Chương 67
Sau bữa trưa, Thẩm Khanh quay về phòng ngủ của hai người, chính xác là cái phòng đọc sách trông như bảo tàng thu nhỏ ấy, bắt đầu chơi game.
Không biết có phải vì căn phòng này có mấy bức tranh danh họa thế giới và đống sách cao siêu bày ra hù người không, mà trạng thái chơi game của Thẩm Khanh hôm nay đỉnh thật sự hết ván này đến ván kia đều gây sát thương cực cao, cả buổi chiều gặt được cả đống MVP. Cảm giác chơi game đã sướng, nay còn sướng hơn.
Rồi cậu kết luận: có lẽ là do căn phòng này “phong thủy tốt”, phù trợ cho cậu đấy.
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh.
Cố Hoài Ngộ vừa kết thúc một cuộc họp video, Lý Hồng vào thu dọn tài liệu và mang máy tính đi. Một lúc sau, hắn ta lại quay vào, tay cầm theo một chiếc hộp quà gói ghém cực kỳ tinh xảo:
“Cố tổng, nhẫn cưới anh đặt hôm qua vừa mới được giao đến."
“Ừ.”
Cố Hoài Ngộ trả lời đơn giản một tiếng, ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, tiện tay nhận lấy hộp quà.
Anh từ tốn bóc lớp giấy gói cầu kỳ bên ngoài, mở lớp hộp lớn bên ngoài ra, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ cỡ bàn tay.
Cố Hoài Ngộ mở nắp hộp nhỏ, hai chiếc nhẫn cưới kiểu nam lấp lánh hiện ra trong tầm mắt.
Anh nhìn chằm chằm hai chiếc nhẫn ấy một lúc, rồi lần lượt cầm từng chiếc lên xem, sau đó lại nhẹ nhàng đặt vào như cũ, cuối cùng đóng nắp lại.
Anh nói: “Được rồi.”
Nói xong, anh đem hộp nhẫn cất thẳng vào két sắt bên cạnh, tiếp tục lật giở tài liệu.
“…”
Lý Hồng tận mắt nhìn thấy ông chủ nhà mình đem nhẫn cưới cất kỹ vào két, đầu óc hiện đầy dấu chấm hỏi:
“…Ơ, anh không định đưa cho phu nhân sao?”
Vì mọi người cứ tưởng phu nhân nhà họ là một anh chàng độc thân, nên Lý Hồng mới nghĩ ra cách này, chỉ cần phu nhân đeo nhẫn cưới vào, người ta nhìn thấy sẽ tự biết mà rút lui.
Chiếc nhẫn này là hôm qua Cố tổng tỉ mỉ lựa chọn suốt cả buổi, thương hiệu trang sức trăm năm, nhà thiết kế danh tiếng, chất liệu kim loại đặc biệt…
Nói chung là nhất định phải độc nhất vô nhị trên thế giới.
Đã vậy còn phải dùng máy bay riêng để vận chuyển ngay trong đêm, không cần nói cũng biết Cố tổng sốt ruột cỡ nào.
Vậy mà bây giờ lại cất đi?
Không phải là tạm thời cất giữ đâu nhé, mà là khóa két lại hẳn hoi!
“À, tôi hiểu rồi.” Lý Hồng ngập ngừng:
“Ý anh là muốn chờ dịp đặc biệt mới tặng…”
“Chưa cần đưa.” Cố Hoài Ngộ bỗng lên tiếng.
Anh còn khẽ thở dài một cái, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, từ từ ngẩng đầu lên:
“Chuyện này cậu cũng đừng nói với Thẩm Khanh.”
Lý Hồng: “?”
…Lúc đầu còn tưởng Cố tổng nhà mình cũng biết lãng mạn cơ đấy. Sao nghe câu này xong lại thấy không phải định tặng nữa rồi?
Thế thì hôm qua bắt người ta bay đêm đi lấy nhẫn làm cái gì?
Nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Cố tổng nhìn trúng, Lý Hồng phản xạ có điều kiện gật đầu lia lịa:
“Dạ, tôi tuyệt đối sẽ không hé răng với phu nhân.”
“…Mà sao anh lại không đưa nhẫn cho phu nhân thế ạ?” Lý Hồng cũng sốt ruột thay, thật sự không hiểu nổi.
Từ trước tới nay, Cố tổng luôn quyết đoán, chưa bao giờ chần chừ.
