập tức, không thừa lấy một giây.
Bóng dáng Lý Hồng mau chóng biến mất, nửa khép mắt, Cố Hoài Ngộ nghe thấy tiếng cười nhẹ của chàng trai bên cạnh liền không nhịn được mở mắt ra.
Thẩm Khanh nhìn về phía trợ lý Lý rời đi.
Cố Hoài Ngộ: “Ừm?”
Nghe tiếng gọi, chàng trai quay lại, ánh mắt trong trẻo, có phần thắc mắc.
Cố Hoài Ngộ hỏi: “Cười gì đấy?”
Thẩm Khanh: “...Không có gì, chỉ thấy trợ lý Lý đúng là một trợ lý rất chuyên nghiệp...”
Thẩm Khanh thật ra muốn nói là thấy trợ lý Lý đúng chuẩn “dân công sở chuyên nghiệp”.
Từ cái bóng biến mất lúc nãy, Thẩm Khanh như nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, chỉ có người từng đi làm mới hiểu cái cảm giác “khi sếp bảo được về rồi thì không bao giờ ở lại thêm một giây nào”.
Chợt thấy cùng trợ lý Lý có chút đồng cảm nên mới bật cười.
Nhưng Cố tổng chỉ làm sếp thôi thì rõ ràng không thể hiểu được cái điểm cười đó.
Cố Hoài Ngộ nhìn chàng trai một cách dò xét mấy giây nhưng vẫn không hiểu nổi lý do cười.
Thế là nhíu mày hơi khó chịu.
Thẩm Khanh vội hỏi: “Sao rồi, không sao chứ?”
Cố Hoài Ngộ hơi nới lỏng mày, hỏi: “Em lo cho tôi à?”
Thẩm Khanh: “Không, em chỉ quan tâm anh thôi.”
Cố Hoài Ngộ: “...” lại nhướng mày lên một lần nữa.
Anh lại ôm ngực ho mấy tiếng, Thẩm Khanh liền vội lại đỡ anh vỗ lưng.
Một lát sau, Cố Hoài Ngộ suy nghĩ rồi nói: “Yên tâm, tôi không sao.”
Thẩm Khanh: “Ừm, vậy tốt rồi.”
Vừa nói, chàng lại đưa tay chạm trán ông lớn, cảm thấy nhiệt độ vẫn hơi cao, liền tò mò hỏi: “Ông lớn trước kia ra ngoài hay chỗ đông người có hay bị khó chịu không, hay là gần đây mới thế? Cái này là tâm lý hay thể chất vậy? Mà cũng quá kinh khủng, có thể khiến người ta sốt luôn…”
Thẩm Khanh lại lo lắng: “Hay là anh nên đi nằm nghỉ một chút?”
Nhìn đồng hồ, do lúc ăn cơm có chút rắc rối nên giờ đã hơn tám giờ tối, đúng lúc tụi nhỏ chuẩn bị đi ngủ.
Người lớn cũng đến giờ nghỉ ngơi là đúng rồi.
Cố Hoài Ngộ chớp mắt nói: “Được, tôi đi tắm trước.”
Thẩm Khanh gật đầu: “Để em giúp anh nhé?”
“...” Cố Hoài Ngộ chớp mắt, rồi bỗng nhướn mày: “Không cần. Em...”
“Thế em đi coi hai đứa Đoạt Đoạt với Áo Áo đã.”
Thẩm Khanh nói: “Phải gọi Áo Áo dậy đánh răng rồi đi ngủ... mà Đoạt Đoạt chắc lại đang cố gắng học bài rồi.”
Thẩm Khanh lại thầm thì lải nhải.
Cố Hoài Ngộ cười mỉm: “Được, vậy tôi đi cùng em.”
Thẩm Khanh: “..Anh nên nghỉ đi, anh...”
Thẩm Khanh muốn nói anh còn cần nghỉ hơn bọn nhóc kia, nhưng lại nhớ ra: “À, thế anh đã nói gì với Đoạt Đoạt và Áo Áo ở khu vui chơi trẻ em? Khi em với Lục Tinh Hào và gã đeo kính bên cạnh cãi nhau ấy.”
Cố Hoài Ngộ: “...Em cũng khá tò mò đấy nhỉ.”
Thẩm Khanh nhún vai, kiểu “đúng là thế, anh làm gì được e.”, mặc định chuyện đó.
