Chương 66
Vì đã mời đội sửa nhà tới, nên tiện thể Thẩm Khanh cũng nhờ họ gia cố và nâng cao hàng rào tầng hai luôn.
Chuyện là tối qua, thỏ con Áo Áo đã âm thầm cảnh tỉnh Thẩm Khanh một điều: Áo Áo lớn rồi, mà tầm tuổi này thì đúng kiểu vừa nghịch vừa khó kiểm soát, rất có khả năng nửa đêm lại chuồn ra khỏi phòng lần nữa.
Cũng không hẳn vì sợ bị bé bắt gặp cảnh đang "thân mật" với ba lớn tụi nhỏ đâu.
Chủ yếu là vì lo cho sự an toàn của Áo Áo.
Thằng bé thông minh, hiểu chuyện thật đấy, nhưng lỡ nửa đêm mơ ngủ rồi đi lang thang, không may ngã từ cầu thang hay tệ hơn là té từ tầng hai xuống thì sao?
Tối hôm qua, vừa liếc thấy cái cục bông trắng tròn trịa kia ở tầng hai, Thẩm Khanh đã lập tức nghĩ đến điều này.
Dù trong nguyên tác, Tiểu Long Ngạo Thiên có trải qua bao nhiêu kiếp nạn thì cũng vẫn bình an lớn lên đến ngoài hai mươi tuổi, không thiếu tay thiếu chân chỗ nào.
Nhưng đã lỡ phát hiện ra nguy cơ, thì làm người lớn không thể giả mù giả điếc được.
Nó giống như cảm giác khi ngồi trên cáp treo cao chót vót, dù biết chắc là không rớt, nhưng vẫn sẽ bất giác siết chặt tay vịn, đề phòng cho chắc ăn.
Mà đề phòng thế nào lại là vấn đề khác.
Nhà bọn họ quá to, trừ khi có người trực 24/24, chứ nếu bọn nhỏ tự mở cửa đi ra thì thật sự cũng không ai biết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Khanh thấy mình không đủ trình để xử lý, đành phải cầu cứu người từng trải.
Ví dụ như mẹ của Hứa Vĩ Minh.
Minh Bảo là thiếu gia chính hiệu, nhà chắc chắn cũng rộng rãi. Mà tính Minh Bảo hoạt bát đáng yêu thế kia, nhìn là biết hồi nhỏ chắc cũng thuộc dạng nhóc siêu quậy, có giá trị tham khảo rất cao.
Mẹ Minh Bảo gọi video, nói thẳng thắn: "Thật ra mà nói, Minh Bảo tới tận năm tuổi vẫn ngủ cùng cô giúp việc chăm nó từ nhỏ đấy. Haiz, thằng bé dính người lắm."
Không chỉ Thẩm Khanh nói chuyện với mẹ Minh Bảo, mà Minh Bảo cũng rúc đầu vào sát mẹ, tò mò nhìn vào màn hình.
Lúc mẹ cậu nói, còn xoa xoa đám tóc con nhím trên đầu Hứa Vĩ Minh. Cậu nhóc da trắng nõn nà cười ngượng ngùng, rồi lập tức nhào vào ôm mẹ, còn dụi dụi vào cổ bà, kiểu như đang xấu hổ, không cho mẹ kể mấy chuyện cũ xấu hổ nữa.
"..."
Nhìn bé con mềm nhũn đáng yêu trên màn hình, Thẩm Khanh liền ném cho một ánh mắt "chú thích con lắm", sau đó mới nói với mẹ Minh Bảo: "Đoạt Đoạt với Áo Áo thì độc lập lắm, từ nhỏ đã muốn tự ngủ một mình. Dù rất quý cô giúp việc, cũng chưa bao giờ đòi ngủ chung."
"Ủa?" Mẹ Minh Bảo kinh ngạc: "Vậy bình thường rửa mặt đi vệ sinh giữa đêm ai lo? Nhà cậu Áo Áo còn bé xíu à nha... Minh Bảo lớn vậy mà tôi còn lo nó tè dầm nữa kìa..."
"Mẹ!!"
Minh Bảo tiếp tục dụi vào mẹ mình, tuyên bố chắc nịch: "Con không tè dầm đâu!"
Thẩm Khanh thật ra cũng từng hoang mang y như thế, nhưng lúc đó bị hai nhóc phản diện tương lai ghét bỏ, cậu cũng không rảnh mà mang mặt nóng đi dán mông lạnh, cứ phải chăm bẵm cho bằng được.
Sau này phát hiện ra quy luật, Thẩm Khanh đành chấp nhận sự thật: "Là Đoạt Đoạt chăm Áo Áo đấy."
"..."
"Còn Đoạt Đoạt ấy hả, đúng rồi, thằng bé là thần đấy."
"............"
Nghĩ nghĩ một lúc, Thẩm Khanh lại nói:
"Đoạt Đoạt thì có thể trông chừng Áo Áo, nhưng thằng bé lại hay suy nghĩ nhiều quá. Tôi sợ nếu nói cho nó biết chuyện em nó có nguy hiểm gì, thì từ giờ về sau nó không ngủ luôn đó."