Mà tối qua hai người còn ngồi ở phòng khách ngọt ngào tình tứ đến mức cậu út nhà họ cũng nhìn thấy cơ mà!
Sáng sớm nay, Cố tổng còn gọi người đến tháo cái giường trong phòng cũ của phu nhân, cứ tưởng là anh ngại quá rõ ràng rồi chứ, chẳng phải là muốn kéo người ta về ngủ chung luôn còn gì?
Thế quan hệ đã tiến xa thế rồi…
Lý Hồng chợt nhớ ra: tuy Cố tổng làm gì cũng quyết liệt, nhưng trước giờ chưa từng yêu đương.
Hắn liền nhỏ giọng nhắc:
“Việc này…tôi nghĩ không nên chậm trễ quá đâu ạ…”
Câu nói vừa nhẹ vừa thận trọng, toàn là gợi ý và nhắc nhở.
Cố Hoài Ngộ cũng không trách hắn nhiều chuyện.
Anh chỉ lặng im hồi lâu, trông như đang ngẩn người, sau đó mới cất tiếng:
“Đợi thêm chút đi. Chờ sau khi phẫu thuật xong rồi nói sau.”
Lý Hồng: “?”
Giọng Cố Hoài Ngộ bình thản như mặt nước tĩnh lặng:
“Cậu nghĩ lại rồi, nếu không thể chắc chắn là mình có thể ở bên em ấy mãi mãi… Vậy thì chiếc nhẫn này, không đeo lên có lẽ sẽ tốt hơn.”
“…”
Nghe đến đây, Lý Hồng hiểu rồi.
Cố tổng vẫn còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe sau này, không muốn vào thời điểm nhạy cảm này tiến thêm một bước với phu nhân.
Với tính cách của Cố tổng, anh không muốn trao một món quà đầy ý nghĩa như thế, đề phòng lỡ như anh… lại khiến người kia bị vướng bận cả đời.
Nhưng mà hai người đã tình thâm ý nặng đến mức cả nhà đều biết rồi, anh còn cố kìm nén làm gì nữa chứ?
Chưa kể tính phu nhân thế kia… người ta có chịu bị anh “giam giữ” hay không còn chưa chắc đâu nhé.
Lý Hồng rất muốn nói như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhìn sắc mặt Cố tổng lại càng thấy không nên.
Đây là chuyện thuộc về nguyên tắc của Cố tổng rồi, ai nói cũng vô ích. Vậy nên Lý Hồng chỉ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu, tuyệt đối sẽ không nói gì ra ngoài.
Sau đó lặng lẽ thu dọn đống bao bì thừa, rời khỏi văn phòng Cố tổng.
Nói ra cũng trùng hợp, hắn vừa ra khỏi phòng, quay người lại thì đụng ngay phải phu nhân.
Vì vừa mới hứa với Cố tổng là sẽ không hé lộ chuyện nhẫn cưới, nên vừa thấy phu nhân, Lý Hồng hoảng muốn rớt tim, theo phản xạ đem hộp và túi đựng giấu ra sau lưng, còn vỗ ngực trấn an bản thân một cái.
“…Phu nhân, cậu tìm Cố tổng sao?”
“Không hẳn, tôi chỉ muốn xuống xem tiến độ sửa sang thế nào thôi…”
Thẩm Khanh cũng bị Lý Hồng làm cho giật mình, nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn mà thấy kỳ lạ:
“Trợ lý Lý, anh đang cầm gì vậy?”
“…Chỉ là mấy thứ không dùng đến thôi, tôi đang định đem đi xử lý.”
Lý Hồng không dám để phu nhân nhìn thấy bao bì đựng nhẫn cưới, lỡ như phu nhân hiểu nhầm là Cố tổng định tặng nhẫn, nhưng mãi chưa đưa; hoặc nghi ngờ là mua cho người khác!
Thế thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi!
Chỉ trong tích tắc, bao nhiêu tình tiết phim truyền hình cẩu huyết chạy qua đầu Lý Hồng, khiến hắn tưởng mình sắp mất việc đến nơi.
Mà phu nhân vẫn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm, không có ý định rời đi.
Khiến Lý Hồng cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích!
May sao, lúc này cửa văn phòng sau lưng mở ra, Cố tổng ngồi trên xe lăn đi ra, hỏi hắn:
“Sao còn chưa đi?”
Lý Hồng: “…Đi ngay đây ạ, đi ngay đây!”
Nói rồi ôm cả túi lẫn hộp chạy một mạch.