Cố Hoài Ngộ lại cười, liền nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ kể cho bọn nhỏ về ‘hai mươi sáu kế’ của tôi.”
“Hai mươi sáu kế là gì?”
Thẩm Khanh: “Bình thường phải là ba mươi sáu kế chứ?”
Cố Hoài Ngộ: “Tôi tự sáng tác đấy.”
“...”
“Những chuyện tụi nhỏ trải qua, tôi hồi nhỏ cũng từng gặp.”
“...?”
Thẩm Khanh há mồm nhưng chẳng nói được gì.
Quá trình lớn lên của ông lớn thì cậu không rõ, nhưng nghe nói nhà họ Cố không được hòa thuận thật.
Điều làm cậu bất ngờ là cậu không ngờ hồi nhỏ Cố Hoài Ngộ cũng từng bị bắt nạt... Có phải vì thể chất yếu không? Nhưng mà cũng không đúng nhỉ, ít nhất cũng cao hơn một mét chín, lại còn học giỏi nữa...
Nói đến đây, giọng ông lớn lại bình thản như kể chuyện cười: “Nhà có nhiều con thì đứa nào cũng có thể bị bắt nạt."
"Nhưng cũng có ngoại lệ. Tôi thích Đoạt Đoạt và Áo Áo vì nhà bọn chúng hòa thuận, biết nghĩ cho nhau.”
“Điều đó thì đúng.”
Thẩm Khanh gật đầu, hình như hiểu ra.
Đôi khi bị bắt nạt không phải vì kém cỏi, mà có thể vì quá xuất sắc.
Nhưng nếu anh em ruột thịt mà không hòa thuận thì... Thẩm Khanh nghĩ chắc là do bố mẹ thiên vị hoặc giáo dục gia đình có vấn đề, bọn trẻ sống trong môi trường cạnh tranh không biết giúp đỡ nhau.
Còn lại thì là lỗi của bọn trẻ thôi... khó nói lắm.
Cậu lại tiến gần, tò mò hỏi: “Thế ‘hai mươi sáu kế’ gồm những gì? Anh bị bắt nạt thì xử lý sao?”
“...”
Chàng trai bất ngờ tiến sát, đối mặt với gương mặt thư sinh, Cố Hoài Ngộ vô thức đưa tay lên một chút.
Anh nói: “Tôi tính cách âm hiểm, khó đoán, tiếng xấu nhiều.”
Thẩm Khanh: “?...”
Cố Hoài Ngộ hỏi: “Em nghĩ những thứ đó đến từ đâu?”
Cậu đối diện, đoán: “Là do bọn họ bôi nhọ anh?”
“...Không.”
Cách chỉ một gang tay, Cố Hoài Ngộ chăm chú nhìn gương mặt thanh tú trước mặt, dường như cả người đều đứng yên, chỉ từ tốn nói, giọng chậm như dòng suối nhỏ:
“Tôi cố tình để bọn họ nghĩ thế.”
Thẩm Khanh: “...Đó là vì hay bị bắt nạt nên phải tỏ ra khó chơi à?...”
Cậu hiểu cảm giác đó.
Thực ra hồi nhỏ cậu cũng thế. Vì yếu ớt, mong manh nên khao khát sức mạnh.
Dù bị sợ hãi, cũng muốn biến mình thành người không ai dám động tới.
Chỉ là sau khi được ông bà nhận nuôi, trong nhà chỉ có mình cậu.
Có lẽ vì từ nhỏ đã dễ thương, cậu luôn được bạn bè yêu quý, không bị bắt nạt nhiều.
Còn Cố Hoài Ngộ thì... không thoát được đâu.
Giờ đây, gia tộc họ Cố vẫn lăm le đe dọa anh, chứ nói gì lúc còn nhỏ...
Ngay lúc đó, vì đồng cảm sâu sắc, Thẩm Khanh thật sự thương anh.
Ánh mắt thoáng buồn, bị Cố Hoài Ngộ nhìn thấy.
Như bị lửa đốt, ông lớn quay mặt đi, né tránh ánh nhìn, người hơi ngả ra sau.
Một lúc sau, anh chủ động nói: “Dĩ nhiên tôi không nói vậy với Cố Đoạt và Cố Áo.”
Thẩm Khanh: “Ồ?”
Chẳng phải nói về ‘hai mươi sáu kế’ sao?
Cậu hơi không hiểu.
Giọng trầm: “Bọn nhỏ khác tôi... tụi nó có em bảo vệ, nên không cần.”