Mẹ của Minh Bảo vốn biết rõ chuyện giữa Áo Áo và Đoạt Đoạt, nghe vậy không nhịn được mà than thở:
"Đoạt Đoạt đúng là một đứa nhỏ tốt... haiz..."
Cô nhớ lại hồi xưa, ngày nào Minh Bảo cũng bám lấy Đoạt Đoạt, đến sắp vào học còn khóc lóc đòi đi học cùng cậu, còn giãy đành đạch đòi theo Cố Đoạt vào học trường công lập. Khi đó cô cứ tưởng con mình bị ma nhập.
Mà nói thật, tuy mang họ Cố, nhưng Cố Đoạt cũng là trẻ mồ côi. Cô từng nghe đồn là cha mẹ hai anh em mất sớm, mệnh "sát thân khắc người", xui xẻo không tả.
Nghe mấy lời đó, lại thêm chuyện nhà họ Cố cũng không mấy thiện cảm, người ta đồn Cố Đoạt với Cố Áo tính tình đều cổ quái--
Một đứa thì lạnh như băng, chẳng bao giờ cười; một đứa thì bướng bỉnh như trâu, chẳng ai quản được.
Đã thế hai đứa còn gầy tong teo, nhìn chẳng ưa nổi...
Tất cả những điều đó khiến mẹ Minh Bảo lúc ấy rất phản đối con trai mình tiếp xúc với Cố Đoạt.
Ai mà ngờ sau đó hai đứa lại được người thân đón về...
Ông cụ nhà mình bỗng dưng lại bảo Minh Bảo nên chơi nhiều với Đoạt Đoạt.
Cô lúc đó còn không vui, vì với cô, lợi ích gia tộc không quan trọng bằng chuyện con trai mình lớn lên khỏe mạnh, đừng để bị "đầu độc".
Cho đến hôm sinh nhật Minh Bảo, cô nhìn thấy Cố Đoạt và Cố Áo mặc đồ tử tế như người bình thường, còn biết chọn quà cho bạn, tiếp xúc với Thẩm Khanh, một chàng trai sáng sủa, vui vẻ, cô mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Trong tiềm thức, cô cảm thấy nếu có thể để người như Thẩm Khanh dạy dỗ thì không tệ.
Sau này nghe Minh Bảo gọi video với Áo Áo mỗi ngày, toàn nói chuyện học hành, đọc sách...
Con trai cô, đứa từng thấy sách là lăn ra ngủ lại bắt đầu tự học!
Nhìn nó vừa làm bài tập vừa thút thít khóc, mẹ Minh Bảo vừa buồn cười vừa thấy thương.
Buồn cười là vì con mình học mà như đóng phim truyền hình, vừa học vừa sụt sùi..
Cô hỏi sao vừa khóc vừa cố học, nó đáp tỉnh queo: "Vì không thể để bị Cố Đoạt bỏ lại phía sau."
Thương thì thương cho đứa nhỏ tên Áo Áo. Cô bắt đầu thừa nhận, trước giờ mình đã hiểu lầm thằng bé.
Sau này tiếp xúc nhiều hơn với Thẩm Khanh, cô càng cảm thấy xấu hổ.
Nhân dịp này, mẹ Minh Bảo nói thật lòng:
"Hồi trước là tôi suy nghĩ thiển cận, đã hiểu lầm Áo Áo và Đoạt Đoạt. Tôi không nên đánh giá mấy đứa trẻ chỉ qua lời đồn và định kiến... Chúng đã đủ đáng thương rồi, vậy mà tôi còn muốn Minh Bảo tránh xa tụi nó, chẳng tìm hiểu kỹ càng gì... Thật xin lỗi..."
Nói đến đây, cô nghẹn giọng, mắt cũng đỏ hoe. Nghĩ mà xem, nếu Minh Bảo mà bị người ta hiểu lầm và ghét bỏ như vậy, chắc cô đau lòng chết mất.
Huống gì Áo Áo và Đoạt Đoạt cũng là con người, cũng có người yêu thương.
Cô lau mắt, nói tiếp:
"Tôi thật sự có lỗi với hai đứa nó. Để lúc nào rảnh tôi phải đến gặp tụi nhỏ xin lỗi đàng hoàng. À mà, hai đứa nó thích gì nhỉ? Tôi mua cho!"
"Á, không cần đâu ạ..." Thẩm Khanh cũng không ngờ đang nói chuyện lại khiến cảm xúc của mẹ Minh Bảo dâng trào như vậy.
Nhưng có người không còn hiểu lầm hai đứa nhỏ nữa, với Thẩm Khanh mà nói, là chuyện vui lớn rồi.
Không kể chuyện tình cảm hay lý trí, Thẩm Khanh đều không muốn Áo Áo và Đoạt Đoạt bị coi là những đứa trẻ "tính tình kỳ quái" hay "nghịch ngợm khó dạy", cho nên nghe được lời xin lỗi ấy, lòng cậu cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com