Thẩm Khanh: “?”
Trợ lý Lý này… cũng hài ghê ha…
“Khụ khụ.”
Nghe thấy tiếng ho nhẹ, ánh mắt Thẩm Khanh đang đuổi theo bóng Lý Hồng liền quay lại, đối diện với ánh mắt của Cố Hoài Ngộ.
Hai người nhìn nhau, gần như cùng lúc lên tiếng:
“Sao em ra ngoài rồi?”
"Sao anh ra ngoài rồi?"
Thẩm Khanh:!
Chẳng lẽ… đây là cái gọi là ăn ý tâm hồn kiểu Plato ư?
Sao dạo này cậu với Cố tổng càng ngày càng hiểu ý nhau vậy trời!
Thẩm Khanh là người trả lời trước:
“Không có gì đâu, chơi game mệt quá nên ra ngoài hít thở tí, tiện thể đi xem mấy nhóc dưới nhà.”
Game thì game, nhưng chơi liên tục toàn MVP cũng mệt lắm chứ bộ.
Đặc biệt là với một con cá mặn như cậu thắng liền vài ván là đủ để vui rồi, chơi mãi thì lại thành tham lam.
Huống hồ sức khỏe cũng không cho phép! Vẫn nên thường xuyên ra ngoài vận động một chút thì hơn.
“Vậy cùng nhau đi nhé.” Cố Hoài Ngộ nói.
Thẩm Khanh: “? Anh cũng ra ngoài vận động à?”
Cố Hoài Ngộ ngước mắt nhìn thiếu niên, lộ ra đường viền cằm sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm dị thường: “Chẳng phải cậu nói tôi nên vận động nhiều hơn sao?”
“Phải rồi.”
Thẩm Khanh nói: “Vậy thì quá tốt! … Có điều ‘vận động’ của anh, chẳng phải là nên đứng dậy đi lại nhiều hơn à?”
Ngồi xe lăn thế này thì tính là vận động kiểu gì chứ!
Tập thể dục… ngón tay à?
“Đứng dậy đi một chút cũng không phải là không thể…”
Con ngươi đen thẫm bị ánh dương đầy phòng phản chiếu, tựa như cũng ánh lên hào quang.
Cố Hoài Ngộ nhìn thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch: “Nhưng phải để em đỡ tôi."
Thẩm Khanh nghe xong lập tức đồng ý: “Được thôi!”
Thậm chí không chỉ đồng ý, cậu còn muốn ngay tại chỗ bước tới đỡ ông lớn đứng dậy.
Cố Hoài Ngộ: “…”
Thiếu niên đồng ý quá nhanh, lại khiến Cố Hoài Ngộ có chút bất ngờ.
“Khụ khụ…”
Vô thức đưa tay che ngực, Cố Hoài Ngộ cúi đầu:
“… Em đỡ tôi, sẽ rất mệt đấy.”
“Không sao, coi như là rèn luyện. Dạo này em cũng béo lên rồi, nên vận động một chút.” Thẩm Khanh vừa nói vừa véo eo mình một cái.
Không biết có phải do tối qua uống rượu không, sáng nay ngủ dậy cậu cảm thấy eo mình như to lên.
Sáng nay đặt hàng mười chiếc áo và N chiếc quần bò, đến trưa đã có một phần được giao đến.
Thẩm Khanh lười sắp xếp, liền treo hết vào tủ, nhưng cũng thử mặc một chiếc, chính là chiếc quần bò màu sáng đang mặc cảm giác còn chật hơn cả cái hôm qua!
Cậu thật ra không quá để ý vóc dáng, miễn là vẻ ngoài vẫn coi được.
Nhưng giờ thì…
Vừa nghĩ đến chuyện vóc dáng, Thẩm Khanh đột nhiên nấc một cái. Rồi đột nhiên đưa tay bịt miệng, trông như muốn nôn.
Cố Hoài Ngộ: “?”
Cố tổng ngay tức thì lộ ra biểu cảm kinh ngạc và lo lắng.
Thẩm Khanh: “… Sau này không thể cùng Đoạt Đoạt với Áo Áo uống sữa nữa rồi, có cách nào khiến bọn nhỏ tự nguyện uống sữa không nhỉ?”
Giọng nói đầy ai oán, cậu cảm thấy mình béo lên, phần lớn là do loại sữa nguyên kem đáng ghét ấy!
“…”
Cố Hoài Ngộ vừa nghe vừa hơi nhướng mày.