“...Ý anh là gì?”
Thẩm Khanh nghiêng đầu.
Hồi nhỏ ông lớn không có ai bảo vệ sao?
Điều này cậu luôn tò mò.
Cảm giác nếu Cố tổng hồi nhỏ mang nét giống Áo Áo thì chắc mấy dì chú thấy đều mê tít, phồng má làm nũng là được kẹo rồi, lại còn là thiếu gia chính hiệu nhà họ Cố...
Dù Cố lão gia có ba người vợ, nhưng mỗi người đều là kết quả một mối tình kết thúc rồi mới đến mối tình khác, đều chính thức, đàng hoàng.
Cố Hoài Ngộ cũng là thiếu gia chính thống nhà họ Cố.
Dù xếp thứ sáu trong nhà, vị trí hơi “dở dở ương ương”, mẹ anh lấy Cố lão gia đã hơn mười năm, là người vợ gắn bó lâu nhất.
Cố Hoài Ngộ không phải là không muốn gặp ai, mà là... từ chối gặp tất cả mọi người. Hay nói đúng hơn là từ chối bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới này. Trước đó, anh đã sẵn sàng rời khỏi nơi này rồi, kiểu không cần phải nói lời tạm biệt gì hết.
“Khụ khụ khụ.” Cố Hoài Ngộ lại ho vài tiếng, Thẩm Khanh phản xạ muốn vỗ lưng cho anh.
Nhưng khi tay vừa đưa ra thì phát hiện ông lớn đang nằm ngửa ra kia rồi...
Thế là chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ lên ngực thôi.
Ấy vậy mà Cố Hoài Ngộ lại bất ngờ giơ tay nắm lấy cổ tay của thanh niên, mắt hé mở, liếc qua, rồi đột nhiên hỏi:
“Em có muốn tôi sống không?”
“Hả?”
Thẩm Khanh: “Sao lại là câu hỏi này nữa rồi? Ông lớn nhớ dai mà, hỏi câu này mấy lần rồi cơ mà!”
“Dĩ nhiên rồi.” Thẩm Khanh không chút do dự đáp, “Em mong anh sống lâu trăm tuổi!”
“…”
Cố Hoài Ngộ buông tay ra, chậm rãi nhắm mắt lại, nói: “Ngủ đi.”
“...Ừ.”
Dù vẫn chưa mệt lắm, nhưng Thẩm Khanh cũng thấy dễ chịu khi nằm nghỉ một chút.
Cậu kéo mền bên mình, chui vào, rồi cũng học ông lớn nằm ngửa ra.
Một lúc sau, trong căn phòng yên tĩnh, Thẩm Khanh bất giác chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Thẩm Khanh bị tiếng động làm tỉnh giấc... hóa ra là ông lớn đang trở mình, lăn qua lộn lại.
“Ông lớn?” Cậu lờ mờ gọi.
Cố Hoài Ngộ không đáp.
Thẩm Khanh chui ra khỏi chăn, mò mẫm tìm đến chỗ anh. Chỉ chạm vào được cánh tay thì bỗng nhiên, cậu bị kéo hẳn sang bên.
“???”
Bị bốn chi dài thon thả quấn lấy, Thẩm Khanh tỉnh hẳn.
Chưa kịp mở mắt, thì nghe giọng trầm thấp, khàn khàn bên tai, Cố Hoài Ngộ nói: “Lạnh...”
Thẩm Khanh: “…”
Cảm giác cánh tay ôm quanh mình thật sự lạnh hơn bình thường, cậu ngẩn người, Cố Hoài Ngộ này đúng là “người băng” luôn rồi!
Mà không hiểu sao trong đầu cậu bỗng nhớ lại lúc tối ông lớn nói mẹ anh cả đời chỉ ôm anh có một lần.
Thẩm Khanh nghe người ta nói, đứa trẻ không được ai yêu thương thì tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt.
Cậu tự động tưởng tượng ra cảnh ông lớn cùng Đoạt Đoạt, Áo Áo nhỏ bé, dễ thương, đáng thương...
Chỉ có điều là ông lớn không có anh em để cùng ôm ấm.
Thẩm Khanh thở hắt ra, không phản kháng nữa, để cho anh ấy ôm mình.
“Ưm...”
...Nhưng anh phải nhớ cho rõ là tối nay là anh chủ động ôm em, chứ không phải em tự lăn sang ôm anh đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com