… Bảo sao hôm qua ngửi thấy trên người thiếu niên có mùi sữa nhàn nhạt, cứ tưởng đổi sữa tắm mới.
Thì ra là do uống sữa.
Vẻ lo lắng biến mất, Cố Hoài Ngộ không kìm được giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, thậm chí có phần hứng thú: “Uống nhiều sữa tốt mà, giúp cao lên.”
Thẩm Khanh không coi là thật: “… Ở tuổi em, chỉ có thể cao ngang thôi.”
Nói xong lại vén áo lên nhìn cái bụng nhỏ vừa mới lộ ra chút thịt mềm, lại véo véo, thiếu niên nghiêm túc nói: “… Có vẻ thật sự phải tập luyện rồi.”
Cố Hoài Ngộ: “…”
Bàn tay đặt hờ trên tay vịn xe lăn khẽ siết, ánh mắt đảo qua vòng eo xinh đẹp gọn gàng kia của thiếu niên, rồi bỗng dưng dời đi, trong mắt hiếm thấy hiện lên chút lẩn tránh…
Mà Thẩm Khanh lại dường như hoàn toàn không nhận ra gì, còn quay sang hỏi: “Anh thấy em có phải béo hơn mấy hôm trước không?”
“…”
Im lặng một lúc lâu, Cố Hoài Ngộ điều chỉnh lại hơi thở, dùng giọng điệu vô cùng bình thường đánh giá: “Một miếng ăn không thể thành béo, một người cũng không thể tăng cân trong thời gian ngắn. Đây là tác dụng tâm lý.”
Thẩm Khanh: “… Nhưng em thật sự cảm thấy quần chật…”
Cậu chưa nói xong, Cố Hoài Ngộ đã kéo tay cậu xuống, thả vạt áo mà cậu vừa vén lên.
Ánh mắt liếc về phía xa, nơi có người hầu đang lại gần, rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Khanh: “Trời lạnh, đừng để cảm lạnh.”
“…?”
Nhìn tay mình giờ đã trống không, Thẩm Khanh cảm nhận nhiệt độ trong phòng… Ít nhất cũng hơn hai mươi độ.
Lạnh chỗ nào chứ?
Cố Hoài Ngộ đã điều khiển xe lăn tiến về trước: “Chúng ta qua xem Đoạt Đoạt và bọn nhỏ đang làm gì đi.”
Lưng vẫn thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, không hề dao động.
Thẩm Khanh: “… Ờ, vậy đi thôi.”
Lúc này, Đoạt Đoạt và Áo Áo đang ngủ trưa.
Trong phòng của hai bảo bảo, Thẩm Khanh nhẹ tay đẩy cửa, chỉ liếc một cái đã thấy trên chiếc giường nhỏ của Cố Đoạt có hai thân hình nho nhỏ nằm cạnh nhau, Áo Áo đang ôm lấy anh trai ngủ, cả hai đều ngủ rất say, ấm áp như hai chú heo con. Thẩm Khanh thò đầu vào liền vội rụt lại, không dám làm phiền.
Cậu quay lại ra hiệu “suỵt” với Cố tổng, nhẹ nhàng khép cửa, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười mãn nguyện, ghé sát bên cạnh Cố Hoài Ngộ, hạ giọng nói: “Ngủ ngon lắm.”
Trong phòng ngập ánh nắng, thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Trong mắt Cố Hoài Ngộ phản chiếu rõ nét nụ cười ấy, chớp mắt khẽ một cái, lát sau gật đầu: “Ừ.”
Bảo bảo đều đã ngủ, chẳng trách các ông bố lại mãn nguyện như vậy.
Chủ yếu là vì Đoạt Đoạt vốn dĩ không chịu ngủ trưa, dù buồn ngủ thế nào cũng cố gắng học tiếp.
Nhưng vì ba nhỏ nói với cậu rằng thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến phát triển trí lực, ba lớn cũng bảo muốn đi xa thì phải biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, nên Cố Đoạt đành miễn cưỡng tập thói quen ngủ trưa.
Vì không muốn làm phiền hai thiếu gia nhỏ ngủ trưa, đội thi công cũng đã tạm dừng làm việc.
Việc này là do Điền Dực quyết định, hắn ta phụ trách giám sát việc thi công mấy ngày này.
Dĩ nhiên, giám sát ở đây không phải là tiến độ hay chất lượng công trình, mà là bảo đảm an toàn cho hai vị thiếu gia nhỏ.
Dạo này người ra vào trong nhà nhiều, Cố tổng không yên tâm, liền cử Điền Dực đến trông chừng.
Mà Điền Dực, người luôn hiểu rõ ý sếp, cũng ưu tiên nghĩ đến cảm nhận của hai vị thiếu gia. Dù các bé chẳng hề cảm thấy bị làm phiền, nhưng biết giấc ngủ trưa của Đoạt thiếu gia quý giá thế nào, Điền Dực vẫn dứt khoát ra lệnh cho đội ngừng thi công.
Dù nghỉ thi công, đãi ngộ dành cho đội ngũ cũng chẳng hề bạc. Nghe nói quản gia còn chuẩn bị cho bọn họ một phòng nghỉ ở tầng một, vừa có thể chợp mắt, lại có trà bánh.
Lương thì tính theo ngày, nghỉ hay làm đều như nhau. Bình thường các ông chủ khác chỉ mong thi công nhanh, rút ngắn một ngày thì tiết kiệm được một ngày lương.
Còn không thì cũng chẳng ai tự động ra lệnh dừng công, cùng lắm là cho công nhân nghỉ ngơi chốc lát.
Nhưng chủ nhà này hiển nhiên rất khác biệt…
Đội thi công lần đầu tiên gặp tình huống thế này chỉ vì thiếu gia ngủ trưa mà cả đội phải dừng công việc.
Chắc chắn là một đôi bảo bối được nuông chiều hết mực.
Các công nhân đều không kìm được mà cảm khái.
“Nhưng thiếu gia nhà người ta cũng thật ngoan, chẳng chút kiêu ngạo. Hôm nay bọn mình vào, nào đo đạc, nào đục tường, hai thiếu gia cũng chỉ hỏi một câu ban đầu, sau đó mặc kệ mình làm gì cũng không ngẩng đầu, cứ thế cắm cúi học… Con nhà tôi mà được vậy, tôi cũng chiều y như thế!”
“Cũng đúng. Nghe nói thiếu gia lớn nhất cũng chỉ mới học lớp một, làm sao rèn được định lực thế kia? Chẳng lẽ nhà giàu có bí kíp gì sao?”
Khi Thẩm Thanh và Cố Hoài Ngộ đi ngang qua phòng chờ tạm thời này, nghe thấy mọi người bên trong đang bàn luận như vậy.
Lúc ấy, hai người đang loanh quanh trong biệt thự thì nghe thấy câu nói kia.
Thẩm Khanh: “…”.
Rất muốn lên tiếng: bí kíp thì không có, chứ di truyền thì đúng thật đấy.
Nói đến đây, cậu đâm ra tò mò: hồi nhỏ Cố tổng học hành kiểu gì nhỉ…
Cố Hoài Ngộ suy nghĩ một lúc, đáp tỉnh bơ:
“Không nhớ rõ lắm.”
Thẩm Khanh: “?... Anh không nhớ hồi nhỏ mình học kiểu gì á?”
“Ừ.” Cố tổng gật đầu, giọng đều đều:
“Vì hồi đó suốt ngày chỉ học, đầu óc toàn nghĩ đến kiến thức, cho nên cũng không nhận ra là mình đang học, thành ra chẳng có ấn tượng gì.”
Thẩm Khanh: “…”
Cách nói này… nghe cũng có lý đó chứ?!
Quả nhiên là ông lớn, đến nói chuyện vu vơ cũng tiện thể nhả luôn triết lý sống!
Đúng lúc ấy, cửa phòng nghỉ bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi tầm ngoài ba mươi bước ra. Dáng người rắn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn, tay xách theo một cái bình thủy.
Vừa ló ra ngoài, hắn ta lập tức thấy Thẩm Khanh rồi bước tới.
“Anh bạn này ơi, cho hỏi bếp ở đâu vậy? Tôi muốn xin ít nước nóng.”
Thẩm Khanh thấy trong tay đối phương là cái bình thủy, đoán chắc trà uống hết nước rồi.
Thế là cậu vươn tay định đón lấy bình nước, miệng thì nhiệt tình:
“Để tôi đi lấy giúp cho, anh cứ vào trong nghỉ ngơi đi.”
Câu còn chưa dứt, Cố Hoài Ngộ bên cạnh đã khẽ nhíu mày, mắt liếc tới.
Người công nhân kia hơi cảm nhận được khí thế của ông chủ ngồi xe lăn không đúng lắm, nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa gì.
Chỉ thấy cậu trai trước mặt vừa đẹp vừa nhiệt tình, khiến người ta nhìn mà ấm lòng, liền cười nói:
“Cảm ơn nhé!”
Đúng lúc đó, không biết từ xó xỉnh nào, Điền Dực đột nhiên xuất hiện. Chưa kịp để Thẩm Khanh đụng vào bình nước, hắn ta đã phóng tới giành lấy, nghiêm mặt nói với người công nhân:
“Cái này… sao lại để phu nhân nhà chúng tôi đi lấy nước được chứ!”
“Phu… phu nhân???” Người đàn ông lập tức hóa đá.
Trước khi đến, đội trưởng công trình đã dặn dò rõ ràng: nhà này là hai nam chủ mang theo hai cậu con trai nhỏ, trong đó một vị còn ngồi xe lăn. Biết vậy là được, không được bàn tán linh tinh hay gây rối.
Thế nên anh công nhân đã nhận ra người ngồi xe lăn kia là một trong hai chủ nhà.
Nhưng hắn đâu có ngờ cái cậu đứng cạnh đó… cũng là chủ còn lại?!
Ban đầu cứ tưởng là trợ lý gì đó, vì nhìn trẻ quá!
Không phải mặt giống trợ lý đâu, mà là… trẻ thật sự luôn!
Nghĩ lại thì, ông chủ ngồi xe lăn kia trông cũng khá trẻ.
Chắc vừa rồi sợ quá nên chẳng dám nhìn kỹ.
Ai rảnh mà soi ông chủ chứ?!
Với cả khí thế của vị đó đúng kiểu “người lạ miễn tới gần”, dám liếc thêm phát nữa cũng thấy mình hơi liều rồi…
Anh công nhân đứng đơ ra, lúng túng nhìn qua “phu nhân” đối diện. Mà chết dở, hồi nãy mình còn gọi người ta là “anh bạn” nữa cơ chứ!
Phu nhân vẫn cười dịu dàng: “Không sao đâu, chỉ là lấy nước thôi mà.”
Điền Dực thì không chịu bỏ qua: “Vậy cũng không được! Để tôi đi.”
Hắn lại quay sang nói với người công nhân, giọng mang theo vẻ bất lực:
“Lúc nãy chẳng phải đã nhắc rồi sao, trong phòng có điện thoại. Cần gì thì cứ nhấc máy gọi, sẽ có người đến hỗ trợ.”
Nói xong, hắn chào Cố tổng và phu nhân rồi xách bình thủy đi về phía bếp.
Thẩm Khanh chẳng mấy để tâm chuyện nhỏ này, nhưng người công nhân thì bắt đầu rối ren không yên. Cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi.
Thẩm Khanh thấy Điền Dực tuy có hơi hùng hổ nhưng không đến mức đáng sợ như thế, chắc người ta cũng không yếu tim đến vậy?
Cậu liền vỗ vai đối phương, nói đầy thân thiện:
“Không sao đâu anh, về phòng nghỉ ngơi đi nhé.”
Một cái vỗ vai khiến anh công nhân như bừng tỉnh khỏi trạng thái đứng hình.
Cố tổng thì khỏi nói, mấy ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn cũng dựng lên từ nãy, giờ vẫn chưa hạ xuống.
Gương mặt lạnh lùng của Cố Hoài Ngộ thoáng thêm phần u ám.
Hai người lại tiếp tục tản bộ sang khu khác.
Đột nhiên, Cố Hoài Ngộ lên tiếng:
“Em nhiệt tình ghê đấy.”
“Thì cũng bình thường thôi.” Thẩm Khanh nói:
“Mỗi người một hoàn cảnh, thông cảm cho nhau mà sống.”
Cố Hoài Ngộ khựng lại vài giây. Sau đó nhướng mày, giọng trầm xuống:
“Ý tôi là… em vỗ vai người ta làm gì? Em hình như rất thích… đụng tay đụng chân với người khác thì phải?”
Thẩm Khanh: “Em á? Có hả?”
Cậu không thấy mình như vậy thật.
Chẳng lẽ là thói quen vô thức?
Cố Hoài Ngộ đưa tay gõ nhẹ trán mình, giọng đầy nhắc nhở:
“Hôm qua em ở nhà hàng, ôm vai bá cổ người ta cũng đâu chỉ một lần.”
Thẩm Khanh: “?... Sao anh biết?”
Đến bản thân cậu còn chẳng để ý cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com